Truyen3h.Co

Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅

Chương 11 🌱

tahn18

Joe đặt chân xuống Seoul lúc mười hai giờ đêm, đường phố vắng ngắt và bên bến cảng, thấp thoáng những mái buồm trắng toát đang dập dềnh cạnh mỏ neo. Vào khách sạn thuê lô phòng hạng nhất, đám tay chân bày đủ thứ vũ khí và thiết bị theo dõi, nghe lén ra để hắn xem xét.

"Nghe đâu nó có thằng bồ ngon lắm."

"Gì cơ?" Joe ngẩn ra khi tên đàn em bảo, hắn như tự nói với mình. "Tao tưởng lũ điếm mê nó lắm."

"Hôm trước em tra rồi. Ra thật, trông thế mà nó gay." Tên đó hí hửng kể về chiến tích của mình và cả đám người, có cả Joe, chú tâm lắng nghe. "Ba mươi Tết nhìn thấy nó ở khu ổ chuột, em tra ngay. Rồi mới chặt một thằng nên tiện tay gửi cho nó, xem như quà."

Joe chẳng nói năng gì vì bận nghĩ ngợi, nếu Jungkook chỉ có một mình, hẳn hắn sẽ chẳng đấu lại. Nhưng nay đã biết điểm yếu của cậu, hắn cười nhạt và nghĩ mình sẽ thắng.

"Tra tiếp đi, tiện thể tao cũng muốn gặp bồ nó một lát."

*

Ngay sáng hôm sau, Joe đến trang trại của Hae Joon và bị chó cắn rách quần từ ngoài cửa. Hắn ôm cái chân máu me của mình, định nổ súng bắn chết con chó thì một đám người xông đến đá hắn ra khỏi cổng rào. Những tia nắng chậm chạp leo lên mái hiên nơi Joe nghiến răng nghiến lợi chửi rủa, máu tuôn ra từ vết thương sâu hoắm, mồ hôi thấm qua rát rạt khiến hắn chỉ muốn san bằng luôn cái trang trại và gia đình này.

"Mẹ kiếp." Hắn chửi khi thấy ba tên thân cận của mình chạy đến với hộp cứu thương trên tay. "Đến nhặt xác tao hay sao mà lâu thế?"

Ròng rã đến xế chiều, Hae Joon mới mở cổng, gọi hắn vào. Lão già đang cầm tẩu thuốc nằm ở ghế bố, đưa tay vuốt những khóm cỏ lau trên cánh đồng lộng gió cạnh mái chòi của mình.

"Cậu cần gì ở lão già này nhỉ?" Lão nheo mắt nhìn Joe, ý nghĩ đầu tiên là trông hắn cũng được với đôi mắt xanh gắn trên gương mặt lai Tây điển trai và thân hình khoẻ mạnh, nhưng nếu so với Jungkook thì vẫn kém xa. Lão cười cợt. "Cầu xin ta à?"

"Lý do?" Hắn khó chịu nói, thấy lão già không muốn hiểu, lại còn bày ra bộ mặt khinh thường, hắn gầm lên. "Sao lại chơi chúng tôi?"

"Cậu mới ra giang hồ hả, con trai?" Hae Joon cười sằng sặc, vẩy tàn thuốc lên người Joe, chầm chậm nhả khói. "Làm đéo gì có lý do. Sao cậu không nghĩ đến nhát dao năm đó nhỉ?"

Hắn biết thừa là vì chuyện đó, mục đích mình tới đây cũng chỉ vì nó.

"Chúng ta thương lượng nhé? Ông không phá địa bàn của tôi nữa, tôi sẽ chia lợi nhuận cho ông."

Hae Joon ngửa cổ cười lớn, bờ vai run run và lão cong lưng ôm bụng, Joe thấy khó chịu với kiểu khinh người của lão nhưng lại chẳng thể làm gì hơn là chờ đợi câu đồng ý.

