Truyen3h.Co

[xuzhao][edit] cún con

dayuhaitang_

vương sâm húc phát hiện gần đây trương chiêu cố ý tránh mặt mình.

thực ra, hắn cũng sớm nhận ra điều này, không chỉ trong quãng thời gian nghỉ thi đấu mà từ lúc còn thi đấu đã có không ít dấu hiệu. ngoại trừ khi lên sân khấu, hai người họ ngồi ở vị trí cố định để đập tay cổ vũ, cũng như lúc đặt tay chồng lên nhau để hô khẩu hiệu trước trận, trương chiêu dường như ngày càng né tránh việc có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào với hắn.

vương sâm húc mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng suy nghĩ ấy lại làm hắn cảm thấy buồn như hôm bị trương chiêu đẩy ra. ngày hôm đó, bị đồng đội trông thấy bộ dạng bối rối của mình, hắn không thấy xấu hổ, chỉ thấy buồn lòng.

hắn rất sợ, sợ rằng trương chiêu đã nhìn thấu tình cảm mà hắn dành cho em, nên mới vội vàng đẩy hắn ra xa, không muốn có bất kỳ liên hệ nào. cũng có lẽ sự đụng chạm của hắn khiến trương chiêu cảm thấy khó chịu.

vương sâm húc cũng cảm thấy bản thân mình thất bại kèm theo chút tủi thân, bởi rõ ràng hắn đã rất kiềm chế.

trong giai đoạn thi đấu của stage 2, hắn đã phát hiện ra tay trương chiêu có dấu hiệu dị ứng, khi đó hắn lo lắng vô cùng nhưng chỉ dám giả vờ tùy tiện nhắc trương chiêu đi khám, đáng tiếc là người kia chẳng mấy để tâm. khi thắng trận, hắn cũng không dám như trước ôm em hay xoa đầu an ủi, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn trương chiêu, lúc thì chuyển sang trái, khi lại đổi sang phải, chỉ để bắt được khoảnh khắc trương chiêu nở nụ cười. lúc tan làm về ký túc xá, hắn giả vờ hỏi mọi người xem có về không thực chất trong lòng chỉ mong nghe thấy trương chiêu nói "về", nhưng chưa một lần được như ý.

khi chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho trương chiêu, vương sâm húc làm gì cũng không chút dè dặt, muốn ôm thì ôm, muốn nắm tay thì nắm tay, muốn an ủi cũng chẳng do dự mà buông câu "dù mày có thế nào, tao cũng sẽ yêu mày."

câu nói vì yêu mà sinh ưu sầu quả thật chẳng sai, vương sâm húc đã thực sự được nếm trải mùi vị ấy.

nếu hắn không thổ lộ, trương chiêu sẽ cứ mãi né tránh như vậy, sự ngượng ngùng giữa hai người đã lan sang cả đồng đội. nhưng nếu hắn tiến thêm một bước, trương chiêu bây giờ chẳng khác gì chim sợ cành cong, nếu như đến ngày đó, mối quan hệ giữa hai người sẽ rơi xuống mức nào, vương sâm húc nghĩ cũng không dám.

sáng dậy, vương sâm húc thấy giường trương chiêu đã trống trơn, những người khác vẫn còn đang ngủ say, hắn lại một lần nữa không biết việc dậy sớm này là tốt hay xấu.

ra đến cổng trụ sở, hắn gặp nhân viên đang dắt chó đi dạo, một tay nắm dây dắt nice, tay kia giữ dây của 50. vương sâm húc giơ tay chào hỏi: "chào buổi sáng, lucky đâu rồi?"

nhân viên quay đầu, chỉ về phía sau: "smoggy đang chơi cùng lucky." nói xong thì bị hai chú chó kéo đi mất.

vương sâm húc đứng yên, nhìn về phía dưới một gốc cây không xa, trương chiêu đang nắm dây dắt của lucky, ngồi xổm chơi đùa với nó, thi thoảng còn đưa tay xoa đầu nó.

sáng đầu đông ở thượng hải, gió đã mang theo hơi lạnh rõ rệt, vương sâm húc thấy trương chiêu chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, tóc mềm bị gió thổi bay, nhưng dường như em hoàn toàn không để ý, vẫn mỉm cười híp mắt khi bị lucky dùng vẻ tinh nghịch của mình trêu chọc.

vương sâm húc nắm chặt áo khoác, kéo dép lê bước đến, rồi đứng lại cách trương chiêu một khoảng. vẫn là lucky nhận ra hắn trước, sủa mấy tiếng, thấy là người quen ở gaming house thì chạy lại lè lưỡi rồi quay về chạy vòng quanh chân trương chiêu.

trương chiêu đứng dậy, đẩy gọng kính, khuôn mặt không còn vẻ thoải mái như khi nãy: "sao hôm nay dậy sớm thế?"

