Truyen3h.Co

[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1

Chương 69

wangcairdzs

Hành lang trống trơn không một bóng người.

Tên sát nhân toàn thân dính máu lặng lẽ đứng đó, nét mặt lạnh như băng, đường nét đẹp đẽ lại toát ra sát khí.

Giang Lạc cứ thế dứt khoát rời đi, không chút do dự.

Hành động ấy như khẳng định lại một lần nữa với Trì Du: hắn chỉ là công cụ để người ta lợi dụng mà thôi."

Giang Lạc hôn hắn, không phải để chạy trốn, không vì tình yêu, chỉ đơn giản là để bẫy hắn.

Nhưng Trì Du lại hoàn toàn không hay biết, còn hưởng thụ nụ hôn đó, thậm chí khi bị đẩy đi còn thấy cực kỳ khó chịu.

Vì một khoảnh khắc thân mật giả dối, hắn không chỉ thả bệnh bệnh nhân liều lĩnh khỏi lưỡi cưa điện mà còn không chút phòng bị thay Giang Lạc đỡ một đòn chí mạng

Hắn bị chơi một vố đau điếng.

Dù từng bị chi thứ nhà họ Trì khinh miệt khi còn sống thì Trì Du cũng chưa bao giờ nếm trải cảm giác nghẹn khuất đến thế.

Sát nhân cong môi rõ ràng là đang cười nhưng luồng khí nguy hiểm quanh người lại ngày càng dày đặc.

Chỉ đứng yên đấy thôi mà cơn giận dữ sôi trào ngút trời cùng dục vọng tà niệm không rõ ràng đang cuộn lên, không thể phát tiết.

Dám lợi dụng hăn thì sao có thể không trả giá?

Ác quỷ nhấc chân bước đi, vạt áo blouse trắng nhẹ nhàng lay động theo từng chuyển động.

Hắn đuổi theo hướng Giang Lạc đã rời đi.

Giang Lạc cẩn thận bước xuống tầng.

Lẽ ra Lục Hữu Nhất và Quỷ phải đợi cậu ở dưới tầng sáu, nhưng Giang Lạc lại không thấy ai. Cậu hiểu rõ họ, nếu họ không xuất hiện, tức là đã gặp chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng trong tòa nhà này, quái vật không mặt - thứ nguy hiểm nhất - đã giao cho Trì Du xử lý. Vậy thì còn có thể xảy ra chuyện gì nữa?

Cậu khựng lại. Không, vẫn còn một mối nguy tiềm tàng chưa lộ diện.

Nhà họ Trì.

Nếu ảo thuật kỳ môn độn giáp là thủ đoạn của nhà họ Kỳ, thì nhà họ Trì sẽ dùng cái gì?

Lục Hữu Nhất và Quỷ lúc này còn an toàn không?

Tâm trạng Giang Lạc vừa rồi còn phơi phới sau khi giăng bẫy thành công giờ đã chùng xuống, nỗi lo lắng và bồn chồn dâng cao. Cậu tiếp tục đi xuống, tới tầng bốn, cảnh tượng bệnh viện bỗng biến mất, trở lại thành ký túc xá thực tập sinh.

Ảo thuật đã bị phá.

Giang Lạc sững người. Ai là người phá được ảo thuật?

Ngay lúc ấy, dưới chân cậu dẫm lên có cảm giác là lạ.

Giang Lạc cúi xuống nhìn, suýt ngã ngửa vì thứ đen ngòm bò trườn dưới chân.

Tóc.

Giang Lạc nhíu mày lập tức lùi lại, mặt méo xệch nhìn chằm chằm đống tóc dày đặc, đen nhánh, ngọ nguậy.

Cậu lấy ra một lá bùa lửa, khẽ lắc tay làm bùa bốc cháy. Khi Giang Lạc chuẩn bị ném xuống đám tóc thì phía sau vang lên tiếng gọi:

"Giang Lạc, đừng!"

Cậu quay phắt lại, thấy Diệp Tầm và Lục Hữu Nhất thở dốc chạy tới. Diệp Tầm mặt trắng bệch, Lục Hữu Nhất thì đầu đầy máu. Tình trạng của họ khiến Giang Lạc hoảng hốt, vội dừng tay: "Hai cậu bị làm sao thế này?"

