Chương 49 🌱
Việc đầu tiên khi về đến Hàn, Jungkook đấm thật mạnh vào mặt Kevin, cả Jillen và Jimin đều ngẩn người.
"Lạy Chúa, em điên rồi à Jungkook?" Jillen vội vàng đỡ lấy Kevin, lấy khăn bông thấm máu cho anh.
"Kev, sao anh không tránh?"
"Nhớ cú đấm ở Pháp của em không?"
"Jeon Jungkook! Em nhỏ nhen thế cơ à?"
Jungkook đứng sau Jimin để tránh nắm đấm của Jillen, nhún vai cười.
"Đổi ngược lại, nếu Jimin đấm Kev thì chị cũng sẽ đấm em thôi. Chúng ta hoà."
"Thằng nhóc này, Jimin không làm thế!"
"Đủ rồi." Jimin ôm bụng cười nghiêng ngả. "Hai người như trẻ con vậy."
"Phải đấy." Jungkook tán thành, với lấy chiếc khay trong nhà bếp rồi pha bốn tách trà. "Em nghĩ có chuyện nghiêm túc hơn cần bàn với chị."
"Chơi tên khốn nạn kia à? Chị làm việc đó lâu rồi. Trong khi em còn đang bận đau khổ vì thất tình ấy."
Đúng là quá sức tưởng tượng, cậu nghĩ. Jillen căm ghét cậu vì đã làm tổn thương Jimin, nhưng dù cho điều gì đi nữa thì cô vẫn hiểu tình cảm của cậu. Cô, và cả Jimin, đều không thể bỏ nguyên tắc về sự chung thủy và nguyên vẹn trong tình yêu. Tuy vậy, cô thù Jinsung hơn cả. Mà một khi đã thật sự khinh thường ai, Jillen sẽ làm tới cùng.
Dù là phải nhờ đến sự giúp đỡ của người cô không hề muốn, cô cũng phải giữ vững lập trường của mình.
"Chị thật là..."
"Tốt nhất trên đời!"
"Ừ." Jungkook gãi đầu. "Cảm ơn chị."
"Chị ghét tên cặn bã đó." Cô thờ ơ đáp. "Và cũng rảnh rỗi nên giúp em vậy thôi."
Jimin bật cười xoa đầu Jillen. Đôi lúc cô và Jungkook thật giống nhau, chỉ thích hành động trong im lặng và thường hay ngại ngùng nên chẳng bao giờ nhắc lại những chuyện cũ.
"Một điều nữa." Jillen như sực nhớ, reo lên. "Đám cưới! Em không đợi được. Anh muốn như thế nào, Jimin?"
"Anh nghĩ mình sẽ tổ chức bữa tiệc nhỏ cùng gia đình. Nghi thức còn lại diễn ra ở Ireland. Còn tổ chức là việc của em."
"Tuyệt." Cô búng tay thích thú. "Em hào hứng lắm. Vừa đá đít Jinsung vừa được đi chơi. Thiên đường."
"Đi chơi?"
"Một công đôi việc." Jillen ngả đầu vào vai Kevin, cuộn tròn người trong lòng anh, điều hiếm khi thấy được. "Rất lâu bọn em không đi du lịch. Cảm ơn nhé."
Ngừng vài phút, Jillen lại xụ mặt, xoa xoa bụng, quay sang Jimin phụng phịu. "Em đói lắm, chúng ta đến chỗ dì Min nhé."
Jimin nhìn sang Jungkook, thấy cậu giật mình thì bật cười. Cũng nên đến gặp bà và báo tin mừng thôi, anh nghĩ, và giải thích chuyện ngày xưa để bà không còn giữ giọng điệu thù hằn mỗi khi nhắc về Jungkook nữa.
Quả như anh đoán, dì Min mừng rỡ khi thấy Jillen chạy đến, hai người nói đủ thứ chuyện, sau đó đến Jimin, bà ôm chầm anh, hỏi han chuyện công việc, cuộc sống. Cuối cùng là Jungkook, suýt nữa thì hưởng trọn cái ghế vào đầu. Jillen đứng một bên che miệng cười mặc cho Jungkook lườm cô, Jimin thì cùng bà vào bếp, kể những chuyện đã qua. Xen lẫn với tiếng lèo xèo, ùng ục vang lên cùng mùi thơm nức mũi là tiếng trò chuyện rôm rả của họ.
