Truyen3h.Co

[xuzhao] messing around.

IV

igotchuespresso

13

Tiếng nước xối trong phòng tắm vừa dứt, Trương Chiêu đã vội vàng vơ lấy mấy tờ kịch bản ném sang một bên. Cửa phòng mở ra mang theo một luồng hơi nước ấm áp và mùi sữa tắm quen thuộc. Vương Sâm Húc bước ra, mái tóc đen còn ẩm rủ nhẹ trước trán, hắn chỉ mặc một bộ pyjama đơn giản nhưng vóc dáng cao lớn ấy vừa xuất hiện đã khiến không gian phòng ngủ vốn rộng rãi của Trương Chiêu bỗng trở nên chật chội lạ thường.

"Anh xong rồi đấy, vào tắm đi." Vương Sâm Húc vừa nói vừa đưa tay lên lau tóc tiện quét mắt qua bãi chiến trường trên giường.

Trương Chiêu không ngẩng đầu, ngón tay vờ lướt nhanh trên những dòng chữ được tô highlight.

"Em đang xem lại đoạn này. Khó quá, đạo diễn bảo phân cảnh này đòi hỏi tính chiếm hữu phải cực kỳ mạnh."

Vương Sâm Húc bước đến cạnh giường, cúi người nhặt một tờ note bị rơi dưới sàn.

"Cảnh nào?"

"Cảnh giường chiếu sau khi hai nhân vật chính hiểu lầm nhau."

Trương Chiêu thình lình ngước lên, đôi mắt cậu ướt át trong veo nhưng lại ẩn chứa một sự khiêu khích đến táo bạo. Cậu không đợi hắn kịp phản ứng liền đột ngột vứt phăng tập kịch bản sang một bên, vươn tay nắm lấy gấu áo pyjama của Vương Sâm Húc, dùng một lực không quá mạnh nhưng đủ để kéo người đàn ông đang đứng bên mép giường đổ ập về phía mình.

Rầm.

Trương Chiêu ngã ngửa ra nệm, thân hình cao lớn của Vương Sâm Húc đã đè nặng lên trên. Theo bản năng hắn chống hai tay hai bên sườn cậu để giữ trọng tâm nhưng khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này đã thu hẹp lại đến mức nguy hiểm. Hơi thở nóng hổi của cả hai lập tức va vào nhau một cách hỗn loạn.

"Em làm gì thế?", Vương Sâm Húc bình tĩnh hỏi nhưng lồng ngực hắn rõ ràng đang phập phồng nhanh hơn bình thường.

"Em cần anh giúp em tập diễn."

Trương Chiêu thì thầm, hai chân cậu vô thức cọ xát nhẹ vào hông hắn qua lớp vải mỏng như một sự mời gọi đầy kiêu hãnh. Đôi bàn tay của cậu trượt từ bả vai hắn lên gáy, ngón tay luồn vào những lọn tóc còn ẩm ướt kéo đầu hắn thấp xuống thêm một chút.

"Kịch bản viết nam chính lúc này muốn phát điên vì người kia..."

Lời chưa dứt, Trương Chiêu đã chủ động dâng môi mình lên.

Không còn là cái chạm phớt hay sự vụng về như màn truyền quả nho lần trước, nụ hôn lần này mang theo sự dồn nén, mãnh liệt và tràn ngập khao khát của một người trẻ tuổi đang yêu. Trương Chiêu hé môi chủ động quấn lấy đầu lưỡi anh, mút mát và gặm cắn như muốn khảm sâu sự hiện diện của mình vào tâm trí người đàn ông luôn bất biến này.

Sự bạo dạn và sức hút thanh xuân rực rỡ của Trương Chiêu giống như một mồi lửa ném vào kho xăng. Vương Sâm Húc vốn là một bức tường bọc thép nhưng hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường có đầy đủ dục vọng. Lần đầu tiên trong suốt sáu năm, lý trí của hắn bị đánh bật hoàn toàn.

Bàn tay hắn đang chống trên nệm đột ngột siết chặt sau đó dứt khoát luồn vào sau lưng Trương Chiêu, nâng hông cậu lên để nụ hôn sâu thêm nữa. Hắn bắt đầu đáp trả. Một nụ hôn mang tính chất áp đảo hoàn toàn của một người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ và đầy chiếm hữu. Một tay khác của Vương Sâm Húc không tự chủ được mà trượt xuống bên hông cậu, lòng bàn tay ấm nóng, thô ráp miết mạnh dọc theo đường cong eo qua lớp áo mỏng.

Trong phòng ngủ chỉ còn lại tiếng môi lưỡi quấn quýt và tiếng thở dốc đầy khêu gợi. Trương Chiêu sướng phát điên, nhịp công kích dồn dập của người đàn ông trưởng thành nhanh chóng rút cạn dưỡng khí trong lồng ngực cậu. Đến khi không thể chịu đựng thêm được nữa mới khẽ rên rỉ, hai tay chống trước ngực Vương Sâm Húc dùng chút sức lực tàn dư đẩy nhẹ để thoát khỏi khuôn miệng đang găm chặt lấy mình.

