[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1
Chương 76
Không tình huống nào có thể khiến người ta cảm thấy khó xử hơn lúc này.
Hai kẻ thù đứng trong phòng khách, không khí chiến đấu căng thẳng đến mức chỉ cần đụng một chút là bùng nổ. Thế nhưng từ chiếc TV, tiếng hôn môi và những lời tán tỉnh tình tứ lại càng lúc càng trở nên trần trụi.
Không khí đang căng như dây đàn bỗng chốc bị khựng lại, Giang Lạc sững lại một thoáng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nếu nói về độ dày mặt, Giang Lạc chưa bao giờ thua ai.
Cậu phớt lờ hình ảnh trên TV, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Trì Du.
Ngược lại, ác quỷ lại đang chăm chú theo dõi nội dung trên TV.
Trên màn hình là cảnh giường chiếu của nam nữ chính, hình ảnh nhập nhằng, tay chân đan xen, nam chính từ từ trượt tay xuống eo nữ chính.
Trì Du nhìn chăm chú đến lạ thường.
Dù đây là phòng của hắn, nhưng ác quỷ vốn chẳng mấy khi bật TV, lại càng ít khi xem những thứ kiểu này.
"Này!." giọng lạnh lùng của chàng trai tóc đen vang lên, theo sau đó là một con mãng xà vàng vọt về phía Trì Du. "Tôi còn ở đây mà anh nhìn cái gì đấy?"
Trì Du nghiêng người né đòn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía TV.
Sau một đêm bị Giang Lạc tra tấn, trong lòng hắn đã sớm tích tụ một ngọn lửa. Không phải lửa giận hay sát ý, mà là một cảm xúc kỳ quặc, khó hiểu. Trì Du không rõ nó là gì, chỉ biết bản thân vô cùng bực bội vì không có cách phát tiết.
Khi dìm Giang Lạc trong bồn tắm để trêu chọc hắn, Trì Du đã cảm thấy đỡ hơn. Nhưng sau khi truyền hơi thở xong, tâm trạng hắn lại càng trở nên khó chịu hơn.
Vì sao ư?
Chính hắn cũng không có câu trả lời.
Tuy vậy, Trì Du che giấu cảm xúc này rất tốt. Bề ngoài càng tươi cười thì bên trong lòng lại càng vặn vẹo và đè nén.
Lúc này, cảnh phim đang chiếu trên tivi lúc này lại càng khiến Trì Du chú ý.
Phần lớn tâm trí hắn đặt trên màn hình, đến mức khi mãng xà vàng quay lại tấn công, Trì Du còn không kịp tránh né mà ăn trọn một đòn.
Cơn đau bỏng rát truyền đến từ vết thương.
Thân thể làm từ tượng đá cũng không chịu nổi một đòn mạnh như vậy. Máu tươi nhỏ giọt từ lưng xuống đất, nhanh chóng loang thành một vũng nhỏ.
Khóe môi Trì Du rỉ máu. Hắn cúi đầu nhìn vũng máu dưới chân rồi đưa tay lau sạch vệt máu trên khóe môi.
Giang Lạc nói: "Thân thể tượng đá của anh bề ngoài mềm mại như người sống, nhưng bản chất vẫn cứng rắn vô cùng. Dù vậy... như lời anh nói, cũng không phải không có điểm yếu."
Cậu giơ tay lên, mãng xà vàng lập tức cuộn về quấn quanh cổ tay, đuôi rắn từ bả vai trườn dọc xuống lòng bàn tay.
Ánh sáng vàng chiếu lên sườn mặt Giang Lạc, khiến cậu trông như thiên thần lạnh lẽo, xa cách trần thế.
"Vòng âm dương quả nhiên khắc được anh."
Giang Lạc cười thoả mãn: "Tôi vốn đã rất hài lòng rồi... nhưng lúc nào anh cũng phải tạo ra thêm vài bất ngờ nho nhỏ nhỉ. Anh ngoan ngoãn để tôi hoàn trả tiếp mấy kiểu chết cuối cùng, sau đó tôi sẽ tính tới những món nợ khác thì chẳng phải tốt hơn sao?"
Cậu nhỏ giòn lầm bầm: "Trì Du à, sao lúc nào anh cũng khiến tôi tụt hứng vậy."
Trên TV, bàn tay nam chính đã luồn vào váy nữ chính.
