Truyen3h.Co

[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1

Chương 17

wangcairdzs

Vui vẻ hay không thì Giang Lạc chẳng biết, nhưng chắc chắn đây là một đêm kích thích.

Ác quỷ dùng lại chính câu mà Giang Lạc từng nói với hắn, chỉ một câu này thôi đã bộc lộ rõ tính cách thù dai của Trì Du.

Tính cách ấy nếu ở trên người Giang Lạc, cậu thấy khá ổn - có thù tất báo, người hại ta ta phải trả lại. Nhưng ở trên người Trì Du, Giang Lạc chỉ muốn cười lạnh ba tiếng rồi chửi thêm một câu tiểu nhân hẹp hòi.

Nửa người cậu đứng trong nước, mặt không cảm xúc ngẩng lên nhìn Trì Du.

Môi ác quỷ cong lên nụ cười, đường cong ấy như sợi dây thừng siết chặt quanh cổ người ta. Khuôn mặt hoàn hảo của hắn một nửa chìm trong bóng tối, nửa còn lại sáng dưới ánh trăng, rõ ràng là đẹp trai và chững chạc, nhưng chỉ khiến người ta rùng mình.

"Ban học Giang," ác quỷ nhẹ nhàng bước tới một bước, tiếng giày da bị đất ẩm mềm nuốt mất, giọng hắn vui vẻ, ẩn chứa ý cười, "Cậu bây giờ... trông thật đáng thương."

Hắn mặc vest đắt tiền, áo khoác ngoài không một nếp nhăn, ác quỷ trông chẳng giống người nên xuất hiện giữa rừng sâu đêm khuya, mà giống kẻ thuộc về tiệc rượu xa hoa, chén tạc chén thù.

 - Hoặc là ở một quán bar dành cho trai bao.

Giang Lạc ác ý nghĩ thầm.

"Nhờ phúc của thầy," Giang Lạc chẳng mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Trì Du, cậu cười giả lả, "Đều là công lao của thầy cả."

Như ác quỷ nói, dáng vẻ Giang Lạc giờ đúng là thảm thương cực độ.

Cậu ướt sũng từ đầu đến chân, gợn nước lăn tăn quanh eo. Tóc đen dính chặt vào áo sau lưng, uốn lượn thành mấy đường cong rối, thân hình gầy gò giờ chẳng thể che giấu.

Nếu là người khác đứng đây, có khi còn tưởng Giang Lạc mới là quỷ quái từ sông bò lên mê hoặc người ta.

Bất kỳ ai rơi vào tình cảnh thê thảm bất lực trước ác quỷ cũng sẽ sợ hãi run rẩy, tuyệt vọng chán chường, nhưng Giang Lạc lại cực kỳ bình tĩnh. Đôi mắt nhìn ác quỷ vẫn cháy lên ngọn lửa bất khuất và dũng khí khiến người ta thán phục.

Đó là một linh hồn rực rỡ chói mắt.

Chính ánh mắt ấy khiến ác quỷ nổi hứng thú, ngay cả việc giết chàng trai tóc đen cũng biến thành trò chơi hiếm hoi khiến hắn thấy vui.

Ác quỷ cười bảo: "Không cần cảm ơn đâu."

Hắn thì thầm, lưỡi liếm qua môi đầy ám muội, nhưng lại lạnh lẽo nguy hiểm: "Dù sao tôi cũng là người theo đuổi cậu mà."

Giang Lạc nhíu mày, nhưng chợt thấy drone ở đằng xa, lông mày giãn ra, cậu chậm rãi cười: "Thầy, thầy có biết cuộc thi này được phát trực tiếp không?"

Ác quỷ chỉ cười không đáp.

Cũng phải, Trì Du ở khắp mọi nơi. Hắn muốn biết gì, chỉ cần dùng thuật luyện hồn điều khiển rối, dù người sống hay kẻ chết cũng sẽ thành tay sai trung thành của hắn. Dù hóa thành làn khí vô hình, hắn vẫn dễ dàng lấy được tin tức.

