Truyen3h.Co

[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1

Chương 28

wangcairdzs

Đây chẳng phải lời thừa sao?

Hai đệ tử kia câm nín nhìn Giang Lạc.

Nếu không có chuyện tà môn thì họ đến đây làm gì?

Nhưng Phùng Lệ vẫn bình thản gật đầu: "Cậu nói rất đúng."

Anh khen Giang Lạc xong thì bước vào trong.

Vương Tam Thán và người còn lại kinh ngạc nhìn nhau.

Ngài Phùng hiếm khi khen ai, vậy mà giờ khen Giang Lạc.

Họ trao đổi ánh mắt: Hóa ra Ngài Phùng thích kiểu trả lời này à?

Chàng trai trẻ dẫn họ vào phòng khách, thấy hai mẹ con đang ngồi trên sofa.

Hoàng Ngọc Lan và con gái mắt đỏ hoe. Thấy họ vào, họ vội lấy khăn lau nước mắt, miễn cưỡng cười đứng dậy nói: "Ngài Phùng, mời ngồi."

Phùng Lệ ngồi xuống, Giang Lạc và hai người còn lại đứng sau anh.

"Nói đi," Phùng Lệ thản nhiên mở lời, phong thái nhẹ nhàng tựa mây trôi nước chảy, "Tìm tôi vì chuyện gì?"

Là thiên sư nhà Phùng, anh hiếm khi ra tay xử lý việc nhỏ. Lần này chỉ vì đang ở Vân Nam, lại thêm lão thiên sư quen biết Hoàng Ngọc Lan nên anh mới đích thân đến.

Hoàng Ngọc Lan nghe vậy, nước mắt lại trào dâng. Con trai bà, Kha Hạc Đường, vội nói: "Bố tôi xảy ra chuyện."

"Nửa tháng trước, cha tôi bắt đầu có biểu hiện lạ. Ông ấy ngày càng nóng nảy, chút chuyện không vừa ý là nổi giận. Chuyện đó chưa là gì, ông ấy còn ăn côn trùng, thứ trước giờ không bao giờ đụng tới," Kha Hạc Đường khó nhọc kể tiếp, "Côn trùng ngoài đồng: kiến, nhộng tằm, gián... chế biến rồi ăn thì không sao. Nhưng chúng tôi phát hiện ông còn lén nuốt sống chúng khi không ai để ý."

Giang Lạc nghe hai người bên cạnh nuốt nước bọt khó khăn.

Nuốt sống, đúng là căng thật.

Thế giới rộng lớn, cái gì cũng có thể xảy ra. Người thì sở thích kỳ lạ, kẻ thì khẩu vị quái gở.

Nhưng nếu chỉ vậy thì cũng chưa đến mức cần mời thiên sư.

Quả nhiên, Kha Hạc Đường tiếp tục: "Không chỉ thế, ông ấy còn gãi người mình liên tục, gãi trước ngực, gãi sau lưng, đến rướm máu vẫn không dừng. Bọn tôi hỏi có đau không thì ông ấy bảo không cảm thấy gì."

Hoàng Ngọc Lan nắm khăn, "Ngài Phùng, ngài không thấy vết thương ông ấy tự gãi đâu, nặng đến mức phải khâu lại luôn rồi. Ông ấy thật sự không thấy đau sao? Tôi thấy... thấy ông ấy như bị ma nhập."

Phùng Lệ im lặng nghe, đợi họ nói xong rồi đứng dậy nói: "Tôi biết rồi."

"Đi theo tôi," anh liếc Giang Lạc và hai người kia.

Biệt thự rộng lớn, Phùng Lệ dẫn họ xem hết tầng một rồi lên tầng hai.

Mẹ con Hoàng Ngọc Lan đi sau, lo lắng nhìn họ. Đến thư phòng tầng hai, chưa bước vào mà Giang Lạc đã cảm nhận được luồng khí lạnh buốt.

Phùng Lệ chắc cũng cảm thấy, anh không chút do dự bước thẳng vào.

Thư phòng lớn, hai bức tường đầy sách. Bàn gỗ đỏ đặt trước giá sách, giữa sàn lót thảm da hổ.

Thoạt nhìn uy nghiêm, nhưng nếu nhìn kỹ thì  thiết kế hơi phô trương xa xỉ. Đi một vòng xong Giang Lạc đoán gia đình này là kiểu mới nổi.

Thư phòng bày nhiều cây xanh mang ý nghĩa tốt lành. Tường bên trái treo một bức tranh, trên bàn còn đặt một đồng tiền trang trí.

Giang Lạc quan sát xong, ánh mắt trở lại bức tranh.

Tranh vẽ bóng lưng một người đàn ông, mặc áo kiểu cũ, từ thắt lưng trở xuống chìm trong bóng tối. Phần dưới tranh, gần chân người đàn ông, có bóng mờ cứng nhắc, đậm hơn nền tối. Nhìn kỹ mới thấy bóng mờ như chia thành ba đoạn ẩn hiện.

Bức tranh này khiến Giang Lạc cảm thấy không ổn.

Phùng Lệ hỏi: "Các cậu thấy gì?"

Lại một lần khảo nghiệm, rút kinh nghiệm vừa rồi, Vương Tam Thán cẩn thận đáp: "Chỗ này chắc chắn có vấn đề."

Người kia tiếp lời: "Vấn đề còn không nhỏ."

Phùng Lệ thất vọng đáp: "Nói suông vô dụng."

Anh nhìn Giang Lạc.

Giang Lạc vẫn còn đang nhìn tranh: "Bức tranh này, hình như đang sống?"

Phùng Lệ thoáng cười, quay sang hỏi mẹ con Hoàng Ngọc Lan: "Bức tranh này mua từ khi nào?"

