Truyen3h.Co

Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅

Chương 13 🌱

tahn18

Tối hôm đó Jimin về muộn vì quán đông khách hơn thường lệ. Vẫn cái cảnh cũ anh đã nhìn thấy, Jungkook lại đang đánh nhau, nhưng lần này khủng khiếp hơn nhiều bởi cậu dùng dao, mấy người đàn ông nằm dài ra đất, mùi máu tanh xộc lên mũi khiến anh hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, đánh rơi túi thức ăn vừa mua. Đó không phải là cậu nhóc mười lăm tuổi mà anh từng biết, ánh trăng chiếu lên người cậu những vệt sáng mờ ảo qua tàn cây đung đưa dưới cơn gió, tóc rũ rượi, mặt loang lổ vết máu và trên đó là cặp mắt đầy hận thù, đang trợn trừng.

Cổ họng khô đắng, Jimin vừa run rẩy vừa lùi về sau khi cậu tiến gần đến, bờ môi bật ra những câu van xin vô nghĩa với giọng nói đứt quãng.

"Đừng... xin cậu..." Lần đầu tiên thấy cảnh giết người, phản ứng duy nhất là kêu cứu nhưng khi mở miệng, âm thanh phát ra chỉ là những tiếng ú ớ, Jimin cúi đầu bụm miệng, mắt nhắm tịt.

"Jimin." Không khác gì anh, giọng cậu cũng run và nhỏ xíu, chỉ là lời thì thầm.

Những ngón tay lạnh ngắt ướt nhẹp bởi máu vuốt lên mặt, anh run lên như bị điện giật, chầm chậm mở mắt. Trước mặt anh là một xoáy nước sâu vô tận với những cảm xúc không thể gọi tên trong đôi mắt ngập nước của cậu. Nó ánh lên sự khát khao, một điều gì đó mà lúc bấy giờ anh không lý giải nổi. Gương mặt nham nhở bởi mồ hôi, máu và nước mắt, cậu gục vào vai anh, nức nở.

Thề có Chúa, vẻ mặt Jungkook lúc ấy đẹp trai kinh khủng. Vừa độc ác, lại mang vẻ thê lương, cô độc. Anh vỗ lên lưng cậu, chẳng biết phải làm gì lúc này. Chạy trốn ư? Có thể Jungkook sẽ cho anh một dao đấy chứ, nhưng chân mềm nhũn, chằng còn chút sức lực khiến anh ngồi thừ ra đó, thốt ra câu an ủi dối lòng "Không sao đâu."

Anh tự mắng chửi chính mình, đáng ra câu nên nói phải là "Thật kinh tởm, tránh xa tôi ra." mới đúng. Nhưng Jimin không nỡ, có lẽ vì ánh mắt tuyệt vọng, day dứt của cậu. Anh xót xa cho sự cô đơn ấy và mãi đến sau này, hình ảnh cậu bật khóc trong đêm hôm đó vẫn ở trong tâm trí anh, khiến anh không thể làm ngơ bước qua Jungkook khi thấy cậu đứng đợi ở cổng khu trọ, cũng không thể phớt lờ những câu nói vu vơ của cậu. Và từ khi trong những giấc mơ thoáng qua, anh thấy cậu thì Jimin biết mình không trốn tránh được tình cảm này nữa.

Jimin không nhớ mình về nhà bằng cách nào, chỉ thấy sáng hôm sau Jungkook đang ngủ trong phòng mình, tay cậu nắm chặt tay anh. Từ hôm đó, hai người thân thiết hơn nhiều, anh không hỏi, Jungkook cũng không nhắc nên mọi chuyện coi như bỏ qua, không ai đề cập đến nữa.

Cùng Jungkook, Jimin thăm các nơi nổi tiếng của Seoul, ăn những món đặc sản và có những trải nghiệm thật thú vị. Anh ngỡ ngàng khi thấy cậu gần như biết hết mọi thứ mà mình hỏi, ở những lĩnh vực mà Jimin cứ nghĩ chỉ khi đánh lên Google thì mới có thể tra được.

