Truyen3h.Co

yearning||kookmin

4.Bereft

tnling

Mạch truyện ở vài chap đầu khi 2 bạn mới quen sẽ nhanh chút. Vì những phần quan trọng hơn vẫn ở phía sau kìa><
-----------

Những ngày tiếp theo, mối quan hệ giữa Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn bắt đầu bước vào một giai đoạn mà cả hai đều không thể gọi tên. Nó không còn là trách nhiệm giữa bác sĩ và bệnh nhân, nhưng cũng chưa hẳn là điều gì quá to tát.

Chỉ đơn giản là, họ bắt đầu tìm thấy sự hiện diện của đối phương trong từng kẽ hở của thời gian.

Mỗi buổi chiều khi nắng đã dịu, Chính Quốc thường xin phép y tá trưởng dìu anh ra vườn hoa phía sau bệnh viện vì cậu biết anh bệnh nhân "nhỏ" của mình không hề muốn cả ngày chỉ ngồi trong phòng.

Cậu không để anh ngồi xe lăn vì muốn anh vận động nhẹ nhàng, nhưng đôi tay lúc nào cũng ở tư thế phòng thủ, chỉ cần Chí Mẫn hơi lảo đảo là cậu lập tức đưa tay ra đỡ lấy khuỷu tay anh.

Có lần, khi đang đi trên lối mòn đầy sỏi, Chí Mẫn vô tình vấp nhẹ. Chính Quốc vội vàng nắm lấy bàn tay anh. Cái chạm tay bất ngờ ấy khiến cả hai đều khựng lại. Cảm giác da thịt chạm nhau lần đầu tiên một cách chủ động làm không khí bỗng chốc trở nên đặc quánh. Chính Quốc giật mình buông tay ra ngay lập tức, tai đỏ ửng, lúng túng nhìn đi chỗ khác.

"À... em xin lỗi, em sợ anh ngã."

Chí Mẫn cũng chẳng khá khẩm hơn, anh cúi đầu, hai ngón tay bối rối vân vê vạt áo bệnh nhân, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. "Cảm ơn... bác sĩ Quốc."

Họ cứ thế ngồi bên nhau trên ghế đá, mỗi người nhìn về một hướng nhưng tâm trí thì đều đặt ở người bên cạnh. Chí Mẫn thi thoảng lại kể về vài mẩu chuyện nhỏ lúc anh còn đi làm, về những món ăn anh thích. Chính Quốc chăm chú lắng nghe, đôi khi lén nhìn sườn mặt thanh tú của anh dưới ánh hoàng hôn, rồi lại vội vàng quay đi khi sợ bị anh bắt gặp. Sự quan tâm vẫn ngọt ngào, nhưng là cái ngọt ngào đầy e dè và trân trọng.

Thế nhưng, cái nhịp điệu êm đềm ấy đột ngột bị phá vỡ vào một buổi sáng.

08:00 AM.
Chí Mẫn đã tự mình làm vệ sinh cá nhân, anh ngồi ngay ngắn trên giường, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa theo thói quen. Anh thầm nghĩ hôm nay mình sẽ chủ động chào cậu một tiếng thật rạng rỡ, thay vì cứ để cậu mở lời trước.

08:30 AM.
Cánh cửa vẫn im lìm. Tiếng bước chân mạnh mẽ, dứt khoát của Chính Quốc vẫn không vang lên nơi hành lang. Chí Mẫn bắt đầu thấy lòng mình bồn chồn lạ kỳ. Anh mân mê chiếc gối ôm trong lòng, ánh mắt lộ rõ vẻ hụt hẫng mỗi khi nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra nhưng phòng mình thì không.

Khi cánh cửa bật mở vào lúc gần 9 giờ, trái tim Chí Mẫn nảy lên một nhịp, nhưng rồi lập tức chìm xuống khi thấy bóng dáng của một y tá lạ mặt.

"Bác sĩ Điền... hôm nay không đến sao cô?" Chí Mẫn hỏi, cố giữ giọng bình thản nhưng đôi mắt lại chẳng giấu nổi sự thất vọng.

"Bác sĩ thực tập Điền sáng nay có ca cấp cứu đột xuất ở phòng mổ, cậu ấy bận từ sớm rồi, chắc không qua kiểm tra cho anh được đâu. Anh uống thuốc đi."

Cánh cửa khép lại, để lại một mình Chí Mẫn với khay thuốc lạnh lẽo. Anh nhìn bát cháo trắng, bỗng thấy nó nhạt nhẽo và khó nuốt đến lạ thường. Hóa ra, điều làm anh thấy sợ không phải là bệnh tật hay những viên thuốc đắng, mà là sự vắng mặt của cậu thanh niên trẻ.

