[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1
Chương 94
9 giờ tối, trong phòng thông tin.
Khi Giang Lạc đến, trong phòng chỉ có Daniel. Chàng trai trẻ đang lơ đãng nghịch thiết bị, nghe thấy tiếng bước chân lập tức quay đầu, ánh mắt lấp lánh vui mừng: "Cậu đến rồi."
Giang Lạc đã thay một bộ đồ khác, cởi áo khoác vắt lên tay, đi đến ngồi xuống bên cạnh Daniel. Cậu ngả đầu tựa vào tay, mái tóc đen mềm mại như dòng nước chảy xuống mặt bàn, đôi mắt sâu thẳm dường như ẩn chứa ngân hà lấp lánh, khóe môi nở nụ cười.
"Chào buổi tối."
Daniel hơi đỏ mặt đáp: "Buổi tối tốt lành."
Daniel ở trước mặt Giang Lạc lộ rõ vẻ lúng túng. Để làm cậu chàng bớt căng thẳng, Giang Lạc bảo cậu giới thiệu qua về các thiết bị trong phòng thông tin. Daniel giải thích rất tỉ mỉ, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc nhìn Giang Lạc.
Ban đầu Giang Lạc không để ý, vẫn đang lén thử kết nối tín hiệu tới tàu cảnh sát. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra Daniel không ngừng liếm môi khi nhìn mình.
Giang Lạc cau mày. Dù biết bản thân đẹp, nhưng cũng đâu đến mức khiến người khác thèm thuồng đến chảy nước miếng đâu.
"Daniel," Cậu quay đầu đi, vờ như không có gì, hỏi: "Anh phải trực ban đến mấy giờ?"
Daniel vội cầm chai nước lên uống ừng ực: "Ca trực của tôi đến 12 giờ, thưa quý khách. Cậu buồn ngủ rồi sao?"
Ánh mắt cậu ta cứ dính chặt lấy cánh tay trần và cổ áo mở rộng của Giang Lạc, như kẻ chết đói nhìn thấy miếng thịt ngon. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Giang Lạc ở phòng thông tin, Daniel uống gần hết cả chai nước. Thấy vậy, cậu lạnh nhạt hỏi: "Anh khát lắm à?"
Daniel ngượng ngùng cười đáp: "Vâng."
Giang Lạc mặc lại áo khoác, tạm thời từ bỏ ý định dùng radio phát tín hiệu: "Cũng đã muộn rồi, tôi cũng hơi mệt. Hẹn anh mai gặp lại nhé."
Mặt Daniel hiện rõ vẻ không nỡ, nài nỉ: "Quý khách ơi, cậu ở lại thêm chút nữa đi." Chưa đợi Giang Lạc trả lời, cậu ta đã đứng dậy, lảng đi. "Tôi... tôi đi lấy nước, cậu chờ tôi quay lại nhé?"
Giang Lạc nhướn mày. Cơ hội tự nhiên dâng đến cửa, cậu mỉm cười gật đầu. Daniel vội vàng rời đi.
Ngay khi chỉ còn một mình, Giang Lạc lập tức khởi động thiết bị radio. Nhưng dù thử cách nào thì bên kia cũng vẫn chỉ trả lại tạp âm trắng.
Sao lại như vậy? Giang Lạc cúi người, nhấc thiết bị lên xem mới thấy toàn bộ dây cáp phía sau đã bị rút sạch.
Sắc mặt Giang Lạc đen lại. Cậu gấp gáp rời phòng thông tin.
Hành lang hai bên toàn là dãy phòng làm việc và ký túc xá thuỷ thủ. Khi Giang Lạc đi ngang một phòng ký túc xá, cậu thấy cửa không đóng kín mà hé ra một khe hở. Bên trong tối om, một mùi tanh quen thuộc của cá xộc thẳng vào mũi, lập tức thu hút sự chú ý của Giang Lạc. Cậu nhíu mày, lặng lẽ bước vào trong.
Có một người nằm ngủ ngay giường cạnh cửa, chăn trùm kín từ đầu tới chân, tiếng ngáy vang trời.
