Truyen3h.Co

[XuZhao] Đắm chìm

7.

banhminguangaongo

- Giết anh à?
- Giết anh.

-

Vương Sâm Húc về rồi.

Trương Chiêu lao lên người hắn, ôm chặt lấy hắn như một chiếc chăn bông.

Chó con mỉm cười đỡ dưới mông em.

- Nhớ anh không?

- Em nhớ anh lắm lắm.

Mèo con dụi dụi, khe khẽ dịu dàng đến vội vàng quấn quýt. Tham lam giữ lấy mùi anh cho riêng mình, mùi của anh mà em quá đỗi nhớ nhung. Vương Sâm Húc thơm nhẹ lên má em, cảm thấy như một chú mèo quấn chủ.

- Em có nấu cơm không, anh đói quá.

- Em không, không có anh ở nhà nên em ăn đại thôi.

Chó con cau mày, đặt em xuống.

- Sau cấm em không được như vậy nữa.

- Nhớ anh mà, không làm gì được đâu.

Trương Chiêu lại đu lên, thơm vội lên bầu má.

- Em xin lỗi mà.

- Cứ nghĩ nói vậy là anh thích lắm ấy.

- Đâu có biết là anh thích thật đâu.

- Thích nhưng mà buồn em lắm, ăn đầy đủ nhé, cho anh vui.

- Dạ.

Vương Sâm Húc bế em vào phòng, đợi Trương Chiêu đi thay quần áo. Anh đưa em đi ăn thịt nướng, dỗ dành em ăn thật nhiều thật nhiều. Nhóc con nhìn anh, lòng như mặt biển, rằng lúc nào, như lần đầu tiên ấy, mỗi khi em nhìn vào mắt anh.

- Vương ca.

- Hửm?

- Anh cũng phải ăn nữa.

Trương Chiêu mỉm cười đút cho anh.

Anh mỉm cười, và em thật tâm ước.

Ước gì, em có anh.

Ước gì em có anh đến tận khi cuối đời.

-

Trương Chiêu hôn lên môi anh.

Hôn rất lâu, rất lâu, rất lâu.

Vương Sâm Húc ngước mắt nhìn em, khẽ rên rỉ.

Hắn ngắm trong đôi mắt em một ánh triều dâng.

Nhấn chìm hắn trong yêu đương của em, và nhấn chìm em trong chính bản thân mình.

Vương Sâm Húc ôm riết lấy mông em, siết chặt em, giày vò, nhung nhớ, điểm tựa cuối cùng nếu như ngọn triều này có cuốn hắn đi mất, và hắn sẽ chết đi trong khi ôm ấp thiêng đàng.

Trương Chiêu giữ hai tay quanh cổ anh, siết nhẹ trong cái hôn.

- Giết anh à?

- Giết anh.

- "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu", biết không?

Hắn nhướn mày, và em mắng.

- Cái thằng chó này.

Trương Chiêu đánh vào ngực hắn.

- Em yêu anh chết mất.

Vương Sâm Húc ôm lấy gáy em, kéo em xuống cho một cái thơm nữa.

- Ngoan.

Vầng trán và mái tóc mềm dính dấp mồ hôi.

Em ngoan thật ngoan, em xinh thật xinh.

Trương Chiêu mỉm cười.

Ngỡ như đã nghe hắn nói yêu em.

-

- Em biết không?

Trương Chiêu ngước mắt nhìn hắn.

- Hễ anh yêu thương ai, người đó sẽ bỏ anh mà đi.

- Mẹ anh này.

- Chị của em nữa.

- Đều chết cả rồi.

- Anh yêu chị lắm, anh nói anh yêu chị rất nhiều lần, chị chết rồi, bị người ta bắn chết.

Vương Sâm Húc mân mê gò má em.

- Hiểu cho anh.

Trương Chiêu vùi mặt vào lòng bàn tay anh, khẽ gật đầu.

- Em thương anh.

