[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1
Chương 32
Màn sương đen bao trùm tài xế từ đầu đến chân. Khi sương tan, gương mặt xa lạ của tài xế hóa thành dung mạo tuấn mỹ của ác quỷ.
Chính là Trì Du.
Giang Lạc rít một hơi thuốc, mắt híp lại, nụ cười thoáng qua nơi khóe miệng. Có khói thuốc che đi nên ác quỷ chẳng hề hay biết.
Hôm qua khi Trì Du đập cửa phòng tắm ngay khi cậu sắp "chết đuối", Giang Lạc đã đoán hắn sẽ sớm xuất hiện. Cậu vốn định bày mưu dụ hắn, nhưng không ngờ Trì Du tự tìm đến nhanh thế.
Có khi tối nay là cậu mở được vòng ngọc âm dương rồi.
Giang Lạc cố ý nhíu mày, giọng chán ghét: "Sao lại là anh?"
Vẻ mặt này khiến ác quỷ cười thầm.
Khuôn mặt của Giang Lạc đẹp đến mức không giống người phàm, biểu cảm căm ghét lại càng thêm rực rỡ, xinh đẹp lạ thường. Cậu càng hoảng sợ và chán ghét, ác quỷ lại càng cảm thấy khoái chí, khiến dục vọng tàn bạo trỗi dậy trong lòng hắn.
Xe hơi chạy êm ru trên đường đêm.
Ban đêm, xe cộ ít hơn ban ngày. Ác quỷ mặc vest chỉnh tề, lái xe điêu luyện như tài xế thực thụ. Ngoài vẻ ngoài quá nổi bật thì tốc độ xe chuẩn đến mức có thể vào sách giáo khoa.
"Chẳng phải bạn học Giang nói muốn gặp tôi sao?"
Ác quỷ thong thả đáp.
Hắn mặc bộ vest cậu từng đốt, không một nếp nhăn, từ ống quần đến tay áo đều thẳng thớm, gọn gàng, hoàn toàn không giống một quỷ hồn. Khuy măng sét đính ngọc đỏ ánh lên sắc tối, ghim cà vạt khắc hình hoa hồng, hoa văn bạc mờ trên áo theo từng cử động mà chập chờn như thủy triều dâng rồi rút.
Hắn ăn vận lộng lẫy như thể đang đi dự buổi hẹn chết chóc vậy.
Dù đã biến thành anti fan như Giang Lạc cũng phải thừa nhận, vẻ ngoài của ác quỷ cực kỳ lừa tình, mang nét bí ẩn khiến người ta tò mò. Nhưng nếu lơ là, kẻ tò mò sẽ chết không chỗ chôn.
Song giờ Giang Lạc chẳng thưởng thức nổi sức hút ấy. Với cậu, ác quỷ chỉ còn lại hai chữ "đáng ghét".
"Trì Du," Giang Lạc nói, "Anh không nghe ra được đâu là lời nói dối sao?"
Ác quỷ cười, ngón tay trắng nhợt gõ vô lăng, tâm trạng rất tốt: "Nghe nói tối qua vì tôi mà cậu định tự dìm chết bản thân."
"Cái chết như thế có phải đơn giản quá không nhỉ?"
Giang Lạc nhếch môi, hỏi lại: "Thế chết kiểu gì mới không đơn giản?"
Nụ cười mang vẻ khiêu khích, mắt liếc sang nhìn ác quỷ bảnh bao: "Như anh, bị âm thầm giết chết sao?"
Không khí đối đầu căng như dây đàn trong khoang xe chật hẹp. Nhạc chuyển bài, giai điệu sôi động của "Who Killed the Mockingbird" bùng lên cao trào, hòa nhịp xe tăng tốc như đang lao thẳng xuống địa ngục.
Thanh niên tóc đen nhìn ra cửa sổ, ngắm cảnh vật vụt qua ngoài kia, ánh mắt ngày càng trở nên sáng rỡ. Ánh đèn đường nhạt nhòa chớp tắt, hắt lên gương mặt cậu, từ giữa chân mày đến sống mũi thẳng tắp, soi rõ nụ cười khẽ nhếch nơi khóe môi.
Ác quỷ chống tay trên vô lăng, nghiêng đầu nhìn cậu, giọng mập mờ: "Cậu trông vui quá nhỉ."
Hắn kéo dài giọng: "Vì phá hủy con rối của tôi, hay vì sắp được tôi ban cái chết?"
Giang Lạc hút hơi cuối rồi dập tàn thuốc, lười biếng đáp: "Chết thì chết, sao anh nói lắm thế."
Ác quỷ: "Không sợ à?"
"Sợ thì có sợ, nhưng..."
Giang Lạc nhìn cây cầu treo phía trước, ánh mắt chợt lóe sáng. Cậu bất ngờ bật người dậy, dứt khoát xoay lại chắn ngay trước ghế lái chặn lên ác quỷ. Động tác mượt mà như nước chảy mây trôi, đôi mắt Giang Lạc ánh lên muôn ngàn vì sao lấp lánh. Cậu túm lấy cổ áo ác quỷ, kéo hắn sát lại trước mặt mình, khóe môi cong lên, ý cười nhàn nhạt: "Có thể lôi anhchất chung với tôi thì cũng coi như đáng giá."
Ác quỷ bị cậu kéo cà vạt, lôi sát đến trước mặt. Hai ánh mắt điên cuồng chạm nhau, gần đến mức mũi gần kề mũi. Ác quỷ nghiêng đầu, tò mò hỏi: "Ồ sao lại nói thế?"
