Truyen3h.Co

[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1

Chương 73

wangcairdzs

Trì Du có chút mất tập trung.

Hắn ngả đầu về sau, đau đớn cuộn xoáy trong cơ thể, nhưng giữa những cơn đau ấy lại lẫn lộn một thứ cảm xúc nhỏ bé như ngọn lửa mong manh.

Cảm giác này rất kỳ lạ. Giống như kiến bò quanh, thấy khối đường trước mặt nhưng chưa nếm được, càng gặp càng khát khao.

Trì Du khép lại cuốn sách trong tay, nhắm mắt lại.

Mùi máu trong cổ họng trào lên, đầu ngón tay hắn gõ nhịp nhàng lên bìa sách, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cao ngạo.

Nếu bây giờ không dính phải phiền phức như này, hắn thật sự muốn tự mình đến gặp Giang Lạc.

---

Liêu Tư thực sự không hiểu nổi tình thú giữa chủ nhân và người yêu. Cậu ta cười gượng hai tiếng, "Thật vậy ạ?"

Nhưng nói xong, chờ một lúc lâu vẫn không thấy chủ nhân phản hồi, cậu ta mới nhận ra chủ nhân không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

Liêu Tư thở dài, nghiêng đầu than phiền với Đằng Tất: ""Chủ nhân cứ thỉnh thoảng biến mất mấy ngày mà không báo trước, chẳng ai biết ngài đi đâu cả. Ngay cả Hoa Li theo ngài ấy lâu nhất cũng mù tịt."

Đằng Tất cảnh cáo: "Đừng tọc mạch chuyện của chủ nhân."

Liêu Tư nhún vai, chuyển chủ đề: "Khi bọn họ vào phòng sách, anh có nhìn rõ trận pháp trước cửa không?"

"Rồi," Đằng Tất nghiêm mặt đáp, "Khó phá lắm. Trận pháp trước cửa không chỉ nhằm vào vật chết mà còn nhằm vào cả người sống. Nhà họ Kỳ rành về kỳ môn độn giáp, nếu không có người nhà dẫn đường thì chỉ có thể xông bừa rồi mắc kẹt trong trận pháp."

Các gia tộc huyền học thường không lắp đặt camera hay các thiết bị công nghệ hiện đại trong nhà. Trong mắt người già, những thứ đó chỉ làm hỏng phong thủy. Nhưng không có camera, họ lại có những phương pháp còn hiệu quả hơn.

Nếu không phải vì Kỳ Dã, Giang Lạc và những người khác cũng không thể vào được phòng sách. Dù có vào, cũng chỉ rơi vào ảo thuật của phòng sách mà thôi.

Liêu Tư nhăn nhó nói tiếp: "Tôi ở đây mấy ngày rồi cũng không tìm ra cách nào để lấy ngọc Nguyên Thiên. Chi bằng để chủ nhân điều khiển người nhà Kỳ lấy ra?"

Đằng Tất liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: "Tuỳ. Nếu cậu dám mở miệng xin."

"Tôi không dám mà," Liêu Tư cười hì hì, ánh mắt lóe ý xấu, "Nhưng... có thể thử chơi một ván 'dương đông kích tây'..."

---

Bên bàn tiệc.

Bị Giang Lạc nhìn đến đỏ mặt, Kỳ Dã giận dỗi bỏ đi. Giang Lạc chống cằm theo dõi bóng lưng hắn, khó hiểu hỏi Văn Nhân Liên: "Kỳ Dã bị làm sao thế?"

Văn Nhân Liên kiên nhẫn đáp: "Sao cậu lại hỏi vậy?"

Giang Lạc suy nghĩ một chút: "Thôi, bỏ đi." Dù sao chính mình vừa trộm ngọc Nguyên Thiên, giờ nói sau lưng người ta cũng không hay.

Giang Lạc - người tự nhận là rất lịch sự - chuyển sang chủ đề khác. Cậu khoác lại áo, khôi phục dáng vẻ bình thường. Thực ra giờ cậu muốn rời khỏi nhà họ Kỳ ngay, nhưng đã đi đến bước này rồi thì cũng không vội.

Nóng vội sẽ chỉ khiến bản thân lộ sơ hở.