Giang Lạc bước từ nước lên bờ, đi đến dưới bóng cây. Dấu nước ướt át bị đôi chân cậu kéo lê một đường, vài giọt còn nhỏ lên đôi giày da bóng loáng của ác quỷ.

Cậu gan to bằng trời, như đang đùa với mạng sống để chọc giận con thú đói khát. Giang Lạc mỉm cười, giơ đôi tay ướt át đặt lên vai ác quỷ. Không hiểu sao hắn làm được, vải áo ở vai bị nước từ tay Giang Lạc thấm ướt một mảng.

Tiếng nước tí tách rơi từ tóc và vạt áo Giang Lạc. Tóc đen dính vào mặt và cổ cậu, tạo thành những vòng tròn lộn xộn, ngứa ngáy như kiến bò. Mắt Giang Lạc sáng rực, cậu nghiêng đầu, ghé sát tai ác quỷ: "Sau lưng thầy có hai drone đấy."

"Chúng đang bay về đây, chắc có thí sinh đang đến, nguy hiểm thật," một tay Giang Lạc nhẹ nhàng đặt lên lưng Trì Du, cười bảo, "Thầy sẽ bị nhìn thấy mất."

"Bị drone thấy thì tất cả mọi người cũng sẽ thấy," Giang Lạc khẽ nói, "Yêu quái nhện vừa nãy và thầy bây giờ đều xuất hiện ở góc khuất drone không quay tới. Thầy sợ bị thấy sao? Vì sao thế, vì không muốn lộ thực lực à?"

"Hay là..." Giang Lạc kéo dài giọng, hả hê cười, "Trì Du nổi tiếng tốt đẹp không muốn người khác thấy mình như biến thái bám theo sau lưng học sinh mà rình rập?"

Ác quỷ híp mắt, bất ngờ cười khẽ, hắn tùy ý vươn tay, nắm lấy tay Giang Lạc đang cầm dao đâm tới. Bàn tay trắng dài nhẹ nhàng bao lấy tay cậu, như cưng chiều mà bảo: "Cậu hung dữ thật."

Lời vừa dứt, hắn hóa thành đám sương đen dữ tợn, từ xa nhìn lại, sương đen quấn lấy chàng trai tóc đen, như đang ôm siết cậu đến chết.

Sương đen nuốt chửng chàng trai tóc đen xong, lặng lẽ ẩn vào bóng tối, hòa vào màn đêm.

Sương đen không hình không dạng, Giang Lạc buộc phải nhắm mắt, cổ tay đau nhói, con dao bị kẻ khác đoạt mất, bên tai vang lên tiếng cười khó đoán: "Bài học thứ hai thầy dạy cậu, có vài lời đừng nói bừa thì hơn."

Giang Lạc giật mình, ngay sau đó, mũi dao sắc lạnh bị người ta vô tư dí lên thái dương cậu.

Dao lạnh buốt, sắc nhọn, chỉ cần dùng lực là đâm thủng da cậu. Ác quỷ vô hình cầm dao chậm rãi trượt xuống, qua đuôi mắt, má, đến khóe môi Giang Lạc.

Một vệt đỏ hiện lên nơi dao lướt qua, trên khuôn mặt không chút khuất phục lại quá đỗi đẹp đẽ của Giang Lạc, bỗng dâng lên dục vọng muốn hủy hoại đầy bạo ngược.

Lần đầu tiên ác quỷ nhìn kỹ dáng vẻ của Giang Lạc thế này.

Kẻ giết hắn không nghi ngờ gì có một vẻ ngoài xuất sắc, sau khi hạ sát thành công, vẻ ngoài ấy càng thêm chói mắt. Như đóa hồng trong vườn của Trì Du, bung nở mãnh liệt kèm theo hương thơm, dùng cánh hoa đỏ rực và dáng vẻ kiêu ngạo tuyên bố với cả thế giới sự rực rỡ của nó.

Như thể đang nói: Mọi kẻ nhìn thấy nó đều phải quỳ dưới vẻ đẹp ấy.

Vật đẹp luôn khiến người ta vui mắt, nhưng Trì Du lại thích vẻ đẹp động lòng khi chúng sắp tàn úa hơn.

