[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1
Chương 61
Quỷ bò ra từ hang đá trong núi sâu thôn Thâm Thổ, ngửi mãi mà chẳng thấy mùi bạn đâu.
Hắn đứng ở cửa hang lâu ơi là lâu không biết nên đi đâu. Khi mặt trời sắp lặn mới xuống núi thì thấy vài người sắp rời đi. Hắn bèn đi theo họ rời thôn Thâm Thổ vào xã hội loài người.
Hắn trong mắt con người nhìn thật kỳ lạ, bọn họ xì xào bàn tán về quần áo, ngoại hình của hắn. Quỷ cảm thấy mình lạc lõng quá đỗi giữa sắt thép và bê tông. Giữa dòng người đông như nêm cối, Quỷ xách đao lớn, mỗi ngã tư lại lặng lẽ đứng một lúc.
*Ê người ta chưa báo cảnh sát hốt bạn đi là may đó :))) chắc tưởng chơi cosplay
Đi đâu đây?
Bạn bè ở đâu rồi?
Khi Quỷ đang lạc lối trong xã hội người thì có kẻ tự xưng là người đi "săn" idol tìm đến hắn.
Người đấy bảo chỉ cần Quỷ ký hợp đồng, nghe lời là bạn bè sẽ tìm được hắn. Thế là Quỷ ký luôn, rồi bị đưa đến Điểm Đến Tiếp Theo: Thần Tượng.
Trước khi đến, quản lý đã dẫn hắn cắt tóc. Quỷ vừa bình thản nhìn tóc dài biến thành ngắn, vừa nghe quản lý dặn dò: "Cậu phải tìm mọi cách để được lên hình, hiểu chưa? Chỉ thế thì bạn bè mới thấy mặt cậu trên tivi mà tìm được cậu"
Quỷ trầm ngâm đáp: "Tôi hiểu rồi."
Hắn biết họ không thật lòng muốn giúp mình bởi hắn từng nghe quản lý khoe khoang với người khác: "Nó ngu lắm, ký hợp đồng 20 năm với tao, 20 năm! Nó chả thèm chớp mắt đã ký luôn."
Nhưng Quỷ không quan tâm. 20 năm với xác quỷ như hắn chẳng là gì. Ít nhất thì bọn họ cũng nghĩ ra cách giúp hắn tìm được bạn bè.
Nhưng Quỷ đã từng lục tìm hơn 20 chiếc máy quay trong tiết mục, cẩn thận giấu hết đi mà vẫn không thấy bóng dáng các bạn đến tìm mình.
Vì thế, đối với tổ tiết mục, hắn ngày càng không muốn hợp tác, chẳng buồn phản ứng.
Sáng nay, như thường lệ, Quỷ lại lặng lẽ tháo máy quay giám sát trong ký túc xá giấu vào người không để ai phát hiện, rồi miễn cưỡng đi về phía sảnh ghi hình. Vừa mới bước vào, nhân viên trường quay đã trừng mắt quát: "Tư Quy, ai cũng có mặt rồi chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi đấy!"
Quỷ chán chả buồn không đáp, trầm lặng đi về phía sau đám người. Bỗng, một tiếng gọi quen thuộc vang lên phía trước: "Quỷ?!"
Lục Hữu Nhất vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc.
Người đàn ông cao lớn tóc ngắn ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sắc như ưng quét qua theo hướng tiếng gọi. Khi nhìn thấy Lục Hữu Nhất, đồng tử hắn co lại, đứng sững tại chỗ.
Quỷ đã khoác lên mình trang phục và tạo hình hiện đại. Nhìn qua, hắn như một anh một anh chàng điển trai kỳ quái mà thôi. Lông mày sắc, ánh mắt kiên nghị, ngoại hình tuy nổi bật, nhưng khi đặt cạnh dàn thiếu niên xinh đẹp của chương trình tuyển chọn lại dường như có phần không hợp.
Giang Lạc nhìn ma quỷ đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, tâm trạng trở nên phức tạp.
Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ, Quỷ đã lao đến ôm chầm lấy Lục Hữu Nhất. Ôm xong, hắn thấy Giang Lạc đứng bên cạnh lại càng thêm kích động, lao tới ôm luôn cả cậu.
