Truyen3h.Co

Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅

Chương 10 🌱

tahn18

Ngày đầu tiên của năm mới, lối mòn lên ngôi chùa trên đỉnh núi gần như kẹt cứng vì những người đi cầu phúc và xin lộc. Jungkook cho xe dừng lại dưới chân núi rồi cùng Jimin đi lên. Sau khi ngủ được một tiếng, Jimin mơ màng thức dậy chuẩn bị quần áo, giục cậu đi chùa bởi đó là thói quen của anh từ nhiều năm nay, đầu năm nhất định phải thắp hương, xin xăm.

Những chiếc lồng đèn đủ màu sắc và chuông gió khẽ đung đưa trước cổng, làn khói mờ khiến quang cảnh trầm lắng hơn, mọi người đều đang chìm trong lời cầu nguyện của mình, sau những rặng mây màu tối, ánh mặt trời vẫn đang say ngủ, trăng mờ dần đi. Jimin quỳ ở chính điện, lẩm nhẩm gì đó và chắp tay vẻ thành khẩn, Jungkook đứng bên ngoài đợi. Cậu không tin lắm vào những chuyện này, nên chỉ đứng nhìn. Bởi có nực cười không khi hôm nay cậu đứng trước mặt Phật Tổ cầu nguyện bình an, hôm sau lại tàn nhẫn kết liễu tính mạng người khác.

Jungkook nhìn vào, Jimin mặc bộ Hanbok màu xanh lam cùng kiểu với cậu, đang chú tâm viết những điều ước vào tờ giấy nhỏ. Dưới ánh đèn mờ mờ cùng làn khói trắng, anh như một thiên thần khi đang bỏ tiền vào thùng quyên góp. Còn mình, cậu nghĩ và không nén được nụ cười mỉa mai, một kẻ giết người không ghê tay. Họ rõ ràng là hai thế giới!

Tuy nhiên, cậu hiểu rõ mình yêu anh không phải tình yêu sét đánh, đó là sự cứu rỗi. Ở bên anh, cậu mới có thể tự huyễn hoặc mình, rằng bản thân là một người tốt, sự ấm áp và lương thiện của anh giúp cậu thanh tẩy, gột rửa lương tâm đầy tội lỗi. Người mù thường tìm về nơi có ánh sáng và những kẻ như cậu thì cần có một lý do để tiếp tục cuộc đời sai trái này. Lý do của cậu là Jimin, là vì tình yêu với anh nên Jungkook mới có thể kiên trì đến bây giờ.

"Ước gì thế?" Cậu hỏi khi giúp Jimin treo lọ điều ước lên cây và nhìn nó lay động vì cơn gió thoảng qua.

"Như mọi năm thôi." Anh hướng mắt ra xa. Những mảng trời sáng dần sau tầng mây, như chiếc bụng trắng phau của mấy con cá nhỏ, chiếu tia sáng vụn vặt xuống thành phố lúc này vẫn chìm trong tĩnh lặng. "Gia đình khoẻ mạnh. Sự nghiệp thăng tiến và công việc của em thuận lợi."

"Vì có anh nên em luôn thuận lợi."

Jimin mỉm cười vì câu nói của Jungkook. Đứng thêm một lúc, khi mấy cụm sương mù tản đi, chỉ còn lại những đám mây uốn lượn quanh những dãy núi nhấp nhô đội trên mình vòm trời màu lam nhạt, hai người đi xin xăm.

Trong phật đường lớn, dòng người nối nhau tiến vào, tàn nhang vương đầy trên sàn gỗ, Jungkook cảm thấy dễ chịu vì mùi nhang thơm, đi theo Jimin vào trong. Tiếng lạch cạch vang lên khi anh xốc chiếc hộp với những que gỗ dài ngắn nhô ra ngoài, lúc sau có một cây rơi xuống, anh nhặt nó chạy đến chỗ giải xăm. Người giải xăm là một tăng trạc ngũ tuần với mái tóc muối tiêu và bộ áo tràng màu sẫm hồ hởi chào anh.

"Chào, năm qua thuận lợi chứ cậu nhóc?"

"Rất tốt ạ."

"Muốn hỏi gì nào? Tình duyên hay sự nghiệp?" Ông vuốt vuốt đám râu ngắn củn của mình, nhìn ra sau anh và cười. "Sự nghiệp nhỉ? Tình duyên của cậu luôn tốt thế mà."

