[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1
Chương 45
Trong khoảnh khắc này, Giang Lạc ngược lại cảm thấy yên tâm hơn nhiều bởi máu bọ cạp cái đã tới tay.
Thời gian sắp chạm mốc 25 phút.
Cậu cố tình tính nhanh hơn, sợ cảm giác chủ quan khiến thời gian lệch với thực tế.
Tốt nhất phải thoát khỏi tay Trì Du trong vòng năm phút.
Nửa người Giang Lạc nhô lên khỏi ao, máu đặc quánh chảy chậm rãi trên da thịt. Có lẽ do máu bọ cạp cái có tác dụng củng cố hồn phách, giữ âm, nên hình thể của ác quỷ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, như thể đã ngưng kết thành thân xác thực sự.
Nhưng đồng thời, cảm giác nguy hiểm từ hắn cũng tăng theo.
Ác quỷ cúi người khiến Giang Lạc buộc phải ngả người ra sau nhiều hơn. Eo cậu bị đá nhọn đâm vào đau buốt. Chân đạp trên bụng hắn suýt trượt xuống.
Làm sao để thoát khỏi Trì Du?
Cậu ép mình giữ bình tĩnh, nhanh chóng tính toán các loại khả năng.
Môi Giang Lạc mím chặt, tóc đen tản mát ma mị, toàn thân căng thành một đường cong đầy phòng bị.
Cậu chỉ còn lại một lá bùa vàng là có tác dụng tấn công ác quỷ.
Lá bùa này chỉ có thể hóa thành một con dao găm, hoặc cùng lắm là một con chuột.
Chết tiệt.
Chỉ còn cách lừa hắn thôi.
Phải khiến Trì Du chuyển hướng chú ý, không để ý chuyện cậu lấy cắp máu bọ cạp cái.
Tuyệt đối không để hắn nhìn ra cậu đang gấp gáp, càng không thể để hắn biết cậu muốn cứu người.
Bởi nếu biết thì với bản tính tàn nhẫn của mình, hắn sẽ vờn cậu như mèo vờn chuột, và thế là cậu sẽ hoàn toàn lỡ mất thời điểm kịp thời cứu được Lục Hữu Nhất.
"Cô dâu lạc đường à?" Dù đang ở thế yếu song khóe môi Giang Lạc vẫn cong lên đầy giễu cợt, nhìn ác quỷ như thể đang nhìn một kẻ ngu:
"Không, anh không nhận ra à? Tôi cố ý đến tìm anh đấy."
Trì Du nhướn mày, khẽ cười hỏi lại: "Tìm tôi ư?"
"Đúng, tìm anh." Giang Lạc lười biếng nhìn hắn: "Để xem Trì Du danh tiếng lẫy lừng vì sao lại lặn lội đến cái thôn Thâm Thổ nhỏ xíu này làm thầy pháp."
Nụ cười của cậu đầy ác ý và mê hoặc:
"Tiện thể xem thử, làm sao để khiến một vị thầy pháp phải cụp đuôi chạy trốn."
Lúc này, Giang Lạc cố tình phô bày sức hút, như một bông hoa mục nát nở giữa bùn lầy, tỏa ra hương thơm nồng nàn, ngột ngạt đến cực điểm.
Ác quỷ bị vẻ mặt cậu thu hút, cúi đầu xuống, khóe môi vẫn giữ nụ cười, tao nhã nói:
"Nhìn tình cảnh hiện tại, thì cậu trông cũng giống một con chó chỉ biết vẫy đuôi xin tôi tha mạng lắm."
Ánh mắt Giang Lạc lóe sáng, vẻ chán ghét thoáng lướt qua đáy mắt.
Càng thấy cậu khó chịu, ác quỷ càng thêm khoái chí. Tiếng cười của Trì Du vang vọng trong hang, từ thấp trầm chuyển sang cao vút, kéo theo âm khí rờn rợn khiến không gian thêm phần âm u quỷ dị.
Mặt nước gợn sóng. Giang Lạc thoáng thấy sau lưng ác quỷ hiện ra một quỷ văn kỳ dị.
Vóc dáng Trì Du không thua kém gì gương mặt hắn, như thể được thần linh ưu ái khi tạo ra.
Mặc quần áo thì cao gầy, tỷ lệ gần như hoàn hảo. Cởi ra thì cơ bắp rắn chắc, không quá vâm nhưng đâu ra đó, mỗi thớ cơ trập trùng lên xuống như một bản nhạc, tràn đấy sức hút.