"Cậu nghĩ gia đình ta sẽ cần chút tiền ấy à? Tiền mỗi ngày Jungkook kiếm về còn nhiều hơn ấy chứ."

"Vậy ông nói thẳng," Hắn gằn giọng, mắt trợn ngược. "muốn thế nào thì mới để tôi yên?"

"Ô, con trai ta đến rồi!" Lão reo lên bằng giọng phấn khởi và Joe quay mặt, Jungkook đang đi vào.

Ôi lạy Chúa, hắn phải bám vào thành ghế mới có thể đứng vững, bởi so với thằng nhóc có dáng người tầm thước, nếu không muốn nói là gầy gò, xanh xao và gương mặt lúc nào cũng có vẻ khúm núm, sợ sệt, Jungkook bây giờ trông khác hẳn. Chiếc áo sơ mi tôn lên thân hình rắn rỏi mà hắn cũng phải ganh tị, gương mặt nam tính, góc cạnh và khi nhìn hắn thì ánh mắt cậu đầy tự tin, mà thật ra là cao ngạo, nụ cười sắc lạnh từ bờ môi mỏng khiến hắn chẳng biết mồ hôi hay nước đái bò dọc ống chân mình nữa.

"Khách à?" Cậu ném cho hắn cái nhìn khinh thường, ngồi xuống cạnh Hae Joon.

Nghe bảo ôm trùm chưa bao giờ chấp nhận cho ai đó ngồi ngang hàng với mình, những cuộc họp thường niên lão đều ngồi chính giữa và đám thuộc hạ bao xung quanh, hắn nhìn Jungkook ăn uống, trò chuyện với lão già như người trong nhà, thầm nghĩ mình đã đến lầm chỗ.

"Lăn lộn trong giang hồ ai mà chẳng từng đánh nhau, nếu vì một dao mà cậu trả thù như vậy, cũng chẳng đáng gì."

"Ai bảo tao chỉ vì nhát dao đó?" Giọng Jungkook trầm xuống, con ngươi đen của cậu loé lên tia lạnh lẽo, tay siết chặt. "Mày gửi đến nhà tao đống thịt bầy nhầy thế là có ý gì hả?"

Lời định thốt ra nghẹn ứ trong cổ họng, mãi lúc sau hắn mới nói.

"Thế... cậu náo loạn đủ rồi chứ?"

"Tàm tạm thôi!" Cậu mân mê ly rượu tinh xảo trong tay, nói với Hae Joon. "Tôi nghĩ việc mở rộng làm ăn đến Busan là ý nghĩ không tồi?"

"Tuỳ cậu."

"Thật ra tao chẳng muốn động đến ai cả, nếu chúng mày biết chơi sao cho đẹp. Hiểu chứ?" Jungkook nhìn Joe và hắn gật đầu. "Chia 40% địa bàn và lợi nhuận, rồi đừng bao giờ nghĩ đến việc trả thù hay làm bất cứ điều gì không hay với người nhà tao. Tao không muốn làm điều tương tự và gửi đến cho vợ mày đâu."

Chia chác với gia đình này, đồng nghĩa với việc đặt tổ chức của mình dưới sự giám sát của Hae Joon, hay nói đúng hơn, của Jungkook, rồi đường lên chức ông trùm của hắn sẽ khó khăn hơn, biết vậy nhưng hắn vẫn phải chấp nhận bởi nếu không lão bố vợ sẽ đá hắn đi luôn ngay từ lúc này.

*

"Cho nó lặn đi, con trai. Không thì cậu sẽ có một quả cầu tuyết to đấy."

Đến khi Joe rời khỏi, Hae Joon nói. Lão xem Jungkook như con bởi nếu không có cậu lão đã chẳng còn mạng để ngồi đây. Trừ bản tính quá chính trực, lão hài lòng mọi điều ở cậu, nhưng giờ thì cái sự lương thiện ấy đang trở nên bất ổn.

"Chưa phải bây giờ, tôi tự biết cân nhắc."