"Khi anh phải sống tự lập từ lúc bé xíu, gắn đời mình với khu ổ chuột đầy những tệ nạn như mại dâm, ma tuý, buôn lậu," Jungkook nói khi hai người ngồi trên đỉnh núi ngắm mặt trời lặn và những dãy nhà cao tầng được tô màu mật ong ngọt lịm với đường chân trời thoắt ẩn thoắt hiện. "anh sẽ học được mọi thứ rất nhanh. Trước tiên anh biết về các động cơ hành động của mình, rồi biết về các động cơ của kẻ khác. Em đã phải lăn lộn trong nhà chứa, sòng bạc chỉ để lụm những đồng bạc lẻ, và sau đó, em biết cách để mình có thể lụm những đồng bạc chẵn. Trường đời là một nơi hữu ích."

Nhưng cũng tàn nhẫn, anh nghĩ, nếu không nó đã chẳng biến một đứa trẻ mới mười mấy tuổi trở thành một tên lưu manh làm đủ mọi chuyện sai trái. Jimin im lặng. Rồi đột nhiên Jungkook hỏi.

"Anh nghĩ thế nào là yêu?"

Yêu? Anh trầm mặc, mình chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này trước đây. Nó chỉ là những cái chạm nhẹ của cậu thôi cũng khiến anh giật mình. Là những câu bâng quơ đùa cợt khi hai người cùng đi xem phim và thấy các cặp đôi quấn quýt trong rạp làm anh vừa ngượng vừa chờ mong. Là cái nhìn, câu chào tạm biệt mà anh không muốn dứt ra ở trước cửa buồng mình. Là giấc mơ mà anh không bao giờ muốn kết thúc. Còn gì nữa nhỉ? Bấy nhiêu chưa đủ sao, anh nghĩ thầm, mình còn cần gì nữa.

Dẫu vậy, Jimin chợt băn khoăn, nó có thực sự là tình yêu đối với một mối quan hệ chỉ vừa chạm mốc 6 tháng trong khi họ thuộc hai thế giới hoàn toàn trái ngược. Song, anh cũng chợt nghĩ, nếu nó chỉ là một mối quan hệ bình thường, anh liệu có thể nhớ rõ ngày tháng hai người ở cạnh nhau?

Lạy Chúa, giá mà anh biết được rằng mình phát điên phát rồ lên mỗi lúc nhìn anh. Jungkook vẫn im lặng đợi câu trả lời, mắt không rời khỏi anh, mà đúng hơn là bờ môi mọng của anh được ánh hoàng hôn nhuộm đến mê hoặc.

"Là muốn ở bên người đó mãi mãi, một giây cũng không muốn rời xa."

"Vậy, em nghĩ..." Jungkook mỉm cười nói, ghé người lại sát bên anh. "Mình yêu anh mất rồi."

"Jungkook..." Anh nuốt nước bọt để làm ướt cổ họng khô rát của mình, nhưng dường như bao nhiêu cũng không đủ. Câu nói của cậu đã đốt cháy toàn bộ con người anh.

"Jimin." Âm giọng cậu trở thành một tiếng thì thầm khản đặc, hơi thở nóng hổi phả lên trán khiến anh không dám ngẩng mặt lên.

"Anh nghĩ... mình cần chút thời gian." Jimin dùng hết sức lực nói ra câu đó. Nhưng khi thấy cậu gật đầu, anh có chút thất vọng.

Anh không nhìn thẳng mặt cậu thêm lần nào nữa, trên đường về, họ nói với nhau rất ít, tại cửa phòng mình, Jimin quay lại nói "Hôm nay..."

Môi cậu đã đặt lên môi anh và lưng anh dán chặt vào tường, hai tay Jimin quàng quanh vai cậu, ôm chặt.

"Jimin."

Suýt nữa anh gật đầu nhưng chẳng hiểu điều gì đã ngăn nó lại. Anh thì thầm "Hôm nay rất vui. Anh mệt rồi, tạm biệt."

Giọng cậu trở lại bình thường khi đáp "Tạm biệt."

