Truyen3h.Co

[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1

Chương 95

wangcairdzs

Lisa là một cô bé đáng yêu. Dù đang sợ hãi, nhưng nỗi sợ của cô bé đến nhiều từ sự bối rối, cô bé không hiểu tại sao bố mình lại trở nên như vậy.

Giang Lạc vừa trò chuyện vừa dò hỏi: "Lisa ơi, bố em từ khi nào bắt đầu trở nên kỳ lạ thế?"

"Từ lâu rồi ạ," Lisa thì thầm, "Không lâu sau khi mẹ rơi xuống biển, bố em bắt đầu trở nên kỳ quặc."

Cô bé dụi đầu vào tay áo, giọng run run: "Lisa rất nhớ mẹ... cũng rất nhớ bố của ngày xưa."

Giang Lạc nhẹ nhàng vỗ về lưng em, tò mò hỏi: "Sao lúc nãy em lại ở đó để kịp cứu anh thế?

"Tối nào em cũng trốn ở đấy," Lisa ngoan ngoãn đáp, "vì đôi khi em có thể cứu được ai đó. Họ không biết làm thế nào để thoát, nhưng Lisa thì biết. Mỗi lần bố biến thành hình dạng đáng sợ, mắt bố sẽ không nhìn thấy gì, chỉ ngửi thấy mùi của em, nghe thấy giọng của em. Chỉ cần không phát ra tiếng động, che giấu mùi hương, bọn họ sẽ không phát hiện ra chúng ta."

"Trước đây em đã từng cứu được nhiều người lắm sao?"

Nét mặt Lisa thoáng buồn. Cô bé khẽ gật đầu.

Giang Lạc thừa hiểu kết cục của những người ấy, nhưng vẫn dịu dàng hỏi thêm: "Rồi sau đó họ thế nào?"

Một cô bé nhỏ, có thể sống sót trên con thuyền đầy rẫy quái vật, còn biết cách lẩn tránh và cứu người... Đây không phải việc dễ dàng, ngay cả người lớn cũng khó làm được, huống hồ là một bé gái.

Giang Lạc bắt đầu nghi ngờ Lisa.

Lisa tự ôm chặt lấy mình, thì thào đáp: "Họ... đều biến mất rồi. Em bảo họ chạy nhanh đi, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện rồi nhốt lại. Em muốn cứu họ lắm, nhưng không vào được nơi đó."

"Lisa đúng là một bé ngoan." Giang Lạc dịu dàng nói. " Trên thuyền còn nhiều quái vật như vậy không?"

Lisa sợ hãi gật đầu: "Nhiều lắm... Ban ngày bọn họ trông giống người bình thường, nhưng đến tối là lại biến thành một hình dạng khác. Giống như cởi bỏ lớp da để trở thành quái vật ý. Bọn họ còn chảy dãi khi nhìn thấy Lisa nữa. Nhưng họ không ăn em. Em cũng chưa từng thấy có đứa bé nào khác trên thuyền. Mỗi lần có người mới lên thuyền, Lisa đều cố tìm vài người lớn để kể cho họ nghe chuyện này, nhưng chẳng ai tin em cả."

Giang Lạc im lặng ngẫm nghĩ.

Ngay từ khi đặt chân lên du thuyền Angonise, Cát Chúc đã nhận ra trong đám người không có trẻ con. Nếu toàn bộ thủy thủ đều là cá lịch huyết giả dạng thì điều này cũng dễ hiểu. Bởi vì trứng cá quá yếu ớt, nhưng lại có thể ký sinh trong cơ thể người. Và những con cá cái sống sót sau khi được nuôi dưỡng còn có một số chức năng kỳ diệu. Ví dụ như giúp con người trẻ lại, kéo dài tuổi thọ.

Vì vậy, thủy thủ và những kẻ có tiền cấu kết với nhau: lũ người lắm của đưa dân thường lên thuyền; thủy thủ thì biến những người xấu số ấy thành 'bình nuôi cá'. Một phần cá nuôi ấp thành công sẽ bán lại cho giới thượng lưu để đổi lấy lợi ích, để họ lại dẫn mẻ 'bình chứa' mới cho lần khởi hành tiếp theo.

