[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1
Chương 54
Trì Du chưa từng tin rằng trên đời lại có kẻ khác mang ác ý thuần túy như hắn. Ác ý của hắn sinh ra từ bùn lầy thối rữa, ngay khi còn sống đã là ác quỷ. Làm gì có người nào khác có thể giống hắn?
Giang Lạc đã từng trải qua những gì?
Trì Du bất giác đứng dậy tiến lại gần, chăm chú nhìn vẻ mặt của Giang Lạc.
Đôi mắt hẹp dài, đẹp như tranh của cậu dần dần loang màu đỏ sẫm, như có máu chảy trong đó, lạnh băng, tàn nhẫn, toát ra cảm giác tà ác khó lường. Đôi mắt ấy đẹp nhưng hoang dã. Trì Du cúi đầu hỏi lại, giọng mang theo hứng thú không che giấu:
"Giang Lạc, cậu đang nghĩ gì thế?"
Ánh mắt Giang Lạc nhìn hắn như phủ một lớp sương máu. Cậu cảm nhận được rõ ràng trạng thái bản thân đang không ổn.
Giọng nói trong lòng vẫn chưa dừng lại:
"Cậu đã bị hắn giết 18 lần, không phát điên đã là may mắn giữa bất hạnh. Hắn hại cậu đến bước này, chỉ giết hắn thì chẳng phải quá dễ dãi rồi sao? Phải chơi đùa hắn thêm nữa mới gọi là thú vị chứ."
"Phá nát kiêu ngạo của hắn, giẫm đạp lòng tự tôn của hắn dưới chân. Khiến một ác quỷ cao ngạo lạnh lùng phải quỳ gối dưới chân cậu, đánh mất lý trí tàn nhẫn, chỉ vì một ánh mắt hay một lời của cậu mà lo sợ, vì một nụ cười hững hờ của cậu mà say mê điên cuồng, thậm chí cam tâm tình nguyện bỏ mạng... Như vậy chẳng phải càng tuyệt sao?"
Càng nghe càng thấy có lý.
Giang Lạc lạnh lùng cất giọng:
"Ai cho anh đứng lên?"
Trì Du nhìn cậu một lúc, rồi không nói một lời lại quỳ một gối xuống.
Giang Lạc cúi xuống nhìn hắn.
Ác quỷ diện mạo tuấn mỹ, dưới ánh sáng u ám, máu dính đầy gương mặt khiến hắn vừa đẹp đẽ vừa giống một kẻ sát nhân điên loạn, tàn nhẫn và vặn vẹo.
Nụ cười của hắn như chia thành hai nửa, một nửa cao quý lạnh lùng, một nửa máu me tàn nhẫn. Càng dây dưa với Trì Du càng cảm thấy mạng lưới sau lưng hắn sâu không thấy đáy. Càng hiểu hắn bao nhiêu, càng bị sự bí ẩn kia cuốn vào bấy nhiêu. Mà những điều bí ẩn lại luôn là thứ khơi dậy lòng hiếu kỳ.
Giang Lạc lơ đãng nhấc chân nhẹ nâng cằm Trì Du lên.
Giày của cậu sạch sẽ, khuôn mặt của ác quỷ thì lại bê bết máu. Trì Du không ngờ cậu sẽ làm ra động tác mang tính hạ nhục như vậy, nhưng cũng chỉ hơi nhíu mày, ánh mắt thì vẫn đầy hứng thú nhìn cậu.
Giang Lạc từ tốn cúi xuống, áo choàng đen rộng thùng thình rũ xuống phủ kín ngai vàng khiến dáng người cậu càng thêm cao gầy, lạnh lẽo.
"Trì Du." Cậu cúi đầu nhìn ác quỷ, giọng lãnh đạm, chân giẫm nhẹ lên mảnh vải sạch trên ngực hắn:
"Anh bẩn quá, bẩn đến mức tôi chẳng muốn chạm vào."
Trì Du bật cười hỏi lại:
"Vậy sao?"
Hắn đột ngột đứng dậy, bước lên, hai tay đặt lên tay vịn ép sát Giang Lạc vào góc ngai. Chưa để ai kịp phản ứng thì ác quỷ đã chặn hết đường lui của Giang Lạc, bàn tay đầy máu quỷ thú tanh hôi và dính nhớp vuốt nhẹ lên má cậu, để lại một vệt máu nhơ bẩn lạnh lẽo.