Cậu ngửa cổ thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi môi mọng nước và sưng đỏ lên vì bị cắn mút. Trương Chiêu khẽ nheo mắt nhìn người đàn ông đang áp sát phía trên, dưới ánh đèn vàng gương mặt đẹp trai không tì vết của đại minh tinh bừng lên một thứ mị lực đầy mê hoặc, vừa rực rỡ lại vừa có phần ngạo nghễ của kẻ biết rõ thế mạnh ngoại hình của mình. Cậu cong khóe môi buông lời trêu ghẹo.

"Thành thục thật đấy... Anh đã làm qua với bao nhiêu người rồi vậy?"

Vương Sâm Húc nhìn chằm chằm vào đôi mắt lấp lánh sự tinh quái và đắc thắng kia. Yết hầu hắn trượt mạnh lên xuống, chẳng có câu trả lời nào cho sự tò mò của cậu, hắn chỉ đáp cụt lủn.

"Tập trung đi."

Lời vừa dứt, hắn đã cúi đầu xuống một lần nữa ngấu nghiến đôi môi của người bên dưới. Lần này sự kiềm chế hoàn toàn biến mất. Vương Sâm Húc giữ chặt gáy cậu, dùng đầu lưỡi mạnh bạo tách hàm răng cậu ra càn quét sâu tận bên trong như muốn nuốt chửng toàn bộ hơi thở của Trương Chiêu. Trương Chiêu bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, hai tay vô thức bấu chặt lấy bả vai hắn, cơ thể hoàn toàn khuất phục trước sự chiếm hữu mãnh liệt này.

Màn kịch "diễn tập" đêm hôm đó mở đầu cho một chuỗi những tháng ngày mập mờ điên cuồng của hai người.

Suốt mấy tháng sau bất cứ khi nào có cơ hội ở không gian riêng tư, họ lại bắt đầu những buổi diễn tập như thế này. Không cần kịch bản cũng chẳng cần lý do cụ thể, đôi khi đơn giản chỉ là những lúc kết thúc lịch trình muộn, Trương Chiêu mệt mỏi nằm dài trên sofa rồi nũng nịu vươn hai tay choàng chặt lấy cổ hắn. Chỉ cần có vậy, bức tường bảo hộ mang tên quản lý của Vương Sâm Húc sẽ ngay lập tức nứt vỡ. Hắn chẳng nói một lời chỉ im lặng cúi đầu, bàn tay to lớn luồn vào mái tóc rối của cậu rồi cúi xuống đáp lại bằng một nụ hôn sâu.

Sự va chạm giữa họ mỗi lúc một đồng điệu và mang tính nguyên thủy của một người đàn ông và một người cậu trai trẻ tuổi. Những cái ôm siết siết chặt đến mức không còn kẽ hở, những cái vuốt ve thô ráp và cả tiếng thở dốc trầm đục hòa lẫn vào nhau trong bóng tối. Vương Sâm Húc luôn kiểm soát thế trận một cách mạnh mẽ và hoang dại. Còn Trương Chiêu thì tự nguyện chìm đắm, dùng tất cả sự dẻo dai và mị lực của một minh tinh để quấn lấy hắn. Hai người cứ vậy mà lao vào nhau, hôn nhau đến phát nghiện như hai kẻ khát nước trên sa mạc vô tình tìm thấy ốc đảo của riêng mình, vừa dịu ngọt, vừa hoang dại, vừa chìm đắm trong sự dung túng đến điên cuồng.

14

​"Cắt! Làm tốt lắm!"

​Bầu không khí căng thẳng trên phim trường giãn ra, nhân viên hậu trường nhanh chóng ùa vào để dặm lại phấn và chỉnh sửa phục trang cho diễn viên.

​Trương Chiêu đứng giữa trường quay, cả người toát lên một loại mị lực vô cùng đặc biệt. Khác hẳn với hình ảnh si tình thầm lặng ở bộ phim trước, tạo hình lần này của cậu bùng nổ một thứ năng lượng thanh xuân rực rỡ. Đóng cặp cùng một đàn chị dày dặn kinh nghiệm như Lý Nhã Lâm, sự đối lập giữa một "bạn trai nhỏ tuổi" tràn trề sinh lực và một người phụ nữ trưởng thành được dự đoán sẽ là chất xúc tác cực mạnh tạo nên một cú nổ truyền thông lớn khi phim công chiếu.

​"Trương Chiêu dạo này diễn lên tay quá đấy?", vị đạo diễn ngồi gần đó vừa hút thuốc vừa tấm tắc khen ngợi, quay sang nói với Vương Sâm Húc.

