[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1
Chương 68
Giang Lạc chủ động, hành động dứt khoát.
Khoảnh khắc môi Giang Lạc chạm lên đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ác quỷ.
Trì Du hơi khom người như bị ép lui từng bước. Ác quỷ vốn luôn nhàn nhã giờ lại đứng đờ tại chỗ.
Mùi máu và sát khí quyện vào nhau trong từng hơi thở. Trên người Giang Lạc vẫn còn vương chút khí lạnh. Cậu vừa chạy một quãng dài nên hơi thở dồn dập, hòa giữa mùi mồ hôi và hương tắm sạch sẽ, phả thẳng lên mặt hắn.
Máu tươi còn vương trên mặt sát nhân, nay lại bị cọ vào gương mặt thanh niên tóc đen.
Môi của hắn lạnh như băng , nhưng lại mềm mại như da thịt người thường. Cũng như chính hắn - một sinh vật độc ác xảo quyệt, nhưng cứ phải khoác lên lớp vỏ đạo mạo vô hại.
Sau khi thân thể tiến lại gần, Giang Lạc chỉ ngập ngừng một giâysau đó nghiến răng, kéo dài nụ hôn. Cậu dùng lưỡi đẩy mở môi Trì Du, không do dự mà luồn vào.
Môi chạm môi thì có ích gì? Cậu muốn hắn phải nhiễm mùi của mình ở nơi sâu nhất.
Người và quỷ giao hoà với nhau ở khoảnh khắc ấy.
Lửa nóng và băng lạnh đan xen, cảm giác quái dị từ môi lưỡi chạy thẳng đến vỏ đại não khiến Trì Du bừng tỉnh. Ác quỷ cúi đầu, nhìn chằm chằm chàng trai đang hôn mình.
Dù là người chủ động hôn hắn nhưng biểu cảm Giang Lạc vẫn vô cùng lạnh nhạt, xen chút bực bội và thiếu kiên nhẫn, như thể nụ hôn này chẳng qua là một vũ khí nhất thời, không mang theo chút cảm xúc nào. Cậu chẳng buồn che giấu, đôi mắt cứ thẳng thừng nhìn Trì Du, ánh mắt ánh lên sự giảo hoạt và khiêu khích, như thể đang tung một chiếc lưới chờ bắt lấy ác quỷ.
Trì Du nuốt khan, hắn muốn nói gì đó, nhưng chỉ vừa hé môi đã chạm phải đôi môi mềm mại kia. Một cảm giác lạ lẫm ập đến, cổ họng ngứa ran, khiến hắn lại vô thức mà tiếp tục nuốt khan.
Trong khoảnh khắc ấy, thứ gì đó ngầm sâu trong hắn bị khơi lên, không ai phát hiện. Nhưng nó nhanh chóng lan rộng như biển gầm cuộn sóng, như lửa liệt thiêu đốt.
Ánh mắt Trì Du tối sầm.
Hắn buông tay thả cưa điện xuống sàn, lưỡi cưa rít lên âm thanh sắc lạnh bỗng hoá vô dụng giữa hành lang trống rỗng trải.
Giang Lạc thì đang tự nhủ rằng Trì Du sẽ phát tởm, thầm thấy hả hê rồi tiếp tục tấn công, dồn dập, vụng về.
Cậu đếm từng giây, vốn chỉ cần giữ được một phút trước khi Trì Du phản ứng thì kế hoạch sẽ thành công.
Nhưng không ngờ đột nhiên vòng tay ôm eo cậu. Ngực khẽ rung rồi tiếng cười bật ra từ sâu trong môi lưỡi.
Dưới ánh mắt như nhìn đồ điên của Giang Lạc, Trì Du hơi lùi lại, môi vẫn dán môi, hơi thở ái muội hòa quyện, cậu nghe thấy Trì Du hạ giọng nói:
"Quả nhiên chơi như này không nhàm chán, thú vị hơn nhiều."
