[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1
Chương 27
Phùng Lệ, thiên sư nắm quyền mới của nhà Phùng trong sáu môn phái lớn, tất nhiên nhận ra khuôn mặt của Trì Du, người nắm quyền nhà Trì.
Anh nhíu mày, vừa ngạc nhiên vì khí tà này là do Trì Du hóa thành, vừa vì nội dung lời hắn nói.
Một người một quỷ đều nói giống nhau, rõ ràng không giả, nhưng Phùng Lệ không chấp nhận kiểu "tình sâu đậm" này. Anh kết ấn nhanh như mây trôi, hai ngón tay thon dài chụm trước ngực, nhàn nhạt nói: "Lui."
Ngọn lửa vô hình bùng lên, thiêu không khí đến méo mó. Đám đông bị lửa bao quanh, ngọn lửa sinh ra từ dương khí thuần khiết có thể xua tà quỷ, nặng thì đốt chúng hồn siêu phách tán.
Trì Du - đang hứng thú nhìn Giang Lạc - cuối cùng quay về phía Phùng Lệ.
Lửa tiến gần, hắn híp mắt lại, như không chống nổi ngọn lửa vô hình, rốt cuộc rời khỏi Giang Lạc mà biến mất không dấu vết.
Phùng Lệ bình thản buông tay, nhìn Giang Lạc, lại nhíu mày, giọng nghiêm khắc: "Người quỷ khác đường. Hắn đã hóa lệ quỷ, cậu còn mong gì?"
Giang Lạc nhìn Trì Du bị Phùng Lệ một lời đuổi tan, lòng lấy làm ngờ vực. Phùng Lệ mạnh thế sao?
Nhân vật công chính trong nguyên tác, thực lực khủng khiếp vậy ư?
"Ngài Phùng," Giang Lạc làm ra vẻ mất hồn, "Anh ấy chỉ muốn ở cạnh tôi, không làm hại tôi mà."
Phùng Lệ thoáng cười mỉa: "Không làm hại cậu?"
Anh nhìn đám đệ tử nhà Phùng đứng quanh, trước bao ánh mắt chờ mong, chọn vài thiên tài được đánh giá cao rồi nhìn Giang Lạc: "Cậu và mấy người này, chiều mai ba giờ đến gặp tôi."
Anh ngừng một chút, mắt sáng sâu thẳm nhìn cậu: "Tôi sẽ cho cậu thấy, ác quỷ có làm hại con người không."
Nói xong, Phùng Lệ rời vườn.
Giang Lạc đối diện ánh mắt ghen tị của mọi người, thở dài.
Phùng Lệ quá mạnh, xây dựng mối quan hệ với anh là tốt nhất. Nhưng thái độ anh, nói hay thì là sư phụ tận tâm, nói khó nghe là tự cao, tính cách độc đoán đủ cho thấy nhân vật công chính trong nguyên tác không dễ đối phó.
Hơn nữa, lời Phùng Lệ quá đột ngột, khiến Giang Lạc bất ngờ. Người ngoài thấy cơ hội này chỉ biết cảm tạ trời đất, nhưng cậu không tin lòng tốt đến mà không có lý do.
Cậu lại thở dài, dưới ánh nhìn mọi người mà vội rời vườn.
Kế hoạch du lịch tạm gác, nhưng nhóm Đại học Bạch Hoa vẫn định tổ chức tiệc liên hoan.
Vì khi về khách sạn, họ mới biết nhiều thí sinh đã bị thương.
So với người khác, nhóm Bạch Hoa quá may mắn, nhất là Samuel, may mắn max điểm, trái ngược hoàn toàn với Giang Lạc.
Họ ra ngoại ô ăn buffet BBQ, dựng giá sắt, bày nguyên liệu. Lục Hữu Nhất còn hái nấm rừng, suýt trộn vào xiên nướng cho mọi người ăn.
Gần chỗ picnic có rừng phong nhỏ, nhưng tháng năm lá vẫn xanh mướt. Giang Lạc xin Văn Nhân Liên điếu thuốc, đứng hút bên cạnh, ngắm cảnh thiên nhiên rực rỡ, tâm trạng dần tĩnh lại.
