[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1
Chương 53
Từ lúc bị hổ đè xuống đất là quỷ La Sát đã linh cảm có điềm xấu.
Khi chàng trai tóc đen ngồi trên ghế cao nở nụ cười nhìn nó thì linh cảm ấy lên đến đỉnh điểm. Quỷ La Sát đảo mắt nhìn trường đấu quỷ. Ở giữa sân, lũ quỷ thú bị nhốt đã áp sát mép lồng, ánh mắt đói khát rực lên sắc xanh, nước dãi nhỏ tong tong dõi về phía đám quỷ đứng ở rìa đấu trường.
Khuôn mặt quỷ La Sát lộ vẻ hoảng loạn giống hệt những kẻ từng bị nó giết chết. Nó xoay người định bỏ trốn khỏi trường đấu, nhưng đám quỷ từng né tránh nó giờ lại đứng thành vòng chặn kín lối đi.
Mái tóc đỏ của quỷ La Sát tung bay vì phẫn nộ, nanh nhọn lộ ra, nó gầm lên: "Bọn mày dám cản tao?!"
Càng sợ mặt nó càng vặn vẹo, đã hung dữ nay lại càng gớm ghiếc. Song đám quỷ vây quanh không lùi nửa bước. Dù quỷ La Sát hung hãn đến đâu thì nó cũng không địch lại nổi thế quần công. Chẳng mấy chốc, nó bị đám quỷ xông vào khống chế, nhấc bổng lên rồi quẳng thẳng vào đấu trường.
Thân hình cao hơn ba mét của nó nặng nề rơi bịch xuống đấu trường khổng lồ, nhưng ở trong đó nom nó nhỏ bé chẳng khác gì một đứa trẻ.
Tiếng hò reo điên cuồng nổi lên quanh khán đài.
"Nhìn kìa! Quỷ La Sát sắp tiêu rồi!"
"Tao cá là nó sống chưa tới một phút! Tao ghét nó lâu lắm rồi!"
"Mau thả quỷ thú đi, tao muốn thấy nó bị cắn nát! Quỷ La Sát, mày hết đời rồi!"
"Xé đầu nó ra, cho tụi tao đá chơi!"
Âm phủ không có ngày đêm, cả quỷ thành chìm trong sắc tối âm u. Đám ác quỷ nhung nhúc như bầy bùn nhão gớm ghiếc. Tiếng gào rú, tiếng giễu cợt vang vọng bên tai Giang Lạc. Cậu thầm nghĩ, đúng là một đám ác quỷ vô lương tâm.
Tàn nhẫn, máu lạnh, chỉ mong thiên hạ đại loạn.
Ghê tởm và tàn độc biết bao.
Ấy vậy mà linh hồn Giang Lạc lại dường như lại sôi trào trong bầu không khí này.
Đầu Trâu bên cạnh hỏi: "Đại nhân, ngài muốn thả con quỷ thú nào đối đầu với quỷ La Sát?"
Giang Lạc lướt nhìn từng chiếc lồng sắt, trên mỗi lồng đều khắc hình các quỷ thú. Ánh mắt cậu dừng lại ở con rắn có chín cái đầu.
Cậu khẽ cười: "Nếu quỷ La Sát đã thích ăn đầu đến vậy thì thả con rắn này ra đi."
Giọng Đầu Trâu thoáng chút thương hại: "Vâng."
Ngay sau đó, nó hét lớn đầy phấn khích: "Thả rắn chín đầu!"
Trong đấu trường, quỷ La Sát vẫn đang gào lên:
"Là đứa nào ném tao xuống đây?! Tao phải xé xác nó!"
Cứ như càng la hét thì nó càng thấy bớt sợ vậy. Tiếng mắng chửi dần vang dội như muốn che lấp nỗi hoảng loạn trong lòng. Thế nhưng đột nhiên có hạt mưa rơi trên đầu nó.
Từng giọt nước lạnh lẽo chảy từ trán xuống chóp mũi. Quỷ La Sát thoáng khựng lại, giơ tay lau mặt rồi ngửi thử.
Một mùi tanh tưởi nồng nặc xộc lên. Mưa không trong lành mà nhớp nháp như máu loãng.
