em chỉ là
— truyện ngắn, viết theo cảm hứng từ bài hát "Em chỉ là" —
Có một thời, tôi từng yêu.
Yêu như thể không có ngày mai. Yêu như thể cả cuộc đời này chỉ có một mình anh.
Mọi chuyện bắt đầu bằng một cái nhìn.
Chúng tôi chạm mắt nhau vào một buổi chiều có nắng nhè nhẹ, thứ ánh sáng màu mật ong rơi nghiêng trên con đường lát đá cũ. Tôi không nhớ rõ anh mặc gì hôm ấy, chỉ nhớ rằng, trong khoảnh khắc anh mỉm cười, tôi như quên mất phải thở.
"Chào em," anh nói.
Giọng anh trầm, nhưng lại chạm vào lòng tôi như một tiếng gió thì thầm bên tai.
Tôi không ngờ rằng, hai tiếng "chào em" ấy lại đủ để mở ra cả một thiên đường.
Tình yêu của chúng tôi không ồn ào. Nó đến như bản nhạc không lời — nhẹ nhàng, mềm mại, chẳng cần phải gấp gáp.
Chúng tôi từng ngồi hàng giờ bên nhau chỉ để nghe tiếng mưa rơi, nhìn ánh đèn đường phản chiếu qua ly trà nóng, hoặc đơn giản là để yên lặng mà chạm tay nhau dưới gầm bàn.
Đôi khi, chỉ cần một ánh mắt, tôi cũng hiểu anh đang nghĩ gì.
Chỉ cần một cái siết tay nhẹ, tôi biết tim anh cũng đang đập nhanh như tôi.
Chúng tôi không hứa hẹn điều gì xa xôi, cũng chẳng vẽ nên viễn cảnh tương lai. Chúng tôi chỉ sống cho hiện tại — từng giây từng phút được bên nhau đều là điều đẹp nhất mà tôi từng có.
Có một lần, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, anh cúi xuống và đặt môi lên môi tôi. Nhẹ đến mức tôi tưởng mình đang mơ.
Nhưng tim tôi thì đập thật.
Giây phút ấy, tôi đã ước thời gian có thể ngừng lại. Để cái chạm khẽ ấy không bao giờ biến mất.
Rồi anh rời đi.
Không báo trước. Không một lời giải thích. Không tin nhắn, không một cuộc gọi.
Anh biến mất như chưa từng tồn tại.
Tôi đã gọi cho anh hàng chục lần, nhắn hàng trăm tin nhắn. Nhưng tất cả chỉ trả về một màn hình trống rỗng và một tiếng tút dài vô cảm.
Tôi không khóc. Ít nhất là lúc đầu.
Tôi ngồi lì trên giường, nghe bản nhạc anh từng thích đến mức thuộc từng nốt nhạc. Cứ mỗi lần giai điệu ấy vang lên, tôi lại như bị xé rách một chút.
Và rồi nước mắt cứ thế mà rơi.
Tôi đã tự hỏi hàng nghìn lần: "Anh đi vì lý do gì? Tôi đã làm sai điều gì?"
Nhưng thời gian không trả lời.
Và anh... thì đã chọn im lặng làm câu trả lời cuối cùng.
Nhiều năm đã trôi qua.
Tôi đã đi qua những mùa hoa nở, những mùa mưa dầm, và cả những mùa không có anh.
Tôi vẫn sống.
Vẫn làm việc.
Vẫn cười khi cần phải cười.
Nhưng thỉnh thoảng, vào những đêm trời đổ mưa, tôi lại nhớ đến anh. Nhớ đến bàn tay anh từng nắm tay tôi thật chặt, nhớ đến giọng nói anh khe khẽ trong gió, nhớ đến cái ôm cuối cùng... mà chưa từng có.
Đôi khi tôi tưởng mình đã quên. Nhưng chỉ cần một bản nhạc quen, một ly trà giống năm xưa, hay chỉ là một người mặc áo giống anh — tim tôi lại chênh vênh.
Tôi từng nghĩ, rồi mình sẽ quên.
Nhưng không. Tôi không quên.
Tôi chỉ cất kỹ. Cất vào một ngăn ký ức mà chỉ riêng tôi biết.
Tôi không oán trách.
Bởi vì khi yêu anh, tôi đã yêu trọn vẹn. Tôi đã sống hết mình với từng cái ôm, từng cái nhìn, từng nụ cười.
Tôi không tiếc vì đã yêu anh.
Tôi chỉ tiếc... vì không thể đi cùng anh đến cuối con đường.
Bây giờ, nếu có ai hỏi tôi: "Anh ấy là ai?"
Tôi sẽ chỉ mỉm cười và nói:
"Chỉ là một cơn mưa đẹp. Mà tôi — chỉ là một nhành hoa từng được tưới mát bởi cơn mưa ấy."
Tôi chỉ là...
Một người con gái đã yêu anh bằng cả thanh xuân, và giữ anh lại, vĩnh viễn, trong những gì không thể gọi tên.
Và nếu một ngày anh bật khóc khi nghe lại bản nhạc xưa...
Thì hãy biết rằng — tôi vẫn chưa bao giờ quên.
---
Một tôi yêu ngu ngốc, một tôi ôm đau đã thành sẹo, vết sẹo dần được vùi lấp dưới lớp thời gian... Nhưng tôi không sao, chỉ mong anh một đời bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co