Jimin vã nước lạnh lên mặt nhưng nó vẫn đỏ rực, nóng bừng. Vì sao nhỉ? Anh tự hỏi mình lần thứ một nghìn, có điều gì đó ngăn anh chấp nhận tình cảm của Jungkook. Có thể là ý nghĩ về công việc mà cậu đang làm. Gia cảnh khó khăn khiến Jimin không trưởng thành trong vòng tay yêu thương, vỗ về của ba mẹ mà ở một khu tập trung, nơi những đứa trẻ từ vài tháng tuổi đến khi vào lớp Một được các bà cô già cả, lú lẫn trông nom, nuôi nấng bằng sự thờ ơ, vô trách nhiệm. Bởi thế anh luôn thấy thiếu cảm giác an toàn, mà Jungkook thì có thể chẳng bao giờ mang lại cho anh cảm giác ấy được. Jimin nghĩ và bỗng thấy ngoài vị chua của nước phèn, còn có vị mặn của nước mắt chảy vào miệng mình.

*

*        *

"Anh từng băn khoăn về nghề nghiệp của cậu ấy à?" Jillen hỏi khi phần kimbap đã vơi hơn nửa và nửa đó nằm trong bụng cô.

"Có một chút." Anh cười nói "Anh đã từng rất sợ, cho đến khi nhận ra mình cần em ấy đến nhường nào."

"Phải." Cô gật gù tán thành. "Ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra tầm quan trọng của một người, đến lúc đánh mất họ."

*

*        *

Jimin cứ nghĩ ngày hôm sau gặp nhau sẽ rất ngượng ngùng, nhưng họ chẳng có cơ hội cho nó khi Jungkook bỗng bặt tin, chẳng thấy nhắn nhủ gì, cứ như bốc hơi vậy. Một tuần đó anh đắm mình vào luyện tập, có những hôm không về nhà mà nằm co quắp dưới sàn nhà lạnh ngắt ngoài hành lang công ty. Về để làm gì khi mà nụ hôn đó cứ quấn lấy anh, mỗi khi nhìn bức tường rong rêu loang lổ trước cửa phòng mình, anh lại nhìn thấy sự cuồng nhiệt hôm ấy, của mình và của cậu.

Quên đi, anh tự nhủ, chơi đùa ấy mà, thằng nhóc chán rồi nên tìm người khác, suy nghĩ đó làm anh đau đớn tột độ.

Jungkook lặn mất tăm, không những với anh mà còn với Hae Joon và gia đình. Lão già lo sốt vó.

"Lô hàng bị phát hiện và cậu nhóc phải trốn." Đại ca của cậu, người cầm đầu Yongmun giải thích với Hae Joon. "Có kẻ nào đó chơi chúng ta."

"Mẹ kiếp, mặc xác cái thằng chó đẻ đó. Tao sẽ xử nó sau. Còn Jungkook phải trốn đến khi nào hả? Con trai ta đang ở đâu và có được ăn uống tử tế không?" Lão gầm gừ bằng cái giọng the thé, nếp nhăn trên trán dính lại với nhau.

"Một nhà kho ở Hongdae, tôi sẽ tìm kẻ chết thay và đưa Jungkook về sớm thôi."

"Nhanh đấy!"

Han Joo chẳng hiểu sao lão lại đối xử đặc biệt với Jungkook đến vậy. Lô hàng bạc tỉ đối với gia đình hẳn quan trọng hơn thằng nhãi ấy chứ, hắn nghĩ. Lại còn có biết bao bang hội khác đang lăm le cướp hàng còn lão già thì chỉ lo cho tính mạng Jungkook. Vớ vẩn! Mình phải làm gì đó mới được, hắn nhấc điện thoại và gọi thông báo cho một băng nhóm cũng đang muốn có được số hàng. Thế là xong, Chúa sẽ làm nốt phần còn lại.

Đó là một gia đình phía bên kia sông, đối địch với Hae Joon từ đầu và chẳng có ý định hoà hoãn. Không biết từ đâu chúng tìm được tin về Jimin, rồi chuẩn bị sẵn một kho hàng hẻo lánh cùng với thuốc mê, dao, súng nếu không đạt được điều mình muốn.

Sáng sớm ngày thứ bảy dán mông tại căn nhà tồi tàn, rách nát ở ngoại thành, Jungkook nhận được điện thoại của Hae Joon và sau đó một vài tên đàn em đến rước cậu đi.

"Nhanh lên cậu nhóc, bọn chúng hành động rồi, lũ chó phía Nam. Rời khỏi đây ngay trước khi tên nhãi kia bể cậu."