Giang Lạc khẽ nhếch môi, hai tay siết lấy cổ tay ác quỷ, cả người ép sát lên hắn. Một chân cậu lướt xuống dưới, dán sát vào đùi ác quỷ, từ đầu gối đến cẳng chân đều áp chặt, rồi chuẩn xác đạp thẳng lên chân ga.
Cậu đạp mạnh hết cỡ.
Xe sang như mũi tên lao đi, vô lăng lệch hướng, nhắm thẳng về phía dòng sông dưới cầu.
Tốc độ này rất dễ kích thích adrenaline. Giang Lạc đè ác quỷ, như đè thần chết dưới thân, cười sảng khoái: "Bất ngờ không?"
Xe lao thẳng xuống sông.
Còi báo động réo inh ỏi, đáy sông đen ngòm, nước bẩn tràn vào xe. Áp lực nước chặn cửa khiến nó không thể mở ra được nữa.
Cảm giác bị kẹt chết trong xe chẳng dễ chịu. Ác quỷ cùng lao xuống sông im lặng vài giây rồi thì thầm cảm thán: "Cậu luôn mang đến tôi nhiều điều bất ngờ đấy."
Nước sông đã ngập đến nửa người Giang Lạc và ác quỷ, bộ lễ phục lộng lẫy của hắn đã thành đống bùn. Ác quỷ giơ tay, dễ dàng thoát khỏi sự kiềm chế của Giang Lạc. Hắn chẳng bận tâm nước sắp nhấn chìm mà ôm lấy Giang Lạc, kéo cậu vào lòng, dùng tay giam cậu trong cục diện phải chết chắc.
Ác quỷ cười thích thú: "Để xem cậu còn làm được gì nào."
Má cậu bị ép vào ngực hắn, cúc vàng lạnh lẽo trên vest dán lên mặt. Hành động này của ác quỷ đã cắt đứt đường lui cuối của Giang Lạc.
Nhưng nếu không mở được vòng ngọc âm dương thì đường lui này cũng chẳng cần.
Nước sông đã tràn lên đến sát cằm Giang Lạc.
Cậu nở nụ cười, chẳng khách sáo ôm chặt ác quỷ, như muốn cùng hắn đồng quy vu tận.
(cái ôm đầu tiên cảm động quá 🤣)
Một người một quỷ ôm nhau trong xe lạnh buốt, ý định giết đối phương không ngừng va chạm. Cái ôm này nguy hiểm, đẫm máu, không chút ấm áp nào.
Chẳng mấy chốc, nước đục dâng lền trên đầu Giang Lạc, ngập mũi ác quỷ.
Ác quỷ chẳng chết được, nước không ảnh hưởng hắn. Hắn cúi đầu, nhìn chàng trai tóc dài trong lòng, mái tóc tung bay.
Gương mặt trắng ngần của chàng trai tựa vào ngực hắn, vẻ diễm lệ và ngạo mạn hòa quyện hoàn hảo, dù giờ đây vẫn chẳng chút nao núng.
Dù kiểu trả thù tự sát này trong mắt ác quỷ rất ngu ngốc nhưng hắn vẫn cười cong môi, thong thả quấn lọn tóc đen của Giang Lạc.
Hắn có chút chờ mong xem cậu trai tóc đen còn mang đến bất ngờ gì nữa đây?
Giang Lạc đã nửa mê man.
Ngạt thở, tức ngực, cậu bỏ qua cảm giác này, tập trung vào vòng ngọc âm dương.
Bao ý nghĩ hỗn loạn dần tan, chỉ còn một suy nghĩ rõ ràng và kiên định: cậu phải mạnh hơn.
Cảm giác huyền diệu lại đến, trong nước tối, vòng ngọc âm dương trên tay phải cậu lóe lên ánh vàng yếu ớt.
Nhịp tim chàng trai chậm dần, sinh cơ dần biến mất.
Mắt ác quỷ chuyển từ thích thú sang tiếc nuối. Hắn buông tóc Giang Lạc, chuyển sang bóp cổ cậu.
Ác quỷ chậm rãi siết chặt tay. Thật đáng tiếc. Vốn dĩ hắn còn muốn từ từ chơi đùa với Giang Lạc, khiến cậu trai tóc đen tuyệt vọng khóc lóc cầu xin. Thế nhưng Giang Lạc lại tự mình phá hỏng cuộc vui trong một khoảnh khắc bốc đồng.
Để chắc chắn lấy được mạng của Giang Lạc, ác quỷ đành phải ra tay trước khi cậu chết.
Bàn tay siết lại từng chút một. Gương mặt cậu trai tóc đen xinh đẹp, không có vẻ giận dữ chút nào, dần bị phủ lên bởi lớp tử khí xám xịt.
Khóe môi ác quỷ hiện nụ cười thất vọng, một nụ cười giả tạo, hờ hững. Nhưng sự thất vọng ấy nhanh chóng biến thành chán nản, như thể vừa vứt bỏ một món đồ chơi đã không còn thú vị. Ánh mắt hắn lạnh băng trở lại.
Thế nhưng, bàn tay đang siết chặt ấy lại bị một bàn tay khác giữ lấy.
Giang Lạc đột nhiên mở bừng mắt, đôi mắt đen nhánh sáng quắc nhìn thẳng vào hắn. Khóe môi cậu khẽ nhếch, đỏ thắm như máu, giống một quỷ nước vừa ngoi lên từ vực sâu lạnh lẽo.
Không phát ra tiếng, Giang Lạc mấp máy môi, chỉ một câu khẩu hình.
Ác quỷ đọc hiểu, Giang Lạc nói: "Anh chết chắc rồi."
-----
Lời Vượng Tài:
Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣
Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co