Chương 12 🌱
Concert ở Nhật đối với Jimin là một thế giới mới. Khác với căn buồng tồi tàn, hôi thối ở tít một góc nơi ngoại ô hiu quạnh, khác với những phòng tập chật hẹp mà cả đám người phải chen chúc nhau, khác với những sân khấu nhỏ xíu, chỉ sợ sảy chân rơi xuống khán đài hay sợ gỗ mục ra, dàn âm thanh rơi vỡ. Đó là những buổi trình diễn quy mô cùng những nhà đầu tư, nhân viên chuyên nghiệp. Đây mới thật sự là ước mơ của mình, anh nghĩ và cảm thấy hạnh phúc vì từ nay cuộc đời mình sẽ gắn liền với những thứ như vậy.
"Mọi thứ đều tuyệt vời." Jimin cúi gập người trong góc phòng hoá trang, thì thầm vào điện thoại, cố không bật cười thật to. "Anh rất vui."
"Vui thì tốt." Giọng nói trầm ấm của Jungkook tiếp thêm sức mạnh cho anh. "Cẩn thận nhé, đừng để mình bị thương."
Cậu hiểu quá rõ sự hậu đậu của Jimin, nên lúc nào cũng phải dặn dò. Nói thêm vài câu, anh chuẩn bị để lên sân khấu. Jimin chỉnh lại micro, soi vào gương và thấy nụ cười tự tin, rạng rỡ trên mặt mình.
Đánh dấu nửa tháng ở Nhật, concert diễn ra tại sân vận động Nagasaki có sự tham gia của hàng chục nghìn người. So với những nghệ sĩ cùng công ty thì Jimin và Taehyung là hậu bối, hai người không có nhiều phần trình diễn nhưng sự tán thưởng và những tràng vỗ tay mà khán giả dành cho cũng khiến họ cảm thấy thật hạnh phúc. Jinsung không đi cùng, vì bận việc gì đó mà gã chẳng nói với ai. Jillen, người phụ trách concert là một cô gái trẻ, chuyên viên tổ chức sự kiện đang được săn đón nhiệt tình trong ngành.
Vừa gặp Jimin đã mến cô bởi cách nói chuyện nhẹ nhàng, thân thiện, và lối cư xử với mọi người cũng lịch thiệp, dễ gần. Những người thành công khi còn trẻ thường kiêu ngạo, anh nghĩ, nhưng cô gái này thì không. Cô có mối quan hệ rộng rãi với hầu hết những người nổi tiếng qua các vai trò đa dạng của mình như biên kịch, phụ trách chương trình và cầm trịch những sự kiện lớn, được nhiều người quý mến.
Jimin đã từng nghĩ đến quy tắc ngầm, thế mà sau khi làm việc chung thì anh quả quyết là không phải. Jillen lo liệu mọi việc từ hàng ghế, sàn sân khấu, đèn đóm, quạt máy, đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong màn biểu diễn cô cũng xem xét kĩ lưỡng và góp ý nhiệt tình.
"Chẳng một ai dám thẳng thừng vậy cả." Taehyung nói nhỏ vào tai Jimin khi mọi người đang duyệt sân khấu và không khí căng thẳng bao trùm bởi Jillen chỉnh sửa một phần nhảy minh hoạ rồi xảy ra xung đột. "Trừ Jillen."
"Nhưng chị ấy nói đúng mà."
"Cô ấy bằng tuổi chúng ta đấy, theo lịch âm." Taehyung bổ sung kiến thức cho anh. "Theo mình biết thì cô ấy nhỏ hơn cậu đúng ba tháng."
"Ồ!" Jimin bất ngờ, mở to mắt nhìn Taehyung và cậu gật mạnh đầu. Anh biết đến Jillen từ nhiều năm trước, khi đang học năm đầu phổ thông, lúc đó cô đã khá thành công với vai trò MC. Lạy Chúa, xung quanh mình toàn những nhân vật phi thường, anh nghĩ.
