[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1
Chương 60
Trong phòng tắm vang lên một tiếng động lớn.
Phó Vệ bị Giang Lạc quật ngã xuống sàn.
Chàng trai tóc đen mạnh bạo đè một gối lên cổ cậu ta, cúi đầu cười nhẹ vỗ má như vỗ thú cưng: "Đừng làm chuyện khiến anh Giang của cậu khó chịu, hiểu chưa?"
Phó Vệ nhíu mày sờ môi, khóe miệng đã bị rách. Không ai ngờ chàng trai gầy gò kia lại có sức mạnh lớn đến vậy.
Giang Lạc nghiêng đầu cười cảnh cáo: "Lần sau mà còn dám phả khói vào tôi, tôi sẽ dí tàn thuốc vào mặt cậu đấy."
Vừa nói, cậu vừa lấy bùa từ trong áo định dán lên người Phó Vệ. Giang Lạc không quên vụ cá cược với Trì Du. Cậu phải tìm ra hắn.
Phó Vệ có điểm vừa có điểm giống lại vừa không, nhưng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, dù sao bùa cũng chẳng tốn tiền.
Đúng lúc then chốt thì Phó Vệ nắm lấy cổ tay cậu, nhíu mày hỏi: "Cậu đinh làm gì đây?"
Giang Lạc không đáp mà đè gối xuống mạnh hơn, Phó Vệ bật ra rên khàn, phải buông lơi tay.
Bừa đang dần áp sát thì cửa phòng tắm bị gõ.
"Cả hai ổn chứ?" Giọng Trương Tranh xen lẫn lo lắng và hứng thú xem trò, "Xảy ra chuyện gì vậy? Có người mang máy quay đến muốn ghi hình nè."
Phó Vệ nhân cơ hội lăn một vòng thoát ra, ngồi dậy tựa lưng vào cửa phòng tắm, chân dài chống lên để tay gác lên đầu gối, kìm cơn tức hỏi: "Cậu bị điên à?"
Không giống, như này thì thật sự không giống nữa rồi.
Nhưng nếu Trì Du đã chơi trò "đoán xem tôi là ai" thì chắc chắn hắn sẽ không lộ liễu vậy đâu.
Vì bên ngoài cứ thúc giục nên Giang Lạc đành tiếc nuối đứng dậy thu bùa lại rồi mở cửa.
Trương Tranh liếc vào thấy máu ở khóe môi Phó Vệ, liền "á" lên: "Phó Vệ, cậu..."
"Sao thế?" Một giọng dịu dàng hỏi.
Giang Lạc nhìn theo thấy một cậu chàng đẹp trai bước tới.
Đó là Tịch Tư - Người đang đứng hạng hai của Điểm Đến Tiếp Theo: Thần Tượng. So với trên ống kính thì ngoài đời cậu ta còn nổi bật hơn: gương mặt tinh tế, khí chất ôn hòa, kiểu người ai gặp cũng thấy dễ gần.
"Sao lại bị thương rồi?" Tịch Tư nhíu mày, "Cậu đừng chạm vào vết thương, dễ nhiễm trùng. Trương Tranh, qua phòng tôi lấy hộp thuốc."
"Được, anh Tịch." Trương Tranh lập tức chạy đi ngay.
Phó Vệ ngồi im, mặt tối sầm không nói năng gì.
Triệu Ban không dám lên tiếng, chỉ có Tịch Tư vẫn giữ giọng dịu dàng, như thể không nhận ra bầu không khí căng như dây đàn: "Mai quay rồi, thế này lên hình sao nổi? Lát tôi xin trứng gà lăn, sáng bảo thợ trang điểm che kỹ chút là được."
"Không liên quan đến cậu." Phó Vệ đáp, giọng lạnh như băng.
Nếu là người khác thì có lẽ đã tức đến đỏ mặt, nhưng Tịch Tư chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Phó Vệ, kiềm chế chút đi nào, có máy quay đấy."
Giang Lạc đứng sau cánh cửa nên bị khuất nửa người, lặng lẽ quan sát.
Cậu không định lên hình nhưng cũng chẳng ngại bị quay. Trước đó đạo diễn đã hứa sẽ cắt toàn bộ phần có cậu khỏi bản phát sóng chính thức. Là người ngoài cuộc, Giang Lạc nhìn rõ từng lớp sóng ngầm dưới vẻ hòa thuận của nhóm người này.