Tiếng cười của hắn từ thấp đến cao, dao nhẹ nhàng đặt lên môi Giang Lạc. So với lưỡi dao lạnh như băng, đôi môi chàng trai tóc đen mềm mại đến khó tin, thậm chí bị dao ép lõm xuống.

"Đôi môi này..." ác quỷ tiếc nuối nói, "Rõ ràng đẹp thế này, sao cứ nói mấy lời khiến tôi tức giận vậy."

Giang Lạc nhắm mắt, phán đoán vị trí của Trì Du rồi tung một cú đấm.

Cú đấm này dĩ nhiên trượt mất.

Sương đen vô hình, phần nào của đám sương bao quanh Giang Lạc cũng là Trì Du. Hắn cười, ý cười trong giọng càng đậm, trầm xuống, chậm rãi bảo: "Đừng vội."

Dao khẽ nâng môi trên của Giang Lạc lên.

Để tránh dao rạch, cậu đành theo lực dao mà hé môi ra.

Lưỡi dao sắc chạm nhẹ vào hàm răng trắng, ác quỷ lơ đãng nghĩ, như cánh hoa vậy.

Chỉ là người dưới dao của hắn không phải đóa hồng để người ta hái, mà là con mèo lớn sẽ cào xé kẻ khác.

Dao mãi sau mới rời khỏi, Giang Lạc mím chặt môi, lông mi run rẩy, khóe môi và lông mày đè nén lửa giận.

Mũi dao lướt qua cằm thanh tú, đến yết hầu của cậu.

Yết hầu Giang Lạc bị dao lạnh kích thích, khẽ trượt lên xuống.

"Ồ," ác quỷ như bừng tỉnh, "Về cách nhét trứng nhện vào người mà cậu nói lúc trước, tôicó cảm hứng mới rồi."

"Có lẽ từ miệng vào cũng không tệ," hắn cầm dao trượt xuống, "Chúng sẽ từ miệng cậu trôi xuống dưới."

Mũi dao chạm vào áo, dừng lại một chút, rồi "xoẹt" một tiếng, áo Giang Lạc bị dao rạch toạc.

Từ xương quai xanh đến ngực, vết rách ngày càng lớn, giữa những đường chữ "Z" loang lổ, cơ thể chàng trai tóc đen lúc ẩn lúc hiện.

Thân hình gầy nhưng săn chắc trắng trẻo đẹp mắt, giữa đám vải rách rưới dai dẳng, làn da nửa kín nửa hở, lấp lánh như ngọc ấm áp.

Đáng tiếc sương đen bao quanh Giang Lạc, ngay cả ánh nước hay ánh trăng cũng không thấy được cảnh này.

Trì Du trầm trồ nhìn cậu: "...Rồi vào đến dạ dày, bụng cậu."

Theo lời hắn, tiếng vải rách vang lên nhiều hơn, cuối cùng, mảnh vải ở eo không chịu nổi, đứt sợi cuối cùng, rơi vào sương đen.

Vòng eo dẻo dai lộ ra.

"Cách này quả nhiên thú vị hơn rạch da thịt cậu," ác quỷ kết luận.

Giang Lạc cười lạnh, đến lúc này miệng cậu vẫn không chịu thua: "Thích tôi cũng không sao... nhưng không được tôi đồng ý mà rình rập tôi, rạch áo tôi," cậu nói, "Đó là vấn đề nhân phẩm của thầy đấy."

"Như một tên biến thái," Giang Lạc nói thêm, "Ai mà thích biến thái chứ?"

Cậu cố ý lờ đi bài bình luận dài ba nghìn chữ từng trốn việc viết cho Trì Du.

Sương đen như cười như không, những vết đỏ do bị dao lướt qua trên người Giang Lạc dần hiện rõ. Hắn cầm dao lần nữa rạch qua, làn da mỏng manh không chịu nổi hành hạ lặp đi lặp lại, vài giọt máu nhỏ tí tẹo rỉ ra từ chỗ rách.

Mũi dao vẽ vòng quanh tim Giang Lạc, ác quỷ bảo: "Cậu không ngoan chút nào."