Quỷ La Sát sững người, hoảng hốt ngẩng đầu.
Một con rắn khổng lồ đang ngẩng cao nửa thân, dựng đứng như núi, mắt sáng xanh rực nhìn chằm chằm nó.
Rắn chín đầu, như cái tên, có chín cái đầu. Ba đầu đàn ông ở tầng dưới cùng, ba đầu phụ nữ ở giữa, và ba đầu trẻ con ở tầng trên. Cả chín đôi mắt quỷ dị đều khóa chặt lên người quỷ La Sát. Thân rắn to lớn quấn từng vòng, trườn từng tấc, mỗi lần di chuyển đều khiến đất đá rung chuyển.
Đầu Trâu đứng bên thì thầm kể: "Rắn chín đầu đã sống hơn 200 năm. 100 năm trước, nó suýt bị chết cóng vào mùa đông nhưng may mắn được ba gia đình cứu sống. Sau đó nó ở nhờ hai năm. Hai năm trôi qua, cả ba nhà đều sinh con. Rắn chín đầu ngửi thấy mùi thơm của trẻ con là phát thèm, liền ăn sạch bọn trẻ ấy. Sau khi ăn, nó nghiện mùi thịt người, lần lượt nuốt luôn ba cặp vợ chồng. Sau đó, Rắn chín đầu mọc ra chín chiếc đầu. Món khoái khẩu của chúng là đầu người."
Giang Lạc bật cười, chống cằm nhìn xuống đấu trường: "Vậy thì đúng là hợp cạ."
Ngay sau đó, quỷ La Sát rú lên một tiếng chói tai, bị rắn chín đầu xé làm đôi. Chín cái đầu quấn lấy thân thể nó, gặm nuốt ngấu nghiến. Sau bao năm yên ắng, mặt sàn đấu trường lại nhuộm đầy máu tươi.
Toàn bộ khán đài lặng đi trong thoáng chốc, rồi tiếng hò hét điên cuồng bùng nổ. Ở rìa sân đấu, mấy con quỷ vì quá kích động mà bị xô xuống sân, lập tức trở thành mồi ngon cho rắn chín đầu, khiến cả khán đài phá lên cười sằng sặc.
"Cho thêm đứa nữa đi!"
"Mau chọn tiếp!"
Hàng chục nghìn ánh mắt đồng loạt nhìn lên chiếc ghế cao nơi Giang Lạc ngồi. Vị vua của đấu trường lười nhác đảo mắt nhìn qua một lượt.
"Chọn ai đây nhỉ."
Thình thịch. Thình thịch.
Từng con quỷ đều hồi hộp nhìn cậu.
Giang Lạc dõi mắt quan sát làn sương đen bốc lên từ thân thể chúng.
Quỷ nào càng tạo nghiệt sâu nặng thì sát khí càng đậm đặc, đó chính là con mồi lý tưởng mà cậu đang tìm.
Không phải vì cậu có lòng muốn tiêu trừ ác quỷ. Chỉ là những kẻ mạnh vùng vẫy trước cái chết luôn có vẻ đẹp riêng, xứng đáng để thưởng thức.
Những con quỷ này gây biết bao tội ác. Liệu chúng có từng nghĩ một ngày sẽ bị người khác đem ra chơi đùa như hôm nay không?
Khi đối mặt với cái chết, liệu chúng sẽ gào khóc van xin hay ngoan cố chống cự?
Giang Lạc giơ tay lên. Đó là một bàn tay trắng trẻo, ngón thon như điêu khắc, xương khớp rõ ràng, đầu ngón đầy đặn. Nhưng lúc này, đầu ngón tay ấy chẳng khác nào lưỡi hái của tử thần. Con quỷ bị chỉ mặt tái mét, còn những kẻ không bị gọi thì đồng loạt thở phào.
Ngón tay dừng lại trên người một lệ quỷ sát khí nặng nề, đã từng giết người không đếm xuể.
Lệ quỷ kia mất hẳn vẻ phấn khích, vẻ mặt không dám tin, bị đám quỷ sau lưng đẩy thẳng vào trường đấu.