Càng ngày, chuyện này càng thú vị rồi.
Cậu chỉ muốn đứng ngoài nhưng ai đó lại không cho. Không biết là quan tâm thật hay giả vờ, Tịch Tư chủ động quay nhìn cậu: "Cậu là người mới đấy à?"
Máy quay theo lời cậu ta mà hướng về phía Giang Lạc.
Giang Lạc nheo mắt, đánh giá Tịch Tư.
Tịch Tư bước đến giường cậu xem bảng tên, cười nói: "Giang Hoán, tên hay, chữ đẹp. Tiểu Hóa, lại đây quay chữ bạn mới nào."
Thực tập sinh tên Tiểu Hóa đáp "vâng" rồi ngoan ngoãn quay nét chữ của Giang Lạc.
Cậu ta cố ý cho Giang Lạc lên hình.
Nếu cậu là thực tập sinh thật thì có lẽ sẽ rất biết ơn Tịch Tư.
Ống máy quay từ bảng tên chuyển sang mặt Giang Lạc, tròng kính tròn như con mắt không tròng. Giang Lạc liếc nhìn ống kính rồi đột nhiên khựng.
Cảm giác dính dớp bị rình rập bám lấy xương, chui vào kẽ, như có răng nhỏ gặm nhấm da thịt cậu, như có ai qua máy quay đang nhìn cậu. Không, đã nhìn lâu rồi, có lẽ từ khi cậu bước vào địa điểm chương trình, khi cậu thăm dò người khác, chỉ là cậu không phát hiện.
Giờ đây ánh mắt ấy như trêu con mồi mà trở nên lộ liễu, cố ý để cậu nhận ra.
Cơn lạnh buốt chạy dọc lưng khiến Giang Lạc trầm mặt nhìn chằm chằm ống kính, lông tơ dựng đứng.
Người cầm máy quay lùi hai bước, mồ hôi đầm đìa, hoảng sợ buông máy nhìn Giang Lạc: "Anh...Anh Tịch, ánh mắt cậu ta đáng sợ quá!"
Khoảnh khắc đó, Tiểu Hoá cảm giác như thể người này muốn giết mình.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Giang Lạc. Nhưng mắt cậu chẳng có gì lạ, cậu nhìn lại, ngạc nhiên hỏi: "Mắt tôi đáng sợ chỗ nào?"
Tiểu Hóa ngẩn người nhìn, mắt Giang Lạc quá bình thường, đuôi mắt cong mang ý cười, không đáng sợ mà còn rất đẹp. Bình thường đến mức ánh mắt vừa thấy như chỉ là ảo giác.
"Xin lỗi..." Cậu ta nói.
Nhóm hai người của Tịch Tư không ở lại lâu. Ầm ĩ một hồi thì cũng muộn, Giang Lạc bèn đi tắm rồi lên giường. Trước khi ngủ, Trương Tranh định tắt đèn thì giọng Phó Vệ từ tầng trên vang lên đầy cáu gắt: "Tôi đã nói bao lần rồi, đừng có mà tắt đèn."
Trương Tranh liếc nhìn Giang Lạc: "Giang Hoán, ngủ mở đèn được không?"
Giang Lạc lười biếng đáp: "Tùy các cậu."
Phó Vệ lạnh lùng nhìn Trương Tranh: "Nếu cậu không muốn chết thì đừng có mà tắt đèn."
Trương Tranh tưởng Phó Vệ chỉ dọa vậy thôi, cậu ta hít sâu, mặt khó coi đi về giường, treo áo lên làm rèm.
Phòng yên tĩnh, Giang Lạc chợp mắt một lát, đến nửa đêm 12 giờ thì tỉnh. Tiếng thở trong phòng đều đều chứng tỏ mọi người đã ngủ say. Giang Lạc dưới ánh đèn chui vào chăn lấy điện thoại ra.
"Khi nào hành động?"
Lục Hữu Nhất đáp: "Bên tớ còn người chưa ngủ, chắc muộn chút."
"Tớ cũng cần muộn một tí," Diệp Tầm nói, "Phòng tớ có người rất quái lạ, tỏ thái độ thù địch cực lớn với tớ."
Đang trò chuyện dở bỗng điện thoại hiện tin nhắn. Giang Lạc mở ra thì chỉ thấy năm chữ: [Tìm được tôi chưa?]