- Dù thế nào, em cũng vẫn thương anh.

Em mỉm cười, đẹp như giấc mơ anh.

Vương Sâm Húc sực nhận ra, rằng từ lâu, hắn đã thôi không nhớ về một bóng lưng đã cũ.

Hắn thấy trong tim hắn yên bình.

Hắn thấy em trong tim hắn yên bình.

-

Quả tim treo bên ngoài lồng ngực.

Anh và em.

-

Vương Sâm Húc đứng trong bếp, được bao bọc ấm áp trong ánh sáng đầu ngày. Mùi thơm của bánh mì nướng phết bơ đường làm dạ dày Trương Chiêu réo vang. Em đứng ở cửa bếp, im lặng ngắm anh, khẽ khàng bước đến với chiếc eo đau như chực vỡ, chỉ để ngắm Vương Sâm Húc làm bữa sáng cho hai người.

- Sao em không ngủ thêm đi?

Hắn không quay lại, nhưng hắn biết. Trương Chiêu tiến đến, vùi mặt vào lưng rộng, lấp đầy buồng phổi bằng hương thơm của vải áo thơm tho. Vương Sâm Húc mỉm cười, nắm lấy, nắn nhẹ những ngón tay đáng yêu của em.

- Ra bàn ngồi đi, đợi chồng.

- Chồng cái gì mà chồng.

Trương Chiêu cắn mạnh vào vai hắn.

- Đau anh, đau anh, mẹ nó, sao em cắn mạnh thế.

- Ai bảo anh nói bậy.

Vương Sâm Húc phì cười, em bám trên người hắn, cả lúc hắn mang bữa sáng ra bàn. Trương Chiêu thơm chụt chụt lên má anh, bôi nước miếng khắp một bên mặt Vương Sâm Húc. Hắn vừa cười vừa phát vào mông em, mắng thằng nhóc này điên rồi.

- Cưng quá cưng quá, đẹp trai quá.

- Đẹp không?

- Đẹp nhất nhất nhất, anh đẹp trai quá đi.

- Đẹp cỡ nào?

- Nếu trước mặt em là anh và bánh kem dâu tây thì em sẽ chọn anh.

- Thích thế.

Vương Sâm Húc thơm lên trán em.

- Để tí trai đẹp mua bánh cho em ăn.

- Dạaaa.

-

- Ngon không?

Trương Chiêu gật gật, đỏ mặt khi hắn cứ nhất quyết đút cho em dù trong tiệm bánh toàn là người.

- Em ngại cái gì chứ?

- Chồng em đây cơ mà.

- Hôm nay anh cứ làm sao ấy.

- Sao vậy? Không thích anh nữa sao?

Trương Chiêu đưa tay bịt miệng anh.

- Nói bậy, em thích anh nhất.

Giữa sao trời, đại dương, cơn gió mùa hạ, và anh.

Em thích anh nhất.

Sẽ luôn luôn, luôn luôn thích anh nhất.

Vương Sâm Húc thơm nhẹ vào lòng bàn tay em.

- Ăn bánh đi.

Chó con mỉm cười đợi em đút cho anh.

Anh thích dâu tây, ngọt ngào như em vậy.

-

Trương Chiêu im lặng tập bắn.

Trong phòng tập lúc này chỉ có em và Lâm Phong.

- Lát ăn gì không?

- Có lòng mời thì ăn.

-

Lâm Phong lặng lẽ nhìn cậu, đang ăn ngon lành một xiên thịt nướng.

- Cậu làm cách nào vậy?

- Chuyện gì?

- Vương ca.

- Không làm gì, đơn giản là con người thích nhau.

- Tôi muốn xin lỗi cậu vì chuyện lần đó, tôi hơi...điên, ừm...xin lỗi nhiều.

- Có gì đâu.

Trương Chiêu mỉm cười.

- Cậu cũng chỉ yêu thôi.

Em nhướn mày, khẽ hỏi.

