3.
- Người ta có làm em đau không?
...
- Anh xin lỗi.
-
- Mèo con.
Vương Sâm Húc đợi em trước cổng chung cư, ngắm nhìn em từ đầu đến cuối. Trương Chiêu mặc áo phông và quần dài đơn giản, hắn thấy đáng yêu hơn cả mọi ngày.
- Vương ca.
- Đi ăn thôi.
Vương Sâm Húc ôm lấy eo em, xoa nhẹ.
- Xinh ghê.
- Xinh ạ?
- Xinh lắm lắm.
Chó con cúi đầu, cọ cọ vào trán em.
- Xinh tức là chưa được đẹp ạ?
- Xinh là trên cả đẹp nữa, em biết chưa?
-
Trương Chiêu ngồi bên ngoài căn phòng, chơi với em chó mà Vương Sâm Húc nuôi. Hắn có việc đột xuất nên đưa em theo cùng, nhưng đương nhiên không để em theo vào trong nghe chuyện.
Căn phòng thuộc tầng hầm của một toà cao ốc, ánh điện nhờ nhờ không đủ xua đi bóng tối âm u. Chiếc quạt thông gió trên trầng kêu rì rì, bờ tường men ẩm ướt, không khí ngột ngạt một cách kì lạ, như cắt đứt mọi mối liên hệ với thời tiết Thượng Hải bên ngoài.
Em vẫn biết hắn có nhiều cô gái vây quanh, và bản thân thật ra rất may mắn, em biết em xinh chứ, nhưng hắn trước giờ không thích đàn ông, vậy mới khó hiểu. Một người phụ nữ ngồi ở phía đối diện, đã nhìn em từ lúc mới bước vào, trên cánh tay săn chắc là hình xăm tương tự với hình xăm trên cổ Vương Sâm Húc, đều là con sói với sợi dây gai siết vòng quanh cổ họng. Chị ta chớp chớp mắt, đôi rèm mi lẳng lơ.
- Ai đưa nhóc đến đây?
Trương Chiêu giật mình ngước lên.
- Vương ca ạ.
- Hôm nay đổi khẩu vị rồi à? Trước toàn là mấy con bé ngực to.
Mèo con im lặng ôm chó nhỏ vào lòng, Lily chồm lên người em, liếm khắp mặt em.
- Nếu tiếp cận Vương Sâm Húc với ý định khác ngoài tiền thì bỏ đi.
Cô ta tiến đến, bàn tay khẽ giữ lấy cằm em.
Tiếng súng nổ vang lên chói tai làm Trương Chiêu giật thót.
- Em tên là gì?
Nhóc con sợ đến nỗi không nói được, mắt mở to nhưng lại không biết phải nhìn vào đâu, móng tay người phụ nữ kia vẫn mân mê trên má, cô ta mỉm cười.
- Thôi bỏ đi.
-
- Vương ca.
Cô gái ban nãy ôm lấy cánh tay anh, ngay khi Vương Sâm Húc vừa bước ra khỏi phòng. Anh thở dài, nhẹ gỡ cô ấy ra, dù chẳng bao giờ gỡ được ngay trong lần đầu thử.
- Nhớ anh quá.
- Thôi đi.
- Có người mới là quên em rồi.
- Trước giờ đã bao giờ nhớ em đâu.
Vương Sâm Húc giằng ra, vẫy tay gọi mèo nhỏ.
- Nhớ là nhớ nhóc con này này.
Mỉm cười vòng ôm lấy vai em, Vương Sâm Húc vội vàng đưa Trương Chiêu rời khỏi.
-
- Cô ta nói gì với em?
- Nói anh đổi khẩu vị, trước anh thích mấy chị ngực to.
- Toàn nhảm.
- Thế trước anh thích ngực thế nào?
- Anh thích ngực em.
Vương Sâm Húc đưa tay xoa xoa, bị Trương Chiêu đánh cho một cái.
- Em đang hỏi gu anh trước đó mà.
- Quên rồi, gặp Trương Chiêu là quên rồi.
-
- Gu của anh...
Vương Sâm Húc ấn đầu em vào dương vật mình.