"Lạy Chúa, đợi đến khi nó nổ một phát vào đầu ta ấy à?" Hae Joon hạ giọng. Đối với lão, Jungkook là người hiểu chuyện, hiểu nguyên tắc của trò chơi trong thế giới ngầm nên chuyện cậu ở vị trí như bây giờ là điều dễ hiểu. Nhưng cậu lại quá tốt với kẻ thù của mình, lão không hiểu điều đó. Hay là đứa con trai có cách gì hay ho? "Thôi ngay cái sự nhân từ ấy đi. Cậu không sợ nó bể chúng ta à?"

"Gượm đã, chết thì quá dễ cho thằng chó ấy rồi." Jungkook đang cười, và ngay cả lão cũng rùng mình vì nụ cười đó. "Tôi có người bạn làm cảnh sát, dạo này cậu ta rảnh. Kẻ thù của hắn trong tù cũng thế. Tôi sẽ tìm việc cho họ làm."

Mùa xuân sắp sang, những lớp tuyết dày tan dần, ánh mặt trời đôi lúc cũng chiếu được vài tia sáng ấm áp, vậy mà lúc này ngồi dưới mái chòi mát rượi, trán lão rịn mồ hôi. Đó là ánh mắt đầy thù hận năm năm trước lão nhìn thấy khi cậu kể về quá khứ của mình và xin lão cho một cơ hội, lúc ấy lão đã nghĩ nếu không chết quá sớm, thằng nhóc này sẽ làm nên việc lớn đây. Và sự thật chứng minh, những gì cậu làm nằm ngoài dự đoán của lão.

Năm năm! Cậu từ tên nhãi vô danh, trở thành đại ca một nhánh của gia đình. Thằng nhóc ngủ ngoài chuồng dê, luôn nhìn những danh vọng, tiền bạc bằng ánh mắt khát khao, thèm muốn giờ đây dửng dưng, bất cần với mọi thứ. Hae Joon tổ chức cho cậu một bữa tiệc, đáp lại lão chỉ là sự thờ ơ, im lặng.

"Làm đại ca thế nào, con trai?" Lão hỏi và nhận lại cái nhìn hờ hững.

"Chẳng thế nào, trống rỗng."

Đấy là lúc lão có suy nghĩ khác về đứa trẻ mà bao năm qua mình nâng đỡ. Hơn ai hết, lão biết, đó là sự cô độc.

"Muốn ngồi trên cao thì phải chịu được lạnh.", chẳng phải chính lão đã từng nói với cậu thế. Song lúc nhìn thấy cậu tỏ vẻ chán chường, lão không khỏi chạnh lòng, xót xa.

"Đánh golf nhé, thế nào?"

Hae Joon sững người, đã rất lâu rồi lão chẳng còn nghe những lời đề nghị như vậy. Lão sờ đầu cậu, cười hỏi.

"Cô đơn nên nhớ đến ta à?"

"Lắm lời thế! Có đánh không?"

"Chuẩn bị xe đi."

*

Trên đỉnh đồi ở ngoại ô, những thảm cỏ trải dài bất tận, gió lồng lộng khiến banh bay chẳng đúng ý lão, Hae Joon thở dài nhìn Jungkook vét hết tiền trong túi mình mà không nói được lời nào.

"Ông kém thế!" Jungkook sảng khoái vung tay, trái banh vẽ một đường parabol đẹp mắt, lăn vài vòng rồi chui tọt vào lỗ.

"Này thằng nhóc," Lão uống một ngụm nước để làm ướt cổ họng đang nóng ran, gầm lên. "ta nhường đấy nhé!"

Cậu còn định trêu lão già vài câu, nhưng lão nhìn ra sau, thở hồng hộc nói. "Bạn cậu đến."

Đó là một viên cảnh sát ngoài ba mươi, dáng người gầy nhỏ, tay chân teo tóp và hai viền mắt thâm đen. Dáng vẻ đầy trách nhiệm, cậu nghĩ, nếu không nhìn xuống cái bụng phệ ra vì bia của anh ta.