Nhóm vũ công lơ là phần nhảy của mình vì nghĩ đây chỉ là buổi tổng duyệt, chẳng ai nói gì nhưng Jillen thì khác. Cô muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo dù là diễn thật hay diễn thử. Một lúc sau, sự việc trở lại bình thường. Người quản lý tổ vũ đạo rối rít xin lỗi với lý do đây là nhóm mới và chưa hiểu cách làm việc, sau đó anh ta thay một nhóm khác.
Phần của Jimin và Taehyung diễn ra khá suôn sẻ, trừ một vài lỗi nhỏ xíu do quên động tác hoặc vị trí. Vậy mà Jillen vẫn có thể nhìn ra, Jimin càng khâm phục sự chuyên nghiệp của cô gái này.
*
Buổi concert thành công ngoài mong đợi, họ đứng trên sân khấu, ngập trong những tràng vỗ tay, tiếng hò hét và hoa của khán giả. Jimin cúi gập người, biết ơn vì tình cảm mọi người đã dành cho mình. Tiệc ăn mừng tổ chức vào tối hôm sau tại một nhà hàng xoay hạng nhất, nơi có thể ngắm toàn cảnh thành phố cùng ánh đèn nhấp nháy của ngọn hải đăng phía xa đang chìm trong gió biển và những làn sóng xanh bất tận.
Nyotaimori, nghe tên có vẻ hay nếu chưa biết rõ nó là gì. Jimin ngồi không yên bởi tính nghệ thuật mà nó mang lại. Sushi khoả thân, anh không nuốt nổi món này. Chẳng biết ai là người nghĩ ra bữa tiệc này nữa. Sao họ có thể phô ra cơ thể mình rồi bày thức ăn lên cho cả chục người ngắm nhìn trong hàng tiếng đồng hồ vậy nhỉ? Nếu Jungkook biết anh ở một nơi ánh đèn mờ mờ, trước mắt là những người mẫu với thân hình bốc lửa như thế này, hẳn cậu rất giận.
"Tae, mình ra ngoài một lát." Jimin nói vào tai Taehyung đang sắp ngất xỉu, cậu ậm ừ vài tiếng rồi chui vào góc phòng ăn trái cây.
Jimin nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Thật kinh khủng, anh nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ hoà hợp được lối sống như thế này. Những vòng tròn cam vàng từ chiếc đèn trên tường nhoè ra khi anh ngẩng lên nhìn vào gương, rồi cơn buồn nôn ập đến khiến anh gập người nôn bằng sạch những thứ trong bụng. Sau khi chẳng còn gì trong dạ dày, Jimin chống tay vào thành bồn rửa mặt đứng thẳng người và la lên hốt hoảng bởi trong gương, Jillen với nét mặt nhợt nhạt đang kề sát bên anh.
"Cô... cô?"
Sự ngạc nhiên khiến Jimin nói không nên lời, cô gái mà anh đang nhìn thấy không phải là Jillen của thường ngày. Mặt cô trắng bệch vì vừa nôn xong, đầu tóc bù xù, trông nhếch nhác, thảm hại.
Jillen cũng ngẩn người nhìn anh, sau đó biết mình đã vào nhầm nhà vệ sinh nên nhận túi khăn giấy từ Jimin rồi đi ra ngoài. Cô ngồi bên đường, cong lưng ôm chặt cái bụng đang nhộn nhạo, axit dạ dày trào lên và cô lại muốn nôn dù chẳng có gì trong bụng.
"Hi!" Jillen vẫy tay cười khi thấy Jimin, anh bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh, đưa cô chai nước suối đã mở sẵn nắp.
"Cảm ơn." Sau khi tu ừng ực để làm dịu đi cơn nóng rát trong cổ họng, Jillen nói rồi vứt vỏ chai lên sân cỏ đầy những cánh hoa đào thấm đẫm sương đêm rơi rụng.
