4.
- Em yêu anh.
Tiếng yêu rơi vào hư không thinh lặng.
- Thật đấy.
Em chỉ nghe nhịp thở trả lời.
-
Trương Chiêu ngước nhìn người trước mặt.
Vương Sâm Húc vỗ dương vật vào má em.
Mèo nhỏ mỉm cười, ngoan ngoãn ngậm lấy.
- Bé đẹp...
- Ưm.
Em ngân nga trong cổ họng.
- Anh nhớ em.
Hai má Trương Chiêu hồn nhiên đỏ lựng.
-
Vương Sâm Húc vuốt tóc em, áp bàn tay lớn lên gương mặt mỏi mệt.
- Em có muốn đi mua sắm không?
Mèo nhỏ gật đầu, híp mắt cười.
- Vương ca.
- Anh nghe.
- Hôm nay anh làm em mạnh quá.
Chó con mỉm cười, hôn lên bầu má.
- Nhớ em lắm, hơi khó kiềm lòng.
Bàn tay lần nữa trượt xuống mông mịn, những cái chạm khẽ khàng trêu vờn qua lỗ nhỏ. Trương Chiêu co rúm người, dán sát vào ngực anh, khẽ rên rỉ khi Vương Sâm Húc cho tay vào mở rộng, chuẩn bị để lần nữa tiến vào.
Dù em đã tắm sạch và thơm, cuộn trong chiếc khăn lông to sụ mà hắn mới mua để sẵn.
Chỉ một câu nói mà hắn đã thấy chộn rộn, bé con này có thể dễ dàng biến cảm xúc lẫn dục vọng của hắn trở thành đồ chơi.
Vương Sâm Húc thơm lên gáy em, cắn nhẹ.
- Em có quyền phản đối đấy.
Trương Chiêu mệt, nhưng em cũng muốn hắn.
Em ngán bị chịch đến tận cổ.
Nhưng với Vương Sâm Húc là làm tình.
Mèo nhỏ nâng mông.
- Vương ca.
Vương Sâm Húc hôn lên mông đào, trước khi đưa tay véo nhẹ.
Hắn đẩy em nằm xuống trở lại.
- Em mệt rồi.
- Anh trêu xong không làm là sao?
- Không phải, anh sợ em mệt mà.
- Cởi quần ra? Nhanh lên.
- Nàoooo.
Mèo nhỏ lăn lộn trên giường, quậy một trận.
- Em muốn làm, muốn làm, muốn làm.
Vương Sâm Húc hôn lên môi em.
- Thì...làm, mai có cần về sớm không?
- Dạ không, có người trông Ni Ni rồi.
Mèo nhỏ cọ cọ.
- Mai đi mua sắm với anh nhé?
- Dạ.
- Bao nhiêu cho một ngày của em đây?
- Nếu em không phải kiếm tiền, ngày nào em cũng sẽ đến tìm anh.
Trương Chiêu mỉm cười.
- Ngày của em dành cho anh cả luôn.
Vương Sâm Húc nhìn mãi vào mắt em.
Ngón tay di di trên má mềm.
-
- Bé con.
Trương Chiêu hôn lên má anh.
- Anh ngủ đi.
- Anh thật sự nhớ em lắm.
- Mới mấy ngày không gặp mà.
- Người ta nhớ lắm. Em có nhớ người ta không?
- Em bình thường.
Vương Sâm Húc phụng phịu.
- Nhớ đi mà, nhớ đi, nhớ đi.
- Rồi rồi, em nhớ anh, anh làm ơn đi ngủ giùm em với.
- Em ngủ ngon nhé.
- Sâm Húc ngủ ngon.
-
Vương Sâm Húc không chỉ kéo em đi khắp trung tâm thương mại để mua quần áo như Trương Chiêu đã nghĩ.
Vẫn là quần áo, nhưng anh bảo em mua cho cả Ni Ni.
Và cả một chiếc cặp mới nữa.
Vương Sâm Húc không có gu gì hết, chọn toàn mấy cái xấu òm thôi, cuối cùng Trương Chiêu phải vào chọn.
"Chỉ nên biết tiền thôi đừng nghĩ nhiều"
Nhưng em muốn từ chối hắn.