"Đừng đốt! Là tóc của Tiểu Phấn. Tiểu Phấn và Quỷ đều bị chôn dưới đám tóc này," Diệp Tầm thở gấp nói, "Tiểu Phấn đã nuốt Phó Viện Nhi nên trên người mọc đầy tóc."

"Phó Viện Nhi?" Cái tên đã từ lâu này khiến Giang Lạc nhíu mày. "Sao cô ta lại ở đây?"

Cậu còn nhớ rất rõ, trong vòng hai cuộc thi ở Vân Nam, nhiệm vụ là tìm xác Phó Viện Nhi. Cuối cùng họ cũng đào được thi thể cô trong tường văn phòng, sau đó đi tìm Vương Hân Huệ. Nhưng quay về, ban tổ chức lại báo rằng thi thể Phó Viện Nhi đã bị họ mang đi rồi.

Lục Hữu Nhất mệt mỏi đáp: "Không biết nữa... Nhưng Quỷ bảo là Phó Viện Nhi hình như bị biến thành con rối rồi."

Nhắc đến con rối, Giang Lạc đã nghĩ ngay đến là Trì Du. Nhưng rồi cậu lập tức hiểu ra: Phó Viện Nhi không phải con rối của Trì Du, mà là của nhà họ Trì.

Nhà họ Trì.

Cậu hít sâu.

Thì ra, bọn họ đang chờ ở đây.

Giang Lạc cười lạnh rồi quan tâm hỏi: "Đầu cậu sao rồi? Có dùng bùa cầm máu chưa?"

Lục Hữu Nhất cảm thấy mình chắc cũng mất hơi nhiều máu nên đầu óc choáng váng như say xe, nhưng vẫn cố chịu được: "Diệp Tầm đã giúp tớ cầm máu rồi. Vẫn ổn. Trước tiên phải tìm Quỷ và Tiểu Phấn đã."

Cầu thang lúc này đã bị tóc lấp đầy, nếu là người thường bị chôn trong đó thì kết cục chắc chắn là chết ngạt. Nhưng Quỷ là người chết sống lại, Tiểu Phấn là oán linh thỏ bông. Vậy nên Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm tuy lo lắng nhưng không quá hoảng.

Giang Lạc hỏi: "Bao giờ Tiêu Phấn mới bình thường lại?"

Diệp Tầm cười khổ: "Tớ cũng không biết nữa. Nếu lâu thì tóc ngập cả tòa nhà. Nếu nhanh thì vài phút nữa là dừng... Nhưng tớ có cách khiến nó dừng lại luôn được. Chỉ là tớ phải về ký túc xá lấy một món đồ trước đã."

Vì ảo thuật đã bị phá, nên dù Diệp Tầm có khiến Tiểu Phấn ngừng lại thì đống tóc trải ra mấy tầng lầu vẫn là chuyện lớn. Nếu bị người bình thường nhìn thấy thì giới huyền học sẽ bị lộ tẩy.

Quan trọng nhất là tầng sáu vẫn còn hai quả bom: Trì Du và quái vật không mặt. Với người thường, cái nào cũng là tai hoạ.

Giang Lạc không do dự, lập tức gọi cho đạo diễn.

Chẳng bao lâu, hệ thống loa trong ký túc xá vang lên thông báo:

"Thông báo khẩn: Ký túc xá thực tập sinh phát hiện rò rỉ điện. Đã tiến hành cắt điện khẩn cấp. Vì lý do an toàn, tất cả thực tập sinh lập tức rời khỏi ký túc xá qua lối cầu thang phía Đông, tập trung ở phía trước tòa nhà. Chúng tôi sẽ sắp xếp khách sạn để các bạn nghỉ tạm. Nhắc lại: Hãy di chuyển xuống lối cầu thang phía Đông. Yêu cầu tập trung trong vòng năm phút..."

Tất cả thực tập sinh bị đánh thức giữa đêm, mơ màng rời khỏi phòng, lục tục đi xuống bằng lối thang bên phải.

Trong tiếng than phiền ồn ào, vài tiếng kêu kinh hãi vang lên:

"Ối mẹ ơi, ai ném tóc giả đầy đất thế này?!"