Mèo nhỏ cau mày, vội gỡ tay anh ra.
Em nôn khan, khó chịu ho sặc sụa, không biết nghĩ gì mà đưa tay tát vào dương vật Vương Sâm Húc một cái.
- Em!
- Ngồi yên, không thì tự gọi mấy chị ngực to ra làm giúp.
Vương Sâm Húc cau mày, nắm tóc em giật khẽ về sau.
Trương Chiêu đang mải trêu anh, bỗng chốc hoang mang vì người ta cáu thật.
- Ơ...em đùa mà.
- Đây không phải để em đùa.
Thế là không làm gì nhau nữa, người ta trả phòng sớm rồi cứ thế chở em thẳng về nhà.
-
Em không đồng ý chuyện để Vương Sâm Húc bao nuôi.
Hắn cũng chẳng thèm đến tìm em nữa.
Hôm ấy Vương Sâm Húc đến quán bar, cau có đi về phía em. Trương Chiêu ngước lên, nhìn hắn kéo chị gái kế bên đi theo mình.
Trương Chiêu chẳng thèm, không người này thì em đi với người khác. Miễn em vẫn xinh là vẫn kiếm tiền được, Thượng Hải đâu phải chỉ mỗi Vương ca kia có tiền.
-
Vương Sâm Húc ôm eo cô nàng, chào tạm biệt cô ta. Trương Chiêu lúc này đi đến cùng một gã đàn ông, bàn tay gã đặt hẳn trên mông xinh, tuỳ tiện xoa nắn trước cả khi hai người đến cửa phòng. Vương Sâm Húc nhìn thấy càng điên máu, đưa tay đóng sập cửa.
Con mèo đấy là một con mèo không biết điều.
-
"Ăn gì chưa?"
"Xong rồi thì đi ăn, tôi chờ"
Trương Chiêu gửi cho anh một bức ảnh đùi xinh, nửa ngâm trong làn nước ấm của bồn tắm khách sạn.
"Có người không cần em nữa rồi"
"Ra đây, tôi chờ em"
-
Vương Sâm Húc đè em vào tường, im lặng rải từng chiếc hôn lên cổ.
- Đau em...
- Đau mà...
- Sao em lại đi với người khác?
- Anh cũng đi với chị ấy còn gì, còn là ngay trước mặt em.
- Nhiều người nói em khó chiều.
- Chó con nhà anh giận em trước.
- Em cứ hỏi mấy chuyện không đâu ấy.
- Còn...còn đánh cả em trai anh.
Trương Chiêu phì cười, ôm lấy hai má anh.
- Em là người con trai đầu tiên anh ở cạnh, trước đó anh thích mấy cô ngực to thật, nhưng chỉ qua đường, không giữ họ lại lâu.
Vương Sâm Húc phụng phịu.
- Được chưa?
- Vương ca, không cần phải cưỡng ép bản thân đâu, em không đi với anh cũng được, em đi với người khác. Không giỏi bằng anh nhưng cũng tạm chấp nhận...
- Đừng nhẫn tâm vậy mà, Chiêu Chiêu, anh xin lỗi.
Vương Sâm Húc xoa xoa eo em.
- Mèo con, anh xin lỗi.
Trương Chiêu mỉm cười, thơm lên má anh.
- Em cũng xin lỗi vì đã trêu anh.
- Vậy...đi ăn nhé?
- Không ăn em bù lại à?
- Mình nên đi ăn thôi, anh nghĩ là em chưa ăn gì.
Vương Sâm Húc xoa xoa bụng em.
Hai má nhỏ con đỏ lên vì ngại ngùng.
- Dạ.
-
- Em nói đùa đấy, em không thích mấy người khác đâu.
-
Mèo nhỏ im lặng nhìn người kia.
Chó con loay hoay giúp em lau muỗng đũa.
Anh nhìn em, mỉm cười đầy nịnh nọt.
- Người đẹp.
- Ai anh cũng gọi thế.
- Nếu anh nói anh chỉ gọi mỗi em như thế thì em có tin không?
Vương Sâm Húc vỗ vỗ ngực mình.
- Anh là lão đại, rất có uy tín.