"Các anh em cuối cùng các cậu tìm thấy tôi rồiii!"
Giang Lạc bị cơ bắp rắn lấp kín miệng, không phản bác nổi: "..."
Quỷ buông ra, giọng mang chút oán trách: "Người anh em sao lúc đó cậu lại bỏ tôi lại?"
Giang Lạc bị hỏi: "..."
Cậu thực sự đã có một thoáng hơi chột dạ, nhưng sau đó ngay lập tức tỉnh bơ mặt không đổi sắc đáp: "Người đàn ông cứu cậu khi đó đã đe dọa tôi. Hắn nói nếu tôi dắt cậu đi thì hắn sẽ giết tôi."
Quỷ tin ngay, sát khí dâng lên hỏi: "Hắn là ai?"
Diệp Tầm và Lục Hữu Nhất cũng quay lại, ánh mắt tò mò nhìn Giang Lạc.
"Tôi không biết. Nhưng người đeo mặt nạ cáo gọi hắn là chủ nhân,"Giang Lạc che miệng ho nhẹ một tiếng, che đi nụ cười, "Tôi nghĩ ra đủ cách để hắn chịu cứu cậu. Lúc đó không phải tôi không muốn dẫn cậu đi, mà là tôi không còn sức để chống lại hắn."
Quỷ khắc ghi kẻ được gọi là "chủ nhân", mặt trầm xuống: "Thì ra là vì hắn mới khiến ba chúng ta bị chia cắt. Tôi nhớ rồi."
Giang Lạc tiếp tục bịa, thuận tiện thêm mắm dặm muối.
Diệp Tầm huých Lục Hữu Nhất, thì thầm: "Lục Hữu Nhất, cậu thấy mặt Giang Lạc gian không? Ngửi thấy mùi làm bậy không?"
Lục Hữu Nhất gãi đầu đáp: "Thật á?"
Diệp Tầm nghĩ rồi nhún vai: ""Thôi kệ. Dù cậu ấy có lừa, cũng chỉ là lừa cái tên ngốc sống dai này. Miễn cậu ấy vui là được."
*Trời ơi chiếc cún ngốc này quả nhiên là nạn nhân của cả cái truyện này mà :)))) Ai đến cứu dùm đi!!!
Một lát sau, sảnh bỗng vang lên tiếng reo hò ầm ĩ. Ánh mắt mọi người rực sáng hướng về cánh cửa: "Thầy đến rồi!"
Tất cả im bặt, hồi hộp nhìn ra cửa. Giang Lạc cũng nghiêng đầu nhìn theo.
Một người đàn ông mặc vest thoải mái bước vào, người chưa đến đã nghe thấy tiếng: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, thầy!"
"A a a, thầy đến rồi ạ!"
Người đàn ông bước vào có gương mặt sáng bừng dưới ánh đèn huỳnh quang. Anh ta dáng vẻ thoải mái tự nhiên dựa vào bàn. Đợi thực tập sinh bớt phấn khích, anh mới cười nói tiếp: "Hôm nay mọi người nhiệt tình thật đấy."
"Thầy Tần Phạn, bọn em còn có thể nhiệt tình hơn nữa!" Có người hét lớn.
Tần Phạn nhịn cười, vẫy tay: "Không cần, nhiệt vừa đủ là tốt rồi."
Mọi người phá lên cười.
Sau khi bầu không khí lắng xuống, Tần Phạn cúi xuống nhìn tấm thẻ trong tay. Gương mặt anh không đến mức đẹp xuất chúng, nhưng cử chỉ đầy cuốn hút, càng nhìn càng mê.
"Hôm nay mình chơi trò chơi nhé, khá thú vị," Tần Phạn giơ thẻ lên khẽ lắc, "Ý tưởng từ một bạn fan gửi đến, muốn chương trình làm nhà ma hù các em. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thấy nhà ma hơi cũ rồi nên bọn thầy quyết định đổi kiểu."
Anh ta nghiêm túc chống cằm, ánh mắt đảo qua những gương mặt hồi hộp rồi bất ngờ cười ranh mãnh: "Hôm nay chúng ta chơi trò 'gặp quỷ trong nhà'."
