[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1
Chương 44
Nhưng nào ai hiểu được người điên muốn làm gì cơ chứ.
Giang Lạc và hai người còn lại men theo hang đá đi chừng năm, sáu phút thì tới một ngã tư.
Lục Hữu Nhất ngó những con đường tối om trước mặt, trầm ngâm hỏi: "Chúng ta nên đi đường nào đây?"
Giang Lạc dựa vào trực giác chỉ đường thứ tư: "Đi lối này đi, chắc không phải đường nguy hiểm nhất đâu."
Lục Hữu Nhất liếc nhìn cậu, vẻ mặt rối rắm, muốn nói lại thôi: "Giang Lạc, không phải tớ không tin cậu, nhưng thể chất của cậu... mỗi lần mở miệng nói gì không lành thì y như rằng chuyện đó xảy ra thật."
Giang Lạc: "... Cậu nói cũng có lý. Thôi, loại đường thứ tư đi."
Quỷ bỗng chỉ vào đường đầu tiên: "Ta thấy nên đi lối này."
Giang Lạc nhìn vẻ mặt hồn nhiên khi vừa vô tình bán đứng hang ổ của mình, môi cong cong gật đầu tán thưởng, vỗ vai hắn: "Quỷ, nếu còn có trực giác như vậy nữa thì cứ nói. Bọn ta sẽ theo ngươi."
Quả nhiên Quỷ dẫn họ đi đúng đường an toàn. Ba người bình an vượt qua khu hang động tới một cây cầu treo.
Cầu treo buộc dây xích hai bên, ván gỗ đơn sơ lắc lư yếu ớt, nhìn qua đã thấy nguy hiểm. Giang Lạc cúi nhìn xuống thấy dưới chân cầu là sông ngầm chảy xiết, trong nước còn lẩn khuất bóng dáng đám quỷ chết đuối.
Quỷ bảo: "Qua cầu này là đến nơi rồi."
Giang Lạc hỏi: "Đến đâu?"
Vẻ mặt Quỷ bỗng ngây ra: "Ta không biết."
Giang Lạc nhún vai chẳng bất ngờ: "Vậy thì đi thôi."
Quỷ dẫn đầu băng qua, Giang Lạc và Lục Hữu Nhất theo sau. Nhưng khi cả ba vừa đi tới giữa cầu thì đầu bên kia bỗng xuất hiện một người đàn ông mặc áo đỏ, đeo mặt nạ cáo.
Mặt nạ cáo sơn xanh lè, nanh dài nhọn hoắt, mũi vểnh lên sắc như dao. Bên cạnh mặt nạ có khắc một chữ "Hoa". Người đàn ông sải bước lên cầu, ánh mắt lạnh lẽo cất giọng vang vang:
"Đằng Tất, người định phản chủ à?"
Giang Lạc và Lục Hữu Nhất lập tức quay sang nhìn Quỷ. Quỷ chẳng phản ứng gì cho đến khi bị họ nhìn chằm chằm mới nghiêng đầu ngơ ngác: "Hai người nhìn ta làm gì?"
Lục Hữu Nhất nhỏ giọng nhắc: "Hắn hình như vừa gọi người đấy."
Thì ra Quỷ tên thật là Đằng Tất à? Nghe lạ tai ghê.
Nhưng nếu Quỷ khôi phục trí nhớ thì liệu bọn họ có gặp nguy hiểm không?
Quỷ thản nhiên đáp: "Hắn gọi Đằng Tất còn ta là Quỷ cơ mà."
Người áo đỏ bật cười khẩy: "Đến cả tên mình là gì cũng quên, thật đáng thương. Khó trách lại làm con chó dẫn đường cho đám người sống."
Giang Lạc lười biếng chen vào: "Ồ? Hắn làm chó thì sao? Ngươi ghen tị vì đến chó cũng chẳng bằng à?"
Nụ cười trên mặt người áo đỏ vụt tắt, ánh mắt lạnh lùng: "Tìm chết."
Hắn vung tay, bàn tay trông như móng hồ ly, ngón dài ngoằng, gân xanh chằng chịt, móng sắc như móc câu. Chỉ trong chớp mắt hắn đã từ đầu cầu bên kia vọt tới trước mặt Giang Lạc. Nhưng móng chưa kịp vồ xuống đã bị đao lớn của Quỷ chặn lại, tóe lửa chói mắt.
