Truyen3h.Co

[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1

Chương 62

wangcairdzs

Trương Tranh nói lộn xộn nhưng Giang Lạc hiểu ý cậu ta.

Khi Trương Tranh cúi đầu nhìn qua háng, con quỷ sơ sinh cũng cúi xuống theo đúng tư thế đó, từ giữa hai chân Trương Phong đối mặt với cậu ta.

Giang Lạc lén đánh ngất Trương Tranh rồi lập tức ngẩng đầu lên hô: "Trương Tranh ngất rồi! Ai giúp tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế với!"

Lục Hữu Nhất nhanh nhảu chạy tới đỡ lấy: "Để tôi."

Quỷ vốn đứng yên lặng, giờ lại cau mày bước tới cõng Trương Tranh lên lưng.

Nhân viên hậu trường lập tức ngăn những người khác lại. Bốn người họ nhanh chóng đưa Trương Tranh đến phòng y tế. Vừa đặt cậu ta lên giường, họ cũng nhân cơ hội gặp tổng đạo diễn.

Tổng đạo diễn lịch sự bắt tay, vừa nhìn thấy Quỷ thì hơi do dự hỏi: "Cậu này cũng là...?"

Giang Lạc gật đầu, không muốn nói nhiều. Tổng đạo diễn cũng hiểu ý không hỏi thêm mà trực tiếp mở băng ghi hình trò chơi "thấy quỷ".

Đoạn phim có ba góc quay, cả nhóm dán mắt vào màn hình theo dõi. Trong góc quay phía sau là có thể thấy rõ nhất được bên chân Trương Phong có một bóng đen thoáng lướt qua.

Bóng đen ấy rất khó nhận ra, thậm chí giống như vệt bóng của thanh trượt máy quay. Đạo diễn tua chậm đoạn video xem đi xem lại nhưng vẫn không thấy có đứa trẻ nào dưới chân Trương Phong.

Ông cảm thấy lạnh gáy, buột miệng hỏi: "Có khi nào Trương Chanh nhìn nhầm không?"

"Đạo diễn, chú nên hy vọng là cậu ta thực sự nhìn nhầm," Lục Hữu Nhất nghiêm túc đáp, "Vì nếu cậu ta thực sự nhìn được thì thứ còn đáng sợ hơn nhiều."

Đạo diễn mập mạp nghe vậy theo bản năng lau mồ hôi trên trán: "Đại sư nói đúng..."

Giang Lạc nhíu mày nhìn chằm chằm đoạn phim. Không rõ vì sao, cậu cứ cảm thấy đoạn phim này có gì đó sai sai, nhưng nhất thời không nhìn ra là sai ở đâu.

Diệp Tầm xem xong tư liệu của Trương Phong thì ngạc nhiên hỏi: "Trong các thực tập sinh đã chết lại có người cùng công ty với Trương Phong à?"

"Không sai, chính là Lê Chân - người từng ngủ ở chiếc giường chỗ đại sư đang ở," đạo diễn vội đáp. "Lê Chân và Trương Phong vào chương trình cùng lúc, từng là một đội. Khi đánh giá sân khấu, Lê Chân được B, Trương Phong được C. Trong thời gian huấn luyện, Lê Chân thân thiết dần với hai thực tập sinh công ty khác là Trần Liễu Tri và Lâm Tiểu - hai người này cũng đã chết."

"Nhờ mối quan hệ với Lê Chân, bốn người thường xuyên đi ăn chung."

Diệp Tầm trầm ngâm: "Khó trách Trương Phong lại thù địch với tôi sâu như vậy, nói tôi cướp chỗ người khác. Nhưng tôi nghe nói Trương Phong và Lê Chân từng có mâu thuẫn mà nhỉ?"

Đạo diễn cũng rành chuyện hậu trường bèn giải thích: "Chỉ vài va chạm nhỏ thôi. Có thể là vì Lê Chân ngày càng được chú ý, còn bản thân Trương Phong thì không nên trong lòng không vui. Hoặc cũng có thể là vì Lê Chân dần lạnh nhạt với cậu ta. Chỉ vậy thôi."

