Truyen3h.Co

[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1

Chương 3

wangcairdzs

Trong ký ức của nguyên thân, cậu ta cũng chưa từng nhìn thấy làn sương đen như thế.

Giang Lạc tạm thời ghi nhớ chuyện này trong lòng, đi theo ông chủ đi vào phòng chủ đề "Người đẹp ngủ trong rừng".

Đây là một phòng ba người, ba chiếc giường lớn được đặt ở giữa phòng, phong cách trang trí tràn đầy sắc hồng mộng mơ của thiếu nữ. Một chậu cây xanh tươi được đặt ở góc phòng, cửa sổ nằm ở phía tây, vừa vặn tránh khỏi sát khí ngoài cửa sổ.

Ông chủ đứng ở cửa, vẻ mặt đầy e dè nhìn vào trong phòng, như thể bên trong có quái vật sẽ lao ra nuốt chửng chú bất cứ lúc nào. "Một tháng trước, ba vị khách mất tích đã đặt phòng này. Họ là ba cô gái, rất thân với nhau, vẫn còn đi học. Trước khi camera an ninh bị hỏng, nó đã ghi lại được cảnh họ trở về phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng sáng hôm sau, không một ai bước ra. Chúng tôi mở cửa kiểm tra thì phát hiện... họ đã biến mất không dấu vết."

Ông chủ rùng mình hai cái, trong mắt lộ rõ sự sợ hãi. "Hai cậu trai ở phòng bên cạnh có thể làm chứng, đêm đó ba cô gái không hề rời khỏi phòng. Trước khi ngủ, họ còn nói chúc ngủ ngon với hai cậu kia. Sau khi phát hiện họ mất tích, chúng tôi lập tức báo cảnh sát, lục soát toàn bộ khách sạn nhưng vẫn không tìm được tung tích của họ."

Ba người yên lặng lắng nghe. Diệp Tầm hỏi: "Trong phòng không phát hiện gì sao?"

"Không có." Ông chủ rút một điếu thuốc, hít một hơi sâu rồi từ từ bình tĩnh lại. "Chỉ có cô lao công của chúng tôi tìm thấy vài sợi tóc trên giường, chứng tỏ họ đã thực sự ngủ ở đó."

Ngoài ra, ba cô gái dường như chưa từng xuất hiện ở đây.

Nhắc đến chuyện này, ông chủ sởn hết cả da gà, cảm giác như có rận bò khắp người khiến chú ta khó chịu vô cùng. "Từ một năm trước, việc kinh doanh của khách sạn đột nhiên xuống dốc, khách giảm đi, đánh giá xấu nhiều lên. Những người từng ở đây đều bị mắc một số bệnh vặt, không nghiêm trọng nhưng rất kỳ lạ. Không chỉ vậy, còn có khách từng nghe thấy tiếng đập bóng ở hành lang vào lúc nửa đêm. Cháu nói xem, ai mà nửa đêm không ngủ lại ra ngoài chơi bóng chứ? Có người tò mò, nhưng cũng không dám mở cửa, chỉ dám ghé sát mắt xuống khe cửa để nhìn ra ngoài, kết quả là thấy một cái đầu người đang nảy tưng tưng trên sàn!"

Mặt ông chủ tái mét. "Chú... chú cũng không biết những gì khách nhìn thấy là thật hay giả, nhưng bản thân chú thì chưa từng tận mắt thấy..."

Diệp Tầm nghe xong liền đi vòng quanh phòng kiểm tra. Là một tay mơ, Giang Lạc lập tức đi theo sau cậu, quan sát kỹ lưỡng từng góc cùng mọi người. Sau khi xem xong, cậu tò mò hỏi: "Có phát hiện gì không?"

Lục Hữu Nhất lắc đầu. "Tớ chẳng thấy gì cả. Diệp Tầm, cậu thì sao?"

Diệp Tầm trầm tư một lúc rồi lạnh nhạt nói: "Đến nửa đêm đi xem lại."

Lục Hữu Nhất giơ tay tính toán một lát, sắc mặt bỗng chốc trở nên khó coi. Cậu hạ giọng: "Ba cô gái mất tích e rằng lành ít dữ nhiều."