Vì tim em hạnh phúc điên lên được.
Vương Sâm Húc là người tốt.
Em không muốn lấy tiền của một người tốt như anh.
- Không cần phải vậy đâu.
- Anh muốn tặng con bé, em ghen sao?
Vương Sâm Húc thơm lên má em.
- Anh lo cho em, đừng nghĩ nhiều.
- Em có thể ở bên anh không?
- Đương nhiên.
- Mang em theo, giao việc cho em, em sẽ làm giúp anh tất cả.
Nụ cười trên môi hắn vụt tắt, khẽ đưa tay xoa xoa tóc Trương Chiêu.
- Nhóc con hơi lớn lớn rồi.
- Dạ?
- Không có gì, đi mua drap giường mới đi ha?
- Anh để tâm nhiều thế.
Vương Sâm Húc bẹo má bé con.
- Thích em mà.
-
Vương Sâm Húc mang đồ vào nhà, sau đó vội vã thay drap giường.
- Con bé đâu?
- Em gửi ở nhà dì, anh đừng lo.
- Anh ngủ lại được không?
- Anh ngủ giường này sẽ dư chân mất.
- Có sao đâu.
Chó con ôm lấy hai má em.
- Em thật sự nên đổi sang một chỗ tốt hơn.
- Bé con, anh lo cho em được mà.
- Em ở đây được rồi, Vương ca.
- Đổi đi, đi mà, tốt cho Ni Ni mà.
- Anh cứ lấy con bé ra làm lý do.
- Nịnh em gái trước mới dễ được anh trai chấm chứ.
- Chuyện đó nói sau đi, muộn rồi.
Vương Sâm Húc khẽ gật đầu.
Hắn cởi áo, vắt lên ghế, nằm trên giường đợi em.
Trương Chiêu đi tắm ra, mặc một chiếc áo thun mỏng, đương nhiên đáng yêu hơn những khi ở bar.
- Nhanh nhanh nhanh, anh buồn ngủ quá rồi.
Mèo nhỏ trèo lên, vội vùi vào lòng anh.
Vương Sâm Húc ôm em chặt, chỉ đợi vậy là đã ngủ.
- Anh ngủ ngon nhé.
Thích quá đi.
-
Em sẽ không bao giờ phản bội hắn.
-
Vương Sâm Húc muốn Trương Chiêu bên mình, nhưng cũng sợ chúng xem em là điểm yếu của anh. Sẽ có hàng trăm người muốn nhắm vào Trương Chiêu, chỉ cần hắn cưng chiều em hơn một chút. Khi Vương Sâm Húc giới thiệu Trương Chiêu với đám đàn em của mình, em chỉ là một cậu nhóc bình thường hắn chọn lựa, đâu ai biết sau lưng hắn cách ngày lại chịch em đâu.
Nhưng biết thì đã sao? Không giữ im lặng thì bắn chết.
Hắn vẫn thường tiếp tục hỏi mình.
Sao em lại quan trọng đến thế?
Chắc là vì ở em có gì đó khác biệt.
Em thích tiền, em phục vụ đàn ông, em ngoan và dâm mỗi khi cần, em biết cách làm người ta thích.
Nhưng đâu chỉ có thế mà thôi.
Vương Sâm Húc biết vậy.
Em nhét chiếc thẻ đen trở lại vào túi hắn.
Đắn đo với một lời mời đi chơi.
Ăn vội vàng một bát mì to.
Và gọi hắn là một người tốt.
Vương Sâm Húc đâu có tốt.
Hắn làm đủ loại chuyện dơ bẩn.
Cũng đã giết chết lắm người.
Em biết mà em vẫn làm ngơ,
Em biết rồi mà vẫn cho là hắn tốt.
Hắn không dám, chưa từng gọi tên.
Rằng hắn yêu, hay hắn thương, hắn nhớ.
Hắn giữ em bên cạnh.
Là đủ rồi.
-
- Đại ca.
- Ra ngoài hết.
Em nhìn hắn, đứng dậy định đi theo mọi người.
Vương Sâm Húc chẳng buồn ngước lên.
- Trương Chiêu ở lại.