Giang Lạc một bên xem video, một bên phân tâm nghe, bỗng nhẹ giọng hỏi: "Mấy người không nghi ngờ Trương Phong có liên quan đến cái chết của ba người kia sao?"

"Đương nhiên có," đạo diễn cười khổ, "Nhưng lúc họ chết thì Trương Phong hoặc đang ngủ trong ký túc xá, hoặc ở phòng huấn luyện. Đều có chứng cứ ngoại phạm."

Nói rồi, ông dừng một chút: "Nói đến Trương Phong thì tôi liạ nhớ một chuyện. Sau khi ba người đó chết, chúng tôi lấy lý do rút khỏi chương trình để che đậy. Những người khác tin ngay, nhưng Trương Phong thì sắc mặt rất khó coi. Hôm đó cậu ta xin nghỉ, nhốt mình trong chăn, tối còn phát sốt..."

Chỉ vì người cùng công ty rút lui, mà phản ứng dữ dội vậy sao?

Giang Lạc không tin là chỉ đơn giản thế. Có lẽ khi nhận tin út lui thì Trương Phong đã biết họ chết rồi. Hắn sợ hãi là vì họ chết vì biết sự thật sau cái chết? Hay vì sợ cái chết sẽ tìm đến mình?

Giang Lạc chợt nhớ ra, ngoài ba thực tập sinh còn một nhân viên hậu trường cũng đã chết. Đó là một cô gái có gương mặt bình thường, không nổi bật, không tham vọng ra mắt, không gây đố kỵ, thậm chí đến tên cũng chẳng ai nhớ. Cô ta không hề có điểm chung nào với ba người kia.

Đột nhiên sấm sét vang rền, hình ảnh trên màn hình tạm ngừng ở khoảnh khắc Trương Phong cúi đầu.

"Trời thật lạ," đạo diễn thấp giọng, "Dạo này thời tiết thay đổi thất thường quá."

Giang Lạc liếc màn hình: "Ừ, mưa nói đến là đến..."

Rồi cậu bỗng ngưng bặt.

Diệp Tầm nghi hoặc hỏi: "Sao thế?"

"Trương Phong... không có bóng?"

Diệp Tầm sửng sốt, cúi xuống nhìn kỹ.

Trong nhà không sáng rõ như ngoài trời, bóng không rõ ràng như dưới nắng nhưng không thể không có.

Cậu rà từng tấc quanh Trương Phong, rồi gật đầu: "Đúng là không có thật."

Giang Lạc lập tức nói: "Đạo diễn, lấy đoạn ghi hình ba người trước kia khi chết cho tôi xem."

Đạo diễn vội vàng đi lấy.

Rất nhanh, đoạn ghi hình mới nhất trước khi Lệ Chân, Trần Liễu Tri và Lâm Tiểu chết được chiếu. Cả nhóm chăm chú nhìn, không bỏ sót chi tiết nào. Và rồi thấy cả ba người đó đều không có bóng.

Đạo diễn không tin nổi mà chết lặng tua đi tua lại vài lần, mới thả người ngồi xuống ghế: "Thật sự là... có quỷ rồi..."

Giang Lạc nhìn không rời mắt, giọng trầm lại: "Chuyện này chắc hẳn có liên quan đến Trương Phong. Hắn là điểm mấu chốt."

Cả nhóm xem xong video bèn chào đạo diễn rồi rời đi.

Bên ngoài mưa vẫn rơi nặng hạt, trời tối mù như đã sáu bảy giờ. May mà vẫn còn chút sáng. Giang Lạc vội về ký túc xá, trong đầu hiện lên quái vật trong bóng tối đang từ từ bò đến gần.

Trên đường về, gió lớn suýt giật bay ô, Giang Lạc cũng bị ướt hết giày. Cậu thu ô, nhìn thấy vệt nước hình người trên tường, dường như có ai đó ướt sũng từng dựa vào đó.

Lục Hữu Nhất hỏi: "Giờ làm gì tiếp đây?"