"Hahahaha, nửa đêm ai còn đội tóc giả nữa chứ?"

"Thôi kệ, đi nhanh lên, đừng có chạm vào!"

Chỉ năm phút sau, toàn bộ tòa nhà yên tĩnh trở lại.

Diệp Tầm trở về ký túc xá, lấy vali rồi lục tìm một mảnh vải vàng vuông gấp gọn. Cậu mang theo đồ quay lại cầu thang thử gọi Tiểu Phấn. Một lúc sau, đám tóc phía dưới động đậy, một con thỏ bông chui ra, trên người mọc đầy tóc, bộ dạng từng đáng yêu giờ trông cực kỳ kinh dị.

Diệp Tầm bất lực: "Đã bảo đừng ăn linh tinh rồi mà."

Cậu dùng dao nhỏ cắt hết tóc bám quanh thân Tiểu Phấn, rồi nhanh chóng bọc nó vào miếng vải vàng. Tiểu Phấn được bọc kín rất nhanh bình tĩnh lại, tóc quấn quanh cũng không mọc thêm nữa.

Diệp Tầm giải thích: "Tóc là những gì tinh túy nhất được thể hiện ra của máu và thận. Thận là nơi cất giữ tinh khí đóng vai trò chủ chốt trong sinh sản, cả thận và máu đều mang hành Thủy nên tinh túy của nó, tức là tóc, ắt cũng mang hành Thủy. Thổ khắc Thủy, màu vàng thuộc Thổ, trong Đạo gia hay dùng màu vàng và xanh để tượng trưng cho màu tự nhiên. Dùng vải vàng bọc Tiểu Phấn thì tóc sẽ không mọc nữa."

"Giờ thì mau đi thôi." Giang Lạc không muốn ở lại lâu. Cậu không dám chắc giữa Trì Du và quái vật không mặt thì ai sẽ thắng.

Mà thật ra, ai thắng cũng đều không có lợi cho cậu.

Nhưng khi chuẩn bị rời đi, cậu liếc mắt nhìn thấy Lục Hữu Nhất ngẩn ngơ ngồi xổm bên đống tóc.

Cậu ngạc nhiên hỏi: "Lục Hữu Nhất, cậu đang làm gì thế?"

Lục Hữu Nhất lẩm bẩm: "Giang Lạc, Quỷ vẫn còn trong đó."

Giang Lạc im lặng.

Lục Hữu Nhất bất chợt lảo đảo, Diệp Tầm giật mình vội kéo tay cậu ta: "Lục Hữu Nhất!"

"Ui da... đầu tớ hơi choáng..." Lục Hữu Nhất nói nhỏ rồi chưa dứt câu đã đổ gục về phía trước!

Giang Lạc vội đưa tay đỡ lấy cậu ta. Lục Hữu Nhất ngã nhào vào người cậu, trên đầu còn rỉ máu đỏ thẫm.

Giang Lạc ôm Lục Hữu Nhất đứng dậy, sắc mặt nặng nề: "Diệp Tầm, mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi. Tớ sẽ đi tìm Quỷ, sẽ tập trung lại sau."

Diệp Tầm do dự: "Giang Lạc, còn con quái vật không mặt..."

"Nó bị xử lý rồi," Giang Lạc ngắt lời, "Mau đi đi."

Diệp Tầm siết chặt tay: "Được!"

Ánh trăng rơi qua cửa sổ, mảnh như lông chim.

Giang Lạc dõi theo bóng hai người khuất dần. Khi họ hoàn toàn biến mất, cậu thu lại cảm xúc, nét lạnh lẽo hiện rõ trên khuôn mặt rồi ném thẳng bùa lửa vào đống tóc.

Trong nháy mắt, lửa bùng lên như thiêu tận trời.

Giang Lạc không tin Quỷ bị chôn vùi dưới đống tóc.

mà dù có bị vùi lấp thật thì hắn cũng thừa sức thoát ra. Ngay cả Lục Hữu Nhất còn tránh được tóc của Tiểu Phấn, lẽ nào một xác quỷ lại không làm nổi?

Nhưng nếu Quỷ đã thoát được mà không tìm đến bọn họ, thì chỉ còn một khả năng: hắn không muốn đi tìm.