- Em tin anh.
- Không hẳn vì anh là lão đại, mà chỉ vì anh là người tốt thôi.
Hắn ngẩn người.
Cốc nhẹ vào trán em.
- Ngốc quá.
-
Vương Sâm Húc đưa em về nhà.
Nhà của hắn.
Căn nhà nhỏ trang trí đơn giản, quần áo vứt lung tung trên ghế sofa.
Em tiện tay giúp anh thu dọn, đợi một lúc đã thấy Vương Sâm Húc trở lại với chiếc áo ba lỗ, để lộ cánh tay chi chít hình xăm.
- Quần áo thay xong phải để cho gọn chứ, em giặt cho anh nha?
- Có máy giặt mà, em cứ để vào thôi.
- Dạ.
Vương Sâm Húc đi với em, mèo con nhìn anh giặt quần áo, sau đó ôm anh, rúc cả vào lòng.
- Em không có áo để mặc.
- Anh lấy cho em, thích thì anh tắm cho luôn.
Trương Chiêu gật gật, khoé môi cong cong đầy lém lỉnh.
- Được vậy thì tốt quá.
-
- Anh đi ra.
- Sao bảo muốn anh tắm cho mà?
- Đi ra, biến thái.
- Nào.
- Anh ngoan đi, anh đi ra nhé, em tắm rồi em ra với anh ngay.
Vương Sâm Húc cởi áo, tiến đến ôm em vào lòng. Mèo nhỏ ngại ngùng áp mặt vào tường, để mặc người ta. Hắn luồn tay cởi áo giúp em, sỗ sàng vỗ vào mông mịn trước khi trả Trương Chiêu về là em không mảnh vải.
Môi hôn rải dọc theo lưng mảnh, tay nấn ná và ve vuốt đùi non.
Nước ấm vỗ về da thịt mỏi nhừ, lòng hắn chộn rộn trước dấu vết mà những cuộc làm tình để lại trên cơ thể em. Nhéo nhẹ vết bầm trên eo thon, xả nước như có thể rửa trôi hết cả chúng.
Vương Sâm Húc vùi mặt vào gáy em, rủ rỉ hỏi.
- Người ta có làm em đau không?
- Hôm nay...không sao.
- Anh xin lỗi.
Trương Chiêu rùng mình, nhẹ đưa tay về phía sau, xoa xoa đầu hắn.
-
Trương Chiêu mềm mại và thơm tho, như thạch sữa trong chiếc khăn bông dày. Em thật sự để mặc mình như một con rối vải, mặc chiếc quần lót quá cỡ của Vương Sâm Húc, nép bên dưới chiếc áo phông rộng thênh cũng là anh mặc cho.
Vương Sâm Húc cầm máy sấy tiến về phía sofa.
- Lại đây, sấy tóc cho em.
- Ưm.
Mèo nhỏ ngồi xuống, tựa hẳn vào chân anh, chẳng buồn đỡ mình ngồi ngay ngắn trở lại.
- Bé này buồn ngủ lắm rồi.
Vương Sâm Húc phì cười, khều khều má sữa. Em vùi đầu vào tay hắn, cọ cọ, hưởng thụ hơi nóng vừa đủ và bàn tay vùi xoa mái tóc mình.
-
- Ngủ nhé?
- Ưm.
-Bé con.
- Hửm?
- Chúc em ngủ ngon.
- Chó con ngủ ngon.
Trương Chiêu ôm lấy mặt anh, thơm lên má Vương Sâm Húc một cái thật kêu.
-
Vương Sâm Húc đi từ sớm, trở về nhà khi nắng đã lung linh.
Ban nãy em vẫn còn ngủ ngoan, vùi trong chăn, yên lặng đến dường như không cả thở. Hắn hơi sợ, còn khẽ đưa tay lên mũi em kiểm tra, hơi thở em đều đều, mềm mại, không sao cả, em chỉ ngủ ngoan quá mà thôi.
