5.
Tiếp tục câu chuyện, sau một đêm yên bình, sáng hôm sau, ánh nắng sớm len lỏi qua những tấm rèm mỏng, nhẹ nhàng đánh thức Trương Chiêu. Cậu khẽ cựa mình, hé mắt nhìn thấy Vương Sâm Húc vẫn đang say giấc bên cạnh, gương mặt anh bình yên đến lạ. Không nỡ đánh thức, Trương Chiêu nằm im lặng, ngắm nhìn anh người có nét đẹp điển trai sáng ngời ngời đang ngủ say, cảm nhận từng khoảnh khắc trôi qua.
Bất giác, Vương Sâm Húc mở mắt, đôi mắt anh còn vương chút ngái ngủ nhưng lập tức hiện lên nụ cười dịu dàng khi thấy Trương Chiêu đã tỉnh dậy. Anh chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cậu.
"Ngắm tao mãi vậy, Chiêu Chiêu? Có gì thú vị sao?"
Trương Chiêu khẽ bật cười, cố giữ giọng điệu trêu chọc.
"Chỉ là tao đang tự hỏi tại sao một người trông như mày lại có thể ở cạnh tao mỗi sáng."
Vương Sâm Húc bật cười, đưa tay kéo cậu lại gần hơn.
"Tại vì tao muốn như vậy, đơn giản thôi."
Cả hai cùng nhau thức dậy, rời khỏi căn phòng để đón ngày mới. Vương Sâm Húc rủ Trương Chiêu ra ngoài dùng bữa sáng, và cả hai chọn một quán nhỏ ấm cúng, nơi mùi bánh mì nướng thơm lừng và cà phê sớm lấp đầy không gian.
Khi món ăn được dọn ra, Trương Chiêu nhanh tay cắn một miếng bánh mì, nở nụ cười tinh nghịch.
"Sâm Húc, nếu ngày nào cũng có mày ở bên thì tao thấy mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều."
Vương Sâm Húc ngẩn ra một chút, cảm nhận lời nói nhẹ nhàng của Trương Chiêu nhưng ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Anh mỉm cười, đáp lại.
"Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau bước qua mọi khó khăn, Chiêu Chiêu. Tao sẽ luôn ở đây, bên mày."
Giữa không gian nhỏ bé và ấm cúng của quán ăn, Trương Chiêu và Vương Sâm Húc cùng nhau cười nói, thưởng thức bữa sáng giản dị. Mọi thứ dường như thật bình yên, như thể họ có thể cùng nhau đối mặt với bất cứ điều gì trong cuộc sống, chỉ cần có nhau.
- -
Sau khi ăn sáng, Trương Chiêu và Vương Sâm Húc quyết định đi dạo ở công viên gần đó. Những cành cây xòe bóng rợp mát, không khí buổi sáng trong lành và thoang thoảng hương hoa cỏ khiến từng bước đi của họ trở nên nhẹ nhàng hơn.
Trương Chiêu bước chậm lại, nhìn xung quanh rồi bất ngờ rướn người ngắt một cành hoa dại ven đường. Cậu quay sang Vương Sâm Húc, đôi mắt sáng ngời như có chút tinh nghịch.
“Cành hoa này hợp với mày đấy,” Trương Chiêu nói, đưa cành hoa nhỏ cho Vương Sâm Húc.
Vương Sâm Húc cười, cầm lấy cành hoa nhưng vẫn không quên đáp trả bằng giọng trêu chọc.
“Thế thì tao sẽ cài lên áo mày, cho ai cũng biết mày là người tặng.”
Trương Chiêu lườm anh một cái, nhưng cũng để yên cho Vương Sâm Húc cài cành hoa nhỏ lên túi áo mình. Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
“Mày có biết không, Chiêu Chiêu? Ở bên mày, mọi thứ dường như trở nên đẹp hơn.”
Trương Chiêu im lặng một chút, rồi khẽ mỉm cười. Cậu quay đi, tránh ánh mắt của Vương Sâm Húc vì sợ bị phát hiện đôi má đang đỏ lên của mình.
“Hm, ngọt ngào thật, Vương Sâm Húc. Đến mức tao thấy hơi ngại đấy.”
Vương Sâm Húc mỉm cười, không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay Trương Chiêu. Cả hai bước đi, tay trong tay giữa con đường trải nắng. Sự dịu dàng và ấm áp của cái nắm tay ấy khiến mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hai người và khoảnh khắc này.
Một lúc sau, Trương Chiêu khẽ siết tay Vương Sâm Húc, giọng cậu thì thầm, như thể chỉ muốn anh nghe thấy.
“Mày biết không… tao thực sự muốn mỗi sáng tỉnh dậy đều thấy mày ở cạnh, như hôm nay vậy.”
Vương Sâm Húc khẽ nhìn cậu, đôi mắt anh ánh lên niềm vui sâu sắc. Anh nhẹ nhàng siết lấy tay Trương Chiêu, đáp lại bằng giọng trầm ấm:
“Chiêu Chiêu, tao hứa sẽ luôn ở đây, mãi mãi.”
Và rồi, giữa không gian yên bình của buổi sáng, cả hai im lặng bước bên nhau, tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ bé nhưng vô cùng ngọt ngào ấy.
_ _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co