"Chỉ thả rắn chín đầu ra thì hơi bất công với mấy con quỷ thú còn lại," vị vua trên ghế cao nghĩ, bật cười nói tiếp, "Hay là mỗi trận thả một nhóm cho công bằng?"
Đầu Trâu nuốt nước bọt đáp: "Đại nhân thấy thích thì làm thôi ạ."
"Vậy quyết thế nhé." Giang Lạc ngả người ra sau, trong mắt ánh lên sắc đỏ tà dị, "Năm quỷ thú đấu với năm ác quỷ. Như vậy mới đẹp mắt chứ." Cậu vỗ nhẹ lên tay vịn ghế, hơi nghiêng đầu cười khẽ: "Chứ cứ một chiêu kết thúc nhàm chết được."
---
Máu nhanh chóng loang khắp sàn đấu. Không khí trộn lẫn bọt máu và tiếng gào rú. Có những con quỷ trông chẳng khác gì người sống, cởi cả áo, mặt đỏ bừng gào lên: "Lên đi!"
"Đứa đấu với quỷ mặt sói đúng là đồ bỏ! Tao cá nó trụ không nổi một nén nhang (~30 phút), phí tiền của tao vãi!"
Đủ loại trạng thái, đủ kiểu quỷ. Các sòng cá cược mở hết công suất. Đấu trường quỷ không khác gì một cái sân tiêu khiển khổng lồ cho lũ ác linh.
Giang Lạc im lặng quan sát tất cả. Không khí càng náo nhiệt, cậu lại càng thấy nhàm chán. Nhịp tim từng sôi sục nay dần trở lại bình thường, thậm chí còn thấy hơi buồn ngủ.
Giang Lạc đong đưa chân, vẻ mặt chán ngán tiếp tục lựa nhóm quỷ tiếp theo vào đấu. Những con ác quỷ ban đầu tưởng ghê gớm, rốt cuộc chẳng giết nổi con quỷ thú nào. Cảnh chiến đấu tưởng máu lửa cuối cùng lại chỉ là cuộc tàn sát một chiều. Cơ thể cậu thì hưng phấn nhưng tâm trí lại như khô cạn cảm xúc.
Phải có gì đó thú vị hơn mới được. Giang Lạc nghĩ thế.
Ánh mắt cậu lướt qua một góc tối rồi dừng lại. Phía sau đám quỷ, ở góc khuất ánh sáng có hai người. Một là hòa thượng đầu trọc, người kia chính là Trì Du đang mặc vest chỉnh tề, dáng đứng thẳng thớm.
Giang Lạc chăm chú nhìn Trì Du, khẽ cười như có như không. Cậu ngồi thẳng lại, nghiêng đầu ghé tai nói với Đầu Trâu mấy câu.
Xa xa, Cát Vô Trần đứng giữa cảnh ma quỷ cuồng loạn thở dài thương hại: "Đem mạng ra đặt cược, đúng là lũ ngu xuẩn."
Trì Du không thèm để mắt đến những con ác quỷ xấu xí. Ánh mắt hắn xuyên qua đám đông khóa chặt lên ngai vàng cao nhất kia.
"Không ngờ cậu ta lại làm được đến mức này." Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt không rời khỏi bóng người trên ghế cao. Tượng tà thần chứa đựng cả thần tính lẫn tà tính. Trái tim của nó là tinh hoa tụ hợp tà khí, cực kỳ nguy hiểm, ngập tràn ác ý.
Tim tượng thần vô cùng nhạy cảm với tà niệm. Khi ác ý đủ mạnh, nó sẽ thức tỉnh, khai mở sức mạnh trong tim. Nhưng loại sức mạnh tà ma này cũng sẽ khuếch đại cái ác trong lòng người, dễ khiến linh hồn bị tha hóa. Ấy vậy mà Giang Lạc không chỉ giữ được lý trí, thậm chí còn dùng chính trái tim tượng thần để mở ra một đấu trường quỷ. Điều đó có nghĩa là ác niệm trong Giang Lạc đủ lớn để khống chế được cả cái ác trong tim tượng thần.