Chí Mẫn nằm xuống, kéo chăn che kín nửa khuôn mặt, lần đầu tiên anh nhận ra sự hiện diện của Điền Chính Quốc đã âm thầm trở thành một "liều thuốc" mà anh bắt đầu thấy... nghiện mất rồi.

Cả buổi chiều hôm ấy, Chí Mẫn cứ nằm nghiêng người nhìn ra phía cửa sổ. Ánh nắng từ màu vàng rực chuyển sang màu cam cháy rồi tắt hẳn, nhường chỗ cho bóng tối lờ mờ bao phủ gian phòng. Anh không bật đèn, cũng chẳng buồn ăn hết miếng bánh quy nào. Sự hụt hẫng ban sáng giờ đã chuyển thành một nỗi tủi thân nhẹ nhàng nhưng âm ỉ.

Anh tự trách mình: Người ta là bác sĩ, bận cứu người là chuyện đương nhiên, mày lấy tư cách gì mà đợi chờ chứ?

"Cạch!"
Tiếng cửa mở ra một cách vội vã, tiếng thở dốc vang lên trong không gian tĩnh mịch. Chí Mẫn giật mình ngồi dậy, chưa kịp định thần thì đã thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng ở cửa. Chính Quốc vẫn còn mặc nguyên bộ đồ màu xanh, chiếc mũ y tế dường như chỉ vừa mới cởi ra làm tóc cậu có chút rối bời. Gương mặt cậu lấm tấm mồ hôi, nhưng đôi mắt khi nhìn thấy Chí Mẫn vẫn còn thức thì bỗng sáng lên, xen lẫn sự hối lỗi.

"Anh... anh chưa ngủ sao?" Chính Quốc bước nhanh tới cạnh giường, giọng cậu khàn đặc vì mệt nhưng vẫn đầy sự quan tâm.

Chí Mẫn bối rối kéo vạt áo, lắp bắp. "Dạ... tôi... tôi định ngủ rồi."

"Em xin lỗi." Chính Quốc đột ngột cúi thấp người, hai tay chống lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt anh. "Sáng nay ca mổ kéo dài hơn dự kiến, em không thể rời đi được. Lúc xong việc, điều đầu tiên em nghĩ đến là... là sợ anh tưởng em bỏ mặc anh rồi."

Chí Mẫn ngẩn người. Câu nói của cậu trực diện quá, chân thành quá, làm bao nhiêu nỗi tủi thân nãy giờ của anh bay sạch. Anh thấy tai mình bắt đầu nóng ran, vội vàng xua tay.

"Không sao mà, bác sĩ phải ưu tiên bệnh nhân cấp cứu chứ. Tôi... tôi vẫn ổn."

"Ổn sao mà khay cơm vẫn còn nguyên thế này?"

Chính Quốc khẽ nhíu mày, nhìn sang bàn ăn. Cậu thở dài một tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, tự nhiên cầm lấy hộp sữa đã nguội lạnh. "Để em đi hâm nóng lại sữa cho anh nhé? Anh không ăn cơm thì ít nhất cũng phải uống sữa mới có sức chứ."

"Thôi... muộn rồi, cậu về nghỉ đi, trông cậu mệt lắm rồi." Chí Mẫn nhìn quầng thâm nhạt dưới mắt cậu, lòng chợt thấy xót xa.

Chính Quốc không nghe, cậu đứng dậy nhưng trước khi đi còn quay lại, đưa bàn tay hơi run vì mệt mỏi ra, định vuốt nhẹ lên tóc anh nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng. Cậu rụt tay về, gãi gãi đầu, cười ngượng nghịu.

"Em không mệt. Chỉ cần thấy anh vẫn... đợi em, là em hết mệt rồi."

Chí Mẫn chết lặng trước câu nói đó. Căn phòng bệnh bình thường vốn dĩ lạnh lẽo, nay lại ngập tràn một bầu không khí ngọt ngào đến nghẹt thở. Anh nhìn bóng lưng Chính Quốc vội vàng cầm hộp sữa đi ra ngoài, đôi môi khẽ nở một nụ cười mà chính anh cũng không hay biết.

Hóa ra, sự hụt hẫng cả ngày hôm nay, chỉ cần một câu nói của người kia là có thể bù đắp lại tất cả.

Đêm đó, Chính Quốc không về ngay. Cậu ngồi lại bên giường anh thêm một lúc, hai người cứ thế nói những chuyện không đầu không cuối trong ánh đèn ngủ mờ ảo.

Không có lời tỏ tình nào được thốt ra, chỉ có hai trái tim đang đập cùng một nhịp điệu ngại ngùng của những kẻ lần đầu biết vị "tương tư".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co