Mục đích của bữa tiệc là để giới trẻ giao lưu, cũng là một dạng "hẹn hò tập thể" trá hình. Nên đến chiều, lúc Trác Trọng Thu theo bố đến tham dự thì đã có mấy cô gái quây quanh cô ríu rít. Lục Hữu Nhất thở dài: "Hâm mộ ghê."

Giang Lạc giơ xấp danh thiếp mà nam thanh nữ tú khác nhét vào tay mình, hỏi: "Như này có càng hâm mộ hơn không?"

Lục Hữu Nhất liếc nhìn cậu với ánh mắt oán giận.

Trác Trọng Thu nhìn thấy bọn họ, vất vả lách ra khỏi đám con gái, mang theo hương nước hoa thoang thoảng bước tới: "Mấy cậu đến từ lúc nào thế?"

Văn Nhân Liên đáp: "Tầm hai tiếng trước. Cậu sao đến muộn thế?"

"Mấy đứa em họ đến chơi," Trác Trọng Thu bất đắc dĩ chỉ về phía sau, "Kìa, mấy người đó đó. Lâu rồi không gặp, bám riết bắt tớ dẫn đi dạo phố. Tớ không chịu, làm mấy đứa suýt lóc om sòm. Mãi đến giờ mới dỗ xong để chạy qua đây được."

Vừa dứt lời, mắt cô nàng sáng lên, giơ tay vẫy về phía góc phòng: "Liên Tuyết!"

Giang Lạc quay đầu lại nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng bước tới, lặng lẽ đứng cạnh Trác Trọng Thu, mỉm cười dịu dàng chào mọi người.

Cô gái này toát ra khí chất dịu dàng, đoan trang đúng chuẩn tiểu thư danh giá.

Trác Trọng Thu giới thiệu: "Đây là bạn thân của tớ đó. Đệ tử đứng đầu của phái Vu y - một trong sáu môn phái lớn."

Liên Tuyết mỉm cười dịu dàng tiếp lời: "Chào các cậu."

Người của sáu môn phái lớn, đến giờ Giang Lạc cũng xem như gặp đủ: nhà họ Phùng của phủ Thiên Sư; nhà họ Trì chuyên về luyện hồn rối; nhà họ Kỳ học đủ thứ; nhà họ Cát bên cửa Phật; nhà họ Trác song tu thể hồn; và giờ là nhà họ Liên của phái vu y.

Sau màn giới thiệu, Trác Trọng Thu cười bảo: "Tớ với Tuyết Tuyết đi tám chuyện con gái một lát, lát nữa quay lại tìm các cậu."

---

Đến tám giờ tối, nhà họ Kỳ quả nhiên chuẩn bị triển lãm ngọc Nguyên Thiên. Giang Lạc nhấp một ngụm rượu, chưa kịp phản ứng gì thì từ trên tầng đã vang lên một tiếng nổ lớn.

Vẻ mặt người nhà họ Kỳ lập tức biến đổi, vội vã chạy lên tầng.

Hiện trường náo loạn. Giang Lạc nhướng mày, có vẻ như nhà họ Kỳ gặp chuyện rồi. Nhưng với cậu, những bất ngờ thế này lại càng thú vị.

Quả nhiên là đã có biến.

Chẳng bao lâu sau, người nhà họ Kỳ đi xuống với vẻ mặt vô cùng khó coi. Quản gia nghe lệnh, nhanh chóng chỉ đạo người hầu đóng kín toàn bộ cửa biệt thự.

Bố Kỳ mặt lạnh băng bước đến trước mặt mọi người: "Thưa các vị, có kẻ xâm nhập vào phòng sách của tôi để trộm ngọc Nguyên Thiên nên đã kích hoạt trận pháp. Hung thủ tuy chưa thành công nhưng đã trốn thoát. Và khi chúng tôi mở két sắt kiểm tra thì phát hiện viên ngọc đã không còn."

Ánh mắt ông ta quét qua đám đông, đặc biệt dừng lại vài giây trên khuôn mặt đang diễn cái nét ngạc nhiên của Giang Lạc.

"Xin lỗi vì làm phiền các vị. Chúng tôi hy vọng mọi người có thể thông cảm. Trước khi rời khỏi biệt thự, chúng tôi cần kiểm tra từng người để đảm bảo không có sai sót."

