Truyen3h.Co

[xuzhao] messing around.

V

igotchuespresso

15

Sau đêm hôm đó chiếc xe lao đi trong im lặng. Vương Sâm Húc đưa Trương Chiêu về tận cửa căn hộ như thường lệ nhưng không gian ngột ngạt bao trùm lấy cả hai. Không còn những câu chuyện không đầu không cuối cũng chẳng còn tiếng cười luyên thuyên kéo dài suốt dọc đường. Sự im lặng kéo theo một vết nứt vô hình chính thức đẩy hai người về hai phía ranh giới.

Những ngày sau đó lịch trình của Trương Chiêu vẫn dày đặc. Cậu liên tục lên sóng truyền hình, tham gia các sự kiện lớn nhỏ và hoàn thành nốt những phân cảnh cuối cùng của bộ phim. Thế nhưng người ta bắt đầu nhận ra một Trương Chiêu rất khác. Cậu nhóc từng hoạt bát, hay làm nũng mỗi khi ở cạnh quản lý giờ đây trở nên lạnh lùng và xa cách thỉnh thoảng còn lộ ra vẻ kiêu căng, khó chiều của một ngôi sao lớn trước mặt người ngoài.

Sự thay đổi rõ rệt nhất chính là vị trí ngồi trên xe. Vị trí ghế phụ bên cạnh Vương Sâm Húc nơi Trương Chiêu từng kiên quyết giành lấy bằng được giờ đây trống không. Cậu lạnh lùng chuyển xuống hàng ghế sau kéo rèm che lại rồi nhắm mắt ngủ. Bất kể Vương Sâm Húc có dành sự quan tâm nào Trương Chiêu cũng chỉ nhận lấy bằng thái độ hoàn toàn dửng dưng không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái.

Đối diện với sự cự tuyệt âm thầm này, Vương Sâm Húc vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh đáng sợ của mình. Hắn chu đáo một cách hoàn hảo, làm tròn bổn phận của một người quản lý lão luyện không hề để lộ ra bất kỳ sự dao động hay chật vật nào dưới lớp vỏ bọc lý trí.

Thấm thoát một tháng trôi qua.

Hôm đó là sự kiện quảng bá cho một thương hiệu xa xỉ nơi Trương Chiêu phải tham gia tiệc rượu xã giao với các nhà đầu tư. Trước khi vào tiệc, Vương Sâm Húc đã cảnh báo cậu.

"Rượu ở đây nồng độ cao, em né đi một chút thì hơn."

Nhưng vì cảm giác uất ức tích tụ suốt một tháng qua, Trương Chiêu hoàn toàn phớt lờ lời hắn nói. Cậu nở nụ cười kiêu kỳ tự tay nâng ly uống cạn hết ly này đến ly khác như một cách để trút giận. Kết quả khi bữa tiệc kết thúc, đại lưu lượng đã say mèm đến mức đứng không vững.

16

Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ quen thuộc dưới hầm chung cư nhà Trương Chiêu. Người ngồi phía sau khẽ động đậy vô thức vươn tay định tự mở cửa xe, nhưng vì men rượu làm mờ mắt nên động tác của cậu vô cùng vụng về.

Cạch.

Cửa xe đột ngột được mở ra từ bên ngoài. Vương Sâm Húc đã nhanh tay mở trước, hắn cúi người xuống vòng tay dứt khoát đỡ lấy bả vai Trương Chiêu ngay lúc cậu vừa lảo đảo bước ra, giữ cho cậu khỏi ngã khuỵu xuống. Mùi rượu nồng nặc lập tức xộc vào khứu giác của hắn.

Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc của người đàn ông kia, Trương Chiêu đang say bỗng trở nên dỗi hờn. Cậu nhíu mày dùng hết sức lực yếu ớt của mình vùng vằng đẩy mạnh vào ngực hắn để thoát khỏi cái ôm.

"Buông... buông tôi ra! Ai mướn anh đỡ?"

Vương Sâm Húc không buông, bàn tay thô ráp vẫn siết chặt lấy eo cậu.

