Truyen3h.Co

[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1

Chương 29

wangcairdzs

Kha Vương Uy lau mồ hôi, nói: "Người trong tranh là Lý Nhị, anh em tốt từ nhỏ của tôi."

"Khi chưa làm ăn phát đạt, tôi thường lêu lổng khắp nơi với cậu ta," Kha Vương Uy kể, "Cậu ta như anh em ruột, không phân biệt của ai với ai. Có tiền cùng tiêu, có khổ cùng chịu. Đến năm 17-18 tuổi, bọn tôi quen một người bạn chuyên đi trộm mộ nên bắt đầu làm nghề này..."

Đào mộ người chết, lấy đồ quý bán kiếm tiền.

"Nhưng một lần xuống mộ, có chuyện xảy ra khiến cậu ta không về được," Kha Vương Uy lau nước mắt, "Chỉ có tôi trở về. Sau đó, tôi bỏ nghề, lấy tiền tích góp làm ăn... Chớp mắt đã gần 20 năm rồi."

Thời gian đã quá lâu, ông quên mất chuyện cũ, cũng quên luôn cả bóng lưng trong bức tranh.

Phùng Lệ nhíu mày: "Nói xong rồi?"

Kha Vương Uy gật đầu.

Phùng Lệ hỏi: "Ông đã làm gì có lỗi với ông ấy?"

Kha Vương Uy ngập ngừng, nghiến răng: "Hồi đó, đồ lấy từ mộ bán được, tôi lấy hết tiền, không để lại đồng nào cho gia đình cậu ta."

Kha Hạc Đường không tin nổi: "Bố, sao bố lạicó thể..."

"Mày im ngay!" Kha Vương Uy quát, ""Không có tiền đấy mày lấy gì mà sống sung sướng như bây giờ?"

Nói xong, ông đổi sắc mặt cười nịnh: "Ngài Phùng, ngài nói nửa tháng nữa tôi sẽ chết, chuyện đó là sao?"

Phùng Lệ lạnh nhạt đáp: "Bức tranh da người này có khí lệ quỷ, ông ấy đến báo thù. Tranh đã ảnh hưởng ông, khiến ông người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cuối cùng, ông ấy chết thế nào, ông cũng sẽ chết thế ấy."

Giang Lạc nghe vậy bèn liếc về phía vết cào trên tay Kha Vương Uy.

Theo lời vợ con, ông ta tự cào đến máu me be bét. Liệu cuối cùng, Kha Vương Uy có như giấy tranh da người mà tự lột da mình?

Lời Kha Vương Uy chắc chắn có trá

Ông ta lộ vẻ sợ hãi: "Ngài Phùng, vậy giờ phải làm sao?"

"Oan có đầu, nợ có chủ. Ông ấy đã hóa thành lệ quỷ, cách duy nhất là siêu độ," Phùng Lệ nói. "Nhưng trước hết, ông phải xin lỗi và bồi thường cho những gì ông ấy xứng đáng được nhận. Ông đã lấy tiền của người ta đi gây dựng cơ nghiệp, vậy thì hãy giao nửa gia sản cho gia đình họ, rồi tìm một âm trạch* phong thủy tốt để an táng hài cốt."

*Âm trạch: Nơi chôn cất mộ phần - tức là "nhà cửa" của người đã khuất trong thế giới âm.

Một nửa gia sản?!

Kha Vương Uy lộ vẻ xót xa: "Ngài Phùng, cái này..."

Phùng Lệ: "Muốn giữ mạng hay giữ tiền?"

Kha Vương Uy hít sâu: "Được, tôi đưa ông ấy nửa gia sản."

Ông ta nói là làm, lập tức gọi luật sư và trợ lý tới. Sợ chỉ cần chậm một chút là Phùng Lệ sẽ bỏ mặc chuyện này luôn.

Chẳng bao lâu, Kha Vương Uy đã ký xong hợp đồng. Mặt mũi ông ta co giật liên hồi vì khó chịu, bước đến trước mặt Phùng Lệ, cứng ngắc hỏi: "Phùng tiên sinh, tôi đã sắp xếp xong tài sản rồi, như vậy được chưa?"