Chẳng qua là làn da hắn quá trắng, thậm chí hơi tái xanh. Nhưng thay vì mất đi vẻ đẹp, điều đó lại khiến hắn mang theo vẻ quyến rũ bệnh hoạn đến lạ thường.
Mà giờ đây, sau lưng Trì Du gần như toàn bộ bị bao phủ bởi một quỷ văn méo mó.
Hoa văn đen tuyền, sâu hút như vực tối, như chứa đựng ác ý ngàn năm không đáy. Trên tấm lưng trắng rắn rỏi ấy, những đường vân đen ngoằn ngoèo xấu xí mà nguy hiểm khiến người ta lạnh sống lưng. Gương mặt vốn thanh nhã như thần linh của Trì Du cũng vì hoa văn này mà trở nên kỳ dị, như bị ma tính phủ kín.
Thế nhưng sau nỗi sợ ban đầu lại khiến người ta không thể rời mắt. Càng nhìn càng hoảng, càng hoảng càng bị hút sâu vào. Cảm giác như hồn phách sắp bị hoa văn kia kéo ra, nuốt trọn.
Giang Lạc giật mình thu tầm mắt lại.
Cậu lại trượt xuống, vừa vặn đạp lên đùi Trì Du để giữ thăng bằng, tránh rơi hẳn vào trong ao.
Trong nguyên tác cậu từng đọc chưa bao giờ nhắc đến quỷ văn này.
Trước đó, truyện viết rất kỹ về ba nốt ruồi liền nhau bên hông Trì Du. Dùng hàng chục nghìn chữ miêu tả dung mạo, vóc dáng, gia thế, tính cách "dịu dàng, thân thiện", nói hắn được bao nhiêu người hâm mộ, từng cứu mấy con mèo hoang, chim sẻ... toàn chuyện vô dụng.
Còn thứ thực sự quan trọng - như quỷ văn kia - thì lại hoàn toàn không nhắc tới.
Hoa văn đó là gì?
Đầu Giang Lạc nhói lên từng cơn.
Trì Du cúi người, giọng ám muội vang lên bên tai:
"Có lẽ nếu cậu chịu vẫy đuôi cầu xin thì tôi sẽ thả cậu đi đó."
Giang Lạc bật cười khẩy.
Cậu quá hiểu Trì Du, nếu thật sự chịu thua thì giây tiếp theo e là sẽ bị ác quỷ thấy chán mà giết chết ngay tại chỗ.
Cậu liếc nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, khiêu khích đáp trả:
"Giờ tôi rơi vào tay anh thì tất nhiên anh muốn nói gì thì nói đó. Nhưng bảo tôi cúi đầu hạ mình?"
Cậu hạ thấp giọng, từng chữ như rít qua kẽ răng:
"Không bằng anh giết tôi luôn đi."
Giọng nói đanh thép, ánh mắt bất khuất. Dù có chết ngay giây sau thì cậu cũng tuyệt đối không làm "con chó vẫy đuôi" trong miệng Trì Du.
Chính cái khí thế vừa kiên cường, vừa ngạo nghễ đó lại càng khơi dậy bản năng chinh phục trong mắt kẻ đối diện.
Ác quỷ khẽ xoa cổ tay cậu, ánh nhìn càng tối.
Khao khát muốn khuất phục cậu bùng lên, như lửa bén vào đống củi khô, vừa mãnh liệt vừa bỏng cháy.
Hắn cười thầm.
Nếu Giang Lạc thật sự vì để sống mà hạ mình nịnh nọt thì hắn lại chẳng thấy hứng thú nữa rồi.
Giờ đây, tâm trạng chết lặng như vùng nước đọng của ác quỷ khẽ rung lên. Một tia dao động hiếm hoi len vào đáy mắt, ham muốn chinh phục đã ngủ quên từ lâu bất chợt trỗi dậy cuốn theo một cơn hứng thú mãnh liệt, đậm đặc như khói thuốc cháy âm ỉ.
Vẻ bất khuất, dám thách thức cả cái chết của Giang Lạc... phải nói là đã khiến Trì Du càng thêm khao khát bẻ gãy nhân cách thẳng tắp đó, nghiền nát lòng kiêu hãnh của cậu bằng chính tay mình.
Ngay lúc ác quỷ sơ ý, Giang Lạc đột ngột dồn sức bật dậy, lao thẳng đến sát bên tai hắn, không chút do dự cắn mạnh một phát.