"Không có gì." Jimin thẫn thờ nhìn cô lấy chai nước của anh, vốc nước đổ lên mặt mình rồi vuốt tóc lên.
Cô nhìn anh một lúc rồi chìa tay ra, mỉm cười. "Làm quen nhé! Em là Jung Eun Byul, gọi em là Byul."
Anh giật thót, lạy Chúa, đây là Jillen đấy à, chứ không phải một cô nhóc nào đó học cấp Ba?
"Anh... anh là Jimin."
"Em biết."
"À." Anh chợt thấy mình ngớ ngẩn khi nói vậy bởi họ đã làm việc cùng cả tháng tuy chưa chính thức nói chuyện nhưng cô không phải là người vô tâm. Bầu không khí rơi vào im lặng khi anh chẳng tìm được chuyện gì để nói, đến lúc nghĩ tới việc Jillen gấp đến nỗi vào nhầm nhà vệ sinh nam để nôn. Có thể cũng như mình, anh đoán, cô không thích Nyotaimori. "Em nghĩ sao về bữa tiệc sushi?"
"Thật khủng khiếp." Jillen nói bằng giọng khó chịu, thấy lợm giọng và dường như lại muốn nôn. Jimin chần chừ một lát rồi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô. "Em từng ở nước ngoài nhiều năm nên suy nghĩ khá thoáng, nhưng vẫn không chấp nhận được văn hoá như vậy."
Jimin đồng ý, bỗng thấy cô gái này dễ mến hơn nhiều so với những người nổi tiếng khác mình từng tiếp xúc. Jillen đề nghị cùng đi ăn, hai người rẽ vào một con hẻm, thấy ngay mái tôn mục nát với dãy bàn ghế nhỏ lụp xụp, khói bốc nghi ngút và mùi thức ăn thơm phức. Đó là một quán ăn Hàn Quốc được dựng nên từ nhiều thập kỉ trước, ông lão đứng sau nồi bánh gạo đang sôi ùng ục reo lên khi thấy Jillen. "Ôi Byul, lâu lắm không gặp con. Như cũ nhé?"
Jillen nhìn sang Jimin, thấy anh không nói gì nên gật đầu. Hai người ngồi xuống cái bàn tít trong góc đường, nước thải từ nhà máy lọc dầu rỉ ra sàn đất nhưng chẳng ai bận tâm đến điều đó.
"Em là khách quen." Cô nói và Jimin cảm thấy chỉ sau vài chục phút mà anh đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Nghệ sĩ sau khi chạm đến đỉnh vinh quang, thường ít lui tới những nơi nghèo nàn, thấp hèn mà ngày xưa mình từng có thời ăn ngủ ở đó. Vì họ sợ paparazzi, cũng sợ phiền phức. Thế nên anh càng thấy mến cô hơn.
Vừa ăn, họ vừa nói chuyện chính trị, văn chương, xã hội, ẩm thực và anh thấy Jillen có nhiều kiến thức đáng ngạc nhiên, ở nhiều lĩnh vực mà thoạt nhìn cô và nó chẳng mấy liên hệ. Và điều khiến Jimin thích thú hơn, Jillen có lối sống tự do, phóng khoáng và cô cực ủng hộ những cặp đôi đồng giới. Từ khi lên Seoul, ngoài Taehyung thì anh chẳng có người bạn thân nào cả, Jillen là người khác giới đầu tiên khiến anh cảm thấy thoải mái khi ở cùng.
"Kể đi, em muốn nghe lắm." Jillen bám chặt cánh tay Jimin, nằng nặc đòi anh kể chuyện của mình và Jungkook.
"Chẳng có gì hay cả." Jimin vừa định đưa khăn giấy cho cô để lau nước sốt dính trên má thì Jillen đưa tay áo lên quẹt luôn, anh chỉ biết bật cười.