Phùng Lệ nhẹ gật đầu: "Tôi sẽ làm phép siêu độ. Khi ông xin lỗi, phải lạy ba lạy, cầu xon ông ấy tha thứ."

Kha Vương Uy gật đầu lia lịa: "Vâng vâng, cảm ơn Ngài Phùng."

Phùng Lệ sai các đệ tử đi chuẩn bị đồ đạc, chỉ để lại Giang Lạc một mình theo sau anh.

Phùng Lệ nhìn về phía cậu trai tóc đen.

Khi cậu chạy tới, dáng vẻ còn mang theo chút vội vã; trên tóc vẫn còn hằn những nếp vì nằm ngủ. Khuôn mặt cậu có vẻ đang trầm ngâm, nét diễm lệ vốn có như lắng lại trong suy tư, khiến người ta vô thức liên tưởng đến nét đẹp cổ điển giống Phùng Lệ.

Phùng Lệ nhận ra ý tưởng của cậu, "Cậu muốn hỏi gì?"

Giang Lạc ngước nhìn tò mò: "Ngài Phùng, ngài tin lời ông ta à?"

Phùng Lệ lạnh lùng đáp: "Không cần biết là thật hay giả. Nếu nói dối thì ông ta phải sẵn sàng trả giá cho lời nói đó."

Nhân vật công chính trong nguyên tác mạnh mẽ và tàn nhẫn hơn Giang Lạc tưởng. Cậu gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Nửa tiếng sau đồ làm phép đã sẵn sàng.

Kha Vương Uy nhìn đã thấy là đang căng thẳng, liên tục lau mồ hôi, chờ Phùng Lệ làm phép: "Ngài Phùng, tôi lạy ba lạy là xong đúng không?"

Phùng Lệ: "Ừ."

Anh cắm ba nén nhang vào lư, khói bay lên đến độ cao nhất định thì chìm xuống, tụ vào bát sứ trắng.

Phùng Lệ dùng đũa khuấy khói trắng trong bát, khói ngưng thành nước trong rồi hóa đỏ như máu.

Máu đặc sệt, đến khi đũa kéo được sợi dài thì Phùng Lệ đặt đũa xuống, bỏ một lá bùa gấp tam giác vào bát.

Bùa vào bát lập tức bốc cháy, thiêu sạch nước đỏ.

Phùng Lệ mới nói: "Lạy xin lỗi."

Kha Vương Uy thở phào, quyết đoán dập đầu: "Lý Nhị, anh xin lỗi chú. Anh sẽ đưa nửa số tiền cho cha mẹ chú, chăm sóc họ như cha mẹ anh. Anh sẽ tìm âm trạch tốt an táng chú, xin chú tha thứ cho anh."

Khi ông ta khấn vái xong thì ba nén nhang đột nhiên gãy đôi. Giang Lạc vô thức nhìn tranh da người, thấy bóng dưới chân người trong tranh vặn vẹo, nổi lên từng cục, như có gì đó sắp phá tranh chui ra.

Kha Vương Uy không nhận ra tiếp tục khấn: "Hồi đó anh sai rồi, anh thật sự biết lỗi rồi. Nể tình chúng ta cùng nhau lớn lên, xin chú tha cho anh một đường sống."

Lời chưa dứt thì bóng mờ đột nhiên lao ra từ ba luồng sương đen, quấn chặt Kha Vương Uy.

Nhưng dường như chẳng ai thấy kể cả Kha Vương Uy. Xin lỗi xong, thấy không có chuyện gì bèn thở phào. Tinh thần thì tốt lên nhưng cơ thể mệt mỏi lạ thường. Ông ta cẩn thận nhìn Phùng Lệ: "Ngài Phùng, như này là?"

Phùng Lệ nhìn ba lệ quỷ oán khí nặng nề bám trên người ông, lạnh giọng: "Mạng ông, tôi không cứu được."