Tuy lgiọng điệu cứng rắn, nhưng vì món bảo vật cấp cao như ngọc Nguyên Thiên bị mất nên mọi người cũng có thể hiểu được. Viện trưởng Hứa chống gậy, quay sang nói với học trò: "Chúng ta chờ họ kiểm tra xong rồi về."

Giang Lạc mỉm cười đáp: "Vâng ạ."

Bề ngoài không ai có thể nhận ra, viên ngọc Nguyên Thiên đã sớm nằm trong túi áo khoác của cậu.

Người nhà họ Kỳ hành động rất nhanh. Khách mời xếp hàng ở cửa phải được kiểm tra kỹ lưỡng mới được rời đi. Giang Lạc quan sát phương pháp kiểm tra của họ: nam phải cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi, kiếm tra tất cả các túi; nữ thì kiểm tra túi xách và trang sức. Ngoài ra tất cả mọi người phải tháo giày để kiểm tra. Những người tham dự đều là nhân vật có tiếng nên nhà họ Kỳ không dám làm gắt quá, nhưng thủ đoạn kiểm tra như vậy cũng đã cực kỳ nghiêm ngặt rồi.

Giang Lạc quan sát một lúc, hiểu rõ không thể giữ ngọc Nguyên Thiên trên người. Nhưng đưa cho các linh vật trong vòng ngọc âm dương giữ cũng không xong.

Ở đây có quá nhiều kỳ nhân dị sĩ, ngay cả một con muỗi cũng không thoát ra ngoài được. Giấu đồ trong vòng ngọc âm dương chỉ càng thêm nguy hiểm.

Giang Lạc liếc mắt thấy một người phục vụ đang bưng khay đồ uống đi tới. Khi người đó sắp đến gần, cậu làm ra vẻ vô tình lùi lại một bước, vừa vặn va phải khay rượu.

Rượu đổ ướt áo Giang Lạc. Cậu phục vụ vội vàng cúi đầu xin lỗi: "Thật xin lỗi. Tôi sơ suất quá."

Bạn bè xung quanh vội vàng đưa khăn giấy cho cậu. Giang Lạc vừa lau vừa bất đắc dĩ cười: "Không sao đâu. Mọi người cứ ra xếp hàng trước đi, tớ vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút."

Cậu rời khỏi hàng, đi về phía nhà vệ sinh. Bố Kỳ nhìn thấy toàn bộ qua hệ thống giám sát, khẽ nhíu mày sai người gọi Kỳ Dã tới.

"Bố nghe nói trước đó con đã dẫn người vào phòng sách xem ngọc Nguyên Thiên à?"

Kỳ Dã hơi mất tập trung: "Vâng ạ."

"Trong đó có Giang Lạc không?"

Kỳ Dã tỉnh táo lại, nhíu mày: "Có, làm sao thế ạ?"

Bố Kỳ suy nghĩ một chút: "Con thấy có khi nào cậu ta là kẻ trộm ngọc Nguyên Thiên không?"

"Không thể nào," Kỳ Dã kiên quyết đáp, "Khi xem ngọc Nguyên Thiên, cậu ta đứng xa nhất, chưa từng chạm vào. Với lại sau khi xem xong, chính tay con là người bỏ viên ngọc vào hộp rồi khoá lại."

Giọng cậu ta mang theo vẻ bực bội: "Bố, bố đừng nghi ngờ bừa. Trước bọn con, còn có nhiều người khác dẫn người vào xem nữa mà... Cả ngày nay Giang Lạc luôn ở cạnh con, không thể là cậu ấy đâu."

Bố Kỳ đành dỗ dành: "Được rồi được rồi, bố biết rồi, cậu về đi."

Dù tính tình không tốt, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng nói dối trong những chuyện nghiêm túc thế này. Bố Kỳ nghĩ thầm, chẳng lẽ không phải Giang Lạc trộm ngọc Nguyên Thiên thật?

---

Phòng vệ sinh.

Giang Lạc đi qua từng buồng một, xác nhận không có ai bên trong, sau đó khẽ nhếch môi khóa cửa phòng lại.

