Truyen3h.Co

[Xuzhao] sweet.

6.

MieeNgc

Sau một buổi sáng ngọt ngào bên nhau, Trương Chiêu và Vương Sâm Húc quyết định dành cả ngày để làm những điều mà cả hai đều yêu thích. Sau khi rời khỏi công viên, họ ghé qua một tiệm sách cũ gần đó, nơi mà Trương Chiêu thường tìm được những cuốn sách hiếm và thú vị.

Vừa bước vào, mùi giấy cũ và không khí tĩnh lặng của tiệm sách khiến cả hai cảm thấy như lạc vào một thế giới khác. Trương Chiêu đi dạo giữa các kệ sách, ánh mắt thích thú khi lướt qua từng cuốn sách xếp ngay ngắn. Vương Sâm Húc thì đi theo cậu, mỉm cười khi thấy gương mặt của Trương Chiêu rạng rỡ.

“Mày thích đọc sách đến vậy sao?”

Vương Sâm Húc hỏi, giọng anh tràn đầy sự tò mò.

Trương Chiêu gật đầu, rút ra một cuốn sách bìa cũ kỹ nhưng vẫn còn nguyên vẹn.

“Tao luôn cảm thấy khi đọc sách, tao được trải nghiệm những cuộc phiêu lưu khác nhau. Nó giống như sống nhiều cuộc đời cùng lúc.”

Vương Sâm Húc mỉm cười, đón lấy cuốn sách từ tay cậu, lật qua vài trang rồi trêu chọc

“Thế mày có muốn sống thêm một cuộc phiêu lưu nữa không? Với tao chẳng hạn.”

Trương Chiêu bật cười, khẽ đẩy vai anh.

“Có lẽ là cuộc phiêu lưu đầy ngọt ngào và kịch tính nhỉ?”

Cả hai rời khỏi tiệm sách với vài cuốn sách mới trong tay. Họ quyết định dành buổi chiều tại một quán cà phê nhỏ, nơi họ có thể vừa đọc sách vừa nhâm nhi ly cà phê ấm áp. Ngồi đối diện nhau, Vương Sâm Húc chăm chú nhìn Trương Chiêu đang đắm chìm trong cuốn sách, ánh mắt cậu say mê và bình yên.

Bất chợt, Trương Chiêu ngước lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Vương Sâm Húc.

“Sao nhìn tao kỹ vậy?”

Vương Sâm Húc khẽ cười, ánh mắt không rời khỏi Trương Chiêu.

“Tao chỉ đang ngắm nhìn cuộc phiêu lưu của tao thôi.”

Trương Chiêu thoáng ngại ngùng, nhưng lại nở một nụ cười. Cả hai cứ như vậy ngồi bên nhau, để dòng thời gian trôi qua một cách êm đềm.

- -

Chiều dần buông, Trương Chiêu gấp sách lại, ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Vương Sâm Húc vẫn đang chăm chú nhìn mình. Một chút ngượng ngùng thoáng qua, nhưng cậu chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào ly cà phê.

"Hay là mình đi đâu đó đi"

Trương Chiêu đề nghị, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch.

Vương Sâm Húc nhìn cậu đầy hứng thú, khẽ nghiêng đầu.

"Đi đâu nữa đây? Ngày hôm nay chẳng phải là dành để làm những gì mày thích sao?"

Trương Chiêu suy nghĩ một lát, rồi chợt nảy ra một ý tưởng.

"Có một nơi tao muốn dẫn mày đến. Không xa đây lắm, nhưng rất ít người biết."

Vương Sâm Húc gật đầu, mắt sáng lên.

"Được, hôm nay tao là khách của mày."

Cả hai rời khỏi quán cà phê và cùng nhau băng qua những con hẻm nhỏ quanh co. Dưới ánh nắng nhạt dần, Trương Chiêu dẫn Vương Sâm Húc đến một khu vườn nhỏ ẩn mình phía sau những tòa nhà cao tầng, nơi ánh sáng dịu nhẹ rọi xuống, bao phủ lên cả không gian một màu xanh mát lành.

Trương Chiêu dừng lại, hít một hơi thật sâu, nở nụ cười mãn nguyện.