Chuyện này thực sự khiến Trì Du bất ngờ.
Tượng tà thần là cơ thể Trì Du đã chuẩn bị từ nhiều năm, dùng máu thịt mình nuôi ra một tà thần. Trừ việc tượng thần sinh ra ý thức là ngoài dự đoán thì nó gần như được tạo riêng cho hắn.
Cái ác trong tim tượng thần đậm đặc như mực bởi nó thấm đẫm sự tàn độc của Trì Du. Nhưng hôm nay, Trì Du mới phát hiện ra có người khác cũng đủ sức đối chọi với cái ác của hắn.
So với việc lấy lại trái tim, giờ đây hắn còn tò mò hơn: rốt cuộc bản chất của cái ác trong Giang Lạc là gì?
Hắn chăm chú nhìn Giang Lạc. Mỗi động tác của cậu, từ cái liếc mắt lười biếng đến ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống đều khiến Trì Du vừa chờ mong vừa khoái trá.
Đúng lúc này, Đầu Trâu chen qua đám quỷ đi đến cạnh Trì Du, giọng khàn đục: "Vua bảo mày xuống đấu trường."
Trì Du khựng lại rồi khẽ cười: "Tôi á?"
Đôi mắt như chuông đồng của Đầu Trâu lộ vẻ thương hại: "Đúng vậy, vua bảo mày một mình đấu năm con quỷ thú."
Trì Du ngẩng đầu, xuyên qua tầng tầng lớp lớp ác quỷ đối mắt với chàng trai tóc đen đang ngồi trên ngai vàng. Chàng trai cong môi nở nụ cười vừa quyến rũ vừa đầy ác ý.
"Thật độc ác," Trì Du thở dài, cởi cà vạt và khuy măng sét, "Cát Vô Trần, xem ra hôm nay chúng ta đến uổng công rồi."
Cát Vô Trần nhíu mày.
Trì Du dẫn anh ta đến thành quỷ Phong Đô, một là để lấy lại trái tim vốn thuộc về cơ thể này; hai là để thả quỷ thú ra, biến chúng thành rối quỷ thú dưới trướng hắn.
Cát Vô Trần không hiểu vì sao Trì Du đột nhiên muốn khống chế quỷ thú. Khi hỏi thì Trì Du chỉ đáp: "Tôi cảm thấy điều khiển thú chắc sẽ thú vị lắm."
*Này là thấy em Giang chơi thú cũng muốn bắt chước chơi cùng nè :v
Trì Du vốn luôn thích làm theo ý mình, thậm chí bốc đồng đến ngang ngược. Cát Vô Trần lúc đó không hỏi thêm vì dù sao quỷ thú cũng rất mạnh, biến chúng thành rối cũng là một trợ lực lớn.
Vậy nên anh ta đã đi theo Trì Du tới đây. Nhưng giờ lời Trì Du nói là có ý gì?
"Chủ nhân, ngài có ý gì vậy?" Cát Vô Trần thở dài khuyên nhủ: "Đã đến rồi thì ngài chịu khó chút đi, giả thua hoặc không giết quỷ thú thì chẳng phải vẫn đạt được mục tiêu sao?"
Chỉ cần đám quỷ thú không chết thì vẫn có thể luyện thành rối. Anh ta thật lòng không muốn chuyến đi này phí công vô ích.
Cứ tưởng Trì Du chịu nghe theo khuyên vì dù sao anh cũng tin Trì Du không thể tay không mà về. Trận này có thể giả vờ thua hoặc thắng một cách khó khăn. Hắn từng nhẫn nhịn hơn 20 năm ở nhà họ Trì thì chắc chắn cũng sẽ nhẫn nhịn được lần này.
Nhưng Trì Du lại cởi cà vạt và tháo khuy tay áo đưa cho anh ta, khẽ cong môi cười như không cười: "Nhưng tôi lại thấy kiểu thắng đó vẫn chưa đủ đẹp mắt."
Nói xong, hắn bước hai bước về phía trước, nhảy thẳng xuống đấu trường, nhẹ nhàng đáp đất.