Trì Du rời ánh mắt khỏi màn hình, dùng mu bàn tay lau sạch vệt máu bên môi, thấp giọng nói:
"Tối nay cậu làm rất tốt, hoàn toàn áp chế tôi."
Hắn ta như một giáo viên tận tâm đưa ra đánh giá cho sinh viên vậy: "Không nương tay, không hề do dự. Những thủ đoạn ấy đủ khiến tôi nếm trải cái gọi là 'chết một cách đau đớn'. Chỉ là thân thể tượng đá đặc biệt, bề ngoài trông không xước xát gì." Hắn dừng một nhịp, khách khí bổ sung: "À, cho tôi uống bùa cũng hiệu nghiệm lắm."
Dù đã qua thời khắc suy yếu, lại thêm nội thương vì bùa vẫn hành hạ, vậy mà Trì Du vẫn cười rất thong dong:
"Đáng tiếc, những thủ đoạn ấy dùng với con người sẽ khiến họ phát điên; với oan hồn cũng đủ hồn phi phách tán. Còn đối với tôi..."
Trì Du cất bước tiến đến gần hơn.
Con mãng xà lại một lần nữa lao về phía hắn. Ác quỷ đưa tay tóm gọn đầu rắn, nó liền hóa thành hổ, ngoạm thẳng vào bắp đùi tượng đá. Hổ không cắn nát được ngọc Nguyên Thiên, nhưng phập sâu vào đùi tượng thần thì không vấn đề. Máu đen từ vết thương lập tức tuôn xuống sàn loang thành vệt.
Nhưng Trì Du như chẳng cảm thấy đau, tiếp tục bước tới, mỗi bước đi đều mang theo cảm giác nguy hiểm và áp lực nặng nề đến mức người ta không thở nổi.
"Cậu không nên dùng trò ấy với tôi." Giọng hắn trầm xuống. "Tôi đã trải qua vô số tra tấn đau đớn hơn thế này nhiều, đến mức nó chẳng còn ảnh hưởng bao nhiêu nữa."
Hắn đã đi đến trước mặt Giang Lạc, máu nhỏ từng giọt, mùi tanh bốc lên.
Như hắn đã nói, những nỗi đau như vậy không đủ để uy hiếp hắn.
Khi một người, hoặc một con quỷ dữ, không còn sợ hãi nỗi đau của cái chết, thì sẽ không còn thứ gì có thể trừng phạt được.
Giang Lạc thu hổ về, khiêm tốn hỏi: "Vậy tôi nên dùng thứ gì?"
Trì Du bật cười khàn:
"Tôi đã giết cậu 18 lần, vì thế mà cậu đã thay đổi đến kinh ngạc. Cậu muốn trả thù, nhưng những thủ đoạn này vẫn chưa đủ. Cậu phải nhắm vào đúng cảm xúc của tôi mới được."
"Như bây giờ" hắn cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào chàng trai tóc đen, "hiện tại cậu khiến tôi cảm thấy rất..."
Hắn suy nghĩ một chút, chọn ra một từ, bực bội.
Không chỉ khó chịu; mà còn là thứ cảm xúc hắn chưa biết gọi tên. Giống như một hơi thở bị nghẹn lại, treo lơ lửng giữa không trung, khiến Trì Du trở nên u ám, sát khí bùng nổ.
Vừa muốn Giang Lạc sống, lại muốn cậu chết.
Muốn nhìn thấy dáng vẻ cậu hấp hối, lại cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ.
Giang Lạc nhíu mày.
Trì Du liếc qua mặt cậu, ánh nhìn lại rơi về phía chiếc TV.
Trên màn hình, nam nữ chính lại dính vào nhau một lần nữa.
Trì Du suy nghĩ một lúc, ánh mắt lại quay trở về nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Giang Lạc, yết hầu khẽ trượt lên xuống.
Hắn tiến thêm một bước, Giang Lạc mặt không đổi sắc mà lùi lại một bước. Vì bước lùi ấy mà đầu gối Giang Lạc đập vào ghế sofa, cậu bất ngờ mất đà, ngã ngửa xuống ghế.
Ác quỷ khẽ bật cười. Hắn Ngồi xuống một cách thanh lịch, nắm lấy cổ chân mạnh mẽ kéo cậu vào lòng mình.
Giang Lạc hai chân gác hai bên hông Trì Du, bị hắn ôm gọn trong lồng ngực. Hơi thở nóng nóng sâu trận chiến, mồ hôi trộn lẫn khí nóng, hơi ẩm bị nhiệt độ hoá thành làn sương mỏng.