"Jimin, kể đi mà." Cô nhét thức ăn đầy miệng, cao giọng nài nỉ. "Có thể đó sẽ là cảm hứng cho bộ phim tiếp theo của em thì sao."
Hẳn là cả ekip đang náo loạn lên, không vì anh mà vì Jillen, nhưng cô bảo đã nhắn cho Jinsung, thế là xong trách nhiệm bởi hôm nay là buổi concert cuối cùng, về phần mình anh cũng đã nhắn tin cho Taehyung nên chẳng còn gì bận tâm cả.
Đêm hôm đó, dưới ánh trăng sáng rực lấp ló sau những dãy nhà cao tầng, Jillen được nghe một câu chuyện mà cô cho rằng đó là hình mẫu tình yêu mà mình hằng mong đợi.
*
* *
Sau khi tạm biệt Jungkook ở bệnh viện, Jimin hối hả chạy ra bến cảng cho kịp giờ tàu chạy. Đến Seoul mang theo hoài bão to lớn và con tim cháy bỏng ước mơ, chỉ có gian nhà trọ trông chẳng khác mấy khu ổ chuột chào đón anh. Mình sẽ không ở đây lâu, anh tự nhủ, nơi đây chẳng phải dành cho người bởi căn buồng hôi rình, chật hẹp nằm cuối dãy đầy bụi bặm, côn trùng, gián, chuột chạy tứ tung, vòi sen rỉ nước và sàn nhà nhớp nháp vì xăng, dầu từ ống thải của nhà máy cạnh bờ sông.
Cả đêm Jimin không ngủ được vì chiếc nệm nổi mốc cứng ngắt mà thi thoảng còn có những con mối cánh bò ra, và cũng vì những tiếng rên rỉ từ các phòng bên cạnh, rồi tiếng chửi bới, ném đồ đạc. Sáng hôm sau anh đến công ty mà mình đã liên lạc trước với viền mắt thâm đen.
Hào nhoáng, đó là điều đầu tiên anh nghĩ đến khi thấy toà nhà chọc trời hiện ra sau cánh cửa xe bus. Jimin tiêu gần hết số tiền mang theo vào một hợp đồng về việc thực tập tại đây.
"Ba năm là quá nhiều đối với cậu.", ông giám đốc bảo vậy và Jimin sung sướng nghĩ về cuộc sống sau ba năm đó, mình sẽ trở thành ngôi sao, có một căn biệt thự xa hoa, sẽ chẳng còn khu ổ chuột nào nữa. Còn điều quan trọng nhất lúc này là tìm một công việc làm thêm đủ để trang trải các chi phí sinh hoạt trước khi vinh quang đến với anh.
Cả tuần sau Jimin mới tìm được việc làm, ngay lúc sắp cạn tiền. Myongdong là một quán ăn hỗn loạn, đầy những thực khách ồn ào, sốt ruột, với những đầu bếp cáu kỉnh. Thức ăn ngon và giá cả phải chăng song dù nhỏ xíu, bàn ghế ọp ẹp, quán lúc nào cũng đông nghẹt khách. Hầu bàn làm luôn chân luôn tay, kết thúc một ngày làm việc, Jimin kiệt sức, muốn ngủ luôn khi vừa về đến nhà. Thế nhưng bụng réo lên khiến anh nhớ mình chưa ăn gì từ buổi trưa nên phải cố lê tấm thân mềm oặt ra đường mua thức ăn.
Và chính lúc đang ngáp ngắn ngáp dài bước qua con hẻm vắng, anh thấy cậu nhóc mà mình đã cứu ở Busan đang đánh nhau với một đám người, mặt mày bầm tím, mắt sưng húp và miệng rách toạc. Ôi trời, Jimin thầm nghĩ, có lẽ mình đã cứu nhầm người mất rồi. Nhìn thấy anh, cậu ta chạy xộc đến và phản ứng đầu tiên của anh là bỏ chạy.
