Truyen3h.Co

[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1

Chương 85

wangcairdzs

Vị khách tóc đen nhận được phản hồi xác nhận từ thuyền trưởng thì gật đầu hài lòng, cùng Cát Chúc quay người rời đi.

Chưa đi được bao xa, họ đã nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn vang lên từ phía lối lên tàu của khu bình dân. Giang Lạc quay qua nhìn, chỉ thấy một thủy thủ to lớn đang thô bạo ném một hành khách ra khỏi du thuyền. Người kia bị quăng thẳng xuống biển, chật vật lắm mới bò được vào bờ.

Tên thuỷ thủ vạm vỡ, mặt mày dữ tợn. Hắn nắm lấy lan can tàu, hướng về phía người đàn ông vừa bị ném xuống nước quát lớn: "Không có vé mà cũng dám leo lên tàu à? Cút ngay cho tao! Lần sau mà để tao bắt gặp thì tao đánh cho nhừ tử!"

Người đàn ông vừa bị ném xuống mặt đã bị đấm một phát, máu mũi chảy đầm đìa, sợ hãi co rúm lại, nhưng vẫn cố lấy can đảm nói: "Tôi có vé... nhưng anh lại xé mất..."

Thuỷ thủ bật cười lạnh: "Mày còn dám bịa chuyện à?"

Người đàn ông nghèo ngẩn ra một lúc, cuối cùng cũng chẳng nói gì nữa, lặng lẽ rời đi, dáng vẻ đầy uất ức.

Ngay bên cạnh Giang Lạc, một thuỷ thủ khác lên tiếng: "Hắn tên là Trình Lực - là người có tính tình xấu nhất trên tàu. Hắn còn là một tên khốn bỏ vợ con, thích bắt nạt người nghèo. Miệng lưỡi lại còn láo toét. Nếu quý khách có việc gì cần giúp, tốt nhất đừng nhờ hắn."

Phía dưới, Trình Lực nhổ nước bọt xuống biển, lẩm bẩm chửi rồi bỏ đi.

Giang Lạc và Gia Chúc xem xong màn kịch, chào tạm biệt thuỷ thủ rồi quay lại phòng. Trên đường đi, Cát Chúc hỏi: "Giang Lạc, cái tên ​đại phó Winston kia thật sự quấy rối cậu à?"

Nghe vậy, Giang Lạc - vốn ban nãy còn trông có vẻ tức giận - lại bất ngờ bật cười.

Cậu vừa phát hiện một bí mật của ác quỷ.

Nói là bí mật, thực ra nó giống một trò cười hơn. Một con ác quỷ mang dục vọng với cậu, nhưng lại chẳng biết cách biểu lộ nó thế nào.

Khi kiểm tra, dù động tác của hắn có vẻ trêu chọc và ám muội, nhưng lại cứ không biết chạm vào đâu cho phải. Bề ngoài thì hắn cười nhẹ nhàng, điềm tĩnh như không, nhưng Giang Lạc lại cảm nhận được rõ ràng sự bức bối không thể giải tỏa trong lòng hắn.

Thật nực cười.

Trì Du - một ác quỷ mạnh mẽ đến mức như thể không gì là không thể, một kẻ âm hiểm, nắm quyền trong nhà họ Trì - lại không biết cách làm tình.

Khi phát hiện ra điều này, Giang Lạc suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Trong lòng cậu cười nhạo Trì Du một trận. Nhớ lại lúc hắn từng nghiêm túc bảo rằng muốn "lên giường với cậu", Giang Lạc không khỏi thấy hối hận.

Lúc ở con hẻm kia, sao cậu lại dùng bùa bảo mệnh chứ? Trong tình huống đó, e là Trì Du còn chẳng biết bắt đầu từ đâu, cùng lắm chỉ như mấy cảnh giường chiếu lúng túng trên TV, sờ soạng lung tung mấy cái rồi thôi. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, phí mất một lá bùa bảo mệnh!

Giang Lạc kìm nén tiếng cười trước ánh mắt ngạc nhiên của Cát Chúc, khẽ ho một tiếng rồi mở cửa phòng: "Động tác của hắn làm tớ thấy rất khó chịu, thôi, đừng nhắc tới nữa."

Cát Chúc theo cậu bước vào, đợi Giang Lạc đóng cửa xong thì mới hoàn toàn thả lỏng, ngả người nằm bẹp xuống ghế sofa: "Giả vờ là người giàu mệt thật đấy."