Có lẽ vì cơ thể trẻ con không phù hợp để ký sinh, hoặc do loài này khó sinh sản, nên cá lịch huyết không tấn công con non của các loài khác. Chính vì vậy mà Lisa mới có thể sống sót đến tận bây giờ.

Giang Lạc nhẹ xoa đầu Lisa: "Phần lớn mọi người trên thế giới sống trong sự ngu dốt. Nếu không đem sự thật đặt ra trước mắt họ, họ sẽ không bao giờ tin đâu"

Giống như chính bản thân cậu, trước đây chẳng bao giờ tin rằng trong thế giới này lại có những con cá quái dị ẩn mình dưới vỏ bọc con người.

Trên người Giang Lạc dính đầy dịch nhầy, khiến cho một người có chút ám ảnh sạch sẽ như cậu thấy khó chịu vô cùng. Lúc nguy cấp thì phải cố nhịn, nhưng giờ đây nguy hiểm đã qua, Giang Lạc ít nhất cũng muốn rửa sạch tay và mặt.

"Lisa nè, anh có thể bật đèn không?"

Lisa ngoan ngoãn để cậu bế đứng dậy, ngẩng mặt đáp: "Được ạ."

Giang Lạc bật đèn, nheo mắt một lúc để thích nghi với ánh sáng, rồi mới từ từ thấy rõ toàn bộ căn phòng.

Phòng của thuyền trưởng về cơ bản cũng giống phòng của cậu, cả về diện tích lẫn cách trang trí. Điểm khác biệt duy nhất là nó bị phủ đầy dịch nhầy. Từ trần nhà, tường, mặt bàn cho đến sàn... khiến hắn có cảm giác như mình đang ở trong dạ dày một con quái vật.

Khó có thể tưởng tượng được rằng vừa rồi cậu còn lăn lộn trong đống dịch nhầy này.

Ý định chỉ rửa tay chân sơ qua trong phòng này lập tức biến mất.

Lisa vẫn nắm chặt tay cậu. Sau một hồi do dự, cô bé nói: "Anh ơi, nếu anh có thể rời khỏi đây thì anh mang em theo cùng được không?"

Cô bé run rẩy, mắt ngấn lệ: "Em muốn đi tìm bác sĩ, để họ chữa khỏi cho bố. Bố từng nói với em, những bác sĩ giỏi nhất đều ở đất liền."

"Tất nhiên là được," Giang Lạc dịu dàng đáp, "chỉ cần anh có thể thành công thoát khỏi du thuyền này"

Khuôn mặt nhỏ nhắn u sầu của Lisa cuối cùng cũng nở một nụ cười vui vẻ, hồn nhiên đúng với lứa tuổi. Cô bé lắc lắc tay Giang Lạc, đáp chắc nịch: "Anh trai, anh nhất định có thể mang Lisa rời khỏi nơi này."

Giang Lạc nhướng mày, ngồi xuống ngang tầm mắt bé và hỏi lại: "Sao em lại tin chắc như thế?"

Lisa nghiêm túc đáp: "Bởi vì anh là người chạy nhanh nhất trong tất cả những người em từng thấy."

Giang Lạc - người có biệt tài chạy trốn nhanh nhất: "...... Cảm ơn lời khen."

Cậu đứng dậy, hỏi: "Đêm nay em ngủ ở đâu? Để anh đưa về."

Lisa không ở cùng thuyền trưởng. Cô bé chỉ đến căn phòng này để trốn, dùng dịch nhầy làm lá chắn. Giang Lạc đưa cô bé đến về đến tận cửa phòng an toàn rồi mới chia tay. Trước khi đi, cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Lisa nè, sao em biết không được uống canh cá?"

Lisa thành thật đáp: "Em nghe mấy chú thuỷ thủ nói đó."

Cô bé còn quá nhỏ, không hiểu hết ý nghĩa trong lời của họ, chỉ có thể ngây thơ kể lại: "Họ bảo nếu uống canh cá, trong bụng sẽ mọc ra nhiều cá hơn. Trên thuyền đều là cá đực, mỗi năm họ phải tìm bằng được cá cái để sinh sản. Họ còn nói mỗi năm đều phải giao phối với cá cái, đợi đến mùa thu năm sau sẽ lại đánh bắt cá cái từ đáy biển lên."