"Tên nhãi?" Jungkook thấy có điều gì không ổn, một dự cảm chẳng lành khiến cậu nghĩ ngay đến Jimin. "Xảy ra chuyện gì?"

"Chúng bắt tên nào đấy ở Dobong và bắt phải khai tung tích của cậu. Bạn à, thôi quên đi rồi tìm đứa khác mà chơi." Người đàn ông với những vết sẹo trên gương mặt dữ tợn nói khi đẩy cậu ngồi lên xe. "Nó chẳng chịu nói gì cả, nhưng biết đâu được. Xui cho cậu nhóc."

Đầu cậu nổ đùng một tiếng. Lạy Chúa, suy nghĩ duy nhất của cậu lúc đó là Jimin, nhất định phải cứu anh. Chỉ kịp hỏi địa điểm, cậu nhảy khỏi xe và chạy đi. Taxi lâu quá, cả người cậu lạnh đi vì sợ hãi, những cảnh tượng máu me hiện ra trong đầu, tim cậu thắt lại.

*

Cậu không bao giờ quên được lúc xông vào nhà kho ẩm ướt trên một đỉnh núi heo hút, vắng vẻ. Ở đó có khoảng mười mấy người, Jimin nằm co rúm trên vũng máu, chiếc áo rách vứt trong góc, nửa thân trên đầy những vết roi, vết máu. Trên mặt đất, ngoài sợi dây thừng và một chiếc dùi cui đã gãy còn có một ống kim tiêm, máu chưa khô. Tên tóc đỏ với nét mặt hả hê túm tóc anh, quát "Nói, Jeon Jungkook đang ở đâu?"

"Không biết... tôi... không biết." Jimin nói không thành tiếng, động mạch ở cổ nổi lên xanh tím, rõ ràng bị tiêm quá nhiều thuốc kích thích.

"Mẹ, tiêm cho nó một liều nữa." Tên đó lệnh và mấy kẻ đàn em nhặt ống tiêm dưới đất, đổ thuốc vào.

Jungkook điên cuồng xông đến, trong cơn phẫn nộ, từng tên ngã xuống trước mũi súng của cậu, mạng sống đê hèn kết thúc trong vũng máu đỏ tươi, lý trí bị nỗi hận thù tột độ làm cho tê liệt. Vài tên đàn em của Hae Joon sững sờ khi thấy cậu như hoá thành một con thú, đang điên cuồng cắn xé kẻ thù của mình. Bọn họ đưa bác sĩ đến cấp cứu, truyền nước biển và súc ruột cho Jimin, tất cả đều diễn ra ở nơi hoang tàn, tối tăm đó.

"Đảm bảo an toàn chứ?" Cậu hỏi trong khi tóm đầu một tên, kẻ đã lệnh tiêm thuốc vào người Jimin, những tên khác đang bị trói. Con dao trong tay loé lên dưới vầng sáng le lói từ khung cửa sổ, ruột hắn gần như rơi hết ra ngoài.

"Yên tâm, lão đại luôn cho cậu những điều tốt nhất."

Họ định giúp, nhưng cậu lắc đầu. Jungkook nhếch môi nhìn những kẻ khúm núm quỳ lạy, cầu xin mình, rồi lại nhìn sang Jimin đang bất tỉnh, mặt mày tái nhợt, những giọt nước biển nhiễu xuống như từng nhát dao cứa vào tim cậu, đau nhói.

"Về cả đi, tôi sẽ tự lo liệu."

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc Jimin sẽ bị cuốn vào những âm mưu bẩn thỉu, xấu xa này. Ở bên anh, cậu luôn muốn giữ cho đôi cánh trắng của anh không bị vấy bẩn, Jungkook muốn làm người tốt, nhưng cậu không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Jimin. Mình là một con quái vật, cậu nhếch mép, nhưng lại trót yêu một thiên thần. Jungkook chẳng biết nên yêu anh như thế nào mới đúng, dùng hết sức bảo vệ và đem đến những điều tốt nhất cho Jimin là cách cậu yêu anh.

