Truyen3h.Co

[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1

Chương 72

wangcairdzs

Những phím đàn trắng đen nhảy múa, như tiếng hót của chim yến hót trong đêm, âm thanh piano lãng mạn mà mãnh liệt từ nhẹ nhàng dần dần vút cao, gió lốc cuốn tan cánh hoa hồng, giọt nước rơi xuống bùn lầy, bắn tung tóe những hạt nước lấp lánh.

Những hạt thủy tinh bật lên khỏi phím đàn rồi lại rơi xuống, ttừng viên long lanh trong suốt, mộng ảo như bọt biển, lăn qua lăn lại giữa những âm thanh ngày càng dày đặc, Khi sắp rơi xuống thì lại được một phím đàn đánh bật lên đẩy sang hướng khác.

Lần biểu diễn này không phải là so tài kỹ thuật chơi đàn, mà chỉ là một chữ "ổn". Chỉ cần trong lúc chơi đàn có thể giữ cho những hạt thủy tinh không rơi xuống là được, chuyện chơi hay hay dở chỉ là thứ yếu.

Vậy mà Giang Lạc lại làm quá tốt. Tốt vượt xa mọi dự đoán của mọi người.

Mười ngón tay cậu nhảy múa trên phím đàn, nhanh đến mức chỉ chỉ còn thấy bóng mờ. Chàng trai tóc đen mặc vest ôm sát dáng người thẳng tắp, mái tóc rủ qua vai qua vai thêm nét thanh lịch, cao quý, bí ẩn mà đẹp đến mê hồn.

Những người xung quanh đều nhìn đến sững sờ.

Nhưng chỉ có Giang Lạc mới biết, đầu ngón tay cậu chưa từng chạm vào phím đàn.

Ngón tay ác quỷ đan vào giữa các ngón tay cậu đang chơi đàn với tốc độ quá nhanh, quá điêu luyện. Giang Lạc chỉ bị kéo theo chuyển động, nhanh đến mức người ngoài không thể nhìn rõ, rốt cuộc có phải cậu chạm tay vào phím đàn hay không.

Lúc này, Giang Lạc giống như đang hát nhép, một màn hát nhép cực kỳ xuất sắc, đến mức không ai có thể phát hiện ra.

Giang Lạc khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười của cậu lại cứng ngắc.

Bởi vì Giang Lạc cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ càng lúc càng đậm của bố Kỳ Dã phía sau lưng.

Khi bản nhạc kết thúc, đôi tay Giang Lạc đã cứng đờ.

Bàn tay đan lấy tay cậu cậu như thủy triều rút đi,chỉ còn lưu lại một cảm giác lạnh băng trên mu bàn tay.

Tiếng cười của ác quỷ vang lên bên tai Giang Lạc, nhuốm đầy vẻ vui sướng ác ý.

"Học trò của tôi sao có thể thua người khác được."

Ngay sau đó, cái lạnh sau lưng cũng tan biến như chưa từng tồn tại.

Ánh mắt Giang Lạc tối lại, cậu chậm rãi thu tay về, xoay người đứng lên. Khi quay lại, trên môi vẫn giữ một nụ cười hoàn hảo. Chàng trai tóc đen trông có chút ngại ngùng, cậu khiêm tốn nói: "Tôi chơi không giỏi lắm, xin mọi người đừng chê cười nhé."

"Quá đỉnh luôn," Cát Chúc vỗ tay bôm bốp, giơ ngón cái lên, "Đúng là cậu có khác, Giang Lạc."

"Trời ơi... ngầu vậy sao?"

"Lý Thành, như vầy còn đấu nữa không?"

Gã mặt đầy tàn nhang từ trạng thái ngẩn người bừng tỉnh, há hốc miệng: "So gì nữa chứ, ai mà so được với nó chứ? Trời ạ, tao hoàn toàn bái phục rồi."

Ở phía sau đám đông, bố Kỳ Dã nhìn Giang Lạc với ánh mắt vừa kinh hãi vừa nghi hoặc.

Ngay khi tiếng đàn vừa vang lên, ông ta đã cảm thấy quen quen. Đến khi bản nhạc kết thúc, trong đầu ông chỉ còn lặp lại hai chữ: "Trì Du".

