Mộng ức
"Vương".
-
Vương Sâm Húc quyết định đánh cược một lần. Chuyến đi lần này chỉ mang theo vài người, giao một lô vũ khí lớn.
Trên đường đi đến nơi rất thuận lợi, lão già này lần trước bị Trương Chiêu bắn một phát, sau đó đã chẳng còn hạnh hoẹ gì hắn nữa, nhưng nếu công việc không bắt buộc, hắn cũng sẽ chọn không liên quan gì đến lão ta.
Vương Sâm Húc ngồi vào bàn, điềm nhiên châm thuốc, lão phì cười hỏi hắn.
- Gần đây có vẻ khó khăn nhỉ?
- Không phải việc của ông.
- Lần trước cũng hơi là hơi mạnh miệng đấy...à không, lúc nào chẳng mạnh miệng.
Hắn giơ bàn tay của mình lên, bàn tay vỡ nát do viên đạn.
- Tao có chết cũng phải trả thù này.
Đám người bên ngoài ập vào, sẵn sàng nổ súng về phía hắn.
Trương Chiêu và Lâm Phong áp sát, thi nhau bắn hạ, mở đường cho Vương Sâm Húc thoát ra.
Nhưng không chỉ có một bên làm chủ khu vực này.
Loa cảnh sát phát lên.
"Tất cả các anh đã bị bao vây, buông bỏ vũ khí, đừng chống lại người thi hành công vụ."
Đàn em trong phòng đã bị hạ gần hết.
Vương Sâm Húc cùng một nhóm nhỏ chạy vào rừng, lập tức có tiếng người đuổi theo sát phía sau.
Một tràng súng dài và đôi ba tiếng hét phát ra từ toà nhà, đưa cuộc truy đuổi trở về chỉ còn hai bên, hắn và cảnh sát.
Cảnh sát sẽ không bắn chết lão ta, chắc chỉ làm lão bị thương đôi chút, nhưng bắn chết cũng được, lão mang đến cho hắn nhiều phiền phức quá rồi.
Trương Chiêu và Lâm Phong theo sát hắn, phía sau vẫn còn vài thằng đàn em.
Vương Sâm Húc cho tất cả tản đi, kéo Trương Chiêu vượt vào trong đêm tối.
Một tràng súng dài phía sau nhưng cả hai vẫn chạy, ngày mai sẽ tìm cách thoát ra.
-
Vương Sâm Húc nắm lấy vai em, ấn vào bàn.
- Có phải em không?
- Anh hỏi, CÓ PHẢI EM KHÔNG TRƯƠNG CHIÊU?
Trương Chiêu trố mắt nhìn hắn, khuôn mặt tái nhợt tự hỏi hắn đang nói về chuyện gì.
Chạy mãi trong rừng đến tận khi trời sáng, lập tức có người đến đón đi. Tất cả đều bận chuyện của mình, Vương Sâm Húc đi đi lại lại trong thùng xe, châm thuốc hút, Trương Chiêu chỉ ngồi im, cố nén cơn đau.
Em để lại trên thùng xe một vệt máu loang dài, cầm cự được về đến tận nơi, không ai để ý.
Hắn giữ chặt vai em, ấn mạnh vì hoài nghi và thất vọng.
- Những đêm không có anh em ra ngoài làm gì?
- Đêm em đợi anh ngủ rồi làm gỉ?
- Tại sao cảnh sát lại biết?
- TẠI SAO EM LẠI THÁO VÒNG CỔ RA, TỪ LẦN ĐÓ CÃI NHAU EM VẪN ĐEO MÀ?
Trương Chiêu run rẩy, bật ra một tiếng rên.
Hắn vội vã buông em ra, nhóc con lập tức trượt dài xuống sàn.
Khắp trên mặt bàn, cạnh bàn đều là máu.
Trương Chiêu trúng hai phát đạn ở lưng, máu chảy vào mắt hắn biến cả khoảng trời thành đỏ rực.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi.
Hắn vội vàng bế em lên chiếc sofa giữa phòng, cho người gọi bác sĩ.
-
Trương Chiêu nằm trên giường, trong cái ôm của hắn.
- Không phải em...
- Anh xin lỗi, anh điên rồi, Trương Chiêu.
- Em chỉ đi với anh mới hai năm, anh...
- Em không lấy mạng sống của em gái em ra...chỉ để giành lấy cơ hội được ở bên anh đâu.
Nước mắt em thấm đẫm một mảng gối. Vương Sâm Húc vuốt mặt, sau đó khẽ bao bọc lấy người em.
- Anh xin lỗi, Trương Chiêu, anh xin lỗi em.