Số lạ, không ghi tên, nhưng Giang Lạc biết ngay ai gửi.
Cậu tắt màn hình thò đầu nhìn lên tầng trên.
Phó Vệ ngủ quay lưng, tay không cầm điện thoại.
Giang Lạc lùi về giường, điện thoại lại nhận tin mới: [Nếu ngày đầu tìm được tôi thì có bất ngờ nhỏ đấy.]
Rõ ràng chỉ là những con chữ vô hồn nhưng Giang Lạc như thấy gương mặt khiến cậu ngứa răng của Trì Du. Cậu cười lạnh gọi lại số đó.
Ngoài cửa, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Giang Lạc khoác áo, chân bước nhanh như bay bước ra ngoài. Hành lang sáng đèn không một bóng người, vài con thiêu thân vo ve quanh bóng đèn trắng.
"Reng reng."
Tiếng chuông vang cuối hành lang.
Giang Lạc chỉnh áo bước vào bóng tối.
Cuối hành lang là lối thoát hiểm, đèn cầu thang tối om. Một chiếc điện thoại nằm trên cầu thang rung không ngừng.
Đây như là một cái bẫy thô thiển, Giang Lạc bèn đảo mắt nhìn quanh.
Cầu thang tối om. Không lý gì hành lang sáng trứng mà cầu thang - nơi dễ xảy ra tai nạn nhất - lại tắt đèn. Cậu nhớ tới lời Phó Vệ: "Nếu cậu không muốn chết thì đừng tắt đèn."
Lời này thật hay là dọa dẫm?
Tắt đèn sẽ có chuyện gì xảy ra?
Điện thoại không ai nghe ngừng rung. Giang Lạc gửi tin: [Anh biến mất mới là bất ngờ lớn nhất.]
Gửi xong, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên cầu thang. Màn hình sáng một thoáng, Giang Lạc nghĩ: Trì Du sẽ xuất hiện chứ?
Nhưng sau khoảng im lặng ngắn ngủi thì điện thoại cậu sáng.
Điện thoại phía trước không ai cham vào tự động gửi tin nhắn: [Cậu thú vị thế sao tôi nỡ rời xa?]
Giang Lạc: "..."
Cậu mặt không cảm xúc buông điện thoại, nhìn quanh tìm công tắc đèn hành lang trên tường.
Giang Lạc vốn gan đã lớn, giờ còn đầy tức giận nên dứt khoát tắt đèn ngay.
Trong bóng tối là tiếng cậu chửi thề.
Ba bóng đèn hành lang đều tắt.
Tắt đèn xong, Giang Lạc thấy xa xa trong bóng tối có một bóng người khô gầy đứng thẳng, hình như chỉ có một mình.
Cậu sững bật đèn ngay.
Trong ánh sáng, hành lang trống rỗng, nơi bóng người từng đứng chẳng có gì.
Giang Lạc xoa ngón tay trên công tắc rồi tắt đèn lần nữa.
Bóng người khô gầy hiện ra, lần này xoay mặt về cậu.
Cảm giác bị thứ gì nhìn chằm chằm lại xuất hiện.
Giang Lạc thở chậm lại rồi bật đèn, dưới ánh sáng vẫn không có gì.
Nhưng hành lang trống như ẩn giấu thứ gì đó mà mắt người không thấy được . Không biết sợ là gì nên Giang Lạc lại tắt đèn.
Bóng đen lúc trước cách xa 20 mét, giờ chỉ cách cậu ba mét.
Giang Lạc lại bật đèn lên. Bóng đen lại biến mất.
Cậu cảm giác chỉ một giây nữa thôi là bóng đen sẽ lao đến.
Dù nguy hiểm nhưng Giang Lạc cũng đã thấy rõ được bóng đen: thân khô gầy, tay dài đến đầu gối, mặt không có ngũ quan.
Cái thứ gì vậy?!
Giang Lạc ghi nhớ hình dáng bóng đen vào đầu, tim dần bình tĩnh lại.
Nếu tắt đèn là xuất hiện thứ này thì Phó Vệ chắc chắn biết gì đó.
Cậu nhớ lại, lần đầu tắt đèn quái vật đứng ở đâu?
Cậu ngẩng đầu lên bước đến chỗ quái vật đứng, mới đi một bước chợt tiếng chuông điện thoại đã vang lên.
