Truyen3h.Co

[xuzhao] messing around.

III

igotchuespresso

09

Trương Chiêu ngồi thả lưng vào ghế sofa phòng khách nhà Vương Sâm Húc, trên tay là một tập kịch bản dày cộp mà giấy vẫn còn mùi mực mới. Đoàn phim gửi đến bảo là tham khảo trước nhưng cậu đã đọc gần hết chỉ trong một buổi chiều.

Vương Sâm Húc cũng cầm một bản tương tự nhưng chẳng chịu ngồi xuống. Hắn đi qua đi lại trong phòng khách, mỗi lần dừng lại hắn lại vừa thở dài vừa nhăn mặt.

"Vương Sâm Húc à anh đừng có đi qua đi lại nữaa, chóng mặt quá đi mất.", Trương Chiêu ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi gấp tập kịch bản bỏ qua một bên.

"Nhưng mà kịch bản thú vị phết.", cậu với tay lấy cốc trà sữa gần đó húp một hơi dài.

"Nhiều cảnh táo bạo lắm đấy?", Vương Sâm Húc cuối cùng cũng chịu dừng lại, hắn chống tay chắn ngang trước mặt cậu.

"Cũng đáng để thử mà, với lại anh muốn phản đối cũng trễ rồi."

Trương Chiêu cười hì hì, tay vỗ bộp bộp mấy cái lên vai hắn.

"Em sẽ nhận vai này."

Vương Sâm Húc nhìn người trước mặt vừa đắp mặt nạ vừa nhảy chân sáo vào phòng tắm, Trương Chiêu vốn vẫn vậy, cậu giữ tên tuổi không chỉ nhờ kỹ năng mà còn vì sự liều lĩnh. Mỗi tuần đều đặn dành năm buổi cho lớp diễn xuất, thử từ vai hài, phản diện cho tới những nhân vật đầy vấn đề tâm lý.

Bộ phim lần trước còn có cảnh mạo hiểm, Trương Chiêu không dùng diễn viên đóng thế và Vương Sâm Húc phải có mặt tại phim trường 24/7, hắn cứng người theo dõi Trương Chiêu rồi không ít lần tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nếu ngăn cản được thì Vương Sâm Húc đã không là quản lý của Trương Chiêu tận sáu năm trời. Hắn thở dài đầy bất lực, đành chịu thôi chứ biết làm sao...

10

Khoảng một tháng sau đoàn làm phim tổ chức buổi gặp mặt cho dàn diễn viên chính. Hôm đó Trương Chiêu được giới thiệu sẽ đóng cặp cùng Lý Nhã Lâm, một minh tinh nổi tiếng với dòng phim tình cảm.

"Em là Trương Chiêu, mong chị Nhã Lâm chỉ bảo."

"Đạo diễn khen cậu lắm đấy. Đừng để tôi thất vọng nhé?"

Trương Chiêu cảm thấy hơi rùng mình nhưng vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Cậu từng gặp cô trong một chương trình thực tế song đây là lần đầu hai người đóng chính cùng nhau. Dù hơi áp lực nhưng Trương Chiêu vẫn thấy hứng thú hơn là lo lắng.

Buổi tối trên đường về như thường lệ Trương Chiêu lại luyên thuyên kể chuyện, chỉ khác là lần này Vương Sâm Húc chủ động hỏi trước.

"Buổi gặp mặt ổn chứ?"

"Cũng tốt. Lý Nhã Lâm em từng gặp rồi, mấy người kia cũng dễ chịu.", Trương Chiêu vừa nhai miếng bánh cá nóng hổi vừa trả lời.

"Hôm nay tụi em gặp một điều phối viên thân mật** đấy."

"Vậy hả, chuyện đó chắc chắn rồi nhỉ."

"Người ấy còn bảo... em nên tập trước mấy cảnh kia để lúc quay trông tự nhiên hơn."

Cậu ngừng nhai, cẩn thận liếc sang người ngồi cạnh

"Nhưng mà em không biết tập với ai... Hay là anh thử tập với em chút?"

(**Điều phối viên thân mật (intimacy coordinator) là người giám sát mấy cảnh nóng ấy các mom, nếu các mom muốn tìm hiểu kĩ hơn thì tui để link dưới này nha =))))

https://tuoitre.vn/nghe-giam-sat-canh-nong-tren-phim-truong-bao-ve-dien-vien-khoi-quay-roi-tinh-duc-20210510123543588.htm)

11

Trương Chiêu hỏi để thăm dò, không ngờ Vương Sâm Húc lại gật đầu thật.