Jungkook nghe vậy, mỉm cười. Theo lời ông tăng, mọi chuyện trong năm nay đều hoàn hảo, nên Jimin cứ cười mãi. Nhưng nếu có thể, anh muốn một kết thúc trọn vẹn với cậu, rằng gia đình mình sẽ đồng ý, hai người cũng không cần băn khoăn khi về Busan nữa.

*

*            *

Jimin trải qua những ngày Tết vui vẻ, thoải mái bao nhiêu thì Jinsung tất bật, vất vả bấy nhiêu. Một phần vì album của Taehyung, nhưng chủ yếu là vì album của Jimin. Gã tận dụng hết mọi mối quan hệ từ thân đến không thân, bạn làm ăn quen hay không quen, cốt để album của anh được phát hành, quảng bá rộng rãi ở mọi nơi.

Tại sao mình phải làm chuyện này nhỉ, gã nghĩ, trong khi anh thì tay trong tay với người khác tận hưởng chuyến du lịch ngọt ngào, và gã lại ở đây làm việc quần quật cùng sự cô đơn. Chẳng bởi lý do gì cả, Jinsung xả nước lạnh vào người để làm dịu đi thứ đang nóng bừng lên, chỉ bởi gã thích anh, đơn giản thế thôi.

Jinsung đang trên đường đi gặp đối tác, nhưng vì một chuyện ất ơ nào đấy chẳng biết mà vài tiếng sau, gã thấy mình nằm dưới sàn một nhà kho ẩm mốc, âm u. Tên đàn ông hơi nhếch mép khi thấy gã tỉnh lại. Đằng sau song sắt, ý gã là qua ô cửa sổ nhỏ hẹp, những tia sáng ít ỏi chiếu vào và gã thấy tên này thật quen mặt. Rồi chợt nhớ ra, y là một trong những tên đàn em thân cận của Han Joo.

"Chào!" Tên đó giơ tay chào và gã rủa "Đồ chó!" khi định ngồi dậy nhưng thấy đầu mình đau buốt bởi cú đập vào gáy lúc nãy.

"Mày muốn gì ở tao?"

"Jeon Jungkook." Y rít từng chữ qua kẽ răng vàng ố, những vết sẹo trên mặt như chồng chéo lên nhau và gã thấy con ngươi y loé lên, ánh nhìn thù hận, tàn khốc. Y nói tiếp. "Nó phải chết và đại ca sẽ thấy vui vì điều đó."

Lạy Chúa, Jinsung đỡ trán, lại thêm một thằng ngu. Gã trầm ngâm một lát và tự hỏi sao lúc trước lại chọn hợp tác với cái tên gàn dở thế kia trong khi mình còn biết bao lựa chọn. Thấy gã không nói gì, y hất vai gã và nói bằng giọng kẻ cả. "Này, mày nghe tao nói chứ?"

"Có, nhưng tao chẳng giúp được gì đâu."

"Đùa gì thế, mày định hợp tác với nó cơ mà." Y phá lên cười, gã tưởng mình nhìn thấy Han Joo bởi kiểu cười kinh tởm và gớm ghiếc ấy giống hệt. "Đánh bại nó đi, mày làm được mà. Xong việc, tao sẽ làm đại ca và mày sẽ hưởng gấp đôi gấp ba ngày trước."

Tiền à, gã nghĩ ngợi, nếu có thể vừa hạ được Jungkook, chiếm được Jimin lại vừa có nhiều lợi lộc, dại gì mà gã không làm. Nhưng phải xem kế hoạch của tên dở hơi này thế nào đã.

"Mày có dự định gì chưa?"

"Hãy lừa nó, làm nó phá sản, tốt nhất là đưa luôn cớm vào để mình khỏi tốn sức nhiều. Đặt máy nghe lén, tìm được thông tin mật và mày biết phải làm gì tiếp theo mà."

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng nếu thực hiện sẽ phức tạp hơn nhiều, vả lại Jungkook cũng chẳng phải kẻ dễ lừa. Nhưng đến lúc này thì gã đã tự trả lời được câu hỏi mình đặt ra, hợp tác với Han Joo, cũng chỉ vì tiền, lần này cũng vậy, nhưng lần này mình sẽ có được cả Jimin nữa, chẳng hiểu sao gã sung sướng nghĩ thế và gật đầu đồng ý.