Trì Du không biết mình muốn làm gì, nhưng hắn biết, hắn luôn có thể tìm ra từ trên người Giang Lạc.
Hắn cúi đầu cười, tay đặt một cách tùy ý lên lưng của chàng trai tóc đen.
Khoảnh khắc bàn tay chạm vào da thịt, thứ dục vọng không thể gọi tên và cảm xúc mơ hồ như bị châm mồi lửa, càng lúc càng dữ dội. Nhịp thở của Trì Du trở nên dồn dập. Trong lông ngực không có trái tim của hắn lại có thứ gì đó đang đập rộn ràng.
Trái tim tượng thần bị Giang Lạc khắc chữ để trên bàn cũng bắt đầu đập dồn.
"Thình thịch, thình thịch, thình thịch."
Trong căn phòng như vang vọng tiếng trống mơ hồ.
Nụ cười của con quỷ dữ càng lúc càng lớn, giọng nói quái dị và âm u vang lên: "Thú vị thật."
Hắn càng muốn hiểu rõ cảm xúc kỳ lạ này là gì.
"Suỵt," Giọng hắn tràn đầy vui vẻ. "Cùng xem TV một lát nào."
Hắn ngẩng đầu, ôm chặt lấy Giang Lạc, ánh mắt dõi về phía màn hình. Nhưng tay lại men theo sống lưng Giang Lạc trượt dần xuống dưới. Dục vọng vô hình len lỏi theo từng ngón tay, không đường nào thoát.
Thái dương Giang Lạc giật giật: "Trì Du, anh định làm gì?"
Cuộc đối đầu đầy sát khí bỗng chốc chuyển hướng một cách kỳ lạ, khiến Giang Lạc hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu đang định thả hổ ra lần nữa thì Trì Du bất ngờ cúi đầu, chôn mặt vào cổ cậu. Hắn bóp cằm cậu, ép thanh niên tóc đen phải ngửa đầu ra sau để lộ ra trọn vẹn cần cổ trắng ngần như thiên nga. Từng giọt nước từ cổ chảy xuống, lưu lại vệt nước ẩm ướt lấp lánh.
Ác quỷ nhìn chằm chằm vào những vệt nước đó trong vài giây, rồi bất ngờ cúi đầu liếm đi vệt nước ấy.
Giang Lạc vùng vẫy hai tay, bật ra một tiếng rên khàn đặc "Mẹ kiếp..."
Ngay sau đó, ác quỷ không chút lưu tình mà lấp kín môi cậu.
Môi lưỡi lại một lần nữa va chạm dữ dội. Giang Lạc không ngờ chuyện sẽ diễn ra như vậy. Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ ngắn ngủi, ác quỷ đã đưa lưỡi vói sâu trong miệng cậu.
Tay hắn lần theo lưng, dùng sức kéo mạnh, áo sơ mi ướt đẫm của Giang Lạc bị kéo lên để lộ mảng da thịt.
Thế tấn công của ác quỷ mạnh mẽ và áp đảo, không cho Giang Lạc cơ hội từ chối. Đôi mắt Giang Lạc bốc lửa, đột ngột túm cổ áo Trì Du, hôn đáp trả một cách mãnh liệt.
Giây phút này, không có chỗ cho suy nghĩ, chỉ còn một ý niệm:
Không thể thua Trì Du.
Nụ hôn như mồi lửa châm vào đống củi khô, tưởng chừng sắp bốc cháy. Thứ cảm xúc mãnh liệt kia trào dâng, nuốt trọn mọi lý trí còn sót lại.
Nhưng Trì Du vẫn chưa thỏa mãn.
Bàn tay siết cằm Giang Lạc ngày càng mạnh, hơi thở của hắn cũng trở nên dồn dập hơn. Giang Lạc không biết hắn muốn bóp chết mình hay hôn chết mình nữa. Cậu cũng không khách sáo, dùng sợi roi quấn quanh cổ Trì Du để kéo hắn ra.
Nhưng kéo ác quỷ ra khỏi người mình lại khó đến kinh người. Hắn bám riết không buông như thể người sắp chết đói bị kéo ra khỏi một bàn tiệc thịnh soạn. Giang Lạc dùng hết sức lực mới khiến con quỷ lùi lại một chút.
Cậu thở hổn hển, tham lam hít lấy luồng khí trong lành.