Giang Lạc thu ánh mắt về, lạnh nhạt đáp: "Trương Chanh chỉ nói một câu là có quỷ bên cạnh mà phản ứng của Trương Phong đã dữ dội như vậy. Hắn chắc chắn biết điều gì đó chỉ là không chịu nói ra. Tớ nghĩ là chúng ta nên khích hắn thêm một chút."

Không chậm trễ, bốn người đi thẳng đến phòng Trương Phong. Nhưng căn phòng trống không.

Giang Lạc ra ban công gọi cho đạo diễn. Ông ta giật mình: "Không thể nào! Nhân viên của chúng tôi thấy cậu ta vào ký túc rồi mà. Đợi chút để tôi xem lại máy quay."

Năm phút sau, đạo diễn gọi lại: "Cậu ta vào, lấy đồ gì đó rồi vội vã chạy đi. Không rõ là đi đâu."

Giang Lạc im lặng, mặt trầm xuống.

Ngay lúc đó, đầu dây bên kia vang lên một giọng trêu chọc: "Đạo diễn, chú đang gọi ai thế?"

Là Tần Phạn.

Đạo diễn toát mồ hôi, suýt nữa quên mất người này vẫn đang ở đây. Ông cười: "Thầy Tần, nãy giờ rối quá, không làm cậu sợ chứ?"

Tần Phạn chỉ tiện miệng hỏi một câu, cũng không có ý định dò xét chuyện riêng của người khác. Anh ta mỉm cười ngồi xuống bên cạnh đạo diễn: "Gan tôi xưa nay vốn nhỏ, nên hình như lần này bị dọa thật rồi. Vừa rồi tôi còn đang nghĩ trong sảnh đó liệu có thật sự có ma không nữa."

Nói xong, anh ta trầm ngâm một chút rồi nhẹ giọng nói: "Bây giờ vẫn còn chưa hoàn hồn này."

Đạo diễn cũng không khá hơn. Từ lúc biết nơi này thật sự có ma, sau lưng ông cứ thấy lạnh toát, luôn cảm giác có gì đó âm thầm nhìn chằm chằm vào mình. Lấy bụng ta suy bụng người, ông lo lắng hỏi: "Thầy Tần có thấy khó chịu ở đâu không?"

Cuộc đối thoại lọt vào tai Giang Lạc. Cậu tựa lưng vào giường, mắt nhắm hờ, yên lặng lắng nghe.

Sau vài câu trò chuyện qua lại, đạo diễn âm thmầ một mình né ra một góc, nói nhỏ với Giang Lạc: "Đại sư, Thầy Tần bị dọa đến hơi hoảng loạn, tôi lo có thứ gì đó không sạch sẽ bám vào cậu ấy. Cậu có thể tới xem giúp được không?"

Ông lại nói tiếp: "Hôm nay trời mưa lớn quá, chúng tôi đã sắp xếp phòng riêng cho thầy Tần nghỉ lại. Nếu cậu có thể qua, thì cũng không cần mất công quay về làm gì. Bên cạnh phòng thầy Tần còn một phòng trống, điều kiện cũng tốt hơn ký túc xá của các thực tập sinh."

Giang Lạc không nói gì, kiên nhẫn chờ ông nói tiếp.

Đạo diễn dè dặt nói thêm: "Đại sư, tôi sẽ trả thêm tiền công cho cậu..."

Giang Lạc khẽ nhướng mày, cười mà như không cười: "Vậy thì tôi đi một chuyến cũng được."

---

Giang Lạc lội mưa đến trước cửa phòng Tần Phạn, lúc đến nơi thì áo quần đã ướt sũng quá nửa. Tần Phạn mở cửa cho cậu, trông có vẻ hơi mệt mỏi, lười biếng nói:

"Mời vào."

Giang Lạc không khách sáo mà bước thẳng vào, giày ướt nhẹp in dấu nước lên nền nhà sạch bong.