Nhưng cậu để chế độ im lặng rồi mà.
Giang Lạc dừng lại lấy điện thoại ra nhìn, màn hình hiện số lạ gọi đến, chính số Trì Du đã gửi tin nhắn.
Cậu mím môi nhìn về phía cầu thang, ở đó vẫn chỉ có chiếc điện thoại không ngừng rung.
Cậu nhấn nghe, áp điện thoại vào tai.
"Tôi còn chưa cho cậu đi," giọng đàn ông cười trầm thấp, "mà sao cậu lại đi rồi."
Giang Lạc định cúp máy nhưng bóng đèn xa nhất đột nhiên tắt.
Cậu cứng tay, áp lại điện thoại lại gần: "Trì Du, anh dọa tôi đấy à?"
Cậu nhìn bóng tối phía xa, nhưng bóng đen chưa xuất hiện.
Giang Lạc biết, quái vật vẫn đang ẩn trong bóng tối.
"Tôi chỉ muốn chơi tiếp thôi," người đàn ông trả lời lạc đề, "giờ đến lượt cậu trả lời tôi."
Trì Du kiên nhẫn với Giang Lạc đến kỳ lạ. Nhưng hắn dường như không nhận ra điều đó.
Giang Lạc day trán, mỗi lần Trì Du xuất hiện đều dễ dàng chọc giận cậu. Ác quỷ nhảy múa trên dây thần kinh cậu mà cười cợt, còn Giang Lạc chỉ muốn cầm dao xẻ hắn.
"Tôi nghĩ rồi," Giang Lạc nhếch môi, "ngài ác quỷ à, trò chơi anh đặt ra bản chất đã không công bằng."
Ác quỷ cười khẽ: "Ừ?"
"Tôi phải tìm anh, đồng thời tôi lại không muốn phá nát nhà họ Trì, đạt cả hai mới được coi là thắng." chàng trai tóc đen khoanh tay, sâu trong đôi mắt tràn đầy mỉa mai, "Nhưng anh thì khác, tôi chỉ cần thất bại một trong hai điều kiện là anh thắng rồi."
Ác quỷ ồ lên như thể giờ mới ngộ ra "Đúng thế thật nha."
Giang Lạc nói tiếp: "Anh khi sống cũng từng là nhân vật nổi danh, chết thành ác quỷ đi bắt nạt người khác à?"
Ác quỷ bâtj cười: "Cậu nói đúng nhỉ."
"Vậy đổi luật chút nhé."
Ở một nơi nào đó.
Trì Du vươn tay trắng bệch.
Một con mèo hoang đi ngang qua bị hắn túm gọn.
Con mèo rít lên the thé, nhưng khi ngón tay Trì Du lướt qua đầu nó là mèo ta liền mê mẩn, chủ động cọ cổ vào bàn tay lạnh cứng của ác quỷ.
Trì Du nhẹ siết cổ mèo.
Con mồi trong tay hắn ngoan ngoãn, giống hệt Giang Lạc khi cúi đầu trước hắn.
Giọng ác quỷ tràn đầy thích thú, tay vẫn siết chặt khiến con mèo hoang trong tay không còn đường trốn thoát.
"Muốn công bằng thì cậu không được dùng đến bùa và vòng ngọc. Nếu cậu đạt cả hai điều kiện, tôi sẽ cho cậu biết thêm một bí mật," ác quỷ trầm giọng, "Nhưng cậu phải trả cái giá tương ứng."
"Mỗi tối, cậu phải nói cho tôi một đáp án xem cậu nghĩ tôi là ai. Nếu sai," ác quỷ hạ ấp giọng, "Cậu sẽ phải chịu một hình phạt nho nhỏ."
Câu nói kết thúc, điện thoại cúp máy.
Trì Du chậm vuốt mèo, lẩm bẩm: "Phạt cậu thế nào đây."
Mèo trong tay như trở thành Giang Lạc, khi gần bị nghẹt thở nó mới cắn mạnh tay Trì Du, chân quơ cào loạn xạ, móng vuốt sắc bán cào ra một vệt máu rồi chạy mất.
Giang Lạc siết chặt điện thoại, ánh mắt trở nên tăm tối. Cậu xoay người đi đến chỗ quái vật đứng rồi lại đến trước cửa phòng mình.
Cậu đẩy cửa, phòng vẫn yên tĩnh, lá cây ngoài cửa sổ lay động, hình như có bóng một con mèo hoang vụt qua.