- Em bị mất ngủ, em ra ngoài vì buồn, anh đã nói sẽ không theo dõi em nữa, Sâm Húc.
Hắn vùi đầu em vào vai mình, khó khăn gối cằm lên tóc em.
- Anh xin lỗi.
Hàng trăm ngàn lần xin lỗi.
Mà tiếng nức nở của em, cứ đau đáu theo hắn mãi chẳng dừng.
-
Sau đó công việc của hắn trở lại thuận lợi, khi hắn để Trương Chiêu ở lại một mình.
Thể hiện từ nhỏ nhặt khi các lô hàng không đề phòng vẫn được thông quan.
Cảm giác nghi ngờ càng lúc lớn hơn.
Hắn không thể nói ra, chỉ biết ít về nhà.
Hắn nhớ em đến chết nhưng đến chết cũng không thể chấp nhận chuyện em phản bội hắn. Ôm trong ngực một người mình hoài nghi, là cảm giác khó khăn nhất trên đời.
Lâm Phong lặng lẽ nhìn hắn từ góc phòng, khẽ khàng đến bên.
Vương Sâm Húc gạt tay cậu ta ra, bàn tay đương vươn đến hòng ve vuốt bờ vai rộng.
- Giờ này đừng có đùa.
- Tao vẫn chỉ có Trương Chiêu thôi.
-
Trương Chiêu ở yên trong nhà như một con mèo ngoan, mỗi ngày đợi hắn trở về.
Dù sáng sớm hay đêm muộn, chỉ cần hắn về, em sẽ nấu một bàn cơm thật ngon.
Em yêu Vương Sâm Húc, em yêu Vương Sâm Húc, em yêu Vương Sâm Húc, dù cho tim em đã lần nữa vỡ nát, lần này vỡ dưới gót chân người.
-
"Anh ơi"
"Anh đây, đang bận lắm, em nói nhanh thôi"
"Khi nào anh về, hai tuần rồi anh chưa về, anh về ăn cơm với em nha."
"Ừ, được thì anh về."
-
Vương Sâm Húc về với em, ngắm ngọt ngào và hoài nghi quyện gọn gàng trong một em xinh xắn. Trương Chiêu gối đầu lên ngực hắn, ôm hắn thật chặt, vẫn đắm mình trong mùi hương của nhớ nhung, vẫn được hương nhà bảo bọc trong êm ấm.
- Công việc của anh thế nào rồi?
- Tương đối thuận lợi.
Hắn siết lấy gáy em, thơm nhẹ xuống môi mềm. Trương Chiêu nhìn hắn, mân mê tay hắn trong tay em.
- Em không phải nội gián, em...
- Anh biết.
- Lưng em hết đau rồi, cho em đi làm với anh, bảo vệ anh...
- Em nghỉ ngơi một thời gian đi, anh sợ em bị đau lần nữa.
Chó con mỉm cười, dụi mặt vào vai em.
Trương Chiêu kéo tay anh, vùi vào sau vải áo.
Bàn tay Vương Sâm Húc lặng lẽ chu du, dịu dàng ve vuốt đến đôi vết bầm nhạt vương vấn trên eo mềm.
Em chẳng có thứ gì để cho anh, trừ em và tất cả tình yêu của em.
-
Trương Chiêu vừa khóc vừa ngơ ngẩn nhìn anh.
Vương Sâm Húc cúi xuống hôn em, nhịp nhàng đưa đẩy.
- Anh, em yêu anh.
- Em yêu anh...
- Sâm Húc ơi...
Anh cúi mặt, cắn mạnh bả vai em.
- Em yêu anh...
Anh không yêu rồi.
Không yêu em rồi.
-
Trương Chiêu khẽ chạm lên mặt anh.
Vuốt theo viền mắt, đầu mũi, khoé môi mềm.
Em mỉm cười, thơm anh thật nhẹ.
- Anh đẹp quá.
Anh mỉm cười, cắn lên đầu ngón tay em.
- Của em cả mà.
- Anh ngủ ngon nhé.
- Em ngủ ngon.
Vương Sâm Húc xoa xoa lưng em.
- Chiêu Chiêu của anh ngủ ngon.
Anh nhắm nghiền mắt, ngủ trước em.
Trương Chiêu nhìn anh trong bóng tối, đau đáu, dịu dàng.
Anh không yêu em, hay không còn yêu em?
-
Trái tim bên ngoài lồng ngực em vẫn bình yên đấy thôi.
Có lẽ như thế là đủ rồi, em nhỉ?
-
-
Hai tháng không có Trương Chiêu, mọi thứ gần như trở về như cũ.
Hắn đi đến kết luận, nhưng không khử em, không cách nào có thể khử em.
