Truyen3h.Co

[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1

Chương 75

wangcairdzs

Thanh niên tóc đen bước từng bước chậm rãi, thân hình uyển chuyển như đang nhảy múa quanh chiếc ghế sofa.

Trong bóng đêm mịt mùng, chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ, rải rác vài tia sáng bạc lấp lánh.

Giang Lạc cười tươi rạng rỡ, cúi người xuống bên cạnh đầu của con quỷ dữ, hương thơm từ mái tóc như hoa ngát lẫn độc dược, dịu dàng đầy dụ hoặc.

"Hửm?" Ác quỷ vẫn bình tĩnh vô cùng, mũi giày da nhẹ nhàng đung đưa, giọng nói mang theo ý vị mơ hồ: "Sao cậu lại nói thế?"

Thực ra Giang Lạc đã nói đúng.

Con người ai cũng có điểm yếu, và Trì Du cũng không ngoại lệ.

Hắn mất ba ngày để chịu đựng phản phệ của quỷ văn. Sau mỗi lần như vậy, Trì Du đều rơi vào giai đoạn suy yếu nhất.

Trong khoảng thời gian này, ác quỷ luôn ẩn mình ở một nơi yên tĩnh, từ từ chờ cơ thể hồi phục.

Bấy lâu nay, hắn che giấu điểm yếu ấy một cách hoàn hảo, chưa từng để ai phát hiện.

Lẽ ra lần này cũng nên như vậy.

Nhưng sau khi phản phệ kết thúc, Trì Du vừa mới lấy lại quyền điều khiển các mắt trận theo dõi thì lại thấy Giang Lạc đang ở trong phòng hắn.

Cậu đang cố tình dụ hắn ra.

Trì Du thừa biết là vậy.

Thế nhưng điều khiến bản thân hắn cũng bất ngờ là dù đang trong thời kỳ suy yếu, hắn vẫn không kìm được mà đến.

Điều này khiến chính ác quỷ cũng không tin nổi.

*Haha em người yêu gọi mà không tới ẻm dỗi cho thì dỗ bằng trết.

Giang Lạc đưa tay nhẹ nhàng nhặt một chiếc lá khô vô tình rơi trên ngực Trì Du, suýt nữa thì bật cười thành tiếng: "Xem cái gì đây, trên người ngài mà cũng dính lá khô cơ đấy?"

Phải biết rằng, tên ác quỷ biến thái này dù có lăn lộn trong núi sâu rừng thẳm, giày da cũng sẽ không vương một hạt bụi.

Giang Lạc lại một lần nữa thốt lên tỏ vẻ kinh ngạc: "Trì Du, hóa ra anh cũng có lúc yếu như này đấy."

"Bị cậu phát hiện mất rồi." Ác quỷ thở dài, trong giọng tràn ngập vẻ tiếc nuối.

"Đúng là một bất ngờ lớn." Giang Lạc đứng thẳng dậy, đan hai tay vào nhau, bẻ các đốt tay khẽ kêu răng rắc, "Vậy thì, giờ đến lượt tôi rồi."

---

TV được bật lên, chuyển sang kênh nhạc thịnh hành.

Vừa hay đang phát một ca khúc có nhịp bass dồn dập, tiết tấu mạnh mẽ.

Trong nền nhạc càng lúc càng kịch liệt, ác quỷ bị thanh niên tóc đen dùng đúng những thủ pháp từng giết cậu để hành hạ ngược lại.

Bình hoa bị đập vỡ, những mảnh sắc nhọn bắn lên người ác quỷ. Hắn bị Giang Lạc túm cổ áo, ép sát vào tường, máu từ khóe miệng chảy ra loang lổ khắp cổ áo.