Mấy tiếng đồng hồ sau, trong nhà kho chỉ còn tiếng dao vung lên chém xuống, tiếng người la hét và tiếng cười man rợ, đầy căm hờn. Cậu không giết ngay tất cả mà từ từ, chậm rãi, cho chúng nếm mùi đau đớn muốn chết không được mà muốn sống không xong. Jimin mơ màng tỉnh dậy vài lần, khi nhìn thấy Jungkook đang cười với mình, anh yên tâm thiếp đi.

*

Đến chiều tối, Jimin tỉnh dần từ những ống thuốc an thần, giảm đau. Anh mở to mắt nhìn, Jungkook đang ngồi đè lên một người đàn ông, bên dưới là vũng máu đã đông đặc lại, những vệt nâu đen sền sệt nhầy nhụa ra mặt sàn khi anh ta quờ quạng kêu cứu.

Jimin ngừng thở, đôi vai gầy mỏng co giật từng đợt, bờ môi khô khốc run bần bật, không nói được lời nào. Anh không kiểm soát được nhịp tim của mình nữa, nó hẫng mạnh lên, rồi mất nhịp, rồi lại đập dồn dập khiến anh không thở nổi và vòng tuần hoàn đó cứ lặp lại liên tục.

Jungkook, anh xót xa nghĩ, em ấy luôn muốn làm người tốt, vậy mà vì mình trở nên tàn nhẫn như vậy.

"Jungkook..." Mãi một lúc sau anh mới nói được thành tiếng, bằng âm giọng nhẹ tênh, run rẩy.

"Jimin." Cậu ngẩng đầu, tròng mắt đỏ ké hằn những tơ máu, toàn thân ướt sũng, máu khắp mặt và người. Vẻ mặt Jungkook như đứa trẻ làm sai bị phát hiện, cậu nhìn anh, biết anh đang phải đấu tranh giữa tình yêu và nỗi sợ, ánh mắt sâu thẳm đó như nhìn thấu toàn bộ con người cậu, khiến Jungkook không thể nói gì, chỉ im lặng. Khi thấy Jimin khóc, cậu buông con dao và người đàn ông kia cũng tắt thở vì phần bụng nát bét.

Hai bàn tay đỏ rực của cậu ôm lấy má anh, đầy trân trọng và nâng niu, cậu đặt một nụ hôn lên vầng trán ướt mồ hôi.

"Xin lỗi, vì đã để anh một mình."

Jimin không biết những cảm xúc trong anh lúc này là gì. Anh bật khóc và ôm chặt cậu. Nếu tình yêu này là tội lỗi, anh nguyện làm một thiên thần sa ngã, cùng Satan với tấm lòng lương thiện đã bị máu tanh vấy bẩn, gánh chịu những đau khổ và bước tiếp đoạn đường dài phía trước. Không hối hận!

"Em yêu anh, Jimin." Jungkook thì thầm bằng chất giọng trầm khàn. "Em biết mình là một kẻ xấu xa, chẳng có tư cách tới gần anh, nhưng em không muốn xa anh. Anh phải hiểu, em muốn làm người tốt, thật đấy. Và em... thật lòng yêu anh."

"Anh yêu em." Jimin dướn người, hôn lên đôi môi lạnh lẽo của cậu, anh muốn sưởi ấm cho Jungkook, muốn cậu cảm nhận được tình yêu và cảm giác của gia đình. Đến giờ thì anh đã hiểu, mình đọc được những gì từ ánh mắt day dứt của cậu trong đêm hôm đó, cậu khát khao hạnh phúc, khát khao tình yêu thương, với đúng nghĩa một con người.

Một kẻ giết cả chục người bằng sự máu lạnh, tàn độc vừa tỏ tình với anh, và anh đồng ý vô điều kiện. Sẽ chẳng có ai hiểu được, tình yêu, một khi đã cho đi là không cần nhận lại.

*

*        *

Jillen đang khóc và Jimin bất ngờ khi thấy chính mình cũng đang sụt sùi.

"Thôi nào, Byul." Anh dỗ cô. "Chẳng phải lúc nãy em rất muốn nghe à, sao giờ lại khóc?"

"Cảm động quá." Jillen lau nước mắt, nhồm nhoàm miếng kimbap, đổ thêm một ngụm sữa và nuốt xuống, khịt mũi. "Thật ngưỡng mộ anh."

"Điên cuồng thì đúng hơn." Jimin mỉm cười mân mê chiếc nhẫn trên tay mình. "Nhưng anh không dừng lại được."