Quá xui xẻo, chỉ vì tò mò mà giờ lại rước hoạ vào thân!
"Jimin."
Cậu gọi với theo nhưng càng gọi anh càng chạy nhanh hơn. Đám người kia bị Jungkook đánh bầm dập, mệt rã rời nhưng vì nhiệm vụ vẫn phải khập khiễng đuổi theo cậu.
Cậu bắt được bàn tay lạnh ngắt của Jimin khiến anh hốt hoảng la ầm lên. Ôi lạy Chúa, nhìn gần Jungkook đẹp trai kinh khủng, anh nghĩ trước khi bị kéo vào góc đường. Một cái thúng tre úp lên đầu và Jungkook đẩy anh ngồi bệt xuống đống rác rồi cũng ngồi theo. Những tiếng động ầm ĩ xa dần, Jimin thấy kinh tởm vì mùi rác nồng nặc xộc lên mũi, anh chui vào cuối hẻm, cong lưng nôn ra đất. Dịch dạ dày chua loét, bụng quặn lên từng cơn.
"Sao cậu không thể tránh xa rắc rối thế?" Anh tức giận mắng thằng nhóc cao hơn mình cái đầu, còn định nói thêm vài câu để hả giận thế nhưng cơn buồn nôn khiến anh gập người, nôn hết những gì trong bụng.
Jungkook đưa tay vỗ lưng Jimin, đỡ anh đứng lên rồi chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua chai nước suối và hai phần sandwich. Khi cậu quay lại, Jimin đang ngồi dưới đất, mặt tái nhợt. Nhìn anh ngấu nghiến miếng sandwich, cậu đưa luôn phần của mình sang. Ăn xong, anh dựa vào tường, thở một hơi dài.
"Rất vui được gặp lại anh." Cậu cười tươi rói còn Jimin chỉ muốn bồi thêm một đấm vào má trái của cậu.
"Tôi thì không." Anh phủi mông, đứng dậy bỏ đi. "Hẹn không gặp lại."
*
"Cậu ấy là xã hội đen à?" Jillen hỏi khi cả hai thả bộ trên con dốc nhuộm hồng vì những cánh đào.
"Ừm, nhưng Jungkook là người tốt." Anh cúi đầu, nghĩ về những khổ cực mà cậu phải chịu, sự cô đơn không thể nói cùng ai, bước chân khựng lại.
"Thật ra..." Âm giọng chần chừ, lưỡng lự này của Jillen nom chẳng giống cô gái hô mưa gọi gió thường ngày. "Anh trai em là xã hội đen, hoặc bạn làm ăn gì đấy. Bạn trai em cũng thế. À..." Cô ngân dài, cúi mặt xuống và giọng nói mang vẻ đượm buồn thoáng qua, rồi lại ngẩng lên ngay. "Bạn trai cũ."
Jimin cả kinh. Không giống bàng hoàng cũng chẳng buồn đau, hối hận khiến anh không biết nói sao trước cái tâm sự dữ dội ấy. Tin tức này há chẳng phải được khối nhà báo thèm muốn bởi trước nay Jillen luôn kín kẽ về đời tư, hay nói đúng hơn là chẳng lộ ra điều gì. Cô tin tưởng anh đến vậy ư?
Thấy nét mặt hốt hoảng của anh, cô bật cười. "Em biết anh nghĩ gì, nhưng em tin vào trực giác của mình lắm đấy. Em biết rằng em nên và không nên tin ai."
"Em... thì sao?" Sống trong gia đình mafia, đối với một cô bé nhỏ tuổi thế hẳn là rất khó khăn, anh nghĩ.