Toàn thân cậu ướt sũng, ánh mắt âm u, giọng trầm khàn vang bên tai Trì Du như lời nguyền rủa từ đáy địa ngục:
"Nếu giờ anh không giết tôi... thì cứ chờ mà xem tôi giết anh. Xem cuối cùng là tôi thành chó của anh, hay anh thành chó ngoan trong tay tôi."
Lời còn chưa dứt, cậu đã cắn rách một miếng thịt ở tai hắn. Máu thịt của ác quỷ không rơi xuống đất mà tan thành làn sương đen tản ra trong không khí.
Trì Du cúi người xuống, nửa thân trên dán sát Giang Lạc, giọng cười trầm thấp vang lên, phấn khích tới mức quỷ văn trên lưng cũng khẽ rung lên. Những đường vân méo mó như sống dậy, ngọ nguậy theo từng nhịp của thân thể hắn, như đang vui sướng đồng điệu với chủ nhân.
Không ai như Giang Lạc. Mỗi ánh nhìn, mỗi cử động, mỗi câu nói của cậu đều khiến ác quỷ phấn khích đến mức máu thịt như sôi trào.
Sắp được 30 phút rồi.
Giang Lạc bắt đầu thở gấp nhẹ. Cậu nhắm mắt thầm tính toán. Nếu cách này không hiệu quả thì cậu chỉ còn con đường liều mạng chạy trốn.
Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị phát lực thì ác quỷ lại buông tay.
Giang Lạc trợn tròn mắt.
Trì Du đang cười, một nụ cười rạng rỡ đến rợn người. Hắn chậm rãi lùi lại.
Máu trắng đục không phải máu, cũng chẳng phải nước chảy xuống, dừng lại ở phần eo bụng hắn. Trên eo bụng Trì Du còn lưu lại dấu giày nhạt nhòa của cậu.
"Cho cậu một giờ."
Ác quỷ ngồi xuống phía bên kia ao, giọng thản nhiên như đang nói về thời tiết:
"Một giờ sau, nếu cậu vẫn bị tôi bắt lại thì..."
Ngón tay trắng bệch gõ gõ lên thành đá của ao, âm thanh từng nhịp như đồng hồ đếm ngược:
"Dù không nỡ nhưng tôi cũng phải giết cậu thôi."
Một trò chơi nhỏ. Ác quỷ cho con mồi một giờ chạy trốn. Nếu một giờ sau, con mồi vẫn nằm trong tay hắn thì kết cục chỉ có một: chết.
Giang Lạc - con mồi - không nói gì. Cậu nhảy vọt khỏi ao khiến nước văng lên tung tóe.
Ánh mắt sâu thẳm mà bình tĩnh của cậu dừng lại trên người Trì Du vài giây rồi xoay người rời đi không chút do dự, càng không hoảng loạn.
Tiếng bước chân dần xa.
Ác quỷ ngồi một mình trong hang động trống trải, nhắm mắt lại, khẽ ngân nga một giai điệu cổ xưa đã bị lãng quên từ bao đời.
Ngón tay hắn vẫn đều đặn gõ lên đá, một nhịp một giây.
Cứ như đang đếm ngược, chờ khoảnh khắc tử thần đến gần.
Khi ác quỷ nhắm mắt, một con chuột vàng nhỏ lặng lẽ lẻn vào hang. Nó ngửi quanh một vòng rồi kéo theo chiếc áo choàng đen của thấy pháp bị vứt ở góc hang, nhẹ nhàng chui ra ngoài qua một khe hở giữa những phiến đá.
Giang Lạc không rời đi.
Cậu núp ở gần ao khéo léo che giấu hơi thở và thân hình, bởi vì cậu vừa trông thấy một người áo đỏ đang áp giải Quỷ tiến đến từ con đường phía trước.
Người áo đỏ không phát hiện ra cậu, chỉ kéo lê Quỷ vào trong hang, giọng cung kính vang lên:
"Chủ nhân, tôi đã mang Đằng Tất về rồi."
Quỷ lúc này trông vô cùng thảm hại. Toàn thân nhuốm máu, máu đã khô đông cứng lại, có chỗ vẫn còn rỉ xuống theo từng bước kéo lê. Hắn như xác chết đã mất hết sinh khí, chỉ còn gắng gượng theo người áo đỏ lôi vào hang.