Hắn đã khôi phục ký ức.

Lá bùa cháy để lại những vệt đen mờ trên tường. Giang Lạc đứng bên mép cầu thang, cùi đầu nhìn xuống dưới.

Cậu không chắc mình có nên xuống.

Lúc trước Lục Hữu Nhất và Quỷ cùng rơi xuống từ tầng ba. Nếu hắn vẫn còn ở đây thì chắc là dưới tầng ba. Nhưng nếu ký ức đã trở lại, liệu Giang Lạc có lý do gì để xuống tìm nữa?

Sau cùng, cậu vẫn bước chân xuống, giẫm lên tro tóc đã cháy.

"Lẹp xẹp, lẹp xẹp."

Tiếng giày dẫm lên tóc vọng lên từ phía dưới.

Giang Lạc lập tức dừng lại.

Tiếng động mỗi lúc một gần.

Cậu nín thở, bám vào tay vịn, lặng lẽ bước tiếp rồi nhìn xuống.

Giang Lạc chạm mắt với tên sát nhân đang đứng ở đầu cầu thang tầng hai.

Dường như hắn cố tình chờ cậu phát hiện, ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy hắn, ác quỷ lập tức nở một nụ cười lạnh như băng cắt vào tận tủy.

Toàn thân Giang Lạc nổi gai ốc. Cậu không dám tin vào mắt mình: Trì Du không những đã đánh bại được con quái vật không mặt mà còn đuổi tới nhanh vậy ư?!

Hắn thực sự mạnh đến thế sao?

Máu trong người cuộn trào, tim đập dồn dập. Cậu không phân nổi đó là cảm giác phấn khích khi gặp đối thủ hay là sợ hãi tột độ. Cậu bắt đầu thở gấp, nhìn sâu vào mắt Trì Du rồi quay người bỏ chạy.

Trì Du bước theo, không nhanh không chậm, thong thả đuổi phía sau.

Ánh mắ ác quỷ dán chặt vào bóng lưng thiếu niên tóc đen.

Trong mắt hắn, mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt. Trì Du phá nát cánh cửa cầu thang bị Giang Lạc đóng chặt, không ngừng tiến bước đuổi theo.

Một luồng cảm xúc khó tả lại cuộn lên trong hắn. Cùng với lửa giận đang vặn xoắn, một thứ khác - một sự chờ mong không tên - bất ngờ trào dâng.

Cảm giác này tương tự như lần đầu hắn muốn giết Giang Lạc... nhưng cũng không quá giống.

Hắn thật sự muốn giết Giang Lạc sao?

Không.

Trì Du không định giết cậu.

Nhưng hắn vẫn còn những cách khác có thể khiến Giang Lạc nhận ra lỗi lầm của mình. Những cách còn hiệu quả hơn cả cái chết. Những cách có thể khiến cậu khuất phục nhanh chóng và khiến bản thân hắn sung sướng.

Cũng là những cách duy nhất giúp Trì Du xoa dịu cơn hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng hắn.

Nhưng... là cách gì nhỉ?

---

Giang Lạc lao xuống tầng một, khi sắp sửa chạy ra khỏi cửa lớn thì một luồng gió âm lạnh thổi đến, đột ngột đóng sập cửa lại.

"Rầm!" Âm thanh vang dội, biến nơi này thành không gian khép kín.

Trì Du bước xuống bậc thang cuối cùng, ung dung tiến vào sảnh lớn tầng một.

Giang Lạc quay người lại nhìn hắn, dẫu đang ở thế yếu vẫn không mất khí thế. Cậu khoanh tay, nhướng mày, mỉa mai:

"Trì Du, anh vẫn chưa chết à?"

Cậu khoanh tay, dáng vẻ điềm nhiên, mày hơi nhướn, giọng như trêu chọc: "Vậy anh vội vàng đến đây là để kể cho tôi nghe bí mật của mình sao?"

"Nếu là vậy thì tiếc thật," cậu chậm rãi nhếch môi, "Giờ anh phải nói cho tôi nghe tận hai bí mật đấy nhé."