Mèo nhỏ đang loay hoay dọn nhà, dọn từ bếp đến phòng khách cho hắn. Vương Sâm Húc bận, nhà đầy bụi, em chịu không được nên vừa thức dậy đã bắt đầu loay hoay. Chó con nhìn em, đột nhiên hơi ngơ ngác, Trương Chiêu đứng ở kệ tivi nhìn hắn, bảo lần sau về nhà phải xếp giày gọn lên.
- Em làm gì vậy?
- Dọn nhà cho anh.
- Không cần đâu mà.
- Không cần thì bao giờ anh mới dọn, xếp giày lại nào.
Vương Sâm Húc cúi xuống xếp giày lên kệ.
Lòng chộn rộn.
- Vào đây sáng với anh này.
-
Mấy hôm sau lại chẳng gặp được nhóc con.
Em đến với hắn được vài ngày, lại chẳng hề nể mặt mà tiếp tục mất tăm mất tích.
Từ chối cuộc gọi, không thèm đến bar, tin nhắn không trả lời, mấy việc trái ý thường làm đầu óc Vương Sâm Húc rối tinh, không biết mình lại làm sai cái gì với em nữa.
Nhưng hôm ấy hắn may mắn bắt gặp em, vui vẻ dắt tay một cô bé đi trên đường, cô bé mặc đồng phục tiểu học, gầy và thấp, khi cười lên trông rất đáng yêu. Trương Chiêu cũng cười, chia với cô bé một cốc kem, đút cho cô bé quả dâu tây duy nhất.
Vương Sâm Húc đỗ xe bên kia đường, lẳng lặng nhìn theo họ.
-
"Mèo con"
"Nhớ em rồi"
"Em bận việc nhà"
"Vương ca nhớ em thật không?"
"Có muốn đi công viên chơi không?"
"Đưa cả em gái em theo"
"Sao anh biết?"
"Lúc chiều nhìn thấy, đáng yêu lắm"
"Đi công viên nhé? Sẽ vui lắm, hai người đi với anh nhé nhéeee?"
Vương Sâm Húc gửi một loạt sticker xin xỏ.
Mèo nhỏ đồng ý, chờ anh sang đón hai anh em.
-
- Em chào anh ạ.
- Chào em, anh là Vương Sâm Húc, là bạn của anh Trương Chiêu.
- Em tên là Ni Ni, em học lớp hai.
Vương Sâm Húc mỉm cười, lái xe chở hai đứa nhóc đi, Trương Chiêu ngồi cạnh Ni Ni ở băng ghế sau, mỉm cười nhìn hắn và em gái em nói chuyện.
- Em học có tốt không? Phải cố gắng học nhé.
- Em học tốt ạ, kì trước còn được giấy khen cơ.
- Vậy là Ni Ni giỏi hơn anh rồi, lúc trước anh học kém, bị giáo viên nhắc nhở suốt thôi.
- Giáo viên nhắc anh chắc là vì muốn tốt cho anh thôi, không có ý xấu đâu, anh đừng buồn nha.
- Anh hiểu rồi. Vì Ni Ni học tốt nên hôm nay phải chơi thật vui nhé, lát nữa vào gian hàng, anh bắn súng lấy gấu bông cho em, chịu không?
- Dạ chịu.
- Còn em Chiêu Chiêu có muốn gấu bông không?
- Em cũng muốn.
- Được luôn, mấy chuyện này để anh lo.
-
Vương Sâm Húc đưa hai em nhỏ đi chơi.
Trông hai đứa ngồi vòng quay ngựa gỗ, lại cùng nhau ngồi trên mấy chiếc cốc xoay.
Anh đứng trước gian hàng bắn súng, hỏi Ni Ni thích con nào, Vương Sâm Húc bắn mười viên trúng chín, mấy chuyện này không làm khó được anh.
- Của em đâyyyyy.
Hắn đưa cho Ni Ni, mỉm cười xoa xoa đầu con bé. Ni Ni cười hì hì, nhìn sang Trương Chiêu cũng đang ôm một chú mèo bông.
- Thấy anh giỏi không?
- Anh giỏi á.
- Thưởng anh đi.
- Thưởng gì?
- Thơm má một cái.
Trương Chiêu vội bịt tai Ni Ni lại.
- Ở đây có con nít đó nha.