- Cậu yêu Vương Sâm Húc lắm hả?

- Yêu.

- Tôi cũng yêu.

- Nếu chết vì Vương ca thì cậu có chết không?

- Chết chứ.

Trương Chiêu mỉm cười.

- Giờ tôi sống chỉ vì anh ấy thôi.

- Đâu có ai sống vì người khác chứ?

- Tôi, tôi sống vì Vương Sâm Húc thôi.

Lâm Phong ngớ người.

Sao có thể nói mấy câu như thế trong lúc gặm lấy gặm để một xiên thịt nướng nhỉ?

-

Lâm Phong nhìn cậu nhảy hẳn lên người Vương Sâm Húc.

Giống con mèo thật.

-

Cả hai cùng đến thăm mộ Ni Ni, mỗi ngày của Trương Chiêu, và mỗi khi Vương Sâm Húc không bận việc.

- Vương ca đến nè.

Vương Sâm Húc đặt một bó hoa lên mộ, hai đứa ngồi bên nhau suốt trong nắng chiều.

-

Anh lại đưa em đến bờ biển.

Để mọi nỗi buồn trong lòng theo sóng nước vơi đi.

Anh hôn em rất lâu, rất lâu, rất lâu.

Hôn em như thể ngày mai không có thực.

Trương Chiêu vùi bầu má nóng hổi vào bờ vai vững chãi.

Khóc một trận thoả thuê có bàn tay người thương mau mắn vỗ về.

-

- Anh có buồn không?

- Anh buồn chứ.

- Anh đang buồn gì vậy?

- Anh lo cho em.

- Em ở cạnh anh mà.

- Nhưng bé con cứ buồn mãi thôi.

Anh đọc được trong mắt em mà.

Những ngôi sao mang nỗi buồn lấp lánh.

Dãy ngân hà pha màu ảm đạm.

Một ốc đảo nhớ thương dành cho anh.

Vương Sâm Húc thơm lên trán em.

- Sẽ ổn mà, nhé nhé.

Trương Chiêu cười toe, cắn nhẹ vào má anh.

- Dạ.

- Kể cho em một nỗi buồn của anh, chuyện này chưa kể cho ai.

- Dạ

- Anh muốn ăn thịt kho mẹ làm.

- Mẹ bỏ đi năm anh mười tuổi, từ đó chỉ có ăn đòn của ba chứ không có thịt kho để ăn.

- Sao ba anh lại đánh anh?

- Tại ba anh thua bạc, và không có mẹ anh để đánh.

- Sau đó thì sao?

- Học chả đến đâu thì nghỉ để đi làm, rồi lạc vào mấy chuyện này đấy.

Trương Chiêu ngước mắt nhìn anh.

- Anh không thích đâu, mà nhờ vậy mới gặp em, cũng đã lỡ lôi em vào cùng, anh xin lỗi.

- Em tự đi theo anh mà.

Chó con nhéo nhéo sống mũi em.

- Muốn đi học tiếp không? Học, vẽ tranh? Sau này nhỡ anh có chết cũng không chơi vơi như làm mấy việc này.

Trương Chiêu ngước mắt nhìn anh.

- Anh chết thì em chết theo anh.

- Không được, em phải sống để còn nhớ anh chứ.

- Không sống được.

- Không được nghĩ thế, phải sống chứ.

Vương Sâm Húc bế thốc em lên, chạy thẳng ra biển.

- Buông em xuống, buông em xuống mau.

Hắn cười lớn, xoay em vòng vòng trên không rồi bất chợt thả em xuống nước. Mắt Trương Chiêu cay xè vì biển mặn.

Nhưng...

Không có anh thì

Còn nắng vàng.

Cát trắng.

Và đại dương.

Xanh biếc trong.

Còn mấy chú chim rỉa lông cánh mình bên bờ biển.

Ánh chiều tà khảm vàng lên vạn vật như bàn tay Midas.

Cuộc đời vẫn đẹp lắm em.