Dù lúc này chưa hận nhà họ Trì đến mức muốn diệt tộc, nhưng Giang Lạc là người có thù tất báo. Sau khi nghe Lục Hữu Nhất kể lại chuyện nhà Trì thao túng Phó Viện Nhi làm gì, cậu nhất định sẽ tính sổ đầy đủ.

Chỉ là lúc này, cậu muốn chơi thêm một ván với ác quỷ.

Trì Du nhếch môi cười quái dị:

"Ừ, tôi đến để nói hai bí mật cho cậu nghe đấy."

Hắn tiến từng bước một, vẻ quý phái bề ngoài bắt đầu rạn nứt. Lớp vỏ bình thản của hắn nứt vỡ dần, để lộ ra bóng tối và điên loạn qua từng khe hở.

Kể từ khi chết, khuôn mặt tuấn tú của Trì Du vẫn luôn mang theo tử khí, phảng phất một vẻ đẹp bệnh tật. Đôi mắt cười, sống mũi thẳng, thoạt nhìn là một người nho nhã hiền hòa.

Nhưng lúc này, hắn dường như đang trút bỏ lớp mặt nạ cuối cùng, để lộ hơi thở vặn vẹo và điên cuồng.

Giang Lạc cảm thấy không ổn.

Chỉ vì bị cậu hôn bất ngờ rồi đẩy ra làm vật thế mạng mà Trì Du đã tức đến phát điên rồi à?

Báo động nguy hiểm réo vang trong đầu, Giang Lạc lập tức lắc cổ tay, 12 đạo phù văn bay vụt ra, hợp thành lực ép mạnh mẽ đánh thẳng về phía Trì Du!

Trì Du giơ tay định đỡ lấy, nhưng 12 đạo phù văn bất ngờ biến thành hai sợi xích quấn chặt cổ tay hắn, kéo mạnh về phía sau.

Trì Du bị khống chế, hai tay dang ra.

Hắn siết nắm tay phải cố kéo lại, nhưng xích lập tức gộp lại thành một, dồn toàn bộ lực ghìm chặt tay phải hắn.

Lần này, Trì Du hoàn toàn không thể cử động.

Ác quỷ quay đầu nhìn xích vàng, rồi lại hướng ánh mắt về phía chàng trai tóc đen trước mặt.

Giang Lạc đứng cách hắn một khoảng an toàn, bình tĩnh nói:

"Nói đi, hai bí mật của anh."

Ác quỷ nhoẻn miệng cười, đầy vẻ lừa lọc:

"Lại gần một chút đi."

Giang Lạc không nhúc nhích. Trì Du vẫn cười, nhưng ánh mắt dần sâu thẳm hơn:

"Sợ à?"

"Khích tướng vô ích," Giang Lạc nhếch môi cười khẩy, nhưng khi chắc chắn phù văn đã trói chặt ác quỷ, cậu vẫn tiến thêm vài bước:

"Thôi thì nể tình anh đang thảm hại như vậy... Được rồi, nói đi."

Giang Lạc thật sự quá tò mò.

Bất cứ điều gì về Trì Du cậu đều muốn biết. Mọi chi tiết dù là nhỏ nhất.

Chính sự cố chấp này khiến mỗi bước tiến của Giang Lạc như dẫm lên lưỡi dao, mang theo nguy hiểm nhưng đồng thời cũng mê hoặc không thôi.

"Bí mật thứ nhất," ác quỷ thấp giọng hỏi, "Cậu muốn biết về điều gì nào?"

Giang Lạc đáp dứt khoát:

"Về bản thân anh."

Ác quỷ gật gù như thể bừng tỉnh ngộ:

"Ồ, về tôi à."

"Bí mật của tôi thì... nhiều lắm." Hắn mỉm cười, liếc nhìn xích vàng đang trói tay mình, "Trên người tôi mang một lời nguyền."

Giang Lạc chờ đợi câu tiếp theo, nhưng không thấy gì thêm. Cậu cau mày hỏi:

"Chỉ vậy thôi à?"

Trì Du nhướng mày trở lời đầy vẻ nghiêm túc:

"Phần còn lại... là bí mật thứ hai."

Giang Lạc tức đến bật cười, nghiến răng:

"Trì Du, quả nhiên là anh có khác. Một bí mật mà cũng chia làm hai phần để kể, sao anh không chia nhỏ mỗi chữ là một bí mật cho tiện luôn đi?"