"Trời má?! Gặp quỷ trong nhà?!"
"Aaa em bắt đầu thấy sợ rồi đó, không chơi được không ạ?"
"Em sợ nhất mấy thứ này, chương trình ác quá đi!"
Cả sảnh tràn ngập tiếng rên rỉ.
Lục Hữu Nhất liếc ánh đèn trong phòng, lại nhìn trời nắng ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói với Diệp Tầm: "Họ sợ thật không đấy?"
Diệp Tầm khó hiểu lắc đầu, cũng không rõ.
Trò "gặp quỷ" này là do ba người Giang Lạc, Diệp Tầm, Lục Hữu Nhất bàn bạc với đạo diễn tối qua. Chương trình nghi hung thủ ẩn trong nhóm thực tập sinh. Nhưng vì không tìm được manh mối nào nên bọn họ nghĩ ra trò này để vừa quan sát phản ứng, vừa tạo cơ hội điều tra.
Nếu ba người phát hiện ra quỷ thật thì đoạn này sẽ bị cắt. Nếu không, nhân viên sẽ hóa trang thành quỷ dọa người rồi phát sóng như hoạt động bình thường.
"Chương trình có ba vòng 'gặp quỷ'," Tần Phạn đọc thẻ, "Chia thành ba nhóm, mỗi nhóm chơi một trò. Trước khi chơi, thầy sẽ chọn một người làm mẫu cùng thầy."
Ánh mắt anh lướt qua đám đông, thực tập sinh thi nhau giơ tay mong được chọn. Được xuất hiện cùng Tần Phạn là cơ hội cực kỳ đáng giá!
Tần Phạn chỉ tay: "Người tóc dài hàng sau cùng, mời bạn lên hỗ trợ."
Ở phía sau hậu trường, đạo diễn sững người: "Tôi đã dặn Tần Phạn đừng gọi mấy người đó rồi mà."
Tổng kế hoạch ngồi cạnh nhìn màn hình chiếu gương mặt Giang Lạc, đẹp không góc chết như có một lớp lớp bộ lọc. Hắn đau lòng: "Toang rồi, cảnh này sẽ bị cắt. Nghĩ đến gương mặt đẹp vậy mà phải biến mất khỏi cảnh quay là tôi lại thấy đau lòng."
Tổng đạo diễn thở dài: "Ai mà không tiếc chứ."
Tổng kế hoạch sốt ruột hỏi: "Đại sư bị gọi rồi. Cắt thì cảnh với Tần Phạn cũng đi luôn. Hay bảo Tần Phạn đổi người?"
"Thôi," tổng đạo diễn phất tay, "Cậu không biết Tần Phạn à? Bảo đổi thì anh ta cũng có nghe đâu."
Giang Lạc bị gọi tên, cũng hơi ngẩn ra.
Đám thực tập sinh ngoái liạ nhìn, bắt đầu bàn tán rôm rả:
"Tớ nhớ không nhầm thì cậu ấy tên Giang Hoán đúng không? Gương mặt thế kia mà được lên hình nhiều chút, kiểu gì cũng hot."
"Phải rồi, Trương Phong, trong ký túc xá của cậu cũng có người mới đúng không? Là ai vậy?"
Trương Phong nhìn Giang Lạc, ánh mắt pha lẫn ghen ghét và sợ hãi, hai cảm xúc trái ngược khiến gương mặt hắn hơi méo mó. Hắn lảng ra xa khỏi người vừa hỏi, cúi đầu đáp: "Tôi không biết."
Người bên cạnh bật cười: "Không muốn nói thì thôi, bày đặt vòng vo."
Trên sân khấu, Tần Phạn vẫy tay với Giang Lạc: "Lên đây nào, đừng lo lắng, chỉ là cùng tôi làm mẫu một chút thôi."
Giang Lạc chớp mắt, bước lên với thái độ nhã nhặn: "Thầy gọi em ạ?"
"Không gọi em thì gọi ai? Cả chỗ này ngoài em ra còn ai để tóc dài như vậy nữa?" Tần Phạn vui vẻ đùa, "Thầy từng đóng phim cổ trang, cũng để tóc dài nhưng chưa bao giờ thấy ai để tóc dài mà hợp như em cả."