Giang Lạc ngồi xuống mép giường.
Quái vật trong bóng tối là gì? Sao nó đứng ngoài phòng này, vô tình hay cố ý?
Trì Du chết tiệt.
Chỉ mang đến thêm rắc rối.
Giang Lạc nhìn quanh.
Dù phòng sáng, nhưng cậu cảm giác một khi tắt đèn là quái vật sẽ theo vào ngay.
Trước là ba mét, nếu tắt đèn lần nữa thì có lẽ nó đã đứng mặt đối mặt với cậu rồi.
Giang Lạc đứng dậy vào phòng tắm, lấy ra ba đồng xu từ túi.
Theo Giang Lạc lý giải, xem quẻ và bói toán tuy đều thuộc huyền học, nhưng bản chất là hai phương pháp khác nhau. Xem quẻ chủ yếu dựa vào tượng quẻ, thường chỉ đưa ra kết quả mang tính tổng thể, phù hợp với những câu hỏi mơ hồ. Ví dụ trước vòng ba Phùng Lệ xem cho Giang Lạc ra quẻ "Đại hung", chỉ biết rằng kết quả rất xấu, nhưng không thể biết rõ chi tiết trong đó là gì.
Còn bói toán thì tỉ mỉ và cụ thể hơn, có thể cho ra câu trả lời xác định. Ví như có người làm rơi đồ, xem quẻ chỉ biết có thể tìm lại được hay không, nhưng bói toán thì có thể xác định được hướng hoặc vị trí bị mất.
Tuy nhiên, muốn bói toán chính xác thì cần phải đưa ra câu hỏi rõ ràng: đánh rơi vật gì, mất lúc nào, mất ở đâu. Nhưng người trong giới huyền học khi cần bói toán thường là vì đang gặp điều chưa rõ nên rất khó nêu ra câu hỏi chi tiết. Như hiện tại, Giang Lạc không biết ai là Trì Du, muốn hỏi chính xác cũng không thể, chỉ có thể đặt một câu hỏi chung chung để tính ra một kết quả đại khái.
Quẻ đầu tiên chỉ để khởi động làm nóng tay, Giang Lạc hỏi một câu không chắc có ích: "Tôi nên đối phó kẻ thù thế nào?"
Ba đồng xu lần lượt tung lên, cuối cùng hiện ra quẻ trước mặt Giang Lạc: quẻ tốn.
Giang Lạc: "..."
Tên quẻ nghe đã có vẻ không tốt.
Sự thật đúng là như vậy: quẻ tốn tuy được xem là quẻ hạ hạ, nhưng lại thuộc loại đặc biệt trong các quẻ xấu.
Nó xuất hiện không hẳn là điềm xấu tuyệt đối, nếu biết cách xoay chuyển thì vẫn có thể tạo ra cục diện đôi bên cùng có lợi, hoặc ngược lại khiến bên chủ đạo gây tổn thất cho đối phương.
Quẻ tốn mang ý nghĩa "nhu hoà để chế ngự".
Nó ngụ ý rằng Giang Lạc sẽ phải hy sinh một phần lợi ích, nhưng nếu lấy tổn thất đó làm mồi nhử, dùng nhu khắc cương thì có thể kiềm chế đối phương, từ đó đạt được lợi ích lớn hơn.
Thậm chí nếu dùng mồi đúng cách, Giang Lạc có thể khiến đối phương chịu tổn thất nặng nề.
Dù là quẻ xấu nhưng vẫn có cơ hội xoay chuyển. Giang Lạc tự an ủi bản thân như vậy, nhưng vẫn không hiểu rõ "lấy sự tổn thất của bản thân làm mồi" thực chất là gì.
Thôi kệ, nghĩ không ra thì tạm gác lại.
Giang Lạc nhặt đồng xu lên bói cho Phó Vệ, Trương Tranh và Triệu Ban. Cậu không hỏi trực tiếp họ có phải Trì Du không mà đổi thành: "Họ có gây hại tới tôi không?"
Kết quả bất ngờ là trừ Phó Vệ ra quẻ trung, Trương Tranh và Triệu Ban đều có chút thù địch.
Giang Lạc nhướn mày liếc nhìn vào gương rồi thấy cũng hợp lý. Với họ, cậu là đối thủ cạnh tranh.