Trì Du đáp tỉnh bơ:

"Vậy thì cậu đến gần thêm chút nữa đi, gần đến mức khiến tôi vui lên là tôi sẽ kể hết đó."

Trong lòng Giang Lạc như bị mèo cào. Cậu bực bộiliếm môi theo thói quen, ngẩng đầu lại thấy ánh mắt Trì Du vẫn nhìn mình chăm chú

Cậu sực nhớ môi mình vẫn còn dấu nước bọt của tên ác quỷ này. Giang Lạc cứng đờ, lập tức rụt lưỡi lại, gằn giọng lạnh lùng:

"Anh còn nhìn kiểu đó là tôi sẽ móc mắt anh ra đấy."

Trì Du cười khẽ, trầm giòn đáp:

"Đừng hung dữ vậy chứ."

Thái độ thong thả ấy khiến Giang Lạc càng thêm bực. Vì để Trì Du đụng độ với quái vật không mặt, cậu đã phải chủ động hôn hắn. Kết quả thì sao? Trì Du dễ dàng đánh bại quái vật, rồi lại nhanh chóng đuổi theo cậu. Dù Giang Lạc đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng hắn có thể thắng, nhưng không ngờ lại dễ đến thế.

Điều đó khiến Giang Lạc cảm thấy bản thân đã tốn công vô ích.

Nhưng điều khiến cậu bất an hơn cả là Trì Du dường như thực sự không có điểm yếu nào cả?

Giang Lạc hít sâu, bước thêm hai bước, giọng lạnh lẽo:

"Nói đi."

Khoảng cách giữa cậu và ác quỷ lúc này đã rất gần.

Gần đến mức, dưới ánh trăng mờ, Trì Du có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt Giang Lạc.

Ánh sáng bạc rơi nghiêng, phủ nhẹ lên sườn mặt chàng trai: lướt qua trán, vẽ đường xuống khóe mắt, mũi và đôi môi ửng đỏ vì bị hắn hôn.

Như một lớp ánh sáng điểm vào bức họa, khiến Giang Lạc trông sống động. Có sức sống mãnh kiệt đang ngầm chảy dưới lớp da trắng sứ, một dòng chảy như bụi thời gian, vừa yên ả, vừa mãnh liệt.

Trì Du nhìn cậu chăm chú, trên môi vẫn nở nụ cười thản nhiên như thể bí mật này chẳng quan trọng gì.

"Lời nguyền này, mỗi kẻ thuộc dòng chính nhà họ Trì đều phải gánh," hắn nói chậm rãi, "Nó là thứ ràng buộc chúng ta... Không thể ra tay với chi thứ của nhà Trì."

Giang Lạc sững người, khẽ nhíu mày suy nghĩ.

Hèn gì...

"Đó xem như một bí mật. Còn cái tiếp theo?" Giang Lạc càng thêm tò mò, ngứa ngáy đến khó chịu.

Trì Du lại hỏi ngược:

"Cậu muốn biết điều gì?"

Giang Lạc dừng lại một nhịp, rồi từ tốn đáp:

"Anh... có điểm yếu nào không?"

Hỏi xong, tim cậu đập nhanh bất thường.

Không ai nguyện ý nói cho người khác biết nhược điểm của mình là gì. Nhưng Giang Lạc thà nghe Trì Du đáp "Không thể nói", còn hơn nghe thấy một câu "Không có" từ miệng ác quỷ kia.

Trì Du nhướng mày, như thấy thú vị lắm:

"Không tồi, đây là một câu hỏi hay đấy."

Giang Lạc không nhịn được tiến lên thêm một bước:

"Rốt cuộc là có hay không?"

"Đương nhiên là có rồi." Ác quỷ cao giọng, kéo theo một tia hưng phấn kỳ quái. "Nhưng mà... trước tiên làm tôi vui cái đã."

Ngay sau đó, cánh tay vốn bị xiềng xích vàng trói chặt của Trì Du bỗng vặn xoắn một cách quỷ dị, rồi trong nháy mắt, hắn tự dứt đứt tay mình ngay trước mặt Giang Lạc.

