Truyen3h.Co

[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1

Chương 31

wangcairdzs

Cảm giác nín thở trong bồn rửa khác hẳn trong bồn tắm.

Ngạt thở đến nhanh và dữ dội, nước lạnh chảy tràn vào tai, iếng tim đập dưới đáy nước vang lên rõ mồn một, như thể ngay sát bên tai.

Giang Lạc đếm thầm 10 giây, mỗi giây như kéo dài đằng đẵng gấp 4-5 lần. Cảm giác thiếu dưỡng khí khiến toàn thân cậu căng cứng. Giang Lạc nhắm mắt lại, tập trung hết mức, lặng lẽ chờ đợi trạng thái cận kề cái chết ập đến.

Cả căn phòng dán kín bùa chú, trông chẳng khác nào hiện trường của một nghi thức tà thuật. Từng phút từng giây chậm rãi trôi qua. Đúng một phút sau, bùa chú khắp phòng như bị một sức mạnh mãnh liệt va chạm vào, trong khoảnh khắc đồng loạt lay động.

Tiếng bùa rào rạt, nhưng chàng trai tóc đen ngâm mình trong bồn tắm vẫn thản nhiên như không hay biết. Hia mắt cậu nhắm nghiền, quần áo theo làn nước nhẹ nhàng trôi nổi. Trên mu bàn tay, những đường gân xanh mờ như hòa tan vào dòng nước, cùng mái tóc đen nhè nhẹ lay động, đan xen thành một vẻ đẹp kỳ dị mà mê hoặc.

"Ầm—"

Một tiếng va mạnh, cửa phòng tắm như rung lên, lá bùa trên cửa đột nhiên bốc cháy.

Bên ngoài, ác quỷ tựa như bị áp chế trong chốc lát, nhưng chỉ 10 giây sau, tiếng va chạm lại lần nữa vang lên bên ngoài phòng tắm.

Ầm, ầm, ầm.

Mặt Giang Lạc hơi đỏ, cảm giác thiếu không khí từ tứ chi lan đến tim, bản năng muốn bám vào thành bồn mà đứng dậy, nhưng chuông hai phút còn chưa reo.

Ngâm cả người trong nước sẽ khiến người ta cảm thấy rất bất an. Tim đập nhanh, tiêu hao oxy nhiều, Giang Lạc đã gần chạm giới hạn.

Suy nghĩ của cậu dần tan rã, trong bóng tối trước mắt, những điểm đen nhỏ dần dần biến thành những đốm sáng trắng, rồi chuyển thành màu tím. Một cảm giác huyền bí khó giải thích như kéo cậu vào một thế giới khác, và nỗi đau trong cơ thể dường như cũng được tạm thời xoa dịu.

Cậu không biết mình sắp chết hay sắp thành công, nhưng tay chân nặng đã như chì.

Nhịp tim từ cực nhanh chuyển thành cực chậm, sinh mệnh rõ ràng trôi đi, dần suy kiệt.

...

"Giang Lạc, cậu đứng nhất rồi!"

Lục Hữu Nhất vui vẻ đập cửa phòng tắm nhưng không nhận được đáp lại thì lòng giật thót. Nghe tiếng nước bên trong, cậu ta bỗng có dự cảm xấu. Lục Hữu Nhất ra sức đẩy mạnh cửa phòng tắm, khi thấy cảnh bên trong, đồng tử lập tức co rút lại.

Cậu như ngừng thở, lao tới kéo Giang Lạc ra khỏi nước, giận dữ và sợ hãi khiến tay run rẩy: "Cậu làm cái gì vậy!"

Không khí tràn vào cơ thể, Giang Lạc sặc đến ho khan từng hồi, nước ào ạt chảy từ người cậu ra ngoài bồn tắm. Lục Hữu Nhất vội vã vỗ lưng, sau đó nhanh chóng khoác khăn lông lên vai cậu, đỡ ra khỏi phòng tắm.

Giang Lạc suy yếu dựa vào Lục Hữu Nhất, ánh mắt mơ màng liếc nhìn thấy Âm Dương Hoàn.