Nói xong, anh bảo đệ tử: "Đi."

Đệ tử không hiểu nhưng vẫn dứt khoát theo Phùng Lệ rời đi. Hoàng Ngọc Lan cánh môi run rẩy, không dám cản, nước mắt tuôn khóc thảm: "Ngài Phùng, sao lại không cứu được?"

Kha Hạc Đường mặt trắng bệch, run rẩy gọi: "Ngài Phùng..."

Phùng Lệ dừng bước, liếc về phía Kha Vương Uy vẫn chưa hiểu chuyện gì: "Ông ta nói toàn lời dối trá thì còn trông chờ ai cứu?"

Anh không muốn quản nữa, bước đi kiên quyết. Kha Vương Uy run lên, bỗng hét: "Ngài Phùng, tôi chết thì danh tiếng ngài cũng hỏng! Ngài đã hứa sẽ cứu tôi mà không cứu được; tôi mà chết thật, nhà họ Phùng cũng đừng hòng yên!"

Rồi ông đột nhiên cầu xin: "Ngài Phùng, tôi không muốn chết, xin ngài cứu tôi. Tôi sẵn sàng đưa nửa gia sản còn lại cho ngài, hoặc mang đi quyên góp cũng được!"

Phùng Lệ lạnh lùng nhìn ông ta.

Anh bật cười khẩy, quay lại: "Được, tôi sẽ cứu ông. Nhưng ông từng làm gì đều phải nói rõ ra từng chi tiết."

Kha Vương Uy môi mấp máy, tuyệt vọng ngã xuống đất.

Hồi cùng Lý Nhị xuống mộ, vì thiếu người nên ông ta đã về làng lừa ba nông dân chưa từng xuống mộ đi theo.

Ba người đó tưởng Kha Vương Uy dẫn họ lên thành phố kiếm tiền to, tin sái cổ đi theo. Ông ta lừa họ rằng dân thành phố thích đồ dưới đất, dụ họ xuống mộ.

May mắn, ngôi mộ thế mà đào được đồ quý thật, hơn cả mấy năm Kha Vương Uy và Lý Nhị kiếm được. Ông ta nảy lòng tham, cuối cùng nhẫn tâm bỏ lại ba nông dân trong mộ, chặn cửa mộ để khỏi phải chia tiền.

Lý Nhị bất an vì chuyện này, chưa rời mộ đã lẩm bẩm sẽ bị lệ quỷ báo thù. Kha Vương Uy bị ông ấy nói cũng sợ,  bèn tìm một đạo sĩ hỏi cách tránh quỷ báo thù.

Trùng hợp, đạo sĩ đó có chút tà môn*, bảo ông ta rằng ba nông dân ăn gián trong mộ nên còn sống được vài ngày. Nhưng gián trong mộ âm tà, mộ lại âm khí nặng, âm chồng âm, ba người chắc chắn hóa lệ quỷ.

*Tà môn: chỉ những thứ kỳ quặc, tà ác, không chính thống, thường ám chỉ hành động, sự việc liên quan đến ma quái, yêu tà, thủ đoạn mờ ám.

Muốn tránh báo thù thì phải phong ấn ba lệ quỷ ấy.

"Tôi hỏi ông ta phong ấn thế nào, ông ta bảo... bảo tôi," Kha Vương Uy nuốt nước bọt, "Ông ta nói ba lệ quỷ có hai kẻ thù. Chỉ cần dùng da một trong hai kẻ thù chặn cửa mộ, lệ quỷ muốn ra báo thù sẽ bị hút vào da người, bị phong ấn không thoát ra được."

Hai kẻ thù của lệ quỷ là Kha Vương Uy và Lý Nhị.

Giờ Kha Vương Uy còn sống, người bị lột da phong ấn lệ quỷ rõ ràng là Lý Nhị.

Vương Tam Thán không nhịn được chửi khẽ: "Độc ác quá."

Đệ tử kia nhíu mày: "Chúng ta thật sự phải cứu ông ta sao?"