"Em cũng không nếu có một người yêu em bất chấp tất cả như vậy. Quá hấp dẫn."

Anh định hỏi về người ban nãy cô nhắc đến nhưng lại thôi. Có lẽ là một chuyện tình bi thương nên cô nhóc mới mang vẻ mặt như vậy. Song anh cũng tò mò lý do họ chia tay, nếu có thể chấp nhận góc khuất của đối phương, sao lại không cho nhau thêm cơ hội. Có lẽ là vì đồng cảm, hợp tính cách, Jimin cảm thấy yên ổn, tự do và dễ chịu khi trò chuyện cùng Jillen. Cô không mang vẻ cao ngạo hay tự phụ của những ngôi sao lớn, càng không tỏ vẻ mình hơn ai đó, đối với Jillen, mọi người luôn bình đẳng.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ nói hết những chuyện riêng tư nhất với ai đó ngay lần gặp đầu tiên, chắc là vì men rượu, anh nghĩ, và cũng vì Jillen là người bạn đầu tiên anh có thể chia sẻ những điều này, cô hiểu được sự day dứt, dằn vặt của tình yêu trong thế giới ngầm. Taehyung không vô tâm, nhưng luôn có ác cảm với Jungkook nên Jimin không tài nào nói những điều này với cậu.

Jimin kể rất nhiều chuyện, cô không nhớ rõ từng chi tiết, nhưng điều khiến Jillen cảm động nhất chính là Jungkook lúc đó dù không có gì trong tay, nhưng vẫn muốn đem đến cho anh những điều tốt nhất, bảo vệ và lo lắng cho anh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chẳng hạn dùng hết tiền dành dụm mua cho Jimin một chiếc nệm lò xo, sửa lại ống nước bị bể, bóng đèn bị cháy, làm hết việc trong nhà, nấu sẵn cơm để anh về nhà là có thể ăn rồi đi ngủ.

Một năm chậm chạp trôi qua, số tiền Jungkook kiếm được đủ để mua một căn nhà nhỏ, hai người dọn về ở chung. Trừ lúc có mấy phi vụ làm ăn, phần lớn thời gian cậu đều ở nhà. Jimin không khỏi bất ngờ khi thấy Jungkook dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp căn nhà mà họ mới dọn về hôm qua. Dù nhỏ tuổi hơn, nhưng rất nhanh Jungkook cho thấy sự áp đảo về mọi mặt, tình cảm lẫn những vấn đề lớn nhỏ trong nhà. Ban đầu Jimin còn muốn can thiệp, nhưng sau đó để mặc và sung sướng tận hưởng cảm giác được nâng niu, chiều chuộng.

"Nếu có một người yêu em như vậy, em sẽ lấy người đó ngay lập tức."

Phía xa xa, sau những dãy nhà cao tầng là những tia nắng đầu tiên của ngày đang vươn mình khỏi mấy đám mây dày, nền trời hiện sắc trắng và một ngày mới bắt đầu.

"Vậy... tại sao em không lấy người kia?" Câu hỏi bật ra tự nhiên quá khiến anh không thể kìm lại, nhưng Jillen không có vẻ khó chịu.

"Tụi em khác." Giọng cô trầm xuống, song vẫn là sự bình thản. "Em có nhiều vấn đề hơn là nỗi sợ về nghề nghiệp hay mạng sống. Nói chung là phức tạp lắm," Cô nở nụ cười điềm đạm, chẳng còn chút gì của cô nhóc khi nãy với sự vô tư nữa. "hơn nữa thì mọi thứ đã qua rồi."

Jimin không biết nên nói gì, Jillen ngáp một hơi dài, nằm xuống chiếc nệm trong góc phòng, co người kẹp chặt gối ôm, trước khi ngủ say, cô nói "Em tìm được chủ đề cho MV tiếp theo rồi."

Một tuần sau, mọi người bận tối mặt vì quay MV cho album. Taehyung và các tiền bối cùng công ty đã về nước, chỉ còn Jimin, Jillen và một vài người trong tổ quay phim, hậu cần. Càng tiếp xúc với cô, anh càng cảm thấy mở ra trước mắt mình là một thế giới nghệ thuật tuyệt đẹp, đầy màu sắc và những hoài bão, hy vọng.