"Em say quá rồi Chiêu Chiêu. Đừng quấy nữa, tôi đưa em lên nhà."

"Tôi không cần anh quản!", Trương Chiêu loạng choạng tựa lưng vào thân xe, mái tóc rối xù lòa xòa trước trán.

Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt luôn bình thản không một chút dao động của hắn. Rồi thình lình cậu bật ra một tiếng cười nhạo đầy mỉa mai, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào hắn.

"À... suýt nữa thì quên mất. Anh Vương làm sao phải vất vả dọn dẹp bãi chiến trường này cho tôi nữa nhỉ? Chúc mừng anh nhé, tôi đã tiến cử anh lên làm giám đốc quản lý của toàn công ty rồi."

Bàn tay đang giữ eo cậu của Vương Sâm Húc đột ngột siết lại. Hắn nheo mắt.

"Em vừa nói cái gì?"

"Tôi nói, anh sắp thăng chức rồi!", Trương Chiêu gằn giọng, vừa cười vừa nấc cụt vì say rượu nhưng lời nói lại tràn ngập sự uất ức cay đắng. 

"Sáng nay tôi đã tự tay ký vào đơn kiến nghị. Anh vất vả vì tôi sáu năm qua rồi, cái mác quản lý này nhỏ bé quá không xứng với anh. Lên làm giám đốc rồi anh thích đi làm bố, làm người thân của ai thì làm, từ nay về sau... anh không còn là quản lý của Trương Chiêu này nữa!"

Trương Chiêu vừa dứt lời, men rượu nồng nặc xông lên đại não làm đôi mắt cậu nhạt nhòa. Nước mắt nóng hổi không tự chủ được mà rơi lã chã trên đôi gò má ửng hồng rồi tạt thẳng vào khoảng không lạnh ngắt.

Vương Sâm Húc đứng hình tại chỗ, cả người cứng đờ như vừa bị một gáo nước lạnh dội xuống giữa đỉnh đầu. Đầu óc vốn nhạy bén của hắn lúc này lại hoàn toàn trống rỗng.

"Em..."

Hắn vừa mấp máy môi định gặng hỏi lại đầu đuôi thì Trương Chiêu đã nức nở ngắt lời. Cậu giật mạnh tay ra khỏi sự kìm giữ của hắn, nụ cười méo xệch tràn ngập sự tự giễu.

"Ra là mấy năm nay chỉ có một mình tôi ảo tưởng thôi...

Mấy ngày tới tôi không có lịch trình, anh chuẩn bị nghỉ ngơi rồi bàn giao công việc từ hôm nay là vừa."

Nói xong Trương Chiêu không thèm quay đầu lại, lững thững loạng choạng bước về phía sảnh thang máy. Bóng lưng gầy của đại minh tinh dưới ánh đèn mờ trông vừa cô độc, vừa dứt khoát đến tàn nhẫn.

Vương Sâm Húc đứng chôn chân bên cạnh thân xe, nhìn trân trân vào khoảng không mà Trương Chiêu vừa rời đi. Trong lồng ngực hắn một cơn hoảng loạn chưa từng có trong đời bắt đầu dâng lên cuồn cuộn, bóp nghẹt lấy từng nhịp thở.

Hắn luôn cho rằng mình mới là kẻ lý trí, luôn nghĩ rằng việc dùng cái mác người thân để đẩy cậu ra là cách bảo vệ tốt nhất cho một ngôi sao đang ở đỉnh cao sự nghiệp mới. Hắn sợ mình ích kỷ, sợ mình lợi dụng sự phụ thuộc và lòng tin tưởng tuyệt đối của đứa trẻ mình chăm sóc. Hắn thà chọn làm một bức tường bọc thép lạnh nhạt, âm thầm ghen tuông sau màn hình giám sát, chịu đựng sự dửng dưng của cậu suốt một tháng qua còn hơn là để cậu phải chịu bất kỳ tì vết nào trong sự nghiệp.