- Em cũng là con nít mà.
- Dẹp anh đi.
-
Ni Ni mệt nên Vương Sâm Húc cõng bé con trên vai.
Ba người đi dạo xung quanh, cuối cùng ngồi lại trên một băng ghế, không có nước ngọt cũng chẳng có kẹo bông. Trương Chiêu không cho anh mua, em bảo mấy món đó hại sức khoẻ.
- Thế Ni Ni muốn ăn gì nè?
Trán Vương Sâm Húc lấm tấm mồ hôi. Cánh tay trong lớp áo len nóng lên hâm hấp. Trương Chiêu ra hiệu cho anh cởi áo ra, chó con lắc lắc đầu.
- Ni Ni muốn ăn gì?
- Mì sủi cảo ạ.
- Thế bọn mình đi nhé? Vương ca cõng em đi ăn mì nhé?
Chó con cõng mèo em gái đi ăn mì. Mèo anh trai lặng lẽ đi bên cạnh, ôm hai chú gấu bông trong tay.
-
Ni Ni ăn rất ngoan, nhưng chỉ ăn được một chút. Trương Chiêu xót xa nhìn em gái rồi lại nhìn sang hắn, mồ hôi ướt đẫm mà vẫn ngại không dám cởi áo ra. Thời tiết không lạnh cũng không nóng, chỉ là áo len của Vương Sâm Húc quá dày. Nhưng hắn biết bản thân chẳng phải là một tên xã hội đen thật sự, chỉ bằng đống hình xăm đấy thôi, dù hắn có tốt lành đi chăng nữa, người ta vẫn sẽ dè chứng hắn. Đối với mấy đứa nhỏ cũng vậy, hắn không biết phải giải thích ra sao.
- Cởi áo ra nào.
- Em ăn mì đi, anh được mà.
- Nghe em.
- Nghe anh, ngoan, ăn mì đi.
-
Hắn tần ngần đứng trước cửa phòng em.
Trương Chiêu nhìn hắn, sau đó đóng cửa lại, em phải dỗ Ni Ni đi ngủ trước.
-
- Em đã bảo anh cởi áo ra mà...
Vương Sâm Húc ôm eo em, mỉm cười hôn lên má bạn nhỏ.
Trương Chiêu khóc nhè giận dỗi, liên tục chê cái áo len anh mặc xấu muốn chết, trời lại nóng, người anh thì ướt hết mồ hôi. Vương Sâm Húc lại chỉ thấy em đáng yêu, như một con mèo cọc cằn meo meo, móng mèo khó chịu cào cào vào tim chủ.
- Mất nụ hôn đầu chưa em?
- Cái gì nữa?
- Em đã từng hôn ai chưa?
- Chưa, làm sao?
- Cho anh hôn mình với.
- Con mẹ nó thằng điên này.
Trương Chiêu túm lấy cổ áo anh, hôn chụt lên môi Vương Sâm Húc.
-
- Về nhé, cục cưng?
Vương Sâm Húc mặc chiếc áo len của mình cho em.
Trương Chiêu bận xoa đôi môi bị cắn đến sưng tấy.
- Anh về nhé.
Đừng.
Đừng về.
Trương Chiêu ngước mắt nhìn anh.
- Biến giùm em.
Mèo nhỏ mỉm cười, lưu luyến thơm cái nữa lên môi anh.
-
Vương Sâm Húc muốn có Trương Chiêu bên mình.
Không phải chỉ để làm tình.
Hắn muốn chăm sóc em.
Vốn là nhiều hơn những thứ hắn nên.
Bởi hắn chẳng biết gì về em cả.
Em kiếm được không ít, từ sự xinh đẹp của em.
Nhưng tường mốc rêu, căn phòng tí hin om om tối.
Bộ quần áo đã cũ mà Ni Ni mặc.
Em ngủ trên giường hắn, dọn nhà cho hắn, giặt quần áo cho hắn.
Vương Sâm Húc châm một điếu thuốc nữa.
Hắn thật chẳng biết gì về em.
__________________
Lâu rùi mới cập nhật, xin lỗi mọi người nhiều😭
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây nghen❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co