Thực tế, quẻ bói của Lục Hữu Nhất là "Đại Hung" (cực kỳ xấu), ba cô gái đó có khả năng rất cao là đã chết rồi.

Giang Lạc và Diệp Tầm đều im lặng.

Ông chủ không nghe rõ lời Lục Hữu Nhất nói, chỉ nghe Diệp Tầm bảo "Nửa đêm xem lại", lập tức vui vẻ nói: "Chú đưa mấy đứa đi ăn trước nhé! Chú đã sắp xếp phòng rồi, ăn xong chú sẽ dẫn mấy đứa đi nghỉ ngơi."

Diệp Tầm đi ra ngoài trước, thản nhiên nói: "Ăn thì được, nhưng phòng thì khỏi cần. Ông chủ, tối nay bọn cháu sẽ ở lại đây."

Ông chủ nhìn cậu đầy ngưỡng mộ - đúng là một đại cao thủ đã sống 58 năm và nuốt chửng vô số linh hồn - có khác! Chú vội vàng đáp: "Được, được! Chú sẽ bảo cô lao công đổi ga giường và chăn mới ngay!"

Lục Hữu Nhất trông có vẻ rất giàu, Diệp Tầm cũng không kém, nhưng cách hai cậu chàng ăn lại chẳng khác nào dân chạy nạn: vừa nhồm nhoàm vừa càn quét thức ăn như bão táp. Giang Lạc nhìn một lúc cũng không kìm được mà ăn thêm một bát cơm, đến mức no căng nằm vật ra ghế.

Cậu ăn xong rồi, nhưng hai người kia vẫn chưa thấy đủ. Lục Hữu Nhất liếc cậu một cái đầy ghét bỏ:

"Giang Lạc, sao cậu ăn ít thế?"

Giang Lạc giơ ba ngón tay: "Ba bát rồi đấy."

Diệp Tầm ngẩng đầu khỏi bát cơm: "Cậu no chưa?"

Giang Lạc gật đầu.

Diệp Tầm đưa con thỏ bông trong lòng cho cậu: "Ôm hộ tớ một lát."

Con thỏ bông màu hồng nhìn rất bình thường, thuộc kiểu mà mấy đứa trẻ ba tuổi hay thích, to cỡ nửa người lớn. Giang Lạc nhận lấy, ôm trong lòng, chợt nhớ tới câu chuyện mình bịa ra để dọa ông chủ, bèn đùa một câu:

"Có cần chú ý gì không?"

Diệp Tầm như chợt nhớ ra điều gì đó, bèn ngẩng đầu: "Không được cho Tiểu Phấn ăn gì hết."

Thú nhồi bông thì làm sao mà ăn được? Giang Lạc nghiêm túc gật đầu, cầm chân con thỏ bông vẫy với Diệp Tầm:

"Biết rồi~"

Một lát sau, bà lão cũng bế cháu trai đến ăn cơm. Giang Lạc liếc qua bằng khóe mắt, thấy thằng bé đang ngồi trên bàn, há miệng cắn từng miếng trứng gà, ăn đến nỗi mặt mũi dính đầy vụn trứng.

Giang Lạc cúi xuống nhìn cánh tay mũm mĩm của thằng bé, lần nữa thấy làn sương đen quẩn quanh trên đó.

Thứ này mang lại cho cậu một cảm giác không hề tốt đẹp gì. Giang Lạc ôm con thỏ bông, tò mò bước tới, ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ.

Bà lão đang chăm cháu ăn, gương mặt hiền hậu nở nụ cười đầy trìu mến, giọng nói chậm rãi:

"Ăn nhiều một chút, ăn nhiều mới tốt."

Dáng vẻ ngấu nghiến của thằng bé chẳng khác gì Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm. Nhưng bọn họ là người lớn, còn trẻ con thì cổ họng bé, ăn kiểu này không vấn đề gì chứ?

Thằng bé đưa tay nhận quả trứng bà nội vừa bóc, từng thớ thịt trên mặt rung rung theo nhịp nhai. Giang Lạc không hiểu sao lại liên tưởng đến những con lợn chờ mổ trong trại chăn nuôi.