Nhưng khoảnh khắc nghe cậu nói cậu đã tự tay chặt đứt sợi dây ràng buộc duy nhất giữa hai người, Vương Sâm Húc mới bàng hoàng nhận ra.

Hắn sai rồi. 

Hàng rào bảo hộ hoàn hảo mà hắn dựng lên hóa ra lại là lưỡi dao tước đi tư cách ở bên cạnh cậu. Đứa trẻ này không hề nhầm lẫn, cậu đang dùng cách trưởng thành và đau đớn nhất để buông tay hắn ra. Hắn có thể chịu được sự lạnh nhạt của cậu nhưng hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được việc trong cuộc đời của Trương Chiêu từ nay về sau, vị trí của Vương Sâm Húc sẽ bị thay thế bởi một kẻ khác.

Nghĩ đến đó toàn bộ lớp bọc lý trí của hắn sụp đổ hoàn toàn.

Tiếng tinh của cửa thang máy vừa vang lên, Trương Chiêu chưa kịp bước vào thì một lực cánh tay mạnh mẽ từ phía sau đã dứt khoát nắm chặt lấy cổ tay cậu dứt khoát kéo ngược cậu trở lại.

"Vương Sâm Húc! Anh điên à? Buông- "

Hắn không buông, ngược lại càng siết chặt hơn, lực tay mạnh đến mức khiến Trương Chiêu phải nhăn mặt. Vương Sâm Húc ép cậu vào vách tường cạnh sảnh thang máy, tháo chiếc kính gọng mảnh bấy lâu nay vẫn đeo như một chiếc mặt nạ ném bộp xuống đất. Đôi mắt đen sâu hoắm của hắn lúc này ngập tràn sự hoảng loạn, cả nỗi dằn vặt bấy lâu nay giờ đã hoàn toàn mất kiểm soát.

"Trương Chiêu, em nghĩ em có thể tùy tiện sắp xếp cuộc đời của tôi sao? Nếu giữa chúng ta chỉ có trách nhiệm và công việc tôi đã không để em làm loạn suốt một tháng qua. Tôi im lặng, tôi đẩy em ra vì tôi sợ bản thân mình đang ích kỷ lợi dụng sự tin tưởng của em. Tôi tôi có thể đi đến bất cứ đâu để bảo vệ em, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép em đẩy tôi cho người khác."

Hơi thở của Vương Sâm Húc dồn dập phả lên mặt cậu, bàn tay đang giữ chặt cổ tay Trương Chiêu run lên bần bật. Lần đầu tiên trong sáu năm, người đàn ông luôn đứng sau ánh đèn, luôn chu đáo và bình thản đến đáng sợ ấy lộ ra dáng vẻ vỡ vụn, điên cuồng đến thế. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngơ ngác của cậu, không thể nhẫn nhịn thêm một giây nào nữa mà cúi đầu thô bạo ngấu nghiến hôn lấy cậu.

Nụ hôn này không còn là diễn tập, không còn một chút bọc lót nào của danh nghĩa người thân mà là sự nguyên thủy của một người đàn ông suýt chút nữa đã đánh mất người mình yêu nhất đời. Hắn mút mát, càn quét, đem tất cả sự ghen tuông, dằn vặt và cả yêu thương dồn nén suốt bao năm qua trút hết vào khoang miệng ngọt lịm vị rượu của cậu.

Đến khi cả hai đều không còn dưỡng khí, Vương Sâm Húc mới từ từ rời khỏi đôi môi sưng đỏ của Trương Chiêu. Hắn không lùi lại mà gục hẳn mặt lên hõm vai gầy của cậu.

Ở khoảng cách gần gũi nhất, Trương Chiêu có thể cảm nhận rõ ràng từng đợt thở dốc nóng hổi của hắn phả vào cổ mình, và cả sự bất lực lần đầu tiên lộ diện từ người đàn ông cứng như thép này.