Không thoát nổi khỏi 12 đạo phù văn? Vậy thì... dứt đứt tay.

Máu đen phun ra từ đoạn gãy, bắn thẳng lên mặt Giang Lạc.

Cậu đứng sững người.

Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn nhìn ác quỷ đang che miệng vết thương, vậy mà vẫn có thể cười sung sướng chậm rãi bước về phía mình.

Ý nghĩ mơ hồ thoáng qua:

Ác quỷ... cũng có máu sao?

Trì Du cúi xuống, đưa bàn tay trái dính máu nhẹ nhàng vuốt má Giang Lạc

Lạnh buốt thấu xương.

"Tôi cực kỳ không vui luôn," Trì Du nói chậm rãi nói, "Cậu biến tôi thành kẻ chết thay, còn dùng chiêu trò đó để lừa tôi."

Máu tươi nhỏ xuống từ trán, theo khoé mắt Giang Lạc trượt dài xuống má. Mùi tanh nồng đậm như xộc thẳng vào tâm trí.

Ánh mắt Trì Du lạnh băng:

"Những gì cậu đã làm khiến tôi chỉ muốn cắn xé máu thịt cậu rồi ăn sạch. Đã vậy," hắn nói tiếp, "Thì dùng chính cách của cậu để làm tôi vui lên đi."

Nói xong, tay trái hắn nâng cằm Giang Lạc, cui đầu mạnh bạo hôn cậu.

Nhưng đó không phải hôn, mà là cắn xé, giống như dã thú săn mồi, là ác quỷ nuốt chửng sinh linh. Máu tanh, giằng co, lệ khí trùng trùng, không chút dịu dàng, chẳng hề đắm say. Nhưng lại khiến người thở dốc, khiến người run rẩy. Như thể sẽ bị hắn nuốt trọn, gặm sạch từng chút một.

Môi Giang Lạc rách, bật máu, đau rát.

Ánh mắt thanh niên tóc đen bỗng trở nên sắc bén. Cậu vung tay, một đạo phù văn hoá thành dao nhọn, không do dự đâm thẳng vào người Trì Du.

Ác quỷ chẳng thèm tránh, ngược lại càng siết chặt hơn. Nụ hôn trừng phạt càng thêm tàn nhẫn, như muốn nghiền nát môi lưỡi người trước mặt.

Giang Lạc giận dữ, hô hấp gấp gáp, cũng hung hăng cắn lại.

Suýt nữa gãy cả răng vì môi Trì Du.

Má nó.

Cứng quá.

Giang Lạc nín thở, tay siết chặt chuôi dao đâm sâu hơn vào thân thể ác quỷ. 11 đạo phù văn còn lại hóa thành xích, siết quanh cổ ác quỷ, kéo hắn ra khỏi người cậu.

Cuối cùng, Trì Du ngẩng đầu. Môi đỏ loang máu, lưỡi liếm vết thương, nụ cười hiện rõ: "Ầy, tâm trạng tôi quả nhiên vui hơn rồi."

Giang Lạc sắc mặt xanh lét, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn.

Ác quỷ lại đưa tay trái lên, nhẹ nhàng lướt qua đôi môi ướt át của cậu: "Đương nhiên tôi có điểm yếu rồi. Ví dụ như chiếc vòng âm dương của cậu," hắn hờ hững nói, "Ví dụ như..."Giọng hắn pha ái muội, đầy nguy hiểm: "Cậu khiến tôi phân tâm... bằng một nụ hôn."

Làn sương đen dâng lên chậm rãi bao lấy Trì Du, cánh tay phải bị hắn tự tay bẻ gãy cũng được sương đen quấn quanh. Ác quỷ cúi đầu nhìn Giang Lạc, sát ý và giận dữ vì bị lừa dần tan đi, chỉ còn dục vọng hỗn độn, tối tăm.

Hắn không rõ cảm xúc ấy là gì. Nhưng hắn biết đáp án nằm trên người Giang Lạc.

Trì Du nhìn sâu vào mắt cậu, rồi biến mất cùng làn sương.

Giang Lạc sa sầm mặt, đưa tay quệt môi, giận đến run người.

*Ghẹo người ta thì được nhưng bị ghẹo lại là tức liền :)))

Trì Du rốt cuộc đang làm cái gì vậy?

