Truyen3h.Co

[xuzhao][edit] cún con

dayuhaitang_

chẳng lẽ chỉ có vào buổi sáng sớm, trương chiêu mới dịu dàng như vậy sao? dù sao thì mấy ngày sau đó, mối quan hệ giữa vương sâm húc và trương chiêu lại quay về kiểu gượng gạo như trước.

trương chiêu đã trở lại bình thường, như thể tất cả những gì xảy ra vào buổi sáng hôm đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, thậm chí với em có lẽ đó chỉ là một giấc mộng. nhưng đối với vương sâm húc, người từng nếm qua chút dịu dàng ấy thì càng khó lòng chấp nhận, không thể chịu nổi việc mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở đây, cũng chẳng thể tiến thêm bước nào nữa.

tay của trương chiêu cũng gần khỏi hẳn, tuy vẫn còn một vài vết phát ban chưa lặn hết, nhưng ít ra cũng đã không còn đau hay ngứa, cũng không còn sưng đỏ đến mức không thể dùng chuột như trước. thọ văn quân nói quả nhiên vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra, lấy thuốc về bôi là nhanh đỡ nhất. trương chiêu chỉ "ừ" một tiếng rồi cũng không nói gì thêm.

đến sinh nhật vạn thuận trị, mọi người rủ nhau đi ăn lẩu. chưa qua bao lâu lại đến sinh nhật vương sâm húc, cả đám lại ầm ĩ đòi đi ăn lẩu tiếp làm nhân viên phải vội vàng đặt chỗ.

hôm đó, lúc vào phòng riêng, trương chiêu đến muộn, vừa bước vào thì thấy chỉ còn một chỗ trống giữa vương sâm húc và la văn tín. em đi tới nói nhỏ với la văn tín vài câu. sau đó, vương sâm húc thấy la văn tín chuyển sang ngồi bên cạnh mình, còn trương chiêu thì ngồi vào chỗ trống anh để lại.

nhân vật chính rõ ràng đã bắt đầu thấy không vui, nhưng trong bầu không khí rộn ràng của buổi tiệc sinh nhật khiến hắn không tiện nói gì, chỉ lén thở phồng má, cúi đầu nhìn thực đơn. lật mãi không chọn được món, hắn bực mình đưa thực đơn cho la văn tín bên cạnh: "mọi người chọn đi."

la văn tín không để ý gì, cầm lấy thực đơn rồi ghé sát lại gần trương chiêu cùng nhau chọn món. vương sâm húc chỉ biết trơ mắt nhìn hai người họ chạm đầu, tay chỉ qua chỉ lại trên thực đơn.

"uống..." trương chiêu ngẩng đầu lên liền chạm ngay ánh mắt gắt gao của vương sâm húc đang nhìn mình, liền lập tức quay đầu sang phía mọi người: "uống rượu không mọi người?"

"uống chứ, uống chứ!" trịnh vĩnh khang là người hăng nhất, "uống chút thì có sao đâu anh!"

lời trẻ con nói thì không tính, nhưng mấy anh lớn hơn cùng ban huấn luyện đều đồng ý, thế là họ gọi thêm vài chai rượu.

khi đồ ăn được dọn lên, tất cả xúm lại, lôi kéo chủ tiệc trò chuyện, còn đùa nhau sau khi ăn xong sẽ dẫn hắn đi mua vài bộ đồ đông trông thời trang chút cho giá treo đồ họ vương, thậm chí còn bắt đầu nghiêm túc lên kế hoạch đường đi.

la văn tín nắm hai tay trương chiêu, lật qua lật lại xem: "khỏi hẳn chưa?"

"khỏi rồi." trương chiêu còn xoay cả cẳng tay ra cho anh xem "anh thấy không?"

la văn tín vẫn còn chút nghi ngờ: "nguyên nhân dị ứng là gì thế? trước giờ cũng đâu nghe nói em bị dị ứng với gì đâu?"

trương chiêu nhìn la văn tín, nhưng không thể tránh mắt nhìn thấy vương sâm húc sau lưng anh, hơi chột dạ quay mặt đi: "em không kiểm tra, chỉ lấy thuốc thôi nên cũng không rõ."

"sao không kiểm tra luôn?" la văn tín vẻ mặt nghiêm túc "lỡ lần sau lại dị ứng thì làm sao?"

trương chiêu cảm nhận được ánh mắt của vương sâm húc đang đặt trên người mình, liền mím môi lắc đầu: "em sẽ cẩn thận."

bởi vì trương chiêu mới bị dị ứng nên em bị cấm uống rượu. những người còn lại ít nhiều đều uống một chút, trong đó vương sâm húc là uống nhiều nhất, rượu vừa mang lên hắn đã lập tức cầm chai, mời người khác một vòng rồi lại rót cho mình liên tục.

mọi người chỉ nghĩ hắn vui vì là sinh nhật nên mới đi chúc rượu từng người. vương sâm húc tuy tuổi còn trẻ nhưng đã uống như người đi làm lâu năm quen thói uống xã giao. cuối cùng phải nhờ thọ văn quân, la văn tín và đường thời tuấn cùng nhau can thiệp, lấy thân phận "người lớn" ra ép hắn không được uống tiếp.

vương sâm húc ôm chai rượu trống rỗng, nửa nằm nửa ngồi trên ghế. thật ra hắn không say lắm, mặt cũng không đỏ, nhưng trong mắt thì phủ một lớp sương mờ, trông như đã ngà ngà say.

trong tầm mắt hắn, trương chiêu đi tới đi lui giữa các đồng đội và huấn luyện viên, lúc thì gật đầu, lúc thì đùa giỡn, lúc lại vừa cười vừa mắng vài câu. tay, lưng, vai, thậm chí là má của trương chiêu cũng đều bị mọi người đụng chạm qua, thế mà trương chiêu lại không hề tránh né hay phản ứng gì.

nhưng vương sâm húc nhớ rất rõ, trương chiêu từng sợ hãi việc bị hắn chạm vào đến mức nào. vậy nên, hôm đó, trương chiêu đã nói dối. vấn đề không nằm ở trương chiêu, mà là ở chính hắn.

vương sâm húc nắm bắt được cơ hội khi trương chiêu đứng dậy đi vệ sinh, liền cũng đứng lên nói mình cần đi vệ sinh, rồi ra ngoài chờ trương chiêu.

quả nhiên, khi trương chiêu bước ra thấy vương sâm húc đang đứng đợi ở đó, ánh mắt em hơi kinh ngạc. chắc em không ngờ người tưởng đã say như vậy giờ đây lại tỉnh táo đứng đây chờ mình. rõ ràng là hắn cố ý.

trương chiêu cố giữ bình tĩnh: "mày không say?"

"cũng còn ổn." trong lúc nói chuyện, mùi rượu nồng nặc đã quẩn quanh giữa hai người. trương chiêu không biết nên đối mặt với vương sâm húc trong trạng thái này như thế nào, chỉ có thể tìm cách rút lui: "tốt nhất là nên vậy, chứ nếu mày mà gục ở đây thì chắc tao cũng chẳng vác nổi. quay về trước đã."

tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co