Hắn giữ em trong căn nhà đó, nhà của hắn và em, em chắc chắn sẽ không bỏ đi, em còn nơi nào khác để đi chứ?
Trương Chiêu ngày nào cũng gọi hắn về ăn cơm, miệt mài, nhẫn nại, như một chú ong thợ xây tổ, nhưng dần dần, hắn không về nữa. Hắn không thể nhìn em với những suy nghĩ rối ren trong đầu, tự hỏi em định giả vờ như thế đến bao lâu?
-
"Sâm Húc."
"Anh rảnh không?"
"Anh không ạ...dạ."
-
"Anh ơi, về ăn cơm đi."
"Em sẽ làm thịt kho, với toàn món anh thích thôi."
"Anh vẫn bận hả..."
"Ừm, vậy thôi em ăn một mình cũng được."
-
"Sâm Húc, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
"Lâm Phong hả? Xin lỗi nhé, làm phiền rồi, cậu bảo Sâm Húc gọi lại cho tôi khi nào anh ấy rảnh nhé."
-
Trương Chiêu ăn bánh sinh nhật của mình.
- Chúc mừng sinh nhật, Trương Chiêu.
Giờ thì đến anh cũng chẳng cần mày.
-
Hắn nhận được một tin nhắn thoại, trong men say lúc nửa đêm về sáng.
"Em yêu anh, chó con."
Tiếng em cười ngọt ngào qua điện thoại.
Hắn nghe em nói, đau nhói cả lòng.
-
Căn nhà của em và hắn, lạnh lẽo, trống trơn.
Thức ăn được bọc màng thực phẩm, đặt đầy trong tủ lạnh.
Giường rất sạch, chăn trải gọn gàng.
Luôn không có quần áo bẩn trên sofa như lúc trước.
Cả tủ đồ của hắn cũng được xếp gọn gàng, trên có thêm một chiếc khăn len màu rượu chát.
Quần áo của em chẳng còn ở đó nữa.
Em bỏ đi rồi, bỏ hắn mà đi.
Hắn tức tốc chạy ra ngoài tìm em, dựa theo định vị giờ đã không còn nữa, đến những địa điểm trước đây em hay đến.
-
Hắn đi mọi nơi, từ một căn nhà xa lạ, đến khu chung cư cũ, đến cả bệnh viện, tìm trong công viên xem em trốn ở đâu. Hắn nghĩ em sẽ không đến bờ sông, nhưng cuối cùng vẫn tìm em ở đó.
Bởi hắn sợ, một điều không muốn biết.
Người ta đừng láo nháo ở đó, có người tự tử, cảnh sát đang tìm xác họ ở dưới sông.
Một đôi giày quen thuộc dằn trên bức thư.
Họ tìm xác em ngót cả một ngày.
-
Người ta đưa em của anh lên, lạnh ngắt, tím tái.
Anh không thể quên cái ôm gắt gao, cái ôm thịt, da, nước và dù chết rồi nhưng dường như em vẫn rất rất đau. Cái ôm người thương không hơi ấm, không nghe tim em đập và dịu dàng níu nhẹ trên đôi cánh tay anh như em vẫn thường làm.
Em chẳng thể gọi tên anh thêm một lần nào nữa, chắc cũng chẳng còn muốn gọi tên anh.
Người ta nhìn anh vừa thương xót vừa sợ sệt, anh ôm người anh yêu trong lòng, cũng là ôm một xác người bủng beo, đã lạnh ngắt từ trong ra ngoài.
-
Người ta chuyển cho anh bức thư sau khi nghe anh trình bày ngắn gọn.
Cái ướt sũng nằng nặng kéo rịt lấy từng bước chân anh về.
-
"Gửi anh, anh của em thương.
Người tự tử sẽ không được đầu thai, em nghe nói như vậy, nhưng đương nhiên không cách nào để biết.
Em, hiện tại, không còn một ước mơ nào nữa. Em muốn trả hết nợ, em muốn Ni Ni sống, muốn lo cho em gái em học hành đến nơi đến chốn, vậy thôi. Sau này, em yêu anh, em ước thêm là, anh công việc thuận lợi, luôn khoẻ mạnh, sống thật hạnh phúc.
Những ước mơ đó của em, cái đã thành, cái đã vỡ nát, có cái không phải do em, có cái là do em, có cái dường như là do em, em không biết nữa. Nhưng khi không còn ước mơ, chúng để em lại, chẳng biết phải sống tiếp thế nào.
Em rỗng tuếch từ trong ra ngoài, và chỉ tiếp tục, từ sau khi Ni Ni mất, chỉ vì em còn anh, thương nhớ của em.
