[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1
Chương 86
Biểu cảm của Giang Lạc đột nhiên trở nên kỳ quặc.
Trong mắt ác quỷ, chính là sự pha trộn giữa sợ hãi và giận dữ. Cậu trai tóc đen trước mặt hẳn là đã tích tụ đầy tức giận trong lòng. Nhưng Giang Lạc biết rõ, cậu chỉ đang cố nhịn cười mà thôi.
Không hiểu chút gì về tình huống thật sự mà cũng dám lên trêu chọc người khác. Giang Lạc chỉ thấy Trì Du - hay chính là Đại phó Winston - thật là hề.
Thậm chí cậu còn bỗng dâng lên một ý nghĩ muốn nhảy nhót ngay trước miệng cọp.
Cậu nhướng mày, khóe mắt dài và hẹp liếc về phía đại phó, ánh mắt ấy như được bọc trong lớp mật ong ngọt ngào: "Thật sao?
Trong hộp bốc thăm, ngón tay cậu chạm nhẹ vào một tấm thẻ đang nằm gọn trong lòng bàn tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tinh quái: "Đại phó, anh muốn tôi lấy tấm này à?"
Bề mặt lá bài trơn láng, không thể cảm nhận được bất kỳ dấu vết nào. Nhưng Giang Lạc không tin Trì Du lại tốt bụng đến mức chủ động đưa cho cậu một lá 'chủ nhân'.
Ngược lại, rõ ràng Trì Du đang cố tình gây nhiễu loạn, muốn gây rắc rối cho cậu.
Giống như lần trước với ly nước pha bùa hòa hợp, Giang Lạc không đời nào lại để bản thân rơi vào bẫy của Trì Du thêm lần thứ hai.
Chiếc mặt nạ trắng của ác quỷdưới ánh đèn và trong đêm tối trông như bị xé làm đôi, nhìn vào còn có chút âm u rợn người. Hắn khẽ cười: "Tin tôi đi, lá bài trong tay tôi mới là thứ cậu thật sự muốn."
Giọng hắn đầy vẻ bông đùa: "Thẻ bài quý khách đang cầm trong tay ấy, không phải thứ dễ gặp đâu."
Giang Lạc chăm chú quan sát từng biểu cảm của ác quỷ.
Ác quỷ vẫn mỉm cười một cách điềm tĩnh và tự nhiên, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sự thích thú khó che giấu. Lá bài trong tay hắn vẫn tiếp tục lướt nhẹ trên da tay Giang Lạc, như thể chẳng mảy may quan tâm, lại dường như tự tin cậu sẽ chọn lá bài đó.
Đột nhiên, Giang Lạc bật cười, đầu ngón tay chủ động tìm kiếm trong hộp thăm, khẽ lướt qua găng tay của ác quỷ một cách trêu chọc. Cậu chớp mắt nhìn hắn: "Nhưng mà, Đại phó à... tôi luôn có cảm giác anh không có ý tốt gì đâu."
Nếu ác quỷ trêu chọc Giang Lạc, thì cậu cũng chẳng ngại trêu lại.
Trêu ghẹo ác quỷ rất là vui luôn - dĩ nhiên, với điều kiện là con quỷ đó không có khả năng nuốt trọn cậu.
Cát Chúc vẫn đứng bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi, người Phục vụ cũng không tỏ vẻ gì bất thường. Bởi nếu chỉ nhìn từ ngoài, không ai có thể ngờ rằng bên trong hộp bốc thăm, hai người đang nắm tay nhau.
Ác quỷ nắm lấy ngón tay Giang Lạc - chỉ là nắm thôi - mà lại khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, như thể có những sợi dây vô hình đang buộc chặt vấn vương. Hai bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng cứ thế siết lấy nhau.
Đôi mắt xanh thẫm của người đàn ông kia ánh lên ngọn lửa âm ỉ: "Tự nhiên tối thấy hối hận ghê."