Mối quan hệ giữa nhà họ Kỳ và nhà họ Trì vốn rất tốt. Mười mấy năm trước, khi bố Kỳ Dã đến nhà họ Trì chơi, đúng lúc trông thấy cậu bé Trì Du khi ấy bị các trưởng lão ép chơi đàn như thế.

Khi ấy, ông vốn nghĩ rằng đó là chuyện bất khả thi. Thế nhưng Trì Du lại làm được.

Dù tuổi còn nhỏ nhưng đã mang thần thái đặc biệt, Trì Du ung dung mỉm cười đánh đàn, khiến những hạt thủy tinh nhảy múa trên phím đàn mà không hề rơi xuống, giống hệt như Giang Lạc vừa thể hiện.

Từ đó về sau, phương pháp ấy của nhà họ Trì dần lan truyền trong giới huyền học. Nhưng bố Kỳ Dã chưa từng thấy có ai làm được đến trình độ như Trì Du năm ấy.

Cũng vì thế, chưa từng có ai khiến bố Kỳ rợn người như lúc này.

Mồ hôi lạnh chậm rãi thấm ướt lưng áo ông ta.

Khuôn mặt lịch sự và khiêm tốn của Giang Lạc trong mắt ông cũng bị bóp méo thành hình ảnh quỷ dữ đáng sợ. Cậu ta... liệu có phải giống như Bạch Diệp Phong trước kia... cũng bị Trì Du bám vào không?!

Linh hồn của Trì Du không phải đã vỡ vụn rồi sao? Vì sao nó lại quay về? Nó... Nó trở lại để trả thù họ sao?!

---

Bố Kỳ Dã vội vã rời đi.

Sắc mặt ông ta không được tốt. Giang Lạc nhận ra điều đó ngay lập tức. Cậu nhìn theo bóng lưng ấy rời đi, khẽ nheo mắt viện cớ: "Tớ đi vệ sinh một lát."

Cậu mỉm cười với mọi người rồi rời khỏi đám đông, lặng lẽ đi theo lên tầng hai.

Hành lang tầng hai thật dài, Giang Lạc bước nhẹ như bước chân nhẹ như mèo hoang rình mồi, thảm trải sàn hút sạch tiếng bước chân của cậu.

Khi đi đến chỗ rẽ, Giang Lạc nghe thấy có âm thanh, cậu lập tức núp mình sát vào vách tường.

Giọng bố Kỳ vang lên trong cơn hoảng loạn:

"Chắc chắn là Trì Du, nhất định là Trì Du!" ông ta nói liến thoắng gấp gáp, "Chắc chắn là Trì Du đã quay trở lại."

Có vẻ ông ta đang gọi điện thoại. Vài giây sau, giọng nói dần bình tĩnh hơn: " Ông nói đúng, Giang Lạc là đệ tử của Phùng Lệ, nếu Giang Lạc bị ám, Phùng Lệ sao có thể không nhận ra sự bất thường của nó. Nhưng dù Giang Lạc không phải là Trì Du, thì việc nó nói muốn báo thù cho Trì Du cũng không phải là giả."

"Đúng vậy, chưa chết," bố Kỳ cười lạnh, "Năng lực của nó mạnh hơn chúng ta tưởng rất nhiều... Trì Trung Nghiệp, ông tin hay không, nếu không nhanh giết nó thì chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ gặp họa."

Giang Lạc nghe rất hứng thú.

Trước đó cậu còn chưa rõ nhà họ Kỳ hay nhà họ Trì ra tay với ba người bọn họ. Giờ thì đã rõ: hai nhà đều nhằm vào mình.

Thái độ của họ cũng chứng minh rằng nhà họ Kỳ và nhà họ Trì đềucó dính líu đến cái chết của Trì Du, thậm chí có thể là đầu sỏ.

Giang Lạc lạnh lùng cười khẽ.

Thật trùng hợp làm sao, dù Giang Lạc không phải là Trì Du, nhưng cậu và hắn lại cực kỳ giống nhau.

Lòng dạ hẹp hòi, thù cực kỳ dai.

Mối thù nhà họ Kỳ và nhà họ Trì hại mình, cậu đã khắc sâu trong tim

Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì, bố Kỳ đột nhiên hít một hơi lạnh, "Người mang số mệnh?"

Người mang số mệnh?

Giang Lạc nhíu mày, đó là cái gì vậy?