Lisa nghiêng đầu, hồn nhiên hỏi: "Anh ơi, 'sinh sản' nghĩa là gì vậy?"

Đối diện ánh mắt trong veo ấy, Giang Lạc chỉ trả lời qua loa: "Nghĩa là... trở thành bố đó."

Lisa nghe xong, gật gù: "Vậy thì hai ngày nay, chính là lúc họ làm bố đó."

Cá đực và cá cái sắp giao phối sao?

Sắc mặt Giang Lạc sa sầm. Cậu không nán lại thêm, chào tạm biệt Lisa rồi rời đi.

Dùng con người để làm vật chứa, vừa ký sinh vừa ăn thịt. Một chủng loài như vậy tuyệt đối không thể để chúng sinh sôi phát triển. Chỉ cần một con cá cái mang theo trứng thoát ra biển sâu, hậu quả sẽ là hàng chục sinh mạng trong khoang đáy bị biến thành lồng ấp cá con.

---

Giang Lạc không trở về phòng ngay mà bắt đầu lặng lẽ lục soát khắp du thuyền.

Tại boong mũi tàu, cậu thấy con cá cái khổng lồ nặng tới 250kg.

Thân đen bóng dính chặt xuống sàn gỗ, nó phát ra những tiếng kêu có tần số thấp, khác hẳn với âm thanh khàn đục của đám cá đực. Tiếng gọi của nó lại mang theo thứ gợi cảm quái dị, như mê hoặc, như mời gọi.

So với lúc mới bị đánh bắt lên, hình dạng nó đã biến đổi nhiều. Cái đầu sưng phồng giờ đã xẹp xuống. Có lẽ phần đầu trước đây phình to như vậy là để chứa toàn bộ trứng của nó.

Giang Lạc lắng nghe âm thanh rền rĩ ấy, trong lòng dấy lên cảm giác bất an.

Rõ ràng, từ những gì Lisa nói kết hợp với hành vi của con cá cái này, có thể dễ dàng nhận ra: nó đang đang kêu gọi bạn tình.

Mà trên du thuyền toàn là cá đực, một khi chúng bị tiếng gọi kích thích, cả con thuyền sẽ biến thành chiến trường giao phối, những con cá đực sẽ phát điên vì nó.

Trừ khi trong số những con cá đực đã có một thủ lĩnh, kẻ quyết định ai là người được quyền tiếp cận con cái, bằng không, hai đêm tới đây chắc chắn sẽ biến thành một địa ngục không lối thoát.

Giang Lạc đứng yên tại chỗ chờ một lúc.

May thay, đêm nay có lẽ mới chỉ là khúc dạo đầu. Con cá cái kêu lên một lúc rồi dừng lại, và cho đến giờ vẫn chưa có con cá đực nào tìm đến.

Giang Lạc lặng lẽ quay về phòng.

Trong phòng, Cát Chúc và mọi người vẫn đang ẩn náu. Có lẽ vì số lượng người dân nghèo quá đông, lại có thêm vài chục người khác đã bị đưa xuống đáy tàu, nên sự biến mất của bọn họ không hề gây chú ý cho thủy thủ đoàn.

Điều này cũng nằm trong dự đoán của Giang Lạc. Dù có kẻ chạy thoát, giữa biển khơi mênh mông cũng chẳng nơi nào để đi. Có lẽ chính vì sự tự đắc ấy mà thủy thủ đoàn mới không mấy để tâm.

Vừa trở về, Giang Lạc khiến cả bọn giật mình.

Phòng sang trọng của khu thượng lưu vốn tràn đầy mùi hương dịu nhẹ, còn cậu mang trên người mùi tanh hôi nồng nặc. Giang lạc vào phòng một cái là cả đám lập tức bị xộc mùi đến choáng váng.

Khi đi ra thì sang trọng quý phái, khi về lại hôi tanh tận trời.

Giang Lạc không kịp giải thích, chỉ lao thẳng vào phòng tắm.

Mọi người bên ngoài nhìn nhau.

Lục Hữu Nhất thì thầm: "Cậu ấy... rơi xuống hồ cá à?"