Kể cả khi không còn anh nữa.

Trương Chiêu ho sù sụ, quấy quá trên tay anh.

- EM GHÉT ANH.

- Em ướt nhẹp luôn rồi nè, thằng chó!

- Ướt rồi hả? Thích anh đến vậy à?

- Cái thằng điênnnn.

-

- Thế có muốn đi học lại không?

Vương Sâm Húc cõng em đi trên bờ cát.

- Thôi, em giờ học hành gì được nữa.

-

Vương Sâm Húc đặt em xuống giường, da thịt thơm tho và sạch sẽ. Anh mỉm cười hôn khắp gương mặt xinh xắn, tay lần mò nắm lấy eo mềm. Trương Chiêu rên khẽ, siết lấy mái tóc anh, Vương Sâm Húc ngước lên, tay vờn trên đầu vú đỏ au.

- Người đẹp.

- Ai anh cũng gọi thế.

Mèo nhỏ cười trêu.

Em hít sâu khi Vương Sâm Húc cắn mạnh xuống ngực mình.

- Anh thề anh chỉ gọi em thôi.

- Nói mãi không nhớ, ghét em quá.

- Thôi em xin lỗi nhé, em mút cho anh, chịu không?

- Thôi khỏi.

Vương Sâm Húc hôn lên bụng dưới em, giận dỗi ngậm lấy dương vật bán cương.

- Tự đây làm.

Trương Chiêu mỉm cười, siết nhẹ lấy tóc anh.

-

- Em ra, Vương ca...

Vương Sâm Húc tăng nhịp nuốt nhả, tay dịu dàng tách mở hai bên đùi em. Trương Chiêu ưỡn cong lưng, sung sướng đến loá mắt, người lớn hơn mỉm cười nhìn em, nuốt hết những gì em vừa bắn. Mèo nhỏ vội vã ghé đến, mang theo khao khát, thành kính hôn lên môi anh.

- Em ngọt lắm.

Vương Sâm Húc đẩy em nằm xuống, vớ lấy chai bôi trơn trên tủ đầu giường, cẩn thận nới rộng cho bé con của mình.

-

Mèo nhỏ áp người trên cửa kính, mông bị dập liên hồi từ phía sau. Vương Sâm Húc cắn khắp bả vai em, chơi em hăng say đến không tưởng. Hắn vùi sâu, hôn em, gọi tên, thở dốc bên tai em, Trương Chiêu nứng lắm, em thích hắn phát điên. Hắn không để em hôn, không cho em hôn, phạt em vừa rên vừa khóc thút thít, em chẳng biết mình làm sai điều gì, hỏi thì hắn bảo phạt em tội xinh. Trương Chiêu nấc lên đầy cáu kỉnh, hắn mỉm cười, đưa tay nắm lấy dương vật em.

Mèo con giận dỗi gạt hắn ra, Vương Sâm Húc thúc mạnh.

- Đừng có bướng.

- Tha cho em...

- Tha cho em hửm?

- Dạ...

- Ngoan anh thương.

- Sâm Húc thương em với, nhẹ thôi...sướng quá em chịu không nổi...

Hắn phì cười.

- Mình khen anh ạ?

- Dạ...ưm...

Anh xoay em lại, đưa em về giường. Trương Chiêu vội vàng ôm anh, hôn riết lấy môi Vương Sâm Húc.

- Nhớ quá.

- Anh đừng làm em mà không hôn em.

- Chuyện em thích nhất trên đời là hôn anh...

Chó con cười toe, ngẩn ngơ ngậm lấy môi bạn nhỏ.

- Anh cũng thích hôn em.

- Anh thích hôn em nhất.

- Thế là anh còn hôn nhiều người khác hả?

Vương Sâm Húc vội vàng lắc lắc đầu.

Trên mặt thoáng hiện lên nét ngây thơ.

- Không phải, anh nói thiệt.

- Anh thích thì cứ hôn, em đâu có cấm anh.