Lá bài trượt đến đầu ngón tay của Giang Lạc, đầu nhọn nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay cậu, để lại một vệt đỏ mờ như vết xước.
Lá mà Giang Lạc đang cầm đã bị ác quỷ chạm vào.
Ác quỷ đầy ẩn ý nói: "Có lẽ... để cậu rút lá bài này cũng không phải kết cục tệ đâu."
Nghe xong câu này, Giang Lạc chợt do dự.
Cậu nhìn nụ cười khó đoán của ác quỷ, bắt đầu nghi ngờ - liệu đây có phải là một cái bẫy khác của Trì Du không?
Nếu cậu vừa rút được lá 'chủ nhân', Trì Du nói vậy chẳng phải đang khiến cậu hoang mang mà đổi sang lá bài 'nô lệ' sao?
Nhưng cũng có khả năng cậu thật sự đã rút phải lá bài 'nô lệ', và lá bài Trì Du đưa ra mới là 'chủ nhân'.
Nhưng vì sao hắn lại giúp cậu? Nhìn từ góc độ nào cũng thấy giống một ván cờ âm mưu.
Vậy... rốt cuộc có nên đổi bài hay không?
Lá bài nào mới là đáp án đúng?
Dường như ác quỷ đã nhìn ra sự dao động trong ánh mắt cậu, giọng hắn pha lẫn chút vui vẻ, chút mê hoặc: "Vậy, thưa quý khách... rốt cuộc cậu chọn lá bài nào?"
Người phục vụ đúng lúc lên tiếng nhắc: "Thưa quý khách, xin hãy rút lá bài của mình ra."
Giang Lạc bình tĩnh mỉm cười, trông có vẻ vô cùng tự tin: "Không vội."
Cậu ngẩng lên nhìn ác quỷ, ngoắc ngón tay gọi hắn lại gần.
Trì Du nhướng mày, cúi người tới gần hơn.
"Ngài ác quỷ ơi..." hơi thở của chàng trai tóc đen phả nhẹ vào tai Trì Du, "Cái thân xác này của anh... không hấp dẫn bằng thân thể thật của anh đâu."
Yết hầu của ác quỷ khẽ chuyển động, hắn bật cười: "Thế thì vinh hạnh cho tôi quá."
Hơi thở hai người quyện lấy nhau. Trì Du không ngờ Giang Lạc lại chủ động tới gần như vậy. Tâm trạng hắn trở nên cực kỳ tốt: "Dựa vào vẻ đẹp của quý khách hôm nay, tôi không kìm được mà muốn nhắc thêm một câu." Hắn nhẹ nhàng nhét lá bài vào giữa kẽ tay Giang Lạc: "Lá này, mới là hợp với cậu nhất."
Những lời kia lọt vào tai Giang Lạc, nghe cứ như đang nói: Lá bài nô lệ này hợp với cậu lắm đấy.
Giang Lạc khẽ hừ một tiếng, thầm chốt trong lòng. Cậu lập tức thu hồi nụ cười, rút tay lên một cách dứt khoát, lấy ra lá bài mà chính mình đã bốc được: "Không cần. Tôi thấy lá này mới phù hợp với tôi."
Nụ cười trên khóe miệng của con quỷ biến thành vẻ tiếc nuối giả tạo. Hắn cũng rút tay lên, lá bài màu trắng xoay một vòng, mặt có hình vương miện hướng về phía Giang Lạc.
"Lá 'chủ nhân'."
Lá bài hắn định đưa cho Giang Lạc là bài tốt thật.
Giang Lạc lặng người nhìn lá bài với họa tiết vương miện trên tay Trì Du. Một lúc sau, cậu cúi đầu, ngón tay cái từ từ trượt khỏi lá bài của mình, nhìn chằm chằm vào họa tiết ở giữa thẻ vài giây. Rồi đột nhiên bật cười, giọng nhẹ tênh: "Thật trùng hợp. Tôi cũng rút được thẻ chủ nhân."