"thì... tỉnh ngủ thôi." vương sâm húc chỉ tay vào áo khoác của trương chiêu: "ngoài trời lạnh, có... có cần tao lấy áo khoác cho mày không?"

lucky cứ muốn chạy tiếp, lực kéo rất mạnh khiến trương chiêu không thể đứng lại nói chuyện với vương sâm húc: "không sao, tao chơi với nó thêm một chút rồi về."

"tao..." vương sâm húc muốn nói lại thôi, còn đang do dự thì trương chiêu đã bị lucky kéo đi xa, chỉ nghe em nói một câu: "mày về trước đi."

vương sâm húc vội đội mũ áo khoác lên đầu, chạy theo đứng cạnh trương chiêu. trương chiêu giật mình, lập tức lùi sang bên mấy bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

vương sâm húc cảm nhận rất rõ điều đó, cúi đầu xuống, cả mấy sợi tóc chưa kịp chải gọn cũng cụp xuống theo, hắn không dám nhìn trương chiêu nữa, chỉ đưa tay ra: "tay mày còn đau không? để tao dắt cho, mày chơi cùng nó."

tay hắn vừa đưa ra, trương chiêu càng hoảng sợ, vội nắm chặt dây khiến lucky cũng bị kéo lại, chạy về bên trương chiêu kêu mấy tiếng. thấy vương sâm húc không làm gì, chỉ yên lặng chờ em đưa dây qua, trương chiêu mới kịp nhận ra mình phản ứng hơi quá: "mày giữ chắc vào nhé! lucky khỏe lắm đấy."

vương sâm húc cố tránh không đụng trương chiêu, cẩn thận nhận lấy dây: "ừ."

trương chiêu lấy đồ ăn vặt nhân viên đưa khi nãy ra, ngồi xổm xuống cho lucky ăn, thấy nó vui vẻ lè lưỡi, ngoan ngoãn ngồi đợi được cho ăn tiếp, em xoa má, lại xoa cả đầu nói, cười khen: "lucky ngoan quá!"

vương sâm húc nắm chặt dây, cúi đầu nhìn cảnh người và chó chơi đùa này, lắp bắp mở lời: "mày... mày cũng thích cún con sao?"

trương chiêu tuy rằng thấy lạ khi đối phương bỗng hỏi chuyện này, nhưng cũng không muốn phá vỡ khoảnh khắc yên bình hiếm có giữa hai người: "ừ, lucky rất ngoan, lại dễ thương, hoạt bát. tao thích lắm."

"mày xoa đầu nó làm nó rất vui." vương sâm húc nói vậy nhưng ánh mắt lại dừng trên người trương chiêu.

trương chiêu đứng lên, cuối cùng cũng nhìn về phía vương sâm húc, hỏi: "mày có muốn xoa không?"

vương sâm húc lắc đầu dưới lớp mũ, biết không đúng lúc nhưng vẫn không kiềm được mà hỏi: "sao mày lại tránh mặt tao?"

ánh mắt trương chiêu chợt trở nên lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào đối phương: "tao đâu có..."

"có mà." vương sâm húc cắt lời "tao làm gì khiến mày không vui sao?"

hai người đứng đối mặt, trương chiêu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng trong sự im lặng kiên trì vương sâm húc mới đáp: "mày không làm gì sai cả. là vấn đề của tao thôi."

"có thể nói cho tao biết không?"

trương chiêu nhíu mày: "vương sâm húc!"

"biết rồi..." vương sâm húc không đợi trương chiêu nổi cáu, hắn biết điều rụt đầu lại không hỏi nữa, giả vờ nhìn lucky, thấy nó vẫn nhảy nhót muốn gây sự chú ý: "nó rất thích mày đó."

vương sâm húc thầm nghĩ, tao cũng rất thích mày.

trương chiêu bỗng nhận ra mình lại trút giận lên vương sâm húc, rõ ràng hắn chẳng làm gì cả. vương sâm húc ngoan ngoãn cầm dây thật chặt không để lucky chạy quá xa, bản thân ăn mặc cũng mỏng manh mà vẫn lo cho mình, đầu đội mũ hoodie, mắt rũ xuống, bị mình mắng xong chỉ biết đem theo vẻ vô tội trông thật đáng thương.

trương chiêu mềm lòng, nói: "đội mũ cho ngay ngắn vào."

"hả?"

vương sâm húc còn chưa hiểu, ánh mắt vẫn chưa kịp rời khỏi lucky thì đã cảm nhận được một bàn tay đặt lên đỉnh đầu mình. người kia đang dịu dàng xoa đầu vương sâm húc.

tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co