Chó con vùi đầu vào vai em, dụi dụi.

Bên dưới chậm rãi đẩy vào.

- Anh nói thiệt...

- Ưm...em trêu...

- Em không thương anh.

- Em thương anh mà.

- Em thương thì mình làm tới sáng luôn nhé?

- Có con cặc...

-

Trương Chiêu nằm yên trên giường, không cách nào nhấc được mình dậy. Cả người em chỗ nào cũng đau hết, dùng điện thoại nhìn thử thì trên cổ toàn là hoa.

Vương Sâm Húc cắn rõ mạnh bạo trên chữ Vương, xăm cả họ lên như thế rồi còn bận rộn đánh dấu làm chi không biết. Em mỉm cười, quay sang đánh hắn.

- Hả? Hả? Sao vậy?

- Anh hôn cái kiểu gì đây.

- Tại em đáng yêu mà.

Vương Sâm Húc cau mày, vùi mặt vào người em ngủ tiếp.

- Em đánh anh.

- Đánh anh đau.

Chó con nũng nịu.

Trương Chiêu xoa xoa gáy anh, yêu chiều thơm khắp môi và má.

- Em yêu anh.

Vương Sâm Húc gật đầu, khẽ mấp máy môi.

-

Chiều hôm đó, Trương Chiêu nấu thịt kho.

-

-

- Chiêu ca.

- Ừm.

- Chuẩn bị chưa?

- Dạ rồi.

- Tốt.

Em đẩy cửa phòng, vội vàng bước vào bên trong. Vương Sâm Húc lặng lẽ ngồi bên bàn, khuôn mặt đanh lại vì mệt mỏi. Em nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn.

- Đi thôi, Vương cưng.

Vương Sâm Húc ngước mắt nhìn em, khẽ mỉm cười.

- Xong chuyến này em cho anh làm xả stress.

- Tuân mệnh.

-

Trương Chiêu đứng cạnh anh trong phòng giao dịch. Em ngáp dài, dùng dằng mãi thế, lão này vẫn nghĩ mình có thể chỉnh đốn được Vương Sâm Húc, sau từng ấy thời gian anh nắm giữ vị trí này sao?

- Tiền trao, cháo múc.

- Chú không hiểu điều đơn giản như vậy sao?

- Mày vẫn nghĩ mày có tư cách nói chuyện với tao hả?

- Mày nghĩ mày được ngồi cái ghế đó là nhờ ai?

- Cũng nhờ mấy lão đại đây chiếu cố cho mày, còn giở giọng muốn đòi sòng phẳng?

- Lão đại các anh cứ coi thường thằng em đây, rồi cả Thượng Hải này vẫn cứ là một mình Vương Sâm Húc em nắm giữ.

Hắn đứng dậy, phất tay.

- Về.

Lão ta rút súng, chĩa về phía anh.

Trương Chiêu lập tức bắn vào tay gã.

Khẩu súng rơi xuống, đám người trong phòng cũng vào thế sẵn sàng.

Vương Sâm Húc mỉm cười, đấm mạnh xuống bàn tay loang máu của gã.

- Đừng để tao nói lại chuyện này, đừng có ra oai với thằng này, giỏi thì tao nể, ngu thì thằng nào tao cũng cho vỡ sọ như nhau.

Hắn bước ra khỏi phòng như chẳng có chuyện gì, với đám đàn em tháp tùng phía sau.

Nếu bất kỳ ai nổ súng bắn gã, hắn sẽ cho nó chết trước khi hắn vỡ đầu.

-

Hắn ôm lấy em, thơm lên lòng bàn tay chai sần.

- Không run nữa rồi.

- Có gì đâu mà run.

- Em lớn rồi.

- Em hai lăm rồi mà, đi làm với anh hai năm rồi.

- Anh ba mươi hai, lớn hơn em nhiều quá.

Trương Chiêu mỉm cười.

- Anh già rồi.