Tần Phạn không để ý, vui vẻ đưa dép đi trong nhà rồi nhẹ nhàng nói: "Người cậu ướt hết rồi, tắm một cái cho ấm đi?"

Một ngôi sao lớn như vậy, người ta gặp là tất bật luống cuống, chỉ có Giang Lạc là vẫn bình tĩnh. Cậu thay dép, áo quần ướt dính sát da cũng khó chịu, nên dù ban đầu định từ chối nhưng rồi cậu lại đổi ý: "Vậy thì phiền anh."

Tần Phạn tìm cho cậu một bộ đồ sạch, Giang Lạc bước vào phòng tắm.

Biết rõ không phải chỗ ở của mình nên cậu chỉ tắm sơ qua, khoảng năm phút là xong và thay đồ sạch sẽ. Bộ đồ theo kích cỡ của Tần Phạn, còn nguyên nhãn mác chưa từng mặc qua.

Tay áo hơi dài nên Giang Lạc phải xắn bớt lên, tóc còn nhỏ nước, bước ra khỏi phòng tắm trong làn hơi nước mơ hồ.

Tần Phạn đã ngồi chờ sẵn trên ghế sofa, rót cho cậu một tách cà phê, vẻ ngoài rất thân thiện: "Tôi nghe đạo diễn kể về cậu rồi, đại sư." Anh ta nhịn cười, thấy cách xưng hô đó khá thú vị: "Cậu định chữa trị tôi thế nào?"

"Đơn giản thôi," Giang Lạc không đụng đến cà phê, nhướng mày nhìn anh, "Có bia không?"

Tần Phạn đi lấy một lon bia ướp lạnh. Giang Lạc uống một ngụm, ngả lưng lên sofa thư thái: "Thầy Tần, phiền anh lấy cho tôi một cái chén sứ trắng với một điếu thuốc."

Những thứ đó dễ tìm nên nhanh chóng được đặt lên bàn.

Giang Lạc đốt một lá bùa thả vào chén. Đợi bùa cháy thành tro rồi cậu đổ nước lọc vào. Nước lập tức đục ngầu. Cậu châm điếu thuốc, chậm rãi rít một hơi, tóc còn nhỏ nước. Cậu nghiêng đầu nhìn Tần Phạn, mỉm cười áy náy: "Xin lỗi, hiện giờ không có trầm hương, đành dùng thuốc lá thay thế thôi."

Dứt lời, cậu gạt tàn thuốc vào bát, nhân lúc Tần Phạn còn chưa kịp phản ứng liền dùng điếu thuốc khuấy đều bát nước.

"Uống bát này vào là thầy Tần sẽ không sao nữa," Giang Lạc đặt điếu thuốc ướt sang bên, mỉm cười nói, "Tối ngủ cũng sẽ không gặp ác mộng, dễ ngủ hơn."

Tần Phạn nhìn bát nước, biểu cảm khó tả: "Thật sự phải uống kiểu này sao?"

Giang Lạc đáp: "Không phải anh nói bị dọa à?"

Tần Phạn thở dài, cúi đầu uống cạn bát nước bùa.

Giang Lạc chăm chú quan sát, thấy hắn nuốt xuống một hơi không dừng.

Bát nước kia không phải loại bùa an thần thông thường, mà là bùa trấn áp - loại bùa cao cấp nhất mà Giang Lạc mới luyện được, hiệu lực mạnh hơn nhiều so với việc dán bên ngoài.

Nếu Tần Phạn là con rối bị ác quỷ điều khiển, bát bùa này sẽ chặt đứt liên kết. Nếu bị ác quỷ nhập thì càng thảm, uống phù này vào sẽ bị trọng thương.

*Em Giang bị trauma vì anh Trì quá rồi. Mà đúng thôi đến tôi còn trauma nữa mà :))) 10 nhân vật mới xuất hiện thì 8 người hoặc là clone của ảnh, hoặc là thuộc hạ của ảnh :))))

Thế nhưng Tần Phạn chỉ nhăn mặt đặt bát xuống, cười khổ nhìn Giang Lạc: "Hương vị... đúng là kỳ lạ thật."