Chỉ cần nói chuyện là môi chạm môi, nơi tiếp xúc lại ướt át. Cảm giác đó thậm chí còn thân mật hơn cả giao triền môi lưỡi, khiến hơi thở trở nên dồn dập. Ác quỷ nửa vô tình nửa cố ý, cứ để môi mình áp sát Giang Lạc, giọng trầm thấp như muốn kéo người ta rơi vào vực sâu:
"Bệnh nhân vì sống sót mà chủ động hôn bác sĩ sát nhân. Bạn học Giang thầy thật sự rất thích đấy"
Vừa dứt lời, hắn bất ngờ ghì chặt thanh niên tóc đen vào lòng, mãnh liệt hơn, càn rỡ hơn hơn đảo khách thành chủ mà hôn trả lại.
Nụ hôn này hoàn toàn khác hẳn nụ hôn trước. Giang Lạc bị tập kích bất ngờ không kịp phản ứng, lập tức bị khí thế mạnh mẽ của ác quỷ ép cho lùi từng bước. Đầu như muốn nổ tung, đầu lưỡi bị mút đến mức đau nhức. Ác quỷ không phải người thường, đầu lưỡi hắn dài đến đáng sợ, luồn lách đến chỗ sâu hiếm ai chạm tới.
Mắt Giang Lạc ánh lên cơn giận trừng hắn, cậu không cam chịu yếu thế, lập tức phản công.
Hai người hôn liếm kịch liệt, lưỡi va chạm, cắn xé, tấn công không ngừng, không ai chịu nhường ai nửa bước. Mùi máu tươi càng lúc càng nồng giữa môi răng. Gáy Giang Lạc bị Trì Du giữ chặt, cậu liền vươn tay túm cổ áo hắn kéo mạnh xuống, ép ác quỷ phải khom lưng cúi đầu.
Tiếng cưa đã dừng tự bao giờ. Trong hành lang yên ắng chỉ còn tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau vang vọng đến mức khiến người ta đỏ mặt.
48 giây, 49 giây...
Chỉ còn mười giây. Giang Lạc không hề do dự dứt môi ra.
Khi Trì Du định tiến thêm lần nữa, cậu đã nhanh tay lau môi, cười khiêu khích như thể vừa vứt đi món đồ chơi. Rồi không đợi ác quỷ phản ứng, Giang Lạc bất ngờ đẩy mạnh hắn rơi khỏi tầng sáu.
*Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ :))))
Ngay khoảnh khắc đó, đèn ở thang lầu tầng sáu vụt tắt, ác quỷ rơi vào bóng tối cau mày kinh ngạc, không rời mắt khỏi Giang Lạc vẫn đang đứng nơi ánh đèn cuối cùng còn le lói.
Môi cậu sưng tấy, rớm máu. Giang Lạc lau môi bằng mu bàn tay, nghiêng đầu cười lạnh, cúi xuống nhìn Trì Du, chậm rãi nói: "Câu trả lời đúng cho ván này là Tần Phạn." Khóe môi cậu cong lên, từng chữ như rắn độc trườn ra, hơi thở vẫn còn gấp gáp sau trận giao tranh môi lưỡi kịch liệt. "Anh nợ tôi một bí mật. Hy vọng anh còn sống để nói cho tôi biết."
Vừa dứt lời thì quái vật không mặt từ trong bóng đêm lao tới, chộp lấy Trì Du mặc áo blouse trắng, kéo hắn vào khoảng tối, biến mất trong nháy mắt.
Giang Lạc khẽ bật cười, huýt sáo một tiếng.
Cậu thong dong rảo bước dọc hành lang tầng sáu, định đi tìm Lục Hữu Nhất và Quỷ. Nhưng khi đến đầu thang bên kia, cậu sững lại.
Không thấy người.
...Họ đâu rồi?
---
Ớ phía còn lại, Lục Hữu Nhất và Quỷ vẫn đang thục mạng chạy trốn.
Sức mạnh của Phó Viện Nhi vượt xa tưởng tượng, hai người đã lao lên ít nhất sáu tầng, nhưng khi nhìn lại số bậc cầu thang thì vẫn chỉ mới ở tầng ba.
"Chết tiệt..." Lục Hữu Nhất thở dốc, ánh mắt tối sầm. "Chúng ta bị quỷ đả tường* rồi."