- Ừ, nếu anh chết trước anh sẽ để lại ghế cho em.

- Anh chết thì em cũng chết theo.

Nhóc con tựa vào người anh.

- Em thương anh lắm, nhỡ dưới đó không có ai nấu cơm cho anh ăn.

- Em toàn nói chuyện ngốc nghếch.

- Em nói th...

Vương Sâm Húc ngậm lấy môi em, hôn cho một phát rối tinh rối mù.

- Em Chiêu Chiêu là không được chết đâu.

Trương Chiêu ôm lấy cổ anh, cắn mạnh xuống môi Vương Sâm Húc.

- Thế thì em cũng không để anh chết.

-

Từ đôi mắt tròn xoe của những ngày ngơ ngác, đến đôi mắt khẽ híp lại quan sát mỗi khi có bất cứ động tĩnh gì. Trương Chiêu trở thành đúng nghĩa cánh tay đắc lực của anh.

Lần đầu tiên muốn xử lý một người, em quỳ mãi trên đất, không cách nào làm được. Tim em đập dồn dập, từng tiếng đanh một như nhắc nhở, đây là sinh mạng, không phải thứ em có thể tuỳ tiện tước đoạt.

Nhưng nếu em không giết hắn, hắn rồi đây sẽ giết Vương Sâm Húc của em, sinh mạng của anh cũng là sinh mạng quý giá, sinh mạng mà em cho là quý hơn tất thảy con người.

Đám người còn lại trong phòng lặng lẽ quan sát, xem Trương Chiêu có trở thành một trong số họ hay không.

Anh bước phòng, vội tiến đến níu chặt lấy tay em.

- Dừng tay, để bọn kia xử lý.

Trương Chiêu hất tay anh, đột ngột nổ súng. Máu hắn nóng hổi bắn lên người em, chiếc áo sau này em không động đến nữa, dẫu cho vết máu đã được tẩy sạch rồi.

Vương Sâm Húc ôm lấy em, liếc nhìn đám đàn em trong phòng.

- AI BẢO CHÚNG MÀY ĐỂ TRƯƠNG CHIÊU LÀM?

Bọn chúng rụt người lại, nhưng từ đó cũng đều gọi em là Chiêu ca.

-

Trương Chiêu lặng lẽ chăm sóc vết thương do đạn bắn. Vương Sâm Húc tiến đến, giúp em làm, sát trùng sau đó băng lại cẩn thận, còn nghịch ngợm thắt một chiếc nơ xinh. Hắn mỉm cười, bóp nhẹ vết thương của em, khiến em rít lên vì đau nhói, em giẫm mạnh xuống bàn chân hắn.

- Có một cách giảm đau hữu hiệu lắm đấy.

Vương Sâm Húc cười nham nhở.

Trương Chiêu đỏ mặt nhớ đến lần hắn bị bắn trước đây.

- Cách của anh thì em không thèm.

- Đã bảo em bị thương thì phải ở nhà đi.

- Sao? Chê em vô tích sự à?

Trương Chiêu thơm lên má anh.

- Em phải đi với Húc của em chứ.

- Lần sau anh khoá cửa, nhốt con mèo nhà em trong phòng.

Trương Chiêu ngáp dài, vẻ như chẳng quan tâm. Em đủng đỉnh nằm dài xuống sofa, ôm gối ngủ. Vương Sâm Húc đi lấy chăn cho em đắp, cưng chiều vỗ nhè nhẹ trên lưng.

- Em đó, ỷ được anh cưng.

- Riết rồi không coi lời nói của anh ra gì.

- Nghe anh nói không?

- Dạ nghe.

- Biết sai chưa?

- Em yêu anh mà cũng là sai nữa hả?

- Nói oan cho em, em có lúc nào không coi lời nói của anh ra gì.

- Anh là Vương ca của mọi người, nhưng là người em yêu, em đi bảo vệ anh, anh còn hỏi em biết sai chưa.