Trên người Cát Chúc có khí chất như nhà sư, thanh tao đến mức như không vướng bụi trần. Để thay đổi hình tượng, cậu ta còn cố đeo mấy sợi dây chuyền vàng bản to, nặng trĩu cả cổ.

Giang Lạc bước ra ban công, Cát Chúc cũng cũng cởi dây chuyền ra, thở phào nhẹ nhõm rồi đi theo. Từ trên cao nhìn xuống, hơn nửa số khách đã lên tàu.

Họ đứng quan sát một lúc, Cát Chúc bỗng nói: "Lạ thật... Sao tớ không thấy đứa trẻ nào lên tàu nhỉ?"

Giang Lạc nhíu mày, nhìn kỹ lại dòng người: "Đúng là không có trẻ con."

Cát Chúc đột nhiên reo lên, chỉ tay xuống dưới: "Kìa, nhìn kìa! Bọn Văn Nhân Liên cũng lên rồi."

Giang Lạc nhìn về lối lên của khu bình dân, quả nhiên thấy mấy người bạn đang lần lượt bước lên tàu.

Hai người quay trở lại phòng. Cát Chúc trông thấy trên bàn trà đặt một tấm thiệp mời và một chiếc hộp màu đen. Cậu ta cầm lên xem: "Giang Lạc, có thiệp mời tham gia vũ hội này."

Giang Lạc bước đến, cầm lấy thiệp xem qua.

Trên du thuyền ​Angonise, dù không có sản phẩm điện tử nhưng các hoạt động giải trí dành cho giới thượng lưu lại không hề thiếu.

Tối nay, ngày tàu khởi hành, sẽ có một buổi vũ hội được tổ chức tại phòng khiêu vũ. Cả người giàu và người bình thường đều có thể tham gia. Tuy nhiên, vũ hội này lại có một quy tắc khá kỳ lạ: nhóm khách có tiền phải đeo mặt nạ nửa mặt, và trước khi vũ hội bắt đầu, cả hai nhóm đều phải rút thăm. Nếu rút trúng lá bài có hình vương miện, người đó sẽ trở thành 'chủ nhân' trong vũ hội. Nếu rút trúng lá có hình xiềng xích, thì sẽ trở thành 'nô lệ'.

Chủ nhân có quyền chọn nô lệ, nhưng nô lệ lại không có quyền từ chối.

Quy tắc rất táo bạo, nhưng thiệp mời chỉ mang tính mời gọi, không bắt buộc ai cũng phải tham gia. Tuy nhiên, một khi tham gia, coi như đã đồng ý với các quy tắc đó.

Giang Lạc trầm ngâm: "Tớ đoán phòng cậu cũng có thiệp mời giống vậy."

Cát Chúc quay về phòng xem thử. Quả nhiên, cậu ta mang sang một tấm thiệp y hệt cùng một chiếc hộp màu bạc: "Cậu đoán đúng rồi, nội dung giống hệt."

Hai người mở hộp ra, bên trong là một chiếc mặt nạ che nửa trên khuôn mặt.

Trong hộp của Giang Lạc là chiếc mặt nạ màu đen. Một viên ruby lấp lánh như một bông hồng đỏ rực nở rộ ở bên má, viền lông vũ đen đính ở bên tai, mang vẻ huyền bí và quý phái, tựa như phụ kiện của giới quý tộc trong truyền thuyết phương Tây.

Cậu nhẹ nhàng cầm chiếc mặt nạ lên, liếc nhìn sang hộp của Cát Chúc. Mặt nạ của Cát Chúc có màu bạc, thiết kế đơn giản hơn nhiều.

Cát Chúc ngập ngừng hỏi: "Giang Lạc, chúng ta có nên tham gia vũ hội tối nay không? Quy tắc bốc thăm này nghe không ổn lắm."

"Tớ cũng thấy nó chẳng ổn chút nào." Giang Lạc nhún vai, ánh mắt lộ vẻ tò mò và hưng phấn, "Nhưng tớ vẫn muốn tham gia. Phải làm rõ bí mật của con tàu này thì mới hiểu được chuyện cá lịch huyết rốt cuộc là cái trò gì. Hơn nữa, vũ hội là cơ hội tốt nhất để gặp lại Lục Hữu Nhất và mọi người."