Cậu không để ai kịp phản ứng, cậu nhanh tay nhét thẻ vào túi áo ngực, nở nụ cười đầy vẻ mãn nguyện: "Cảm ơn đại phó đã mang lại may mắn cho tôi. Mọi người, chúng ta vào sàn nhảy thôi."
Giang Lạc vừa định xoay người rời đi thì đột nhiên dừng lại, ngoảnh đầu liếc nhìn đại phó: "À đúng rồi, tôi nhớ là đã khiếu nại anh với thuyền trưởng, và ông ấy đã hứa sẽ không để anh xuất hiện trước mặt tôi nữa."
"Nhưng thôi kệ," cậu nhún vai, quay người đi, mái tóc đen bay lượn trong không khí một cách phóng khoáng và cuốn hút, "Dù sao thì có những người cứ như ký sinh trùng, cứ bám riết lấy người ta mãi không buông."
Nói xong, cậu và Cát Chúc đã hoà vào giữa đám đông đang nhảy múa.
Cửa ra vào im lặng trong chốc lát, người phục vụ dè dặt lên tiếng: "Đại phó..."
"Cậu không thấy lá bài của cậu ta." Đại phó lạnh giọng ngắt lời.
Cậu trai ngẩn người: "Chẳng lẽ không phải là lá bài vương miện sao?"
Đại phó bật cười khẽ, lẩm bẩm: "Lũ vô dụng như các ngươi... thì làm sao mà nhìn thấu được cậu ta."
---
Trong phòng khiêu vũ, tiếng nhạc du dương vang lên nhẹ nhàng.
Giang Lạc khéo léo lách qua đám người bê rượu đi quanh, bước chân nhanh như gió.
Cát Chúc gần như đuổi không kịp, thở dốc hỏi: "Giang Lạc, sao cậu đi nhanh thế? Hôm nay tớ mới nhận ra chân cậu dài thật đấy."
Giang Lạc càng bước nhanh hơn. Mãi đến khi ngoảnh lại không thấy bóng dáng Trì Du đâu nữa thì cậu mới chậm lại. Chàng trai kéo Cát Chúc vào một góc, sắc mặt trầm xuống.
Cát Chúc giật mình: "Sao thế? Có chuyện gì à?"
Giang Lạc lấy từ túi áo ra lá bài của mình, ngón cái ấn xuống mép dưới, lộ ra họa tiết ở giữa.
Một chuỗi xiềng xích màu đen hiện ra rõ ràng.
Cát Chúc: "......"
Một lúc lâu sau, cậu ta mới tìm lại được giọng nói của mình: "Hoá ra lời Lục Hữu Nhất nói cậu vừa mạnh mồm vừa xui xẻo là thật..."
Giang Lạc cảm thấy một nhát dao đâm vào tim, đáp lại một cách bất lực: "Lần này chỉ là ngoại lệ thôi."
Cát Chúc rõ ràng không tin. Nhưng với tư cách là một người bạn tốt, cậu ta vẫn cố gắng an ủi: "Không sao đâu Giang Lạc, tớ tin cậu sẽ đổi vận. Người ta vẫn nói vận xấu cùng cực thì sẽ chuyển tốt, qua xui rồi sẽ tới may."
Giang Lạc thở hắt ra, nhét lại lá bài vào túi: "Cậu nói đúng. Giờ việc trước mắt là tớ cần phải đổi lấy một lá bài khác."
Cát Chúc hỏi: "Đổi như nào?"
Giang Lạc liếc nhìn về phía cửa.
Trên đường đi vào, hai người đã đi ngang qua rất nhiều người. Trong phòng khiêu vũ, người giàu và người nghèo cực kỳ dễ phân biệt; qua trang phục hay cử chỉ, mà điều dễ nhận ra nhất chính là trên mặt có đeo mặt nạ hay không.