"Đây là nơi thư giãn lí tưởng mà bạn tao đã giới thiệu cho tao. Mỗi khi mệt mỏi hay có điều gì phiền lòng, chỉ cần ngồi ở đây, mọi thứ dường như đều nhẹ nhàng hơn."

Vương Sâm Húc nhìn quanh, cảm nhận sự yên bình tĩnh lặng của khu vườn.

"Thật sự rất tuyệt. Tao hiểu tại sao mày thích nơi này."

Họ ngồi xuống một băng ghế dưới tán cây, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh. Một hồi lâu, Vương Sâm Húc chợt nói, giọng anh nhẹ nhàng và trầm ấm:

"Mày biết không, Chiêu Chiêu? Chỉ cần được ở bên mày, bất cứ nơi nào cũng có thể trở thành nơi đặc biệt."

Trương Chiêu quay sang, ngạc nhiên nhìn Vương Sâm Húc, rồi bật cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Mày đang trở nên ngọt ngào quá rồi đấy, Sâm Húc. Nhưng tao cũng không thấy phiền đâu."

Cả hai ngồi bên nhau, không cần nói gì thêm, chỉ im lặng tận hưởng buổi chiều êm ả. Một khoảnh khắc thật yên bình và ấm áp, như thể thời gian đã dừng lại ở đó, chỉ còn lại hai người và sự bình yên ấy.

Trong ánh chiều dần nhạt màu, Trương Chiêu và Vương Sâm Húc vẫn ngồi cạnh nhau trên băng ghế nhỏ, không ai nói gì nhưng cả hai đều cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc giữa họ. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm của hoa cỏ trong khu vườn, làm cho không gian càng thêm phần dịu dàng.

Vương Sâm Húc đột ngột phá vỡ sự im lặng, khẽ liếc sang Trương Chiêu.

"Mày có biết điều tao thích nhất ở mày là gì không?"

Trương Chiêu nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.

"Là gì thế? Tao không nghĩ mình có gì đặc biệt cả."

Vương Sâm Húc bật cười, lắc đầu.

"Là sự bình yên. Mỗi khi ở cạnh mày, tao thấy như mọi khó khăn đều trở nên nhỏ bé. Mày giống như nơi chốn tao có thể trở về, dù cho có chuyện gì xảy ra."

Câu nói của Vương Sâm Húc khiến Trương Chiêu ngỡ ngàng. Cậu ngồi im lặng một lúc, cảm nhận được từng lời nói của anh truyền đến, rồi khẽ mỉm cười.

"Nếu vậy thì tao sẽ luôn ở đây, sẵn sàng làm nơi chốn cho mày trở về."

Ánh mắt hai người giao nhau, một sự thấu hiểu không cần lời nói. Cả hai chậm rãi đưa tay chạm vào nhau, những ngón tay đan xen như muốn nắm lấy giây phút này mãi mãi. Không gian như lắng lại, chỉ còn nhịp tim đập nhẹ nhàng giữa khoảng cách nhỏ bé.

Bầu trời chuyển dần từ vàng sang tím, ánh đèn đường bắt đầu thắp sáng quanh khu vườn. Trương Chiêu khẽ thở dài, như tiếc nuối buổi chiều sắp kết thúc.

"Đã muộn rồi. Tao nghĩ có lẽ mình nên về thôi."

Vương Sâm Húc khẽ gật đầu, nhưng không buông tay Trương Chiêu.

"Ừ, về thôi. Nhưng lần sau chúng ta lại đến đây nữa nhé."

Trên đường về, cả hai bước chậm rãi bên nhau, nói về những điều bình dị và tương lai. Dù ngày hôm nay đã sắp kết thúc, nhưng họ đều biết rằng sẽ còn nhiều ngày như thế, nhiều khoảnh khắc yên bình như thế, chỉ cần có nhau.

Một hành trình mới đang chờ đợi họ phía trước, nhưng Trương Chiêu biết rằng, dù ở bất kỳ nơi đâu, với Vương Sâm Húc ở bên cạnh, cuộc đời này sẽ luôn là một câu chuyện đầy ý nghĩa.

- -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co