Trì Du cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng như gió lạnh quét qua xương:
"Tiếc quá, giờ thì tôi làm cậu bẩn rồi."
Hơi thở của Giang Lạc trở nên nặng nề. Khuôn mặt cậu vốn sạch sẽ, giờ đã vương một vệt máu kéo dài từ khóe môi đến đuôi mắt. Máu quỷ thú còn hôi thối hơn cả nước cống, tanh tưởi và nhớp nháp hơn cả máu nhện. Trì Du khẽ cong môi cười, bàn tay chậm rãi trượt xuống như đang vẽ, kéo vệt máu loang dài đến tận cổ Giang Lạc. Làn da trắng lạnh như ngọc dưới đầu ngón tay hắn bị vấy bẩn lại khiến khoái cảm tăng lên gấp bội.
Gương mặt và cổ của chàng trai tóc đen dính đầy máu đỏ đậm, trông như con mồi vừa rơi vào tay tên sát nhân Trì Du. Hắn cúi xuống, vạt áo khoác vấy máu chạm vào người Giang Lạc, khẽ cười một tiếng:
"Tôi thấy cậu thế này lại đẹp hơn nhiều."
Rồi lại nhoẻn miệng cười hỏi với giọng chế nhạo:
"Mùi máu quỷ thú thế nào?"
Khoảng cách giữa hai người đã hoàn toàn vượt khỏi ranh giới an toàn. Giang Lạc cảm nhận rõ hơi thở của hắn quẩn quanh trên mặt mình. Hơi thở đó vừa nóng, vừa ngứa, lại xen tanh tưởi từ máu nồng nặc trên người ác quỷ hòa với mùi hôi từ má cậu; tất cả quấn lấy nhau khiến đầu óc cậu choáng váng, từng cơn từng đợt dâng lên cảm xúc giận dữ và bạo liệt.
Một lần nữa, giọng nói tà ác vang lên từ sâu trong lòng.
"Nhìn bộ dạng hắn như vậy có phải rất cần được dạy dỗ không?"
"Hắn đè cậu xuống, làm bẩn áo cậu, làm bẩn mặt cậu, còn cười khi thấy cậu yếu thế. Loại ác quỷ này, chẳng phải nên huấn luyện thành chó sao?"
Ý nghĩ ác độc bắt đầu cuộn trào.
Nhưng ngay lúc đó, Giang Lạc lại đột ngột tỉnh táo.
Cậu nghĩ: Ý đó cũng không tồi.
Song, cậu lại chợt nhớ ra điều quan trọng hơn. Giang Lạc chậm rãi nhướn mí mắt, tơ máu đỏ nơi đáy mắt tan biến nhanh đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Huấn luyện Trì Du thành chó thì còn được. Chứ muốn khiến hắn điên cuồng yêu mình, mê đắm mình ư?
Trì Du là kẻ điên. Hắn chỉ biết làm những điều khiến bản thân thấy vui. Nếu hắn thật sự yêu vậy thì đó mới là thảm họa. Hắn sẽ dùng mọi cách khiến bản thân thoả mãn để cưỡng ép lấy mọi thứ từ Giang Lạc.
Đó còn không phải thái độ lúc ác quỷ uống phải bùa hoà hợp hay sao?
Muốn hắn chết?
Hừ, chỉ sợ Trì Du sẽ kéo cậu cùng xuống vực sâu, còn cười hỏi: "Chết như này sướng không?"
Cái đồ thần kinh ấy, có điên cậu mới muốn hắn yêu mình. Có bao nhiêu cách để hành hạ một ác quỷ, tại sao phải chọn cách chẳng khác nào tự hành hạ?
Giang Lạc cưỡng ép bản thân tỉnh khỏi ảnh hưởng của trái tim tượng thần. Mắt cậu sáng lên khi lý trí rõ ràng đã trở lại. Cậu nhìn Trì Du rồi bật cười.
Trì Du lập tức phát hiện ra luồng ác ý nồng đậm tỏa ra từ người Giang Lạc bỗng dưng biến mất.
Ngay sau đó, Giang Lạc bất ngờ dốc toàn lực lật ngược thế cờ, đè Trì Du xuống ngai vàng, lớn tiếng tuyên bố với đám quỷ dưới đài:
"Con mồi cuối cùng của các ngươi chính là ác quỷ đang nằm dưới chân ta!"