Người áo đỏ không hề nương tay, vung tay ném hắn xuống nền đá. Tiếng va đập nặng nề vang vọng trong không gian yên tĩnh đến ngột ngạt.
Quỷ thở dốc, tiếng thở nặng nề như kéo từ sâu lồng ngực lên. Một ngón tay hắn bị cào đến lòi xương vẫn khẽ nhúc nhích, cố chạm tới thanh đao lớn gần đó.
Nhưng người áo đỏ đã nhanh hơn đá văng đại đao ra xa, giọng lạnh băng:
"Đằng Tất đi cùng hai con người. Hắn muốn phản chủ."
Giang Lạc nghe vậy, trong lòng dấy lên nghi hoặc.
Quỷ và người áo đỏ kia... chẳng phải là tả và hữu hộ pháp của tượng thần sao?
Tại sao lại gọi Trì Du là chủ nhân?
Cậu khẽ cau mày.
Nhưng tâm trạng của Trì Du lại rất tốt, tốt đến mức ngay cả trong tình huống này thì giọng hắn vẫn mang ý cười thản nhiên:
"Đằng Tất, Hoa Li nói có đúng không?"
Quỷ ho khan một tiếng, máu đen từ miệng phun ra tung toé. Hắn cố gắng mở miệng cất giọng khàn khàn:
"Ta tên là Quỷ... không phải Đằng Tất..."
"Hửm?" Trì Du khẽ bật ra một tiếng như thể thật sự bất ngờ.
Hoa Li - người áo đỏ - lạnh lùng tiếp lời, giọng dửng dưng như băng tuyết rơi trên xác chết:
"Hắn đã quên mất mình là ai rồi."
"Thế à?" Ác quỷ nheo mắt, giọng nhẹ nhàng như đang dụ dỗ một đứa trẻ:
"Đằng Tất, qua đây nào."
Nhưng Quỷ vẫn cắn chặt răng, dồn chút sức lực cuối cùng lao về phía thanh đao lớn bị đá văng đi.
Động tác của hắn chậm chạp, yếu đến mức một đứa trẻ cũng đủ đạp ngã.
Chưa kịp tới gần đao thì hắn đã bị Hoa Li đá một cú, cả thân hình bị hất ngược đập mạnh vào vách đá của hang động.
Máu lần nữa ộc ra.
Quỷ nằm im không động đậy, như thể thật sự đã hóa thành một xác chết.
Quỷ rơi từ tường đá xuống một góc khuất, hoàn toàn bất động.
Hoa Li và Trì Du vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
Hoa Li gạt Đằng Tất qua một bên, cúi đầu nói:
"Chủ nhân, tượng thần vẫn ở trong hang nhưng không rõ nó đã trốn đi đâu."
"Ừ," Trì Du chỉ đáp một tiếng.
Hoa Li thoáng căng thẳng, mồ hôi lấm tấm ở trán:
"Tôi và Đằng Tất không ngờ tượng thần lại sinh ra ý thức. Sau khi có ý thức, nó bắt đầu khao khát trở thành thần sống, liên tục sai khiến chúng tôi tìm lễ vật. Khi ấy ngài vẫn chưa đến thôn Thâm Thổ, tôi và Đằng Tất nghĩ nếu để nó mạnh hơn thì sẽ càng phù hợp để làm thân thể mới cho ngài, nên giấu thân phận, tự xưng là tả hữu hộ pháp, thuận theo ý nó, giúp nó lớn mạnh."
Trì Du điềm nhiên đáp:
"Tiếp tục."
Giọng hắn không hề biến đổi, nhưng mồ hôi đã bắt đầu chảy xuống thái dương Hoa Li.
Y cúi đầu thấp hơn, giọng trầm hẳn:
"Nhưng rồi... chúng tôi nuôi ra một tà thần. Ý thức của tượng thần mạnh lên nhanh chóng, tự nó mê hoặc dân làng, khiến họ thành tín đồ. Đến khi chúng tôi phát hiện thì nó đã sắp sống lại."
Y ngừng lại một thoáng, rồi hạ giọng:
"Chỉ còn thiếu một lễ vật cuối cùng nữa là nó sẽ sinh ra linh hồn riêng."
Trì Du bật cười khẽ:
"Vậy đây là lý do các cậu gọi tôi đến, để tôi giả làm thấy pháp?"
Hoa Li lập tức quỳ gối, cúi thấp đầu:
"Chủ nhân,chúng tôi biết lỗi rồi."
