1...
"Điền Chính Quốc anh hỏi em, thật lòng tình cảm của em dành cho anh có thật sự nhiều như em vẫn luôn nói không?" Chí Mẫn vừa nói vừa cúi mặt khóc, khóc đến nghẹt thở.
Trái với bộ dạng của anh, Điền Chính Quốc đến một ánh nhìn cũng không muốn cho, cười khẩy đáp. "Anh thấy sao thì nó là như vậy, chả lẽ anh còn không tự nhận thức được."
"Nhưng mà em và anh đã-"
Chính Quốc gắt gỏng cắt lời, âm thanh chói tai vang lên trong căn phòng vắng. Hắn đứng phắt dậy, bước chân nện xuống sàn nhà đầy áp lực.
"Làm ơn đừng suốt ngày lôi cái ân nghĩa và mấy năm yêu đương đó ra để trói buộc em. Yêu lâu thì sao? Yêu lâu thì em phải có nghĩa vụ yêu anh cả đời à? Anh nhìn lại mình đi, nhìn cái bộ dạng ốm yếu, phiền phức này của anh xem có ai chịu đựng nổi không?"
"Đây là lần thứ 4 trong tuần em lặp lại những lời này với anh, em làm sai liên tục và lí do vẫn chỉ như 1". Anh nghẹn ngào gạt đi những dòng nước mắt nóng hổi lăn trên gò má vốn trắng hồng nay đã trở nên xanh xao. Ngước nhìn hắn, đối mặt với những lời nói vô cảm đến từ người con trai anh dốc lòng yêu thương suốt 5 năm qua, cảm giác tan nát như đang bao trùm lấy anh, bóp nghẹt lấy trái tim anh vỡ tan ra hàng nghìn mảnh.
Chính Quốc từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ khuôn mặt thờ ơ, không mảy may quan tâm anh ngồi nơi góc phòng thật nhỏ bé và đáng thương tới nhường nào. Hắn đứng dậy khỏi sofa, bóng dáng cao lớn đổ sụp xuống che khuất chút ánh sáng ít ỏi nơi góc phòng. Khi đi ngang qua anh, gấu áo khoác của hắn lướt nhẹ qua gò má ướt đẫm nước mắt của Chí Mẫn, tàn nhẫn và dứt khoát hệt như cách hắn rũ bỏ tình cảm của cả hai. Đến một cái cúi đầu để xác nhận sự tồn tại của anh, hắn cũng không bố thí.
Chính Quốc tiến thẳng ra ban công, "cạch" một tiếng, cánh cửa kính lạnh lẽo đóng sập lại, ngăn cách tiếng khóc nghẹn ngào của anh ở phía sau. Hắn châm thuốc, ngọn lửa từ bật lửa lóe lên rồi tắt ngúm, trơ trọi lại làn khói dày đặc hòa vào màn đêm. Hắn phả khói, ánh mắt xa xăm nhìn xuống đường phố, tuyệt nhiên không một lần ngoảnh lại nhìn người con trai đang vụn vỡ ngay sau lưng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co