Bố Kỳ nói tiếp: "Tôi biết rồi, chuyện khác để nói sau. Bây giờ phải tìm cách trừ khử nó đã. Giữ lại một nhân tố không xác định như thế khiến tôi khôgn yên tâm nổi. Một thằng ranh con mà dám đòi báo thù cho Trì Du. Nó thì biết cái gì cơ chứ?"

"Nhà họ Phùng? Yên tâm đi, tính cách của Phùng Lệ ông còn không rõ sao?"

Sát ý trong lời nói của bố Kỳ đã ngày càng rõ ràng, Giang Lạc lười biếng nghe một lúc, đoán rằng cuộc gọi sắp kết thúc, liền lui một bước chuẩn bị rời đi.

Nhưng phía sau lưng không biết từ khi nào đã có một người đứng đó.

Bên tai,nghe thấy tiếng cười trầm thấp: "Nghe thấy chưa? Lão đang định giết cậu đấy."

Ác quỷ nắm lấy tay Giang Lạc, cười khẽ, "Nghe thấy hắn tức giận mắng cậu, chê bai cậu, khinh thường cậu không? Lão ghen tị với thiên phú của cậu, ghét cay ghét đắng sự kiêu ngạo của cậu, lão chỉ muốn cậu chết quách đi thôi."

Ngón tay Giang Lạc bị bóp nhẹ, hơi đau. Giọng ác quỷ càng trầm hơn, như đang dệt nên một mộng đen tối và quyến rũ, "Cậu xem, nơi này không có ai cả. Không có camera. Chỉ có hai người, cậu và lão ta," Âm điệu ác quỷ êm như mưa thấm qua lá rụng, ngọt ngào như virus đang sinh sôi dưới làn da, "Cậu không muốn giết lão ở đây sao? Đâm một nhát từ phía sau, hoặc rạch nang cổ. Đập nát hộp sọ, từng mảnh thịt bẩn thỉu bắn tung tóe, máu từ vết thương phun ra, bắn lên thảm đỏ, bám vào tường... Dùng cách này để trút giận, để lão biết đã chọc giận loại quỷ dữ gì, để bón chúng biết cậu không phải là người có thể động vào."

Ác quỷ không ngừng xúi giục, dùng lời nói để gợi lên ác niệm trong Giang Lạc, muốn kéo cậu cùng chìm vào bóng tối, cùng rơi xuống địa ngục.

"Máu của lão sẽ chảy mãi không ngừng, sẽ hoảng loạn quay đầu lại nhìn. Lão muốn chạy trốn, nhưng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của cậu," máu trong người ác quỷ dâng lên phấn khích, hắn cười khẽ hai tiếng, đưa cho Giang Lạc một con dao, "Nhưng cậu phải cẩn thận nhé, đừng để máu bẩn của lão bắn lên người mình."

"Chỉ có vậy thì cậu mới có thể ung dung quay trở lại buổi tiệc, giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra."

Hơi thở của Giang Lạc ngày càng dồn dập hơn.

Cậu tưởng như đã thấy cảnh mình giết chết giết bố Kỳ, máu nhuộm đỏ bàn tay, hành lang tràn ngập mùi gỉ sét và cái chết.

Giang Lạc sẽ ném con dao đi, rửa đôi sạch tay rồi ung dung quay trở lại giữa đám đông.

Bố Kỳ đã kết thúc cuộc gọi, từ góc rẽ bước ra. Ông ta hoàn toàn không nhìn thấy Giang Lạc và Trì Du, quay lưng đi thẳng xuống tầng một.

Giọng ác quỷ phía sau lưng Giang Lạc như có thể xâm nhập vào não anh, "Có tối ở đây, cậu có thể là chính mình."

Hơi thở lạnh lẽo của hắn phả vào tai Giang Lạc, ác quỷ khẽ nói: "Giang Lạc, đi giết lão đi."

Trì Du buông tay.

Chàng trai tóc đen đứng yên không nhúc nhích, nuốt khan để cảm giác khô rát trong cổ họng biến mất.

"Trì Du," giọng cậu khàn khàn, nhưng lại cực kỳ hay, "Ai cho anh cái tự tin để nghĩ rằng có thể thao túng được tôi vậy?"

"Đây là xã hội pháp trị," cậu nói tiếp, "Đối phó với con người, không giống như đối phó với quỷ dữ."