Quỷ đẩy hai người lùi về sau, ánh mắt lạnh lẽo: "Người đừng hòng làm bọn họ bị thương."
Người áo đỏ khẽ nhíu mày: "Đằng Tất, người thật sự hồ đồ rồi."
Lời chưa dứt, hắn đã tăng lực. Móng tay lướt dọc lưỡi đao tới tận chuôi, để lại năm vết cào sâu hoắm thấy tận xương trên cánh tay Quỷ, máu tươi lập tức trào ra.
Quỷ cúi đầu nhìn tay mình.
Móng tay người kia dường như có độc, miệng vết thương bốc khói trắng, đáng ra có thể lành trong vài giây mà giờ lại không có dấu hiệu phục hồi.
Sắc mặt Quỷ trầm hẳn, bất chấp đau đớn vung đao phản kích, nhưng người áo đỏ nhanh như chớp lập tức để lại thêm một vết cào ngang ngực hắn.
Lục Hữu Nhất hoảng hốt kêu lên: "Quỷ!"
Người áo đỏ trừng mắt nhìn sang, vừa vung tay định vồ lấy cậu thì đã bị Quỷ lao tới từ phía sau chắn một đòn.
Cầu treo lắc lư dữ dội theo từng cú va chạm.
Hai bên ngang sức nhưng móng vuốt của đối phương dường như là khắc tinh của Quỷ. Vết thương hắn nhận đều không thể hồi phục nên chẳng mấy chốc đã rơi vào thế hạ phong. Người áo đỏ cười nhạt: "Đằng Tất, từ bao giờ mà ngươi lại yếu đến mức này?"
Quỷ cắn răng đỡ thêm một đòn rồi gằn giọng hét lên: "Hai người mau đi trước đi!"
Giang Lạc định gọi vòng ngọc âm dương ra hỗ trợ, nhưng tốc độ giao chiến quá nhanh. Nếu gọi mười hai con giáp thì chưa chắc chúng phân biệt được đâu địch đâu ta, lỡ tấn công cả Quỷ thì nguy.
Đứng yên cũng chỉ khiến Quỷ phân tâm.
Giang Lạc cau mày kéo Lục Hữu Nhất chạy về phía đầu cầu bên kia.
Lục Hữu Nhất lo lắng ngoái đầu lại, lòng bứt rứt: "Giang Lạc, Quỷ sẽ không sao chứ?"
"Hai người họ là tả hữu hộ pháp của tượng thần, lại quen biết từ trước, người áo đỏ chắc không nỡ ra tay trí mạng với Quỷ đâu," Giang Lạc đáp, song giữa hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt, không có lấy một chút thả lỏng. Cậu vốn không thích nợ ân tình người khác: "Thôi để tớ quay lại xem sao."
Cậu dừng bước, vừa định xoay người thì Lục Hữu Nhất kéo lại: "Tớ đi cùng cậu."
Vừa dứt lời, Lục Hữu Nhất khẽ rên một tiếng, chau mày nói: "Giang Lạc... hình như có thứ gì vừa cắn vào chân tớ."
Trong lúc nói, sắc mặt cậu dần chuyển xanh xám, đôi môi trắng bệch như mất máu: "Đau... đau quá..."
Giang Lạc giật mình cúi xuống nhìn thì thấy một con bọ cạp đuôi xanh đang bò ngang qua giày Lục Hữu Nhất. Con bọ cạp to bằng bàn tay người lớn, đuôi như chiếc kim thép dựng thẳng đứng. Giang Lạc từng đọc tài liệu về loài này: đây là bọ cạp độc đuôi, chỉ sống ở nơi âm khí cực nặng. Độc tố trong đuôi có thể khiến người sống mất mạng trong vòng một giờ.
Sắc mặt Giang Lạc lập tức trở nên nặng nề. Một lá bùa vàng hóa thành rắn lao đến cắn nát bọ cạp. Cậu vội đỡ Lục Hữu Nhất ngồi xuống để rút gai độc, cố gắng nặn vết thương chảy máu ra ngoài.
Nhưng độc quá mạnh, chỉ trong chớp mắt vết thương ở chân Lục Hữu Nhất đã sưng đỏ phồng rộp, toàn thân cậu ta run rẩy không ngừng như thể đứng giữa mùa đông giá rét.