Giang Lạc nhẹ vén một lọn tóc đen đã dài đến bả vai. Tóc dài không làm giảm nét nam tính trên gương mặt cậu mà càng làm nổi bật vẻ đẹp pha giữa anh tuấn và diễm lệ. Điều đặc biệt ở cậu là khí chất, không hề nữ tính mà giống như một thanh đao nhuốm máu, vừa sắc bén vừa lạnh lùng. Dù không thích Giang Lạc, nhiều thực tập sinh cũng vô thức cảm thấy bị đe dọa.
"Em cũng đang định cắt đi, để dài hơi vướng víu," Giang Lạc cười khách sáo, "Thầy nói đùa rồi, em đâu thể đẹp bằng tạo hình của thầy."
Nếu đã cần diễn vai thực tập sinh khiêm tốn thì Giang Lạc đã diễn một cách hoàn hảo. Tần Phạn có vẻ rất quý cậu, trò chuyện vài câu rồi mới tiếp tục phổ biến luật chơi: "Trò đầu tiên hôm nay tên là 'Che ô trong phòng'. Chắc ai cũng từng nghe rồi nhỉ?"
Có người nhíu mày: "Em chỉ nghe che ô trong phòng thì không lớn nổi thôi."
"Đúng đấy, chỉ nghe là sẽ không cao lên thôi ạ."
Nhân viên chương trình mang đến những cây ô màu đỏ sẫm. Giang Lạc nhận lấy, các thực tập sinh khác cũng cầm ô. Tần Phạn đặt tấm thẻ bài lên bàn: "Chúng ta mở cùng lúc nhé. Chuẩn bị, một, hai—"
Tất cả đồng loạt bung ô.
Mọi người tưởng chỉ là trò chơi vui vẻ, che ô lên rồi đùa giỡn. Nhưng Giang Lạc thì không. Cậu nâng ô lên, đảo mắt nhanh qua khắp sảnh.
Màu đỏ sẫm của ô nhuộm cả căn phòng dưới ánh đèn như có máu loang khắp mặt, khiến ai nấy trông đỏ ửng kỳ lạ.
Không thấy gì bất thường, Giang Lạc lắc đầu nhẹ với camera. Chốc lát sau, nhân viên đến thu lại những chiếc ô.
Vừa khép ô, ngoài trời đang nắng bỗng vang lên tiếng sấm rạch trời, mây đen ùn ùn kéo đến, cơn mưa trút xuống ào ạt.
Trời nhanh chóng tối sầm lại, chân trời xa u ám lạ thường.
Sự thay đổi thời tiết đột ngột khiến mọi người sũng sờ. Vừa thử trò chơi "gặp quỷ" xong, giờ nhìn trời mưa bão khiến ai cũng thấy rờn rợn.
"Sao tự nhiên trời lại mưa thế này..."
Tần Phạn quay sang Giang Lạc trêu: "Em tin có vào quỷ thần không?"
Giang Lạc thu ánh mắt khỏi ô cửa sổ lấm tấm nước mưa, bình thản đáp: "Không."
"Thầy thì có đấy," Tần Phạn nhướn mày, "Trời đang trong mà đột ngột đổ mưa thế này cũng hơi rợn người nhỉ."
Nói vậy nhưng anh là trông hào hứng hơn hẳn: "Rồi, tiếp theo là trò thứ hai: 'Cúi đầu nhìn quỷ'."
Tần Phạn cố nhịn cười: "Tư thế này thì không đẹp lắm đâu, nhưng không sao, đã chơi thì phải chơi hết mình nhé!"
Trò "Cúi đầu nhìn quỷ" là phải đứng thẳng dạng hai chân ra, khom lưng cúi người, nhìn ngược qua háng. Nếu có quỷ sau lưng thì sẽ nhìn thấy..
Trương Chanh vốn không tin có quỷ, nhưng biết khán giả thích xem người khác sợ hãi nên vẫn tỏ ra hoảng sợ để tranh thủ lên hình. Có điều, kiểu cúi người như thế nếu bị quay từ dưới lên sẽ mất mặt lắm. Giờ cậu ta tự nhiên lại không muốn "được" lên hình nữa.