Em đứng yên, đợi người cuối cùng ra khỏi phòng, chậm rãi tiến đến gần, đặt tay lên vai hắn.
- Anh ổn không?
- Quen rồi.
- Nhìn không giống vậy lắm.
Vương Sâm Húc ôm eo em, dụi dụi.
- Giả vờ để được ôm tí thôi.
- Mấy lô hàng đó thì sao?
- Anh sẽ cho điều tra lại, đừng lo.
- Gần đây anh bận quá.
Mèo nhỏ xoa xoa tóc anh, bình tĩnh trái ngược với người đang chui vào áo em tìm hơi ấm. Em bóp bóp má Vương Sâm Húc, mấy ngày không gặp là gầy ngay.
Trương Chiêu vỗ nhẹ vào đầu anh khi chó con chuyển từ dụi dụi sang hôn mút khắp bụng mềm.
- Về nhà đã nhé?
Chó con lắc đầu rồi gật gật.
Về nhà.
-
- Một thời gian sau -
Hắn không liên lạc được với Trương Chiêu, đã mấy ngày rồi. Vương Sâm Húc chẳng từng nghĩ đến việc rồi sẽ phải dùng đến định vị trên chiếc vòng cổ mình tặng em, hắn muốn em tự do, hơn là giữ em bên mình như búp bê trong tủ kính. Đấy không phải loại việc hắn sẽ làm.
Em ở bệnh viện.
Vương Sâm Húc đẩy cửa phòng bệnh, thấy như mình vừa nuốt phải hòn than.
Em giật mình, khẽ ngẩng lên nhìn về phía cửa, Trương Chiêu hoảng hốt đứng dậy, hàng trăm câu hỏi phút chốc cuộn xoáy trong đầu.
Hắn chưa từng tự hỏi vì sao Ni Ni lại nhỏ hơn mấy đứa trẻ cùng tuổi nhiều đến vậy, hắn chỉ nghĩ đơn thuần là do con bé gầy.
Suốt mấy tháng qua Trương Chiêu cũng không kể với hắn, dăm ba lần em bảo Ni Ni ốm vặt rồi cũng thôi.
Tiếng máy móc trong phòng kêu rì rì, dây truyền nối với cánh tay mỏng manh.
Vương Sâm Húc đến gần, đưa tay vuốt tóc con bé.
Giờ hắn có giận vì em giấu mình, cũng chẳng để làm gì.
-
Vương Sâm Húc nhìn em, lơ đễnh châm một điếu thuốc, nghĩ nghĩ gì đó rồi lại dập đi.
- Sao không nói cho anh biết?
- Em không nên phiền anh nhiều đến vậy.
- Em không nghĩ bản thân quan trọng với anh sao?
- Không.
Trương Chiêu phì cười.
- Em là trai bao, Sâm Húc, anh bao nuôi em, em lấy tiền và phục vụ anh, em không nên là một ai đó quan trọng trong cuộc đời anh.
Mèo nhỏ mân mê mấy ngón tay hắn.
- Em với ai cũng vậy, anh đừng bận lòng.
Vương Sâm Húc nhìn quanh, cơ sở vật chất của bệnh viện cũng không được tốt mấy, lan can hoen rỉ cả, rung rinh như thể sắp rơi ra, căn phòng ban nãy ngột ngạt và nóng bức, bệnh nhân mệt mỏi nằm trên những chiếc giường kê sát nhau.
- Sao không chọn bệnh viện khác tốt hơn?
- Em đang trả nợ cho mẹ, bọn nó đòi gắt, tiền kiếm được vừa lo bệnh viện vừa trả nợ, em chưa xoay sở được chỗ tốt hơn.
Trương Chiêu cắn cắn môi.
- Em định chuyển bệnh viện cho con bé mấy lần, nhưng bọn nó cứ xông vào nhà rồi lấy hết tiền.
- Ai?
- Anh đừng hỏi làm gì, sao anh biết em ở đây?
Vương Sâm Húc im lặng nhìn em.
Mèo nhỏ nghĩ ngợi rồi xoa tay lên cổ mình.
- Anh theo dõi em?
- Vương Sâm Húc!
Trương Chiêu loay hoay gỡ cái vòng trên cổ, anh tiến lại, định gỡ giúp em.