Không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, anh ta chỉ tự nhiên nói tiếp: "Nhưng mà chắc là do tác dụng tâm lý, tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, còn hơi buồn ngủ nữa."

Giang Lạc không nhìn ra điều gì khác lạ, chẳng lẽ Tần Phạn không phải là Trì Du?

Cậu khẽ thở phào rồi đứng dậy: "Vậy thầy Tần nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc tỉnh lại rồi sẽ ổn cả thôi."

Tần Phạn trông như thật sự không chịu nổi mùi vị kỳ quặc kia, vừa đi nhanh vào phòng vệ sinh vừa nói: "Được rồi, cậu cũng mau về nghỉ đi, hôm nay làm phiền cậu quá."

Cánh cửa khép lại.

Trong phòng vệ sinh, Tần Phạn ngẩng mặt lên từ bồn rửa tay, nước chảy ướt đẫm khuôn mặt, gương mặt vốn dịu dàng lúc này lại hiện lên vài phần tà khí yếu ớt nhưng quyến rũ.

Vài giây sau, nơi khóe môi anh rỉ xuống một dòng máu đỏ tươi.

Hắn đưa tay lau sạch máu rồi nhoẻn cười, nụ cười quái dị nơi môi vẫn còn dính máu, sắc đỏ như thể đang tô son.

*Ê duma thật luôn nè... Đủ wow rồi đó :))

...

Giang Lạc trở về phòng mình.

Mưa vẫn xối xả suốt cả chiều, Trương Phong vẫn chưa quay lại ký túc xá.

Giang Lạc ngủ một giấc ngắn, tỉnh dậy rồi vào nhà vệ sinh. Phòng cậu có bố cục giống hệt phòng Tần Phạn bên cạnh, trong nhà tắm cũng có một chiếc bồn tắm lớn, đủ để người ta muốn ngâm mình thư giãn.

Buổi sáng tắm ở chỗ Tần Phạn quá vội nên Giang Lạc chưa kịp tận hưởng. Cậu bèn xả nước ấm chảy vào đầy bồn.

Chàng trai tóc đen cởi áo, lộ ra tấm lưng mảnh mai tuyệt đẹp, xương bả vai nhô lên như đôi cánh nhỏ sắp bung mở. Bóng lưng phản chiếu trên mặt nước khiến người ta ngẩn ngơ. Cậu đặt tay lên mép quần, vừa định cởi ra thì đột nhiên ngẩng mắt nhìn sang một bên.

Khung cửa sổ nhỏ trong phòng tắm đối diện với màn đêm đen kịt, mưa kéo thành từng vệt dài trên kính. Cảm giác bị ai đó rình rập lại ùa đến.

Giang Lạc bước đến, mặt không biểu cảm kéo mạnh rèm che lại.

Cảm giác ấy như bóng với hình, đối phương giấu mình trong một góc tối không thể xác định. Là sợ hãi? Hay do dự? nhưng đến lúc này Giang Lạc đã hiểu vì sao Trì Du chọn cách này để chơi trò đánh cược.

Bởi vì ác quỷ biết rất rõ: khi hắn không xuất hiện, Giang Lạc sẽ luôn căng thẳng, luôn suy nghĩ xem hắn là ai, đang làm gì, ở đâu, từ trong mơ hồ sẽ tự biến hắn thành một kẻ địch mạnh mẽ, đáng sợ, bí ẩn. Càng là điều không biết thì những phỏng đoán mơ hồ càng tăng, sự bất an càng lớn. Nếu mãi không tìm ra Trì Du, Giang Lạc sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn này.

Ít nhất cho đến lúc này, một nửa suy nghĩ trong đầu Giang Lạc đều là: Trì Du là ai.

Đó chẳng phải chính là điều ác quỷ muốn sao?

Giang Lạc nghiến răng, ép bản thân bình tĩnh lại. Cậu ngâm mình vào bồn nước nóng cảm giác ấm áp dần xua đi mệt mỏi.