"Trận quyết đấu cuối cùng trong đấu trường quỷ, tất cả quỷ tộc đối đầu ác quỷ này. Ai giết được hắn sẽ là người chiến thắng."
Đám quỷ dưới đài nhìn nhau. Chúng đưa mắt nhìn Trì Du, lại nhìn 20 con quỷ thú bị hắn giết sạch trong đấu trường vừa rồi. Kẻ mạnh thế kia khiến chúng không dám xem nhẹ. Nhưng dây thần kinh khát máu đã bắt đầu rục rịch. Chúng nghĩ: Hàng trăm hàng nghìn quỷ cùng xông lên, chẳng lẽ không giết nổi một ác quỷ?
Huống hồ, trông Trì Du khác hẳn đám quỷ thú xấu xí. Dù biết hắn mạnh nhưng vì trông giống người hơn quỷ, nên uy hiếp cũng giảm đi vài phần trong mắt chúng.
Từng chút một, không khí bùng lên sục sôi. Cả đấu trường rục rịch, từng đợt tiếng rít gào vang dậy như sấm. Khi tất cả bắt đầu di chuyển thì nỗi sợ hãi đã bị sự phấn khích nghiền nát. Quỷ tộc lại bắt đầu reo hò, điên cuồng hô vang cho trận cuồng hoan cuối cùng.
Giang Lạc xoay người chuẩn bị rời đi.
Nhưng đúng lúc ấy, Trì Du bất ngờ giơ tay túm lấy cậu.
Giang Lạc bị kéo ngược lại, mất thăng bằng ngã vào lòng hắn.
Trì Du kề sát bên tai cậu thì thầm hỏi:
"Cậu đang cố kìm nén cái gì vậy hả?"
Giọng hắn trầm thấp như đang ve vãn người tình, thì thầm bên tai kẻ mình yêu:
"Giang Lạc, cậu và tôi giống nhau. GIải phóng ác ý, chấp nhận bản ngã khác của mình, không phải sẽ rất tuyệt sao?"
Mỗi câu Trì Du thốt ra đều như ma chú. Hắn nhẹ nhàng xoắn một lọn tóc đen của Giang Lạc, để sợi tóc mềm mại trượt trên ngón tay trắng muốt.
"Trở thành chính mình, cùng tôi phá hủy giới huyền học thế nào?"
---
Trì Du thừa nhận, hắn không nỡ để Giang Lạc chết.
So với cái chết, thứ khiến hắn hứng thú hơn chính là con người Giang Lạc. Hắn muốn cậu gia nhập thế lực của mình, trở thành một phần trong kế hoạch của hắn. Hắn cũng chẳng để tâm Giang Lạc phá vỡ bố cục, hay gieo rắc những lời đồn thú vị ngoài kia. Hắn càng không quan tâm cậu có gây loạn bao nhiêu.
Hắn muốn Giang Lạc bộc lộ bản chất, trở thành người giống hắn, cùng hắn vùi dập giới huyền học.
Khoảnh khắc Giang Lạc để lộ ác ý khiến hắn thấy phấn khích tột độ. Nhưng khi Giang Lạc lại kiềm chế bản thân thì dục vọng khám phá của Trì Du lại trỗi dậy mãnh liệt hơn.
Hắn muốn kéo Giang Lạc xuống địa ngục, dìm vào bùn lầy. Hắn muốn Giang Lạc giống hắn. Giống đến mức không thể phân biệt.
Hai người bọn họ, rõ ràng giống nhau đến thế, tại sao Giang Lạc cứ phải chối bỏ chính mình?
Cơ thể cứng rắn lạnh như đá của Trì Du áp vào khiến Giang Lạc đau nhói.
Cánh tay đang ôm cậu trắng đến tái nhợt, cứng như thép, không giống người sống.
Giang Lạc nheo mắt. Cậu nghi hắn đang cố ý.
Ánh mắt của Đầu Trâu bên cạnh cũng đã nhìn qua, rõ ràng chứa đầy nghi hoặc.
Trì Du thực sự không nhận ra tư thế này có vấn đề à?