Chàng trai tóc đen siết chặt sợi dây thít cổ đối phương, khóe môi nhếch lên, lạnh lẽo hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Trì Du ngửa đầu, mái tóc rối bời, lần đầu tiên cảm nhận được những cơn đau thật sự. Nước bùa được rót thẳng vào cơ thể, từng cơn nhức buốt dày vò, lục phủ ngũ tạng tựa như bị dày xéo. Gân xanh trên cổ hắn nổi rõ. Giọng nói khàn khàn bật ra từng chữ: "Cũng... không tệ lắm."

"Đau thật," hắn bật cười cảm thản, "Cậu tàn nhẫn thật đấy."

Giang Lạc mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng sợ, phía sau còn nhiều trò đau đớn hơn đang chờ anh đó."

Kẻ ghim thù từ từ lần lượt trả lại cho ác quỷ mọi cách chết cậu từng nếm trải trong mộng.

Từ cái chết ít đau đớn nhất bắt đầu rồi mức độ ngày càng tăng.

Trì Du bị ném mạnh xuống sàn. Tay chân hắn bị trói chặt, khuôn mặt vốn đẹp trai hơi ủng đỏ, bộ vest chỉnh tề ngày nào giờ nhuốm máu; nhìn thảm hại không thể tả, thế mà nụ cười lại càng ngày càng điên cuồng và quái dị.

Mồ hôi từ cằm Giang Lạc rơi xuống, chạm vào khóe miệng Trì Du. Ác quỷ liếm vệt mồ hôi ấy, khàn giọng: "Vị của sự hận thù."

Ngay sau đó, thanh niên vung cánh tay quấn tị xà đấm thẳng vào bụng hắn. Tị xà in hằn lên thân thể ác quỷ, cơ thể hắn tơi tả nằm trên sàn, tựa trai bao vừa bị khách chơi đùa hành hạ.

Giang Lạc nghĩ vậy bèn cười khoái trá: "Trì Du, anh chẳng ngờ mình cũng có ngày này phải không?"

Nhạc chuyển sang bài tiếp theo, tiếng trống dồn dập như tiếng tim đập. Giang Lạc lôi hắn vào phòng tắm.

Dù đang rất thảm hại, nhưng biểu cảm của Trì Du lại vẫn thư thái. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã sáng dần, nhận ra đêm dài trôi qua từ lúc nào.

Hắn khẽ động cổ tay bị trói, bùa vẽ trên dây lập tức bùng cháy. Giang Lạc liếc thấy chỉ cười nhạt, giả vờ không để ý.

Trong phòng tắm, tiếng nước tuôn xối xả. Nước trong bồn tắm đầy tràn cả ra ngoài, đọng thành vũng dưới sàn nhà.

Giang Lạc thả ác quỷ vào bồn. Nước văng tung tóe, ướt nhoẹt quần áo cậu.

Cậu nhìn lại mình, vỗ nhẹ lên má đối phương, hờn trách: "Thầy Trì ơi, thầy lại làm em ướt rồi."

Trì Du chậm rãi đáp: "Vinh hạnh của tôi mà."

Giang Lạc bóp cằm hắn, móng tay cắm sâu vào da thịt: "Xem ra những bài học lúc nãy vẫn chưa đủ đau để thầy biết ngoan nhỉ."

Cậu nhún vai, đứng dậy. Áo sơ mi dính nước ôm sát thân hình cân đối. Ánh mắt Trì Du lướt trên người cậu.

Chàng trai tóc đen nhíu mày đầy chán ghét, lạnh nhạt liếc tên ác quỷ: "Chờ yên đó."

Cậu quay người ra ngoài, định thay bộ quần áo khác. Trong phòng Trì Du còn đủ quần áo sạch, cậu cởi bỏ bộ đồ đã ướt quăng lên giường, ung dung thay sơ mi trắng.

Vệt máu trên vạt áo cũ nổi bật rõ ràng, Giang Lạc huýt sáo khe khẽ theo tiếng nhạc.

