Truyen3h.Co

yearning||kookmin

2.Beginning

tnling


Mùa hè năm ấy, khoa Nội của bệnh viện Seoul đón một đợt nắng gắt kéo dài. Những hành lang dài dằng dặc nồng nặc mùi thuốc sát trùng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Điền Chính Quốc, khi đó vẫn còn là một chàng sinh viên thực tập năm cuối, mỗi ngày đều tất bật với đống hồ sơ bệnh án và những ca trực xuyên đêm. Cuộc sống của Chính Quốc lúc đó chỉ xoay quanh hai màu trắng và xanh, cho đến một ngày cậu được phân công chuyển tới phụ trách chăm sóc 1 bệnh nhân tên Chí Mẫn, lớn hơn cậu 2 tuổi.

Lần đầu tiên Chính Quốc đẩy cửa bước vào, cậu không thấy anh. Chiếc giường bệnh được dọn dẹp phẳng phiu, chỉ có ánh nắng vàng rực rỡ đổ tràn lên sàn nhà. Bỗng cậu nghe được một thanh âm vang lên từ phía ban công nhỏ, khiến tay nắm cửa trong tay cậu khựng lại.

Đó là tiếng ngân nga của một bài hát nào đó mà Chính Quốc không rõ tên, nhưng giọng nói—hay đúng hơn là giọng hát ấy—ngọt đến mức khiến không khí nóng bức xung quanh dường như dịu hẳn đi. Nó trong trẻo, mềm mại và mang theo một chút hơi thở yếu ớt đặc trưng của người ốm, nhưng lại vô cùng cuốn hút.

Chính Quốc tò mò bước nhẹ về phía ban công.

Ở đó, một chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế mây cũ kỹ. Anh mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, làm lộ ra bờ vai gầy guộc và cần cổ trắng ngần. Nắng chiều chiếu xuyên qua làn da mỏng manh của anh, khiến anh trông như một bức tượng tạc từ sáp, xinh đẹp nhưng dễ vỡ.

"Hồ sơ ghi là... Phác Chí Mẫn?" Chính Quốc ngại ngùng thốt lên cái tên mình vừa đọc trong sổ.

Tiếng hát dừng lại. Chàng trai hơi giật mình, xoay người lại nhìn cậu. Chính Quốc thề rằng, giây phút đôi mắt trong veo của người kia chạm vào mình, cậu đã quên mất cách thở. Dù gương mặt anh có chút xanh xao, đôi môi hơi nhợt nhạt vì bệnh tật, nhưng đường nét ấy lại thanh tú đến mức khiến người ta phải nín thở.

Chí Mẫn chớp mắt, rồi một nụ cười rạng rỡ nở trên môi anh, đôi mắt híp lại như hai sợi chỉ bạc. "Chào bác sĩ thực tập. Nghe giọng cậu lạ quá, cậu trực thay cho bác sĩ Kim sao?"

Giọng nói lúc nói chuyện của anh còn ngọt hơn cả lúc hát. Nó có một chút âm mũi nhẹ nhàng, nghe như tiếng mèo cào vào lòng người khác, vừa nũng nịu lại vừa chân thành.

"D-dạ... em là Điền Chính Quốc. Từ hôm nay em sẽ theo dõi sát sao tình hình của anh." Chính Quốc lắp bắp, tai cậu bắt đầu đỏ ửng lên—một thói quen mà sau này Chí Mẫn vẫn thường trêu chọc.

Chí Mẫn nghiêng đầu, nhìn chàng trai cao lớn nhưng lại đang bối rối trước mặt mình, anh khẽ cười. "Vậy à? Vậy thì vất vả cho Quốc rồi. Tôi nằm đây lâu lắm rồi, chẳng có ai nói chuyện cùng, bác sĩ cũ thì chỉ biết mắng tôi vì lười uống thuốc thôi."

"Anh... anh không được lười uống thuốc." Chính Quốc lấy lại vẻ nghiêm túc của một bác sĩ, nhưng giọng nói lại mềm mỏng hơn hẳn. "Nếu anh ngoan, em sẽ không mắng anh đâu."

Chí Mẫn bật cười thành tiếng, thanh âm giòn tan như tiếng chuông gió va vào nhau. Anh vẫy vẫy bàn tay nhỏ gầy, ra hiệu cho cậu lại gần. "Được rồi, cậu trai trẻ. Lại đây đi, nắng ngoài này đẹp lắm, đừng đứng mãi ở đó."