Giang Lạc nghĩ Phùng Lệ sẽ không cứu Kha Vương Uy.

Không phải vì thiện ác, mà vì lời đe dọa vừa rồi của ông ta.

Nghe xong, Phùng Lệ mặt không đổi sắc nói: "Nếu vậy thì còn một cách."

Kha Vương Uy mừng rỡ.

Phùng Lệ nói: "Ông khoác giấy da người lên người bảy bảy bốn mươi chín ngày, âm khí trong tranh sẽ bị dương khí của ông trấn áp, thứ bên trong sẽ không ra được nữa."

Kha Vương Uy nghe xong liền lập tức bò dậy giật giấy tranh da người, không do dự mà khoác lên. Quả như lời Phùng Lệ nói, khoác tranh lên xong ông thấy nhẹ nhõm hẳn, như trút được vài chục cân.

Kha Vương Uy mừng rỡ như điên: "Cảm ơn Phùng tiên sinh, cảm ơn Phùng tiên sinh! Tôi không phải chết nữa rồi! Tôi được sống rồi!"

Phùng Lệ chỉ lạnh nhạt liếc ông ta vài lần rồi cùng các đệ tử rời đi.

Khi sắp bước ra khỏi thư phòng, Giang Lạc quay đầu liếc nhìn lại, chỉ thấy trên mặt giấy vẽ, những bóng quỷ đen sì đang giương nanh múa vuốt quấn quanh lấy Kha Vương Uy. Chúng vừa cười vang vừa nhe răng, ánh mắt u ám, khoái trá nhìn chằm chằm vào ông ta.

Không biết có phải ảo giác của Giang Lạc hay không mà cậu thấy người đàn ông chỉ có bóng lưng trong tranh hơi nghiêng đầu, lộ ra nụ cười nứt đến tận mang tai.

Dung mạo người đàn ông dần hóa thành Kha Vương Uy.

Phùng Lệ khẽ nói: "Đừng nhìn."

Giang Lạc thu lại ánh mắt.

Phùng Lệ liếc cậu: "Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Lệ quỷ không tha cho ông ta, dù là anh em thân thiết, khi thành đã quỷ thì chúng cũng chẳng nương tay."

Giang Lạc giờ mới nhớ nha, nhân vật công chính đưa cậu đến xử lý việc này để cậu hiểu "người quỷ khác đường".

Cậu rất muốn đồng ý, nhưng ngoài mặt vẫn to ra bướng bỉnh: "Đâu có giống nhau."

Phùng Lệ hỏi: "Khác ở chỗ nào?"

Giang Lạc đáp: "Tôi với Trì Du là tình yêu, họ là tình bạn. Tôi không hại chết Trì Du, ông ta hại chết anh em."

Câu này cậu nói đầy khí thế, chẳng chút chột dạ.

Phùng Lệ hỏi lại: "Có gì khác?"

"Lệ quỷ chẳng bao giờ là kẻ tốt," Phùng Lệ lên xe, "Chúng có chấp niệm, dù là báo thù hay gì khác đều sẽ bất chấp thủ đoạn đạt được. Tình thân là chấp niệm, tình bạn là chấp niệm*, tình yêu cũng là chấp niệm. Khi thành chấp niệm của lệ quỷ, chúng không còn tâm tính con người."

*Chấp niệm: một ý niệm, một nỗi niềm nào đó ăn sâu trong lòng, khó buông bỏ, thường mang màu sắc đau thương, day dứt hoặc cố chấp.

"Người quỷ khác đường," Phùng Lệ kết luận, "Cậu là người nhà họ Phùng, phải nghe lời tôi. Nếu còn để tôi thấy cậu dây dưa với ác quỷ đó, tôi sẽ khiến hắn hồn phi phách tán."

-----

Lời tác giả:

Giang Lạc (ngạc nhiên): Thật sao?! Thế tôi phải lôi Trì Du ra đi loanh quanh trước mặt ngài rồi!

-----

Lời Vượng Tài:

Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣

Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co