* Quỷ đả tương theo tâm linh là hiện tượng những người lạc đường trong đêm tối, cố gắng đi thẳng nhưng lại vô thức quay về điểm xuất phát, như thể bị một thế lực vô hình giam cầm trong một vòng lặp vô tận.
Còn theo khoa học thì có 2 lý do chính: Một là do con người không thể đi thẳng do chân của chúng ta luôn có sự khác biệt nhỏ về chiều dài, lực cơ bắp và nhịp bước. Những sai lệch này có thể không đáng kể trong quãng đường ngắn, nhưng khi đi lâu, chúng sẽ tích lũy, khiến chúng ta vô thức lệch hướng; Hai là do trong môi trường tối hoặc khi bị bịt mắt não bộ không thể sử dụng các vật thể xung quanh như cây cối, tòa nhà hoặc đường chân trời để hiệu chỉnh hướng đi; Ba là do hi đi qua những khu vực có cảnh vật đơn điệu, chẳng hạn như rừng cây hoặc ruộng đồng, người đi có thể cảm thấy mình chỉ đang lặp lại cùng một khung cảnh, tạo ra ảo giác rằng họ đã quay lại điểm ban đầu.
Trong tình huống gặp quỷ đả tường, điều tối kỵ nhất là hoảng loạn, cần phải giữ tinh thần tỉnh táo mới có đường ra. Nhưng ai mà không hoảng khi sau lưng là Phó Viện Nhi chứ?! Khắp tường bò đầy tóc đen vặn vẹo như có sinh mệnh, thậm chí không khí cũng đặc quánh mùi thịt thối, ai mà có thể không sợ hãi cho được? Phó Viện Nhi không nói lời nào, chỉ từ từ tiến đến, mắt đỏ quạch, lưỡi dài chạm cằm
Lục Hữu Nhất không ngừng lầm rầm tụng chú, nhưng càng tụng, Phó Viện Nhi càng nổi điên. Mái tóc dài của cô ta xoắn lại như dây thép vài lần sượt qua cổ cậu ta rồi quật mạnh vào vách tường.
Lục Hữu Nhất nuốt nước miếng: "Má nó..." vừa hoảng vừa giận
Phía trước, Quỷ chạy không quay đầu lại, ánh mắt lạnh tanh.
Trong tay không có đao, hắn cũng không nghĩ ra cách nào đối phó một lệ quỷ oán khí dày đặc như vậy. Dù lúc đầu hắn cảm thấy mình có thể hạ được Phó Viện Nhi, nhưng thực tế, ngay cả bạn bè bên cạnh cũng chẳng bảo vệ nổi, chỉ có thể bị nữ quỷ truy sát mà chạy trối chết.
Loại cảm giác như chó nhà có tang này khiến lồng ngực Quỷ nghẹn lại. Hắn càng lúc càng bực bội, lẽ nào ta thật sự không đánh thắng được nữ quỷ này sao?
Quỷ quay đầu lại liếc nhìn Phó Viện Nhi.
Nhắc đến con rối, lập tức khiến người ta nghĩ tới nhà họ Trì.
Cô không giống người sống, nhưng cũng không hoàn toàn là xác chết. Cái đầu ngẩng cao, bước đi cứng đờ, mỗi bước kéo theo từng mảng thịt thối rơi xuống, nhưng rồi rất nhanh lại mọc ra lớp mới.
Quỷ chợt nheo mắt hỏi: "Cô ta bị luyện thành rối à?"
Lục Hữu Nhất nghe vậy giật mình. Nhắc đến con rối, lập tức khiến người ta nghĩ tới nhà họ Trì.
Nhưng vì sao Trì gia phải điều khiển Phó Viện Nhi giết bọn họ?
Hiện tại không phải lúc nghĩ nhiều. Lục Hữu Nhất ném thêm một lá bùa ra sau, vừa định mở miệng thì bất ngờ thấy ở đầu cầu thang xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn - chính là Tiểu Phấn - thỏ bông oán linh của Diệp Tầm.
Cậu mừng rỡ gọi, nghĩ chắc Diệp Tầm lo cho họ nên mới sai Tiểu Phấn đến giúp: "Tiểu Phấn! Mau hạ gục nữ quỷ đó đi!"