Chốc sau, Văn Nhân Liên đến đưa cậu chai nước, cười hỏi: "Tâm trạng đã khá hơn chưa?"
Giang Lạc cười đáp: "Tâm trạng tớ luôn tốt mà."
Văn Nhân Liên từ tốn nói: "Người khác không thấy, nhưng tớ thì thấy. Giang Lạc, cậu không nhận ra sao?"
Cậu chỉ vào ngực Giang Lạc từ xa, cười: "Từ khi Trì Du chết, cảm xúc của cậu có chút bất thường."
"Cứ như có gì thúc đẩy cậu tiến tới," Văn Nhân Liên khẽ nói, "Cậu càng ngày càng căng thẳng, như có gai sau lưng, việc khẩn cấp trước mắt, không làm gì sẽ muộn mất... Cậu nói xem, bao lâu rồi cậu chưa thật sự thư giãn?"
Giang Lạc giơ ngón cái, thán phục: "Văn Nhân, giỏi lắm."
Văn Nhân Liên cười, rồi thở dài: "Cậu lo gì thế?"
Giang Lạc không phản bác.
Văn Nhân Liên nhạy bén nhận ra cảm xúc bất thường của cậu. Thực tế, từ khi bị Trì Du giết 18 lần trong mơ, cảm xúc cậu luôn ở ranh giới điên loạn và lý trí.
Bị giết một lần đã đáng sợ, Giang Lạc bị Trì Du dùng 18 cách giết chân thực lặp đi lặp lại. Cậu tỉnh được, mở mắt tỉnh táo được đã là ý chí phi thường rồi.
Nhưng tổn thương tinh thần vẫn in sâu trong đầu, dù cố tỏ ra bình thường, cậu vẫn mang chút điên cuồng giống Trì Du.
(Ê kiểu vì mình cũng vừa làm vừa đọc nên hóng phết. Sau làm sao 2 đứa này yêu nhau được ta 🤣 2 phe hồng quân giao chiến ác quá)
Cậu đón nhận sự quan tâm của bạn bè, nhưng vấn đề tinh thần khó nói. Trừ khi giết lại Trì Du vài chục lần, còn không cũng chỉ là lời suông.
Cậu cười: "Trước giờ chưa dự giải lớn thế này, hơi căng thẳng. Qua hai vòng, cảm giác tốt hơn nhiều."
Văn Nhân Liên không nói thêm, trò chuyện một lúc, rồi tinh ý để cậu một mình, quay về nhóm BBQ.
Giang Lạc hít sâu, híp mắt nhìn bướm rực rỡ bay qua, đuôi mắt hẹp dài nhếch lên. Đang ngắm cảnh, một luồng gió lạnh bất ngờ thổi từ sau, hất tóc cậu che kín mặt.
"...Mẹ nó," Giang Lạc trầm mặt buộc lại tóc, "Mai cắt phăng nó."
Tối đó đánh chén BBQ rất đã, họ gọi thêm nhiều món địa phương Vân Nam. Rượu lúa mạch, Giang Lạc uống thấy lạ, như trà bơ, chẳng quen.
Sau đêm vui vẻ, hôm sau Giang Lạc ngủ nướng, gần trưa mới dậy. Ăn xong cậu định đi cắt tóc.
Nhưng tìm ba tiệm cắt tóc, chẳng tiệm nào mở. Cậu dứt khoát mua kéo, về khách sạn, soi gương chuẩn bị tự cắt ngắn.
Cậu để độ dài vừa ý, định "xoẹt" một nhát, nhưng kéo mở ra lại không khép được.
Giang Lạc tối mặt.
Tay cầm kéo dùng sức, đầu ngón tay trắng bệch, dù đã phát đau nhưng kéo vẫn không chịukhép lại.
Cậu ngẩng đầu nhìn gương.
Trong gương tóc cậu xõa vai, đen mượt như lụa. Tóc mái khép như cánh sen, rủ hai bên lông mày thanh tú.
Cậu buông tay, chiếc kéo bạc rơi xuống đất vang tiếng leng keng.
Lưỡi kéo không khép được, lúc chạm đất mới chịu khép.
Giang Lạc sầm mặt, trên gương bất ngờ hiện dòng chữ nước chậm rãi: Tôi vẫn thích cậu để tóc dài hơn.