Thất bại.

Có phải là vì không có cảm giác áp bách từ nguy cơ bên ngoài, khiến cậu không thể vượt qua giới hạn sống chết, nên mới không thể mở được vòng âm dương?

Trong mắt Giang Lạc hiện lên vẻ trầm tư.

Lục Hữu Nhất đặt cậu ngồi lên sô pha, vội vã lấy nước ấm và bình dưỡng khí cho cậu. Sau đó, sắc mặt cậu ta đột ngột thay đổi, gọi điện cho những người khác, giọng nói trầm xuống: "Giang Lạc tự sát, cậu ấy định chết vì tình theo Trì Du."

Giang Lạc: "..."

Cậu túm chăt khăn vắt trên vai, cảm thấy nhức đầu.

Điện thoại từng cuộc gọi nối tiếp nhau. Khi gọi đến Cát Chúc thì đúng lúc Cát Chúc đang cùng thầy Vạn nấu súp gà cho tâm hồn, nghe thấy vậy, cậu ta hoảng hốt, đứng bật dậy vội vàng nói: "Thầy ơi, Giang Lạc định tự sát vì Trì Du, em phải chạy qua khuyên nhủ cậu ấy ngay!"

Thầy Vạn ngẩn ra, lát sau lại gọi người quen: "Ông Từ à, hầy, cậu học trò đứng nhất của tôi, Giang Lạc đó, thằng bé đó si tình quá, vừa nãy..."

Chỉ chưa đầy vài phút, cả nhóm đã tụ tập trong phòng Giang Lạc và Lục Hữu Nhất. Giang Lạc ngồi trên sô pha, ngẩn người, phát huy kỹ năng đa nhiệm của mình: vừa suy nghĩ vừa tiếp chuyện với khách hàng.

Dạy dỗ, mắng mỏ, khuyên nhủ, bảy người bảy cách.

Nhưng nói một hồi thì không khí vẫn nặng nề. Trác Trọng Thu khoanh tay dựa tường, lạnh lùng nói: "Giang Lạc, cậu yêu Trì Du đến thế sao?"

Giang Lạc im lặng.

"Cậu còn tương lai rực rỡ," Lục Hữu Nhất giận dữ nói, "Trì Du đã chết rồi! Đừng có cố chấp nữa!"

Giang Lạc định đáp nhưng nói không ra tiếng. Cậu ho khan, giọng khàn khàn: "Tớ chỉ..." Cậu im lặng, mắt đầy tơ máu sau khi ngập nước, chàng trai tóc đen yếu ớt nói tiếp: "Chỉ là tớ nhớ anh ấy quá."

"Lâu lắm anh ấy không đến gặp tớ rồi," cậu uể oải, "Tớ không biết phải làm sao nữa."

Diệp Tầm nhíu mày: "Trì Du rốt cuộc tốt ở chỗ nào chứ?"

Giang Lạc không trả lời câu hỏi này, cậu chỉ cười yếu ớt như là một sự đáp lại.

Giờ đây mọi người nhìn cậu vừa xót vừa giận, niềm vui khi cậu đứng nhất cũng chẳng còn.

Trác Trọng Thu lạnh giọng: "Tối nay bọn tớ ở lại với cậu. Lần sau còn thế, Giang Lạc, bọn tớ sẽ siêu độ Trì Du, để cậu mãi mãi không gặp lại anh ấy nữa."

Giang Lạc ngẩn ra: "Siêu độ anh ấy?"

Cậu sẵn sàng tự tử vì Trì Du nên Trác Trọng Thu cũng chỉ còn cách dùng Trì Du ép cậu sống tiếp: "Trì Du đã hóa ác quỷ, bọn tớ không biết anh ấy mạnh cỡ nào, nhưng bọn tớ có bảy người, quỷ mạnh cỡ nào cũng không đấu lại nhiều người hợp lực. Giang Lạc, tớ nói được làm được. Nếu còn lần sau thì tớ không nương tay nữa đâu."

Giang Lạc chậm rãi cúi đầu, vai khẽ run: "Tớ biết rồi."