Nhưng Tiểu Phấn chỉ đứng ngây người nhìn Phó Viện Nhi mà không hề động đậy.
Lục Hữu Nhất thấy lạ, chạy tới chọc nhẹ lên má Tiểu Phấn: "Tiểu Phấn ơi?"
Tiểu Phấn chớp mắt khẽ nói: "Tôi... tìm được... cô ấy rồi."
Lục Hữu Nhất đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Tiểu Phấn xưa nay luôn nghe lời Diệp Tầm, bảo gì làm nấy. Nhưng lúc này, ánh mắt Tiểu Phấn nhìn Phó Viện Nhi lại mang theo một thứ cảm xúc không rõ ràng, như thể nó có ý thức riêng.
"...Tiểu Phấn?" Cậu khẽ gọi.
Tiểu Phấn quay đầu sang, con ngươi đen đảo một vòng: "Không được làm cô ấy bị thương."
Lục Hữu Nhất nuốt khan, rõ ràng Tiểu Phấn có gì đó rất không bình thường. Nó chậm rãi xoay người bước về phía Phó Viện Nhi, nhưng chưa kịp tới gần thì tóc đen dày đặc của cô ta đã quấn chặt lấy nó, nhốt thỏ bông oán linh trong một chiếc kén u tối.
Tiểu Phấn nghiêng đầu, xuyên qua lớp tóc dày nhìn Phó Viện Nhi.
Phó Viện Nhi dùng lực như muốn bóp chết nó, sức mạnh đủ khiến kẻ sống nát xương. Nhưng lát sau, cô lại buông lỏng tóc ra, tiếp tục bước về phía Lục Hữu Nhất và Quỷ.
Cô đi ngang qua Tiểu Phấn, nhưng Tiểu Phấn vẫn ngước đôi mắt đen sâu thẳm nhìn theo. Bên trong con thỏ bông ấy là oán linh của Vương Hân Huệ vốn đã quên rất nhiều thứ, sau khi hợp nhất với thú bông, càng trở thành một thể không rõ mình là ai.
Thế nhưng lúc này, nó lại cảm thấy... buồn.
Dĩ nhiên, nó không biết cảm giác này gọi là "buồn", cũng không biết cảm xúc ấy đến từ phần oán linh nào, bởi nó không nhớ mình từng là Vương Hân Tuệ, chỉ cố gắng tìm một cái tên.
"Phó... Phó..." Nó run rẩy gọi, "Phó Viện Nhi."
Phó Viện Nhi dừng bước, quay đầu nhìn nó.
Trong lòng Tiểu Phấn đột nhiên trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ như vui mừng. Nó muốn nói: là tớ đây!
Tớ là... Nhưng tớ là ai?
Tớ là Tiểu Phấn.
Một thỏ bông oán linh.
Chủ nhân của tớ là Diệp Tầm.
Cậu ấy có rất nhiều bạn tốt.
Hai người mà cô muốn giết... là bạn của cậu ấy.
Cậu có thể... làm bạn với tớ không?
Tiểu Phấn nói: "Tớ..."
Nhưng chưa kịp nói xong thì tóc lại vọt đến, quấn siết quanh cổ nó. Lần này tóc của Phó Viện Nhi siết mạnh hơn, lớp vải nơi cổ gần như rách toạc, thân búp bê sắp bị xé làm đôi.
Lục Hữu Nhất giật mình hét lên: "Tiểu Phấn!"
Cậu lập tức lao đến, ném ra lá bùa cuối cùng dán thẳng lên tóc Phó Viện Nhi. Một tia lửa lóe lên khiến tóc cháy khét, chúng lùi lại như đàn cá hoảng loạn thả Tiểu Phấn ra.
Lục Hữu Nhất vội vàng ôm nó vào lòng, tiếp tục kéo Quỷ chạy trối chết.
"Quỷ chạy nhanh lên! Tôi hết sạch bùa rồi!" Lục Hữu Nhất gấp gáp thở hổn hển, "Nghe nói nước tiểu bé trai có thể phá quỷ đả tường... Hay là mình thử nhá?"
Quỷ nhíu mày, lập tức từ chối: "Tôi không làm đâu."