Trì Du.
Giang Lạc nghiến răng gọi tên hắn trong lòng.
Cậu chỉ muốn lột da, rút gân, nếm máu hắn xem có nhạt nhẽo như vẻ ngoài hắn không.
Đúng là âm hồn không tan.
Tôi cắt tóc thì liên quan gì đến anh.
Giang Lạc lạnh lùng nhìn dòng chữ xuất hiện rồi tan biến. Chuông báo giờ vang ngoài kia, Lục Hữu Nhất hét: "Giang Lạc, đến giờ cậu phải đi gặp Phùng Lệ rồi!"
Cậu kìm cơn giận, phớt lờ gương rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Cửa "ầm" một tiếng, bị cậu đóng sầm.
Ba giờ chiều, Giang Lạc đúng giờ xuất hiện trước mặt Phùng Lệ.
Khi đến, mấy người khác đã có mặt. Thấy cậu đến muộn, vài đệ tử xem Phùng Lệ như thần suýt trừng thủng hai lỗ trên người cậu.
Giang Lạc bình thản đứng sang bên, Phùng Lệ liếc cậu, không nói gì, chỉ đứng dậy: "Đi thôi."
Cả nhóm lên xe. Trên xe, một người cung kính hỏi: "Ngài Phùng, chúng ta đang đi đâu thế ạ?"
"Có người mời tôi xử lý một việc nhỏ," Phùng Lệ nhàn nhạt đáp, "Các cậu theo xem."
Mấy người đồng thanh đáp vâng dạ.
Một tiếng sau, xe dừng trước cửa một biệt thự sang trọng. Phùng Lệ xuống trước, những người còn lại theo sau, mắt không liếc ngang, bước vào biệt thự.
Chưa vào sảnh chính, một chàng trai trẻ mặt mày tiều tụy vội chạy ra: "Ngài Phùng, cuối cùng ngài đã đến!"
Phùng Lệ khẽ gật, chàng trai thở phào, như thấy cứu tinh: "Mời vào."
Biệt thự hai tầng, tầng một rộng 150 mét vuông. Vừa vào cửa, Phùng Lệ đã dừng bước, nhìn nhóm Giang Lạc hỏi: "Các cậu thấy gì?"
Vương Tam Thán đứng cạnh Giang Lạc nghiêm trang đáp: "Trong sân, vị trí Khảm* trồng một cây tùng bách*, tùng bách trấn trạch hóa sát. Khảm thủy sinh mộc, hiệu quả tùng bách tăng gấp bội, vạn năm xanh tốt."
*Vị trí Khảm trong Ngũ hành Thuộc Thủy (nước), theo phương hướng thì là phía Bắc.
*Theo phong thủy, cây tùng bách tượng trưng cho thịnh vượng và tài lộc
Người khác nói thêm: "Huyền quan đặt cây tùng bồng lai*, vừa trừ tà tránh họa, vừa chiêu tài. Trong nhà nuôi trúc phật bụng*, mang thiền lý, là thực vật trừ tà quỷ ma sợ hãi. Tôi thấy ngôi nhà này có nhiều vật trấn trạch, mang tướng phú quý, chủ nhân chắc chắn là người giàu có."
*Theo phong thủy, tùng bồng lai tượng trưng cho sự kiên cường, bền bỉ, bởi dù trong điều kiện nào cây vẫn hiên ngang đứng vững
*Trúc phật bụng hay còn được gọi là tre bụng phật, trúc quan âm, trúc đùi gà,... là một loại trúc chủ yếu được trồng làm cảnh, trang trí cảnh quan sân vườn. Trúc phật bụng chứa đựng những giá trị tích cực, tiềm ẩn sự phú quý cát tường mang ý nghĩa phong thủy rất tốt.
Vương Tam Thán tự thấy nói ít quá bèn cúi đầu tiếc nuối.
Phùng Lệ gật đầu, không khen cũng chẳng chê, nhìn sang Giang Lạc: "Còn cậu?"
Giang Lạc nghiêm túc đáp: "Tôi nghĩ nhà này chắc chắn gặp nhiều chuyện tà môn*."
*Tà môn: mang hàm ý xui xẻo, không may, ma mị, bất chính
-----
Lời Vượng Tài:
Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣
Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co