"Em từng dính vào thế giới đen tối ấy." Lại thêm lần nữa Jimin há hốc mồm, Jillen thì vẫn giữ âm giọng không cao không thấp, nếu không muốn nói là rất bình thản. "Thật ra thì em bắt đầu bằng quy tắc ngầm." Anh kinh hãi trợn trừng mắt nhìn cô, cô cười đáp lại. "Nhưng để tới được vị trí như hiện giờ thì hoàn toàn là thực lực của em. Em rút khỏi kịp lúc. Em mạnh mẽ lắm đấy."
"Anh có thể thấy điều đó." Anh nói trong khi lòng đau thắt nghĩ về Jungkook. Jillen có thể dừng lại kịp lúc, cậu thì sao?
"Jimin này, mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống khác nhau. Về phần người yêu của anh, em nghĩ, cậu ấy yêu anh, thế đủ rồi."
"Phải, em ấy yêu anh, rất yêu anh." Jimin mỉm cười nói và cùng lúc đó, điện thoại reo lên.
"Thức khuya thế?" Giọng Jungkook vẻ như không hài lòng. Anh nhìn đồng hồ, gần mười hai giờ.
"Em cũng thế mà." Jimin dẩu môi, phụng phịu đáp lại.
"Em nhớ anh."
À, Jimin bật cười ngây ngốc. Hoá ra vì nhớ anh đến không ngủ được nên cậu mới gọi sang vào giờ này. Có lẽ muốn cầu may chăng? Song khi biết anh chưa ngủ thì lại giận dỗi cằn nhằn. Thật đáng yêu, Jimin thầm nghĩ.
"Có tiệc. Concert vui lắm."
"Vui thì tốt. Khi nào anh xong việc?"
Jimin nhìn qua Jillen, cô nhún vai, vẻ không chắc đưa hai ngón tay.
"Có thể là thêm hai tuần nữa, anh phải ở lại quay MV."
"Gì cơ?" Jungkook quát lên, to đến nỗi Jillen cũng giật mình. "Anh bảo một tháng, bây giờ đã là tuần thứ ba rồi đấy. Em sắp điên lên đây."
"Anh sẽ cố gắng xong trong một tuần." Anh quay mặt đi vì thấy Jillen đang che miệng cười, hạ thấp giọng. "Jungkook à, anh nhớ em."
"Ừm, ngủ sớm đi." Jungkook chỉ nói vậy nhưng anh biết miệng cậu đã ngoác rộng đến mang tai. Thằng nhóc này không thích thể hiện cảm xúc, lúc càng vui vẻ lại càng ít nói.
"Xem nụ cười của anh kìa." Cô dùng hai ngón tay chọt vào bên má anh, hí hửng trêu.
"Byul à..."
Jimin bật cười. Chợt nghĩ bản thân may mắn biết bao khi có được một tình yêu như vậy, tình yêu mà anh cứ ngỡ nó sẽ chẳng bao giờ xảy đến với người như mình.
"Kể tiếp đi, Jimin." Jillen dừng lại trước một căn nhà tập thể kiểu cũ với ba tầng lầu, có vẻ xập xệ vì dấu vết thời gian.
Có thể đây là nhà của Jillen, anh nghĩ. Hàng xóm đều là người Hàn, tốt bụng và thân thiện, họ chẳng hỏi gì khi thấy khuya khoắt mà cô lại dẫn một người đàn ông lạ mặt lên nhà, một bà cô đứng tuổi còn hỏi hai người có muốn dùng sữa bò không.
"Có ạ, thêm hai phần kimbap nhé dì."
"Em vẫn đói à?" Jimin sững người bởi lúc nãy hai người đã ăn thật no, cô nhóc ham ăn đến mức nào nhỉ.
"Suốt đêm mà, em muốn nghe hết câu chuyện." Jillen cười và anh thấy cả hai đã yên vị trên hai chiếc gối mềm ấm áp cạnh lò sưởi đang tí tách những vệt than đỏ hồng.
Đối với anh, đó là một tình cảm đẹp đến nỗi chính mình cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Có lẽ là ở con hẻm đầy rêu mốc, tối tăm ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co