Truyen3h.Co

Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅

Chương 48 🌱

tahn18

Sáng sớm, Jillen hoảng hồn khi thấy Jungkook nằm trên giường, Jimin ngủ say trong lòng cậu, cảnh tượng đó khiến cô chợt nghĩ đến ngày xưa. Tưởng như sẽ không bao giờ có thể thấy lại được. Nhưng cùng với sự hoài niệm là cơn giận bùng lên trong cô. Jillen sấn sổ đến bên, chẳng ngần ngại đạp mạnh vào lưng Jungkook.

"Này, ai cho phép cậu vào đây hả?"

"Ouch!" Jungkook trầm giọng gầm lên, khi quay người nhìn kỹ Jillen, cơ mặt mới dãn ra phần nào. Cậu ôm Jimin ngồi dậy, khó hiểu hỏi. "Chị làm sao thế?"

"Tôi hỏi sao cậu lại ở đây?" Jillen nhìn sang Jimin, thấy anh vẫn mơ màng dựa vào Jungkook, thô lỗ gạt tay cậu khỏi người anh. "Này, Jimin, sao cậu ta lại ở đây?"

"Sao lại không?"

Jimin nhảy xuống giường, đẩy nhẹ Jungkook. "Anh có chuyện cần nói với Byul."

"Ừm, em đợi anh."

Đến khi Jungkook rời khỏi, Jillen vẫn trợn trừng cặp mắt đầy thù hằn nhìn xoáy vào cậu. Jimin đưa cô cốc nước, ánh mắt Jillen mới trở lại bình thường.

"Em ghét Jungkook đến thế sao?"

"Em ghét loại người phản bội."

"Em ấy không phản bội anh." Giọng Jimin nhỏ, có phần không quyết đoán, mang vẻ cảm tính nhiều hơn lý trí.

"Theo anh thế nào là phản bội?" Jillen còn định nói thêm, nhưng lại thôi. "Anh tha thứ?"

"Anh yêu Jungkook."

Jillen nhìn Jimin, cảm thấy đau lòng nhưng không biết làm gì hơn. Cô nhún vai. "Miễn là anh hạnh phúc. Em có cuộc hẹn, đi đây."

"Một điều nữa thôi," Jillen ngoái đầu dặn thêm. "nếu cậu ta dám làm gì để anh buồn. Em không để yên đâu, thật đấy."

Jimin mỉm cười xoa đầu Jillen, đẩy lưng cô. "Kevin đang đợi em. Tạm biệt."

Dù đang có việc, Jillen vẫn không bỏ qua cho Jungkook. Cô nắm cổ áo cậu và gằn giọng. "Một lần nữa, cậu không yên đâu."

"Cảm ơn, Byul."

Jungkook hiểu rõ tính tình Jillen, cô không lo chuyện bao đồng, nhưng lại xem Jimin là người thân của mình. Mối quan hệ giữa họ là thân thiết, nhưng đối với Jimin, Jillen vẫn dành tình cảm nhiều hơn. Thế nên việc cô căm ghét cậu là lẽ dĩ nhiên.

Jimin đang đứng dựa lưng vào cửa, nhìn cậu và mỉm cười dịu dàng. Nụ cười của anh như ánh mặt trời rực rỡ có thể làm tan chảy cả tâm hồn lạnh lẽo, cô đơn nhất. Khi Jungkook đi đến, Jimin ôm chầm lấy cậu, thì thầm. "Anh muốn kết hôn, Jungkook. Anh..."

Một nụ hôn chặn lại những điều Jimin định nói. Tối qua cậu mãi lo lắng cho những ngày tiếp theo bởi chỉ sợ họ sẽ không thể nào tự nhiên với nhau được. Nhưng thật may rằng tình yêu đã lấn át tất cả. Có lẽ sau bao sóng gió, hai người đều nhận ra tình cảm dành cho nhau sâu đậm đến chừng nào, những hiểu lầm không còn quan trọng nữa, quan trọng là họ còn yêu nhau.