Cậu nghiêng đầu bắt chuyện với bà lão: "Bà ơi, giờ này hai bà cháu mới ăn trưa sao?"

Bà lão phản ứng chậm một nhịp, sau đó mới từ tốn đáp: "Trưa hả, ăn rồi chứ! Chỉ là thằng bé đói nên bà cho nó ăn thêm một chút."

À, bữa xế.

Thằng bé ăn no, trượt khỏi ghế xuống đất: "Bà ơi, con đi chơi đây!"

Bà lão liên tục đáp "Được được", ánh mắt đầy dịu dàng nhìn cháu nghịch cát. Khuôn mặt bà viết đầy hai chữ "mãn nguyện", như thể chỉ cần nhìn đứa trẻ là đã thấy hài lòng lắm rồi.

Giang Lạc thuận miệng nói: "Bà ơi, trẻ con ăn nhiều trứng gà quá có vẻ không tốt đâu."

Bà lão phẩy tay: "Không sao, nó thích ăn. Nhìn nó xem, trắng trẻo mũm mĩm thế này cơ mà."

Giang Lạc trò chuyện như đang tán gẫu: "Bé nó học hành thế nào ạ?"

"Học hành?" Bà lão thoáng ngẩn ra, rồi lại cười: "Không sao, không sao. Học không quan trọng, chỉ cần trắng trẻo mũm mĩm là được rồi, ăn được là có phúc mà."

Giang Lạc khẽ cười: "Bà đúng là thoáng thật đấy."

Một lúc sau, bà lão run rẩy đứng dậy đi vào bếp lấy đồ ăn, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Phải chuẩn bị thêm đồ ăn cho nó... Chẳng mấy chốc nó lại đói thôi..."

Bà lão rời đi, chỉ còn lại Giang Lạc và thằng nhóc mũm mĩm.

Giang Lạc lấy từ túi ra một viên kẹo rồi cho vào miệng, vị ngọt gắt khé cổ. Cậu "rắc" một tiếng cắn vỡ viên kẹo, khiến đứa trẻ đang chơi cát bên cạnh bị thu hút, lập tức chạy tới trước mặt cậu, mắt sáng lên, thèm thuồng đến mức nuốt nước miếng ừng ực.

Giang Lạc lấy thêm một viên kẹo nữa, lắc lư trước mặt thằng bé:

"Nhóc con, có muốn ăn kẹo không?"

Thằng bé gật đầu lia lịa.

Giang Lạc nheo mắt cười, dịu giọng dụ dỗ:

"Muốn ăn thì phải đồng ý với anh một chuyện nhé."

Thằng bé: "Dạ~"

Giang Lạc rót một cốc nước đầy ắp đưa cho nó, trông chẳng khác nào con sói già khoác áo bà ngoại:

"Uống hết cốc này, rồi hứa với anh trước khi đi ngủ tối nay không được đi vệ sinh, chịu không?"

Thằng bé cắn ngón tay, có vẻ khó xử: "Nhịn tiểu khó chịu lắm..."

Giang Lạc lại lấy ra hai viên kẹo nữa.

Mắt thằng bé sáng rực, lập tức bưng cốc nước lên tu ừng ực. Cái bụng nhỏ của nó phồng lên thấy rõ, uống xong còn nấc một cái.

Giang Lạc đưa kẹo cho thằng bé, tâm trạng vui vẻ quay lại chỗ Lục Hữu Nhất ngồi xuống, tiện miệng hỏi:

"Nước tiểu bé trai* có thể trừ tà đúng không?"

*Nước tiểu của trẻ em nam chưa dậy thì, trong y học cổ truyền có một số công dụng chữa bệnh.

Lục Hữu Nhất đáp: "Đúng vậy, không chỉ trừ tà mà còn dùng làm thuốc, còn có thể luộc trứng nữa, cậu đã ăn trứng luộc nước tiểu bé trai bao giờ chưa?"

Giang Lạc mở mang tầm mắt.