*

Jungkook không muốn nhuộm những ngày đầu năm bằng một màu đỏ, nghe thì có vẻ đạo đức giả, nhưng đúng là như thế thật. Dù sao Jimin cũng muốn cùng nhau đón Tết, cậu nghĩ, nên kế hoạch đánh đổ bọn Busan tiến hành trễ hơn dự định. Những ngày này cậu thường tắt điện thoại rồi tối muộn thấy có hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, từ Hae Joon và Jinsung, cậu tảng lờ tất cả.

"Tôi muốn nghỉ Tết. Tuần sau tôi sẽ gọi ông." Cậu bảo Hae Joon vậy và lão chẳng nhắn nhủ gì nữa, tập trung lo việc mà lão nghĩ là quan trọng chẳng kém việc tìm chồng cho con gái bởi sau vụ này, Jungkook nợ lão một ân tình, cậu sẽ nhớ suốt đời và bang hội này sẽ có người gánh vác giúp.

Jinsung thì không đợi được nữa bởi ý nghĩ về Jimin choán ngập tâm trí, gã chỉ muốn Jungkook nhanh chóng nhận lời hợp tác. Hơn ai hết, cậu biết vụ làm ăn này chẳng có lợi gì cho mình, nhưng có lợi cho Jimin, cậu sẽ cân nhắc, vấn đề là thời gian lúc nào thì thích hợp.

"Anh sắp phải đi diễn." Mồng Sáu Tết của cậu bắt đầu, và cũng kết thúc luôn với thông báo của anh.

"Ở đâu?"

"Nhật."

"Xa thế!"

Jungkook rời tay khỏi vai anh, kết thúc màn massage thư giãn, cậu hậm hực xếp hành lý, thầm nghĩ trong lúc này thì nửa bước cũng là quá xa. Dù thích được diễn nhưng anh lại không hào hứng mấy vì đang muốn tận hưởng một kì nghỉ đúng nghĩa cùng Jungkook, năm ngoái hai người đã xa nhau suốt, lúc vừa ở cạnh nhau được vài ngày thì lại có việc xảy ra.

"Ba tuần đến một tháng, anh nghĩ vậy, nếu không có chuyện ngoài ý muốn." Jimin ngồi trong lòng cậu xem lịch trình, cố dỗ dành cậu. "Thực hiện album thứ hai và quảng bá nữa nên mất nhiều thời gian."

Cậu suýt chửi thề khi nghe về lịch trình của anh. Một tháng ấy à? Lạy Chúa, cậu sẽ phải làm gì với căn nhà trống trải và lạnh ngắt này đây? Nhưng nghĩ kĩ lại, cũng tốt khi cậu xử lý bọn Busan và Jimin không có ở đây, nếu không cậu khó mà bảo vệ anh thật tốt bởi nguy hiểm ở khắp nơi.

Jungkook lẳng lặng siết chặt vòng tay, dán môi mình lên trán anh, dịu dàng nói. "Ừm, ngủ sớm đi. Mai em đưa anh ra sân bay."

*

*        *

Một điền trang ở ngoại ô Busan, cây cối um tùm và ruộng đất bạt ngàn. Nó chỉ là một nông trại bình thường như tất cả những nông trại trên đất nước này, nếu không có một tầng hầm bí mật, chuyên dùng cho người trong băng đảng hội họp, bàn luận.

Bên dưới mái ngói cũ nát, độc nhất chiếc đèn chớp tắt trên trần nhà le lói, vài tia sáng lọt qua từ khung cửa sổ, những thành viên của gia đình Busan đang quây quần, mặt mày căng đét và tiếng chửi bới, mắng nhiếc chẳng giống những kẻ thu vào túi chục triệu đô la mỗi ngày.

"Mày đắc tội với ai à, thằng chó?" Lão trùm cất lên cái giọng the thé, khó nghe và nhìn xoáy vào cánh tay phải của mình, kẻ đang phì phèo thuốc lá bên cạnh.

