Truyen3h.Co

Yên Bình Một Chút

Chương 3

Hunuwx

Chiều hôm ấy, trời vừa mưa rào xong, mùi đất ẩm ngai ngái bay khắp con ngõ nhỏ. Quân đang ngồi ngoài hiên, tay vót tre để làm cái giá phơi áo cho Khải. Anh chăm chú, từng nhát dao gọt xuống đều đặn, ánh mắt tập trung mà kiên nhẫn.

Trong nhà, Khải vừa ngồi vá chiếc áo bà ba cho hàng xóm, vừa khe khẽ ngân nga một câu hát ru. Bụng bầu của em ngày càng lớn, khiến mỗi cử động đều chậm chạp, song gương mặt vẫn sáng bừng bởi sự yên bình.

Bỗng ngoài ngõ vang lên tiếng guốc lộp cộp. Một bóng dáng quen thuộc, nhưng cũng xa lạ, dừng lại trước sân. Cô ta mặc áo dài lụa trắng tinh, tay cầm nón lá, gương mặt trang điểm khẽ, nhưng ánh mắt sắc sảo. Chính là Ngọc Lan – cô tiểu thư nhà quan chức năm xưa, từng được cha mẹ Quân định gả cho anh.

Quân thoáng sững người, con dao trên tay khựng lại.

– Anh Quân... – giọng Lan nhỏ nhẹ, nhưng ẩn sau là sự kiêu kỳ quen thuộc – Lâu rồi chúng ta mới gặp lại.

Khải nghe tiếng, vội ngẩng lên. Khi thấy bóng người phụ nữ ấy, lòng em khẽ nhói. Dù biết Quân xưa kia chưa từng thuận lòng, nhưng Ngọc Lan đại diện cho tất cả những sóng gió từng khiến anh mất đi nhà cửa, ruộng vườn.

Quân đặt con dao xuống, đứng dậy. Anh bình tĩnh, nhưng giọng hơi khàn:
– Cô đến đây làm gì?

Ngọc Lan mỉm cười, bước chậm rãi vào trong sân:
– Tôi nghe tin anh sống ở đây, muốn đến thăm. Năm xưa anh cứng đầu quá, từ chối hôn sự. Cha tôi giận dữ, mới tịch thu tài sản. Nhưng bây giờ tình thế đã khác, anh hoàn toàn có thể... lấy lại những gì vốn thuộc về mình.

Khải nghe vậy, tim đập nhanh. Em đặt kim chỉ xuống, cố giữ bình tĩnh mà nhìn ra.

Quân nheo mắt:
– Ý cô là sao?

Lan đưa tay chỉnh lại tà áo, giọng thoang thoảng:
– Bây giờ miền Nam đã giải phóng, chế độ thay đổi, anh có quyền làm đơn kiện lên chính quyền mới. Gia sản của gia đình anh vốn bị chiếm đoạt phi pháp, tôi có thể giúp... nhưng cũng còn tuỳ xem anh có muốn hợp tác với tôi không.

Quân lặng thinh. Anh biết rõ: Lan không tự nhiên tốt bụng. Cái gọi là "hợp tác" ấy, chắc chắn chẳng ngoài mục đích lôi kéo anh quay lại con đường mà cô từng ép buộc.

Khải từ trong nhà bước ra, tay khẽ ôm bụng. Ánh mắt em dịu dàng mà cương quyết:
– Anh à, đừng nghe người ta nói bâng quơ. Nhà mình tuy nghèo, nhưng còn có nhau, còn có con. Tài sản mất thì thôi, chứ tình nghĩa mà mất, sẽ chẳng bao giờ lấy lại được.

Ngọc Lan thoáng cau mày. Cô ta đảo mắt nhìn Khải từ trên xuống, thấy bụng bầu nhô lên dưới lớp áo nâu, bèn khẽ cười nhạt:
– Thì ra... đây là lý do anh Quân cam chịu sống nghèo khổ? Chỉ vì một người như cậu thôi sao?

Quân bước tới, chắn ngay trước mặt Khải. Giọng anh trầm hẳn, dứt khoát:
– Đúng vậy. Với tôi, Khải và đứa nhỏ này là tài sản quý nhất. Còn những thứ kia, tôi sẽ đòi lại, nhưng không cần sự giúp đỡ hay điều kiện nào từ cô.

Ánh mắt Lan thoáng tối lại. Cô ta siết chặt chiếc nón lá trong tay, rồi xoay người bỏ đi. Trước khi khuất bóng ngoài ngõ, giọng nói the thé còn vọng lại:
– Anh sẽ hối hận, Quân à.

Khải nắm tay Quân, giọng run run:
– Anh... thật sự định kiện sao?

Quân nhìn em, ánh mắt kiên nghị:
– Phải. Không phải để lấy lại sự giàu có, mà để cha mẹ dưới suối vàng được minh oan. Em yên tâm, anh không để ai chia cắt chúng ta đâu.

Ánh trăng vừa lên, sáng ngời trên bầu trời đêm. Trong căn nhà tranh nhỏ bé, hai người lặng lẽ nắm tay nhau, chuẩn bị cho hành trình mới – hành trình đòi lại công lý, giữa muôn vàn sóng gió đang chờ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co