Truyen3h.Co

[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1

Chương 26

wangcairdzs

Còn ba tiếng nữa là hết trận, nhưng Giang Lạc cũng chẳng vội nộp đáp án.

Cậu kìm lại cảm giác phấn khích sau khi chơi ác quỷ một vố, bước đến bên Diệp Tầm cùng nhìn Tiểu Phấn vừa được vớt từ bể bơi.

Tiểu Phấn lộ lớp bông bên trong, bông thấm nước, phần rách như bị dao sắc chém, trông thảm không nỡ nhìn.

Giang Lạc từng chiến đấu bên Tiểu Phấn khi đối đầu yêu quái nhện, nên cũng lờ mờ cảm nhận được tầm quan trọng của nó với Diệp Tầm. Cậu im lặng một lúc rồi vụng về hỏi: "Tiểu Phấn ổn chứ?"

Diệp Tầm lặng lẽ nhìn con thỏ bị xé đôi, mắt dần đỏ. Khuông Chính vừa nhảy xuống nước vớt Tiểu Phấn lên, giờ đang vắt nước trên người. Văn Nhân Liên đưa cậu ta chiếc khăn dài của nhà bơi, lo lắng hỏi: "Sửa được không?"

Khuông Chính chưa kịp lau mình, vội bước đến bên cạnh Tiểu Phấn. Là luyện khí sư, cậu có cảm ứng đặc biệt với đồ mình làm ra. Sau khi kiểm tra, cậu thở phào: "Sửa được."

Diệp Tầm ngẩng phắt lên nhìn cậu, không nói nhưng căng thẳng lộ rõ.

"Nhưng cần một chất liệu đặc biệt," Khuông Chính bị mọi người nhìn, ngượng ngùng nói, "Oán linh tự nguyện bị Tiểu Phấn hấp thụ. Oán khí nồng đậm sẽ bổ sung năng lượng cho Tiểu Phấn."

Cát Chúc thở dài: "Oán linh tự nguyện? Đâu có dễ tìm thế..."

Giang Lạc mím môi, bất ngờ đứng dậy: "Chẳng phải trường này có hai oán linh sao?"

Trác Trọng Thu ngạc nhiên: "Cậu nói hai nữ quỷ đó?"

Diệp Tầm nhìn Giang Lạc, mắt lóe lên hy vọng. Giang Lạc nhướn mày đáp lại: "Nếu hứa giúp chúng hoàn thành tâm nguyện thì chắc hai oán linh sẽ tự nguyện thôi."

Khuông Chính khẽ nói: "Thật ra chỉ cần một là đủ."

Lục Hữu Nhất và Samuel ở lại với Diệp Tầm, còn lại theo Giang Lạc đi tìm oán linh. Dù miệng nói chắc nịch nhưng Giang Lạc chẳng tự tin lắm về việc thuyết phục oán quỷ tự nguyện trở thành một phần của Tiểu Phấn.

Nhưng có lẽ vì vẻ mặt Diệp Tầm quá buồn, hoặc do vừa hạ gục ác quỷ khiến cảm xúc dâng trào, Giang Lạc lại chủ động nhận việc chẳng nắm chắc.

Chuyện này trước đây cậu tuyệt đối không làm.

Oán linh Vương Hân Tuệ ở tầng sáu ký túc xá nam. Giang Lạc đi cuối hơi thất thần. Nhưng khi bước vào hành lang tầng sáu thì đồng đội trước mặt đột nhiên biến mất.

Cậu nhíu mày, tập trung nhìn hành lang.

Bóng đèn chớp tắt từ vài năm trước, tường ngả vàng, cả không gian như phủ lớp lọc cũ kỹ.

Mặt xi măng ẩm ướt, cuối hành lang tối đen như dẫn vào miệng quái thú.

Một lần lạ hai lần quen, Giang Lạc biết mình lại bị kéo vào ký ức của lệ quỷ.

Thể chất cậu đúng là "may mắn" thật. Nhưng sau khi đối đầu ác quỷ lớn nhất truyện là Trì Du, đám quỷ khác trong mắt cậu chẳng đáng gì. Cậu bình tĩnh bước tới, đi thẳng đến trước nhà vệ sinh.

Một cô gái đầy máu loạng choạng chạy ra từ đó.

Là Vương Hân Tuệ, áo quần rách toạc, người đầy dấu giày bẩn. Mặt cô sưng vù, vừa hoảng sợ ngoái lại, vừa kéo lê cẳng chân trái biến dạng chạy tiếp.