Để rửa trôi mùi hôi, Giang Lạc đã tắm một trong những lần tắm lâu nhất đời mình. Lần tắm này còn lâu hơn cả lần sau khi bị Trì Du "sờ soạng" khắp người. Cuối cùng, khi da cậu nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu, cậu mới chịu bước ra.

Không biết có phải do tâm lý vẫn ám ảnh hay không, Giang Lạc vẫn cảm thấy trên người vương lại mùi tanh. Để át đi cảm giác đó, cậu hiếm khi phải tìm đến một lọ nước hoa trong phòng tắm, xịt về phía mình mới tạm át được cái mùi rợn người ấy.

Giang Lạc bước ra ngoài với mùi hương nước hoa phảng phất. Thấy cậu xuất hiện, mọi người lập tức vây quanh, lo lắng hỏi dồn:

"Không bị thương chứ?"

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Cậu còn chưa kịp trả lời thì đã thấy trên giường bày một loạt đạn tín hiệu* và một cuốn album ảnh. Cậu ngạc nhiên cầm lấy một viên đạn lên xem, nhíu mày hỏi: "Đây là sao?"

*Đạn tín hiệu là loại đạn được sử dụng trên biển để phát ra tín hiệu cầu cứu, cảnh báo va chạm hay mồi lửa cho giàn khoan. Thông thường có 3 loại đạn tín hiệu được sử dụng phổ biến, mỗi loại có màu sắc và chức năng khác nhau:

#9182000: Đạn màu đỏ, dùng để báo hiệu cứu hộ.

#9182100: Đạn màu trắng, dùng để báo hiệu cảnh báo va chạm và chiếu sáng phía trước.

#9182200: Đạn màu xanh, dùng để làm tín hiệu chung.

Văn Nhân Liên cười đáp: "Bọn tớ đâu thể để cậu gánh hết mọi việc. Lúc cậu tới phòng thông tin, tớ với Trọng Thu lén lấy mấy viên đạn tín hiệu để phòng khi khẩn cấp. Còn Diệp Tầm với Lục Hữu Nhất thì tìm thấy quyển album này. Ảnh bên trong... khá thú vị, cậu mở ra xem đi."

Nghe vậy, Giang Lạc giơ ngón tay cái với mọi người, trong lòng lập tức thấy nhẹ nhõm hơn một nửa. Cậu mở album, tấm ảnh đầu tiên là chân dung một thủy thủ có vẻ quen thuộc. rồi nhận ra: "Đây là album của Trình Lực?"

Lục Hữu Nhất gật đầu: "Đúng vậy, tớ với Diệp Tầm tìm được trong phòng hắn."

Người chụp những bức ảnh này chắc chắn có mối quan hệ đặc biệt với Trình Lực. Ảnh chụp công việc, ảnh đời thường,... trong ống kính, Trình Lực hoàn toàn khác với hình ảnh mà họ từng thấy. Gã thủy thủ thô lỗ, hung dữ kia, trong ảnh lại toát lên vẻ dịu dàng và kiên cường.

Về sau, trong album xuất hiện thêm hình một bé gái. Đôi mắt và hàng lông mày của cô bé có nét giống Trình Lực, có lẽ đó chính là con gái của hắn.

Tiếp theo là một tấm ảnh gia đình, phong cách khác hẳn, rõ ràng do người khác chụp. Trong ảnh có Trình Lực, con gái hắn, và một phụ nữ trung niên có gương mặt bình thường nhưng nụ cười lại đầy sức hút. Cả nhà đứng bên bờ biển, phía sau chính là du thuyền Angonise còn mới tinh, dường như vừa hạ thuỷ.

Trong bức hình ấy, Giang Lạc còn thấy rõ thuyền trưởng đứng ở lan can boong, tay ôm Lisa. Cô bé thì cúi đầu lau nước mắt, trên cánh tay chi chít vết bầm tím do bị đánh. Trong khi đó, thuyền trưởng nhìn đám đông dưới boong tàu cười khinh khỉnh, vẻ mặt đắc ý, rõ ràng là đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng cách ông ta ôm Lisa lại cực kỳ... qua quýt hời hợt

-----

Lời Vượng Tài:

Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣

Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co