Vài giây sau, mắt Giang Lạc đã quen với bóng tối, có thể nhìn rõ bố cục trong phòng. Trong ký túc xá, hai giường tầng được đặt sát tường bên trái. Bên phải là hai cái bàn, dưới ánh trăng mờ, có thể nhìn thấy trên bàn đặt một chiếc đèn bàn và một cuốn sổ.
Giang Lạc nhẹ chân bước tới, mở ra xem. Trang bìa viết bốn chữ: Nhật ký hàng hải.
Những trang đầu đều là ghi chép ghi chép công việc hàng ngày, không có gì lạ. Nhưng đến vài trang sau, ánh mắt Giang Lạc chợt dừng lại. Cậu nhìn nội dung trên đó vài giây, nhíu mày, nhanh chóng lật các trang tiếp theo, nhưng phát hiện ra tất cả đều là cùng một dòng chữ:
Đói quá... đói quá... đói quá...Đói quá... đói quá... đói quá...Đói quá... đói quá... đói quá...Đói quá... đói quá... đói quá...Đói quá... đói quá... đói quá...
Giang Lạc rùng mình. Tại sao nửa quyển đầu bình thường, nửa sau lại thành thế này?
Đúng lúc ấy, cậu nhận ra có gì không ổn. Tiếng ngáy không biết từ khi nào đã dừng lại.
Giang Lạc nín thở, quay đầu lại, chỉ thấy người đang nằm trên giường cạnh cửa đã ngồi dậy, chăn trắng vẫn trùm kín người, không lộ mặt, nhưng thân thể từ từ xoay về phía cậu.
Tim Giang Lạc đập mạnh một nhịp, vừa định lùi về phía cửa thì ngoài hành lang lại vang lên tiếng bước chân khác.
Bị kẹt cả trong lẫn ngoài, Giang Lạc trong lòng chửi thầm một tiếng "xui xẻo", vội quan sát quanh phòng xem có chỗ nào có thể trốn. Cuối cùng, cậu lăn nhanh một vòng, chui xuống gầm giường dưới.
Vừa trốn xong, cậu đã thấy một đôi chân bước vào từ cửa.
Đồng phục và giày của thủy thủ đều giống nhau, nhưng Giang Lạc nhận ra đây chính là giày của Daniel, bởi vì trên mũi giày còn dính vài vệt dầu máy, khi nãy cậu ta đã làm bẩn lúc giới thiệu thiết bị.
Giọng Daniel vang lên: "Sanya, mày có thấy ai đi ra khỏi cửa không?"
Một giọng nói vang lên từ chiếc giường phía trên Giang Lạc: "Hình như có đấy, tao đang ngủ, nhưng tao ngửi thấy có mùi lạ." Giọng nói này kỳ lạ vô cùng, nhầy nhụa như có dịch đặc trong cổ họng, phát âm không rõ ràng.
Daniel từ cửa bước đến bàn, tiếng soạt soạt như đang cởi quần áo: "Dậy đi, sắp tới phiên trực của mày rồi đấy."
Sanya uể oải đáp: "Tao biết rồi."
Ngay sau đó, chiếc giường phía trên chao đảo mạnh. Rõ ràng là người trên giường tầng trên đang bước xuống. Chỉ qua tần suất rung động của giường, có thể đoán được người này có thân hình rất vạm vỡ.
Daniel ngồi xuống mép giường dưới, vẫn đang cởi quần áo. Giang Lạc nín thở, cố gắng không tạo ra bất kỳ âm thanh nào.
Nhưng động tác của Daniel đột nhiên dừng lại. Cậu ta khịt mũi, giọng khàn khàn hỏi: "Trong phòng này có... mùi của con người."
Sanya cũng hít ngửi: "Tao cũng ngửi thấy. Còn tưởng mình nhầm cơ."
Mí mắt Giang Lạc giật mạnh.
Chỉ vài câu đối thoại ngắn ngủi, cậu đã có thể khẳng định rằng cả hai tên thuỷ thủ đều không còn là con người. Nhưng hiện tại không phải lúc để suy nghĩ nhiều. Giang Lạc siết chặt nắm đấm, toàn thân căng thẳng, sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào.