Sau bữa cơm, ba người trở về phòng "Người đẹp ngủ say". Bây giờ vẫn còn sớm, Lục Hữu Nhất mở tivi xem phim thần tượng, còn Giang Lạc và Diệp Tầm thì cũng lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi.

Giang Lạc cuối cùng cũng có thời gian sắp xếp lại ký ức của thân xác này.

Cậu rà soát lại toàn bộ ký ức về vụ sát hại Trì Du, khóe môi chậm rãi cong lên.

Cái chết của Trì Du quả nhiên có điểm đáng ngờ.

Đây là một chuyện tốt. Chỉ cần có kẽ hở, cậu có thể lần theo dấu vết để tìm một kẻ chịu tội thay. Đương nhiên, nếu thật sự không có điểm đáng ngờ nào... như người ta vẫn nói, không có đường thì tạo đường, không có cơ hội thì tạo cơ hội.

Không có kẽ hở? Vậy thì tạo ra kẽ hở thôi.

Trong ký ức, Trì Du là một linh thể bẩm sinh, thiên phú mạnh đến mức chưa từng có ai trong giới huyền học sánh được. Hắn là người thừa kế cuối cùng của dòng chính nhà họ Trì, còn trẻ đã nắm quyền trong gia tộc. Cuộc đời hắn, trong mắt kẻ khác, chẳng khác nào đang bật hack - chỉ cần có thiên phú này, hắn đã có thể đè bẹp vô số kẻ cần cù, chăm chỉ học hành.

Nguyên thân ghen tị với thiên phú của Trì Du đến mức mắt muốn rỉ máu.

Giá mà thiên phú đó là của mình thì tốt biết mấy - dĩ nhiên, cậu ta từng nghĩ như vậy, nhưng chỉ dám nghĩ mà thôi.

Dù trong lòng căm hận đến đâu, bên ngoài cậu ta vẫn giữ được dáng vẻ bình lặng như nước. Nhưng một tuần trước khi Trì Du chết, cậu ta tình cờ thấy một cấm thuật trên mạng.

Cấm thuật ấy là một tà pháp có thể cướp linh thể của người khác. Mặc dù chưa biết thật giả ra sao, nhưng chỉ mới đọc sơ qua, cậu ta đã không thể dứt mắt ra được. Cuối cùng, không cưỡng lại nổi cám dỗ, cậu ta hạ quyết tâm cướp lấy linh thể của Trì Du.

Cậu ta làm đúng từng bước theo cấm thuật. Nhưng Trì Du lại chết ngay trong lúc thực hiện nghi lễ, hơn nữa, sau khi chết, linh hồn hắn bị xé nát thành trăm mảnh, vỡ vụn hoàn toàn.

Thân xác này chẳng thu được gì, ngược lại còn chọc phải một con quái vật điên rồ.

Thật ra, nguyên chủ chính là kẻ sát hại Trì Du, nhưng lại giống như một con dao trong tay kẻ đứng sau. Kẻ cầm dao giết người, thì trách nhiệm chính chẳng phải là kẻ cầm dao sau lưng hay sao?

Dao có tội, nhưng nếu dao giúp nạn nhân tìm ra kẻ giết người, liệu có thể chuộc tội không?

Giang Lạc vuốt mặt, nghĩ thầm: Nếu mình là Trì Du, mình nhất định sẽ tìm ra kẻ cầm dao sau lưng, đó mới là kẻ thù thực sự.

Bầu trời càng lúc càng tối, mặt trời đã lặn.

Giang Lạc ngừng nghĩ vẩn vơ, đứng dậy rời khỏi giường. Lục Hữu Nhất ngẩng đầu nhìn cậu, nét mặt phức tạp, nói:

"Giang Lạc, chẳng trách mà Trì Du lại yêu cậu sâu đậm như vậy."

Chàng trai vừa xuống giường, tóc đen lòa xòa, gương mặt xinh đẹp, hai má hơi ửng đỏ, đôi môi vì khô mà đỏ rực, mím lại sắc bén, trông quyến rũ vô cùng. Chỉ riêng sự tồn tại của cậu đã làm không gian như nở hoa, đầy sức sống.

Đẹp.