"Hi, có việc tốt cho anh đây." Jungkook giơ tay chào và người đó gật đầu đáp lại.

Se Chan, tên người cảnh sát, bị bắt hai năm trước vì tội tham ô, hối lộ, và tình cờ, Jungkook cứu anh ta rồi từ đó biến anh thành một con ốc trong guồng máy đen tối của mình.

Kế hoạch rối rắm quá nên lão không nghe rõ, mà cũng chẳng buồn nghe vì đã biết được nội dung chính. Rằng Jungkook sẽ đá Joe vào tù, nơi những kẻ thù khát máu của hắn đang chờ sẵn, sau đó sẽ cho bay luôn cái băng nhóm ở Busan thông qua một gia đình mafia khét tiếng ở miền Đông. Chẳng cần tốn nhiều sức mà vẫn đạt được mục đích, mình đã không nhìn lầm đứa con trai này, lão tự hào nghĩ.

"Cứ vậy, ông trùm của miền Đông còn nợ tôi một vụ nên chuyện này dễ ăn thôi." Jungkook vẫy tay chào Se Chan, nhấp một ngụm rượu và nói với Hae Joon. "Tôi sẽ đem về một nửa Busan cho ông."

"Ý hay đấy!"

Lão còn định nói thêm thì cậu đứng dậy, chào một tiếng và rời khỏi. Hae Joon nhìn bóng lưng cao lớn khuất dần sau những rặng cây mà tia nắng đang trượt xuống qua kẽ lá, chợt hoài niệm về quá khứ.

Nhưng đợi đã, trí nhớ lão đã kém lắm rồi, chỉ còn nhớ mang máng rằng vào ngày ấy, một cậu nhóc mới bước chân lên Seoul đã vào gia đình của lão...

*

*            *

Buổi tối muộn của tháng Sáu, cơn mưa hè ào qua tưới sạch đường phố đầy bụi bặm, khói xe, xộc lên mùi nhựa và không khí oi bức vẫn đeo bám dù mặt trời đã lặn từ lâu. Bên bờ sông Hàn đầy ánh đèn rực rỡ, những mái buồm đủ màu sắc căng ra dưới cơn gió mạnh, Hae Joon lấy ống nhòm nhìn ra xa và thấy xác hai tên vệ sĩ của mình trôi lềnh bềnh cạnh một mỏ neo. Dù vậy lão vẫn bình tĩnh đợi đám đàn em đến ứng cứu, cho đến khi tiếng súng vang lên, viên đạn sượt qua vành tai lão, một đám người từ xa với súng máy, mã tấu xông đến và lão bỏ chạy.

"Mẹ kiếp, lũ ăn hại." Hae Joon chạy thục mạng, rơi cả điện thoại khiến lão chẳng liên lạc được với ai nữa.

Đúng lúc đó, một chuyến tàu cập bến và dòng người ùa xuống, lão hoà vào đám đông, rồi tiếp tục chạy. Thật ra chuyện Jungkook cứu lão chỉ là tình cờ, cậu cũng đang chạy trên đường, hình như là ăn xong không có tiền trả nên bị đuổi theo. Lúc chạy đến sát bờ sông thì quờ quạng thế nào mà kéo cả lão già rơi xuống nước, nhờ vậy mà thoát nạn.

"Lạy Chúa, thằng nhãi can đảm phết."

Biết là vô tình, nhưng chẳng hiểu sao lão thấy thích cậu nên nói với mọi người trong gia đình vậy và từ đó, cậu trở thành người trong nhà.

Một băng đảng mafia dù lớn hay nhỏ đều có những sự phân chia địa bàn và cấp bậc khác nhau. Jungkook gia nhập nhánh lớn nhất trong gia đình, lão già hài lòng về sự sắp xếp đó của mình. Yongsan, khu chợ náo nhiệt, ồn ào ở Seoul với những món hàng hợp pháp và phi pháp. Han Joo quản lý Itaewon, một trong những phe mạnh nhất nhánh, Jungkook thuộc phe Yongmun và dưới bậc hắn. Vốn chẳng ưa cậu, hắn gài cậu vào bẫy, vu cho cậu là kẻ phản bội, hệt như cách bọn khốn nạn kia từng làm.