Cậu lia mắt về phía ngoài giường, ngay lập tức, cậu nhìn thẳng vào một đôi mắt cá lồi sang hai bên, trắng bệch nhầy nhụa. Một cái đầu méo mó, vừa giống người vừa giống cá, cúi xuống nhìn dưới giường. Chất nhầy từ trên đầu nó nhỏ xuống, đờ đẫn nhìn về phía Giang Lạc.
Giang Lạc: "......"
Hắn toàn cậu cứng ngắc. Trong nháy mắt, bản năng thôi thúc muốn lăn ra khỏi gầm giường. Nhưng ngay sau đó, cậu nhận ra đôi mắt cá cá này dường như không nhìn thấy gì cả.
Quái vật chỉ ngửi ngửi, lầm bầm: "Dưới này có mùi nồng nhất."
Đó là giọng của Daniel, nhưng lúc này giọng nói của cậu ta cũng đã trở nên kỳ lạ. Cổ họng như chứa đầy dịch nhầy, dây thanh động khi rung lên kéo theo cơ cổ, mỗi lần phát âm lại kèm theo tiếng nhớp nháp ghê rợn.
Một bàn tay vẫn còn hình người thò xuống sờ soạng. Giang Lạc nhanh chóng lùi sâu hơn, thoát khỏi tầm với. Daniel không sờ thấy gì, vẻ mặt cá quái dị lộ ra vẻ bối rối.
Sanya gằn giọng: "Để tao tìm xem."
Trong lúc chúng còn đang bàn bạc, Giang Lạc đã bò trườn sang một gầm giường khác rồi lặng lẽ đứng dậy.
Ánh trăng hắt vào, soi rõ hình dánh hai con quái vật. Một con là cá đen có tứ chi, toàn thân trơn nhẵn, đôi mắt lồi ra hai bên đầu. Nó giống như một sinh vật lai giữa người và cá, chất nhầy nhỏ xuống từ người nó, trông vừa đáng sợ vừa kinh tởm.
Con còn lại chính là Daniel, nhưng đầu đã biến thành cá, chỉ phần dưới còn là hình dáng con người.
Mùi tanh hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Giang Lạc kìm nén cảm giác buồn nôn, chống tay lên giường, nhưng bàn tay lại chạm phải lớp dịch nhớp lạnh lẽo.
Cậu liếc nhìn sang, hóa ra giường nào cũng dính đầy loại chất nhầy này. Những thuỷ thủ ở trong căn phòng này, không ai còn là con người nữa.
"Dưới gầm giường chẳng có gì cả." Lúc này, một trong hai con quái vật nói
"Hay là khi mày đi ăn rồi mang theo mùi người về." Con kia nghi hoặc.
Daniel gầm gừ: "Tao vẫn chưa ăn được. Lúc tao trở về, nó đã biến mất rồi."
"Ráng nhịn đi." Sanya khuyên bảo. "Công việc của chúng ta vừa mệt vừa không được ai ghi nhận. Bây giờ vẫn chưa đến lượt chúng ta được ăn thịt. Chờ bầy cá con nở ra rồi bị lũ nhà giàu ăn hết, những cái 'bình nuôi cá' đó sẽ không còn tác dụng nữa. Lúc đó chúng ta có thể ăn hết tất cả bọn chúng. Hy vọng năm nay có thể ấp thành công nhiều cá hơn. Trứng cá của chúng ta quá yếu ớt, lại chỉ thích phát triển trong bụng người."
Con kia cười khẩy: "Một trăm trứng cá nở chưa chắc sống nổi một con cá lịch huyết. Một trăm con cá lại chỉ có được một con cái. Dinh dưỡng trong cơ thể con người quá ít. Nghe nói, trước khi cá con ấp thành công, đã có rất nhiều 'cái bình' hỏng. Thật vô dụng."
Giang Lạc lặng lẽ lắng nghe. Chỉ trong vài câu ngắn ngủi, lượng thông tin khổng lồ khiến đầu cậu như muốn nổ tung. Cậu cố hít thở thật nhẹ, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình.