Đám quỷ thú trong đấu trường đang gặm thi thể của người chết trước đó. Mặt đất bẩn thỉu, không có tiểu quỷ nào dám xuống dọn xác. Máu thịt và tay chân đứt lìa vương vãi khắp nơi, nơi sạch sẽ chỉ còn lại vài khoảng nhỏ. Trì Du đáp xuống đúng chỗ sạch nhất.
Động tĩnh khiến đám quỷ thú đang gặm thi thể giật mình. Năm con quỷ thú dị dạng nhưng to lớn đồng loạt quay đầu, ánh mắt kinh dị nhìn về phía hắn. Chúng cảm nhận được sự đe dọa từ ác quỷ kia. Năm con quỷ thú đồng loạt bỏ mồi cảnh giác tiến lại gần Trì Du.
Cùng lúc đó, sau lưng hắn vang lên tiếng mở khóa lồng sắt. Đám quỷ ngồi xem náo nhiệt trên khán đài không kịp hét lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng lồng sắt mở ra, từng con quỷ thú khác lục tục bước ra, đến mức giọng nói cũng run rẩy vì sợ hãi.
"Lại... lại mở thêm năm cái..."
Năm lồng giam quỷ thú nữa lại mở ra. Năm con quỷ thú cúi đầu bò ra, bị mùi máu tanh trong đấu trường kích thích, nước dãi nhỏ tong tong, từng bước từng bước rục rịch tiến lại gần Trì Du. Đám quỷ đang cuồng loạn vì vui sướng lập tức tỉnh táo, nín thở lùi về sau một bước, nhìn nhau rùng mình.
"Còn... còn cá cược nữa không đấy?"
"Cá gì nổi nữa, con quỷ này sống không nổi một giây đâu."
"Đúng thế, mười con quỷ thú, một con quỷ sao đủ nhét kẽ răng chúng nó."
Giang Lạc nhìn xuống đám quỷ thú đang vây quanh Trì Du. Nhịp tim vừa chán nản nay lại rạo rực, niềm vui lan khắp ngực khiến cậu muốn bật cười. Trong lòng cậu thầm thúc giục lũ quỷ thú: Lên đi, cùng nhau xông lên cắn hắn đi. Đánh bại tên ác quỷ kia, xé rách bộ vest chỉnh tề của hắn, bắt hắn cúi đầu chịu thua, không còn đường trốn chạy.
Trong đấu trường, quỷ thú từ bốn phương tám hướng vây lấy Trì Du.
Ác quỷ đứng giữa vòng vây, so với thân hình khổng lồ của chúng thì hắn trông bé nhỏ và yếu ớt vô cùng. Một con quỷ thú nóng nảy không chịu nổi nữa, gầm lên lao về phía hắn, luồng khí gào rít cuốn theo làn gió tà.
Áo sơ mi của Trì Du bị gió quất tung bay, mái tóc lòa xòa trước trán, cổ áo không còn cà vạt để trống, phập phồng theo hơi thở, mang theo cảm giác nhàn nhã đến kỳ lạ.
"Mười con," Trì Du lẩm bẩm, "Muốn thắng đẹp cũng hơi khó đấy."
Vừa dứt lời, quỷ thú như phát điên vì thấy hắn không phản kháng, đồng loạt gầm lên lao về phía ác quỷ.
Trì Du tránh đám máu bẩn dưới đất, mắt chẳng buồn liếc lũ quỷ thú mà cứ thế đi thẳng về phía Giang Lạc. Ngay khoảnh khắc quỷ thú đi đầu sắp nhào tới thì lại bỏ qua hắn rồi đột nhiên rẽ hướng, lao vào con quỷ thú phía sau.
Quỷ thú đấu với quỷ thú, những con đã bị khống chế biến thành vệ sĩ trung thành. Giữa tiếng gầm rung trời, Trì Du thản nhiên bước đi không dính một hạt bụi.
Nhưng ngay lúc hắn sắp rời khỏi đấu trường thì phía sau bỗng vang lên một tiếng động như sấm nổ đất rung. Trì Du quay phắt lại, thấy một con quỷ thú mới được thả ra đang lao thẳng về phía mình, tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt đã tới sát bên.