Nửa tiếng sau, Giang Lạc lười nhác mở mắt, với lấy chiếc điện thoại để bên cạnh.

Trên màn hình là một tin nhắn chưa đọc, gửi từ mười phút trước:

[Trò chơi tối nay bắt đầu rồi.]

[Người yêu dấu ơi, cậu đã tìm ra tôi là ai chưa?]

Giang Lạc nhìn đồng hồ - mới 9 giờ tối.

Tối qua, ác quỷ mãi đến sau nửa đêm mới xuất hiện. Hôm nay, hắn đến sớm hơn ba tiếng.

Ác quỷ phấn khích đến mức ai cũng có thể nhận ra.

Giang Lạc không phản hồi tin nhắn, nhưng chỉ hai phút sau ác quỷ đã gọi đến.

Cậu cũng chẳng nhấn nghe, thế mà điện thoại lại tự động kết nối như thể ác quỷ biết chính xác cậu đang nghĩ gì.

Giọng đối phương vang lên đầy vẻ bất đắc dĩ, như thể Giang Lạc từ chối bắt máy là một tội lỗi lớn lao lắm: "Cậu thế này có hơi lạnh nhạt với tôi rồi đấy."

"Nếu anh có mắt, hoặc có não," Giang Lạc vừa lười nhác đáp, vừa khẽ khuấy làn nước trong bồn, "thì nên biết, không phải hơi đâu mà là cực kỳ luôn đấy."

Bên kia điện thoại, giọng ác quỷ nghe như đang tủi thân: "Tôi không phải người cậu yêu sao?"

"Nghe anh nói thì," Giang Lạc cười nhẹ, "Tôi cũng là người anh yêu? Anh thầm yêu tôi đã lâu, theo đuổi tôi rất lâu, đến chết còn chưa buông tha, thậm chí gọi điện từ âm phủ đến?"

Cậu kết lại bằng giọng trào phúng:

"Tình yêu của anh... đúng là độc nhất vô nhị."

Ác quỷ bật cười khẽ, càng lúc càng lớn, như một kẻ điên:

"Cậu không thích à?"

Hắn tưởng chàng trai tóc đen sẽ đáp: "Không thích."

Nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng nước giống, rồi dường như chàng trai trong bồn đứng dậy, từng giọt nước tí tách chảy từ ngực xuống đến chân.

Sau đó là tiếng chân trần chậm rãi bước trên nền gạch men lạnh.

Tiếng vải vóc cọ vào da truyền qua điện thoại rõ mồn một, khiến người ta nghi ngờ liệu cuộc gọi này rốt cuộc là để đe dọa chết người hay để rình nghe lén một cảnh mặc đồ gợi cảm.

Tâm trạng Trì Du vốn đang rất phấn khích, nhưng chỉ trong chớp mắt lại trở nên kỳ lạ khó tả.

Cảm giác đó giống như một chiếc lá rơi vào đại dương mênh mông - nhỏ bé yếu ớt, nhưng lại khiến biển rộng sâu thẳm gợn sóng.

Hắn ngón tay lơ đãng gõ bàn, từng nhịp không rõ mục đích. Vậy mà ác quỷ lại có chút thất thần.

Hắn vốn thích những điều thú vị. Nhưng việc chờ một chàng trai tóc đen mặc quần áo xong rõ ràng là việc nhạt nhẽo. Theo lẽ thường, hắn nên lên tiếng nhắc nhở một cách thân thiện, hoặc mất kiên nhẫn mà chuyển thẳng vào chủ đề chính.

Thế nhưng lúc này, ác quỷ lại im lặng một cách bất thường.

Cuối cùng, những âm thanh lộn xộn kia cũng ngừng lại. Rồi giọng nói của chàng trai tóc đen lại vang lên.

Cậu khẽ cười, giọng mềm mướt như sợi tơ lướt qua: "Không đâu, tôi rất thích."

-----

Lời Vượng Tài:

Chời ơi tôi, tôi chính là nạn nhân của 2 đứa này. 2 đứa nó mới chớm vờn nhau thôi mà tôi belike:

Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣

Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co