Sau lưng, ba gã đàn ông bước ra, như mèo vờn chuột, chẳng vội đuổi mà chậm rãi bám theo.

Giang Lạc nhìn Vương Hân Tuệ chạy vào một phòng ký túc quen thuộc—trùng hợp thay, chính là phòng bọn cậu ở ba ngày nay.

Cậu giật mình, bước vào phòng.

Vương Hân Tuệ hoảng loạn chặn cửa, nhưng bị ba gã công nhân lực lưỡng đâm sầm mở tung. Cảnh tiếp theo quá tàn khốc, Vương Hân Tuệ vùng vẫy đập đầu vào cột sắt, máu chảy đầy mặt, tắt thở.

Đám công nhân chửi "đồ đàn bà rẻ mạt", cơn giận chưa thỏa thiêu đốt lý trí. Chúng giết Vương Hân Tuệ ngay trong phòng, phân xác, rồi từng chuyến xả vào bồn cầu nhà vệ sinh.

Cảnh này nối tiếp với những gì cậu thấy cùng Bạch Diệp Phong ở nhà vệ sinh. Giang Lạc cứ nghĩ Vương Hân Tuệ chết trong đó, hóa ra là trong ký túc xá.

Thậm chí chiếc giường cô đập đầu chết chính là giường cậu ngủ.

Cậu bất lực với vận đen của mình, quay mặt đi thì thấy một cuốn sách rơi cạnh giường. Cậu nhặt lên, là sổ tay của Vương Hân Tuệ.

Máu bị đám công nhân xả vào phòng tắm trong phòng. Giang Lạc theo Kim Viễn Cao vào, thấy gã run rẩy đổ từng chậu máu đặc vào ống nước.

Cậu chợt nhớ ngày đầu vào ký túc, lúc tắm ống nước chảy ra chất lỏng đỏ tươi. Cậu mặt không biểu cảm nghĩ, hóa ra đó là máu Vương Hân Tuệ?

Hài hước thật đấy.

Cậu liếc mắt, bỗng khựng lại. Từ lúc nào bên cạnh cậu lại xuất hiện một nữ quỷ máu thịt lẫn lộn.

Nữ quỷ mặt trắng bệch, máu từ da thịt chảy mãi, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm Kim Viễn Cao, lẩm bẩm: "Bạn trai, bạn gái... bạn trai, bạn gái..."

Giang Lạc nhận ra đây là hồn ma Vương Hân Tuệ. Không biết cô có nghe được không, cậu vẫn nói: "Bạn trai thế này thì đừng có mà tiếc."

Vương Hân Tuệ chậm rãi quay đầu, mắt rỗng nhìn cậu.

Hóa ra nghe được, thế thì dễ rồi.

Cậu bình thản hỏi: "Sao không giết Kim Viễn Cao? Còn yêu hắn à?"

Vương Hân Tuệ đáp: "Bạn trai, bạn gái."

Cậu hỏi tiếp: "Còn tâm nguyện gì cần hoàn thành không?"

Cô vẫn ngây dại: "Bạn trai, bạn gái."

Giang Lạc: "..."

Cậu nhận ra, đa số lệ quỷ nhận thức đều thiếu sót, có lẽ chẳng biết mình làm gì. Như Trì Du, chết đi còn mạnh hơn đúng là hiếm có thật.

Không phí thời gian nữa, cậu kéo Vương Hân Tuệ ra khỏi phòng, dán một lá bùa lên tường hành lang. Ảo cảnh vỡ tan, cậu thấy Khuông Chính và mọi người.

Họ đang tìm cậu, bất ngờ thấy cậu dẫn theo lệ quỷ, chưa kịp ngạc nhiên thì ánh mắt đã dán vào Vương Hân Tuệ.

Giang Lạc hỏi: "Làm sao để cô ta tự nguyện?"

Khuông Chính ôm Tiểu Phấn được vá tạm bước đến trước mặt Vương Hân Tuệ. Hình như bị khí của Tiểu Phấn kích thích, mắt cô ta lóe lên tia mê mang, tỉnh táo trong chốc lát.

Khuông Chính cẩn thận hỏi: "Cô có muốn trở thành một phần của Tiểu Phấn không? Bọn tôi sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện để đáp lại. Trở thành một phần Tiểu Phấn không có nghĩa là chết, cô vẫn có ý thức, chỉ sống theo cách khác."