"Vậy sao?" Bàn tay tái nhợt đặt lên ngực Giang Lạc, Trì Du bật cười khẽ hỏi: "Vậy tại sao, nhịp tim của cậu lại đập nhanh thế?"

Giang Lạc vung dao nhưng Trì Du đã tan vào hư không, con dao trong tay cũng biến mất theo.

Chàng trai tóc đen khuôn mặt lạnh lùng, hít sâu một hơi, bình tĩnh lại tâm trạng nóng nảy.

Trì Du càng muốn biến cậu thành một ác quỷ, cậu càng phải giữ mình tỉnh táo. Lúc này nếu để cảm xúc chi phối thì chỉ có nước rơi vào bẫy của hắn.

Giang Lạc hít sâu một hơi để bình tĩnh lại rồi quay trở lại đại sảnh.

---

Đám thanh niên gây sự với Giang Lạc khi nãy đã hoàn toàn phục rồi, không nhắc đến chuyện thi đấu nữa mà chuyển sang rủ rê bọn họ cùng đi đua xe.

Đường núi hiểm trở, người lớn tuổi không cho phép đi. Họ liền tự tìm một chỗ để chơi bài.

Vì chưa từng được thấy ngọc Nguyên Thiên nên gã mặt đầy tàn nhang cả gan nói: "Đánh bài phải có phần thưởng chứ? Giang Lạc, nếu bọn tôi thắng, cậu có thể lấy ngọc Nguyên Thiên ra cho bọn này xem một chút không? Không có ý gì khác, chỉ là chưa từng thấy nên tò mò muốn nhìn thử thôi."

*Đoạn này thì vì đã không còn thái độ thù địch nên mình chuyển lại xưng hô hành tôi-cậu thay thì tao-mày lúc trước nhé.

Giang Lạc cười nhạt: "Loại đồ đó đâu muốn là lấy ra được? Hiện tại tôi không mang theo người."

Đám người tò mò bị gợi lên hứng thú đang hươi trùng xuống thì Kỳ Dã chen lời: "Ngọc Nguyên Thiên ý hả? Nhà tôi có một viên đấy."

Giang Lạc khựng lại, những người khác đều ồ lên ngạc nhiên: "Nhà cậu có một viên?!"

"Ừ," Kỳ Dã gật đầu bình thản, "Nếu mấy cậu muốn xem thì tôi có thể dẫn đi nhìn luôn bây giờ. Vốn dĩ tối nay lúc tám giờ sẽ trưng bày để..." thu hút nhân tài gia nhập nhà họ Kỳ.

Kỳ Dã đương nhiên không nói ra câu này.

Ánh mắt cậu ta liếc nhìn Giang Lạc, đáng tiếc Giang Lạc đã là người của phủ Thiên Sư rồi.

Giang Lạc tỏ vẻ tò mò hỏi: "Nhà cậu đã có ngọc Nguyên Thiên thì sao không giữ lại mà dùng?"

Kỳ Dã cười đáp, trong giọng nói bình thản lại chứa đựng sự kiêu ngạo vô cùng: "Nhà tôi mấy đời thiên phú đều xuất sắc, ngọc Nguyên Thiên đối với bọn tôi cũng chẳng có tác dụng gì lớn."

Lời này khiến người ta ghen tị đến phát chua, nhưng lại không thể phản bác bởi vì đó là sự thật. Không nói đến các trưởng bối trong hai thế hệ trước của nhà họ Kỳ đã dần già đi. Chỉ riêng thiên phú của Kỳ Dã thì đã là một trong những người xuất sắc nhất trong giới trẻ hiện nay rồi.

Gã mặt đầy tàn nhang lẩm bẩm: "Chi bằng cho tôi dùng còn hơn..."

Kỳ Dã liền bỏ luôn bộ bài xuống để dẫn bọn họ đi xem ngọc Nguyên Thiên.

Ngọc Nguyên Thiên được đặt trong phòng sách của nhà họ Kỳ, trước cửa phòng có một trận pháp. Nhưng khi Kỳ Dã dẫn bọn họ bước vào, trận pháp lại không kích hoạt. Giang Lạc trầm ngâm, xem ra trận pháp của nhà họ Kỳ không tác động đến người trong nhà.

Để kiểm chứng suy nghĩ này, Giang Lạc vừa bước qua trận pháp vừa lén tấn công nó một chút. Quả nhiên, trận pháp không hề có động tĩnh gì.