Cát Chúc thở dài lo lắng: "Vậy mong là chúng ta rút được lá bài tốt."

Nghe vậy, vẻ hào hứng của Giang Lạc lập tức tắt ngúm.

Nói về vận may... cậu thật sự có thể rút được lá 'chủ nhân' sao?

Nhưng đâu có ai mãi xui xẻo. Giang Lạc tự nhủ, biết đâu mình đã đổi vận. Nếu không thì sao lại rút được tấm vé người giàu chứ?

Nghĩ vậy, tâm trạng cậu bình tĩnh trở lại.

---

Trong lúc hai người nghỉ ngơi, Lục Hữu Nhất và các bạn cũng đã về phòng mình.

Phòng khu bình dân chật chội, giường nhỏ chen chúc, hai người một phòng. Mỗi phòng chỉ có ba chai nước miễn phí, ngoài ra không có gì khác.

Lục Hữu Nhất ở cùng Diệp Tầm, Văn Nhân Liên ở với Trác Trọng Thu, còn Khuông Chính chung phòng với Samuel.

Sau khi cất đồ xong, cả nhóm đứng ở hành lang nhìn người qua lại tìm phòng.

"Ở đây, ở đây! Mấy cậu đi nhầm rồi!"

"Ai bị rơi giày? Lại đây lấy này!"

Tiếng hò hét hỗn loạn vang lên tứ phía. Cả nhóm sáu người tụ lại trong một phòng, đều nhận được thư mời tham gia vũ hội.

"Đi không?" Trác Trọng Thu hỏi.

Văn Nhân Liên đọc xong nội dung thiệp mời, chậm rãi gật đầu.

"Tớ cũng nghĩ là nên đi," Trác Trọng Thu ngồi xuống mép giường, nói, "Tớ vừa đi dạo ở phía đuôi thuyền, định đi lên mũi thuyền thì bị thuỷ thủ chặn lại. Họ nói khu vực đó là dành riêng cho giới thượng lưu, bình dân không được vào."

"Giờ là thời đại nào rồi mà còn phân biệt giai cấp kiểu đó," Lục Hữu Nhất lẩm bẩm, "Thế mà vẫn nhiều người chịu sự phân biệt đối xử như vậy mà chen nhau leo lên thuyền."

"Vậy mới đáng nghi." Văn Nhân Liên cười nhẹ, "Người nghèo lên tàu, phần lớn là vì tiền. Nhưng đây chỉ là một con tàu du lịch, đi ra biển sâu rồi quay lại, họ có thể kiếm được lợi ích gì để bù đắp cho rủi ro mất mạng?"

Khuông Chính bất ngờ lên tiếng: "Có lẽ họ không biết mình sẽ chết."

"Chuẩn." Văn Nhân Liên búng tay, "Vũ hội tối nay phân người thành hai loại: 'chủ nhân' và 'nô lệ'. Hai từ đó có nhiều hàm ý. Có khi, trong mắt giới thượng lưu, những người nghèo bước lên con tàu này vốn chỉ là nô lệ mà thôi. Họ không hề biết con tàu này đi đâu, và sẽ làm gì."

"Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết gì về khu vực dành cho giới thượng lưu. Như Trọng Thu nói, nơi sinh hoạt của hai bên không hề giao nhau. Chúng ta không thể đi tìm Giang Lạc, cũng không thể để họ liều mình tìm chúng ta. Chỉ có buổi vũ hội này là nơi chúng ta có thể gặp nhau một cách hợp lý."

Samuel gật đầu lơ mơ: "Chúng ta cũng có thể rút được lá bài 'chủ nhân' sao?"

Diệp Tầm lạnh nhạt đáp: "Khả năng rất thấp."

Buổi vũ hội lần này rõ ràng là được tổ chức để giải trí cho những kẻ lắm tiền.

---

Du thuyền Angonise đã rời bến.

Bờ biển dần lùi xa, từng con tàu chở hàng lướt qua bên cạnh. Nước biển ở cảng đục ngầu bgar vàng, nhưng càng đi xa, nước biển càng chuyển thành một màu lam sâu thẳm.

Những con hải âu lượn vòng trên đầu du thuyền, tiếng gió gào rít không ngừng. Quần áo Giang Lạc bị gió thổi bay phấp phới, cậu đứng từ xa hướng mắt nhìn về boong tàu phía trước.