Vương Hân Tuệ mặt xanh trắng sưng phù, nhìn Tiểu Phấn một lúc, khàn giọng: "Tìm... tìm cô ấy..."

Giang Lạc hỏi: "Phó Viện Nhi?"

Cô nhìn cậu: "Tìm... tìm cô ấy..."

"Bọn tôi đã tìm được cô ấy," Giang Lạc nói, "Còn tâm nguyện gì nữa không?"

Vương Hân Tuệ ngẩn ngơ cúi nhìn chiếc kẹp tóc trong tay.

Cô dường như không hiểu ý Giang Lạc. Nhìn dáng vẻ thê thảm của lệ quỷ, cậu nhức đầu thở dài: "Thôi, nếu muốn được siêu độ thì cũng được... Nhớ kiếp sau đừng tìm bạn trai tệ thế nữa."

Cậu đã bỏ cuộc, nhưng Vương Hân Tuệ bất ngờ tiến tới, chui vào miệng Tiểu Phấn.

Nữ quỷ biến mất, chỉ để lại chiếc kẹp tóc rơi xuống đất.

Khuông Chính lập tức bịt miệng Tiểu Phấn, gói nó vào lụa vàng đã chuẩn bị sẵn, thở phào: "Xong rồi."

Giang Lạc nhặt kẹp tóc của Vương Hân Tuệ nhìn một lúc: "Còn một oán linh nữa."

Nhưng giữa đường, Trác Trọng Thu nhận điện thoại xong thì nói với họ: "Xác Phó Viện Nhi không còn trong trường. Với lại, bố tôi kể một chuyện," cô ngừng một lát, "Ở đồn cảnh sát, Liễu Thực nói hắn không biết trong tường có bốn thi thể."

Mọi người sững sờ.

Nghĩa là sao?

Họ vẫn đến văn phòng tìm oán linh Phó Viện Nhi, nhưng không thấy. May mà một oán linh cũng đủ, cả nhóm nhân lúc trận đấu sắp kết thúc, đến chỗ nhân viên nộp đáp án.

Đáp án cần viết mọi chi tiết thí sinh biết lên giấy. Giang Lạc cầm hai tờ A4, viết nhanh toàn bộ sự việc.

Phó Viện Nhi và Vương Hân Tuệ là bạn thân. Từ sổ tay, cậu biết trang sức của Vương Hân Tuệ đều do Phó Viện Nhi tặng. Vì thế, Liễu Thực nhận ra món trang sức Vương Hân Tuệ làm rơi, bởi đó là món hắn từng tặng Phó Viện Nhi.

Cậu viết rõ quá trình, nhưng còn một điểm: tại sao Liễu Thực không biết trong tường có bốn thi thể?

Giang Lạc thử viết giả thuyết.

Sau khi giết Phó Viện Nhi, nhân lúc trường xây dựng, Liễu Thực giấu xác cô vào tường văn phòng, luôn để trước mắt. Sau đó, hắn lại yêu người khác, nhưng sợ bị phát hiện xác Phó Viện Nhi nên không xin nghỉ để hẹn hò, ngày nghỉ cũng đến văn phòng xem xét.

Bạn gái dần nghi ngờ hành vi của hắn. Dưới sự chất vấn, Liễu Thực sợ bí mật bại lộ nên ra tay giết họ.

Giết một thì sẽ có hai. Liễu Thực dùng cách xử lý xác thông minh hơn, không nhất thiết giấu vào tường.

Nhưng Phó Viện Nhi, bị giấu trong bức tường lưng tựa lưng, đã kéo những thi thể ấy đến bên mình...

Nộp đáp án xong, Giang Lạc rời phòng. Trận đấu ba ngày với cậu đã hoàn toàn kết thúc. Cậu vươn vai bước ra đường chờ dưới trời u ám.

Đồng đội lần lượt ra, cả nhóm lên xe buýt của nhân viên về khách sạn.

Về đến nơi, Giang Lạc định thu dọn hành lý đi chơi ở Vân Nam hai ngày cho thư giãn. Nhưng kết quả chưa công bố thì Phùng Lệ đã gọi tất cả đệ tử nhà Phùng trong đám thí sinh đến vườn khách sạn gặp anh.

Dù chỉ là đệ tử ký danh, Giang Lạc cũng phải theo quy tắc đi gặp.