Giang Lạc khẽ nhếch môi, bước vào phòng sách.

Kỳ Dã lấy ngọc Nguyên Thiên từ trong két sắt ra. Giang Lạc đứng sau đám đông, nhìn chằm chằm vào nó vài giây rồi thản nhiên quay đi chỗ khác.

Giang Lạc nảy sinh một ý nghĩ táo bạo.

Cậu bị nhà họ Kỳ chơi cho một vố rất đau. Trước khi tiêu diệt hoàn toàn nhà họ Kỳ, Giang Lạc định sẽ khiến bọn họ cũng phải khó chịu một phen.

Cậu muốn trộm ngọc Nguyên Thiên.

Ngọc Nguyên Thiên được đặt trong một chiếc hộp gỗ có khóa. Mọi người vì tránh hiềm nghi nên cũng chỉ liếc vội qua, chẳng ai dám nhìn thẳng vào chiếc hộp. Giang Lạc đứng nghiêng người sau lưng Kỳ Dã, ánh mắt âm thầm quan sát từng động tác của cậu ta mà không để lộ chút gì.

Trong phòng này không có cửa sổ, cửa chính đã bị đóng lại ngay khi bước vào, tạo thành một không gian kín.

Những người ở đây đều là các tài năng trẻ xuất sắc. Dù số lượng đông nhưng muốn lừa bọn họ thì dễ hơn nhiều so với việc lừa ác quỷ hay những kẻ xảo quyệt già đời.

Điều duy nhất cần chú ý là tránh bị họ nhìn thấy.

Giang Lạc không phải là tên trộm chuyên nghiệp, không có kỹ thuật cao siêu gì. Nếu có một đồng đội thì tốt, hành động sẽ thuận tiện hơn. Một người thu hút sự chú ý, một người tranh thủ trộm ngọc. Nhưng đáng tiếc, Giang Lạc giờ chỉ có một mình.

Tuy nhiên, cậu có vòng ngọc Âm Dương, đó cũng coi như là một "đồng đội" đặc biệt rồi.

Cậu đứng sau lưng mọi người, cùng nhìn ngọc Nguyên Thiên với nụ cười trên môi. Ánh sáng lạnh lẽo tựa băng xanh phát ra từ ngọc Nguyên Thiên dường như vẫn mang một sức hấp dẫn khó hiểu đối với cậu. Giang Lạc rời mắt khỏi ngọc, thờ ơ bước đến bên giá sách.

"Đây chính là ngọc Nguyên Thiên sao? Một viên ngọc nhỏ bằng móng tay mà lại có thể tăng cường linh thể á?"

"Tớ muốn chụp một tấm hình quá, ít nhất cũng được coi là người đã từng nhìn thấy ngọc Nguyên Thiên."

"Kỳ Dã, nhà các cậu có bán ngọc Nguyên Thiên không? Đấu giá cũng được, chắc chắn sẽ bán được giá trời."

"Đồ ngốc mới bán chứ. Ngọc Nguyên Thiên là vô giá rồi!"

Đợi đến khi mọi người xem đủ rồi, Kỳ Dã mới chuẩn bị cất ngọc Nguyên Thiên đi. Cậu ta vừa định đóng nắp hộp gỗ thì nghe thấy Giang Lạc đứng bên giá sách đột nhiên "Ồ?" một tiếng.

Kỳ Dã theo bản năng quay đầu nhìn về phía cậu.

Hóa ra là tà áo của Giang Lạc bị móc vào giá sách. Cậu cúi đầu nhìn, kéo thử mấy lần mà không thoát ra được, vị trí bị móc đúng là khó gỡ. Cuồi cùng Giang Lạc ngẩng đầu lên, lười biếng cởi áo khoác. Sơ mi trắng ôm lấy thân hình mảnh mai, lộ ra từ từng cử động của ngón tay thon dài, mái tóc đen như tơ mềm mại buông xuống ngực, mỗi lần đong đưa lại như có thể lay động lòng người. Cậu vừa cởi áo vừa nói: "Kỳ Dã, nhà cậu có rất nhiều sách quý hiếm nhỉ."