Đêm nay thật sự đã. Cực kỳ đã luôn. Là đêm vui nhất kể từ khi cậu xuyên đến đây.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Ác quỷ chỉ mới nếm qua phần nổi của nỗi đau. Mười tám cách chết, còn vài kiểu thảm nhất Giang Lạc chưa trả lại.

Vì đã chơi chán rồi nên cậu muốn tìm một cách khác khiến con quỷ nhớ mãi không quên.

Vừa cài nút áo, chưa kịp kéo quần lên thì từ phòng tắm bỗng vang tiếng nước ào ạt.

Giang Lạc quay đầu, chạy bằng chân trần đến xem.

Cậu mở cửa phòng tắm ra, nhưng ác quỷ vừa bị cậu nằm trong bồn tắm lại không thấy đâu, chỉ còn lại tấm bùa nổi trên mặt nước và sợi dây thừng chìm dưới đáy.

Giang Lạc nhíu mày, lập tức xoay người lao ra ngoài. Song còn chưa kịp xoay xong, gáy đã bị một bàn tay tóm chặt.

"Đi đâu đấy?"

Cậu bị kéo ngược lại. Ác quỷ cúi người, nước nhỏ giọt từ bộ vest ướt sũng, thấm lên quần áo khô ráo của Giang Lạc.

"Cậu mặc đồ của tôi," hơi thở của Trì Du quấn lấy cậu, "còn dùng đồ của tôi nữa..."

Ác quỷ hít sâu một hơi, khẽ cười: "Giờ vẫn còn ngửi thấy mùi..."

Giang Lạc bị tóm chặt gáy như thể bị khóa lại. Đôi mắt cậu ánh lên lửa giận đến nỗi có thể khiến băng tuyết bốc hơi.

Ác quỷ tiến sát hơn, giọng khàn, hơi trầm thấp, ẩn chứa ái muội: "Đêm nay chơi có vui không?"

"Rất vui," Giang Lạc nhếch môi cười giả lả, "Nếu có thể khiến anh trải nghiệm cũng cảm giác ngạt thở đến chết thì sẽ càng tuyệt vời hơn."

Trì Du bật cười, đầy bao dung và cưng chiều: "Không sao, tôi có thể cùng cậu trải nghiệm một lần."

Nói rồi, hắn ấn Giang Lạc ngã trở lại vào bồn tắm.

Bọt nước bắn tung toé.

Đầu Giang Lạc bị nhấn mạnh xuống đáy nước, Trì Du đè lên người cậu như một tảng đá không thể lay chuyển.

Cậu hoàn toàn không kịp chuẩn bị, oxy trong phổi nhanh chóng cạn kiệt, từng chuỗi bong bóng nổi lên mặt nước. Cảm giác này giống hệt như khi cậu từng chết đuối trong giấc mơ.

Cái bồn tắm của Trì Du sao có thể sâu đến như vậy!

Đây không phải mơ, chết là chết thật.

Giang Lạc vùng vẫy điên cuồng, quyết không chịu thua. Khi sắp ngạt thở, bàn tay nắm gáy bất ngờ kéo cậu lên khỏi mặt nước khiến nước bắn tung toé. Ngay sau đó, môi Giang Lạc đột nhiên chạm vào một đôi môi khác.

Giang Lạc hớp lấy dưỡng khí, nhưng đôi môi truyền oxy cho cậu lại cố tình trêu đùa, thong dong chậm rãi. Trong lúc cậu cuống cuồng hít thở, đầu lưỡi kia lại cố tình quét nhẹ quanh bờ môi, khẽ khàng miêu tả hình dáng từng nét môi cậu.

Chờ đến Giang Lạc tỉnh táo, cậu lại một lần nữa bị ấn xuống nước.

... Mẹ kiếp!

Giang Lạc giận dữ bùng nổ sức mạnh.

Cậu co chân, tung mạnh một cú đá rồi xoay người dìm ác quỷ xuống nước. Mặt nước cuộn trào vì va chạm, thanh niên tóc đen phá nước ngồi lên.