Họ ngồi trên lầu nhìn ra ngoài, ngày thường và đang là xế chiều nên không đông người, không gian yên bình, tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng côn trùng từ các rặng cây sau nhà kêu rả rích và những âm thanh rì rầm của tán cây nơi thôn quê thanh bình. Mười năm trước nơi đây chỉ là một thị trấn nhỏ với những mảnh đất khô cằn, thế rồi quá trình đô thị hoá, công cuộc phát triển kinh tế diễn ra và đẩy nó vào một guồng quay vội vã, những toà nhà cao tầng, xí nghiệp, trung tâm thương mại mọc lên khắp nơi. Vẫn giữ lại được những nét tự nhiên vốn có, nhưng nhiều thứ cũng đã khác đi. Ngày trước quán ăn của dì Min chỉ có dãy bàn ghế thấp lùn dưới mái hiên lụp xụp, bây giờ bà xây lại căn nhà, lên lầu và tân trang nên việc làm ăn ngày càng phát đạt.
Bàn tay đeo nhẫn của họ chạm khẽ vào nhau và hai cái tên được chạm khắc tinh tế lấp lánh dưới ánh chiều tà rực rỡ. Jimin trầm tư nghĩ, thật ra cảnh vật ở đây cũng không thay đổi nhiều so với hai năm trước, sự thay đổi lớn nhất chính là họ. Nhưng thật may mắn bởi cuối cùng họ cũng quyết định quay về bên nhau, cho nhau thêm một cơ hội để nhận định về tình yêu mà cả hai đã bỏ lỡ.
Đã lâu không ăn những món này, Jimin gần như quét sạch bàn thức ăn đầy ắp, dì Min vui vẻ nhìn anh ăn, hai người vẫn như cũ nói mãi chẳng hết chuyện. Jungkook vẫn rất kiệm lời, chỉ gắp thức ăn và lau miệng cho Jimin. Thế nhưng dạ dày cậu không tốt, ăn xong liền chạy vào nhà vệ sinh, mãi chẳng thấy ra.
"Jiminie à, hai đứa thật sự làm lành sao?"
"Dạ, mới đây thôi."
"Con... sẽ hạnh phúc chứ?" Ánh mắt dịu hiền của bà nhìn anh như một người mẹ luôn dõi theo đứa con trai và chỉ muốn nó gặp những điều tốt đẹp nhất. "Ngày đó con đến đây, mặt mày xanh xao, hỏi thì không chịu nói gì, chỉ đờ đẫn rơi nước mắt, dì mãi không quên được. Dì chưa bao giờ thấy con như vậy, thật sự rất đau lòng, chỉ muốn đánh chết nó."
"Dì à, mọi thứ ổn cả rồi. Đừng để Jungkook biết nhé, dì hứa đi." Jimin nhất quyết ép bà đưa ngón út ra mới chịu thôi. Anh nhìn ra đường, mặt trời trượt dần khỏi tầm mắt, đường chân trời phía xa rõ hơn và những vệt nắng màu hồng cam tắt dần trên những mái ngói đỏ đậm, suốt đời này anh cũng không quên được, hôm đó đúng một tháng sau ngày họ chia tay.
"Con sẽ thật hạnh phúc, con hứa."
"Nếu nó dám làm gì con," Mắt bà bỗng trợn trừng như đe doạ nhưng lại khiến anh phì cười. "dì không để yên đâu."
"Dì à, con yêu Jungkook, con không muốn xa em ấy và con tin em ấy cũng vậy." Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà, vỗ nhẹ lên tay bà và để dì Min an tâm hơn, Jimin chìa bàn tay đang đeo nhẫn ra rồi cả hai cùng cười.