Chính Quốc bước lại gần, đứng cạnh chiếc ghế mây của anh. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện cũng không quá khó ngửi đến vậy, đó vẫn là mùi thuốc sát trùng nhưng được pha một chút dịu nhẹ của hương sữa và hoa nhài tỏa ra từ Chí Mẫn.

Chính Quốc ngồi xuống mép chiếc ghế đá cạnh anh, giữ một khoảng cách vừa đủ để không làm anh thấy phiền. Cậu nhìn sang sườn mặt thanh tú của anh, ngập ngừng một lát rồi mới dám hỏi nhỏ.

"Mà... anh Chí Mẫn này, từ lúc em nhận ca tới giờ, vẫn chưa thấy người nhà anh ghé qua?"

Nụ cười trên môi Chí Mẫn hơi nhạt đi một chút, nhưng đôi mắt anh vẫn giữ vẻ dịu dàng. Anh nhìn xa xăm vào khoảng không vàng rực của nắng chiều, giọng nói ngọt ngào giờ đây mang theo một chút trầm buồn.

"Người nhà sao? Chắc là họ bận lắm. Hoặc có lẽ... họ đã quên mất là tôi còn ở đây rồi."

Anh nói một cách nhẹ tênh, như thể đã quá quen với việc cô đơn suốt một thời gian dài. Chính Quốc nghe mà suy nghĩ. Tự hỏi tại sao một người xinh đẹp và hiền lành như thế này, sao lại có thể bị bỏ lại một mình giữa bốn bức tường trắng xóa này chứ?

Gió chiều bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo cái se lạnh của buổi hoàng hôn. Chính Quốc sực nhớ ra nhiệm vụ của mình, cậu vội đứng dậy, nhẹ nhàng nhắc nhở. "Thôi, nắng tắt rồi, mình vào phòng thôi anh. Gió thế này không tốt cho phổi của anh đâu. Với cả cũng sắp đến giờ cơm tối rồi đó."

Chí Mẫn hơi nhíu mày, có chút luyến tiếc bầu không khí tự do ngoài ban công, anh định bụng sẽ "vòi vĩnh" ngồi thêm chút nữa nhưng chưa kịp mở lời thì Chính Quốc đã nhanh tay cầm lấy chiếc áo khoác mỏng vắt trên thành ghế, ân cần choàng lên vai anh.
"Anh vào xem hôm nay bệnh viện cho ăn món gì, nếu không hợp khẩu vị... thì cứ bảo em."

Chính Quốc vừa chỉnh lại cổ áo cho anh vừa nói khẽ, giọng cậu thấp xuống như đang chia sẻ một bí mật nhỏ. "Em thấy bác sĩ Kim ghi chú là anh hay bỏ bữa vì chê cơm nhạt, nhưng anh phải ăn thì mới có sức uống thuốc chứ."

Chí Mẫn ngẩn người nhìn đôi bàn tay của Chính Quốc đang cẩn thận giữ lấy vạt áo cho mình. Trước đây, các bác sĩ khác chỉ vào kiểm tra chỉ số rồi đi, hoặc nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ. Chưa có ai đứng sát gần anh để che gió rồi dỗ dành bằng cái giọng trầm ấm như thế này cả.

"Cậu... quan tâm đến tất cả bệnh nhân như vậy à?" Chí Mẫn hỏi khẽ, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào cậu thực tập sinh cao lớn trước mặt.

Chính Quốc bị nhìn đến mức tim đập chệch một nhịp, tai lại bắt đầu đỏ ửng lên. Cậu lúng túng quay đi, tay gãi gãi đầu.

"Dạ... thì, tại anh là bệnh nhân đầu tiên em phụ trách chính mà. Anh vào phòng đi, em đi lấy thuốc cho anh, lát em sẽ xin bác sĩ trưởng pha thêm chút siro cho bớt đắng nhé. Em nghe y tá nói anh sợ thuốc đắng lắm."

Chí Mẫn bật cười thành tiếng. Anh gật đầu, lần đầu tiên sau nhiều tháng nằm viện, anh cảm thấy việc quay lại căn phòng bệnh ngột ngạt kia cũng không còn quá đáng sợ nữa.

"Được rồi, vậy nhờ cậu nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co