Truyen3h.Co

yearning||kookmin

3.Sweet

tnling


Sau cái gật đầu của Chí Mẫn, cậu nhẹ nhàng đỡ lấy khuỷu tay anh, dìu anh đứng dậy khỏi chiếc ghế mây cũ kỹ. Gió ban công lúc hoàng hôn bắt đầu lồng lộng, thổi tung vạt áo bệnh nhân rộng thùng thình của Chí Mẫn, khiến anh trông càng thêm nhỏ bé trong cái bóng cao lớn của cậu thực tập sinh. Bước qua cánh cửa kính, hơi ấm từ trong phòng bao trùm lấy cả hai, xua đi cái se lạnh vừa chớm. Chính Quốc cẩn thận đóng sập cửa lại, ngăn không cho một chút gió nào lùa vào thêm, rồi mới dìu anh ngồi xuống mép giường.

Vừa lúc đó, xe đẩy cơm của bệnh viện vang lạch cạch dừng lại trước cửa. Chính Quốc nhanh tay ra nhận khay cơm thay cho Chí Mẫn. Cậu nhìn lướt qua bát cháo trắng nhạt nhẽo và vài miếng thịt nạc khô khốc, rồi lại nhìn sang gương mặt xanh xao của người đang ngồi trên giường, khẽ thở dài. "Để em lấy nước ấm cho anh rửa tay trước đã."

Chính Quốc bưng một chậu nước nhỏ, cẩn thận giúp anh lau sạch đôi bàn tay gầy gò rồi mới đặt khay cơm lên bàn. Thấy Chí Mẫn chỉ cầm thìa lên rồi lại đặt xuống đầy vẻ ngán ngẩm, Chính Quốc liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng cầm lấy bát cháo.

"Anh không thích cháo trắng sao? Để em thổi cho nguội bớt, anh cố ăn vài miếng lấy sức nhé. Hôm nay bác sĩ trưởng bảo chỉ số của anh hơi thấp, nếu không ăn thì ngày mai lại phải truyền thêm dịch đó."

Chí Mẫn ngẩng đầu, nhìn Chính Quốc đang tỉ mỉ múc từng thìa nhỏ, đưa lên môi thổi nhẹ rồi mới đưa về phía mình. Cái cách cậu kiên nhẫn dỗ dành từng chút một, không hề có vẻ gì là làm cho xong trách nhiệm, khiến lòng anh thoáng mềm đi. Anh ngoan ngoãn há miệng đón lấy thìa cháo, vị nhạt nhẽo thường ngày hôm nay dường như lại có chút ngọt thanh lạ kỳ.

"Cậu... không cần phải làm đến mức này đâu. Tôi tự ăn được mà." Chí Mẫn lí nhí, gương mặt hơi ửng hồng vì ngại.

"Không sao, em đã bảo là em sẽ theo dõi sát sao anh mà." Chính Quốc cười hiền, tay vẫn không ngừng nghỉ. "Với cả, nhìn anh ăn ngon miệng, em mới yên tâm tan ca được."

Sau khi dỗ dành anh ăn được nửa bát cháo, Chính Quốc mới yên tâm đi lấy thuốc và nước ấm. Cậu tỉ mỉ thử nhiệt độ nước trước khi mang đến tận tay anh. Đợi anh uống cạn viên thuốc cuối cùng, Chính Quốc mới yên tâm tắt bớt đèn, chỉ để lại ánh đèn ngủ mờ vàng nơi góc phòng. Cậu đứng đó, tay vân vê gấu áo blouse, ngập ngừng một lát rồi mới nói khẽ. "Anh ngủ ngon nhé, sáng mai em lại sang sớm."

Chí Mẫn nằm xuống, nhìn theo bóng lưng của Chính Quốc khuất sau cánh cửa, trong lòng đột ngột dấy lên một cảm giác mong chờ lạ kỳ cho ngày mai...

Sáng sớm hôm sau, bệnh viện Seoul đón một đợt gió sớm hiếm hoi thổi qua những dãy hành lang nồng mùi thuốc sát trùng. Điền Chính Quốc đẩy nhẹ cửa bước vào phòng anh khi nắng mới chỉ vừa kịp đậu trên bậu cửa sổ.

Khác với vẻ rạng rỡ chiều qua, Chí Mẫn sáng nay có vẻ mệt mỏi hơn, anh đang loay hoay với dây truyền dịch bị vướng vào vạt áo bệnh nhân. Gương mặt thanh tú hơi nhăn lại, đôi môi nhỏ mím chặt đầy vẻ bất lực với chính cơ thể mình. Chính Quốc không nói không rằng, vội vàng bước tới. Đôi bàn tay to lớn của cậu khéo léo gỡ đoạn dây truyền đang rối rắm, rồi tiện tay chỉnh lại gối tựa sau lưng cho anh.