Không muốn cũng phải làm, Trương Tranh miễn cưỡng dạng chân, cúi người nhìn qua háng.
Sau lưng cậu ta là Trương Phong, ban đầu chỉ thấy gáy của cậu ta. Trương Tranh chán nản đang định dời mắt thì bỗng thấy dưới đầu Trương Phong mọc ra một cái đầu trẻ sơ sinh, nhe răng cười.
"Aaa!!!"
Tiếng hét thất thanh vang lên, Trương Chanh ngã ngồi xuống sàn, mặt tái nhợt, lùi lại theo phản xạ. Cậu ta run rẩy chỉ tay vào Trương Phong: "Dưới đầu cậu ta... có quỷ!!!"
Triệu Ban vội chạy đến để đỡ cậu ta, nghe thấy thế bèn nhìn theo tay chỉ. Trương Phong sắc mặt sầm lại, lao tới túm cổ áo Trương Chanh, giận dữ giơ nắm đấm: "Mày nói ai có quỷ?! Tao không có! Tao không thể nào có quỷ được!"
Mặt hắn vặn vẹo dữ tợn, vừa sợ hãi vừa độc ác như con rết bò ngang qua vết nứt. Biểu cảm méo mó như lớp bùn khô rạn nứt, gân xanh giật giật nổi đầy trán: "Mày dám nói lại lần nữa không?!"
Nhân viên vội chạy vào can ngăn.
Giang Lạc im lặng đứng bên nhìn Trương Phong.
Cậu không thấy gì kỳ quái bám trên người hắn, nhưng Trương Chanh lại thấy.
Dù mới tiếp xúc nhưng Giang Lạc nhìn người khá chuẩn. Trương Chanh không phải loại vì muốn được lên hình mà làm trò vô cớ trước ống kính. Nếu cậu ta dám la hét như vậy thì tám phần là thật sự thấy điều gì đó.
HIện trường trở nên hỗn loạn nên trò chơi không thể tiếp tục nữa. Diệp Tầm và Lục Hữu Nhất bước lại gần Giang Lạc, cậu hỏi: "Hai cậu thấy quỷ bám lên Trương Phong không?"
"Không," Diệp Tầm lắc đầu.
Giang Lạc như đang suy tính gì, rồi đột ngột bước đến gõ lên một chiếc máy quay.
Lát sau, một trợ lý lặng lẽ đến đi theo cậu vào góc: "Thầy muốn gì ạ?"
*Thầy ở đây là gọi thầy pháp ý nhé
"Lát nữa gửi tôi đoạn quay khi nãy," Giang Lạc dặn, "Cả thông tin và cảnh quay cũ có mặt Trương Phong nữa."
Trợ lý gật đầu rời đi. Khi quay lại, Giang Lạc bắt gặp ánh mắt cười cợt của Tần Phạn đang nhìn mình.
Cậu mỉm cười như không có chuyện gì, đi xuyên qua đám đông đến gần Trương Chanh. Diệp Tầm đã đỡ lấy cậu ta từ tay Triệu Ban: "Cậu ta bị doạ hoảng quá rồi. Tôi biết tụng kinh an thần, để tôi đọc vài câu."
Trương Chanh thở gấp liên tục, Diệp Tầm khẽ tụng kinh giúp cậu ta dần trấn tĩnh lại. Giang Lạc cúi người, tóc rủ trước trán che đi đôi môi, khẽ lướt qua má Trương Chanh, cậu thì thầm hỏi: "Cậu đã thấy gì vậy?"
Trương Chanh mắt đờ đẫn, môi tím tái đáp: "Một... một đứa trẻ."
"Trông như thế nào?"
"Khô đét... nó... nó cười với tôi." Trương Tranh rùng mình, "Miệng ở trên... mắt ở dưới... đầu nó đảo ngược!"
-----
Lời tác giả:
Tới!
Trì Du: Sao còn chưa đến buổi tối – giờ thi đoán không thưởng chỉ có phạt của vợ tôi đâu rồi?
-----
Lời Vượng Tài:
Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣
Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co