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng người: "Ơ, sao lại có đôi giày ở đây? Khoan, đây không phải giày của Giang Lạc sao?"

Tiếng bước chân đến gần, tiếng drone cũng gần hơn. Ác quỷ cúi nhìn, mới phát hiện chân chàng trai tóc đen chỉ đi tất ướt, không còn giày.

Cổ chân trần, vài mạch máu xanh nổi lên, xương mắt cá thon gầy nhô ra tinh xảo như đồ thủ công. Chàng trai tóc đen nhếch môi cười, giọng ác ý: "Thầy, có người đến rồi."

Khi bị sương đen của Trì Du bao quanh, Giang Lạc đã tranh thủ cởi giày, ném về phía hai drone đang đến.

Trên đường bất ngờ xuất hiện một đôi giày, dù thí sinh không thấy, drone cũng không thể bỏ qua. Chỉ là Giang Lạc tưởng sẽ gặp người lạ, không ngờ lại trùng hợp gặp Lục Hữu Nhất.

Đuôi mắt nhắm chặt của Giang Lạc khẽ nhếch, nụ cười không giấu nổi: "Dù học sinh không phát hiện ra thầy, sau drone còn có những người lợi hại khác đang xem đấy."

Dù họ cũng không thấy được Trì Du, thì cũng chẳng sao. Giang Lạc biết tên điên Trì Du trong nguyên tác giả yếu đuối hẳn có lý do bất thường. Hắn đã giả vờ lâu đến vậy, sao dám mạo hiểm bại lộ ở đây.

Quả nhiên, cậu đoán đúng. Sương đen khựng lại một thoáng, ác quỷ cười khẽ hai tiếng, dùng dao vỗ nhẹ lên má Giang Lạc, thân mật bảo: "Lần này, tạm tha cho cậu." Ngay sau đó, sương đen tan biến, Giang Lạc lại lộ ra dưới ánh trăng.

Lục Hữu Nhất và Samuel đang ngồi xổm nhìn đôi giày, ngơ ngác ngẩng lên thấy cậu bất ngờ xuất hiện.

Giang Lạc áo quần rách rưới, mặt đen như đáy nồi, trên người và mặt đầy vết đỏ do dao rạch cùng bùn đất bẩn thỉu. Sự thê thảm ấy lại mang vẻ đẹp pha trộn giữa sắc bén và mong manh đầy cuốn hút.

Giang Lạc hít sâu một hơi, đè nén lửa giận mới mở mắt, vừa nhìn đã thấy Lục Hữu Nhất và Samuel há hốc miệng kinh ngạc, mỗi người cầm một cái đùi gà ngơ ngác nhìn cậu.

Đám bình luận bùng nổ.

【Đệch đệch đây là anh đẹp trai nào vậy!】

【Aaaa thằng khốn nào làm rách áo người ta thế này? Có dám xé luôn hết không!】

【Mỹ nhân bị thương tôi liếm liếm liếm, nước mắt chảy ra từ khóe miệng, hu hu vẻ đẹp này có thật không vậy】

【Nửa kín nửa hở đỉnh cao luôn! Xin lỗi anh em tôi xin chết trước đây】

【Bạn tôi bảo tôi xem nhan sắc đỉnh cao tôi còn không tin, giờ thì thơm thật, chỉ muốn hỏi anh giai có cho xin số không?】

【Mạnh dạn lên, gọi thẳng "chồng ơi" đi】

【Tôi thắc mắc! Ai mà chịu nổi được cơ chứ!】

【Phúc đức vô lượng, trời cao chứng giám, đây là thử thách đạo tâm* của tôi sao? Vậy xin hãy thử thách thêm chút nữa】

*Đạo tâm là tấm lòng, ý chí và niềm tin kiên định với con đường tu hành hoặc chân lý mình theo đuổi.

Giang Lạc không cần nhìn cũng biết mình thảm đến mức nào, thôi thì mắt không thấy lòng không phiền, Cậu nghi hoặc nhìn Lục Hữu Nhất và Samuel: "Hai cậu sao lại đi cùng nhau thế?"