Kha Hạc Đường thận trọng đáp: "Nửa tháng trước, cha tôi mua ở một buổi đấu giá. Ngài Phùng, tranh này có vấn đề sao?"

Phùng Lệ gật đầu, bước tới sờ giấy tranh, trầm ngâm, rồi nói với đệ tử: "Các cậu đến đây sờ thử chất liệu tranh."

Giang Lạc và hai người lần lượt sờ. Vải tranh mịn màng, đàn hồi, sờ vào dễ gây nghiện. Sờ xong, Phùng Lệ hỏi: "Nhận ra chất liệu không?"

Giang Lạc cùng hai người lắc đầu.

Cậu học thiết kế bao năm mà chưa từng thấy loại giấy như này.

Phùng Lệ nói: "Đây là giấy da người."

Mọi người sững sờ, Hoàng Ngọc Lan run tay, lẩm bẩm: "Giấy da người?"

Mẹ con ba người mặt trắng bệch, run rẩy, không tin nổi trong nhà lại treo tranh làm từ da người.

Phùng Lệ lại đưa mắt nhìn về phía bàn làm việc, nơi đang cung phụng một đồng tiền cổ: "Đồng tiền này đặt ở đây từ khi nào?"

"Hai... hai tháng trước," Kha Hạc Đường mặt vàng như giấy, hoảng sợ, "Là tôi mang về. Bố tôi thích đồ cổ, tranh chữ, bọn tôi thường chiều theo mà mua về nhà."

Phùng Lệ chậm rãi tiến đến bên bàn, cúi đầu ngắm đồng tiền cổ, giọng nói thản nhiên mà lạnh lẽo: "Đồng tiền gia truyền thì đặt được, còn có tác dụng trấn trạch. Nhưng đồng tiền lai lịch không rõ, dễ là vật mang tà khí."

Anh cầm đồng tiền lên xem một lúc: "Đây là đồng tiền lấy ra từ miệng người chết."

Kha Hạc Đường không nói nên lời, mồ hôi túa ra. Một lúc sau, cậu ta mới nói: "Ngài Phùng, tôi không biết đây là đồng tiền từ miệng người chết."

"Đồng tiền này có âm khí rất nặng," Phùng Lệ đặt xuống, lấy khăn lau tay, "Âm khí nuôi giấy da người, sinh ra sát khí. Nếu chậm nửa tháng thì chủ nhân thư phòng này đã chết rồi."

Hoàng Ngọc Lan vội hỏi: "Ngài Phùng, giờ thì sao, giờ mới phát hiện có còn kịp không?"

"Kịp," Phùng Lệ đáp, "Nhưng tôi cần gặp chồng bà."

Nửa tiếng sau - chồng Hoàng Ngọc Lan - Kha Vương Uy vội trở về biệt thự.

Kha Vương Uy mặt mũi khó chịu bước vào, giữa trán quấn vòng khí đen, thái dương nổi gân, mặt đầy vẻ hung tợn. Gương mặt này thường thấy ở đồ tể. Chỉ mới nhìn qua, Giang Lạc không thấy ông ta có tướng giàu sang, chỉ thấy đầy vẻ ác độc, chẳng phải người tốt.

Kha Vương Uy vừa vào đã bực bội, nhưng thấy Phùng Lệ thì sững lại. Ông rõ ràng biết anh, vội thu lại vẻ khó chịu trên mặt, cười tươi chào hỏi: "Ngài Phùng? Sao ngài đến nhà tôi?"

Xã hội này, người càng quyền thế càng mê tín. Kha Vương Uy cũng vậy, ai có chút quan hệ đều biết danh Phùng Lệ, nhưng hiếm ai mời được anh.

Kha Vương Uy không ngờ lại gặp Phùng Lệ ở nhà, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cảm giác khó chịu mấy ngày qua giảm hẳn.

"Ngài Phùng đến nhà có việc gì chỉ dạy?"

Phùng Lệ nhìn ông vài giây rồi chỉ bức tranh trong thư phòng: "Ông Kha, ông biết bức tranh này không?"

Kha Vương Uy thấy kỳ lạ nhưng vẫn đáp: "Tôi mua từ nửa tháng trước nên tất nhiên là biết rồi."

"Không," Phùng Lệ nói, "Ý tôi là, ông biết người trong tranh không?"

Kha Vương Uy ngơ ngác nhìn bức tranh.

Thực ra, chính vì cảm giác quen thuộc ngay từ cái nhìn đầu tiên nên ông mới mua tranh. Nhưng ông không nhận ra bóng lưng người đàn ông là ai. Giờ nhìn lại, vẫn không thấy gì. Kha Vương Uy nhìn đến khi mắt đau nhức, định quay đi thì bỗng một cảm giác kỳ dị dâng lên trong lòng.

Mặt ông ta trắng bệch: "Sao có thể!"

Phùng Lệ bình thản hỏi: "Ông nhận ra rồi à, người trong tranh là ai?"

Mồ hôi chảy dài trên trán Kha Vương Uy, ông ấp úng đáp: "Tôi... tôi không biết..."

Phùng Lệ quay người, dẫn đệ tử đi.

Hoàng Ngọc Lan hoảng loạn gọi: "Ngài Phùng, đừng đi!"

Bà giận dữ kéo áo Kha Vương Uy: "Ông còn không mau nói thật? Có biết không, nếu ngài Phùng không ra tay thì nửa tháng nữa ông mất mạng đấy!"

Kha Vương Uy liếc về phía bức tranh, mồ hôi lạnh đầm đìa, nghiến răng hét: "Tôi nói, tôi nói! Ngài Phùng, xin ngài cứu tôi!"

-----

Lời Vượng Tài:

Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣

Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co