Trì Du lười biếng phẩy tay đáp:
"Tôi giao cho các cậu trông chừng một bức tượng đá mà cũng làm không xong. Cuối cùng còn phải gọi tôi ra mặt, đích thân chọn một lễ vật không thể giúp tượng thần sống lại. Hoa Li, mấy năm sống sung sướng khiến cậu trở nên bất cẩn rồi."
Hoa Li cắn răng im lặng, tay khẽ run.
Trì Du như bỗng nhớ ra điều gì, khẽ cười, giọng trầm xuống:
"Biết vì sao tôi chọn lễ vật đó không?"
Hoa Li thở phào, tưởng chủ nhân chỉ hỏi qua loa, vội đáp:
"Vì sao ạ?"
Nhưng giọng người trả lời lại không phải Trì Du.
Giang Lạc đã lặng lẽ nói ra đáp án:
"Vì tôi là đàn ông, bát tự vốn không có âm. Dùng máu tôi chẳng có tác dụng gì."
Ác quỷ không giải thích thêm, chỉ bật cười khẽ, tiếng cười vọng lại trong hang lạnh lẽo lạ thường.
Nhưng Hoa Li lại hiểu sai, lập tức nghiêm túc:
"Chủ nhân yên tâm. Tôi sẽ giết con người đó. Không để cô ta phá hỏng kế hoạch."
Trì Du hơi nhướn mày nhìn Hoa Li:
"Cậu muốn giết cậu ta?"
Hoa Ly gật đầu, vẻ mặt tràn đầy khinh miệt:
"Chỉ là một con người. Chủ nhân, tôi sẽ nhanh chóng xử lý cô ta."
Nhưng Trì Du lại chậm rãi nói:
"Hoa Li, nếu cậu xem thường cậu ta thì coi chừng bị cắn ngược một phát đấy."
Hoa Li không để lời đó vào tai.
Y luôn căm ghét và coi thường loài người, chỉ tạm biệt Trì Du rồi quay người rời khỏi hang.
Y không biết rằng con người bị mình khinh thường cũng đã im lặng rời đi trước từ lâu.
Không ai thấy ánh mắt của Giang Lạc lúc quay lưng đi: yên lặng, lạnh lẽo, vô cảm.
---
Vận tốc lúc cậu rời đi nhanh gấp đôi lúc đến.
Giang Lạc mướt mồ hôi quay lại chỗ cũ, lúc thấy được Lục Hữu Nhất thì cậu ta đã hôn mê bất tỉnh. Mặt mũi xanh xám, sắc môi xám bợt như bị sương giá bao phủ.
May là vẫn còn kịp.
Toàn thân Giang Lạc dính đầy máu bọ cạp cái, chất dịch đặc sánh ngấm ướt cả vạt áo.
Cậu quỳ xuống, không chần chừ dùng vải từng chút một lau máu độc trên miệng vết thương cho Lục Hữu Nhất. Đến khi máu chảy ra từ vết thương không còn đen mà chuyển dần sang màu đỏ tươi, cậu mới khẽ thở ra, cảm thấy trái tim mình không còn lơ lửng nữa.
Sắc mặt Lục Hữu Nhất dần trở nên hồng hào. Cậu mơ màng mở mắt, môi khẽ động:
"Giang... Giang Lạc..."
Giang Lạc mệt mỏi dựa vào tảng đá, đôi mắt vẫn mở, giọng nhẹ đáp lời:
"Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Lục Hữu Nhất ngơ ngác nhìn quanh hoang mang:
"Tớ... tớ ngủ lâu chưa?"
"50 phút." Giang Lạc thở ra một hơi, nửa đùa nửa thật: "Chậm thêm 10 phút nữa là cậu không tỉnh nổi đâu."
Lục Hữu Nhất giật mình tỉnh táo hẳn, chống tay ngồi dậy, cúi đầu nhìn vết thương: "Tớ bị cái gì cắn vậy?"
"Bọ cạp đuôi độc." Giang Lạc nhếch môi trêu: "Giỏi lắm nha Lục Hữu Nhất. Bị bọ cạp đuôi độc cắn mà còn sống, cậu đúng là mạng lớn."
Lục Hữu Nhất hít một hơi sâu rồi lập tức bị sặc nước bọt, ho sặc sụa: "Mẹ kiếp, khụ... Khụ... Khụ! Là bọ cạp đuôi độc thật à?!"