Cậu bị Trì Du thần xuất quỷ nhập thần đến mức hơi hoảng, sợ Lục Hữu Nhất và Samuel gặp tình cờ thế này cũng là con rối của hắn.

Lục Hữu Nhất: "À, tụi tớ đi cùng nhau từ đầu mà."

Samuel bên cạnh gật đầu lia lịa.

"Lúc thi, tớ với Samuel đúng lúc được phân cùng một lối vào," Lục Hữu Nhất gãi tóc, "Cậu biết tớ sợ tối mà, còn Samuel thì mù đường, nên tụi tớ hợp tác đi cùng nhau."

Giang Lạc quan sát thái độ họ, thấy Lục Hữu Nhất và Samuel tự nhiên, mặt ngơ ngác mới yên tâm: "Hai cậu có áo không?"

Samuel lập tức giơ tay: "Tớ có một cái, may qué."

Giọng điệu lơ lớ khiến mặt Giang Lạc dịu đi đôi chút: "Cho tớ mượn mặc."

Samuel lôi áo khoác từ túi ném qua, Giang Lạc giơ tay bắt, lúc nâng tay áo rách bị kéo lên, vòng eo săn chắc lại khiến bình luận bùng nổ lần nữa.

Giang Lạc khoác áo lên, kéo khóa lại, Lục Hữu Nhất hỏi: "Giang Lạc, sao cậu ra nông nỗi này vậy?"

【Huhu, hóa ra anh giai đẹp trai tên Giang Lạc】

【Bạn học với hai thằng ngố này? Vậy tôi biết rồi, Đại học Bạch Hoa chứ gì】

【Tôi xem lại bản ghi hình từ trên cao, người Đại học Bạch Hoa giỏi thật, chậm nhất chỉ có Lục Hữu Nhất và Samuel đi cùng nhau, mà tốc độ của họ cũng thuộc dạng trung bình rồi. Tiện hỏi luôn, trường này tuyển sinh dựa vào mặt à?】

Khán giả phòng livestream của Giang Lạc cũng ùa sang phòng của Lục Hữu Nhất và Samuel.

【Đệch đệch đệch! Anh giai đẹp trai với Kỳ Dã không sao chứ? Tôi tận mắt thấy họ chạy một vòng rồi biến mất trong rừng, sợ muốn chết】

【Drone rác rưởi, ban tổ chức rác rưởi!】

【Ủa? Sao không thấy Kỳ Dã đâu?】

Bên dưới, Giang Lạc và Lục Hữu Nhất hỏi han xong, cuối cùng nhớ ra Kỳ Dã. Cậu quay lại nhìn, rừng sông tối om, trong tình cảnh này, có là thần tiên cũng chẳng nhớ đường quay lại.

Giang Lạc im lặng một lúc, ngẩng lên nhìn drone: "Tôi với Kỳ Dã gặp yêu quái nhện, nó đuổi theo tôi, còn Kỳ Dã bị nó treo trên mạng nhện. Giờ có ai xem không? Nếu có, nhờ báo nhân viên một tiếng."

【Nhận được rồi!】

【Đệch đệch nguy hiểm vậy sao?】

Trời tối quá, đường khó đi. Ba người tìm chỗ nghỉ, Lục Hữu Nhất đưa đồ ăn và nước trong túi cho cậu, đồng cảm bảo: "Sao chuyện xui xẻo gì cũng bị cậu gặp vậy, nhìn xem, đến balo của cậu cũng mất luôn rồi."

Giang Lạc cười khẩy hai tiếng, xé túi bánh mì cắn mạnh một miếng: "Tớ cũng muốn biết, sao chuyện xui xẻo nào cũng đến lượt tớ đây."

Samuel ngồi xổm bên cạnh gặm đùi gà: "Đợi qua vòng, chúng ta đi, cầu thần."

Lục Hữu Nhất xoa cằm: "Bên Vân Nam có mấy ngôi chùa nổi tiếng, Giang Lạc, cậu đi vái thử đi, xem có gột được vận đen không."