Người thương.
Em đã luôn muốn được gọi anh như thế.
Em không thuộc về bar, đèn, sàn nhảy, cũng không thuộc về những việc em đang đảm đương. Em biết, nhưng không cách nào tránh được, đấy là những thứ có lẽ nuôi sống em, cho em gặp anh, cho đến ngày hôm nay, khi em viết thư cho anh.
Và anh, anh nuôi sống em, em thuộc về anh, đến cuối cùng chỉ còn sống vì anh.
Từ tận sâu bên trong, em yêu anh bằng tình yêu của thằng nhóc ước mơ được học mỹ thuật, thằng nhóc đã hứa sẽ trở thành một người tốt dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, rồi tình yêu của một thằng đĩ, buồn lắm, đĩ như em mà yêu thương ai đó.
Anh à, em cảm ơn anh.
Anh vẫn luôn là một người tốt.
Người tốt nhất trên đời.
Em không mang anh theo bên mình khi chết đi, điều đó thật xui xẻo.
Đừng trách em, cũng đừng nhớ em, nếu anh có định nhớ.
Em yêu anh nhiều lắm, em yêu anh, yêu tất thảy mọi thứ thuộc về anh, em xin lỗi anh vì đã chọn điều này. Không phải em, dù anh không tin đi nữa, cả đời này, Trương Chiêu không bao giờ phản bội Vương Sâm Húc.
Vĩnh biệt anh, anh nhớ giữ sức khoẻ, đừng để bị lạnh.
Em là Trương Chiêu.
Năm nay hai mươi lăm.
Thích vẽ tranh, thích đan len, thích mùa đông, thích hoa lưu ly, thích anh Vương Sâm Húc.
Thích anh Vương Sâm Húc nhất.
Em yêu anh.
Em thương anh.
Luôn bình an nhé.
Trương Chiêu.
P/s: Cái khăn len tặng sinh nhật anh năm nay, em để trong tủ của chúng mình, nhớ giữ ấm nhé, chó con."
Vương Sâm Húc thẫn người đọc bức thư, đến tận giờ mới dám đọc, sau khi đã lo xong tang lễ.
Nhớ đến khuôn ngực rách toác trên xác em, nhóc con dùng dao cạo mất hình xăm, đã không còn anh, "Vương" lại trên em nữa.
Anh mở tủ lạnh, lấy thức ăn ra.
Vương Sâm Húc sau đó bị ngộ độc, được Khang Khang đưa vào viện truyền nước. Anh nôn thốc nôn tháo, vừa nôn vừa khóc.
- Tao muốn gặp Trương Chiêu.
- Anh đừng có điên nữa.
- Tao chết thôi, tao mệt mỏi lắm rồi, tao yêu em ấy, tao điên mất, tao yêu em ấy, tao phải làm sao đây...
- Sao tao lại nghi ngờ em ấy?
Hắn đã quên một điều rất giản đơn, rằng kẻ đó có thể khiến Trương Chiêu bị nghi ngờ chỉ bằng vài ba cách đơn giản. Chỉ cần khi em không xuất hiện và không một vấn đề nào xuất hiện, điều đó thật dễ đoán, cớm sẽ không làm vậy, hắn đã quên, hắn đã tự tay giết đi em. Rối ren và yêu thương và nghi ngờ và sợ bị phản bội làm hắn quên đi người sẽ chẳng bao giờ làm như thế với hắn, hắn đã nghĩ về em tàn nhẫn, đã nghĩ những điều quá sức hoang đường, thay vì nghĩ về những giọt nước mắt, những giọt nước mắt của em thấm đẫm trên ngực mình mỗi tối, nghĩ về những lời thủ thỉ về em gái em, về em và em gái em.
-
Hễ anh yêu thương bất cứ ai, người đó sẽ bỏ anh mà đi.
Xinh xắn, nhớ thương, bình yên, ấm áp.
Em mang theo tất cả, xuống dòng nước lạnh băng.
Ánh mắt em trong giấc mơ anh, đau đáu, từng giờ.
-
Vương Sâm Húc không làm gì nổi nữa.
Cho đến khi bị cảnh sát bao vây.
Nòng súng lạnh dí lên thái dương nóng.
- Anh đã bị bắt.
Hắn phì cười.
- Tôi tưởng cậu yêu tôi.
- Yêu chứ, nhưng yêu anh vô điều kiện thì chỉ có thằng nhóc kia thôi.
-Hết-
____________________
Vậy là "Đắm chìm" đã đi đến đoạn kết rồi🥺
Nếu có sai sót, xin lỗi mọi người, mình sẽ cố gắng nhiều hơn🥺
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co