Jungkook bấu chặt cánh cửa đến nỗi nó sắp nứt ra dưới những ngón tay rỉ máu của cậu, căn nhà được sửa sang lại phần nào nhưng cửa vẫn là mấy miếng gỗ cũ ghép lại với nhau, vài mảnh vụn và dằm đứt ra đâm vào tay mới khiến cậu định thần lại. Cả đời, đó là điều cậu nghĩ ngay đến, cậu sẽ dùng cả đời để yêu thương và bù đắp cho Jimin, nhất định sẽ làm được điều mà cậu từng hứa.
"Nắm lấy tay em, gián, bóng tối hay những điều đau khổ sẽ không bao giờ xuất hiện. Em không muốn chúc anh hạnh phúc, bởi em sẽ là người đem lại hạnh phúc cho anh!"
Jungkook từng nói thế, và lúc này, cậu tự thề rằng mình sẽ thực hiện, bằng bất cứ giá nào.
"Jungkook à, em không sao chứ?"
Cậu vội chà xát mặt mình, gạt mạnh đi những giọt nước mắt, hít sâu rồi bước ra. Vì Jillen còn muốn đi mua sắm, họ không nán lại lâu. Trước khi đi, bà nhìn cậu và ôm lấy vai anh, ân cần dặn dò đủ thứ.
"Dì tin lựa chọn của con. Hạnh phúc nhé, Jiminie!"
Jungkook siết chặt tay anh, gật đầu.
*
Ăn xong, Jillen kéo Kevin, Jungkook và Jimin cùng đến trung tâm thương mại, chỉ tội cho mấy vệ sĩ phải kéo những xe đẩy chất đầy hàng, nhìn rất buồn cười. Kevin không phàn nàn gì bởi thừa hiểu tính cô, Jungkook càng không phản đối. Cậu không nhớ nổi đã bao lâu không được nắm tay anh đi dạo một cách công khai nữa, toàn những buổi hẹn hò phải trốn tránh thôi.
"Có thể coi khoảng thời gian này như tuần trăng mật muộn của hai người. Cứ ngọt ngào đi, em không để ý đâu." Jillen vừa xem bộ đèn thuỷ tinh vừa nói khi thấy Jimin và Jungkook không rời tay nhau, vừa thì thầm vừa cười khúc khích mà chẳng để tâm gì đến chuyện mua sắm.
"Tuần trăng mật của em cần chị lo à?" Jungkook cười đáp lại, hôn lên trán Jimin khiến Jillen bĩu môi khinh thường. "Em muốn cho Jimin một kì nghỉ dài nhất, lãng mạn nhất. Và dĩ nhiên, ở Châu Âu."
"Ew!!!" Jillen than thở, che mắt lại không muốn nhìn nữa. "Hai người cứ đi trước, gặp lại ở khu ăn uống. Em không chịu được nữa Jimin à."
Jungkook chỉ chờ câu này, kéo tay Jimin đi ngay. Ngang quầy trang sức, Jimin nấn ná lại rất lâu, nhưng lại không nói mình muốn gì.
"Anh thích gì à?"
Anh chăm chú nhìn vào chiếc vòng có đính hình mặt trăng rất tỉ mỉ, những viên đá xanh ngọc tôn thêm kiểu dáng cho nó.
"Love you to the moon and back." Jimin thì thầm.
"Tôi lấy chiếc vòng này." Jungkook liền quay sang người bán hàng.
Đeo chiếc vòng lên tay, Jimin không nói gì nhưng cứ cười mãi, Jungkook cũng cười. Tình yêu của họ không còn vẻ cuồng nhiệt, nóng bỏng của những năm trước mà nhẹ nhàng, ấm áp, có thể hiểu được đối phương muốn gì qua ánh mắt, cử chỉ nhỏ nhất, không cần nói ra.
"Anh muốn trang trí phòng của chúng ta."
Jimin rẽ vào một gian hàng trưng bày giấy dán tường với hoạ tiết độc đáo, những bộ mền gối và mấy chiếc đèn ngủ xinh xinh. Jungkook thấy khó hiểu. "Chúng ta sắp bay rồi cơ mà?"
"Anh thích căn phòng ở đây nhất."
Bởi chúng ta đã cùng nhau đi qua những chặng đường khó khăn, cũng rực rỡ nhất của đời người, Jungkook nghĩ rồi mỉm cười. "Tuỳ anh vậy."