Chỉ là cởi một cái áo khoác thôi nhưng lại khiến người khác đỏ mặt, ánh mắt vô thức bị hút về phía Giang Lạc. Nghe cậu nói vậy, mọi người cũng nhìn theo về phía giá sách.

Trong lúc đó, một con chuột vàng nhanh như gió lặng lẽ trèo lên bàn sách, trong khoảnh khắc không ai để ý, nó đã lẻn vào hộp trộm lấy ngọc Nguyên Thiên.

Kỳ Dã vẫn nhìn Giang Lạc mê muội, tay vô thức đóng nắp hộp lại mà hoàn toàn không nhận ra rằng thứ quan trọng nhất bên trong đã biến mất. "Ờ, cũng khá nhiều..."

Giang Lạc lắc nhẹ chiếc áo khoác, vắt lên khuỷu tay. Con chuột vàng dưới sự che chắn bò theo tay áo quay về vòng âm dương. Ngọc Nguyên Thiên an toàn nằm trong tay cậu.

Giang Lạc nắm chặt viên ngọc, nắm lấy mép áo khoác, khẽ nhướng mày kỳ lạ nhìn mọi người: "Các cậu nhìn tôi làm gì?"

Bị cậu hỏi như vậy, cả đám mới như tỉnh giấc. Họ xấu hổ quay mặt đi, khoác vai nhau bước ra khỏi phòng sách, nhưng khóe mắt vẫn len lén liếc về phía Giang Lạc.

Ừm... trước đây không để ý, hóa ra cậu ta đẹp trai thật đấy.

Giang Lạc cũng thong thả theo đám người bước ra ngoài.

Kỳ Dã mơ màng đặt hộp gỗ vào két sắt và khóa lại. Đến lúc bước ra thấy Giang Lạc thì mặt đỏ lên một cách lạ lùng.

Giang Lạc đang cười nói với Văn Nhân Liên, quay đầu thấy vậy thì khó hiểu: "Kỳ Dã, cậu nóng lắm à?"

Nghe vậy, Kỳ Dã tức đỏ bừng cả vành tai, quay đầu muốn đi nhưng rồi lại cúi gằm vòng lại, xụ mặt kéo Giang Lạc đi xuống, nói nhanh như gió: ""Cậu biết nóng mà còn đứng đây làm gì!? Phiền chết đi được, mau xuống thôi!"

Giang Lạc bị kéo đi mà không hiểu gì, còn quay lại liếc nhìn mấy người Văn Nhân Liên như muốn hỏi: Cậu ta bị gì vậy?

Văn Nhân Liên chỉ cười không đáp, Cát Chúc thì lẩm bẩm kinh ngạc.

Kỳ Dã kéo Giang Lạc tới chỗ bàn tiệc, trên bàn bày đầy điểm tâm và đồ trang trí tinh xảo, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào quyến rũ.

"Tôi..." Kỳ Dã bị Giang Lạc nhìn, tim lại đập mạnh, tự nhiên không biết nói gì. Cậu ta bối rối nhìn quanh, rồi vơ lấy mấy cái bánh kem để lên đĩa, đưa tới trước mặt Giang Lạc, giọng khô khốc: "Ăn không?"

Giang Lạc nhìn mấy chiếc bánh, đáp tỉnh rụi: "Không đói."

Cậu tưởng Kỳ Dã sẽ tức giận, ai ngờ đối phương lại im lặng đặt đĩa bánh xuống, nhẹ giọng hỏi: "Vậy cậu muốn ăn gì?"

Giang Lạc: "..."

Cậu nhìn Kỳ Dã bằng ánh mắt khó hiểu.

Ở góc khuất phía xa, có hai người đang đứng núp trong bóng tối.

Một là Liêu Tư - người đến thăm nhà họ Kỳ rồi được mời ở lại làm khách.

Một là Đằng Tất - người không có thiệp mời nên bị bỏ lại ở trường.

Liêu Tư nhìn cảnh tượng tương tác giữa Giang Lạc và Kỳ Dã, vẻ mặt hớn hở, hứng thú dạt dào. Cậu ta huých tay Đằng Tất, cười hì hì nói: "Không ngờ có ngày tôi còn được thấy cảnh tượng như thế này."

Đằng Tất vẫn nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân, ánh mắt không rời khỏi Giang Lạc: "Cảnh gì cơ?"