Đôi chân dài mảnh mai thõng xuống hai bên đùi Trì Du. Ác quỷ cúi đầu, vừa vặn trông thấy phần áo sơ mi bị vén lên để lộ lớp áo cuối cùng còn sót lại.
Đôi mắt của con quỷ đỏ rực, những tia máu đỏ như mạng nhện bò lan khắp tròng trắng.
Hắn dường như đã tỉnh táo trở lại, giơ tay lên thong thả vuốt ve cánh môi đỏ thắm của Giang Lạc. Khóe miệng ác quỷ mang theo nụ cười khó đoán.
Nhưng từng cử chỉ, từng hành động của hắn, dường như vẫn ẩn chứa một loại nguy cơ ẩm ướt nào đó. Bề ngoài tĩnh lặng, nhưng bên trong lại cuộn trào dữ dội, sẵn sàng nuốt chửng chàng trai tóc đen nếu không cẩn thận.
Giang Lạc nổi hết cả da gà.
Cậu định đứng dậy khỏi người Trì Du, nhưng hai chân lại bị làn sương mù trồi lên từ dưới đất quấn lấy. Được lắm, siết cổ Trì Du thì hắn siết chân cậu. Mẹ nó, chẳng ai chịu thua ai cả.
Giang Lạc mặt mày xám ngoét. Cậu nhìn bộ vest chỉnh tề của Trì Du, rồi nhìn chiếc áo sơ mi rách rưới đang che chắn cơ thể mình, trong đầu đau như bị đinh khoan.
Không ổn.
Cảm giác kỳ lạ đã lâu không xuất hiện lại trào dâng trong lòng cậu.
Ngay lúc ấy, bàn tay Trì Du đột nhiên trượt xuống dưới.
Lướt qua đường eo, chạm đến hõm lưng.
Còn đang đi xuống nữa...
Giang Lạc tê dại cả da đầu, mặt mày tái mét mắng: "Trì Du, anh con mẹ nó muốn khiến ta phát tởm thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải tự hạ mình làm trò như vậy hả?"
Nhưng lời vừa dứt, Giang Lạc đã nhận ra điều gì đó không ổn.
Biểu cảm trên mặt cậu lập tức cứng đờ, cứng ngắc cúi đầu nhìn xuống - động tác cực kỳ đơn giản này lại khiến cậu mất một lúc lâu mới làm được.
Cậu cảm nhận được thứ gì đó...
Đang chạm vào đùi mình.
Khi Giang Lạc nhìn rõ vật kia là gì, cậu lập tức nín thở, đồng tử co rút lại trong sự kinh ngạc.
"Anh mẹ nó......" Giọng thảng thốt của Giang Lạc vang vọng trong không gian: "Anh cương rồi?"
Trong khoảnh khắc đó, cậu lập tức hiểu ra: chẳng có gì gọi là "ghê tởm" hay "buồn nôn" cả, tất cả đều là do cậu tự suy diễn. Ác quỷ không những không thấy ghê, hắn thậm chí còn nảy sinh dục vọng với cậu!
Sao có thể?
Chẳng phải Trì Du muốn giết cậu sao?
Họ không phải đã trở thành kẻ thù không đội trời chung rồi sao?
Nhưng sự thật đang bày ra trước mắt.
Giang Lạc ngây người hồi lâu mới lấy lại tinh thần
Sau cú sốc choáng váng, ngoài cảm giác ghê tởm vốn có, Giang Lạc còn cảm thấy một niềm kiêu hãnh và vui sướng vô cùng khó hiểu trào dâng trong lòng.
Trời ạ.
Trì Du - Người từng khiến vô số người theo đuổi, từng được bao nhiêu thiếu nữ mơ mộng - thế mà lại nảy sinh dục vọng với cậu.
Mà Giang Lạc còn vừa tra tấn hắn suốt một đêm.
Hắn muốn bị cậu... đè à?
Phải biết rằng, trong những đoạn nguyên tác mà Giang Lạc từng đọc , Trì Du chưa từng có ý gì với cả Phùng Lệ cả.
Giang Lạc thật sự không nhịn được mà bật cười.
Nụ cười của cậu quyến rũ và đầy ác ý, ánh mắt mang theo sự chế giễu mê hoặc. Cậu hạ thấp giọng, tiếng cười giấu không nổi trong hơi thở ấm nóng, mái tóc mềm như lụa rơi xuống bên má Trì Du. Cậu nâng khuôn mặt ác quỷ lên, nhìn hắn bằng ánh mắt thâm sâu, sắc bén và đầy ẩn ý.