Chiếc vòng ngọc âm dương trên cổ tay Giang Lạc chợt lóe sáng. Tay Trì Du đau nhói, ngay sau đó, cậu nhanh nhẹn thoát khỏi vòng ôm của hắn, nhảy xuống khỏi ngai vàng trên cao.
Áo khoác đen tung bay trong gió, chàng trai tóc đen giơ ngón giữa về phía Trì Du, cười rạng rỡ mà khiêu khích:
"Tôi không giống anh."
Khoé môi cậu cong công, giọng lạnh lùng:
"Trì Du, đừng có lôi tôi xuống cùng anh. Anh là quỷ, tôi là người."
Chưa dứt lời thì cậu đã đáp đất nhẹ nhàng, giơ tay đội lại mũ trùm đầu, rồi lần nữa giơ ngón giữa về phía hắn, sau đó mới xoay người lặng lẽ lẫn vào biển quỷ.
Trì Du cúi đầu nhìn bóng lưng chàng trai tóc đen dần biến mất giữa đám quỷ hỗn loạn. Người đã đi xa, nhưng nụ cười vô tư mà rực cháy của Giang Lạc vẫn còn khắc sâu trong đáy mắt hắn, không sao xóa nổi.
Ngay lúc đó, đám quỷ dưới đài đã bắt đầu trèo lên ngai vàng vây lấy Trì Du. Hắn không động đậy, chỉ khẽ cong môi cười, tựa lưng vào ghế ngửa mặt nhìn bầu trời xám xịt trên đỉnh đấu trường.
Hắn chậm rãi giơ tay sờ lên ngực mình.
Kỳ lạ thật. Rõ ràng nơi đó trống rỗng. Nhưng khi nãy hình như nó vừa đập một nhịp.
---
Giang Lạc lặng lẽ rời khỏi thành quỷ.
Vừa ra đến cổng cậu đã thấy Lục Hữu Nhất ngồi xổm dưới đất, chán nản lấy nhánh cây khô vẽ nguệch ngoạc hình quả trứng và con gà. Ngay khi nhìn thấy Giang Lạc thì đôi mắt cậu ta sáng rỡ, lập tức lao đến kiểm tra từ trên xuống dưới. Thấy bạn mình không mất tay mất chân, không hóa điên hóa dại, Lục Hữu Nhất mới thở phào:
"May quá cậu vẫn ổn. Tớ đợi mãi mới thấy cậu ra."
Giang Lạc khựng lại, cố kìm xuống sát khí và sự hung bạo chưa tan hết trong người:
"Sao cậu lại chờ tớ ở đây?"
May là Lục Hữu Nhất không nhận ra có gì khác lạ, chỉ thật thà đáp:
"Tớ sợ cậu gặp chuyện nên không dám đi xa."
Giang Lạc không nói gì thêm, cùng cậu ta rảo bước rời khỏi thành quỷ.
Ngoài thành, làn sương trắng mờ giăng khắp nơi, hơi lạnh đến thấu da len qua lớp áo đen mỏng của họ. Hai người yên lặng không lời sóng vai bước trong sương. Chẳng bao lâu sau màn sương dần tan, khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt.
Họ đã trở về suối nước nóng quen thuộc.
Cây cối hai bên vẫn xanh rì, trời vừa hửng sáng. Đây chính là nơi cả nhóm từng gặp hỷ tang song sát.
Nhóm bạn đang thấp thỏm đợi quanh đó, tất cả đều sững sờ khi thấy hai người bình an trở lại. Một giây sau, có tiếng ai reo lên, cả đám cùng ùa đến.
Giang Lạc còn chưa kịp mở lời đã bị ai đó ôm siết lấy.
"May quá, cậu an toàn rồi" Người kia run nhẹ vỗ lưng cậu, giọng như vừa trút được tảng đá nặng trong lòng.
"Dọa tôi sợ gần chết."
Lục Hữu Nhất ở bên cạnh hớn hở khoe:
"Biết bọn tôi đi vừa đâu không? Bọn tôi bị hỷ tang song sát tống xuống âm phủ, thành quỷ Phong Đô luôn đấy! Đêm qua kinh dị mà cũng kích thích lắm!"
Giang Lạc chậm rãi ôm lại.
Cảm giác được ai đó lo lắng, được bạn bè chờ đợi cũng được đấy chứ.
-----
Lời Vượng Tài:
Bắt đầu có mùi rồi đoá :v
Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣
Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co