Người giàu ai cũng đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt. Có loại lộng lẫy cầu kỳ, có loại tối giản thanh lịch, nhưng tất cả đều toát lên khí chất xa hoa và kiêu ngạo. Ngược lại, người nghèo để lộ toàn bộ gương mặt. Trong bối cảnh này, họ chẳng khác nào những món hàng đang được định giá.
Ánh mắt Giang Lạc lướt lên bức tường.
Trên tường có dán quy tắc của vũ hội.
Điều 1: Không được từ chối khi có người yêu cầu xem thẻ bài.
Điều 2: 'Nô lệ' phải tuân theo mệnh lệnh của 'chủ nhân' vô điều kiện.
Điều 3: Trong phần biểu diễn giữa chủ' và 'nô', "chủ nhân" phải đảm bảo an toàn tính mạng của "nô lệ".
...
Mỗi quy tắc đều ẩn chứa một lượng lớn thông tin.
So với quy tắc 2 và 3, điều đầu tiên có vẻ nhẹ hơn. Nhưng nghĩ kỹ thì không hề.
Biểu diễn 'chủ' - 'nô' là gì? Nếu quy định rằng 'chủ nhân' chỉ cần đảm bảo không để 'nô lệ' chết, thì ngoài cái chết ra, mọi hình thức tổn thương khác đều có thể chấp nhận được sao?
Và khi không ở trên sân khấu thì liệu tính mạng của 'nô lệ' có còn được bảo vệ?
Quan trọng hơn cả: ai là người đặt ra các quy tắc này? Nếu không tuân theo thì sẽ bị trừng phạt như thế nào?
Ánh mắt Giang Lạc trở nên nghiêm trọng, nhìn lại quy tắc thứ nhất.
Quy tắc khắt khe như vậy, rõ ràng người giàu luôn chiếm lợi thế, trong khi người nghèo phải đối mặt với đủ loại rủi ro. Thế nhưng nhìn khắp phòng, số lượng người bình thường lại nhiều vô kể. Có những cô gái với gương mặt xinh đẹp khao khát bước chân vào giới giàu có; người đàn ông đang âm thầm tìm cách "leo cao", và cũng không thiếu những gã trung niên mặt mũi béo tốt, ánh mắt tham lam, chỉ muốn tìm một cuộc tình vụng trộm.
Ai cũng mong mình là kẻ may mắn, dù có rút phải lá bài 'nô lệ' thì cũng sẽ có một đêm lãng mạn đáng nhớ. Nhưng Giang Lạc lại không nghĩ vậy.
Lá bài xiềng xích trong túi cậu như một cục than nóng bỏng tay.
Giang Lạc tự nhủ ihải đổi nó ngay lập tức.
Trên lý thuyết, cậu hoàn toàn có thể làm vậy, không cần phải vội vàng.
Dù sao thì trên mặt Giang Lạc cũng đang đeo mặt nạ, ai cũng cho rằng cậu là thuộc tầng lớp có tiền - mà kẻ có tiền thì phần lớn đều sở hữu lá bài 'chủ nhân'. Những người cũng là chủ nhân thì không đời nào chủ động kiểm tra bài của Giang Lạc. Còn những người mang lá bài 'nô lệ' lại càng không dám đòi hỏi một 'kẻ có tiền' lật bài.
- Trừ phi Trì Du cũng đến góp vui trong buổi tiệc này.
Giang Lạc gần như có thể tưởng tượng ra nụ cười đầy hứng thú của ác quỷ khi phát hiện ra cậu chỉ là một 'nô lệ', rồi sau đó sẽ làm ra mấy chuyện quái dị gì đó.
Cảm giác nguy hiểm âm thầm len lỏi.
Trước đây, Giang Lạc từng tin chắc chắn rằng Trì Du không biết cách giải toả dục vọng. Nhưng lần này, vì sự độc miệng của mình, cậu lại bắt đầu nghi ngờ: liệu kết luận mà mình suy luận ra - rằng Trì Du không biết làm tình - có thật sự đúng không?