Tối hôm đó cậu lại ở lại nhà hắn. Không khí trong phòng khách yên tĩnh, Vương Sâm Húc ngồi trên sofa đặt laptop trên đùi. Trương Chiêu từ phòng tắm bước ra trên tay còn cầm một cái tripod.

Trương Chiêu cúi xuống loay hoay điều chỉnh góc quay. Hắn định gập laptop lại để qua giúp nhưng cậu đã xua tay lắc đầu bảo em tự làm được.

Vương Sâm Húc không nói gì thêm chỉ ngồi nhìn một lúc. Ánh đèn vàng trong phòng rọi xuống tấm lưng hơi cong của Trương Chiêu khi cậu cúi người, vài sợi tóc còn lòa xòa rơi xuống trước trán.

Chừng mười phút sau cậu quay lại với một rổ nho đã rửa sạch còn đọng vài giọt nước long lanh trên vỏ.

"Cái gì vậy, nho à?"

"Đúng ời."

Trương Chiêu đáp, ánh mắt sáng lên. Cơ hội tiếp cận Vương Sâm Húc kiểu này hiếm khi có nên đã làm thì phải làm cho tới. Trương Chiêu tiến tới gần ghế sofa, mũi chân khẽ chạm thảm, một chân đặt làm điểm tựa rồi quỳ gối thấp xuống phần đệm.

"Em bắt đầu nha?"

"Ừ."

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng một gang tay. Áo choàng tắm rộng thùng thình trượt xuống lộ ra xương quai xanh trắng và cần cổ mảnh như chỉ cần một cái kéo nhẹ là tuột hẳn.

Nhưng khi ngước lên lại thấy Vương Sâm Húc vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt bình tĩnh quá mức. Trương Chiêu bỗng thấy buồn cười.

Phì

"Sao vậy?"

"Tại... trông anh nghiêm túc quá."

Vương Sâm Húc không đáp, hắn vòng tay ra sau đùi cậu khẽ nâng một cái rồi kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình làm Trương Chiêu giật mình.

"Tập trung."

Trương Chiêu nuốt nước bọt, với tay lấy một quả nho từ rổ. Ý định là ngậm quả nho rồi chuyền sang miệng người đối diện, là kiểu tán tỉnh hay thấy trong phim ngôn tình. Nhưng khi thử quả nho cứ trượt khỏi vị trí, cậu loay hoay mãi vẫn không ngậm được.

Vương Sâm Húc quan sát một lúc rồi cũng không nhịn được nữa. Một tay hắn giữ chắc eo cậu, tay còn lại đặt sau gáy, nhẹ nhưng dứt khoát kéo khuôn mặt Trương Chiêu lại gần.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet. Cậu kịp thấy ánh nhìn của hắn thấp xuống. Khi hắn khẽ hé miệng để cắn lấy quả nho, môi hai người chạm phớt qua nhau.

"Ý là kiểu này hả?"

Vương Sâm Húc ngậm lấy quả nho rồi thản nhiên vừa nhai vừa hỏi, chẳng hề nhận ra người kia đang nổ tung trong đầu.

Sao người này bình thản tới mức đáng sợ vậy?? Trương Chiêu hít một hơi sâu, quyết tâm phục thù Vương Sâm Húc. Cậu vươn tay lấy thêm một quả nho nữa, lần này không ngậm mà kẹp giữa răng nanh để lộ phần đầu quả mọng nước đầy khêu khích.

"Đợi chút, em làm lại."

Trương Chiêu tiến lại gần, từng động tác chậm rãi như tái hiện một cảnh quay thật. Bàn tay ấm áp trượt từ đuôi mắt Vương Sâm Húc xuống gò má, dừng ở khóe môi rồi khẽ nhấn nhẹ. Cuối cùng, cậu cúi xuống dùng môi mình đẩy quả nho qua nhưng thay vì nhận trọn, Vương Sâm Húc hơi nghiêng đầu cắn quả nho làm đôi, để phần nước ngọt tràn ra vương trên cằm Trương Chiêu.

Ánh mắt hắn tối lại, một tay nâng nhẹ cằm cậu vuốt qua làn da ướt. Vương Sâm Húc không nói một lời, hắn cúi xuống, đầu lưỡi lướt qua dấu nước lạnh ấy một cách chậm rãi rồi cố tình kéo dài đến khi Trương Chiêu rùng mình.