Dường như họ chưa từng xa nhau, hai năm qua chỉ là một giấc mơ, lúc tỉnh dậy họ vẫn tay trong tay, sánh bước đến cuối cuộc đời. Nhưng anh biết, giấc mơ này cũng thật kịch tính, đến lúc tỉnh táo thì mọi thứ đã đi quá xa rồi. Chuyện cũ như mụn nhọt, không chọc vào thì thôi, khi chọc vào vừa đau vừa nhức, nhưng dù không muốn cũng có ngày phải đâm vỡ nó. Đến lúc đó, liệu nó sẽ đau đến tận xương tuỷ, hay chỉ nhẹ nhói lên rồi kết thúc? Jimin không muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian bên nhau, cho dù ngắn hay dài.

"Đi dạo nhé? Em cõng."

Jimin không nói thêm gì, anh nhảy lên lưng cậu, đu chặt cứng như cái cách một con Koala ôm chặt thân cây. Cả hai cùng mỉm cười.

Thời tiết ở Pháp dạo này khá dễ chịu, trời vào thu, những tán lá vàng rực trải tấm thảm dày tạo nên âm thanh giòn giọt khi bước lên. Nắng vàng trượt dài trên vòm cây đổ xuống những chùm ánh sáng vàng ươm ngọt ngào. Họ ngồi trên ghế đá cạnh cây hạnh nhân với bóng mát khổng lồ, ăn sandwich và trò chuyện. Vẫn là những câu chuyện phiếm không đầu không cuối, chuyện cũ rích, chuyện hai năm qua Jimin đã bôn ba với những show diễn như thế nào còn Jungkook thì làm sao vượt qua sự cô đơn với việc kinh doanh ngày càng phát đạt.

Jimin không ngờ mình có thể tìm lại được cảm giác yên bình này. Cả hai đều hiểu được, chỉ cần là đối phương, chờ đợi bao lâu cũng xứng đáng. Tình yêu đáng trân trọng nhất chính là dù trải qua bao sóng gió, thăng trầm, họ vẫn trở về bên nhau, cho nhau thêm cơ hội để yêu và được yêu.

"Anh nghĩ thế nào là yêu?" Jungkook đột nhiên hỏi sau khi cả hai hoàn tất bữa sáng đơn giản.

"Sao lại hỏi thế?"

"Em nghĩ..." Cậu trầm ngâm, nhìn anh chăm chú. Áng mây màu lam mềm xốp như kẹo bông gòn lọt vài tia nắng mơn man trên người anh, rạng rỡ vô cùng, khiến cậu không muốn dời mắt đi, lúc sau mới mỉm cười nói tiếp. "Dù có qua bao lâu, cảm xúc dành cho nhau vẫn như lúc đầu, đó mới là tình yêu thật sự."

"Chúng ta... là thế đúng không?" Jimin cúi đầu, lời nói nghẹn lại.

Trả lời cho câu hỏi của anh là một nụ hôn. Dài, bất tận, tưởng như không có điểm dừng. Vài bệnh nhân lướt qua trầm trồ mấy câu vô nghĩa rồi đi mất. Các phóng viên theo đuôi nháy máy liên tục, không bỏ lỡ khoảnh khắc nào. Ánh mặt trời buổi trưa dịu nhẹ lặng lẽ nhuộm khuôn viên bệnh viện một màu mật ong, in bóng hai người lên mặt sỏi vương đầy những ụ lá úa, còn họ chìm trong thế giới riêng của mình.

Jungkook dứt môi ra cũng là lúc Jimin gần như lịm đi, vẫn đắm đuối trong những cảm xúc ngây ngất. Cả hai nhìn thấy hình bóng của mình trong mắt nhau, cũng nhìn thấy tình cảm dạt dào cùng những si mê, chờ đợi, yêu thương không thay đổi.

Cắt ngang những cảm xúc mãnh liệt là âm giọng ngỡ ngàng của Yoo Jinsung, người tưởng chừng sẽ biến mất khỏi cuộc đời họ mãi mãi.

"Aigoo, mặt trời thu hết về đây rồi này!" Sự vui vẻ trong giọng nói nghe không giống với gã.