Cậu đứng bên cạnh bồn tắm, không một chút biểu cảm.

Khi Trì Du ngồi dậy từ trong nước, chào đón hắn là một ngọn roi vàng quất thẳng mặt.

Hắn kịp thời giơ tay chặn lại.

Trì Du ngồi đối diện với Giang Lạc, co chân đặt lên thành bồn, vẻ ngoài hoàn hảo bị phá vỡ, nước từ mặt chảy xuống tăng thêm chút quyến rũ. Sắc mặt trắng bệch trước đó đã khá hơn nhiều , ngay cả khóe miệng nhếch lên cũng mang theo sức sống

Trì Du vuốt nhẹ roi trong tay, đầu ngón tay bị văn tự thiêng liêng làm bỏng rát. Hắn nhìn Giang Lạc, trong mắt lóe lên một tia khó lường, đột nhiên nói một câu chẳng ai hiểu nổi: "Trời sắp sáng rồi."

Chàng trai tóc đen ướt sũng từ đầu đến chân.

Vạt áo sơ mi dán chặt vào đùi, Giang Lạc giật mạnh sợi roi, hoàn toàn chẳng để tâm đến dáng vẻ lúc này của mình. Dù sao thì cả cậu và Trì Du đều thảm hại như nhau, ai còn tư cách cười ai?

Roi giật không ra, Giang Lạc lại mạnh tay kéo thêm một cái. Không ngờ lần này Trì Du lại chủ động buông tay, ngọn roi rơi "bõm" xuống nước.

Ý cười thoáng hiện trong mắt Giang Lạc, cậu lập tức vung sợi roi, lần này thành công để lại một vết sẹo cháy đen trên cổ Trì Du.

Một đòn trúng đích, Giang Lạc lập tức rời khỏi phòng tắm, đứng trong phòng khách khiêu khích: "Cái chỗ bé tí đó đánh nhau gò bó chân tay, vậy thì còn gì vui?"

Trì Du thấp giọng lẩm bẩm: "Cũng có lý ha..."

Hắn lập tức đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm. Ngay khoảnh khắc hai chân đặt xuống sàn, nước trên người lập tức bốc hơi sạch sẽ.

Dư âm suy yếu do phản phệ của quỷ văn dần dần biến mất khỏi người hắn.

Bên trong hắn vừa như có ngọn lửa thiêu đốt, vừa như chìm trong băng tuyết. Trì Du nhắm mắt, chỉnh lại quần áo, thong thả đi ra phòng khách. Tránh được những tờ bùa chú bay tới, hắn ngẩng đầu nhìn Giang Lạc.

Một bên chỉnh tề chỉn chu, một bên quần áo nhăn nhúm lộn xộn.

Giang Lạc nhíu mày, cậu chẳng thích cái kiểu đối lập thế này chút nào. Nhưng chưa kịp bực lâu, cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, sắc mặt biến đổi, vội vàng đưa tay lên sờ môi mình.

Trì Du lại cố tình khiến cậu thấy ghê tởm rồi.

Ha ha.

Giang Lạc cười lạnh trong lòng.

Dù khiến chính bản thân phải chịu đựng thì Trì Du cũng muốn dùng cách này để trả thù cậu sao?

Hay là...

Hắn chỉ đơn giản là muốn trêu chọc cậu?

Giang Lạc cau mày, lùi lại một bước, vô tình giẫm phải điều khiển TV.

TV lập tức đổi kênh, nhạc nền bị cắt ngang, thay bằng một đoạn phim truyền hình.

Nam nữ chính đang say đắm ôm nhau trên giường, tiếng rên rỉ và hơi thở gấp gáp vang lên rõ ràng.

Sát khí lan tràn khựng lại trong khoảnh khắc. Không gian bỗng chốc lặng đi.

-----

Lời Vượng Tài:

Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣

Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co