Cố ý dùng chính cách của cậu để khiến cậu buồn nôn?

Nhưng Giang Lạc lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tay đang lau môi khựng lại.

Thứ đáng quan tâm hơn là câu nói kia.

"Tôi có điểm yếu chứ."

Điểm yếu của Trì Du rốt cuộc là gì?

---

Trì Du xuất hiện ở tầng sáu.

Hắn khe khẽ ngân nga một giai điệu mà Giang Lạc từng lẩm nhẩm khi họ lần đầu gặp. Khúc ca nhẹ nhàng vui tươi, nhưng qua giọng hắn lại trở nên âm u rợn người.

Sương đen bao lấy vết thương cụt tay, thịt da mọc lại, đau đớn xuyên tim xuyên tủy chạm đến cả linh hồn. Nhưng Trì Du dường như chẳng mảy may để tâm, trái lại, nụ cười hắn méo mó kỳ dị, rõ ràng tâm trạng rất tốt.

Từ trong bóng tối, Đằng Tất bước ra, cúi đầu cung kính:

"Chủ nhân."

"Đằng Tất," Trì Du cười khẽ, "Lâu rồi không gặp."

Đằng Tất mím môi đáp:

"Vâng."

Trong bóng đêm, tiếng xương thịt liền lại vang lên lạo xạo bên tai. Dù là thân xác làm từ tượng thần, thì một khi sống lại vẫn sẽ có máu thịt, có cảm giác và cả đau đớn.

Đằng Tất từng nếm trải cảm giác đó. Nếu không phải khi mất trí nhớ, hắn từng bị sương đen xuyên qua da thịt, chịu thống khổ như bị lột sống... thì có lẽ đến tận bây giờ hắn vẫn tưởng rằng chủ nhân không biết đau chỉ vì vẻ mặt bình thản kia.

Trì Du hỏi:

"Cảm giác sống lẫn giữa con người như thế nào?"

Đằng Tất nhớ lại những ký ức khi còn mang thân phận Quỷ. Hắn cúi đầu, nói trái với lòng:

"Không ra gì cả."

"Vậy thì ráng nhịn thêm đi." Trì Du vung cánh tay mới nối lại, chậm rãi vặn cổ tay, đan các ngón vào nhau, "Sau này, anh sẽ tiếp tục ẩn mình trong đội của bọn họ."

Đằng Tất sững sờ:

"Chủ nhân?"

Trì Du cười khẽ:

"Bọn họ gọi ngươi là "Tư Quy", tên nghe cũng hay đấy. Đã thế, thì hãy diễn cho tốt vai 'Tư Quy' ấy đi."

Mắt ác quỷ lóe sáng:

"Thay ta... trông chừng Giang Lạc."

---

Giang Lạc phải mất một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh.

Dù vậy, sắc mặt cậu vẫn cực kỳ khó coi. Giang Lạc mở cửa, định rời khỏi nơi này thì sau lưng vang lên giọng của Quỷ.

"Giang Lạc?"

Cậu quay đầu nhìn lại, thấy Đằng Tất đang bước ra từ hành lang, trên tay cầm đao lớn, nói:

"Tôi đi lấy vũ khí. Mấy người kia đâu rồi?"

Không ngờ Quỷ vẫn chưa tỉnh, Giang Lạc không rõ trong lòng mình là cảm giác nhẹ nhõm hay thất vọng. Cậu "chẹp" một tiếng, vẫy tay:

"Đi thôi, họ đến bệnh viện rồi."

"Bệnh viện?" Đằng Tất hỏi lại

"Lục Hữu Nhất bị thương rồi." Giang Lạc vừa nói, vừa cau mày. Cậu vẫn cảm nhận được sự đau rát nơi đầu lưỡi, không muốn ở lại nơi này thêm chút nào:

"Ra ngoài rồi nói."

Đằng Tất từ trong bóng tối bước ra, cố giấu vẻ không tự nhiên. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt Giang Lạc, hắn sững người, thốt ra theo bản năng:

"Miệng cậu... bị làm sao thế?"

-----

Lời tác giả:

Giang Lạc: ...Xù lông.

-----

Lời Vượng Tài:

Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣

Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co