Trương Chiêu cúi gằm mặt, vai run lên mấy lần, hơi thở dồn dập như muốn hòa tan vào khoảng cách giữa hai người. Hai bàn tay cậu vẫn bấu chặt lấy vai áo hắn, đầu ngón tay vô thức siết mạnh hơn.

Vương Sâm Húc vẫn chậm rãi quan sát từng thay đổi trên gương mặt kia, từ đôi má đỏ dần lan ra tới vành tai đang nóng bừng chẳng khác gì một trái cà chua chín. Hắn cong môi, bàn tay hắn nâng lên, đầu ngón khẽ chạm vào vành tai cậu miết nhẹ một vòng đủ để cảm nhận được độ nóng lan ra từ làn da mỏng manh ấy. Rồi như cố tình kéo dài trò đùa, hắn để những ngón tay trượt chậm xuống đường cong cổ, cảm nhận từng nhịp nuốt khẽ nơi yết hầu trước khi dừng lại ở hõm xương quai xanh, vừa vặn khiến làn da mỏng run lên.

Trương Chiêu bật ra một tiếng thở gấp rồi đẩy mạnh hắn ra.

"Aaa được rồi mà... em chịu thua."

Không đợi hắn kịp đáp, Trương Chiêu bật khỏi ghế, với tay lấy tripod rồi lủi một mạch vào phòng ngủ để lại sau lưng tiếng bật cười cùng gương mặt đắc thắng của Vương Sâm Húc.

Không hiểu sao cảm giác như vừa bị Vương Sâm Húc bắt sống rồi nướng chín, Trương Chiêu chính thức thua 2-0.

12

Sau buổi luyện tập đầu tiên không mấy thành công của Trương Chiêu mà cụ thể là bị Vương Sâm Húc áp đảo hoàn toàn, Trương Chiêu tự nhủ nếu không phục thù thì đừng nói đến chuyện đóng phim cho ra hồn, đến cả ý định "quyến rũ" hắn cũng sẽ thành trò cười.

Thế là nguyên cả ngày hôm sau, bất cứ khi nào có thời gian nghỉ giải lao Trương Chiêu lại lôi điện thoại ra. Màn hình phản chiếu gương mặt cậu với đủ kiểu biểu cảm kỳ quặc, lúc thì hai má đỏ bừng lúc lại nhăn nhó trông đau khổ vô cùng, thỉnh thoảng còn nhắm mắt hít thật sâu.

Trương Chiêu đã ngốn không biết bao nhiêu cảnh thân mật của mấy bộ phim đình đám từ Hollywood đến châu Á thậm chí còn lén hỏi cô giáo dạy diễn xuất vài mẹo thực chiến. Rồi nhận được kết luận rút ra là mấy thứ này đọc lý thuyết không ăn thua, muốn diễn thân mật chân thật trước hết phải tạo sự thân thiết, và cảm xúc chỉ tự nhiên khi hai người thật sự có sự gắn kết.

Tạo sự gắn kết á? Vậy thì đơn giản nhất rủ đi chơi thôi! Dù lý do nghe có vẻ nghiêm túc cho mục đích diễn xuất nhưng mà đây đúng là cơ hội hiếm có. 

Thế là buổi chiều thay vì học từ năm giờ đến tám giờ như mọi khi, Trương Chiêu chỉnh lịch từ ba giờ đến sáu giờ sau đó cậu thành công lôi kéo Vương Sâm Húc dành buổi tối để đi chơi cùng nhau.

Sau khi nghe Trương Chiêu thao thao bất tuyệt một hồi nào là vì mục đích quan trọng nào là xây dựng cảm xúc diễn xuất cuối cùng Vương Sâm Húc cũng đồng ý, hệt như bao lần hắn chẳng bao giờ từ chối những yêu cầu ba phần vô lý bảy phần trẻ con của cậu.

Sau ba tiếng đồng hồ ngồi ngoài đợi Trương Chiêu học diễn, thay vì trở về ngay thì Trương Chiêu bảo trước là đi xem kịch rồi sau sẽ ghé mua đồ ăn đem về ăn chung.

Trương Chiêu đội chiếc beanie trắng, mặc áo bomber rộng thùng thình để tránh bị nhận ra. Vương Sâm Húc cũng đeo kính và khẩu trang cẩn thận. 

Vở nhạc kịch hôm đó tên là Love in Fallen City. Nội dung xoay quanh cuộc hôn nhân thỏa hiệp giữa một người phụ nữ bị khinh miệt và một công tử ăn chơi, nhưng chính trong thời khắc Hồng Kông chìm trong khói lửa chiến tranh, tình yêu chân thành lại nảy nở tại nơi tưởng chừng như không thể.