Ai chứ Hae Joon thì biết rõ Jungkook không làm vậy, nhưng lão im lặng để xem phản ứng của thằng nhóc ra sao. Không ngờ ngay sáng hôm sau, lúc lão còn đang ngủ vùi trên ngực một cô gái nhảy, Jungkook lôi về mấy tên máu me đầm đìa, tập hợp mọi người để chứng minh sự trong sạch của mình. Chúng bị cậu đánh tơi tả, quá sợ nên phải nói thật, nhưng khi được hỏi chủ mưu, chúng cắn lưỡi tự sát hết.

Hẳn Jungkook biết là Han Joo, lão nghĩ, nhưng cậu nhịn vì thế lực của mình lúc đó chưa lớn mạnh, quả là nhân tài. Mấy năm tiếp theo liên tục xảy ra những chuyện khiến lão phải bất ngờ. Trước nay gia đình chỉ làm ăn bằng những đồng tiền phi pháp thì từ lúc có Jungkook, nhiều phi vụ béo bở song hợp pháp được ráo riết thực hiện. Chẳng ngành nào mà cậu bỏ qua, miễn nó mang lại lãi suất lớn, từ nhà hàng, khách sạn, đến hiệu thuốc, xưởng dệt..., đủ cả.

Jungkook rời khỏi nhà lão vào một chiều mùa hạ năm cậu mười sáu tuổi, tức một năm rưỡi sau khi lên Seoul. Kể từ đó, thằng con trai chẳng liên lạc gì với lão nữa, cũng không bao giờ để lão phải ra mặt giúp mình. Thường thì những cuộc tranh giành trong gia đình, nhất là ở Yongsan không kín tiếng, nó rầm rộ và ầm ĩ. Còn đối với Jungkook, đều là xong việc lão già mới nghe phong phanh chút ít, hỏi thì cậu chỉ nói "Tôi giải quyết được, lắm người chỉ thêm phiền phức.".

Hai năm trước, ai cũng tưởng đâu sau cái chết của Yangin - đại ca Jungkook thì cậu sẽ tìm Han Joo để chém chết hắn vì lúc đó cậu chỉ mới là đứa nhóc mười tám tuổi bồng bột, trẻ dại, cả lão cũng tưởng thế. Vậy mà cậu không những không giết hắn mà còn bắt tay làm ăn chung. Ban đầu lão không hiểu nổi. Cho đến gần đây mới biết rõ sự lụn bại trong kinh doanh và những mối quan hệ mất dần do thiếu uy tín của Han Joo đều từ Jungkook. Lão vừa phục vừa sợ cậu.

Cậu dùng tiền để nhét vào mồm những kẻ nghĩ rằng đời cậu cứ vậy mà lên hương, bởi là ân nhân cứu mạng lão trùm, để rồi kể từ đó, uy tín của cậu ngày càng lớn và chẳng ai nói năng gì nữa.

*

Hae Joon chứng kiến cậu trai trẻ quê mùa, ngây thơ và thật thà chân ướt chân ráo bước chân lên thành phố thủ đô, bị lừa, bị đánh đập, bị vu oan. Sau tất cả, bước khỏi chuỗi ngày tăm tối đó, điều lão nhìn thấy là một người đàn ông mạnh mẽ, bản lĩnh và ngoan cường, song không kém phần chân thành nếu không muốn nói là quá tử tế.

"Ôi, con trai ta!" Lão nằm trên ghế dựa, thoải mái nhấm nháp ly nước ép dưới màu nắng dịu nhẹ xuyên qua mái che. Lão mơ đến một nửa Busan và chìm vào giấc ngủ trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co