Nội dung chính album kể về tình yêu của một cô gái trẻ với một kẻ tội phạm nguy hiểm. Ban đầu cô bị hắn bắt cóc, lúc nào cũng muốn chạy trốn nhưng ngoài những cử chỉ ân cần, sự chăm sóc chu đáo, hắn không làm hại cô. Ngày qua ngày, tình cảm cô dành cho hắn lớn dần. Đó thứ tình yêu sinh ra từ sự tuyệt vọng, bất lực và khuất phục. Jimin diễn rất tốt, Jillen vui vì điều đó, có lẽ anh hiểu được thế nào là một tình yêu tội lỗi, một tình yêu không được chấp nhận.

Mọi người quay cả ngày lẫn đêm, mệt lã người nhưng cảm giác thật sảng khoái khi được làm việc với những người chuyên nghiệp, Jimin vui vẻ nghĩ. Jillen hẳn là thiên tài khi có thể dàn dựng cả một series với đầy tình tiết hấp dẫn, lôi cuốn như vậy. Hoàn thành dự án, anh xem mãi không chán thành quả của mình. Lúc chuẩn bị về Hàn Quốc, Jimin đổ bệnh do lịch làm việc dày đặc. Chuyến đi kết thúc sớm hơn dự định ba ngày, không muốn Jungkook lo nên anh dự định gọi Taehyung ra đón mình và sẽ ở nhờ nhà cậu trong mấy ngày đó.

Jimin sốt suốt đêm trên máy bay, vừa bước xuống, anh loạng choạng suýt ngã, đầu óc đau buốt, quay cuồng. Thế nên khi thấy một người đang đứng đợi, anh chẳng suy nghĩ gì lao đến, ôm chặt, khàn giọng nói "Tae à, về thôi. Đừng nói với Jungkook nhé!"

"Làm gì mà phải giấu em thế?"

Jimin sửng sốt, muốn nhảy xuống đất nhưng cậu giữ chặt khiến anh không nhúc nhích được.

"Jungkook... sao em lại ở đây?"

"Em không thể ở đây à?" Cậu ôm chặt anh trước ngực mình, hai má Jimin đỏ rực và anh đang run lên vì lạnh.

"Không..." Anh cúi đầu, lí nhí. Nhìn sang bên cạnh, Jillen đang che miệng cười. Dù sốt cao nhưng anh vẫn còn tỉnh táo, hẳn là cô nhóc này làm gián điệp rồi. Nhưng hai người này biết nhau từ lúc nào thế nhỉ? Định hỏi cậu cho rõ thì âm giọng trầm phủ xuống, mặt anh tái đi vì sợ và anh im lặng.

"Xem em phạt anh thế nào nhé. Một tuần này không ra ngoài, không đến phòng tập, cho đến khi anh khoẻ hẳn." Jimin ngẩng lên, thấy ánh mắt giận dữ của Jungkook, lặng lẽ cúi đầu áp mặt vào ngực cậu. Có thể thấy Jungkook rất khó chịu với tình trạng sức khoẻ anh lúc này bởi cậu cứ thở dài, mày nhíu chặt, "Anh biết em nhớ anh đến mức nào mà. Làm tình cũng cần sức khoẻ đấy Jimin.", cậu tiếp tục nói.

Chúa ơi, mặt Jimin nóng đến mức có thể luộc trứng được rồi. May thay đây là khu vực cấm của sân bay, các staff đã về trước, bên cạnh chỉ có mỗi Jillen đang ôm bụng cười sặc sụa. Anh giả vờ ngủ, nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của Jillen và Jungkook. Trưa hôm qua trong lúc anh sốt mê man, Jungkook gọi đến, cô là người nghe điện thoại, anh từng nghĩ hẳn cậu cũng mến Jillen và hai người sẽ trở thành bạn nhưng không ngờ nhanh đến vậy.

"Huỷ hết lịch trình nhé, cảm ơn chị." Jungkook nói khi đặt anh vào xe, không nghe Jillen nói gì nhưng chắc cô đã đồng ý, họ tạm biệt nhau và chiếc xe đánh một vòng, rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến căn biệt thự ở ngoại ô.

Hình phạt bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co