Giang Lạc vỗ lưng cậu mấy cái lấy lệ, đợi cậu ngớt ho mới hỏi: "Cậu còn nhớ cậu và Quỷ rơi xuống từ đâu không?"
Lục Hữu Nhất gật đầu, sắc mặt vẫn tái xanh.
"Đi thôi, tớ đưa cậu quay lại đường cũ." Giang Lạc đứng lên, giọng điệu dứt khoát. "Với tình trạng này, cậu không nên ở dưới lòng đất nữa. Tốt nhất là tìm bệnh viện kiểm tra xem còn sót độc tố không."
Lục Hữu Nhất lưỡng lự hỏi: "Còn cậu và Quỷ thì sao?"
Giang Lạc cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo: "Tớ sẽ xử lý mọi chuyện."
Lục Hữu Nhất chưa kịp nói gì đã bị Giang Lạc cõng đi bằng hổ, men theo lối cũ trở lại mặt đất. Vừa ra đến nơi đã thấy người chờ sẵn. Văn Nhân Liên và Cát Chúc cùng nhau kéo Lục Hữu Nhất lên. Khuông Chính lập tức đỡ lấy, cõng cậu đi tìm người hỗ trợ.
Giang Lạc vừa thở ra vừa quan sát trang bị trên người họ, nhướn mày hỏi: "Định toàn quân xuất kích đấy à?"
Cát Chúc thở phào: "May mà các cậu về kịp, nếu không thì bọn tớ thật sự định xuống tìm."
Giang Lạc lắc đầu, đưa tay ra: "Đưa tớ một bộ quần áo và trang bị."
Cả nhóm sững người.
Trác Trọng Thu cau mày: "Giang Lạc, hạng nhất hay không không quan trọng. Bình an trở về mới là quan trọng nhất."
Giang Lạc mỉm cười. Cậu biết, nếu cậu rời hang thì Trì Du chắc chắn sẽ không đợi đến một tiếng sau mới đi tìm.
Không, còn chưa đến một tiếng.
Hơn nữa, nếu phải chạy trốn trong bộ dạng thảm hại, cho dù sống sót thì cậu cũng không cam lòng.
Thấy cậu đã quyết tâm nên mọi người đành đưa đồ cho cậu. May mà Khuông Chính cẩn thận, sau khi nhận được hạc giấy của Văn Nhân Liên đã đến núi trước và chuẩn bị sẵn ba bộ quần áo cho cả nhóm.
Giang Lạc nhận lấy, quay người định xuống hang lần nữa. Trác Trọng Thu hít sâu một hơi, bước tới, dứt khoát nói: "Đợi đã, tớ đi cùng cậu."
Văn Nhân Liên cũng bước lên: "Bọn tớ cũng đi."
Giang Lạc ngồi xuống bên miệng hang, lười biếng vẫy tay: "Tớ có tự có kế hoạch. Một tiếng sau, nếu tớ không quay lại thì các cậu hãy xuống tìm tớ."
Cậu nghiêng đầu nhìn cả nhóm, hai ngón tay đặt trước môi phất ra một nụ hôn gió tự tin: "Chờ nhé."
Nói rồi cậu nhảy xuống miệng hang.
Samuel đỏ mặt hỏi: "Vậy bọn mình làm gì bây giờ?"
Văn Nhân Liên cười khổ: "Cậu ấy đã nói thế rồi thì chỉ có thể chờ thôi."
Nếu không, lỡ bọn họ xuống quá sớm, có thể phá hỏng kế hoạch của Giang Lạc, thậm chí trở thành gánh nặng.
---
Dưới lòng đất.
Giang Lạc đứng trong một góc khuất cởi bỏ bộ đồ dân tộc ướt sũng.
Cậu mặc vào quần túi hộp* và giày leo núi*, ngậm thuốc, cúi đầu buộc dây lưng. Gương mặt sắc sảo ẩn hiện trong ánh đỏ của đầu thuốc, trông vừa mệt mỏi vừa kiên cường.
* Nhìn kiểu kiểu như này he.
Cậu cất kỹ lá bùa, rít một hơi thuốc rồi quấn lại vải đen lên tay phải.
Liếc nhìn đồng hồ vừa đeo. Đã qua nửa tiếng.
Giang Lạc nhướn mắt, dập tàn thuốc, ánh nhìn xoáy sâu vào bóng tối hun hút trước mặt.
Thời khắc săn giết - bắt đầu rồi.
-----
Lời Vượng Tài:
Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣
Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co