- GỠ CÁI GÌ MÀ GỠ.
- Thì...thì...
- Sao anh làm vậy? Anh không tin tưởng em hả? Hay anh biến thái? Vương Sâm Húc!
- Anh xin lỗi, Chiêu bình tĩnh đã.
- Đừng có gọi tên em.
- Anh lo cho em...từ trước tới giờ anh không có xem, anh thề, anh chỉ làm vậy để tìm em nếu em gặp nguy hiểm.
- Nguy hiểm cái mẹ gì?
- Mấy ngày rồi em không trả lời anh...
Trương Chiêu nhìn anh, Vương Sâm Húc mím môi, khẽ tiến đến dụi đầu vào vai mảnh.
- Em là người quan trọng của anh.
- Đi, đổi bệnh viện cho con bé, cũng để anh trả nợ cho em, ở cạnh anh, đừng làm anh lo lắng nữa.
- Em không thể mắc nợ ai.
Vương Sâm Húc nhìn sâu vào mắt em.
- Quan trọng hơn em gái của em à?
- Suy nghĩ đi Trương Chiêu.
-
Trương Chiêu im lặng nhìn hai người.
Vương Sâm Húc đang ngồi cạnh giường Ni Ni, đọc cho con bé nghe một quyển sách, cùng chờ con truyền xong thuốc.
- Nhìn Chiêu ca kìa, đơ hết cả ra rồi.
- Anh hai.
Ni Ni mỉm cười, mệt mỏi nhưng thoải mái trong chiếc chăn sạch và ấm, phòng bệnh một người, không cần phải chen chúc với ai. Con bé ôm tay Vương Sâm Húc, vòi hắn đọc thêm một câu chuyện nữa. Trương Chiêu lặng lẽ đứng dậy, ra ngoài ban công, châm một điếu thuốc.
Vương Sâm Húc dỗ Ni Ni ngủ một chút, sau đó kéo rèm phòng, tiến đến đứng cạnh em. Trương Chiêu ngước nhìn anh, hoàn toàn im lặng.
-
Vương Sâm Húc ôm mặt, thống khoái.
Con mèo nhỏ bên dưới say mê nhấp hông.
Em mỉm cười, chống tay trên ngực hắn, vòng eo mảnh khẽ đưa đẩy nhịp nhàng.
Hắn nhấc người, để dương vật tiến vào sâu hơn, Trương Chiêu cắn môi, sung sướng lan ra khắp da thịt đỏ hồng.
- Sâm Húc...Sâm Húc...
- Em yêu anh...
Mèo nhỏ bắn ra trên bụng anh, bị người kia nắm lấy, ấn xuống giường.
- Nói lại xem.
Em nhắm nghiền mắt, nói rành rọt.
- Em yêu anh.
Vương Sâm Húc mỉm cười, dịu dàng hôn xuống môi em.
Sau đó hắn chơi Trương Chiêu đến không thể nhấc người lên được.
-
Trương Chiêu gối đầu lên ngực hắn, vẽ vòng tròn trên bánh mật màu da. Em ngước lên, hôn vào xương hàm sắc cạnh, hắn mỉm cười, bóp nhẹ lấy mông mềm.
- Chiêu Chiêu đáng yêu quá nhỉ?
Mèo nhỏ gật đầu, chun chun mũi.
- Em thích anh khen em đáng yêu.
- Em đáng yêu nhất mà.
Trương Chiêu gật đầu, yên tâm chìm vào giấc ngủ.
- Em ngủ ngon.
-
Trương Chiêu kể từ khi tiến vào thế giới của anh, làm mọi công việc em được giao dù là nhỏ nhất.
Ai trong băng nhóm cũng có một hình xăm biểu tượng ở đâu đó trên cơ thể họ, Vương Sâm Húc hỏi em có muốn xăm không, Trương Chiêu bảo không, vì em chưa làm được gì to tát cả, và cũng chẳng muốn xăm thứ gì khác lên người, trừ chữ "Vương" đơn giản trên ngực trái em.
Vương Sâm Húc im lặng nhìn em, đưa tay chạm lên hình xăm mới. Trương Chiêu rùng mình, khẽ níu lấy tay anh.