Cậu ăn trưa xong mới thong thả đến vườn.

Đệ tử nhà Phùng rất đông, trong 130 thí sinh, một phần ba có liên quan đến nhà Phùng.

Dù đông nhưnh hiếm ai từng gặp Phùng Lệ trực tiếp. Vậy nên vì cơ hội gặp thiên sư Phùng Lê mà ai cũng đến sớm.

Giang Lạc đến muộn, đứng cuối, bị vài hàng người che khuất.

Cậu đứng sau cùng, thoải mái tự tại.

Khi đông đủ, Phùng Lệ dẫn hai đệ tử thân truyền bước vào. Anh mặc áo Tàu, dáng như bước ra từ tranh, thần sắc nhàn nhạt.

Ánh mắt anh lướt qua đám đông, cuối cùng dừng trên người Giang Lạc.

Anh bước tới, đám đệ tử dứng trước Giang Lạc tản ra, để lộ chàng trai tóc đen phía sau.

Giang Lạc đã thay bộ đồ dính máu Bạch Diệp Phong, tóc buộc lỏng bằng dây chun, khóe môi đỏ khẽ nhếch, mí mắt rũ xuống như mèo lớn uể oải.

Phùng Lệ nhìn cậu, khí tà âm u vô hình bao quanh Giang Lạc, bành trướng quanh người chàng trai.

Anh nhíu mày, lạnh giọng: "Bên cạnh có ác quỷ muốn giết cậu."

Nụ cười Giang Lạc cứng đờ.

Ác quỷ muốn giết cậu?

Ngoài Trì Du, cậu chẳng nghĩ ra ai.

Nhưng cậu hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của hắn.

Cậu vẫn quá yếu.

Lòng cậu lướt qua chút sát khí, rồi mắt đỏ lên, lo lắng nhìn quanh: "Ngài Phùng, nó ở đâu?"

Phùng Lệ đưa tay định bắt luồng sương đen hung tợn. Nhưng sương càng siết chặt Giang Lạc, như muốn nghiền nát cậu.

Phùng Lệ khựng lại, nhìn Giang Lạc. Vẻ uể oải của cậu biến mất, thận trọng gọi: "Trì Du?"

Chàng trai giờ trông mong manh, khác hẳn vẻ sắc bén trong livestream trận đấu, nhưng đều cuốn hút. Mắt cậu lấp lánh nước, Phùng Lệ vô thức đưa tay hứng giọt lệ. Nhưng ngay sau đó, giọt nước trong suốt trên ngón tay hóa thành máu đỏ.

Phùng Lệ lạnh mặt, rút giấy lau, ngẩng lên đối diện sương đen.

Sương ngưng tụ thành ác quỷ, diện mạo tuấn tú như thần, mỉm cười, vui vẻ cảnh cáo Phùng Lệ: "Đừng chạm vào cậu ấy."

Ác quỷ nghiêng đầu nhìn Giang Lạc, ánh mắt như nhìn người tình, cười sâu hơn. Môi mỏng cong lên, nhưng sát ý lạnh lẽo méo mó như hóa thành thực thể: "Dù sao, đây là người trong lòng tôi mà."

Hắn thì thầm ám muội, trầm thấp: "Sao để người khác chạm vào được."

Nhìn màn kịch của Giang Lạc lúc này, ác quỷ đang giận sôi lại nổi lên ham muốn mới, mãnh liệt.

Trước khi giết Giang Lạc, hắn muốn cậu trải qua tuyệt vọng muốn sống không được.

Hắn muốn cái miệng ba hoa của chàng trai chỉ thốt ra được lời cầu xin, muốn đôi mắt cậu chỉ rơi lệ sợ hãi.

Hắn muốn biến màn giả vờ hiện tại của Giang Lạc thành sợ hãi và hối hận thật sự.

Ý nghĩ này ngày càng mãnh liệt, hòa với cơn giận và sát ý, khiến hứng thú của ác quỷ thêm nồng.

Hắn thậm chí không chờ nổi, muốn ngay lập tức thấy vẻ mặt cậu trở nên như ý hắn.

Nhưng hắn không vội.

Món quà tuyệt nhất, phải mở theo cách trang trọng nhất, đúng không?

-----

Lời tác giả:

Công: Tất nhiên là tôi sẽ giết cậu ta, lấy hết nước mắt của cậu ta! :-D

Thụ: Ha ha.

-----

Lời Vượng Tài:

Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣

Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co