Ở khoảng cách gần như thế này, Chính Quốc có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhài nhàn nhạt từ cổ áo anh, một mùi hương sạch sẽ nhưng lại mang theo chút gì đó đơn độc đến nao lòng. Cậu khẽ nhắc nhở, giọng nói trầm ấm vang lên. "Anh đừng tự làm, cứ nhấn chuông gọi em là được mà." Cậu lóng ngóng điều chỉnh tốc độ chảy của bình truyền để giấu đi sự bối rối khi mu bàn tay vô tình chạm vào làn da lạnh lẽo của anh.

Cái nắng gắt dần lên cũng là lúc giờ trưa kéo đến, mang theo tiếng xôn xao của những gia đình vào thăm bệnh ở các phòng kế bên. Chính Quốc đi ngang qua dãy hành lang, khựng lại trước ô cửa kính phòng anh.

Chí Mẫn vẫn ngồi đó, lẻ loi giữa căn phòng trắng xóa, tay cầm chiếc thìa nhỏ chỉ khuấy nhẹ bát canh nhạt nhẽo trên khay cơm bệnh viện. Cậu không vào ngay mà chạy vội xuống căn tin bệnh viện, lát sau quay lại với một hộp sữa nóng và túi bánh quy nhỏ trên tay.

Đẩy cửa bước vào, thấy Chí Mẫn đã buông thìa nhìn thẫn thờ ra cửa sổ, Chính Quốc nhẹ nhàng đặt hộp sữa lên bàn, khẽ cằn nhằn như một thói quen: "Anh ăn ít thế này thì làm sao có sức mà truyền dịch?".

Cậu kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, vô thức lấy một miếng giấy ăn lau đi vết cháo nhỏ dính trên mép bàn cho anh, hành động tự nhiên ấy khiến Chí Mẫn khẽ ngẩn người, đôi mắt trong veo nhìn cậu đầy lạ lẫm.

Nắng chiều bắt đầu nhuộm màu hổ phách lên khắp gian phòng cũng là lúc Chính Quốc quay lại để lấy mẫu xét nghiệm. Thấy Chí Mẫn đang lơ đãng ngân nga giai điệu của bài hát chiều qua, cậu mỉm cười, cố ý làm chậm các thao tác để được nghe giọng anh lâu hơn một chút.

Khi lấy ven, bàn tay Chính Quốc cực kỳ nhẹ nhàng, cậu vừa làm vừa thổi nhẹ lên mu bàn tay anh như đang dỗ dành một đứa trẻ sợ đau. Chí Mẫn nhìn đỉnh đầu của chàng bác sĩ thực tập kém mình 2 tuổi, nghe cậu thì thầm rằng. "Sau này anh buồn cứ gọi em, em sẽ ngồi nghe anh hát". Anh bỗng thấy trái tim vốn đã khô héo vì sự cô đơn bấy lâu nay dường như vừa được tưới lên một dòng nước mát lành.

Khi hoàng hôn tắt hẳn và bệnh viện bắt đầu vào giờ giới nghiêm, Chính Quốc dù đã thay xong thường phục nhưng vẫn không nỡ ra về. Cậu lấy từ trong ba lô ra chiếc gối ôm nhỏ mình vừa tạt qua cửa hàng mua lúc chiều, lẻn vào phòng khi đèn hành lang đã tắt mờ.

Thấy Chí Mẫn vẫn còn tựa vào thành giường thao thức, cậu giật mình hỏi nhỏ. "Anh chưa ngủ sao?"

Chí Mẫn khẽ đáp, giọng nói ngọt ngào giờ đây hơi khàn đi vì sương đêm. "Tôi khó ngủ lắm...".

Chính Quốc nhẹ đặt chiếc gối vào lòng anh, gãi đầu giải thích: "Cái này... em mua cho anh đó. Ôm nó sẽ dễ ngủ hơn. Anh đừng nghĩ nhiều nữa, cứ nhắm mắt lại đi, em đứng đây chờ anh ngủ rồi em mới về."

Trong bóng tối lờ mờ, Chí Mẫn ngả mình, siết chặt chiếc gối còn vương mùi vải mới, cảm nhận ấm áp của cậu trai trẻ đang bao bọc lấy sự cô độc của mình. Lần đầu tiên sau nửa năm nằm viện, anh thấy mình không còn là một "ca bệnh" vô danh, mà là một người đang được Điền Chính Quốc trân trọng bằng tất cả sự chân thành vụng về nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co