Đẹp theo kiểu nam tính.

Dù tính cách của Giang Lạc có tồi tệ đến đâu, chỉ riêng khuôn mặt này, Trì Du cũng có lý do để yêu cậu.

Giang Lạc vuốt tóc, đã quen với những lời khen này, cười nhẹ đáp: "Chúng ta bắt đầu đi bắt quái vật chưa?"

Diệp Tầm không ngừng bận rộn tay chân, "Tớ đang chuẩn bị đồ."

Một cái bàn dài hình chữ nhật được đặt ở tường phía Bắc, trên tường treo một chiếc gương vuông vức. Trên bàn gỗ nâu là một bát gạo trắng và một ít hương chưa thắp.

Giang Lạc lần đầu thấy cảnh tượng này, cậu hứng thú với mọi thứ, hỏi hết thứ này đến thứ kia. Diệp Tầm trả lời từng câu, khi chuẩn bị xong xuôi, Diệp Tầm ngẩng lên nhìn đồng hồ, nói: "Chờ đến giờ Tý."

Giờ Tý là từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, lúc này âm khí mạnh nhất. Giang Lạc gật đầu, lại hỏi: "Sao lại treo gương ở giữa vậy?"

"Gương là nơi tập trung âm khí, có thể xua tà và phản chiếu hình dạng," Diệp Tầm giải thích, "Nếu nơi này thật sự có quái vật, âm khí sẽ trào ra từ gương, thổi bay làn khói hương, dẫn chúng ta đến nơi có âm khí tụ lại."

Giang Lạc tò mò hỏi: "Sao không dùng la bàn?"

Diệp Tầm lấy một chiếc la bàn đưa cho cậu xem, chỉ thấy kim la bàn xoay loạn, không chỉ ra phương hướng rõ ràng, Diệp Tầm nói: "La bàn bị nhiễu bởi từ trường ở đây, xung quanh khách sạn không dùng được ."

Giang Lạc bừng tỉnh hiểu ra.

Thời gian chờ đợi nói nhanh cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã gần đến 11 giờ đêm.

Đèn đường ở đường vành đai ba buổi tối thưa thớt, bóng đêm bên ngoài dày đặc như sơn mực đổ trên cửa kính. Ánh sáng trắng nhợt từ đèn điện chiếu vào căn phòng, Lục Hữu Nhất ngồi một tư thế không thoải mái, đột nhiên đứng dậy nói: "Tớ đi vệ sinh, ai đi chung không?"

Diệp Tầm ôm con búp bê đứng dậy, "Tớ cũng đi."

Giang Lạc hiểu rõ cốt truyện trong phim kinh dị, tuyệt đối không muốn ở một mình, "Đi chung luôn đi."

Ba cậu trai rồng rắn dắt nhau đi vệ sinh, Lục Hữu Nhất thật sự không nhịn nổi nữa, vội vã chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Nửa phút sau, cậu ta bỗng nhiên kêu lên một tiếng: "Mẹ nó!"

Giang Lạc và Diệp Tầm nhìn nhau, "Lục Hữu Nhất?"

Lục Hữu Nhất mở cửa, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Mẹ nó, các cậu nhìn cái này xem!"

Hai người đi lại gần, thấy trong két nước có một túi ni lông trắng nổi lên, nhìn thoáng qua thì giống như tiền.

Lục Hữu Nhất vớt thứ đó lên, đặt lên đất, mở ra, bên trong không phải tiền giấy mà là tiền âm phủ.

Giang Lạc dựng tóc gáy, "Tiền âm phủ trong nhà vệ sinh, có ý nghĩa gì không?"

"Chắc chắn không phải do chủ khách sạn đặt vào," Lục Hữu Nhất chạy đi rửa tay để xua đi vận xui, nói với vẻ khó xử, "Đặt tiền âm phủ trong bồn cầu... thật là đỉnh. Nhà vệ sinh là nơi bẩn thỉu, âm khí nặng nề, bồn cầu lại càng bẩn. Đặt tiền âm phủ ở đây, chắc là muốn xua đuổi vận xui của mình, hoặc muốn lấy đi tài vận của người khác đi."