Ánh đèn tắt dần, trong khán phòng chỉ còn lại tiếng hát, tiếng nhạc dồn dập và những cảnh đời bi thương mà mãnh liệt. Trương Chiêu ngồi nghiêm túc ngay từ đầu nhưng càng xem khóe mắt cậu càng nóng, cổ họng cũng nghẹn dần. Đến đoạn hai nhân vật chính cuối cùng nhận ra tình yêu dành cho nhau, Trương Chiêu sụt sùi. Khi tiếng vỗ tay vang khắp khán phòng Trương Chiêu vẫn chưa kịp giấu hết xúc động.

Vương Sâm Húc lặng lẽ nhìn Trương Chiêu vài giây, hắn không nói gì mà đút tay vào túi áo rồi đưa ra một chiếc khăn tay. 

"Lau mặt đi này."

"Em có khóc đâu...", Trương Chiêu lẩm bẩm.

"Mắt sưng là mai không đi diễn được đâu."

"Đã bảo không khóc mà."

"Ừ thì không khóc cầm cái khăn đi."

Trương Chiêu cứng người mấy giây rồi cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy. Cậu liếc hắn, muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng rồi bất giác bật cười. Tiếng cười nhẹ như xua tan sự xúc động còn vướng lại trong lồng ngực.

Xe dừng tại bãi đỗ của khu chung cư nhà Trương Chiêu. Vương Sâm Húc xách hai túi to, mùi sườn xào chua ngọt, đậu hũ cay và vài món ăn nhẹ khác lan ra thơm phức.

Trương Chiêu bấm thang máy lên tầng tám, đôi mắt nhìn thẳng nhưng rõ ràng tâm trí đang lạc ở đâu đó. Không biết là đang nhớ lại buổi tập trước hay âm thầm tính toán kế hoạch phục thù, cả đoạn đường cậu im lặng bất thường.

Tới cửa, Vương Sâm Húc nghiêng đầu ra hiệu.

"Mở khoá đi."

Trương Chiêu lúc ấy mới giật mình, đưa ngón tay đặt lên máy quét vân tay.

"Nhìn đi đâu đấy?", hắn vừa hỏi vừa đặt mấy túi đồ ăn lên bàn ăn trong bếp.

"Em đâu có.", Trương Chiêu bĩu môi xoay người đi lấy bát đĩa, cố tỏ ra như không bị phát hiện.

"Hôm nay..."

"Hửm?", Vương Sâm Húc đứng bên cạnh, tay chậm rãi mở hộp cơm trắng.

"Em sẽ thử lại!"

Bữa tối kết thúc, cậu viện cớ skincare mất cả tiếng nên đẩy Vương Sâm Húc vào phòng tắm trước. Trong lúc tiếng nước xối đều đều vang lên, Trương Chiêu bày bừa kịch bản, mấy tờ note chi chít chữ và sắp xếp lại cái giường cho thật chuyên nghiệp.

Phòng ngủ của Trương Chiêu so với tổng thể của cả căn hộ thì trông trẻ con hơn rất nhiều, trên tường treo mấy tấm ảnh từ những bộ phim trước, bên cạnh là tủ kính chất đầy quà mà fan tặng thậm chí có cả một con teddy mini mặc vest trông nghiêm túc một cách khó hiểu.

Trương Chiêu ngồi bắt chéo chân trên giường, tay cầm kịch bản lẩm bẩm.

"Nhịp một là mình đưa tay phải chạm vai chị Nhã Lâm, chị sẽ nghiêng người ra sau 5cm rồi nhìn lên...

Cái gì mà khô khan quá vậy? Viết thế này sao mà có cảm xúc?!"

Đúng là mấy thứ này đọc lý thuyết không ăn thua, phải thử thật mới biết được.

Nghe thì đơn giản nhưng vừa nghĩ đến việc phải mặt đối mặt với Vương Sâm Húc là tim Trương Chiêu lại đánh trống loạn xạ. Khổ nỗi đối phương là kiểu trai thẳng nghiêm túc đến mức có khi hắn còn nghĩ đây chỉ là hỗ trợ bình thường chứ chẳng có hàm ý gì khác, và cái sự thẳng đó khiến Trương Chiêu thấy tủi thân một cách vô lý.



˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚

trong một phút nông nổi tui quyết định hồi sinh con tướng này, trộm vía hồi bữa đăng mấy cổ ủng hộ lắm mà tui mắc quá không viết tiếp được. Thấy plot thú vị nên chắc tui sẽ đu lại =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co