Ba người ăn uống xong, Lục Hữu Nhất còn đốt một đống lửa. Đến khi trời vừa hửng sáng, ba người tỉnh dậy, bắt đầu đi về phía mắt trận.

Giang Lạc nhắm thẳng mục tiêu, la bàn mất rồi, cậu chẳng thèm giả bộ, nhìn ánh vàng mà đi thẳng. Lúc đầu Lục Hữu Nhất còn nghi ngờ cậu khoe mẽ đi bừa, đến khi thực sự được Giang Lạc dẫn tới mắt trận, cậu ta sững sờ: "Giang Lạc, cậu làm thế nào vậy?"

Cậu ta mơ hồ cảm thấy danh hiệu áp chót của mình sắp lung lay, vừa chua xót vừa phấn khích: "Đệch, tụi mình là nhóm đầu tiên đến mắt trận đúng không?!"

Nhân viên đáp: "Đúng, các bạn là nhóm đầu tiên đến."

Lục Hữu Nhất và Samuel lập tức reo hò, hai kẻ thường xuyên đội sổ lao đến ôm Giang Lạc, mỗi người hôn mạnh một cái lên hai má cậu: "Đệch cậu đỉnh quá!"

"Huhu lần đầu được hạng nhất, kích động quá kích động quá."

Giang Lạc trợn trắng mắt, lấy cờ, dẫn họ ra lối thoát.

Lối ra không có ánh vàng, nhưng người qua lại đông, sinh khí* mạnh hơn nơi khác. Giang Lạc đi về chỗ sinh khí nồng nhất, trước 10 giờ, họ ra khỏi Làng Hổ Bộ.

*Sinh khí: là luồng khí mang tính sống, năng lượng tích cực giúp nuôi dưỡng, duy trì sự sống và thúc đẩy phát triển.

Ba người đều có phần thê thảm, nhưng tinh thần rất tốt, được chia ba hộp cơm. Khi nhận cơm, Giang Lạc hỏi nhân viên: "Kỳ Dã được cứu chưa ạ?"

Nhân viên gật đầu: "Cậu ta không sao, chúng tôi thả cậu ta xuống rồi, cậu ta tiếp tục thi đấu."

Dù sao cũng là đồng đội từng chung hoạn nạn, nghe bảo Kỳ Dã không sao, Giang Lạc yên tâm.

Họ là nhóm đầu tiên ra, chiếm gọn top 3. Ba đứa ngồi xổm ven đường, vừa ăn cơm vừa ngó xem ai sẽ là người tiếp theo.

Nửa tiếng sau, Kỳ Dã đầu đầy mồ hôi, mặt hằm hằm bước ra từ lối thoát.

Vừa ra, Kỳ Dã liếc mắt đã thấy Giang Lạc, bước nhanh tới, nhíu mày hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Giang Lạc còn khoác áo của Samuel, vết đỏ trên mặt đã mờ, cậu lắc đầu: "Không sao."

Kỳ Dã giãn lông mày, rồi như nhớ ra gì đó: "Cậu là hạng nhất à?"

Samuel ngây ngô chen vào: "Giang là nhất, Lục là nhì, tôi là ba."

Kỳ Dã mặt xanh lè, cậu ta chưa từng nghĩ một vòng thi đấu phá trận đơn giản mà mình lại rớt khỏi top 3.

Giang Lạc thì thôi, nhưng hạng hai hạng ba này từ đâu chui ra vậy? Nhìn là biết hai đứa này ôm đùi Giang Lạc mới có thứ hạng đó.

Cậu ta hít sâu một hơi, nhìn Giang Lạc cháy bỏng, trịnh trọng thề: "Vòng sau, tôi sẽ giành hạng nhất."

Giang Lạc khó hiểu: "??? Cậu cố lên?"

Sau 12 giờ trưa, thí sinh ra càng đông. Người Đại học Bạch Hoa ra khá nhanh, người cuối cùng là Khuông Chính, cũng kịp trước 1 giờ chiều.

Đến 3 giờ chiều, nhân viên dừng tính giờ, tuyên bố trận đấu kết thúc.