Bàn tay Vương Sâm Húc nới lỏng cổ tay cậu nhưng rồi lại luồn ra phía sau, siết chặt lấy vòng eo cậu như thể chỉ cần buông lỏng một giây thôi là người trong lòng sẽ biến mất. Hắn vùi đầu sâu hơn vào bả vai cậu, thanh âm khàn đặc như đang cầu xin.

"Nên xin em... có oán giận đến mức nào cũng đừng đẩy tôi ra."

17

Sáng hôm sau Trương Chiêu thức dậy bởi tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Đầu óc cậu còn váng vất vừa nhíu mày đưa tay quờ quạng tìm điện thoại.

Trương Chiêu mở mắt, cơn say tối qua để lại một trận đau đầu âm ỉ. Mà khoan hình như có gì đó sai sai. Cậu nhận ra vùng thắt lưng của mình còn đau và mỏi hơn cả cái đầu đang xoay vòng vòng kia gấp trăm lần.

"Á ui... lưng tôi."

Trương Chiêu khổ sở ôm lấy eo rên rỉ một tiếng. Vương Sâm Húc ở ngoài phòng nghe thấy tiếng động liền vội vã đẩy cửa chạy vào. Hắn vẫn còn mặc nguyên một chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Sao thế?!"

Vừa nhìn thấy bộ dạng con mèo nhỏ đang ngồi thẫn thờ, một tay chống eo gương mặt nhăn nhó vì đau trên giường, Vương Sâm Húc liền hiểu rõ sự tình. Ánh mắt hắn lập tức dịu xuống, hắn nhẹ nhàng leo lên giường cầm lấy hai chiếc gối mềm chèn cẩn thận ở phía sau rồi dịu dàng đỡ lấy bả vai Trương Chiêu, kéo cậu dựa vào lòng mình để giảm bớt áp lực cho vùng lưng.

Vương Sâm Húc cúi đầu, bàn tay to lớn luồn vào mái tóc rối bù của Trương Chiêu chậm rãi vuốt ngược những lọn tóc lòa xòa trước trán cậu lên. Hắn áp lòng bàn tay ấm áp vào một bên má cậu, ngón cái khẽ mơn trớn gương mặt cậu hệt như đang dỗ dành một con mèo nhỏ sau trận hoan ái. Trương Chiêu vô thức nheo mắt đầy hưởng thụ mà ngoan ngoãn cọ cọ má vào lòng bàn tay hắn. Nhưng chỉ được vài giây trước khi đại não cậu thình lình hoạt động trở lại.

"Hả... cái gì vậy? Khoan đã, em còn đang giận anh mà?!", Trương Chiêu bật ngửa, vội vàng rụt cổ lại.

"Hửm?", Vương Sâm Húc không lấy làm ngạc nhiên trái lại còn bật ra tiếng cười khúc khích.

"Em nói gì thế? Chuyện tối qua em định phủi sạch sao? Ôi buồn quá, thế này thì lấy ai chịu trách nhiệm cho anh đây?"

Vương Sâm Húc thản nhiên đưa tay vén một bên cổ áo choàng tắm sang lộ ra bờ vai cùng khuôn ngực lốm đốm mấy dấu hickey đỏ sẫm đến chói mắt. Hắn bắt đầu thong thả kể lại tội trạng đêm qua. Chẳng là sau khi nghe hắn dốc hết lòng hết phước ra thổ lộ dưới hầm xe, đại minh tinh Trương Chiêu xúc động khóc nức nở đến mức nước mắt nước mũi chèm nhem. Ngay cả khi được hắn bế xốc lên phòng cậu vẫn không ngừng khóc.

Chính sự dồn nén suốt một tháng trời và hơi men rực cháy đã khiến cả hai không thể kiềm chế thêm được nữa. Khi tấm lưng Trương Chiêu vừa chạm vào lớp nệm êm, Vương Sâm Húc đã rũ bỏ hoàn toàn lớp bọc lý trí. Hắn đè ngửa cậu ra, nụ hôn ngấu nghiến găm chặt lấy bờ môi mọng nước, thô bạo dập tắt những tiếng lầm bầm oán trách của cậu. Hai cơ thể nóng rực lao vào nhau trong một trận hoan ái mãnh liệt, những cái ôm siết siết chặt đến mức xương sườn đau nhức, tiếng thở dốc trầm đục của người đàn ông trưởng thành hòa lẫn với tiếng rên rỉ ngọt lịm, nghẹn ngào của cậu trai trẻ tuổi vang lên suốt nửa đêm.