Jimin mua rất nhiều thứ, chỉ cần thấy thích đều cho vào giỏ hàng, Jungkook không góp ý, chiều theo anh. Kế đến là khu trưng bày những mô hình lắp ráp được làm bằng thủ công, rất tỉ mỉ, nó thu hút Jimin ngay. Anh dạo quanh một vòng quầy hàng rộng lớn với không gian mở, mấy cô gái bán hàng xầm xì to nhỏ rất lâu, sau đó một người tiến đến hỏi anh với vẻ mặt ngượng ngùng.
"Anh có phải là Jimin không ạ?"
"Ừm." Chẳng lý do gì phải giấu giếm, anh gật đầu, nở nụ cười thân thiện. "Có việc gì không?"
"Chúng em... chúng em đều là fan của anh. Có thể xin chữ ký được không ạ?"
Một loạt các cô gái chạy đến, Jimin ký đến mỏi cả tay. Ký xong, một cô bạo dạn hỏi "Người kia... là gì của anh ạ?" cô chỉ vào Jungkook cách đó không xa, đang xem mẫu mô hình mà Jimin thích.
Anh không trả lời mà gọi to "Jungkook à.", cậu đi đến ngay. Thật ra Jungkook đã định bỏ đi trước, nhưng lại nghĩ không thể nào họ yêu nhau đến ngần ấy năm mà vẫn phải lén lút, dù vậy, cậu vẫn đứng cách khá xa.
Trước mặt các cô gái đang phát cuồng lên, anh nắm chặt tay Jungkook, mỉm cười. "Là người yêu của anh."
Không những họ mà cả Jungkook cũng bất ngờ. Cậu nhìn sang Jimin đang nhìn mình cười thật ngọt ngào. Lạy Chúa, nếu bây giờ không phải ở nơi công cộng, Jungkook sẽ đè anh ra hôn đến khi Jimin năn nỉ cậu thì mới thôi.
"Đẹp trai quá!"
"Có thể chụp hình với em không ạ?"
"Hai người quen nhau như thế nào vậy?"
"Đẹp đôi thật!"
Vô số những lời khen ngợi, xuýt xoa khác mà Jungkook tưởng như chẳng bao giờ có thể nghe được. Rất lâu rồi Jimin mới cười hạnh phúc đến vậy, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời hắt những vệt sáng xuống nền đá hoa cương đông người qua lại.
"Chúc hai người hạnh phúc!"
"Cảm ơn."
Sau khi mua sắm xong, ngoảnh lại vẫn còn rất nhiều người ở phía sau nhìn theo. Jungkook kéo Jimin vào lòng, hôn lên trán anh. "Jimin, em yêu anh."
Đám đông lại được phen ồn ào, náo nhiệt, rất lâu sau cậu mới buông anh ra. Jimin vuốt lại tóc, môi vểnh lên. "Không hôn à?"
"Thề có Chúa, nếu đây không phải trung tâm thương mại..." Cậu vừa đi vừa ôm vai anh, hạ thấp giọng. "thì em sẽ khiến anh phải van xin em."
"Anh rất chờ mong đấy." Jimin nháy mắt, vẫy tay với Jillen rồi chạy đến khu ăn uống.
Jungkook nhìn dáng vẻ lăn xăn vui đùa của anh, cười dịu dàng. Sau tất cả, vẫn là một kết thúc tốt đẹp khi còn vài tháng là hết năm.
Tình yêu là gì?
Jimin nghĩ mình có câu trả lời.
Chính là muốn ở cạnh người đó, không quan tâm điều gì khác, không cần biết tương lai thế nào. Không cần kết quả, không cần hứa hẹn gì cả, cũng không cần biết sẽ kéo dài bao lâu, anh chỉ muốn ở cùng Jungkook. Có thể yêu thêm một ngày thì yêu thêm một ngày, có thể nhìn thêm một lần thì nhìn thêm một lần. Đó chính là tình yêu mà Jimin chọn. Và anh tin, Jungkook cũng chọn điều đó.
Tất nhiên thế, song Jungkook không chọn tình yêu. Cậu chọn Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co