Giang Lạc đếm sơ, so với 180 người ban đầu, vòng phá trận loại khoảng 50 người, còn lại 130 người.

Các trường tụ tập lại, biết Giang Lạc ba người là top 3 vòng một, Trác Trọng Thu giơ ngón cái, giọng khàn vang lên: "Tốt lắm mấy anh em, đỉnh vãi."

Văn Nhân Liên cười theo: "Mọi năm top 3 vòng một đều được gợi ý về vòng hai, năm nay cả ba đều từ trường mình, đúng là lợi thế lớn."

Lục Hữu Nhất hào hứng: "Vòng sau khi nào diễn ra vậy?"

Văn Nhân Liên: "Năm ngày nữa."

Mấy người trò chuyện một lúc, bỗng một nhóm người rầm rộ tiến tới. Khuông Chính phát hiện đầu tiên, bước lên chắn trước bạn mình: "Có người đến."

Giang Lạc quay lại nhìn.

Nhóm này mặc đồng phục "Đại học Sơn Hải", dẫn đầu là một cậu trai đeo kính bạc, khóe miệng nở nụ cười, trông như gió xuân ấm áp, công tử hào hoa.

Họ đi thẳng đến trước mặt nhóm Giang Lạc, cậu trai đeo kính nhìn qua từng người, ánh mắt dừng trên mặt Giang Lạc.

"Chào cậu," cậu ta cười híp mắt, "Cậu là Giang Lạc đúng không, tôi là Bạch Diệp Phong, kết bạn nhé?"

Cậu ta đưa tay ra.

Giang Lạc nhìn một lúc, bắt tay: "Chào cậu."

Bạch Diệp Phong cười, gật đầu với mấy người xung quanh, rồi bất ngờ thành khẩn nói với Giang Lạc: "Lát nữa cậu nhận gợi ý vòng sau, có thể bán cho bọn tôi một phần không?"

Hóa ra là làm ăn, Giang Lạc nhếch môi, nhiệt tình hơn lúc nãy: "Cậu muốn mua gợi ý của tôi?"

Bạch Diệp Phong gật đầu, rồi lại lắc đầu, chỉ sang Lục Hữu Nhất và Samuel, thoải mái cười: "Là gợi ý của cả ba cậu."

Văn Nhân Liên ghé tai Giang Lạc thì thào: "Cậu ta là hạng năm trận này, nhưng thực lực không chỉ hạng năm. Trước thi, cậu ta với Kỳ Dã đều được dự đoán là ứng viên hạng nhất."

Ồ, hóa ra lại là một tên vừa thông minh vừa giàu có đẹp trai.

Giang Lạc giữ nụ cười, thầm nâng giá trong lòng lên gấp đôi: "Có thể bán, nhưng tụi tôi chỉ bán một phần gợi ý thôi."

Bạch Diệp Phong nhướng mày, kiên nhẫn: "Bạn học Giang , bọn tôi có tiền."

Giang Lạc: "Khéo quá, tụi tôi cũng không thiếu tiền."

Cát Chúc muốn nói gì đó thì bị Diệp Tầm bịt miệng, Diệp Tầm bảo: "Đừng xen vào."

"Ừm," Bạch Diệp Phong lại cười, "Thật sự chỉ bán một phần thôi à?"

Giang Lạc cũng cười: "Đúng vậy."

Mắt dưới kính của Bạch Diệp Phong híp lại, cậu ta nhún vai: "Được thôi, vậy một phần, nhưng tôi muốn phần của cậu."

Gợi ý của hạng nhất hẳn sẽ nhiều hơn hạng hai hạng ba, Giang Lạc hiểu ý gật đầu: "Chốt kèo."

Mười phút sau, top 3 nhận được gợi ý. Giang Lạc mở tờ giấy ra xem, chỉ có một dòng chữ đơn giản: Phòng 4-5 người.

Câu này quá mơ hồ, Giang Lạc đọc đi đọc lại ba lần vẫn không hiểu. Gợi ý của Lục Hữu Nhất và Samuel rõ ràng hơn: một cái là "Năm 2012, một số trường thuộc địa bàn thành phố được mở rộng"; cái kia là "Tỷ lệ nam nữ mất cân bằng".