Giang Lạc cảm suy luận của mình cũng khá hợp lý, có cơ sở'; nhưng vẫn có một giọng nói rất nhỏ trong lòng vang lên:
"Lỡ như... mình lại đoán sai thì sao?"
"Lỡ như... mình lại bị dính vận đen nữa thì sao?"
*Em ơi có cái gọi là bản năng đó :))) lúc lâm trận thì tự khắc biết thôi.
Dưới lớp mặt nạ, nét mặt của chàng trai tóc đen khẽ nhăn lại. Cậu ghé sát tai Cát Chúc, thấp giọng nói: "Lát nữa, cậu phối hợp với tớ như thế này..."
Sau khi dặn dò xong, hai người lại quay về khu vực lối vào chính.
Giang Lạc bước lên trước. Phục vụ vừa thấy cậu liền cúi người chào lễ phép: "Thưa quý khách, xin hỏi cậu cần gì ạ?"
"À, là thế này..." Giang Lạc chậm rãi nói, giọng mang theo vẻ ngang ngược đương nhiên, "Tôi làm mất lá bài rồi. Giờ tôi muốn rút lại một lá khác."
Phục vụ bình thản đáp: "Dĩ nhiên là được, thưa quý khách. Nhưng số lượng lá bài trong hộp của nhóm người giàu có giới hạn, nếu cậu muốn rút lại thì chỉ có thể chọn từ hộp của nhóm người thường thôi." cậu phục vụ sung, "Quý khách vẫn muốn rút chứ?"
Giang Lạc im lặng một lúc, rồi hỏi: "Nếu một người nghèo làm mất lá bài thì sao?"
"Vậy thì tiếc quá." phục vụ tỏ vẻ thông cảm, "Dù trước đó họ rút trúng thẻ gì, thì một khi mất, thân phận sẽ mặc định trở thành 'nô lệ'."
Giang Lạc mím môi, đang định dùng tới phương án dự phòng thứ hai thì bỗng thấy có sáu người đi tới từ đằng xa, chính là nhóm của Lục Hữu Nhất.
Ban đầu họ chưa nhận ra cậu, nhưng khi lại gần và thấy mái tóc đen đặc trưng cùng dáng người quen thuộc, cả bọn đều nhận ra đó là Giang Lạc. Tuy vậy, cả hai bên đều vờ như không quen biết, bình thản bước tới trước mặt nhân viên phục vụ.
Chàng trai lễ tân cũng mời họ rút thăm. Giang Lạc lặng lẽ nhìn họ với ánh mắt đầy đồng cảm, khẽ lắc đầu nhẹ, ra hiệu: Đừng rút. Về phòng ngủ đi.
Chỉ cần cậu và Cát Chúc vào đây là đủ rồi.
Nhưng đúng lúc cậu vừa lắc đầu, Lục Hữu Nhất đã nhanh tay tay thò vào hộp. Cậu ta liếc Giang Lạc với vẻ khó hiểu, rồi rút tay ra, cầm một lá bài.
"Cái này là ý gì vậy?" Cậu ta xoay mặt lá bài có in hình vương miện lên cho cả nhóm xem, gãi đầu ngơ ngác, "Tốt hay xấu đây?"
Nhân viên phục vụ có chút kinh ngạc, rồi nhanh chóng nở nụ cười chúc mừng: "Chúc mừng quý khách đã rút được thẻ 'chủ nhân' từ rương bình dân. Đây còn là lá đầu tiên trong đêm nay"
Giang Lạc: "......"
-----
Lời tác giả:
Lạc Lạc: Đột nhiên mà thấy... thật sự rất ghen tị với đứa đứng cuối lớp...
Sau khi Lạc Lạc không còn giữ vị trí đội sổ, Lục Hữu Nhất chính thức kế thừa danh hiệu ấy.
-----
Lời Vượng Tài:
Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣
Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co