Không kịp khống chế biến nó thành rối nên Trì Du khẽ nhíu mày giơ tay lên. Một làn sương đen cuốn lấy con quỷ thú, trong tích tắc bóp chết nó như bóp chết một con chim sẻ. Thế nhưng máu thịt cùng mảnh xác của con quỷ lại bắn tung tóe, văng cả lên người hắn khiến bộ áo sạch sẽ nay lại bị nhuốm bẩn.
Sắc mặt Trì Du lập tức trầm xuống.
Mùi hôi thối của quỷ thú xộc vào mũi khiến hắn lạnh lùng bóp chết hết con này đến con khác. Cả người dính đầy máu của trận huyết chiến tàn khốc.
Hắn thắng. Nhưng không hề đẹp mắt như kế hoạch ban đầu.
Trì Du với một thân tràn ngập quỷ khí lặng lẽ nhìn về phía Giang Lạc. Không cần suy đoán cũng biết là trò của cậu ta. Quả nhiên, trên gương mặt chàng trai tóc đen ấy là ý cười không thể giấu nổi.
Trì Du lạnh lùng cong môi, từng bước tiến lại gần Giang Lạc.
Đầu Trâu ngơ ngác: "Hắn bước ra rồi..."
Không thể tin nổi. Thật sự có người sống sót từ vòng vây của toàn bộ quỷ thú. Chỉ cần còn sống bước ra khỏi đấu trường nghĩa là đủ tư cách diện kiến vua.
Trì Du mang toàn thân đẫm máu và sát khí bước đến trước mặt Giang Lạc.
Khoảng cách giữa hắn và Giang Lạc càng gần, cảm ứng giữa tượng thần và tim tượng thần trong người cậu càng rõ rệt.
Tim tượng thần bắt đầu đập dồn dập. Trì Du có thể cảm nhận rõ nhịp đập đó.
Tim tượng thần càng sống động, thì sự tà ác trong nó càng dễ dàng ảnh hưởng đến tâm trí chủ nhân. Trì Du đột nhiên nở nụ cười, sải bước tiến tới, cúi người lịch thiệp nắm lấy tay Giang Lạc, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu.
"Cuối cùng cũng được gặp ngài," hắn tán thưởng, nụ cười âm u, "Đấu trường quỷ của ngài thật khiến người ta khâm phục, vừa hung hiểm vừa ngoạn mục."
Hắn mỉm cười, ác ý phả ra đậm đặc. Khoảng cách gần khiến tim tượng thần trong người Giang Lạc bị luồng ác niệm này kích động đến cực điểm.
Ác khí của Trì Du hòa vào bản cái ác của tượng thần, khiến tim Giang Lạc đập nhanh không kiểm soát. Trì Du cố ý để để tim tượng thần phát huy toàn bộ sức ảnh hưởng, dùng ác ý xâm nhập cảm xúc Giang Lạc. Hắn là kiểu người thù dai. Giây phút này, hắn rất muốn thấy bản chất thật sự ẩn dưới gương mặt bình tĩnh kia của chàng trai ấy.
Giang Lạc rời mắt khỏi gương mặt Trì Du, liếc nhìn đấu trường phía sau lưng hắn. 20 con quỷ thú trong đấu trường đã chết sạch. Trò chơi lẽ ra phải kéo dài suốt một ngày, ấy vậy mà đến đây đã kết thúc, đã thế còn không để lại trên người Trì Du một vết thương nào.
Giang Lạc quay lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Cậu hơi nghiêng người, bàn tay vẫn còn nằm trong tay Trì Du - một bàn tay đầy máu tanh. Tóc đen xõa xuống vai như một đóa hồng đen kiêu hãnh, lộng lẫy mà xa cách.
"Ai cho anh đứng nói chuyện thế hả?" Những cảm xúc tiêu cực như bực bội, khó chịu trong lòng Giang Lạc bỗng bị phóng đại đến mức cực đoan. Cậu nhìn chằm chằm Trì Du, ánh mắt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Ở đây, cậu không cần phải kiềm chế. Cậu cau mày, chẳng buồn che giấu mà nói tiếp: "Anh khiến tôi rất khó chịu."