"Khách sạn 129 từ một năm trước đã bắt đầu kinh doanh sa sút, liệu có liên quan đến chuyện này không?" Giang Lạc vuốt cằm nói.

"Rất có thể," Lục Hữu Nhất lập tức đồng ý với cậu, "Ngày mai chúng ta đi kiểm tra các bồn cầu khác xem có tiền âm phủ không."

Một phen hoảng hốt, Lục Hữu Nhất rửa tay xong rồi cùng Giang Lạc rời đi. Cậu ta có vẻ hơi sợ hãi, cứ lảm nhảm không ngừng: "Cậu nói, quái vật ở đây sẽ là gì?"

Giang Lạc đáp: "Cậu không biết thì sao tớ biết?"

Lục Hữu Nhất nghẹn lời, thì thầm: "Tớ chỉ là thấy bồn chồn thôi mà."

Giang Lạc bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, liền khuyên nhủ: "Lục Hữu Nhất, tớ không mạnh bằng cậu, Diệp Tầm không cao bằng cậu. Trong ba người chúng ta, cậu là người đánh đấm giỏi nhất. Tớ quyết định đi nhận nhiệm vụ này cùng các cậu, là vì có cậu ở đây đấy. Cậu là người mạnh nhất trong lòng tớ, nếu ngay cả cậu mà cũng không tự tin, chúng ta còn làm gì được quái vật?"

Lục Hữu Nhất chưa từng được khen như vậy, cậu chàng hơi ngượng ngùng, "Thật... thật sao? Tớ thực sự mạnh như vậy à?"

"Đương nhiên!" Giang Lạc kiên quyết gật đầu, "Cậu phải tin vào bản thân, có ma quái cũng đừng sợ, cứ cầm vũ khí lên mà đánh, quái vật ở đây dù mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn cậu."

Lục Hữu Nhất cảm động vô cùng, cậu ta chưa bao giờ nghĩ Giang Lạc lại tin tưởng mình như vậy, tinh thần trách nhiệm dâng lên mạnh mẽ, Lục Hữu Nhất siết chặt nắm tay, "Được, tớ sẽ bảo vệ các cậu!"

Giang Lạc hài lòng vỗ tay tán thưởng, đúng lúc đó, Diệp Tầm từ trong nhà vệ sinh bước ra, Giang Lạc liền nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

Cậu khóa cửa thật nhanh, hài lòng ngâm nga khe khẽ, đi đến gương rửa tay.

Bài hát vui vẻ, giai điệu ngọt ngào.

Giang Lạc lại cúi xuống rửa mặt cho tỉnh táo, ngẩng đầu lên, nhìn vào gương, thấy đôi mắt hẹp dài với làn mi cong, một giọt nước trong suốt đang rơi xuống từ khóe mắt, tóc đen trên trán phủ xuống hai bên.

Mắt như điểm mực, khóe môi cong lên nụ cười. Vẻ đẹp cổ điển hòa quyện với hiện đại, đôi mắt huyền bí, nhìn lại quyến rũ khó tả.

Nhưng khuôn mặt đẹp đẽ của chàng trai bỗng dưng trở nên khó coi, vì trên cổ cậu ta, đột nhiên xuất hiện một dấu tay sâu hoắm.

Dấu năm ngón tay hằn rõ, kỳ dị và quái lạ, mạch máu trên cổ Giang Lạc như bị bóp nghẹt giữa những ngón tay.

Hơi thở của Giang Lạc trở nên khó nhọc, cậu nhìn vào gương, trong gương phản chiếu hình ảnh của mình, và làn sương mỏng đột ngột xuất hiện sau lưng.

Âm khí tụ lại, bàn tay lớn nóng như sắt nung, siết chặt đến mức khiến Giang Lạc gần như không thở được.

Cảm giác chết chóc lan tỏa qua tai, làn sương mỏng từ từ siết chặt bàn tay, có người khẽ cười, hỏi với giọng đầy hứng thú:

"Từ lúc nào mà... Tôi yêu cậu sâu đậm thế?"

-----

Lời Vượng Tài:

Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣

Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co