"Đừng có cứng đầu! Lúc nguy cấp thì mặt mũi quan trọng hay cái mạng quan trọng hơn?" Lục Hữu Nhất quát, rồi như chợt hiểu ra: "À... ngươi không còn là trai tân nữa đúng không?"
Cậu nghiêng đầu nhìn Quỷ đầy ghen tị, nhét Tiểu Phấn vào tay hắn, định cởi quần: "Giá mà Giang Lạc hay Diệp Tầm có ở đây thì hợp hơn!"
Quỷ nhìn cậu ta rồi gật đầu khen: "Cậu đúng là không biết xấu hổ thật."
Lúc hai người đang phân tâm thì phía sau tóc lại quật tới. Lần này cực kỳ nguy hiểm, hai lọn tóc lớn như rắn độc lao thẳng vào đầu họ, đồng tử Lục Hữu Nhất co rút. Ngay khoảnh khắc ấy, Tiểu Phấn trong tay Quỷ há mồm chửng đống tóc đang lao đến.
Lục Hữu Nhất thở phào, rồi lại hoảng hốt: "Tiểu Phấn, không được ăn bậy!"
Tiểu Phấn không nghe lời, vừa nhai tóc vừa nhảy xuống khỏi tay Quỷ, nó lao đến trước mặt Phó Viện Nhi, há miệng thật rộng rồi nuốt chửng cả người cô vào bụng.
Một oán linh bị nuốt, trở thành một phần của thỏ bông. Tiểu Phấn thầm nghĩ, giờ đây chúng có thể mãi mãi ở bên nhau rồi.
"Xong rồi," Lục Hữu Nhất lùi lại hai bước, lẩm bẩm, "Nó ăn bậy rồi..."
Quỷ cau mày thắc mắc: "Ăn bậy thì làm sao?"
Vừa dứt lời, hắn đã thấy trên người Tiểu Phấn mọc ra vô số sợi tóc đen rậm rạp, cuồn cuộn như sóng, chỉ trong chớp mắt đã phủ kín cả lối thang lầu. Hai người chưa kịp phản ứng thì chân dẫm phải tóc trơn trượt mà ngã lăn lộn.
"Nó mà ăn linh thể chưa đồng hoá sẽ tạm thời kế thừa đặc tính của đối phương!" Lục Hữu Nhất la lớn khi đang rơi, "Còn bao giờ mất đi thì không ai biết được!"
Chưa kịp nói xong thì cả hai đã bị dòng tóc đen kéo cuốn xuống cầu thang.
Lục Hữu Nhất choáng váng đầu óc, mấy lần suýt đập đầu vào tay vịn, mãi đến khi ngừng trượt cậu mới nhận ra mình đã lăn xuống tầng một. Lục Hữu Nhất loạng choạng đứng dậy, đưa tay sờ thấy đầy máu, trên đầu đã thủng một lỗ. Cậu hít mạnh nghiến răng chịu đau, chợt nhận ra:"Quỷ đâu rồi?"
---
Quỷ bị dòng tóc cuốn phăng va mạnh vào góc tay vịn cầu thang sắc nhọn.
Cạnh thép nhọn đập vào đỉnh đầu, khiến lớp da mỏng bọc quanh khối đá bên trong bong ra, viên đá từ từ trồi ra khỏi vết thương.
Miệng vết thương chỉ tồn tại trong chốc lát rồi tự khép lại. Không lâu sau, một đôi mắt mở ra.
Là Đằng Tất.
Hắn nhận ra mình đang bị chôn dưới một đống tóc.
Đằng Tất vẻ mặt trống rỗng xé tóc đứng dậy, vô thức siết chặt tay nhưng lại thấy trống không, đao lớn đã không còn.
Hắn nhìn quanh, khẽ hít mũi ngửi được nhiều mùi người lẫn lộn. Và trong đó có cả mùi của chủ nhân.
Đằng Tất cúi đầu nhìn đám tóc rối đầy đất rồi đạp lên chúng để đi về phía có mùi của chủ nhân.
Nhưng được giữa đường thì hắn dừng lại.
Trong ký ức, hình như còn có một tên ngu ngốc cũng bị chôn dưới lớp tóc này.