Cậu nhét đồng xu vào túi, không bói nữa. Thật vô nghĩa.
Có sự thù địch với cậu không chỉ hai người này. Phó Vệ ra quẻ trung khó phân địch hay bạn mới đáng chú ý.
Gần một giờ sáng, Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm mới ra khỏi phòng. Ba người nhẹ chân rời ký túc đến trường quay.
Nhưng ở trường quay không tìm được gì, họ phải tay trắng về.
"À này Diệp Tầm," Giang Lạc hỏi, "Cậu bảo trong phòng có người ghét cậu là sao?"
Diệp Tầm lắc đầu, đôi mắt đen của Tiểu Phấn phản chiếu ánh đèn đường: "Cậu ta tên là Trương Phong. Tôi nghe thấy vài tin đồn là cậu ta và thực tập sinh chết trong phòng tôi từng có mâu thuẫn. Khi tôi ngủ trên giường người chết thì cậu ta đẩy tôi rồi nói 'Cậu có tư cách gì mà thay thế cậu ta', như là cảm thấy bất công thay người chết vậy."
Điểm kỳ quái chính là ở đây.
Lúc sống thì quan hệ không tốt, đến lúc chết rồi lại tỏ thái độ với Diệp Tầm vì vào thay thế vị trí?
Hơn nữa, Diệp Tầm có một cảm giác cực kỳ chắc chắn.
Trương Phong cũng không thực sự vì người đã mất mà bất bình, cậu ta chỉ mượn cớ đó để trút nỗi sợ và tức giận lên người Diệp Tầm.
Đêm đầu tiên ở nơi này chỉ mang lại thêm những nghi vấn. Sáng hôm sau khi thức dậy, Giang Lạc lười biếng đi sau mọi người, ngáp một cái, chậm rãi bước vào trường quay, đứng ở cuối hàng.
Đám đông che khuất cậu. Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm cũng đứng phía sau, ba người như ba con cá mặn chẳng hứng thú gì chuyện lộ diện.
Nhưng họ không ngờ đến là vẫn có người còn mặn hơn cả mình.
Nhân viên mặt mày tối sầm hỏi: "Tư Quy lại đến muộn?"
Đám đông bật cười, có người còn lên tiếng cười nhạo: "Không tích cực như vậy mà còn đến làm gì không biết?"
"Mỗi ngày mặt lạnh như ai nợ tiền nó, trời ạ, tôi ở chung ký túc xá với nó mà cũng sắp bị nó dọa cho chết khiếp."
"Haha, đừng đùa nữa, Kiều Kiều rõ ràng rất đáng yêu mà!"
Lục Hữu Nhất uể oải: "Tớ cũng quen một bạn tên Kiều Kiều, dễ cưng lắm."
Giang Lạc khựng lại vỗ vai người trước mặt: "Anh bạn, Kiều Kiều là ai?"
Người kia cố nhịn cười: "Kiều Kiều là thực tập sinh tệ nhất chỗ này, hát nhảy đều không biết, chỉ biết xị mặt. Nhưng tôi thấy cậu ấy buồn cười lắm, kiểu hài hước ấy. Hôm đánh giá biểu diễn ngày đầu, thầy giáo hỏi tên, cậu ấy đáp tên là Kiều Kiều, biệt danh là Ma Quỷ. Không biết giọng vùng nào mà 'Tư Quy' nghe thành 'Ma Quỷ', tụi tôi cười sặc. Thầy cũng phải nhịn cười, hỏi vì sao lại đi thi, biết cậu ấy nói sao không?"
*Ở đoạn trước lúc bạn 1 trêu Đằng Tất thì tui để ngắn gọn là "Quỷ" cho nghe giống tên á. Chứ đúng thì là "Ma Quỷ" nha các pà.
"Cậu ấy bảo có người nói với cậu ấy, lên chương trình rồi bạn cậu sẽ thấy cậu, thấy rồi sẽ đi tìm cậu."
-----
Lời Vượng Tài:
Ôi chú bé Đằng ngon *khụ* ngoan xinh iu là nạn nhân của câu chuyện này :)))) ê nhưng lúc trước nghe tả tôi nghĩ chú bé cũng là đàn ông trưởng thành to lớn vạm vỡ nghiêm túc các kiểu các kiểu nhưng hoá ra cũng chỉ là size bình thường có thể tham gia show thần tượng :))))))))
Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣
Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co