Gợi ý của hai người họ ít nhất đoán được địa điểm vòng sau là trường  thuộc địa bàn thành phố từng mở rộng năm 2012, nhưng của Giang Lạc thì mù mịt.

Cả nhóm suy ngẫm ý nghĩa gợi ý, Trác Trọng Thu nghiêm túc: "Gợi ý của hạng nhất là quan trọng nhất, nhưng năm nay hạng nhất lại mơ hồ thế này, xem ra vòng sau không đơn giản."

Giang Lạc nghĩ thoáng: "Đề khó thì ai cũng vật vã, qua được là được."

Cậu đưa gợi ý cho Bạch Diệp Phong vừa chạy tới, Bạch Diệp Phong nhíu mày: "Tôi biết rồi."

Cậu ta trả tiền gọn gàng, định quay đi, nhưng đi vài bước lại ngoảnh lại, cười với Giang Lạc, nâng giọng: "Bạn Học Giang Lạc..."

Tiếng "Bjan học Giang Lạc" này khiến lông mày cậu giật mấy cái, cảm giác kỳ lạ và quen thuộc thoáng qua, Giang Lạc ngẩng lên nhìn Bạch Diệp Phong.

Bạch Diệp Phong cười cong môi, sâu xa nói: "Nghe bảo thành tích trước đây của cậu kém lắm, lần này tham gia thi cũng là tình cờ... nhưng vòng một đã đứng nhất, đúng là đáng nể."

Cậu ta cười tiếp: "Tôi đánh giá cậu đó, vòng hai cậu chắc chắn cũng sẽ đứng nhất, ở đây chẳng ai sánh bằng cậu đâu."

Lời vừa dứt, đám Đại học Sơn Hải náo loạn. Bạch Diệp Phong hẳn rất được lòng người trong trường, họ xúm vào an ủi cậu ta, ánh mắt thù địch liếc về Giang Lạc.

Ngoài đám Sơn Hải, Giang Lạc còn nghe tiếng xì xào gần đó.

"Đó không phải Bạch Diệp Phong của Đại học Sơn Hải sao? Sao cậu ta lại nói vậy?"

"Giang Lạc là ai vậy? Tao chưa nghe tên bao giờ, Bạch Diệp Phong không bằng cậu ta? Kỳ Dã không bằng cậu ta? Ở đây bao nhiêu thiên tài nổi tiếng hơn cậu ra mà?"

"Mẹ nó tức thật, thằng này đi cửa sau à?"

Nụ cười của Giang Lạc dần phai, cậu trầm ngâm nhìn Bạch Diệp Phong.

Bạch Diệp Phong bề ngoài khen cậu, thực chất đẩy cậu lên đầu sóng ngọn gió.

Giang Lạc vốn chỉ muốn lặng lẽ qua vòng hai, xem thử ngọc Nguyên Thiên là gì. Giờ Bạch Diệp Phong nói vậy, đừng nói lặng lẽ, không bị cả đám nhằm vào đã là may.

Nhưng sao Bạch Diệp Phong lại nhắm vào cậu? Cậu chưa từng đắc tội cậu ta, ngoài chuyện vừa nãy chỉ bán một gợi ý. Chẳng lẽ vì vậy mà nhắm vào Giang Lạc?

Nếu thật, lòng dạ Bạch Diệp Phong đúng là nhỏ hơn đầu kim, nhưng Giang Lạc mơ hồ cảm thấy không phải vậy.

Dưới ánh nhìn của cậu, Bạch Diệp Phong cười cong môi, nháy mắt với cậu, rồi thong thả rời đi giữa đám đông vây quanh.

Đầu óc Giang Lạc lóe lên một tia sáng.

Người ác ý nhắm vào cậu thế này, chỉ có một.

Cậu nghiến răng thầm niệm trong lòng.

- Trì Du.

Bạch Diệp Phong, liệu có phải Trì Du không?

-----

Lời Vượng Tài:

Chương trước vừa khen ngắn nên nhàn. Chương này vả cho hơn 6k3 chữ.

Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣

Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co