"Lúc ấy em còn sống chết đòi anh phải để lại vết nữa cơ.", Vương Sâm Húc đưa tay xoa xoa mặt đầy vẻ bất lực nhưng ánh mắt thì nhìn cậu vô cùng tinh quái. 

"Anh sợ em đau nên không dám làm mạnh, thế mà em không chịu tự mình cắn liền mấy vết trên vai anh đấy thôi? Em là mèo thật đấy à? Sao đến cắn người cũng giỏi vậy?"

Nghe hắn liệt kê chi tiết từng trò sến súa và táo bạo của mình trong cơn say, Trương Chiêu ngượng đến mức hai tai đỏ ửng như hai quả cà chua chín. Bây giờ thì cậu đã hoàn toàn thông suốt lý do vì sao sáng nay bản thân lại có một tấm thân tàn tạ thế này rồi...

Chọc ghẹo cậu xong Vương Sâm Húc mới thu lại nụ cười.

"Vậy chuyện đề xuất thăng chức tối qua em nói...là thật à?"

Trương Chiêu ngơ ngác một lúc rồi như chột dạ, cậu lí nhí giải thích đầu đuôi. Chuyện là vài ngày trước, vị giám đốc điều hành vốn là đồng nghiệp lâu năm thân thiết của Vương Sâm Húc và cũng có mối quan hệ rất tốt với Trương Chiêu sang phòng nghỉ của cậu ngồi phàn nàn. Hắn vò đầu bứt tai than vãn công việc quá áp lực và đòi nộp đơn nghỉ việc vì mấy diễn viên mới ký hợp đồng liên tục dính scandal bôi bẩn hình ảnh công ty. 

Lúc đó Trương Chiêu đang cáu kỉnh chuyện của Vương Sâm Húc liền bon mồm nói đùa, "hay là anh nghỉ đi, để em tiến cử anh Vương lên thay ghế của anh nhé, anh ấy quản lý giỏi lắm."

Mà chuyện đâu có dễ vậy, ngay giây tiếp theo vợ của người sếp đáng thương vừa đi công tác nước ngoài về tay xách nách mang quà cáp ghé sang công ty hẹn chồng đi ăn tối. Vừa thấy bóng dáng nóc nhà người đang ủ rũ cũng phải phấn khởi trở lại, lập tức vứt phăng cái ý định từ chức ra sau đầu rồi dắt vợ đi ăn.

"Chuyện là... vậy đó. Em với ảnh chỉ nói đùa thôi... haha."

Sắc mặt Vương Sâm Húc lập tức tối sầm lại, hắn nheo mắt nhìn sinh vật nhỏ bén nhọn trước mặt.

"Biết vậy từ tối hôm em tỏ tình rồi hôn trộm anh đã đè em luôn rồi."

"Hả?" 

"Ủa khoan đã... tối nào cơ??"

Nghĩ đến việc mình bị lừa quay như chong chóng suốt bao lâu nay, Trương Chiêu nổi đóa lập tức nhào thẳng vào lòng Vương Sâm Húc. Hai nắm đấm nhỏ ra sức đánh yêu vào ngực hắn mấy cái bụp bụp.

"Á anh lừa em. Sao ngày hôm sau anh lại bảo với em là không nhớ gì hết hả?!"

Vương Sâm Húc thuận thế vòng tay siết chặt lấy vòng eo kéo Trương Chiêu ôm cứng vào lòng. Hắn cúi đầu hôn một cái thật kêu lên vành tai đang đỏ bừng của Trương Chiêu, cười vô tội.