"Ngài ác quỷ à..." giọng cậu nóng rực bên tai, "Anh lại nảy sinh ham muốn với tôi cơ đấy."
"Ham muốn."
Trì Du híp mắt, siết chặt eo cậu hơn nữa: "Ham muốn gì?"
Giang Lạc nửa cười nửa không: "Ham muốn tà ác." Cậu bật cười thành tiếng, giọng cười đầy cay độc. "Hóa ra anh muốn ngủ với tôi à... Nếu anh chịu cầu xin một chút, tôi cũng có thể suy nghĩ đến chuyện đè anh một lần đó."
Giang Lạc cúi đầu, hơi thở ám muội phả vào mặt Trì Du, vừa cho hắn hy vọng, lại lập tức dội gáo nước lạnh, tự tay đập tan ảo tưởng ấy.
"Nhưng tôi hiện tại thực sự không ưa anh lắm," cậu nhếch môi, giọng chậm rãi, "Nếu muốn cầu xin, thì cũng phải cầu xin kiểu gì mà khiến tôi vui mới được."
"Làm tình..." Sau một thoáng im lặng, ác quỷ lặp lại, khẽ lẩm bẩm. "Thì ra là vậy."
Ngón tay hắn gõ nhẹ lên đùi Giang Lạc, như vừa được mở ra chân trời mới, rồi từ từ nở nụ cười, sung sướng dường như thấm cả vào xương tủy.
"Thì ra là loại dục vọng này."
*Thôi hết em rồi Lạc ơi :))) vẽ đường cho hươu chạy :))))
Giang Lạc nhíu mày.
Đúng lúc này, bên ngoài đột ngột vang lên tiếng gõ cửa.
Là giọng của cô quản lý ký túc xá: "Ai đang ở trong đó vậy?"
Giang Lạc vô thức liếc nhìn ra cửa, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ác quỷ đã bóp lấy eo, kéo người rồi đè mạnh cậu xuống sofa. Ghế phát ra một tiếng kêu đau khổ dưới sức nặng, Trì Du cúi đầu, áp sát bên tai Giang Lạc.
"Giang Lạc... thầy thật sự phải cảm ơn em rồi."
*Từ đoạn này đổ đi mình đổi xưng hô nhá.
Giây tiếp theo, vành tai cậu bỗng nhói lên. Ác quỷ ngẩng đầu lên, trên môi còn vương máu, hắn dùng vẻ mặt ngả ngớn, nhẹ nhàng đưa ngón tay lướt qua môi cậu, chạm đến hàm răng.
"Cảm ơn vì đã dạy tôi biết... nên biểu đạt loại dục vọng này như thế nào."
Trì Du cười càng lúc càng lớn, gương mặt dịu dàng đến quỷ dị, "Tối nay, chúng ta gặp lại nhé."
Hắn đưa tay mơn trớn phần cổ Giang Lạc một cách đầy ám chỉ, từng cử động đều mang theo lời cảnh cáo lộ liễu.
"Hy vọng đến lúc đó," hắn cúi đầu thì thầm, "Em có thể thoả mãn loại dục vọng này của tôi."
"Nếu không..."
Gương mặt đẹp đẽ kia trở nên quỷ dị như ác ma, cười khẽ.
"Tôi sẽ giết em đấy."
Câu nói ấy, không biết là đùa giỡn hay thực sự nghiêm túc, như một con dao lạnh lẽo rạch xuống tim Giang Lạc.
Ngay sau đó, một chiếc áo choàng dài như từ trên không trung bay đến, quấn chặt lấy cậu từ đầu tới chân. Trì Du biến mất không để lại dấu vết.
Cùng lúc ấy, cô quản lý ký túc xá đẩy cửa bước vào. Vừa thấy căn phòng bừa bộn, cô kêu lên một tiếng kinh hãi. Sau khi nhìn thấy Giang Lạc nằm trên ghế sofa, toàn thân bị tấm áo choàng tắm che kín, cô vội vã đi ra ngoài gọi điện thoại cho viện trưởng.
Trên ghế sô pha.
Giang Lạc siết chặt lấy chiếc áo choàng trùm kín người, ánh mắt tối sầm đầy sát khí, trong miệng gằn ra hai chữ tựa như cắn xé máu thịt ai đó:
"Trì... Du."
-----
Lời Vượng Tài:
Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣
Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co