Trên boong đã có khá đông người, đứng tụm năm tụm bảy bên lan can ngắm nhìn biển cả mênh mông. Nột vài thuỷ thủ đi qua đi lại, kiểm tra phao cứu sinh và dây thừng.

Trên mặt biển, thời gian dần trôi một cách mơ hồ. Trong các phòng của giới thượng lưu, ngoài tạp chí còn có đủ trò tiêu khiển như đánh bài, poker để xua tan sự nhàm chán. Giang Lạc và Cát Chúc chơi vài trò để giết thời gian, sau đó đi ăn tối tại khu tiệc đứng. Đến khoảng bảy giờ tối, cả hai thay đồ và tiến về phía phòng khiêu vũ.

Trời đã sụp tối, mây đen che khuất cả sao trời.

Ánh đèn trong phòng khiêu vũ rực rỡ đến chói mắt. Đám đông trong đó nâng ly, trò chuyện rôm rả, cười nói vui vẻ, không khí náo nhiệt và xa hoa.

Giang Lạc và Cát Chúc đều đeo mặt nạ, nửa khuôn mặt bị che khuất. Mỗi chiếc mặt nạ tương ứng với phong cách riêng: một chiếc đen tuyền, lộng lẫy và bí ẩn; một chiếc nàu bạc, tối giản nhưng tinh tế.

Trước cửa, người phục vụ thấy họ đeo mặt nạ liền nhanh chóng đặt chiếc hộp rút thăm lên bàn, đồng thời đưa ra một hộp khác: "Xin mời hai vị."

Giang Lạc liếc mắt ra hiệu cho Cát Chúc, gật đầu nhẹ ra hiệu khích lệ. Cát Chúc nuốt khan, thầm niệm "Phúc đức vô lượng, trời cao chứng giám!", rồi run run nhắm mắt, đưa tay vào trong hộp bốc thăm.

Giang Lạc hỏi: "Là gì thế?"

Cát Chúc hé một bên mắt, run run mở lá bài rồi lập tức thở phào: "Vương miện."

Tức là cậu đã trở thành 'chủ nhân' - người có quyền chọn nô lệ trong vũ hội.

Giang Lạc nhìn chằm chằm lá bài trong tay Cát Chúc, ép xuống manh động muốn giật lấy, rồi quay sang hỏi phục vụ: "Có ai rút trúng lá bài 'nô lệ' chưa?"

Người phục vụ mỉm cười lịch sự: "Thưa quý khách, cho đến lúc này thì chưa có ai cả."

Giang Lạc tạm thời yên tâm, đưa tay vào hộp rút thăm. Đúng lúc đang định lấy một lá bài ra thì một bàn tay khác cũng thò vào từ phía sau. Đầu ngón tay đeo găng trắng đan vào tay Giang Lạc, cả hai cùng chạm vào những lá bài như thể đang tranh nhau ván poker.

Giang Lạc ngẩng đầu lên. Phía sau cậu là một người đàn ông đeo mặt nạ trắng, mũi cao, đương cặm sắc lẹm. Hắn nở nụ cười trêu chọc. Trong bóng tối, đôi mắt màu lam sẫm như biển sâu kia khóa chặt ánh nhìn với Giang Lạc.

"Đại phó," người phục vụ cúi người lịch sự nói, "Hai người không được rút thăm cùng lúc đâu ạ."

"Suỵt." Người đàn ông giơ tay đặt lên môi, "Coi như cậu chưa thấy gì cả nhé."

Phục vụ không đáp, ngầm cho phép hành động của hắn.

"Thưa quý khách, tôi cảm thấy cậu đang chọn nhầm lá bài rồi." Đại phó nhìn Giang Lạc, nơi khoé môi là nụ cười mờ ám đầy trêu đùa, hắn chậm rãi nói, "Quý khách nên chọn... lá bài này."

Không ai nhìn thấy trong hộp có gì. Nhưng lòng bàn tay Giang Lạc đột nhiên cảm nhận được một một lá bài được áp sát vào lòng bàn tay, vẽ nên một vòng tròn nhỏ, mơn trớn và khiến da thịt cậu ngứa ngáy khó chịu.

-----

Lời tác giả:

Giang Lạc: há há há

Không có gì đâu, chỉ là thấy cái người chẳng biết làm gì cả mà còn dám đi trêu chọc người khác buồn cười quá đi.

---

Lời Vượng Tài:

Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣

Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co