"Biết sao được tại lúc đấy trông em dễ thương quá, anh nhịn không nổi."

18

Sau chuỗi ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi, Trương Chiêu chính thức quay trở lại với guồng quay bận rộn của giới giải trí. Bộ phim tình cảm đóng máy trước đó được công chiếu và lập tức càn quét khắp các bảng xếp hạng đưa tên tuổi của cậu lên một tầm cao mới. Trên mạng xã hội, phân cảnh "bạn trai nhỏ tuổi" dồn dập chiếm hữu được khán giả cắt ghép và chia sẻ rầm rộ, chễm chệ trên đỉnh hot search suốt nhiều tuần liền.

Mọi người đều trầm trồ khen ngợi Trương Chiêu đã có một bước nhảy vọt thần kỳ về mặt diễn xuất nhưng chỉ có hai người mới biết rõ bản chất thực sự của sự xuất thần đó đến từ đâu.

Mối quan hệ giữa đại minh tinh và quản lý vẫn được giữ kín tuyệt đối trước công chúng. Ở showbiz ngoài kia họ vẫn là cặp bài trùng hoàn hảo, phối hợp ăn ý để đối mặt với hàng tá camera và những lời soi mói của paparazzi. 

Nhưng trong không gian riêng tư của chiếc xe quen thuộc, mọi quy tắc chuyên nghiệp đều bị rũ bỏ sạch sẽ.

"Mệt quá à.", chiếc xe rẽ khỏi studio sau một buổi chụp hình tạp chí dài đằng đẵng. Trương Chiêu uể oải ngả người ra ghế, tháo chiếc khẩu trang đen rồi quay sang nhìn người đàn ông đang cầm lái.

"Tối nay em muốn ăn lẩu."

Vị trí của cậu đã chính thức quay trở lại hàng ghế phụ, Vương Sâm Húc khẽ liếc sang người bên cạnh, đôi mắt sau lớp kính gọng mảnh tràn ngập sự dung túng. Hắn một tay điều khiển vô lăng, bàn tay còn lại dứt khoát vươn sang đan chặt lấy những ngón tay thon dài của Trương Chiêu kéo lại gần rồi đặt lên đùi mình.

"Muộn thế này ăn lẩu không tốt cho dạ dày đâu.", Vương Sâm Húc trầm giọng nhắc nhở nhưng ngón tay cái lại khẽ miết nhẹ lên mu bàn tay cậu một cách âu yếm. 

"Về nhà anh làm mì trứng cho em, được không?"

"Cũng được ạ.", Trương Chiêu híp mắt cười, năm ngón tay cũng siết nhẹ đáp lại cái nắm tay ấm áp của hắn. Cậu nghiêng đầu tựa vào lớp kính xe nhìn những vệt đèn đường lướt ngược về phía sau, trong lòng ngập tràn cảm giác bình yên và thỏa mãn.

Showbiz ngoài kia có thể ồn ào, thị phi có thể bủa vây và chiếc lồng bọc vàng của sự nổi tiếng có thể đôi lúc khiến cậu nghẹt thở. Nhưng Trương Chiêu biết rõ, chỉ cần bước lên chiếc xe này, chỉ cần ngồi ở vị trí ghế phụ quen thuộc và có bàn tay của Vương Sâm Húc nắm chặt, cậu đã có bảo hiểm trọn đời cho riêng mình. Tỉ số cuộc đời có thể thay đổi nhưng trong ván bài tình yêu này đại minh tinh Trương Chiêu đã chính thức thắng tuyệt đối nhờ có anh quản lý tình nguyện đầu hàng.




˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚

cái motip truyện tổng tài 3 xu này chắc không lạ gì nữa nma tui vẫn muốn thử tại tui thích cái role này quá. Các mom đọc hoan hỉ thoi nha =)))))))

beta xong là tui đi ngủ luôn, cảm ơn các mom rất nhiều vì đã đọc tới đây. Cmt cho tui đọc nữa nhóe, chúc các cổ ngủ ngon. ٩(ˊᗜˋ*)و ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co