Trước gương, chàng trai tóc đen sắc mặt thả lỏng. Cậu chậm rãi cởi áo khoác, gấp gọn gàng đặt sang một bên, rồi bắt đầu cởi từng chiếc khuy tay áo sơ mi.

Giang Lạc cụp mắt, mái tóc đen rủ lòa xòa trước trán, rơi nhẹ lên bờ vai. Cậu sắn tay áo lên, lộ ra phần cánh tay mịn màng không một vết sẹo. Giang Lạc ngẩng đầu, lấy ra một con dao nhỏ gắn trên chìa khóa, đặt tay lên bồn rửa, bình thản rạch một đường dài bằng đốt ngón tay vào mặt trong cánh tay.

Máu tươi lập tức trào ra, chảy dọc theo cẳng tay rơi xuống bồn rửa. Cậu ném lưỡi dao đi, lấy ngọc Nguyên Thiên ra nhét vào bên trong vết thương.

Chóp mũi bắt đầu rịn mồ hôi vì đau, nhưng khoé môi Giang Lạc vẫn lạnh lùng mím chặt. Cậu rút ra một lá bùa cầm máu, ngọn lửa bùng lên thiêu đốt vết thương, chỉ trong chốc lát, máu đã ngừng chảy.

Ngọc Nguyên Thiên giờ đã được giấu dưới lớp da thịt.

Cậu ấn nhẹ miệng vết thương, may mà viên ngọc nhỏ, giấu như vậy hoàn toàn không thể nhận ra.

Giang Lạc mở vòi để dòng nước xối qua cuốn trôi máu đỏ. Cậu lấy giấy lau sạch mọi vết tích rồi ung dung rửa tay.

Đột nhiên, cậu nhặt chìa khóa lên ném về phía trần nhà: "Nhìn đủ chưa?"

Trên trần nhà, không biết từ khi nào đã xuất hiện một đôi mắt quỷ, vừa bị Giang Lạc phát hiện liền lập tức biến mất.

Giang Lạc nhếch môi cười lạnh, lấy áo khoác lau tay rồi đẩy cửa bước ra.

Bị theo dõi nhiều lần khiến Giang Lạc ngày càng nhạy bén hơn.

Chỉ có Trì Du mới có thể dùng những thủ đoạn quỷ dị như vậy trong nhà họ Kỳ.

Giang Lạc không mặc lại chiếc áo khoác đã dính bẩn, chỉ mặc sơ mi trắng trở về hàng. Trang phục của cậu đơn giản, không đeo trang sức gì ngoài áo sơ mi và quần âu.

Bố Kỳ âm thầm quan sát, không thể không thừa nhận rằng ngọc Nguyên Thiên dường như không nằm trên người Giang Lạc.

Rất nhanh, hàng kiểm tra tới lượt sinh viên Đại học Bạch Hoa.

Đến lượt Giang Lạc, cậu đưa áo khoác cho nhân viên, sắn cao tay áo, ung dung giang tay ra. Nhân viên kiểm tra cẩn thận dò từng túi, không phát hiện ra gì, lịch sự trả lại áo khoác: "Cảm ơn cậu đã hợp tác."

Giang Lạc mỉm cười: "Không có gì."

Cậu chỉnh lại áo, bước ra khỏi cổng nhà họ Kỳ.

---

Rất nhanh, cả nhóm đã rời khỏi đó. Trời đã khuya, không nên ở lại lâu

Trên xe trở về, Văn Nhân Liên lái, Giang Lạc ngồi ghế phụ. Cậu tựa đầu nhìn biệt thự càng lúc càng xa, chợt bật cười khẽ.

Văn Nhân Liên bật nhạc, hỏi: "Nghĩ gì mà vui thế?"

"Không có gì," Giang Lạc cố nhịn cười, khoé miệng đuôi mày đều tỏ vẻ thích thú, "Vừa nhớ tới một chuyện buồn cười thôi."

Ví dụ như việc nhà họ Kỳ để mất viên ngọc quý ngay trong địa bàn của mình; lại ví như bọn họ nhiều lần bị Trì Du lẻn vào. Chỉ nghĩ đến là thấy buồn cười rồi.

-----

Lời Vượng Tài:

Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣

Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co