"Cảnh chủ nhân bị cắm sừng chứ còn gì," Liêu Tư cười gian, khuôn mặt ốm yếu đầy vẻ hóng chuyện, "Tôi muốn gọi ngài ấy tới đây để tận mắt chứng kiến ghê."

Đằng Tất không hiểu lắm Liêu Tư đang nói gì, nhưng vốn cũng không thân quen nên chỉ lạnh nhạt đáp: "Đừng quên, chủ nhân có thể nghe được suy nghĩ trong đầu cậu đấy."

Vừa dứt lời, trong đầu Liêu Tư liền vang lên một giọng nói trầm ổn.

"Liêu Tư."

Nụ cười trên mặt đơ lại ngay tức khắc, cậu ta nghiêm chỉnh đáp: "Chủ nhân."

Bên tai truyền đến tiếng lật sách sột soạt, giọng Trì Du đều đều vang lên: "'Bị cắm sừng' là sao?"

Toàn thân Liêu Tư lập tức căng như dây đàn, sống lưng lạnh buốt. Cậu ta cười gượng, lấy lòng nói: "Ý tôi là, Giang Lạc đang ở chung với con rối dự bị mà trước đây tôi đã chọn cho ngài đó."

Trên thực tế, từ khi Trì Du có được thân thể thần tượng, Liêu Tư cũng không nghĩ ngài ấy sẽ quay lại sử dụng thân thể con người nữa.

Câu đó của cậu ta chẳng qua là để ám chỉ rằng, trong mắt cậu ta, người yêu của chủ nhân hoàn toàn không xứng đôi với cái con rối dự phòng kia.

Cậu ta nói rất uyển chuyển, nhưng đầu bên kia Trì Du lại trầm ngâm một chút, "Thế rồi sao?"

Liêu Tư sững người, phản ứng này không đúng lắm nhỉ?

Bất cứ người đàn ông nào bị cắm sừng đều sẽ tức điên lên, huống chi người đó không phải ai khác, mà là Trì Du - kẻ còn đáng sợ hơn quỷ dữ.

Chủ nhân... không để bụng sao?

Liêu Tư hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của Trì Du nên thử dò hỏi: "Chủ nhân, chuyện hôm trước ngài bảo là muốn 'anh hùng cứu mỹ nhân', không biết đã thành công chưa?"

"À." Giọng Trì Du rõ ràng mang theo ý cười, "Thành công rồi."

---

Tại một tầng hầm hẻo lánh.

Trì Du ngồi trên sofa, trên cổ là những đường quỷ văn như đang cắn xé. Mỗi lần quỷ văn phản phệ, dù là hắn cũng cần tìm thứ gì đó để phân tán sự chú ý, giữ cho bản thân tỉnh táo.

Ví dụ như dùng hồn thể dụ dỗ Giang Lạc. Ví dụ như cầm một cuốn "Giải nghĩa La Bàn" đọc chơi.

Nhưng lúc này, tâm trí hắn chẳng đặt vào quyển sách kia.

Hắn nghĩ về cảnh trong bệnh viện, về tên bác sĩ sát nhân cùng những thứ điên loạn ghê tởm kia.

"Tôi đã cứu cậu ấy, giúp cậu ấy xử lý con quái vật theo dõi phía sau," Khóe môi Trì Du khẽ cong lên, đôi môi trắng nhợt hôm ấy còn vương lại sắc đỏ của nụ hôn đầy máu. Hắn cực kỳ hài lòng với hành động của mình. "Chỉ tiếc là, cái chết không khiến bản chất thật của cậu ta lộ ra."

Nghe có vẻ đúng là một câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân. Liêu Tư không nhịn được tò mò hỏi tiếp: "Vậy sau khi ngài anh hùng cứu mỹ nhân thì Giang Lạc có phản ứng như nào?"

Trong đầu Trì Du lập tức hiện lên hình ảnh Giang Lạc đứng trên cầu thang, ánh mắt lạnh lùng, khóe môi ướt át mà đỏ thẫm máu.

Không hiểu sao, cổ họng hắn lại ngứa ran.

Giọng Trì Du trầm thấp, mơ màng lơ đãng: "Cậu ta à? Cậu ta chém đứt một tay cảu tôi."

Liêu Tư: "???"

-----

Lời tác giả:

Liêu Tư: Tình yêu thần tiên gì đây... 🌟

-----

Lời Vượng Tài:

Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣

Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co