- Em xin lỗi.
- Bỏ đi, xăm rồi không được xoá đâu.
- Anh đừng chê em bẩn, cả người em bẩn, nhưng tim không bẩn đâu.
- Chê em bẩn bao giờ? Ngốc quá.
Vương Sâm Húc thơm lên trán em, lặng lẽ nằm xuống cạnh bạn nhỏ.
- Chỉ là mong em không hối hận.
- Anh ghét thì cứ nói thẳng.
Anh quay sang, véo lấy cằm xinh.
- Hôm nay khó chịu ở đâu sao?
Im lặng.
- Em xăm có đau không?
- Biến mất cả tuần trời, em đau mấy cũng hết rồi.
- Phải chuộc lỗi với em thế nào đây?
- Chẳng cần.
Vương Sâm Húc ôm em, vùi trong lòng.
- Anh nhớ cái người nào đó quá, mà người ta quay lưng, chẳng để anh ôm.
Trương Chiêu ngoan ngoãn quay sang, vùi đầu vào vai anh.
- Nhớ em thật hả?
- Nhớ em nhiều.
- Anh có muốn không?
- Có chứ, muốn ôm em.
Mèo nhỏ cảm nhận vòng tay siết lấy eo mình, và hơi thở dễ chịu của người rơi dịu dàng bên tai. Em mỉm cười, xoa xoa lưng hắn, chẳng mất bao lâu Vương Sâm Húc đã ngủ, khuôn mặt giãn ra đầy dễ chịu, vô tư lự, hơi quá bình yên.
Trương Chiêu thì thầm.
- Em yêu anh.
Tiếng yêu rơi vào hư không thinh lặng.
- Thật đấy.
Em chỉ nghe nhịp thở trả lời.
-
- Trương Chiêu.
- Chị.
- Vương ca đâu rồi?
- Bên trong đấy ạ.
- Ôi, nhóc gầy đi rồi đó nha.
Nhân tình cũ của Vương Sâm Húc ôm lấy đầu em, từ khi nào đã thành ra thân thiết. Chị ta không vào trong như thường lệ, mà ngồi đó đợi hắn cùng em.
- Gì đây?
Vương Sâm Húc hỏi khi vừa đẩy cửa ra.
- Ê, sao anh để Chiêu cưng của tôi gầy đi thế này vậy?
- Chiêu cưng nào của cô?
- Huhu, mất cái má mềm mềm của ẻm luôn rồi đó.
- Lượn đi, tôi đưa em ấy về.
- Hôm nào đi ăn với chị nhé, nhớ gọi chị nhé, nhé nhé.
Chị ta thơm chụt lên má Trương Chiêu, mèo nhỏ mỉm cười gật gật đầu.
- Dạ.
- Em dạ cái gì mà dạ, lại đây.
-
Vương Sâm Húc dùng khăn ướt lau lau má em, sau đó cau mày, véo lấy hai bên má.
- Đúng là gầy thật.
- Em bình thường thôi.
- Bình thường chỗ nào, chẳng tròn tròn như trước.
- Đi ăn nhé? Em bé muốn ăn gì?
Mèo nhỏ mỉm cười.
- Ăn anh.
- Anh thì tối về ăn, bây giờ ăn gì nè?
- Em không biết, trừ Sâm Húc ra em chẳng biết gì cả.
Trương Chiêu ghé đến, thơm chụt lên má anh.
- Mình ăn gì cũng được, em nói thật, em đi với anh thì sao cũng được hết, em chỉ cần anh thôi.
Chó nhỏ im lặng nhìn em.
Vương Sâm Húc nhoài đến, ôm lấy người trước mặt.
- Cái thằng nhỏ này.
-
Trương Chiêu mỉm cười nhìn anh, một miệng đầy sủi cảo.
- Ngon á anh.
Mèo nhỏ đút cho anh, cong đuôi chờ đợi, anh gật gù, đưa tay xoa tóc em.
- Ngon thật, em ăn đi.
Vương Sâm Húc chụp ảnh em lúc ăn bát sủi cảo đó.
Chẳng biết sao, thấy em đáng yêu thôi.
______________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co