Đằng Tất dừng ba giây rồi tiếp tục bước đi.
Hiện tượng quỷ đả tường đã biến mất. Khi hắn ra được ngoài thì vừa hay lại ở tầng một. Mùi chủ nhân ở tầng sáu, nhưng Đằng Tất nghĩ trước tiên phải lấy lại vũ khí đã.
Hắn lần theo mùi vũ khí, nhưng nó lại đang ở ngoài ranh giới ảo thuật.
Mình chỉ đến để lấy lại vũ khí. Không phải để giúp đám con người kia.
Nghĩ vậy, Đằng Tất dồn toàn bộ sức lực tung một cú đấm vào tường.
Cả không gian bị chấn động như mặt hồ gợn sóng, sau đó nứt ra như kính vỡ. Rất nhanh sau đó, cảnh tượng xác chết đầy rẫy trong bệnh viện mờ dần. Mọi thứ dần trở lại thành tòa nhà ký túc xá thực tập sinh yên tĩnh.
Đằng Tất quay đầu nhìn hành lang trống không sau lưng, lặng lẽ dõi mắt một lúc lâu rồi quay đi, bước lên tầng hai đi lấy vũ khí.
---
Tại dãy hành lang nối tầng năm và tầng sáu.
Trì Du bị Giang Lạc đẩy vào bóng tối, chỉ trong chớp mắt đã bị quái vật không mặt áp sát.
Hắn đáp đất an toàn, chưa kịp di chuyển thì bàn tay dài ngoằng của quái vật đã siết chặt cổ, không ngừng cắn xé vai hắn.
Nhưng Trì Du vẫn làm ngơ. Sau thoáng sửng sốt ban đầu, vẻ mặt hắn lạnh tanh, im lặng đến đáng sợ.
Là kẻ cực kỳ thông minh, hắn ngay lập tức hiểu ra: mình vừa bị chơi một vố.
Ngón tay lướt qua môi, hơi ấm của Giang Lạc vẫn còn đọng lại, cùng mùi máu và vị tanh ngọt thuộc về cậu.
Không, không chỉ là bị chơi.
Trì Du cười lạnh.
Hắn đã bị lợi dụng, trở thành thế thân bị quái vật không mặt săn giết.
Ác quỷ khoác blouse trắng - tên quỷ giết người khét tiếng - giận đến mức bật cười, cúi đầu liếm máu còn dính trên môi.
Vị máu còn sót lại hơi ngọt. Trì Du nheo mắt lại.
Hắn nhớ lại khoảnh khắc bị Giang Lạc đẩy vào bóng tối, không một chút chần chừ.
Khoé miệng co giật vì giận dữ, gương mặt méo mó trong chớp mắt.
Hắn thất thần trong giây lát, cho đến khi quái vật cắn sâu vào cổ, cơn đau lôi hắn hoàn hồn.
Quỷ văn bò dọc từ ngực lên cổ, rồi trườn ra ngoài da thịt siết chặt lấy con quái vật không mặt.
Văn chú xoắn chặt, ăn ngược lại con mồi đang gặm hắn. Trì Du nghiêng đầu, lạnh nhạt nhìn nó giãy dụa. Một lúc sau, hắn khẽ thở dài:
"Vì mày... nên cậu ấy mới chọn tao làm thế thân."
Ác quỷ bật cười. Nhưng trong đáy mắt chỉ còn băng giá.
"Cũng may có mày, tao mới nhận được món quà lớn thế này."
Trì Du giơ tay bóp nát đầu quái vật không mặt.
Đầu nó vỡ tung như bong bóng, hóa thành một làn sương máu.
Trì Du lui lại một bước, đợi vân quỷ nuốt sạch phần còn lại rồi bước lên tầng sáu, lặng lẽ đi trong ánh đèn.
Nhưng Giang Lạc đã không còn ở đó nữa.
-----
Lời Vượng Tài:
Vượt lười để làm xong nối tiếp đoạn gay cấn trước thoy chứ toy vẫn đang oải vl... Sẽ cố gắng ra đều lại nhưng giờ chắc tuần được 4 chương thôi.
Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣
Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co