Truyen3h.Co

Ý em là

...

vuontaocuaChinie

Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại viết ra những điều này.

Bởi vì anh vốn là kiểu người không giỏi nói, càng không giỏi giải thích. Cái cách anh bước vào đời em lặng lẽ bao nhiêu, thì cách anh rời đi cũng lặng lẽ bấy nhiêu. Chỉ là, anh không ngờ... sự im lặng ấy lại làm đau em đến thế.

Ngày gặp em, anh còn đang đứng giữa đống đổ nát của một cuộc đời.

Ba anh mất vì tai biến, để lại mẹ anh với hàng đống nợ nần vì những lần làm ăn sai đường. Họ hàng từ mặt. Bạn bè tản mác. Căn nhà duy nhất bị tịch biên. Anh chẳng còn lại gì — ngoài chính bản thân mình, và những câu hỏi mà chẳng ai trả lời.

Rồi em đến. Như nắng. Như mùi trà hoa buổi chiều. Như một người không hỏi anh quá nhiều, không cần anh chứng minh điều gì, chỉ cần anh là chính mình.

Anh từng nghĩ, tình yêu của em là điều duy nhất trong đời mình không cần phải đánh đổi, không cần phải lo nghĩ. Em cứ vô tư mà yêu, còn anh thì yếu mềm mà nhận lấy.

Nhưng đời không dễ dàng như thế, em ạ.

Cái ngày em hôn anh — cái hôn đầu tiên của chúng ta — anh đã biết, mình không nên giữ em ở lại bên đời mình quá lâu. Em xinh đẹp như cánh hoa đầu mùa, còn anh chỉ là cơn gió lạnh mang theo bụi bặm.

Anh từng thử chọn ở lại. Từng nghĩ, "hay là cùng nhau vượt qua đi?"

Nhưng em đâu biết, mỗi buổi sáng anh thức dậy, là thêm một ngày anh đối diện với những cuộc gọi từ ngân hàng, với ánh mắt cay nghiệt của mẹ khi nhìn anh chẳng làm nên trò trống gì, với một cuộc sống quá sức tàn nhẫn cho một kẻ chưa kịp trưởng thành.

Anh đã cố gắng, em à. Anh từng làm mọi việc — từ chạy xe đêm đến bốc vác thuê — chỉ để có thể trả một phần nợ, chỉ để có đủ tiền dẫn em đi ăn ở cái quán nhỏ nơi em thích gọi món bánh mì cay và ly trà đá.

Nhưng càng cố gắng, anh càng cảm thấy mình đang kéo em chìm theo.

Em rạng rỡ. Em trong trẻo. Em không nên bị bào mòn bởi những lo toan nứt vỡ của anh. Em không nên ngồi chờ anh giữa những tháng ngày mỏi mòn và bất định. Em cần một người xứng đáng hơn, đủ sức giữ em khỏi gió bụi cuộc đời.

Mà người đó... không thể là anh.

Anh chọn ra đi.

Một cách tàn nhẫn nhất có thể.

Không tin nhắn. Không một cuộc gọi. Không lời chia tay.

Bởi anh biết, chỉ cần em hỏi: "Vì sao?", thì anh sẽ không đủ can đảm mà rời đi nữa. Em yếu đuối trong tình cảm, còn anh thì yếu đuối khi nhìn thấy nước mắt em.

Anh sợ, nếu nói: "Anh không thể cho em tương lai", em sẽ nói: "Em chẳng cần tương lai, chỉ cần anh."

Và như thế, chúng ta sẽ tiếp tục níu kéo một điều đã biết trước hồi kết.

Anh rời đi không phải vì hết yêu.

Mà vì yêu quá nhiều.

Nhiều năm trôi qua, anh đã đi xa khỏi thành phố đó. Làm lại từ đầu. Vẫn với hai bàn tay trắng. Vẫn là những công việc chân tay không tên. Nhưng lần này, anh không còn nghĩ đến thành công, hay địa vị, hay một điều gì đó lớn lao. Anh chỉ ước, một ngày nào đó, anh có thể gặp lại em — không phải để xin lỗi, mà là để nói lời cảm ơn.

Cảm ơn vì đã yêu anh.

Cảm ơn vì đã giữ ký ức của chúng ta trong tim, thay cả phần anh.

Anh vẫn nhớ em.

Không phải kiểu nhớ để tìm về, mà là nhớ như một thứ hương — lặng lẽ, âm ỉ, len lỏi trong từng góc ký ức.

Thỉnh thoảng anh vẫn mở lại bản nhạc cũ, nơi có tiếng piano mà em từng thích. Anh ngồi lặng, trong một căn phòng nhỏ, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ. Và trong khoảnh khắc ấy, anh thấy em — vẫn là em của ngày xưa — với mái tóc mềm và nụ cười ngược nắng.

Anh không mong em tha thứ.

Cũng không dám mong em còn thương.

Chỉ là... nếu một ngày nào đó, tình cờ ngang qua những ký ức xưa, em thấy lòng mình đau nhói — thì hãy hiểu rằng, ở đâu đó ngoài kia, có một người đàn ông vẫn còn giữ nguyên cảm giác từ buổi chiều năm ấy.

Bởi vì anh — cũng như em —

"chỉ là người từng yêu, và mãi không quên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co