Jungkook buông Jimin ra, đứng bật dậy và định lao đến đấm vào mặt gã thì anh kịp thời cản lại.

"Jungkook, đừng."

"Mẹ kiếp, đồ chó đẻ! Mày muốn gì?"

Jinsung tái mặt sau khi nghe Jungkook gằn giọng. Gã đưa hai tay ra trước ngực như kiểu đầu hàng, đủ để thể hiện rằng mình không mang ác ý.

"Tôi... tôi đến để giải thích chuyện của hai năm trước."

Jimin lùi lại một bước, Jungkook có thể nhận ra rằng bờ vai anh khẽ run lên. Anh chấp nhận tha thứ cho cậu, nhưng không đồng nghĩa với việc Jimin chịu đựng được nỗi đau đó.

"Bé cưng, nếu anh không muốn..." Jungkook nắm nhẹ khuỷu tay anh, Jimin lắc đầu.

"Anh muốn nghe." Rồi anh nhìn về phía Jinsung. "Anh định giải thích điều gì?"

"Lạy Chúa." Gã gần như rên rỉ, gương mặt đầy vẻ đáng thương. "Nếu tôi còn im lặng chắc Jillen sẽ giết tôi mất, hoặc thằng bồ của cô ấy sẽ làm."

"Đợi đã." Jimin thấy khó hiểu. "Sao lại có Byul ở đây?"

"Jungkook, xin cậu. Lạy Chúa." Gã làm dấu liên tục, van xin Jungkook. "Đừng giết tôi sau khi nghe nhé! Xin cậu đấy."

Thì thào, lẫn trong đó là sự sợ hãi, bất an, Jinsung kể lại gã đã lừa Jungkook như thế nào, bẫy cậu vào phòng với cô gái điếm mình chuẩn bị sẵn. Rồi thuốc kích dục, tinh dầu và nhiều chiêu trò khác. Lại còn một chiếc camera ẩn ở góc phòng để quay lại toàn bộ quá trình. Song, mọi thứ chệch khỏi quỹ đạo khi Jungkook phát hiện cô gái đó không phải Jimin, có lẽ vì mùi hương, cậu đẩy cô ả xuống giường và nằm ngủ say như chết, không động đậy gì nữa. Jinsung cứ tưởng thế là xong nhưng thật may rằng Jungkook chẳng nhớ gì để tự biện hộ cho mình.

"Thằng con hoang, mày chán sống rồi!" Jungkook xông đến, lên gối và thụi mạnh chỏ tay vào mặt Jinsung, máu tuôn xối xả còn gã thì nằm sõng soài trên đất.

"Thế sao bây giờ anh lại nói thật?" Jimin hỏi.

"Nói rồi." Gã ho sù sụ, phun một búng máu ra rồi tiếp. "Hai năm nay tôi trốn gần chết. Đã đến tận Pháp mà cô ấy vẫn mò tới."

Hóa ra đề nghị tổ chức concert ở đây không phải ngẫu nhiên, anh nghĩ. Còn Jungkook thì bất ngờ khi biết Jillen luôn giúp cậu tìm kiếm sự thật suốt bấy lâu nay. Cậu vẫn không quên được cặp mắt cay nghiệt của cô dành cho mình. Hiệu quả làm việc của Kevin đúng là không thể xem thường. Cả Jillen nữa, về khoản đe doạ thì cô là nhất rồi. Cô đúng là còn hơn cả người thân trong gia đình.

"Và mày nghĩ vậy là xong sao, đồ chó đẻ?" Cậu lần nữa lên gối và gã tiếp tục bò trên mặt cỏ.

"Tôi... tôi đáng chết. Nhưng tôi đã không còn gì nữa. Jillen... cô ấy thật đáng sợ. Sự nghiệp của tôi tiêu tan cả. Ngay cả chứng minh thư của tôi ở đây cũng không phải là thật."

"Xứng đáng với mày!"

"Xin cậu... tha cho tôi."

"Thằng chó đẻ!" Cậu kéo cổ áo rách bươm để xách cả thân người rũ rượi đứng dậy, đấm mạnh vào gò má sưng húp của gã rồi nghiến răng. "Cút đi, trước khi tao giết chết mày!"