Mọi người tưởng là cậu khóc nên trong lòng lại càng khó chịu. Văn Nhân Liên thở dài: "Ngủ đi, ngủ dậy là mọi chuyện qua rồi."

Giang Lạc nằm lên giường, Diệp Tầm tắt đèn giúp cậu, mọi người đi ra ngoài để bàn bạc tiếp.

Cậu kéo chăn trùm đầu bật cười, chăn rung rung, cậu cười sảng khoái.

Cười xong, cậu lặng lẽ xuống giường đi dọn bùa trong phòng tắm, rồi quay lại nằm.

Khi cậu cố tình muốn chết đuối, Trì Du quả nhiên đã đến.

Nếu không có bùa thì chắc Giang Lạc đã phải hứng chịu sự trả thù của ác quỷ.

Đáng lẽ là chuyện đáng mừng, nhưng giờ Giang Lạc lại tiếc vì bùa chặn được Trì Du.

Khi ở bên bờ sinh tử, Giang Lạc thật sự cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ, như thể linh hồn và thân thể sắp tách rời. Nhưng cảm giác này lại quá mong manh, chưa kịp để Giang Lạc tìm hiểu thì nó đã biến mất không dấu vết.

Cậu nhắm mắt nghỉ ngơi, tay trái xoa vòng ngọc âm dương trên tay phải.

Có vẻ trạng thái bên rìa cái chết này quá "an toàn" nên không đủ để được mở vòng ngọc âm dương.

Cảm giác khao khát sức mạnh khiến Giang Lạc chợt nghĩ: "Nếu lúc ấy Trì Du đẩy cửa bước vào thì tốt biết bao."

Cậu cười tự giễu, dưới mí mắt khép là đồng tử chuyển động liên tục.

Trì Du...

Có lẽ thật sự có thể lợi dụng được hắn đấy.

...

Một đêm trôi qua, sáng hôm sau, người của Đại học Bạch Hoa liền lên máy bay để trở về.

Vừa xuống máy bay, Giang Lạc đã nhận được điện thoại từ sư phụ của nguyên chủ, Trần Bì, bảo cậu đến nhà ngay, có việc cần bàn.

Giang Lạc bắt xe đến nhà Trần Bì, vừa vào cửa đã được tiếp đón nồng nhiệt. Trần Bì, trước giờ thờ ơ với nguyên chủ, lần này nhiệt tình đến lạ, hỏi han từ việc thi đấu đến bữa ăn hàng ngày.

Cậu bị giữ lại đến tận tối mới được Trần Bì thả về, còn không quên dặn dò: "Ngày mai nhất định không được đến muộn đâu đấy."

Giang Lạc tuy lòng đầy nghi ngờ nhưng vẫn cười tự nhiên đáp: "Vâng, con biết rồi."

Trời đã tối nên Trần Bì cho cậu mượn xe để về trường cho sớm. Giang Lạc đã uống rượu nên không lái được, nhưng cũng không muốn phiền người nhà Trần Bì. Cậu lái xe ra đường, ngồi sang ghế phụ rồi gọi tài xế lái thay.

Tài xế đến rất nhanh, lặng lẽ lên ghế lái, khởi động xe rồi mới hỏi: "Quý khách đi đến đâu?"

Giang Lạc nheo mắt, ngáp một cái, "Đại học Bạch Hoa."

Cậu lục lục lọi trong hộc xe, may mắn tìm được gói thuốc lá chưa mở và bật lửa. Giang Lạc nhếch môi, vui vẻ châm điếu thuốc.

Tài xế cười: "Hút thuốc trong xe, nếu xảy ra tai nạn là cả xe sẽ phát nổ đấy."

Giọng hắn dần thấp xuống, ý cười càng rõ, âm trầm lướt qua tai: "Ầm một cái, tan xương nát thịt."

Giang Lạc khựng lại, qua làn khói mịt mờ của điếu thuốc kẹp trên tay, quay sang nhìn tài xế, bắt gặp đôi mắt đầy ác ý như vực sâu.

-----

Lời Vượng Tài:

Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣

Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co