Tay Giang Lạc khẽ run. Một cơn giận dữ cuồn cuộn bùng lên, xen lẫn nỗi căng thẳng và hoảng sợ mà ngay cả cậu cũng không lý giải được.
Cậu vẫn luôn cho rằng mình không cần bạn bè.
Tình thân, tình bạn cậu đều gạt bỏ.
Trong mắt cậu, những người ở đại học Bạch Hoa chẳng qua chỉ là lá chắn bảo vệ hoặc công cụ lợi dụng.
Đáng lẽ phải là như vậy.
Nhưng hiện tại, cậu lại không kìm được nỗi hoảng loạn dâng lên trong lòng.
Tại sao lại hoảng loạn?
Vì Lục Hữu Nhất sắp chết?
Vì... cậu đã coi Lục Hữu Nhất là bạn?
Giang Lạc đột nhiên đứng bật dậy, siết chặt nắm đấm. Một suy nghĩ xẹt qua khiến cậu vội giơ tay lên. Một con rắn vàng to lớn quấn quanh cánh tay cậu, trong miệng vẫn đang ngậm con bọ cạp chưa chết hẳn. Giang Lạc dùng tay phải bọc vải đen cẩn thận đỡ lấy con bọ cạp, không giết nó mà dùng sao rạch bụng nó ra.
Máu đỏ tươi trào ra.
Là bọ cạp đực.
Giang Lạc khẽ thở phào.
Bọ cạp đuôi độc chia thành đực và cái. Nếu bị bọ cạp đực cắn thì vẫn còn đường sống. Nhưng nếu là bọ cạp cái thì chỉ có thể chờ chết.
May mắn thay Lúc Hữu Nhất trúng độc bọ cạp đực, chỉ cần trong một giờ tìm được bọ cạp cái rồi dùng máu nó bôi lên vết thương là sẽ giải được độc.
Máu bọ cạp đực là màu đỏ, máu bọ cạp cái lại trắng đục. Dù máu bọ cạp cái mang độc nhưng nó có tác dụng đại bổ, giúp củng cố hồn phách, giữ âm khí, vô cùng có ích cho cả người sống lẫn kẻ chết. Cũng vì lẽ đó mà bọ cạp cái luôn bị săn lùng, số lượng hiếm hơn nhiều so với bọ cạp đực.
Nhưng dù có hiếm thì Lục Hữu Nhất vẫn còn cơ hội sống.
Giang Lạc hít sâu, dùng một lá bùa vàng dán lên vết thương của Lục Hữu Nhất giúp làm chậm tốc độ độc lan ra. Sau đó, cậu giấu Lục Hữu Nhất vào một góc khuất, chỉ giữ lại một lá bùa vàng cho bản thân, còn lại đều để bảo vệ cậu bạn.
"Một giờ," Giang Lạc lẩm bẩm, "Chính xác thì là 40 phút."
Thời gian vô cùng gấp gáp.
Giang Lạc quay đầu nhìn cây cầu treo, thầm xin lỗi.
Cậu không thể quay lại tìm Quỷ lúc này, phải tìm bọ cạp cái trước đã.
Cậu đặt con bọ cạp bị thương xuống đất. Bọ cạp đuôi độc sống theo bầy, khi bị thương sẽ lập tức quay về tổ. Trong tổ thường có cả đực lẫn cái, nó có thể dẫn cậu đến bọ cạp cái.
Con bọ cạp vừa được thả đã bò nhanh, Giang Lạc lặng lẽ theo sau. Càng đi sâu đường càng gập ghềnh hiểm trở. Cậu vừa đếm nhẩm thời gian, vừa len lỏi vượt qua các tảng đá. Mãi đến gần 20 phút sau, con đường trước mặt mới dần mở rộng.
Giang Lạc nghe thấy tiếng nước chảy mơ hồ.
Lại là một nhánh sông ngầm?
Cũng hợp lý, bọ cạp vốn thích nơi ẩm ướt âm u.
Cậu linh hoạt lách qua mấy tảng đá lớn. Khi tầm nhìn vừa mở rộng thì đã có ánh sáng loé lên trước mắt khiến trán cậu giật giật. Giang Lạc lập tức lăn người nấp sau một vách đá.