"Cái đéo ấy mà đắc tội!" Hắn chẳng nể nang gì lão già đã gần đất xa trời này, nhưng vẫn phải nhờ vào sự cất nhắc của lão nên đã kịp ngồi xuống khi chuẩn bị đứng bật dậy. "Thằng con hoang đó là ông nhặt về đấy, lúc đéo cần nữa thì lại sai tôi vứt nó đi."

"Ồ!" Lão đăm chiêu một lúc, sờ cái cằm lởm chởm râu, giọng hoài niệm. "Jungkook à? Thằng nhóc được phết nhỉ?"

Wang Joe là con lai Hàn-Mỹ, nhưng cái mác con lai cũng chẳng làm gia đình hắn khá khẩm hơn khiến gã trai mười lăm tuổi đã phải lăn lộn với những kiện hàng, thùng cá tanh hôi nơi bến cảng để rồi một lần vô tình vớt được con gái của ông trùm và đưa cô ả đến đỉnh điểm khoái lạc, hắn trở thành con rể, phải đánh đổi mạng sống để giành giật lấy vị trí Số Hai trong gia đình dù không được lòng ông trùm và tay chân thân cận của lão.

"Nếu nó không ném phân vào mặt chúng ta." Hắn trầm giọng, suýt nữa thì gắt lên với lão già.

Hai tuần trở lại đây, quán bar, sòng bạc liên tục bị cảnh sát vây hốt, đường biển để buôn lậu bị chặn, nguồn ma tuý lâu nay vẫn cung cấp cho gia đình bỗng cắt đứt chẳng lý do. Hắn điên tiết lên đi tìm nguyên nhân, để biết rằng thằng nhóc năm đó bị mình đâm vẫn còn sống và đang trả thù. Lạy Chúa, hắn chợt nhớ đến chiếc xe lao ra khỏi khu ổ chuột hôm Giao thừa, còn gia đình đã bị xới tung cả lên.

"Mày tìm nó đi."

"Để rồi nó cho tôi một dao ấy à, bố?"

"Thương lượng đi rồi ta sẽ có một vụ làm ăn đấy." Ông già vẫn hít hà thứ bột trắng trong tay mình, búng nó lên mặt Joe, trầm giọng. "Thêm hai tuần nữa là ta không chịu được đâu, sắp lỗ sạch rồi."

Hắn im lặng, chờ lão già đi khỏi mới gọi đám thân tín.

"Cùng tao đi Seoul, đéo được nữa thì cho bốc hơi cái thằng chó ấy đi."

Trông bề ngoài là gia đình hùng mạnh nhất vùng biển phía Nam Busan, nhưng do lão trùm đã già, mọi việc đều trông cậy vào con rể và lão đôi lúc góp phần không nhỏ vào những việc làm ăn lỗ vốn khiến Joe vất vả thu xếp, tuy quyền lực vẫn còn nhưng hắn biết, tiền bạc chẳng còn được bao nhiêu. Lần này Jungkook chơi một vố khiến hắn điêu đứng, vay nợ khắp nơi và Joe muốn giải quyết nhanh gọn vụ này.

"Còn lão già nữa." Hắn gầm gừ qua chiếc răng cửa gãy đôi, tiếng phát ra rè rè như động cơ xe lâu ngày kẹt dầu. "Nếu năm sau mà còn thở thì cũng bay luôn, sống thế đủ rồi."

"Vâng, đại ca." Lũ đàn em nhận lệnh rồi đi chuẩn bị đồ chơi.

Joe lẩm nhẩm tính toán điều gì đó, sai mấy tên đàn em khác dọn dẹp bãi chiến trường và mau chóng ngăn chặn trước khi quá muộn. Chúng rót tiền vào mồm lũ cớm, tiễn mất vài tên phản phúc, tạm đóng cửa vũ trường để mọi việc lắng xuống, cốt là chờ Joe xong chuyện ở Seoul thì mới hoạt động tiếp.

Cái cuộc đời chó má này đúng thật chẳng thể lường trước điều gì, hắn nghĩ, thằng nhóc răm rắp nghe lời mình, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt hiền lành, nom ngây thơ đến tội với một tấm lòng mà theo hắn là quá lương thiện, nay đang trả thù cho nhát dao năm xưa và mới làm mình suýt mất sạch đấy ư? Jeon Jungkook, năm năm trước mày gặp may, nhưng giờ thì không, Joe tự nhủ, tao không nương tay nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co