Mèo xinh hé mắt nhìn anh.

- Anh biết sai chưa?

Vương Sâm Húc thơm em dịu dàng.

- Anh xin lỗi.

Vương Sâm Húc nằm xuống cạnh em, vòng tay ôm lấy em.

- Tại anh lo cho em.

- Lo cho em thì mua bánh kem dâu cho em đi.

Hắn mỉm cười.

- Cái thằng nhóc này.

Mèo xinh cắn lấy môi dưới hắn, kéo Vương Sâm Húc vào một cái hôn dài. Anh ôm chặt gáy em, quấn quýt thơm môi anh đào mềm ngọt, anh dịu dàng vuốt ve bờ lưng mảnh, gợi ra đôi ba tiếng rên rỉ ngọt lừ.

Người em yêu áp trán vào trán em, dụi dụi.

- Ngoan anh bế lên phòng.

-

"Anh hai nè..."

Trương Chiêu co người trong chăn, rưng rức khóc trong giấc mơ.

"Anh hai nhớ Ni Ni lắm..."

Mỗi đêm khi chỉ có một mình.

Là những đêm không cách nào ngủ nổi.

Nếu ngủ được sẽ mơ thấy ác mộng.

Trương Chiêu giấu anh chuyện những cái ôm của anh cũng đã không còn giúp em ngủ được đến tận sáng.

Những cơn mất ngủ ngày càng kéo dài.

Những đêm chỉ nằm nhìn lên trần nhà.

Trương Chiêu ôm tất cả nỗi buồn.

Dẫu cho dường như rất hạnh phúc.

-

Công việc của Vương Sâm Húc gặp vô số vấn đề.

Cảnh sát xét hàng ở bến cảng, phục kích những con đường xe chở hàng đi qua. Vương Sâm Húc vùi đầu xử lý, thương lượng với đủ người, tìm cách giải quyết số hàng bị xét, lẫn phải bù đắp cho các bên.

Hắn day day thái dương, bực dọc không chịu nổi.

Cảnh sát như đã biết hết đường đi nước bước, mà để xác định chuyện này, chỉ có một cách trước mắt hắn nghĩ được.

-

Vương Sâm Húc cho dừng các hoạt động một thời gian. Đến khi thấy ổn trở lại mới tự mình đi theo vận chuyển một lô hàng lớn. Trương Chiêu ngồi cạnh hắn, căng thẳng lau súng. Lâm Phong vờ bình tĩnh, nhưng vẫn hút hến điếu này đến điếu khác, giật thót mỗi khi xe xóc nảy trên đường.

- Anh, phía trước có chốt rồi.

- Bọn nó kêu dừng thì dừng.

-

Cảnh sát kiểm tra trong thùng xe, những kiện hàng bên trong không có gì đáng ngờ cả.

- Tụi này đi được chưa?

- Ăn nói cho cẩn thận.

- Dạ thưa anh, bọn em đi được chưa?

- Đi đi.

-

Hắn đi đi lại lại trong phòng, không thể là Lâm Phong, không thể là Hạo Đông, chúng nó theo anh đã sáu, bảy năm rồi, đã theo anh làm vô số việc. Vậy thì còn ai?

Vương Sâm Húc day trán trong cơn đau đầu của phủ nhận, bởi từ tận sâu có một câu trả lời, mà hắn không cho phép nó hình thành trong trí óc.

Hắn chưa bao giờ muốn có em trong những suy nghĩ này.

Và sẽ không, không thể là em.

-

Trương Chiêu nằm trong lòng hắn, khẽ cọ nhẹ, em mệt đến rã rời.

- Anh ổn chứ?

- Anh ổn mà, hơi mệt thôi.

- Mình phải tạm dừng đến khi nào?

- Không biết, trước mắt vẫn phải tạm dừng đã.

Vương Sâm Húc thơm lên má em.

- Ngủ đi, quầng thâm mắt đen xì hết rồi.

______________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co