Một cơn gió thổi vào từ bên ngoài cửa sổ.
Hai quái vật đồng loạt ngẩng đầu, hít hít không khí, rồi quay lại nhìn về phía Giang Lạc: "Thật kỳ lạ, mùi lại từ đó truyền đến."
"Đúng vậy," chảy nước miếng, lau miệng, nuốt nước bọt trong cơn đói cồn cào, "là mùi con người."
Trong khoảnh khắc, hai con quái vật đồng thời lao về phía cậu.
Giang Lạc kịp giật mạnh khóa kéo, tháo áo khoác rồi ném vào một góc khác. Ngay khi tiếng động vang lên, bọn chúng lập tức lao theo. Nơi đó không có gì, nhưng điều đó không ngăn chúng cắn xé điên cuồng.
Chớp lấy cơ hội, Giang Lạc lao ra khỏi cửa, phóng nhanh như tên bắn.
Phía sau, hai con quái vật quay đầu nhìn, nước dãi từ khóe miệng chảy xuống: "Con người... chạy thoát rồi!"
Chúng lần theo mùi hương, lao ra khỏi cửa đuổi theo.
---
Giang Lạc chạy một mạch lao thẳng lên boong tàu.
Lúc này đã là đêm khuya, trên boong không bật đèn, cũng không có ai. Chỉ còn ánh trăng nhợt nhạt hắt xuống mặt biển, gợn sóng lấp lánh như phủ một lớp bạc lạnh lẽo.
Hai con quái vật hình người đuổi theo cậu với tốc độ cực nhanh, khứu giác lại nhạy bén, khiến mồ hôi Giang Lạc chảy ròng ròng trên trán. Khi vừa chạy qua một góc, đột nhiên từ trong bóng tối vươn ra một bàn tay nhỏ, nắm lấy áo của cậu.
Giang Lạc giật mình cúi nhìn, lại thấy hoa ra chính là Lisa - con gái của thuyền trưởng. Cô bé kéo tay cậu, cúi đầu chạy về một hướng khác. Giang Lạc cân nhắc vài giây rồi quyết định đi theo.
Rất nhanh, Lisa đã dẫn cậu chạy đến trước một cánh cửa đóng chặt. Hai người cùng mở cửa, rồi nhanh chóng chui vào trong.
Ngay khi cửa khép lại, Giang Lạc cảm giác bàn chân mình dẫm phải một lớp chất lỏng trơn nhớp, dính rít cả đế giày. Sắc mặt cậu thay đổi.
Lisa kéo tay cậu, thì thầm: "Anh trai, đừng nói gì cả. Anh mau nằm xuống, lăn một vòng trên sàn. Trên người dính dịch nhầy rồi thì bọn chúng sẽ không ngửi thấy mùi của anh nữa đâu."
Giang Lạc làm theo lời cô bé. Sau đó, cậu ôm Lisa đứng nép sát cánh cửa, cảnh giác nhìn qua mắt mèo quan sát bên ngoài.
Lisa ngoan ngoãn tựa vào vai cậu, không nói một lời.
Ngoài cửa, những con quái vật không da kéo theo vệt nhớp nháp đi ngang qua. Chúng đứng lại, không ngừng hít ngửi không khí. Sau mấy giây do dự, cuối cùng vẫn bỏ đi.
Giang Lạc thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống, ôm chặt Lisa vào lòng, thì thầm hỏi: "Lisa, đây là đâu thế? Sao em biết dính đầy chất nhầy là có thể tránh được bọn quái vật?"
Lisa xoay xoay ngón tay, im lặng một lúc rồi mới đáp: "Đây... là phòng của bố em."
Cô bé ngước nhìn Giang Lạc, sợ hãi thì thào: "Em không biết vì sao... bố lại biến thành dáng vẻ đáng sợ như vậy. Đôi khi bố còn nhìn em chảy nước miếng. Chỉ khi em trốn ở trong này, bố mới như không nhìn thấy em vậy."
-----
Lời Vượng Tài:
Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣
Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co