"Cậu nhìn cảnh này xem, từ cử chỉ đến ánh mắt nhìn bạn diễn đều tràn ngập tính chiếm hữu, rất chân thật. Đấy, bảo bên hậu kỳ phải zoom sát vào khoảnh khắc này cho tôi, chắc chắn sẽ lên hot search."

"Đều nhờ đạo diễn và chị Nhã Lâm dẫn dắt tốt ạ."

​Mười một giờ đêm cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Vừa bước lên xe, Trương Chiêu đã lập tức cởi bỏ lớp vỏ bọc đại minh tinh. Cậu hớn hở gạt chiếc ghế phụ ngả ra sau, tháo khẩu trang rồi quay phắt sang nhìn Vương Sâm Húc, đôi mắt lấp lánh niềm vui sướng không giấu giếm.

​"Vương Sâm Húc! Anh thấy cảnh cuối hôm nay em diễn thế nào?", Trương Chiêu vừa nói vừa huých nhẹ vào tay hắn, giọng điệu tràn đầy sự đắc ý.

"Đạo diễn khen em ngay trước mặt mọi người luôn đó! Hôm nay Chiêu cưng đại thắng rồi!"

​"Ừ, em diễn tốt lắm.", hắn vừa đánh lái qua một khúc cua.

​"Chỉ vậy thôi á?", Trương Chiêu bĩu môi, rõ ràng là chưa thỏa mãn với câu trả của hắn. Cậu rướn người sát lại gần phía vô lăng, khoảng cách gần đến mức mùi hương thanh mát trên da thịt cậu lại một lần nữa len lỏi vào khứu giác của người đàn ông bên cạnh.

"Thần thái chiếm hữu của em hôm nay không phải đều là học từ anh sao? Rồi cả lúc anh..."

​"Chiêu Chiêu."

​Vương Sâm Húc đột ngột cắt ngang. Giọng hắn không lớn nhưng sự trầm ổn và nghiêm nghị đột ngột xuất hiện khiến không khí trong xe chùng xuống. Hắn từ từ tấp xe vào lề đường.

​Trong không gian yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng động cơ đang nguội dần, Vương Sâm Húc buông tay khỏi vô lăng. Hắn gỡ chiếc kính gọng mảnh xuống, day nhẹ sống mũi. Sự hào hứng của Trương Chiêu tắt ngấm, cậu chớp mắt có chút bất an nhìn hắn.

"Anh làm sao thế? Có phải bị đau ở đâu-"

​Khi Vương Sâm Húc quay sang, ánh mắt hắn nhìn cậu không còn sự dung túng của những đêm ngọt ngào trước đó nữa. Thay vào đó là một sự dằn vặt, áy náy đến đau đớn được che đậy bằng biểu cảm lạnh nhạt.

​"Buổi diễn tập giữa chúng ta... dừng lại ở đây đi."

​Trương Chiêu sững người, nụ cười trên môi hoàn toàn đóng băng.

"Anh nói cái gì cơ?"

​"Phim sắp đóng máy rồi, em cũng đã tìm được cảm giác của nhân vật, không cần phải tập nữa."

Vương Sâm Húc quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ xe.

"Thời gian qua là tôi không đúng. Tôi là quản lý của em, sáu năm qua mối quan hệ giữa chúng ta đối với tôi luôn là...người thân. Tôi đồng ý giúp em vì công việc nhưng cứ tiếp tục thế này... là tôi đang lợi dụng sự ỷ lại của em. Như vậy là sai trái, Chiêu Chiêu."

​Cảm giác tội lỗi như một bức tường bọc thép dựng lên giữa hai người. Vương Sâm Húc tự sỉ vả chính mình trong lòng, đứa trẻ này từ năm mười sáu tuổi đã ở bên cạnh hắn, thế giới của cậu quá nhỏ và chỉ có hắn là chỗ dựa duy nhất.

Hắn sợ thứ tình cảm cuồng nhiệt này của cậu chỉ là sự nhầm lẫn của tuổi trẻ, hắn sợ bản thân mình lại đang nhân cơ hội này để vấy bẩn sự thuần khiết của cậu.

​"Người thân?", ​Trương Chiêu lặp lại hai từ đó, giọng cậu run rẩy như chứa đựng sự uất ức và tổn thương tột cùng. Đôi mắt trong veo mới phút trước còn sáng lấp lánh giờ đây đã ngập nước, đỏ hoe dưới ánh đèn đường. Cậu siết chặt dây an toàn, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

​"Vương Sâm Húc anh nói những lời này mà không thấy nực cười à? Có người bố nào hôn con trai mình đến mức phát nghiện như anh không?!"

˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚

Trông đã giống quản lý với em ghệ minh tinh chưa quý dzị, đợt này fanservice đỉnh quá Điện cha ạ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co