Cậu ổn định hơi thở rồi cẩn thận nhìn về phía có ánh sáng.
Trước mặt là một hang đá được đục mở thủ công. Trong hang có một cái ao nhân tạo. Nước trong ao trắng đục, sánh đặc. Giang Lạc nhìn một cái liền nhận ra đó là máu bọ cạp cái.
Lượng máu nhiều đến mức có thể lấp đầy cả một cái ao. Chắc toàn bộ bọ cạp cái trong hang đều đã bị giết sạch.
Giang Lạc nhìn chằm chằm ao máu, ánh mắt dần chuyển sang người đang ngâm mình trong đó.
Trong ao có một người đàn ông, hai tay khoác hờ lên thành ao, dáng vẻ nhàn nhã hưởng thụ.
Trong cái hang u ám kỳ dị này, hắn không những không thấy khó chịu mà còn như đang cực kỳ thư thái.
Ngay khi trông thấy người đàn ông ấy, mí mắt phải Giang Lạc giật liên hồi.
Trì Du.
Mẹ kiếp lại là Trì Du.
Giang Lạc lập tức hiểu ra, việc bị tượng thần truy sát lúc nãy tuyệt đối không phải quẻ đại hung của cậu. Giờ mới thật sự là lúc quẻ đại hung phát tác.
Cậu cần máu bọ cạp cái để cứu Lục Hữu Nhất, còn kẻ đang tắm trong ao máu ấy lại là ác quỷ muốn lấy mạng cậu.
Chuyện khốn nạn như vậy sao có thể là trùng hợp được?
Giang Lạc nghiến răng chửi thầm vài câu, đầu óc nhanh chóng vận động, lập tức vạch ra kế hoạch. Cậu cần đoạt máu trong thời gian ngắn nhất rồi rút lui an toàn.
Con bọ cạp dẫn đường vẫn bò tiếp, chưa đi được bao xa thì ác quỷ trong ao khẽ nghiêng đầu, môi cong lên nụ cười quái dị: "Ồ, có gì tới à?"
Tim Giang Lạc thắt lại, lập tức nín thở.
Ngay sau đó, một luồng sương đen phóng ra, con bọ cạp chết cứng tại chỗ. Trì Du lại dựa vào bờ ao, mắt nhắm nghiền, lẩm nhẩm hát khe khẽ.
Tiếng hát trật nhịp, lạc điệu, chẳng có gì buồn cười, ngược lại chỉ khiến không khí càng thêm rờn rợn.
Giang Lạc không thể do dự thêm nữa.
Cậu nhắm mắt, vẽ sẵn đường lui trong đầu. Xác định xong lộ trình, cậu rời vách đá lặng lẽ tiến gần Trì Du.
Phía sau hắn là điểm mù thị giác, chỉ cần hắn lơ là, cậu có thể đánh lạc hướng, lấy máu rồi rút lui.
Càng đến gần, tim Giang Lạc càng đập mạnh.
Trì Du vẫn chưa phát hiện ra cậu, vẫn ngân nga bài hát kỳ quái kia.
Chính là lúc này.
Giang Lạc bất ngờ vung dao đâm về phía đầu hắn, nhưng ác quỷ như có mắt sau lưng, chụp lấy cổ tay cậu rồi kéo mạnh một cái.
Giang Lạc mất đà ngã nhào vào ao.
Bõm.
Cả người cậu lập tức ướt đẫm trong máu bọ cạp cái. Máu trắng đặc quánh không hề tanh mà như nước sữa chảy tràn qua mặt.
Ngay sau đó, Giang Lạc bị ác quỷ khoả thân đè xuống thành ao. Một tay hắn ghì chặt hai tay cậu, ngăn cậu động vào vòng ngọc âm dương, tay kia chống lên mép ao sát bên.
Cả người hắn áp sát vào cậu.
Giang Lạc bị ép đến cong lưng, chân phải giẫm lên hông hắn để giữ thăng bằng.
Trì Du kéo dài giọng thấp thoáng có ý giễu cợt:
"Ồ, sao lại có một..."
Ánh mắt trượt dọc khắp người cậu, giọng điệu thích thú:
"...cô dâu lạc đường đến tận đây thế này?"
-----
Lời Vượng Tài:
Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣
Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co