Truyen3h.Co

yearning||kookmin

5.Unsaid

tnling


Điền Chính Quốc vẫn giữ thói quen cũ, nhưng trong lòng cậu bắt đầu nảy sinh những cảm giác kỳ lạ mà một chàng trai trẻ chưa từng nếm trải. Mỗi khi nhìn thấy Chí Mẫn cười, cậu thấy lồng ngực mình nhẹ bẫng. Nhưng hễ thấy anh ho khan hay trầm mặc nhìn ra cửa sổ, cậu lại cảm thấy bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Với cái đầu óc đơn thuần của một cậu thực tập sinh chỉ biết đến sách vở và bệnh án, Chính Quốc tự huyễn hoặc bản thân rằng đó chỉ là "tình thương dành cho bệnh nhân đặc biệt". Cậu đâu biết rằng, trái tim mình đã sớm phản bội lý trí từ lâu.

Cậu bắt đầu học cách gọt táo thành hình những chú thỏ con — một kỹ năng cậu lén tập cả đêm ở phòng trực chỉ vì nghe Chí Mẫn khen nó dễ thương.

"Anh ăn đi, hôm nay em chọn loại ngọt nhất đấy." Chính Quốc đưa miếng táo đến tận môi anh, ánh mắt mong chờ như một đứa trẻ chờ được khen ngợi.

Chí Mẫn nhìn miếng táo, rồi lại nhìn bàn tay có vài vết xước nhỏ của Chính Quốc. Anh khẽ thở dài, lòng nặng trĩu những suy tư. Sự quan tâm của cậu giống như một liều thuốc giảm đau, nhưng tác dụng phụ của nó lại là những đêm anh thức trắng để overthinking.

Càng nhận được nhiều ấm áp, anh lại càng sợ hãi: Chính Quốc tử tế như vậy là vì bản tính cậu ấy tốt, hay thực sự mình là một ngoại lệ? Cậu ấy có gọt táo hình thỏ cho những bệnh nhân khác không?

"Quốc này..." Chí Mẫn khuôn mặt ngại ngùng, tay vân vê gấu áo bệnh nhân. "Cậu bận rộn như vậy, không cần ngày nào cũng qua đây lâu thế đâu. Tôi chỉ là một ca bệnh trong danh sách của cậu thôi, cậu đâu cần phí sức như vậy.."

Chính Quốc nghe đến hai chữ "ca bệnh", lồng ngực bỗng thấy khó chịu một cách lạ lùng. Cậu ngồi xích lại gần giường hơn, khoảng cách gần đến mức Chí Mẫn có thể thấy rõ bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đen láy của cậu.

"Anh không phải là phí sức." Chính Quốc nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chắc nịch, như đang muốn khẳng định với anh. "Em thích sang đây. Ở với anh, em thấy thoải mái hơn ở phòng trực nhiều. Anh đừng nghĩ nhiều nữa, cứ để em chăm sóc anh đi."

Câu trả lời thật thà ấy khiến Chí Mẫn vừa ngọt lòng vừa xót xa. Cậu nói cậu "thích sang đây", nhưng cậu không nói cậu "thích anh".

Với một người luôn tự ti, khoảng cách đó là cả một đại dương mênh mông.

Sự mông lung ấy kéo dài cho đến một buổi chiều, khi cả hai đang tản bộ ở góc vườn vắng người thì mây đen đột ngột kéo đến.

Chưa đầy mấy phút, cơn mưa rào đã trút xuống xối xả.

"Anh, cẩn thận kẻo ngã!"

Chính Quốc hoảng hốt, cậu chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, liền cởi phăng chiếc áo blouse trắng đang mặc trên người để che kín đỉnh đầu cho Chí Mẫn. Nhưng gió mỗi lúc một to, nhìn đôi vai gầy của anh khẽ run lên vì lạnh, Chính Quốc đánh liều, một tay vòng qua eo, tay kia luồn xuống dưới khoeo chân anh, dứt khoát bế bổng anh lên.

Chí Mẫn giật mình, theo bản năng vội bám chặt lấy cổ Chính Quốc. Gương mặt anh dán sát vào lồng ngực vững chãi, nơi anh có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập dồn dập, loạn nhịp của người nhỏ tuổi hơn.

"Quốc... bỏ tôi xuống đi, cậu sẽ bị ướt hết mất..." Chí Mẫn lý nhí, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Chính Quốc làm cậu suýt chút nữa là trượt chân vì bối rối.

"Anh im lặng chút đi, để em đưa anh vào trong!" Chính Quốc gắt nhẹ, nhưng tông giọng lại tràn đầy sự bao bọc. Cậu dùng tấm lưng rộng của mình che chắn cho anh khỏi những hạt mưa nặng hạt, sải bước thật nhanh về phía sảnh bệnh viện.

Vào đến hiên Chính Quốc mới nhẹ nhàng đặt anh xuống. Người cậu ướt sũng, tóc tai bết lại, nhưng cậu chỉ lo nhìn sang Chí Mẫn, thấy anh không bị ướt nhiều mới thở phào.

"May quá, anh không sao là tốt rồi."

Chí Mẫn nhìn cái áo blouse vốn trắng tinh giờ đã lấm lem nước mưa và bụi đất chỉ vì che cho mình, lòng anh thắt lại. Một lần nữa, cái vòng lặp suy diễn lại bắt đầu.

"Cậu ngốc quá... Tại sao phải làm đến mức này?" Chí Mẫn hỏi khẽ, đôi mắt buồn tênh nhìn xoáy vào cậu.

Chính Quốc nghiêng đầu, gãi gãi mái tóc ướt nhẹp, thật thà đáp. "Em cũng không biết nữa. Chỉ là... lúc thấy mưa rơi xuống người anh, em thấy khó chịu hơn là chính mình bị ướt. Chắc là tại em chưa quen với việc để bệnh nhân của mình gặp rắc rối thôi."

Câu trả lời "ngây ngô" ấy như một lưỡi dao hai lưỡi, vừa khiến Chí Mẫn cảm động, vừa khiến anh đau lòng. Hóa ra, tất cả vẫn chỉ nằm trong hai chữ "bệnh nhân". Anh khẽ cụp mi mắt, giấu đi nỗi thất vọng đang len lỏi, giọng nhỏ hẳn đi.

"Ừ... cảm ơn cậu, bác sĩ thực tập."

Đêm đó, dưới ánh đèn ngủ mờ vàng, Chí Mẫn lại lén lút ghi vào cuốn sổ nhỏ của mình dòng chữ nhạt nhòa: "Hôm nay cậu ấy bế mình dưới mưa. Tim cậu ấy đập rất nhanh, nhưng cậu ấy nói đó là vì trách nhiệm. Có lẽ, chỉ mình mình là kẻ mộng mơ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co