"Vâng... vâng..." Jinsung vội vã lau máu trên mặt, vừa bò vừa lết, run rẩy chạy vụt đi.

Jungkook vẫn không thể tin nổi. Đồ rác rưởi, cậu chửi thầm. Họ phải chịu đựng hai năm xa nhau trong tổn thương, giày vò bởi sự ích kỷ chết tiệt của Yoo Jinsung mà chỉ một câu xin lỗi là xong ư? Jungkook không nghĩ vậy, cậu sẽ làm điều gì đó, để trả đũa mà lại không phạm pháp. Có lẽ Jillen sẽ có vài ý tưởng hay ho.

Bỗng nhiên, Jimin ôm chầm lấy cậu từ phía sau, trong lúc Jungkook vẫn còn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn.

"Anh xin lỗi." Jimin khóc oà lên. "Jungkook, anh xin lỗi." Anh ôm chặt cậu, ra sức dụi mặt vào lồng ngực vững chãi. Lý do khiến họ xa nhau quá vô lý mà phần lớn là do anh. Hóa ra hai năm nay không phải Jungkook mà anh mới là kẻ ngu ngốc và đáng giận nhất.

"Nào, bé cưng." Jungkook vội vàng lau nước mắt cho anh, vỗ đầu anh. "Suỵt, đừng khóc. Sao phải xin lỗi?"

"Anh nên nghe em, và tránh xa Yoo Jinsung từ sớm. Chúng ta không cần xa nhau như vậy. Anh xin lỗi, Jungkook à, xin lỗi em."

"Không đâu, Jimin. Sau chuyện này em nhận ra mình càng phải trân trọng anh hơn." Jungkook tiếp tục lau nước mắt trên má anh, vẫn là kiểu dỗ dành quen thuộc, cậu hôn nhẹ lên môi anh, nâng cằm anh lên để nhìn thẳng vào mắt anh. "Ngoan nào, Jimin à. Đừng khóc nữa mà anh, không sao cả. Em ở đây rồi."

Jimin không nói thêm gì, bởi đều là vô nghĩa. Tình yêu không thể phân định đúng sai rạch ròi như một bài toán, tình yêu là thấu hiểu, cảm thông và tha thứ. Cả hai cứ yên lặng nhìn nhau một lúc lâu, những tưởng thời gian xa nhau làm nhạt nhoà tình cảm, song họ nhìn thấy những cảm xúc tựa như ngày đầu gặp gỡ, một chút bồi hồi, hoài niệm và nhớ thương. Jungkook từng nói yêu không phải nói mà là hành động, giờ phút này thậm chí chẳng cần hành động, chỉ đơn giản là nhìn thấy sự gắn kết, đắm đuối trong mắt nhau, thấy tình yêu sâu sắc đến thế.

"Jimin..." Mãi rất lâu sau, Jungkook mới nhẹ nhàng thì thầm khi hôn lên mắt anh.

"Ừm."

"Lấy em nhé!"

Jimin không đợi nghe hết câu, gật đầu ngay. Anh tiến lên một bước, ghì lấy cậu cho một nụ hôn nồng nàn, da diết. Cùng lúc đó, Jungkook lồng vào tay anh một chiếc nhẫn.

Dù chỉ là chiếc nhẫn cũ, được mạ một lớp bạc mỏng bên ngoài nhưng đó là thứ mà rất nhiều năm trước Jungkook dốc cạn tiền mới có thể mua được, cũng là minh chứng tình yêu của họ, vật đính ước cùng đồng hành qua bao năm tháng. Nước mắt Jimin rơi xuống hoà cùng tên hai người được chạm khắc trên nhẫn, bao năm đợi chờ và những biến cố tưởng chừng không thể vượt qua trở nên thật nhỏ bé.

Bên dưới tán cây ngập những tia nắng vàng ấm áp, tình yêu của họ lặng lẽ trổ bông sau khi ngậm đủ gió sương, trắc trở, những đoá hoa của niềm hạnh phúc viên mãn, đủ đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co