Trong đấu trường này, Giang Lạc là vua.
Trì Du ngoan ngoãn quỳ một gối xuống, nét cười tao nhã mà lạnh nhạt: "Vậy thế này đã ngài đã hài lòng chưa?"
Giang Lạc từ trên cao cúi đầu nhìn hắn. Ánh mắt cậu tràn đầy địch ý, tấn công thẳng vào Trì Du không chút né tránh. Ánh nhìn ấy khiến Trì Du cảm thấy phấn khích. Nụ cười của hắn càng sâu, bàn tay siết chặt tay Giang Lạc, cúi đầu khẽ hỏi:
"Ngài đang nghĩ gì vậy?"
Giang Lạc đang nghĩ, làm sao để Trì Du chết.
Ác ý sâu thẳm nhất trong lòng cậu như được buông lỏng, từng chút một lan tràn ra ngoài. Cậu lặng lẽ quan sát khung cảnh đẫm máu trong đấu trường, tiếng rên của lũ quỷ, sự sợ hãi dâng lên từ xung quanh, tất cả đều như tách biệt với cậu.
Cậu không hề quan tâm. Không xúc động, không đồng cảm.
Cảnh tượng bi thương không khiến cậu chạnh lòng, ngược lại, cái chết khiến cậu phấn khích. Khát máu trong cậu bị đánh thức.
Cậu nhớ lại lúc mới đặt chân đến thế giới này. Khi đó, cậu bất lực khóc bên quan tài Trì Du, trong lòng lại nghĩ: hóa ra cảm giác trêu đùa một ác quỷ lại sướng đến thế.
Cậu từng thích Trì Du. Nhưng khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy: được chơi đùa một ác quỷ, còn sung sướng hơn cả việc thích hắn.
Lừa dối một ác quỷ có sướng không?
Sướng. Sung sướng đến cực điểm.
Giang Lạc nhìn ác quỷ trước mặt, toàn thân hắn bê bết máu, gương mặt dữ tợn, dáng vẻ nhếch nhác. Nhưng trong lòng cậu, lại vang lên một giọng nói còn tà ác hơn:
"Giết ác quỷ thì chẳng phải sẽ mất đi thứ khoái cảm này sao?"
Đúng thế. Vậy phải làm gì?
Giọng nói kia đáp:
"Sao không biến ác quỷ này thành con chó dưới chân cậu?"
"Khiến hắn yêu cậu như lời dối trá trước đó. Yêu đến phát điên. Cậu bảo gì hắn cũng nghe, cậu muốn hắn chết thì hắn sẽ ngoan ngoãn chết cho cậu xem."
"Giống như khi hắn uống bùa hòa hợp, nhưng còn hơn thế nữa. Không cần luyện hồn, không cần thao túng, hắn sẽ tình nguyện để cậu nắm giữ cả linh hồn. Cậu không cảm thấy hứng phấn sao, khi thuần hóa một ác quỷ mạnh mẽ và ác độc nhất?"
Nghe cũng hay ho đấy.
Khiến Trì Du điên cuồng yêu mình, cầu xin được mình chiếm hữu, cũng là một ý hay.
Ánh mắt Giang Lạc đỏ dần lên vì từng tia máu giăng kín đồng tử. Trì Du ngửi thấy mùi tà ác vừa lạ vừa quen. Thứ ác khí nguyên sơ, đặc sệt, ẩm ướt như bùn lầy, dính nhớp mà mê hoặc.
Hắn gần như bị hút vào ác ý ấy. Ánh mắt hắn ngỡ ngàng nhưng sâu thẳm là sự tán thưởng, chăm chú nhìn Giang Lạc.
Ác ý này nồng đậm đến đáng sợ. Trong khoảnh khắc đó, Trì Du hiểu ra một điều chắc chắn...
Bản chất của Giang Lạc giống hắn.
-----
Lời tác giả:
Công: Em iu có 12 con giáp thì mình cũng muốn có quỷ thú điều khiển moa moa ❤️
-----
Lời Vượng Tài:
Bắt đầu có mùi rồi đoá :v
Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣
Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co